Mã Lệ Cam
Thái tử nhìn Mã Lệ Cam cởi chiếc áo da dầu ra rồi treo lên trên cột gỗ. Cô chỉ tay vào bộ bàn ghế đặt ở chính giữa gian phòng và mời Bộ Tam ngồi xuống. Họ làm theo lời cô. Nhưng chỉ có Miên Đài là tỏ ra thật sự tự nhiên, còn Thái tử và Yên Linh thì có vẻ dè dặt.
Bước lên chiếc cầu thang đặt sát tường, Mã Lệ Cam cúi xuống nói với họ:
- Tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa. Mọi người hãy tự nhiên như ở nhà nhé.
Thái tử ngước lên nhìn, mỉm cười cảm ơn cô ấy một cách chân thành. Nhưng ngay sau khi Lệ Cam khuất dáng, Thái tử thay đổi vẻ thân thiện và đưa mắt đánh giá xung quanh.
Việc săm soi nhà của người khác là không nên, chỉ là Thái tử thấy mình cần phải làm để đề phòng bất trắc. Trong cảm nhận của Thái tử, Mã Lệ Cam rất bất thường, và ngài biết ngay cả Yên Linh cũng có nhận định giống như mình. Có lẽ mặc dù chính Yên Linh cũng không yên tâm khi chấp nhận lời mời của Mã Lệ Cam, song vì tình thế bắt buộc nên đành phải thuận theo. Huống hồ, đây cũng là một cơ hội rất tốt để điều tra thêm về nữ nhân bí ẩn.
Yên Linh đang bận nghe Miên Đài kể chuyện Mã Lệ Cam đã cứu mình như thế nào, vậy Thái tử sẽ không phiền đến nàng, mà tự chú tâm quan sát và đánh giá gian phòng sinh hoạt nhỏ này.
Đối với nơi chỉ có một người ở, gian phòng không bày biện quá nhiều vật dụng. Ngoài những thứ thiết yếu như bàn ghế, các loại đèn và một số giấy tờ đặt bừa bộn trên chiếc án thư cạnh ô cửa sổ, thì không hề có tranh vẽ, vật trang trí, hay bất kỳ vật dụng nào nói lên cá tính hay quá khứ của con người sinh sống ở đây – trong khi Lệ Cam đã sống ở đây ít nhất là ba năm trời. Thứ đáng nói nhất là chiếc kệ sách nhỏ, trưng toàn những cuốn sách trông có vẻ cũ kỹ và ố vàng do tiết trời ẩm thấp nơi ven biển. Cứ tưởng là chồng sách sẽ nói lên sở thích của chủ nhân, vậy mà khi Thái tử để ý kỹ hơn thì thấy toàn bộ đều đóng bụi. Cho dù chỉ mới là tầng đầu tiên trong ngọn tháp, thì đây vẫn là gian sinh hoạt chính, theo lý nên có phần ấm cúng mới phải.
Trong lúc suy nghĩ đăm chiêu, bỗng dưng trên đầu cảm thấy ngứa ngáy, Thái tử đưa tay trái lên định gãi thì bị một bàn tay đánh một cái.
Yên Linh liếc nhìn ngài, nhẹ giọng cảnh cáo:
- Vết thương đang lên da non. Không được động vào.
Thái tử mỉm cười và cảm ơn nàng vì đã nhắc nhở.
- Chịu khó một chút đi. Tôi đoán chắc hẳn khoảng qua giờ mùi sẽ lành hẳn thôi. - Nói rồi, nàng liếc mắt lên tầng trên.
Thái tử gật đầu, sau đó đứng lên khỏi ghế. Cuộc trò chuyện của cặp đôi lại tiếp tục, như chưa từng có kẻ phá đám bị toác thái dương xen vào. Bước lên từng nấc thang gỗ ôm sát với bức tường cong tròn của ngọn hải đăng, Thái tử cố ý giọt chân để phát ra tiếng kẽo kẹt, như một lời thông báo cho sự xuất hiện của mình cho người ở tầng trên.
Vừa đặt chân vào phòng bếp, ngài đã nghe Mã Lệ Cam chọc ghẹo:
- Sao điện hạ không ở dưới với ý trung nhân, mà lại lên căn bếp hôi hám này với tôi?
