Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Tình yêu tứ lứa nhiêu khê

Tìm người giữa sóng cả

Thái tử ngay lập tức chỉ ra điều bất thường cho Yên Linh. Không như ngài nghĩ rằng nàng sẽ quýnh quang lo âu, nàng chỉ mỉm cười mà đáp:

- Không sao đâu. Đây là cách Hải Tổ Thánh Mẫu tiếp kiến truyền nhân của Ngài từ ba ngàn năm nay mà. Không có sương mù mới cần phải lo lắng.

Nghe vậy, lòng Thái tử nhẹ nhõm hẳn, còn thấy mừng thay cho nàng.

Và rồi bầu trời ngay lập tức trở tối, không phải vì mây đen dần kéo đến che lấp mặt trời đang chói lòa, mà là bỗng chốc trở nên tối tăm như thể có người thổi tắt ngọn đèn duy nhất giữa đêm khuya. Xa xa, là những luồng ánh sáng khúc khuỷu chớp tắt liên tục, kéo theo tiếng rầm vang cả một vùng trời. Phía bên dưới họ, từng cơn sóng cả nổi lên đánh úp vào mạn tàu khiến con tàu tròng trành, khiến những thủy thủ đang sững sờ trước cảnh tượng này mất thằng bằng và ngã xuống sàn gỗ.

Chẳng có điều gì là tốt ở tình cảnh này cả.

Đến lúc đó, Yên Linh mới đứng phắt dậy. Nàng ghiêm giọng hướng dẫn cho Thái tử biết việc cần làm:

- Cậu không được đứng thẳng! Phải cúi xuống. Giữ trọng tâm thấp. Bám chặt vào dây cứu sinh, cột chặt vào người thì càng tốt!

Thế rồi trong lúc Thái tử khom mình, gần như là bò, theo từng bước chân Yên Linh chạy như bay, ngài nghe tiếng nàng dõng dạc điều động các sĩ quan trên boong tàu, mỗi câu sau lại to hơn câu trước: 

- Đội Giáp cử ba người thắp đèn bão, còn lại đợi lệnh. Đội Ất xuống dưới khoang kiểm tra và gia cố. Đội Bính một nửa canh trụ tời dọc, một nửa canh trụ tời ngang. Tất cả trên tổ quạ mau xuống điều khiển các dây lèo buồm!

Cả vòm trời đen đặc như thể nhốt con tàu nhỏ bé của họ vào trong một chiếc hũ kín nút.

Yên Linh đã từng nói khi hai người họ cùng đi trên một con tàu nhỏ vài năm trước đây rằng khi bão đến, không ai được đi thẳng mà phải khom người sát sàn tàu. Như vậy thì khi tàu tròng trành họ vẫn có thể trụ vững. Đã từng có những gã nam nhân kiêu ngạo cho rằng quỳ gối trước cơn bão tố là hành động của kẻ hèn nhát, họ tự cho mình là đúng, dám chạy thẳng người qua lại trên con tàu. Để rồi kết cục mà ai cũng dự đoán được đã xảy ra. Một khi ngã khỏi con tàu trong cơn mưa bão, thì khả năng sống sót gần bằng con số không.

Thái tử không phải những kẻ ngu ngốc đó. Ngài cho rằng lời Yên Linh nói là luôn đúng. Nhịn xuống những thứ định dâng lên khỏi cổ họng, Thái tử gắng gượng từng bước xiêu vẹo theo bóng hình bộ nhung phục màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện nhờ vào tia chớp trên đỉnh đầu. Bên tai ngài nghe thấy những tiếng kẽo kẹt, răng rắc không rõ từ đâu. Phía bên trái từng đợt sóng ập vào, tung nước qua lan can tàu thấm ướt một phần lưng áo Thái tử, kế đó lại đến cơn gió lùa đến làm ngài lạnh toát. Khắp xung quanh sàn lộ thiên chạy xuôi dọc những binh sĩ thực hiện mệnh lệnh từ chủ tướng. Từ phía dưới như có con quái vật húc vào con tàu khiến rầm néo buồm chĩa lên thật cao, rồi thả xuống đột ngột làm ngài bước hụt vào không khí và ngã nhào.

Thái tử phải dùng cả hai tay bám vào mặt sàn lẫn dây thừng để giữ thăng bằng khi chạy ra những bậc thang dẫn lên đài lái. Một tiếng sấm gầm xuống bên tai, làn sóng khổng lồ ập vào mạn tàu gần nơi ngài đang chạy khiến bước chân ngài bị hẫng, buộc phải bấu víu vào phần tay vịn cầu thang. Thật lòng mà nói, Thái tử chẳng biết ở đâu mới là nơi an toàn nhất trên con tàu liên tục lắc lư tròng trành giữa những đợt sóng ngọn gió nhăm nhe hất đổ cả con tàu lẫn đoàn người, tâm trí ngài chỉ ôm khư khư điều mà Yên Linh đã từng nói với mình, nên đã cố gắng đến gần bên nàng nhất có thể.

Ngài cứ bám chặt lấy tay vịn ở bậc cầu thang ngay phía dưới bánh lái tàu, đến nỗi khi hai tay tê cứng nhức mỏi vẫn không dám nới lