Ấn tượng ngày đầu gặp nhau
Với một tiếng rên khe khẽ trong cổ họng, Thái tử từ từ hé mắt, và nhận ra mình đang hoàn toàn nằm trong vòng tay của một nữ nhân với mái tóc đen tuyền, đầu dựa vào hõm cổ của cô ấy.
Hơi ngẩng đầu lên, qua đôi mắt vẫn chưa thể mở ra hoàn toàn, ngài lờ mờ thấy đôi mắt màu xanh lam của cô đang chăm chú quan sát mình.
Ánh mắt cô nhìn Thái tử thật lạ lùng, chưa từng có ai trong đời nhìn ngài bằng biểu hiện như vậy: một nét thật buồn, như có vẻ cảm thông, nhưng đôi môi lại khẽ nở nụ cười. Ngài thật sự không hiểu đó là thái độ gì.
Khẽ chớp mắt để nhìn kỹ càng hơn, Thái tử nhíu mày khi nhận ra đường nét trên gương mặt cô ấy khá quen. Lục tìm trong ký ức hiện đang có phần rời rạc, chỉ trong thoáng chốc ngài đã nhớ lại nữ nhân vừa cứu mình là ai: Mã Lệ Cam. Hai người đã từng gặp nhau đúng một lần vào hơn một năm về trước. Cũng như khi đó, giờ đây Lệ Cam mặc một cái áo choàng da dầu màu nâu đen của người gác ngọn hải đăng. Cô không đội mũ giống như đồng nghiệp, mà để đầu trần, thả cho lọn tóc đen cột sau gáy bay tự nhiên theo gió.
Toàn thân Thái tử run rẩy, không khí lạnh luồn đến từ mọi phía. Đến lúc này ngài mới nhận ra, hai người họ đang không đứng ở trên tàu, mà là giữa không trung. Hay nói chính xác hơn, thì nữ nhân ấy đang đứng vững vàng trên một làn sóng bị ngưng đọng thành bức tường nước bên cạnh con tàu Hoàng gia tội nghiệp.
Lệ Cam quay mặt đi, tay phải ôm chặt quanh lưng Thái tử, tay trái giơ ra đỡ lấy con tàu vốn đang tròng trành và từ từ hạ nó xuống mặt nước mà không biết vì sao đã trở nên phẳng lặng. Chẳng những là mặt biển, mà ngay cả sấm chớp hay cuồng phong cũng không còn; cả một vòm trời đen tối trước kia đã tan biến hoàn toàn, trả lại màu xanh trong trẻo như lúc họ vừa ra khơi.
Không dừng lại ở đó, cô dùng sức mạnh phi phàm của mình nâng dòng nước phía dưới còn tàu lên và đẩy nó vào gần bờ, phía dưới chân ngọn hải đăng mà Yên Linh đã nhìn thấy; bản thân cô cũng cưỡi sóng ôm Thái tử theo mình đáp xuống mặt đất vững chãi – một địa hình ôn hòa đáng hoan nghênh sau cả giờ đồng hồ vật lộn ngoài biển cuồn cuộn sóng gió.
Ngay khi chân đặt xuống bãi đá, Thái tử lập tức buông tay ra khỏi vị ân nhân vừa cứu mạng mình. Ngài vội vàng lui về sau vài bước để giữ một khoảng cách tối thiểu, vì dù tình huống có là gì đi chăng nữa, thì trong ánh mắt của người đời nam nữ không nên đụng chạm vào nhau quá mức cần thiết.
Song nữ nhân kia lại không hề bận tâm đến chuyện này. Cô ấy đưa tay ôm vai Thái tử và giữ ngài không bị vấp ngã bởi bước chân loạng quạng của mình.
- Đừng vội vàng như thế, coi chừng bị choáng. Hãy để tôi giúp ngài chữa…
Thái tử áp tay trái lên vết thương đang chảy máu, tay phải giơ ra để giữ khoảng cách với nữ nhân kia. Ngài nói:
- Không, ta không choáng. Ngược lại, ta rất tỉnh táo là đằng khác.