Thái tử sững người trước ngưỡng thang. Lệ Cam không hề ngoảnh lại, tay vẫn luôn nhịp nhàng trên cái thớt rau củ. Mái tóc đen dài được cô búi lên gọn ghẽ để tiện bề nấu nướng. Xem chừng nữ nhân này sở hữu đôi mắt tinh tường, Thái tử xốc lại tinh thần và chối:
- Cô hiểu nhầm rồi. Ta chưa có ý trung nhân nào như cô nghĩ. Hai người họ, Yên Linh và Miên Đài là ý trung nhân của nhau. Không liên quan gì đến ta.
Mã Lệ Cam dừng công việc trên tay mình, đưa mắt nhìn Thái tử một lúc lâu. Thế rồi cô nhếch môi và xin ngài tha thứ vì hiểu nhầm tai hại của mình.
- Ta tưởng Miên Đài đã khoe về Yên Linh với cô từ lúc ở bờ biển rồi?
- Có lỗi với Miên Đài quá, nhưng tôi phải thừa nhận rằng lúc đó đang chú ý đến ngài và Gia quận công, chẳng rõ em ấy có kể về mối quan hệ giữa họ hay không.
Thái tử quay mặt đi, không biết nên đáp lại như thế nào. Cuối cùng ngài đành đề nghị giúp vài việc lặt vặt trong bếp.
- Ai lại to gan dám để điện hạ gần bếp núc kia chứ?
- Là ta muốn giúp thôi. Nhưng nếu cô không muốn ta làm phiền thì ta sẽ xuống dưới ngồi đợi.
Lệ Cam cười khẩy, sau đó vẫy tay gọi Thái tử và đứng tránh sang một bên:
- Lúc này mà để điện hạ xuống đó thì khác nào mang ngài ra tra tấn. Như vậy hóa ra còn to gan hơn là giao việc làm bếp cho ngài. Điện hạ hãy phụ tôi cắt nhỏ chỗ rau củ này đi.
Thái tử tiến về phía Mã Lệ Cam vừa đứng, nơi cô nhường chiếc thớt cô đang dùng cho ngài, kế bên đó là chiếc rổ đan sợi chứa đầy những rau củ tươi ngon, và chiếc tô lớn chứa nguyên liệu đã cắt sẵn.
Sau khi đưa cho Thái tử một con dao, Mã Lệ Cam tiếp tục loay hoay với các loại gia vị. Cô thản nhiên nói bằng giọng bông đùa rằng đoàn lính Hải quân bên kia chắc hẳn đã tận dụng hết chỗ thực phẩm mà cô đã dày công tích trữ, rằng qua hết hôm nay cô sẽ sạt nghiệp cho mà xem.
Không quá thành thạo với công việc bếp núc, song việc cắt thực phẩm thành từng miếng nhỏ không phải là chuyện quá khó khăn đối với Thái tử. Ngài vừa thái rau củ vừa trấn an Lệ Cam rằng khi nào trở về kinh, sẽ cho người mang thêm ngân lượng và lương thực để bù vào chỗ mà họ đã dùng.
- Điện hạ thật là chu đáo quá. Nhưng chỉ tiếc một điều, tôi không nhận ngân lượng, cũng không nhận lương thực từ ngài đâu. Tôi sẽ chỉ nhận một thứ khác mà thôi.
Thái tử cam đoan rằng nếu ngài có thứ Lệ Cam cần, thì ngài sẵn lòng cho.
Nữ nhân sảng khoái nói:
- Được, vậy thì khi nào cần tôi sẽ đến lấy.
Thái tử nghe vậy thì ngừng tay. Ngài không ngờ cô ấy có thể rời khỏi ngọn hải đăng.
- Sao lại không thể? Tôi đâu có bị thế lực xấu xa nào phong ấn. - Cô đáp rồi cúi người dùng que cời củi trong lò để lửa bừng lên.
- Gia đình của cô chấp nhận để cô một thân một mình làm công việc gian khó này?
Lệ Cam liếc nhìn Thái tử một chút và mỉm cười.
Ngay lập tức hiểu ra vấn đề, ngài nhỏ giọng,: “Ta xin lỗi vì vì sự vô ý tứ của mình.”
Mã Lệ Cam lắc đầu, cười trấn an. Lấy con dao trong tay của Thái tử, cô gạt những khối khoai trên thớt vào trong tô cùng với những thứ rau củ méo mó khác, rồi đổ tất cả vào chiếc nồi lớn đặt trên lò lửa. Cô tiếp tục, ngữ điệu chầm chậm như thể có ẩn ý:
- Chúng ta chưa đủ thân thiết để tôi kể chuyện gia đình cho ngài nghe.
Lui về phía sau một bước, Thái tử khẽ nói:
- Ta hiểu. Cô không cần phải giải thích với ta đâu. Là lỗi của ta khi đã đặt câu hỏi tọc mạch khiến cô cảm thấy khó chịu.
- Điện hạ chẳng tinh tế chút nào. - Mã Lệ Cam phì cười, cô dừng hành động trên tay, nhìn Thái tử đầy khiêu khích. - Ý của tôi là: nếu muốn thì ngài hãy làm thân với tôi đi, rồi tôi sẽ kể cho ngài nghe mà.
Đoạn, Mã Lệ Cam lấy hai chiếc bánh khô trên kệ ra bẻ thành từng miếng nhỏ, rồi cho hết vào nồi trước sự sững sờ của ngài. Sau khi khuấy đảo nồi cháo một chút cho mọi thứ hòa quyện vào nhau, Mã Lệ Cam dựa lên bàn bếp, hai tay chống lên thành bàn. Cô nói:
- Tôi đùa thôi. Ở nơi này cô quạnh trong thời gian dài, thành ra có những lúc tôi cảm thấy thật là tù túng. Hôm nay họa hoằn lắm mới có người đến bầu bạn, lại còn chính là đương kim thái tử. Tôi có thể kiếm được người bạn tâm sự nào tốt hơn nữa chứ? Đó là nếu như ngài không ngại nghe tôi kể lể về chuyện gia đình?
Người ta tự nguyện chia sẻ chuyện đời, cầu còn không được, sao có thể từ chối cơ hội này để tìm hiểu sâu hơn? Thái tử cũng dựa vào cạnh bàn bếp vuông góc với Lệ Cam, mời cô kể.
Nguyên lai, bà thân của Mã Lệ Cam là một người con của đại dương theo đúng nghĩa đen. Bà ấy sống ở ngoài khơi, cưỡi những con sóng cả, rong chơi nô đùa với gió trăng, chẳng thiết tha vào đất liền. Thái tử nghe mà không khỏi liên tưởng đến nàng tiên cá trong truyền thuyết. Thế rồi vào cái dịp họa hoằn mà bà ấy đặt chân lên địa phận nước Đan - ngay nơi bờ biển Ninh Tĩnh này đây - bà đã có duyên gặp một người lữ khách cũng từ phương xa đến.
Cô ngưng một chút rồi tiếp tục kể:
- Dĩ nhiên là chuyện tình không thể tránh được đã xảy ra, và họ muốn được ở bên nhau. Đáng tiếc rằng bà của tôi đã phản đối kịch liệt. Bà ấy một mực kéo mẹ tôi trở về, bỏ lại tôi lúc đó chưa tròn một tháng cho cha. Sau đó cha và các cô dì chú bác, đã chung tay nuôi tôi lớn, chăm chút cho tôi từng chút một, tận tâm không để tôi phải thiếu thốn thứ gì mà họ có khả năng bù đắp được. Về phần mẹ, phải mãi đến ba năm trước tôi mới được gặp lại mẹ và ra mắt bà. Đến lúc đó, tôi mới biết tường tận về gia cảnh nhà mình.
Nhìn nồi cháo đang sục sôi, Lệ Cam kết thúc câu chuyện: “Sau đó thì tôi chuyển đến đây sinh sống.”
Thái tử quan sát gương mặt cô: “Cha mẹ cô đều là người vùng này sao?”
- Mẹ tôi đúng là người vùng này. Còn cha tôi sinh trưởng ở thảo nguyên Minh Chí.
Minh Chí là bản xứ của dòng họ Trịnh, tuyệt nhiên không có truyền nhân dòng họ Cao sinh sống. Còn Ninh Tĩnh là vùng duyên hải, và từng có nhiều vị quý tộc Cao đi công du đến đây, có lẽ xưa kia ai đó đã vô tình để lại tia sáng xanh màu đại dương của mình ở chốn này.
Nhưng có hai điều khiến Thái tử băn khoăn, giả sử Lệ Cam nhận sức mạnh truyền thừa theo bên mẹ, thì thứ nhất: cô vẫn phải có màu tóc đặc trưng; thứ hai: phải có tin tức về một người mạnh mẽ như vậy tồn tại. Vậy thì có hai trường hợp. Một là Lệ Cam mới được nhận sức mạnh gần đây. Hai là cô có sức mạnh bẩm sinh nhưng giấu kín đến bây giờ mới để lộ.
Tóc của cô màu đen, chắc hẳn là…
- Ối!
Giữa lúc trầm tư suy luận, từ góc mắt Thái tử thấy Lệ Cam làm rơi con dao xuống từ bàn bếp. Chỉ trong nửa khắc, một màn chắn nhỏ vô hình được dựng lên bao quanh bàn chân trần của cô, khiến con dao nảy sang một bên và rơi lanh canh dưới sàn.
Cúi đầu xuống kiểm tra bàn chân lành lặn của mình, Mã Lệ Cam thốt lên đầy ngưỡng mộ:
- Quả như lời đồn! Ngài sử dụng Pháp thuật dễ như trở bàn tay vậy. Không cần đọc chú hay tạo ấn rườm rà cầu kỳ mất thời gian, chỉ cần một ý niệm quá đủ!
Thái tử cười trừ trước sự hồ hởi ấy. Thế rồi trong một cái chớp mắt, tay trái của Lệ Cam giữ chặt lấy cánh tay phải của Thái tử. Trái tim ngài chững lại vì cảm nhận được mùi nguy hiểm bất chợt toát ra từ cô.
Lệ Cam nhếch môi chậm rãi nói:
- Ngài thành thạo đến nỗi, những năm vừa qua, ngài âm thầm liên tục duy trì một loại kết giới gây nhiễu và che mắt Tay sai, tránh bọn chúng mở cổng dịch chuyển trên phạm vi toàn thiên hạ để dẫn quân đến tấn công.
Hơi thở của Thái tử ngưng bặt.
Không để tâm đến người nghe, Mã Lệ Cam tiếp tục:
- Thậm chí còn có thể dựng một kết giới bao phủ một phạm vi rộng lớn để thăm dò động tĩnh của bọn chúng, cùng lúc đó tạo thêm một kết giới nhỏ bên trong để che giấu sự hiện diện của cả con tàu. Dù được đánh tiếng, nhưng phải đến lúc nhìn thấy con tàu thì tôi mới nhận ra các ngài đã đến gần.
Giọng Mã Lệ Cam tựa dòng nước đá lạnh lẽo chảy dọc sống lưng Thái tử, khiến ngài chôn chân tại chỗ như một con thú nhỏ ngây thơ sập vào bẫy của thợ săn ranh ma. Ngài ngay lập tức tạo vòng bảo hộ xung quanh người và chuẩn bị cầu cứu hai người bằng hữu. Nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Dường như có thứ gì đó chẹn trong thanh quản Thái tử, ngăn không cho ngài lên tiếng. Thái tử cố sức giật tay mình lại, nhưng Lệ Cam gần như chẳng nhúc nhích.
Cô nói:
- Nhưng có một điều khiến tôi khó hiểu, mong được ngài giải đáp cho: một thứ Thần thuật nhiều công năng và vượt trội hơn bất kỳ ai trong hoàng tộc, sao có thể gọi đơn giản là ‘Hộ thể’, nhỉ? Phải có một tên gọi khác xứng tầm chứ, phải không nào?
