Nghệ thuật trấn an
Mùi vị của thứ cháo lạ thường dính nhợn trong cổ họng Yên Linh khi nàng đứng trên bãi đá trông về phía biển khơi. Đứng ở đây đã rất lâu rồi, song tâm trí nàng vẫn quẩn quanh ở nơi thời không khác hoàn toàn.
Vết thương lòng hai năm về trước vẫn còn rất mới và hằn rõ trong tâm khảm của Yên Linh. Không như hình vẽ trên cát chỉ qua vài ba đợt sóng hoặc cơn gió thì phai nhạt, vết thương chưa bao giờ lành ấy tựa như bức vẽ khắc bằng dao trên vách đá. Những tiếng kêu gào thảm thiết chồng chéo lên nhau, cả già lẫn trẻ; các bàn tay xô đẩy, nhưng là đẩy nàng đến chốn an toàn nhất; và lời trăng trối yếu ớt của thân mẫu mà nàng khó lắm mới nghe vào tai…
Hồi ấy đã thề với lòng những gì, đến giờ Yên Linh còn nhớ như in. Không một ngày nào trôi qua mà nàng không tận tâm thực hiện. Đến ngày sinh nhật, những tưởng hào quang của Hải Tổ Thánh Mẫu xuất hiện chính là dấu hiệu một trong hai mục tiêu của nàng sắp sửa thành hiện thực, thì đáng tiếc thay mọi sự lại không như ý.
Yên Linh nhặt một viên sỏi lên và ném mạnh về phía mặt biển. Viên sỏi ấy bay vút đi và trúng vào một con sóng đánh bọt trắng xóa, rồi nó lướt theo dòng trôi về chỗ nàng đang đứng. Gió mặn của biển khơi làm nàng cay mắt quá thể.
Đột nhiên, Miên Đài gọi tên nàng từ đằng sau. Thanh âm của nữ tử gần như quyện với tiếng gió thổi ngang tai nàng.
- Em có thể đứng cùng chị được không?
Nàng nói, không quay đầu lại, đôi mắt vẫn tiếp tục thẫn thờ trông về nơi xa xăm: “Được chứ.”
Tiếng cọ sát của giày lên đá hòa với âm thanh của những cơn sóng nhỏ vỗ vào bãi đá dưới chân. Nữ tử bước đến bên trái của nàng, cùng nhìn về một phía và chậm rãi hỏi liệu nàng có đang nghĩ về chuyện quá khứ.
- Một chút thôi.
Những gì nàng vừa nhớ đến không thể gói gọn trong từ ‘chút’ được.
- Hẳn chị đang cảm thấy thất vọng lắm? - Đấng khẽ hỏi.
Yên Linh gật đầu thành thật, nhưng không dám trả lời thành tiếng. Nàng lo rằng mình sẽ xúc phạm đến sự sắp đặt của các vị thần. Ở bên Miên Đài, nàng mới thổ lộ ra chút tâm tư. Nàng thấy rằng bản thân quả là kém cỏi vì đã không thể làm tròn nghĩa vụ của mình.
Miên Đài quay sang nhìn nàng, nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
- Nào nào nào, ai cho người yêu dấu của em mắng mỏ người yêu dấu của em thế?
Yên Linh nhìn nữ tử, môi buông ra một chữ “Hả?” đờ đẫn, sững sờ bởi ngữ điệu trái ngược hẳn với lời nói của Miên Đài.
Nắm lấy tay trái của Yên Linh, Miên Đài xoay người nàng đối diện với cô:
- Sao chị lại hạ thấp mình đến thế? Ngay cả Hải Tổ Thánh Mẫu cũng lực bất tòng tâm, không thể làm gì hơn là gửi chị Lệ Cam đến để giúp chúng ta mà.
Yên Linh lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo của nữ tử và nói bằng giọng bực dọc:
- Chị không dám cả gan đánh giá sự sắp đặt của Hải Tổ Thánh Mẫu. Ngài đã sắp xếp ra sao thì chị sẽ làm theo như vậy, tuyệt không chối từ. Hôm qua nhận được dấu hiệu của Ngài, chị đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng hóa ra, chị sẽ phải lập một khế ước để kết nối với Lệ Cam – cháu của Ngài.
Trong lòng Yên Linh trào dâng nỗi giận vô hình chẳng thể giải tỏa ra bất kỳ đâu. Dòng họ Cao quyền quý của nàng là truyền nhân được Hải Tổ Thánh Mẫu gửi gắm trọng trách. Vậy mà giờ đây bọn họ chỉ còn năm người, tồn tại như thành phần cá biệt trong số các đại gia tộc. Nỗi xấu hổ này không để đâu cho hết.
Yên Linh mím môi lắc đầu, rồi lại nói:
- Đừng hiểu lầm ý chị. Lệ Cam là Á thần, chung quy vẫn là một vị thần. Nhưng Á thần chỉ là một nửa của thần. Ngay cả khi lập liên kết với Lệ Cam, thì Pháp thuật cũng không thể mạnh mẽ như xưa. Như thế này sao có thể gọi là chấn hưng gia tộc? Chị hỏi em, liệu bọn chị còn xứng mang họ Cao nữa hay không? Và sau này khi bọn chị lập gia thất, thì những đứa trẻ sinh ra sẽ là truyền nhân của Lệ Cam, chứ nào có phải là truyền nhân Hải Tổ Thánh Mẫu?