Vừa nói, ngài vừa liên tục lui về phía sau, gót giày màu trắng của bộ nhung phục giậm mạnh xuống theo mỗi bước chân, làm con sóng nhỏ đang đẩy vào bờ tóe nước lên thấm ướt ống quần ngài. Nữ nhân nói rất đúng, với lượng máu đang chảy từ thái dương trái làm ướt bàn tay ngài, có lẽ ngài nên thật sự ngồi xuống thay vì cứ khăng khăng bước lùi về phía sau – ngoài biển. Chỉ là hành động, lời nói, và những gì ngài đang cảm nhận lại nhập nhằng đan xen với một cảm giác váng đầu lạ thường mà không đau đớn.
Đó là lúc khoeo chân trái của Thái tử bị ai đó thúc vào khiến ngài mất thằng bằng, và một bàn tay nắm lấy cổ áo nhung phục lôi đi xềnh xệch, rồi thô bạo thả ngài ngã ngồi xuống một phiến đá lạnh ngắt.
- Cái đồ đầu đất này! Mau ngồi xuống đây!
Một giọng nói rít lên bên tai khiến Thái tử bừng tỉnh. Vừa định quay đầu nhìn người bằng hữu đang giở trò bạo lực với mình thì ngài đã bị dòng nước lạnh lẽo tạt vào bên thái dương trái, làm cả người co rúm theo phản xạ tự nhiên. Dòng nước biển được kéo từ ngoài xa trôi lơ lửng trên không trung, gột rửa đi vết máu đang chảy dần xuống tai và má ngài.
Thái tử quay đầu nhìn bạn.
Yên Linh tiếp tục ra lệnh cho ngài ngồi yên. Tay phải của nàng giữ chặt cằm Thái tử và điều chỉnh góc độ, không cho ngài cục cựa gì chỉ một chút.
Thái tử chỉ đành đưa mắt liếc nhìn vị y thuật sĩ không hề ân cần với thương binh này trị thương cho mình. Mỗi khi Yên Linh tập trung vào một công việc nào đó, mà thường xuyên là như vậy, Thái tử không thể rời mắt khỏi nàng. Thật là đáng tiếc, vì quả tình tư thế này quá mức khó chịu. Do bị ép ngồi xuống quá nhanh, ngài thậm chí còn chưa kịp ngồi đúng tư thế, trọng tâm không hề đặt lên phiến đá mà phải dùng một chân để chống đỡ một phần sức nặng cơ thể.
Một dòng nước mới khác được Yên Linh kéo đến từ biển áp vào thái dương ngài, thay thế cho nước cũ đã đổi sang màu đỏ hồng. Đây sẽ là dòng nước nàng dùng để trị thương. Vì Thần thuật đã không còn, nàng buộc phải dựa vào sức mạnh nội tại. Trong nước, bất kể là ở sông hay suối, dưới đất hay từ đám mây, hoặc thậm chí là từ chính cành cây ngọn cỏ, đều trữ năng lượng sống; nội tại của dòng họ Cao là khả năng hút nguồn năng lượng tinh khiết trong nước để truyền cho con người và làm tăng sinh lực của họ.
Ngài quan sát dáng vẻ của Yên Linh khi nàng chăm chú nhìn vào vết thương bên thái dương, giữa nếp nhăn ở hàng chân mày đó là lo lắng, xót xa, cộng với sức mạnh từ bàn tay phải đang nắm lấy cằm Thái tử, chắc chắn còn có sự cáu gắt vì sự bất cẩn của ngài.
Thái tử hồi lâu không chớp mắt, dường như lờ đờ vì cơn choáng, hoặc vì một điều gì đó khác.
Tâm trí ngài không khỏi lượn lờ những hình ảnh khi xa khi gần, mới đầu mờ ảo như thân ảnh sau làn sương dày đặc, lúc sau rõ ràng tựa lời thơ khắc ghi trên phiến đá.
Âm thanh vũ khí va đập vang lên giữa không trung vọng ra khắp cả khu vực tập huấn trong tu viện Thánh Linh danh giá bậc nhất nước Đan. Vào cái giờ đêm khuya vắng lặng, mọi người đều đang say giấc nồng trong căn phòng ấm áp của mình, chỉ có vị Thái tử vừa mới lên bảy tuổi cách đây không lâu là đang tự đày đọa bản thân.
Quá thật vọng vì công pháp của mình không thể làm vừa lòng thân mẫu, Thái tử nhỏ tuổi đã thức xuyên đêm vào cái tuổi cần ăn no ngủ kỹ và lặng lẽ cầm kiếm luyện tập một mình trong sân.
Mục tiêu của ngài là phải chém đứt cây cột sắt dày một gang tay trước mặt.
Đây là bài tập căn bản dành cho các thành viên Hoàng tộc, để họ tu luyện và rèn dũa cách sử dụng sức mạnh trời ban của mình thông qua những khí cụ hỗ trợ – ví dụ như gươm, đao – sau đó khi đã mạnh mẽ rồi, họ sẽ tập cách dùng tay không chém sắt như bùn.
Thông thường họ có thể biến cây cột sắt của mình thành hai mảnh từ lúc lên năm. Vậy mà cây cột của Thái tử cho đến giờ phút này vẫn chỉ mới móp vào một chút.
Sự nóng lòng muốn chứng minh bản thân mình cho những người xung quanh đã khiến ngài tập đi tập lại động tác chém hàng ngàn lần. Thậm chí còn phải thay kiếm mới vì thanh cũ đã bị cong vênh và mẻ khắp hai bên lưỡi. Thế mà chỉ đổi lấy nỗi thất vọng lớn dần mọi nỗ lực bị đáp lại bằng tiếng “cong cong” và thanh kiếm bị bật nảy ra ngoài, có những lúc còn tuột ra khỏi bàn tay nhỏ xíu.
Đôi mắt Thái tử dần mờ đi, cay sè, có thể là do mồ hôi trên trán chảy xuống, hoặc chỉ đơn giản là do nước mắt. Ngài khuỵu chân xuống nền đá, bất chấp bề mặt thô ráp chà sát lên hai bên đầu gối để trần.
Những giọt mồ hôi chảy từ đỉnh đầu xuống trán và hai bên thái dương, lăn tiếp đến hai bên má, rồi nhiễu từ cằm xuống cổ áo ướt thành một mảng lớn đậm màu. Đưa tay lên gạt bớt mồ hôi trên mặt, lòng bàn tay Thái tử truyền đến một cơn đau thấu đến tận óc.
Khi tập luyện, hai lòng bàn tay trơn nhẫy lớp mồ hôi phải siết chặt phần cán kiếm, và phải chịu đựng toàn bộ lực phản lại từ cây cột sắt trơ lì sau mọi nỗ lực của Thái tử, do đó mà lớp biểu bì ngoài cùng đã bị dãn và hoàn toàn tách rời khỏi lớp trung bì bên dưới, trở thành một thứ giống như cái găng tay nhăn nheo rộng thùng thình, dễ dàng bị xê dịch nhưng lại không hề rách khỏi phần da xung quanh. Không hề chảy máu, song cảm giác đau rát mỗi khi co duỗi lòng bàn tay chẳng khác nào bị ngựa kéo lê dưới mặt đường.
Lẫn với cơn đau từ từng thớ cơ trên cánh tay, vai, hông và thắt lưng, Thái tử bé như tê liệt. Ngài chẳng thể cầm thanh kiếm lên được nữa. Ngay cả cây bút cũng khó mà giữ vững được.
Dồn ép bản thân mình đến mức này mà chẳng khá hơn một chút nào.
- Điện hạ đau lắm phải không?
Một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau.
Thái tử hít một hơi vì bất ngờ và quay ngoắt lại nhìn người nói. Ngay phía sau hàng ghế dự bị là một tiểu thư trạc tuổi ngài đang đứng quan sát với vẻ hiếu kỳ cố hữu của hài tử.
Dưới màn đêm dần bao phủ bởi sương lạnh, cô bé tỏ ra vô cùng thảnh thơi với hai tay chắp sau lưng như một bà cụ non, trái hẳn với vẻ chật vật của Thái tử ở phía trước cây cột sắt cứng đầu. Ngay cả thứ cô mặc trên người như chiếc áo nhật bình màu xanh ngọc bích cũng không hề liên quan đến khu tập huấn cường độ cao này.
Có vẻ như tiểu thư lạ mặt xem cái nhíu mày khó hiểu của Thái tử là một lời mời, cô bước về phía ngài, đôi tay vẫn giữ sau lưng góp phần tạo nên điệu bộ từ tốn với sống lưng thẳng tắp, rất ra dáng một vị tiểu thư có giáo dưỡng.
Qua mái tóc xanh biển xõa ra bồng bềnh trên đôi vai, Thái tử biết ngay cô là quý tộc thuộc dòng dõi nào.
Cô mỉm cười với Thái tử – nụ cười chân thành lan lên đôi mắt thuần khiết, không kiêng dè, không chứa đựng thành kiến như những người lớn hay thư đồng xung quanh. Cô nói:
- Bề tôi ra ngoài này để luyện tập phép giữ ấm cơ thể, tình cờ đi ngang qua khu tập huấn thì nghe có tiếng động nên đã tò mò đến xem. Cứ lo là đã làm ảnh hưởng đến buổi tập của điện hạ, nhưng may mắn là ngài luyện kiếm chăm chỉ quá, không bận tâm đến tôi.
Thái tử khẽ nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện vẻ yếu đuối của mình bị người khác chứng kiến toàn bộ. Ngài hỏi:
- Ngươi đến đây từ khi nào?
- Tôi dõi theo buổi tập từ lúc ngài đổi kiếm.
Không phải toàn bộ, mà là khoảng nửa tiếng đồng hồ trước. Đối với ngài thì cũng tệ không kém.
Đã cố tình lén lút tập luyện vào cái giờ trời đánh này, vậy mà ngài vẫn bị phát hiện. Nỗi giận dâng lên, bằng tất cả quyền lực của tước vị cao thứ nhì trên thiên hạ, bằng ngữ điệu phẫn uất của một hài tử xấu hổ vì bị vạch trần, ngài gằn giọng gắt gỏng:
- Ngươi đứng ở đó lâu đến như vậy à? Có gì hay ho mà nhìn chứ? Chẳng lẽ thấy ta trầy trật thú vị lắm sao?
Song vị tiểu thư không hề tỏ vẻ lo sợ, trái lại còn nhún vai nói nhẹ tênh:
- Trước mắt tôi là lòng quyết tâm, thái độ chăm chỉ, sự nỗ lực và hàng tá những đức tính đồng nghĩa mà chúng ta đã được nghe phu tử giảng. Chẳng lẽ không đáng để chiêm ngưỡng sao?
Không chỉ phong thái bà cụ non, mà ngay cả lời lẽ cũng vậy.
Song câu nói ấy chỉ làm cảm xúc của Thái tử tệ hơn. Giọng ngài lạc đi, đôi mắt trở nên nóng ran:
- Nếu không thể có được thành quả như ý thì những tính từ mỹ miều mà ngươi vừa nhắc đến có nghĩa lý gì cơ chứ?”
Rốt cuộc ngài đã mắc kẹt ở cây cột này hai năm rồi. Tại sao phải ngưỡng mộ một kẻ thất bại – một từ mà thân mẫu đã dùng trong cơn phẫn nộ bùng phát khi nhìn vào kết quả rèn luyện của ngài – khi nó không thể thực hiện nổi điều đơn giản nhất?
Giữ im lặng hồi lâu, tiểu thư chỉ vào hai lòng bàn tay của ngài và lặp lại câu hỏi bằng ngữ điệu nhẹ nhàng:
- Chắc là đau lắm phải không? Hay là để bề tôi chữa trị giúp điện hạ, nhé?
Tranh cãi với một hài tử lạ mặt vào đêm hôm khuya khoắt không phải là một ý hay.
Đôi tay phải lành lặn thì mới có thể tập luyện tiếp được.
Với một giọng nói nhỏ như muỗi kêu, “Vậy, ta nhờ ngươi,” ngài giơ hai lòng tay lên cho cô xem xét.
Thái tử nhón chân định đứng lên cho tiểu thư tiện bề chữa trị, song cô đã ngồi quỳ xuống bên cạnh ngài, đưa hai bàn tay trắng nõn lên đỡ lấy hai bàn tay đầy vết thương.
- Không phải cố gắng nào cũng được đền đáp đâu.
Hơi thở của Thái tử nghẹn trong cổ họng.
Chất giọng của tiểu thư nhỏ nhẹ, như một lời thủ thỉ vừa đủ cho nhau nghe:
- Thân mẫu của tôi từng dạy cho tôi, bây giờ tôi sẽ truyền đạt lại cho ngài: một con cá cho dù có khát khao được bay lượn như loài chim chóc đến mấy, thì cùng lắm chỉ có thể nhảy lên khỏi mặt nước đôi chút cho thỏa mong ước trong giây lát ngắn ngủi. Nhưng nếu con cá ấy chịu nhìn xuống, nó sẽ nhận ra xung quanh mình là biển cả bao la dang tay ôm nó vào lòng, cho nó bơi lội thỏa thích.
Sau đó cô nhắm mắt lại, để mặc Thái tử sững sờ vì câu nói của mình.
Thái tử chăm chú quan sát cách đôi môi xinh xắn mấp máy thốt lên câu Thần chú ngắn gọn và ngay lập tức, giữa bốn lòng bàn tay phát ra luồng sáng xanh êm dịu xuyên qua những khe hở nơi ngón tay. Nhanh như khi xuất hiện, luồng sáng ấy hóa thinh không, mang theo cơn đau và vết thương trên tay.
Đôi mắt cô mở ra, và tầm mắt Thái tử vô thức bị hút lên ánh nhìn dịu dàng hướng về phía ngài.
- Còn đau không? - Tiểu thư… Yên Linh mỉm cười khẽ hỏi.
Cũng như khi xưa, Thái tử gần như chết lặng trước ánh mắt khiến ngài có cảm tưởng như mình là tâm điểm trong góc nhìn của nàng; chỉ có hành động gật đầu liên tục như sài kinh là hồi đáp thay cho tâm trí hỗn loạn không sao trấn tĩnh được.
Yên Linh thở dài và giải thích:
- Tôi đã sát trùng, cầm máu, giảm đau, nắn lại xương, và đẩy nhanh tốc độ hồi phục cho cậu rồi. Hiện tại máu đã đông hoàn toàn, không cần thiết phải băng bó. Có lẽ là khoảng vài tiếng nữa thì xương và vết thương ngoài da sẽ lành hẳn.
Thái tử mấp máy môi nhưng không có tiếng nói nào phát ra. Ngài hắng giọng và thử lại lần nữa: “Cảm ơn cậu.”
Nhưng Yên Linh dường như không cho rằng mình xứng đáng nghe lời cảm ơn ấy. Nàng chán nản mà rằng:
- Tiếc rằng việc chữa trị bằng nội tại là vô cùng hạn chế. Tôi không còn Thần thuật để nhìn xuyên qua hộp sọ hay não bộ của cậu được nữa, nên đành phải chẩn đoán qua triệu chứng mà thôi. Có buồn nôn hay chóng mặt không? Tai nghe bình thường chứ?