Tất cả những thứ Mã Lệ Cam vừa nêu chính là bí mật quân sự. Toàn thiên hạ chỉ có bốn người được biết năng lực thật sự của Thái tử. Làm sao một người lạ như Lệ Cam ở vùng Ninh Tĩnh hẻo lánh này lại hiểu tường tận đến thế? Nếu để lộ ra ngoài, chắc chắn đám người Siêu Vạn Tinh sẽ tìm kế sách đối phó. Đến lúc đó…
Thế rồi Lệ Cam rướn người lại gần, khẽ thì thầm bên tai Thái tử:
- Ồ, điện hạ không cần phải đề phòng tôi đâu. Đừng phí công tốn sức. Nhưng… nếu ngài muốn ‘giữ bạn bè thân thiết, giữ kẻ thù thân cận’ thì tôi sẽ không phản đối. Chỉ là…
Cô bỏ lửng câu nói, truyền một luồng năng lượng nhỏ qua cánh tay Thái tử đang bị giữ chặt. Đoạn, nháy mắt với ngài. Vẻ căng thẳng của Thái tử tan biến, thay vào đó là sự bất ngờ choáng váng trước hành động Lệ Cam vừa làm với mình.
- Hai người đang làm gì vậy?
Giọng nói của Yên Linh cất lên từ ngưỡng thang.
Thái tử vội vàng giật cánh tay bị Lệ Cam khống chế ra và lui về phía sau, bước chân luống cuống va phải đảo bếp. Giọng nói đã trở lại với ngài, nhưng tâm trí thì chưa hoàn hồn:
- Tôi… chúng tôi đang nấu… - Thái tử ngập ngừng và nhìn những thứ trong nồi đang sôi ùng ục. Cuối cùng ngài không biết giải thích đây là món gì.
Mã Lệ Cam nhặt con dao sắc bén vẫn còn ở dưới sàn lên bỏ vào bồn rửa. Cô lấy ra bốn cái tô và một vài dụng cụ ăn uống trong tủ bếp rồi quay đầu nói với Yên Linh:
- Thực đơn của lính gác hải đăng như chúng tôi chẳng nhiều nhặn như người ta. Bình thường cứ có gì ngon thì cho hết vào nồi, chín là ăn được thôi. Có lẽ quận công sẽ hiểu ý tôi, vì ngài cũng là người vùng duyên hải.
Yên Linh bước lại gần hai người:
- Chắc hẳn là món ăn đã xong rồi. Để tôi phụ giúp cô mang xuống.
- Ồ không, ngài cứ yên vị ở phòng khách đi. Kẻ bề tôi sao dám để khách quý phải nhọc tâm chuyện nhỏ nhặt? Vả lại, ở đây đã có điện hạ tình nguyện phụ giúp tôi rồi.
- Đúng đấy, để tôi mang… - Thái tử nói.
Nhưng Yên Linh dứt khoát:
- An Thành, đi xuống!
Vậy là Thái tử không phản đối nữa. Bước xuống phòng khách, ngài ngồi ở đối diện Miên Đài như vừa nãy. Trước với ánh mắt khó hiểu của đấng, ngài cũng chỉ biết đáp lại bằng một cái nhún vai khó hiểu không kém.
Chẳng bao lâu sau, Lệ Cam bước ra ngoài với hai tô cháo nóng hổi trên khay gỗ, theo sau là Yên Linh với chiếc khay tương tự.
Miên Đài thốt lên:
- Ồ, món này giống hệt như món hồi trước chị nấu cho em.
- Đúng là như vậy. Người trông coi hải đăng chỉ có loanh quanh một vài món lương thực thôi. Nên gần như ngày nào chị cũng đều ăn món này. Mới đầu còn thấy chán ngán, lâu dần thì quen.
Sau khi đặt món ăn và dụng cụ lên bàn, Lệ Cam và Yên Linh cùng ngồi xuống.
Thấy Yên Linh nhìn mình chờ dấu hiệu, Thái tử khẽ chớp mắt, tỏ ý bữa ăn này không có điều bất thường. Rồi ngài nhìn sang Mã Lệ Cam và nhỏ nhẹ nói:
- Thay mặt mọi người, t… tôi một lần nữa cảm ơn cô vì bữa ăn ngày hôm nay.
Mã Lệ Cam nhếch môi: “Ngài không cần phải khách sáo. Chúng ta là người một nhà mà.”