Miên Đài nghe những lời nóng nảy thốt ra từ đáy lòng Yên Linh mà không cho là phải. Đấng cho rằng những điều này đều vượt quá tầm kiểm soát của Yên Linh và thậm chí các vị thần. Nếu tự nhận bản thân kém cỏi vì việc này, thì đúng thật là ngớ ngẩn.
Yên Linh lại thấy bởi vì mình không thể trợ chiến cùng mọi người nên sinh ra ảo não. Đặc biệt là khi bè lũ Tay Sai của Tà thần sắp sửa tiến hành thêm một đợt tấn công quy mô lớn. Nghĩa vụ của nhà họ Cao luôn là trở thành một hậu phương vững chắc cho bốn gia tộc kia dựa vào. Thế mà giờ đây điểm tựa nàng dựng lên cho thiên hạ nước Đan chỉ là bức vách bằng bùn nhão.
Miên Đài lắc đầu nguầy nguậy, có vẻ như nữ tử đang rất sốt ruột với thái độ cứng ngắc của nàng.
- Người yêu dấu của em ơi, chẳng thà chị hãy vào trong nhà đọc truyện cười đi, thay vì đứng ngoài này ngắm cảnh buồn cho đời thêm sầu nữa. Thứ nhất: theo lời chị Lệ Cam nói hồi nãy thì đây chỉ là kế sách tạm thời để đối phó với đám Tay sai. Khế ước mới này chỉ là bước đệm đầu tiên trong công cuộc chấn hưng gia tộc, không có ý nghĩa bó buộc chị trong một cái xiềng xích không lối thoát. Hơn nữa, họ của chị đẹp như vậy, đến em còn thèm, vì sao phải thay đổi.
Nữ tử tằng hắng một tiếng rồi lại nói:
- Thứ hai: chị hãy nhìn lại những gì mình đã thực hiện trong khoảng thời gian qua mà xem. Chẳng lẽ mắt chị mờ đến nỗi không thể tự thấy chiến công của mình trong trận Tử thủ Duyên hải hay sao? Nếu điện hạ là người đầu tiên phá vỡ khuôn khổ, thì chị chính là người tiếp theo. Trần đời này đã từng có người nhà Cao nào dùng nội tại Hồi sức để trị thương như chị hay không? Thế mà chị dám tự nhận bản thân mình kém cỏi?
Sau khi nghe hết một tràng dài như vậy, Yên Linh chớp mắt nhìn Miên Đài, và rồi không thể không bật cười: “Em thật là khéo ăn khéo nói.”
Lời của Miên Đài theo như các quý tộc đánh giá là khá thô tục, nhưng luôn vợi bớt ưu tư của nàng. Yên Linh nhớ lần đầu tiên hai người họ gặp nhau ngoài chiến tuyến, chính nữ tử là người đã vực nàng dậy trong lúc tâm trí nàng quanh quẩn không dứt ra được những suy nghĩ tiêu cực. Nguồn năng lượng từ Miên Đài lan đến mọi ngóc ngách trong trái tim khép kín của nàng, tựa như vầng dương tỏa ánh sáng ấm áp lên đại dương sau đêm dài lạnh giá, khiến mặt nước trở nên lung linh mỗi khi hừng đông đến.
Vào ngày Yên Linh lập lời thề với bản thân, nàng đã tưởng mình sẽ phải đoạn tuyệt với tất cả mọi ham muốn cá nhân cho đến khi báo được mối thù diệt tộc. Nhưng thời gian trôi qua, dần dà, khi Yên Linh nhận thấy con tim mình có những nhịp đập bất thường mỗi khi ở bên Miên Đài, nàng đã ngộ ra được đây chính là cảm giác mà trước kia nàng và Thái tử đã từng bàn luận với nhau ở vườn hoa.
Vì có quá nhiều nỗi âu lo, nàng đã không chiều theo cảm xúc của bản thân và trói chặt nó lại. Cho đến khi nhận được lời tỏ tình trong tuyệt vọng ấy của Miên Đài, nàng mới nhận ra mình đã ngốc thế nào, ngốc vì không hiểu nữ tử cũng dành tình cảm cho mình, ngốc vì đã không tự cho bản thân cơ hội hạnh phúc.
Miên Đài xuất hiện trong đời Yên Linh vô cùng đúng lúc. Đúng lúc nàng cần một người có thể gỡ rối tơ lòng. Hẹn hò với nữ tử là cơ hội rất tốt để nàng có thể tập mở lòng trở lại và đón nhận tình thương. Chính việc học cách yêu đã tránh cho nàng rơi vào vòng xoáy suy sụp tinh thần.