- Kh, không. Tất cả đều bình thường.
- Cậu nói chuyện lắp bắp thế kia mà. Có thật là ổn không?
Thái tử cố gắng đứng lên khỏi phiến đá, giữ khoảng cách phù hợp với nguồn cơn của sự lắp bắp. Quay sang Miên Đài và Lệ Cam đang ôn chuyện cũ với nhau cách đó không xa, ngài chỉ tay vào họ:
- Cậu xem kìa, ân nhân của chúng ta đó. Mau tạ ơn thôi.
Nói đoạn, ngài bước đi thẳng một mạch về phía hai người họ.
Mã Lệ Cam đang đứng nghe Miên Đài nói liến thoắng gì đó nhưng lại không nhìn đấng, mà nhìn về phía Thái tử và Yên Linh bằng ánh mắt thích thú.
Nhác thấy ngài lại gần, Miên Đài lo lắng hỏi thăm: “Điện hạ, ngài không sao chứ?”
- Ta ổn rồi. Yên Linh bảo vài tiếng nữa vết thương sẽ lành hẳn.
Miên Đài thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Thế thì tốt quá. Lúc nãy khi thấy ngài bị hất văng ra khỏi tàu, tim tôi như muốn vọt ra khỏi cổ họng vậy.
Bật cười trước ngôn ngữ thoải mái của bạn, Thái tử nói: “Cảm ơn đấng đã quan tâm.”
Đoạn, ngài khẽ gật đầu chào ân nhân:
- Tiểu thư Mã Lệ Cam, rất vinh hạnh được gặp lại cô. Không ngờ tàu của chúng ta bị đánh dạt xa đến tận Ninh Tĩnh. Thật là may mắn làm sao khi có cô dang tay ứng cứu.
Lệ Cam đáp lại bằng vẻ niềm nở tuồng như giả tạo, đôi môi đỏ nhếch lên theo một kiểu quyến rũ cường điệu:
- Điện hạ, được gặp lại ngài là vinh hạnh của bề tôi. Nhưng xin ngài đừng gọi tôi bằng cái danh xưng mỹ miều như ‘tiểu thư’ nữa, bởi vì tôi nào có nguồn gốc quý tộc như các vị.
Tuy nói vậy, song Lệ Cam vẫn nhún gối hành lễ như một tiểu thư đã trải qua giáo dưỡng.
Thái tử chủ động đỡ khuỷu tay cô ấy để tránh nhận lễ từ ân nhân. Giờ đây khi đã lấy lại sự tỉnh táo, ngài mới bình tâm đánh giá nữ nhân lạ lùng trước mặt.
Lần gặp trước giữa hai người xảy ra quá chóng vánh, Thái tử đã không để ý liệu cô có pháp lực hay không. Song bây giờ thì ngài đã chắc chắn, cô sở hữu sức mạnh quá phi thường so với một phàm nhân tóc màu đen. Thậm chí ngài đoán hẳn cô phải có pháp lực tương đương hoặc hơn Yên Linh trước khi gặp thảm cảnh.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ là phàm nhân, nhưng phong thái và những đường nét trên gương mặt nữ nhân lại có vài điểm đặc trưng của dòng họ Cao: đôi mắt màu xanh dương tinh tường, vẻ điềm nhiên ngạo nghễ như một nữ chúa. Khiến Thái tử có cảm tưởng chỉ cần thay đổi màu tóc thôi, thì trước mặt ngài sẽ là một người họ hàng rất xa của Yên Linh. Liệu điều này có liên quan đến sức mạnh của cô hay không?
Cũng may Yên Linh không có kiểu quyến rũ mê hoặc như cô ấy, là điều mà Thái tử đã nghĩ thầm sau khi so sánh sự giống và khác nhau giữa hai người.