- Cô nói sao? - Yên Linh nhíu mày.
- Ý tôi là, các vị làm khách trong nhà tôi, thì hiếu khách là chuyện nên làm. - Cô giải thích thoáng qua, rồi cầm muỗng lên trước với vị thế chủ nhà. - Mời mọi người dùng bữa.
Việc đề phòng Lệ Cam thật sự là không cần thiết nữa, thành ra Thái tử cũng chẳng còn sức nề hà. Ngài ngay lập tức húp một miếng lớn thật sảng khoái. Nhờ sự tối màu của cháo mà vết dao méo mó của Thái tử đã được che đậy. Sau cả một buổi trời hành xác tinh thần lẫn thể chất, được nếm một món ăn nóng ấm thì...
Hương vị trên lưỡi gợi cho ngài nhớ đến thứ mà mình từng tự nấu tự ăn khi còn bé – khi ngài chưa biết nấu ăn và xung quanh không có nguyên liệu hay gia vị đầy đủ. Xem ra sự hành xác vẫn chưa dừng lại ở biển khơi.
Thái tử ngước lên sau khi miễn cưỡng ăn được vài muỗng, và thấy Miên Đài đã làm rồng cuốn đến gần nửa tô rồi. Đấng cứu thế đúng là một người có khẩu vị dễ chiều.
Duy chỉ có một người là chưa động đến tô cháo.
Mã Lệ Cam hỏi Yên Linh trong khi xé vài mẩu vụn bánh mỳ khô vào tô để làm đặc cháo hơn nữa:
- Sao vậy Gia quận công? Chẳng lẽ ngài là người khảnh ăn? Ngài nên thử một chút thì mới biết là có hợp khẩu vị hay không chứ.
Hai tay của Yên Linh vẫn yên vị trên đùi. Dường như xung quanh nàng đang tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, lan đến cả nơi Thái tử ngồi làm ngài nỗi gai ốc. Nàng trầm giọng nói:
- Miên Đài đã kể cho tôi chuyện cô cứu sống em ấy khi tàu bị bão đánh chìm ngoài biển một năm rưỡi trước. Tôi nghe rằng cô đã tự tay chèo thuyền cứu hộ để đưa em ấy vào trong bờ an toàn. Còn vừa rồi, cô đã cứu tất cả chúng tôi bằng sức mạnh điều khiển dòng nước.
Lệ Cam thoải mái xác nhận, sau đó lấy hũ tiêu đặt chính giữa bàn và đổ một lượng chồng lên như cả núi vào tô cháo.
Yên Linh tiếp tục chỉ ra rằng ngay sau khi Mã Lệ Cam vừa xuất hiện, thì bầu trời bỗng chốc hóa trong xanh, cơn sóng cũng trở nên bình lặng. Và lúc họ định rời đi, thì bầu trời lại tối sầm. Giống như có một thế lực nào đó ép họ phải ở lại đây với cô ấy vậy.
Khuấy tô cháo để hòa quyện núi gia vị cay nồng, Mã Lệ Cam nói mà không hề ngước lên: “Khả năng quan sát của quận công thật là tinh tường đấy.”
Lại thêm một luồng khí lạnh ập đến từ bên phải. Thái tử ngồi ở giữa cầm muỗng cháo đã nguội vẫn chưa dám đưa lên môi. Ngài nhận ra Yên Linh muốn giải quyết vấn đề ngay tại đây nhưng lại không biết điều mà ngài đã biết. Nên ngài vội lên tiếng can ngăn:
- Yên Linh, chuyện này để lát nữa nói cũng được mà…
- Cậu im lặng cho tôi!
Miên Đài cũng mở lời: “Điện hạ nói đ–”, nhưng Thái tử đã đá vào chân đấng dưới gầm bàn, ra hiệu ruồi muỗi đừng xen vào cuộc chiến của trâu bò. Thế là đấng cũng ngậm tăm ngay lập tức.
Lệ Cam ngừng tay, bây giờ mới ngước lên nhìn Yên Linh, “Có khi là định mệnh muốn tôi dành thời gian với Thái tử điện hạ đáng mến này đấy thôi.” Đoạn, quay sang nháy mắt với người mình vừa nhắc đến.