Tâm sự Yên Linh vẫn còn trĩu nặng, vì nỗi đau thương tột cùng dồn nén hai năm không thể chỉ bởi vài ba câu an ủi mà có thể vơi đi. Song nàng đã được Miên Đài giải tỏa tâm trí căng thẳng phần nào. Tạm thời, như thế đã là đủ.
Nàng nắm tay nữ tử trẻ quay trở vào phía bên trong đất liền, nơi Thái tử đang đứng khoanh tay dựa vào tường ngọn hải đăng, quan sát hai người họ.
Khi lại gần, Yên Linh hỏi: “Sao cậu đứng trốn ở xa thế? Sợ tôi cáu gắt à?”
Thái tử nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau ấy, đáp rằng mình chỉ không muốn làm phiền đến khoảng thời gian hai người đang tâm sự với nhau mà thôi.
Miên Đài đỏ mặt xua tay:
- Điện hạ đừng nói thế. Sao ngài có thể làm phiền chúng tôi được chứ? Lẽ ra ngài cũng nên ra đó cùng tôi an ủi chị Yên Linh mới phải.
- Đó là do cậu không biết nên mới nói như vậy. - Thái tử cười khẩy một tiếng. - Nếu lúc nãy ta là người an ủi Yên Linh, thì chỉ cần đứng bên cạnh chưa đầy mười giây, cậu ấy sẽ có lý do để gắt gỏng với ta ngay.
Yên Linh tặc lưỡi, không cho là đúng: “An Thành à, cậu nói quá rồi.”
- Tôi nói quá? Cậu từng mắng tôi vì đã nhìn cậu sai cách đấy.
Yên Linh cố gắng tự thanh minh, hai má nàng đỏ lên:
- Cậu đừng có mà làm Miên Đài hiểu sai về tôi! Lúc đó là lỗi do cậu thật mà. Lúc đó tôi thật sự rất bực mình. Đã chia sẻ nỗi lòng cả một buổi trời, thế mà cậu chẳng nói một câu nào để vực dậy tinh thần tôi. Lại còn tỏ ra lấm la lấm lét như một đứa trẻ sợ bị đánh đòn vì lỡ lời.
Thái tử nhăn mặt, quay đi nhìn bãi cỏ cạnh bên:
- Phải thừa nhận là vào thời điểm đó, tôi cũng không biết phải nói gì. Tôi thật sự không giỏi ăn nói. Mỗi lần thấy người khác bực dọc thì tôi chỉ biết im lặng chờ sóng gió quá đi mà thôi.
Nghe câu trả lời đó, Yên Linh khẽ thở dài. Nàng hoàn toàn hiểu nguyên do vì sao Thái tử lại có cách ứng xử trơ ra như tảng đá như vậy, nên cũng không đành lòng trách cứ. Điều gì đã ăn sâu vào tiềm thức từ thời thơ ấu thì khó mà sửa khi trưởng thành.
Thái tử mỉm cười với nữ tử rồi quay sang nhìn Yên Linh.
- Thôi thì từ giờ tôi sẽ phải học hỏi Miên Đài nhiều hơn. Như vậy thì cậu sẽ có hai cái loa phóng thanh ra rả bên tai mỗi khi buồn phiền.
Miên Đài ngượng ngùng gãi đầu: “Người như điện hạ mà cũng cần phải học hỏi từ tôi sao?
Thái tử thoải mái thừa nhận:
- Ta nào có phải thần thánh mà tinh thông tường tận mọi thứ. Không thể trấn an tinh thần người khác chính là điểm yếu của ta mà.
Còn điểm mạnh của Yên Linh là nhận ra khi nào người bạn thân của mình đang có tâm sự. Hai người bằng hữu dường như tâm linh tương thông. Đã buồn thì sẽ buồn cùng một lúc, khi vui cũng vậy. Nàng nói:
- Cậu muốn học hỏi Miên Đài về phương diện này thì cũng được thôi, nhưng tôi thấy không cần thiết. Tôi biết cậu có cách riêng để an ủi người khác, chứ hoàn toàn không phải hạng vô dụng chỉ biết nghe rồi bỏ ngoài tai. Xuyên suốt khoảng thời gian ấy, cậu và những hành động thay lời muốn nói của cậu đã ở bên tôi, đã không để tôi phải chịu đựng cảm giác canh cánh về quá khứ hay mông lung về hiện tại một mình, và cùng tôi trông chờ một tương lai tốt đẹp hơn.
Nói đến đây, Yên Linh chạm ngón trỏ lên ấn đường của Thái tử và mỉm cười: “Đó chính là dấu ấn của riêng cậu.”
Thái tử nhìn Yên Linh đăm đắm không chớp mắt. Khiến nàng đột nhiên ý thức dường như hành động hay lời nói của mình có điều bất ổn. Cánh tay nàng cũng vì thế mà bất giác khựng lại giữa không trung hồi lâu. Sau đó nàng đành rút tay về vuốt mái tóc không hề rối của mình và thúc giục:
- Thôi, đến lúc rồi. Chúng ta cùng vào thôi.
Sau đó Yên Linh hít vào một hơi thật sâu, khẽ siết chặt tay người yêu và bước vào bên trong ngọn tháp.