Vị thần bảo trợ
Chính giữa căn phòng tiếp khách, Á thần Mã Lệ Cam đang ngồi nghiêng mình chống cằm lên bàn, tựa như một con rắn lười biếng nằm nghỉ ngơi sau bữa đánh chén no say. Ngay khi thấy hai người họ bước vào, Lệ Cam buông lời đùa bỡn với Miên Đài: “Dẫn người yêu của em về rồi đấy ư?” Sau đó ngước mắt hỏi Yên Linh bằng giọng tự tin như thể đã biết trước câu trả lời: “Thế nào, cô có chấp nhận ta làm vị thần bảo trợ hay không?”
Yên Linh buông tay người yêu ra để tiến về phía Lệ Cam. Bước chân nàng vững vàng với sống lưng thẳng tắp – một phong thái tự tin rất tương xứng với tư cách tiểu thư của một gia tộc quyền quý lâu đời, dù có sa sút cũng không hề tỏ ra yếu kém với bất kỳ một ai, cho dù có là một vị Á thần hùng mạnh. Dừng lại trước mặt Lệ Cam, Yên Linh nhẹ nhàng lễ độ khom người và nói:
- Tôi rất lấy làm vinh hạnh được nhận sự chiếu cố của đức cô.
Lệ Cam mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của Yên Linh. Đức cô ngả người về sau và nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế. Phong thái thong thả như thể đang tạo dáng cho họa sĩ khác họa vẻ đẹp của mình lên trang giấy xuyến. Đức cô nói rằng thiết lập liên kết sẽ khá khó chịu, và hỏi liệu Yên Linh đã sẵn sàng cho chuyện sắp tới hay chưa.
Ngay khi quyết định bước chân vào đây thì Yên Linh đã sẵn sàng hết thảy rồi. Quá trình đối với nàng không quan trọng bằng kết quả. Miễn sao sau khi bước ra khỏi đây, nàng trở thành một truyền nhân đúng nghĩa và sở hữu Thần thuật là được.
- Kính xin đức cô hãy bắt đầu.
Lệ Cam bẻ khớp ngón tay, bước lại gần nàng hơn và nhẹ giọng cảnh báo: “Nếu thấy chói thì cứ nhắm mắt lại.”
Chưa kịp trả lời, Yên Linh đã bị Lệ Cam dùng ngón tay cái và ngón trỏ ấn chặt vào ấn đường và hai bên thái dương. Ngay khi vừa chạm vào, Pháp lực của đức cô đã truyền qua thân thể Yên Linh, nhanh chóng chạy dọc xuống từng mạch máu và huyệt vị đi đến toàn thân, mạnh mẽ đến mức khiến nàng phải sững sờ.
Trước mặt nàng, dáng vẻ khinh khỉnh thường thấy của vị Á thần đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nét chuyên chú. Mái tóc xanh lấp lánh bồng bềnh kia dần nổi lên gợn sóng như có ngọn gió thoáng qua. Từ đôi mắt sắc bén của đức cô bắt đầu phát ra hai luồng ánh sáng xanh dương sáng rực, chiếu thẳng vào mắt Yên Linh.
Dù đã có sự cho phép của Lệ Cam, nhưng trong lòng Yên Linh có một sự gan lì khó hiểu khiến nàng căng mắt ra đón nhận toàn bộ hào quang của vị Á thần. Dù bản thân nàng cũng không biết mình đang muốn chứng tỏ điều gì. Ánh hào quang sáng đến nỗi Yên Linh chẳng nhìn thấy được gì khác ngoài một màu trắng lóa, nhãn cầu nhức nhối, mí mắt co giật, nước mắt chảy ra thành dòng, vậy mà nàng vẫn còn cố chấp.
Không biết bao lâu sau, cảm giác lâng lâng lạ kỳ bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân Yên Linh, gần tương tự như cảm giác nàng đã trải qua cả đời cho đến lần cuối cùng là hai năm về trước. Yên Linh đã tự ép mình phải làm quen với sự thiếu sót trầm trọng suốt thời gian vừa qua, và rồi giờ đây nguồn sức mạnh tiệm cận với thời kỳ đỉnh cao của nàng bắt đầu chảy trong huyết quản. Hai hàng lệ lại tiếp tục lăn xuống gò má. Lần này không phải bởi vì chói mắt, mà là vì nhẹ nhõm.
Miên Đài nói đúng, dù nàng vẫn chưa đạt được mục tiêu mình truy cầu, nhưng đây vẫn là một khởi đầu rất tốt.