Thái tử cúi đầu xuống nhấc muỗng tiếp tục bữa ăn dang dở. Nhưng rồi lại chùn tay khi tính từ miêu tả bữa ăn không hề có chữ “dang”. May mắn làm sao khi ngay sau đó, ngài giật mình khi nghe tiếng Yên Linh đặt mạnh hai tay lên bàn. Khuôn mặt nàng nghiêm nghị, ngữ điệu dồn ép đối phương:
- Xin cô hãy nghiêm chỉnh giải đáp cho chúng ta đôi điều. Tại sao một phàm nhân tóc đen lại có sức mạnh đáng gờm như vậy? Nếu bẩm sinh cô đã có sức mạnh thì hẳn cô đã phải dùng để cứu người từ sớm, vì sao đến hôm nay mới dùng? Còn nếu không phải bẩm sinh, vậy thì sức mạnh của cô từ đâu mà có? Tôi hoàn toàn không có ý kết tội cô thuộc phe phái Tà thần, song rốt cuộc cô đang mưu tính chuyện gì?
Lệ Cam thở một hơi thật dài sau khi nghe tràng câu hỏi từ Yên Linh. Cô thả chiếc muỗng đang cầm trên tay vào trong tô cháo, lắc đầu nói:
- Ít nhất cũng để tôi ăn hết bữa rồi hẵng hỏi cung dồn dập chứ. Muốn tỏ ra bí ẩn một chút cho vui cũng không được. Gia quận công ngài thật là khó khăn quá.
Cô cởi sợi dây buộc mái tóc phía sau ra và đặt xuống bàn: “Nhưng nếu ngài đã thành tâm muốn biết, thì tôi đây sẽ sẵn lòng trả lời.”
Thế rồi, mái tóc đen của Lệ Cam dần biến mất. Thay vào đó là từng sợi màu xanh biêng biếc hiện ra, một sắc trong trẻo hơn của dòng họ Cao, óng ánh hơn; tựa như một khoảng lặng bình yên nơi biển cả xa xăm, có mặt trời tỏa ánh dương rực rỡ trực tiếp lên mặt nước, và ngọn gió thổi qua làm xao động gợn sóng khiến tia sáng dập dờn lung linh.
Mã Lệ Cam từ tốn giải thích:
- Cơn bão không phải do ta gây ra. Mà là các vị thần tạo nên, mục đích là để đưa con tàu đến chỗ ta. Mọi người hãy thông cảm một chút, vì dù sao thì họ cũng là thần thánh ngự ở trên Trời, khó mà hiểu được sự yếu đuối của những kẻ dưới trần gian như chúng ta nên đã hơi quá tay. Còn về sức mạnh của ta. Đó không phải là trời ban, cũng không phải là xin xỏ từ đám Tà thần, mà là tự thân ta có. Sở dĩ bây giờ ta mới sử dụng để cứu người là vì ta không cần phải che giấu thân phận nữa.
Thái tử đã từng thấy mái tóc mang ánh hào quang rỡ ràng tương tự như thế này từ chính nữ thần biển cả. Ngài biết người trước mặt có thân phận gì.
Lệ Cam nghiêng đầu nhìn Thái tử khiến ngài cứng đờ thân mình. Cô giơ những ngón tay phải lên lướt nhẹ nơi thái dương một cách mềm mại như thân rắn trườn trên da thịt ngài, rồi hất nhẹ một cái, và vết thương đang lên da non hóa lành lặn ngay tức khắc. Luồng năng lượng thần thánh này chính là thứ Thái tử cảm nhận được khi cô truyền qua tay ngài lúc ở trên phòng bếp.
Như thể đọc được suy nghĩ của Thái tử, Lệ Cam nở một nụ cười huyễn hoặc với ngài, và từ tốn giới thiệu bản thân trước sự ngỡ ngàng của Bộ Tam:
- Chẳng phải tôi đã kể với ngài rằng mẹ tôi là con của đại dương rồi đấy thôi. Tôi là cháu ruột của Hải Tổ Thánh Mẫu, và là một Á thần.