Cùng lúc đó, Yên Linh bước lại gần, gương mặt đã trở về trạng thái không biểu lộ cảm xúc như mọi khi đối diện với người ngoài. Nàng nói:
- Thật là không ngờ, ở một nơi như Ninh Tĩnh mà lại có người sở hữu sức mạnh phi thường đến vậy.
Lần này đến lượt Miên Đài hào hứng:
- Chị Yên Linh à, đây là chị Mã Lệ Cam, người đã cứu em lúc tàu bị đắm, dạo trước em đã kể cho chị nghe đó. - Rồi đấng quay sang Lệ Cam, - Đây là chị Cao Yên Linh, lúc nãy em cũng đã kể sơ qua cho chị luôn rồi.
Lệ Cam liếc nhìn Yên Linh và nhướng mày:
- Chà, tôi có cảm giác mặc dù tôi và Gia quận công mới gặp nhau lần đầu, nhưng đã hiểu biết khá nhiều về nhau thông qua lời kể của đấng cứu thế Miên Đài quý hóa của chúng ta rồi.
Yên Linh gật đầu chào theo phép tắc. Nàng cũng đáp lại rằng mình rất hân hạnh được gặp Lệ Cam, và thật sự vô cùng biết ơn cô ấy vì lòng nhiệt thành cứu giúp. Sau đó nàng hỏi Thái tử, “Hai người biết nhau từ trước rồi sao?”
Thái tử đáp:
- Phải, chính là ở Ninh Tĩnh này đây. Khi tôi đến chiêu mộ Miên Đài thì cô ấy cũng có mặt.
Yên Linh nhếch môi: “Thì ra là vậy.”
Lệ Cam vỗ hai tay vào nhau để gây sự chú ý:
- Được rồi, chúng ta đừng đứng ở đây nữa. Đã gần đến giờ chính ngọ rồi. Các vị vừa gặp bão, chắc chắn là sẽ vừa mệt vừa đói. Tôi xin mời các vị hãy vào tháp hải đăng của tôi mà nghỉ ngơi. Tuy không sang trọng như một biệt phủ nhưng tôi dám chắc là tiện nghi trăm bề đầy đủ. Còn đoàn binh sĩ, các vị hãy gọi họ chèo thuyền vào đây đi, họ có thể trú tạm ở ngôn nhà bên cạnh, cũng là của tôi.”
Dù đúng là rất mệt, nhưng Thái tử cảm thấy không thoải mái khi nhận lời đề nghị này từ Mã Lệ Cam. Ngài nói rằng mình còn có nhiệm vụ quan trọng cần thực thi, thành ra không thể nhận sự thù tiếp của cô được.
Yên Linh nhíu mày, kéo tay phải của Thái tử:
- Chẳng lẽ cậu còn định ra khơi?
Ngài nghiêng đầu khó hiểu, quơ tay trái về phía ngoài khơi mà nói:
- Chẳng lẽ cậu không muốn? Thế còn chuyến cầu phước thì sao? Chúng ta không thể bỏ ngang được.
Yên Linh dằn tay mạnh xuống để giữ ngài đứng im:
- Chuyện đó tính sau. Bây giờ nếu cậu biết điều thì ở lại đây, liên lạc với Trân Châu, đợi mở cổng dịch chuyển rồi về thành cho tôi.
- Bẩm điện hạ. - Mã Lệ Cam đứng ra can ngăn. - Gia quận công nói đúng đấy. Hơn nữa, ngài xem kìa.
Cô nói rồi chỉ tay về phía ngoài biển, nơi bầu trời vừa mới trong xanh đã lại bắt đầu bị bao trùm bởi những đám mây âm u xám xịt. Nhìn theo tay Mã Lệ Cam, Thái tử ngay lập tức gật đầu cảm kích.
- Ta thay mặt tất cả mọi người ở đây cảm ơn sự hiếu khách của cô.