Ánh hào quang tỏa ra quanh thân Lệ Cam mờ dần đi rồi tắt hẳn. Vẻ nghiêm túc mới rồi cũng biến mất theo luồng sáng rực rỡ, và gương mặt kiều diễm của đức cô lại trở về với vẻ tự mãn thường trực.
Vị Á thần hạ tay xuống bắt chéo sau lưng và từ tốn nói:
- Giờ đây cô đã nhận được sự bảo trợ của ta. Nhưng ta thấy mình cần phải nhấn mạnh một lần nữa để phòng các người đánh trận hao binh tổn lính: phạm vi sức mạnh của ta không mạnh mẽ bằng Bà Hải Tổ Thánh Mẫu, do đó khả năng trị thương ta truyền cô cũng sẽ không bằng. Hiểu rồi chứ?
Nghe được câu xác nhận rằng năng lực Trị thương của mình sẽ chẳng bằng như xưa, một lần nữa nỗi thất vọng dâng lên trong lòng nữ quận công; dù nàng biết như thế là vô ơn đối với vị Á thần vừa giáng thế. Tuy nhiên ngoài mặt nàng vẫn cung kính đáp:
- Thưa vâng, tôi đã hiểu rõ. Cảm ơn đức cô đã quan tâm dặn dò.
Lệ Cam gật đầu hài lòng, sau đó đưa mắt nhìn lướt Bộ Tam.
- Vậy là chuyện quan trọng nhất đã xong một phần năm. Bốn phần còn lại để sau cũng được, không sao cả. Còn bây giờ trước mắt mọi người hãy đưa ta đến gặp hoàng đế. Vì ngoại trừ lập liên kết với người nhà Cao, ta còn có nghiệm vụ chữa trị cho ông ấy nữa.
Nghe nhắc đến thân phụ, Thái tử bất ngờ lên tiếng, sau đó nhoẻn ra thành một nụ cười hớn hở.
- Thật sao?! Như vậy thì tốt quá. Bề tôi xin phép được thay mặt toàn thiên hạ nước Đan cảm tạ đức cô.
Tuy nhiên, chỉ cảm ơn bằng lời thì chưa đủ. Ngài vội vàng bước đến rồi nâng tà áo, khuỵu gối trước mặt vị Á thần. Trán ngài có lẽ phải chạm đất những hai mươi lần may ra mới đủ thành ý. Song Mã Lệ Cam đã vội nâng khuỷu tay Thái tử để ngăn ngài quỳ xuống, giống như cái cách Thái tử đã làm khi họ còn ở ngoài bờ biển. Đức cô nói Thái tử không nên vội vàng, khi nào chữa khỏi hẳn cho hoàng đế thì cảm ơn vẫn chưa muộn.
Thái tử nghe vậy thì đứng thẳng người lên và chắp tay vái. Ngài phấn khích nói, toàn bộ gương mặt trở nên rạng rỡ như một đứa trẻ được quà: “Đến lúc đó không những là cảm ơn, chúng tôi sẽ làm lễ tế thần cho đức cô nữa.”
Lệ Cam nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên: “Lễ tế thần sao? Có nghĩa là ta muốn gì thì điện hạ sẽ tế cho ta à?”
Ngài cam đoan rằng chỉ cần là thứ đức cô muốn, ngài sẽ tận lực mà đích thân tế lễ cho.
Nghe vậy, Lệ Cam nâng tay ôm má, mắt lúng liếng nhìn Thái tử:
- Ôi, không cần thiết phải trả ơn hậu hĩnh làm gì. Ta chỉ làm theo nhiệm vụ được giao thôi mà. Nhưng nếu ngài đã nói đến thế thì… ta cũng không khách sáo làm gì nữa. Hứa rồi nhé, ta không cho phép ngài nuốt lời đâu.
- Không chỉ là hứa, bề tôi xin thề với đức cô. Bởi vì vật tế là minh chứng cho tấm lòng kết cỏ ngậm vành. - Thái tử nói. Rồi với vẻ chân thành kính cẩn, ngài nâng bàn tay phải của Lệ Cam và hôn lên đó.
Lệ Cam để cho Thái tử hôn tay mình, và sau đó khi liếc nhìn Yên Linh, đức cô đã lấy làm thích thú và nhếch môi thành một nụ cười kín đáo.
Nụ cười ấy khiến hơi thở Yên Linh chững lại.
Đứng trước màn đẩy đưa qua lại của Thái tử và Lệ Cam, liếc mắt qua lại giữa cử chỉ lịch thiệp của bạn mình và dáng điệu tự mãn của vị Á thần, Yên Linh cảm nhận được một thứ sóng ngầm bất thường đang dấy lên dao động dưới mặt nước tĩnh lặng.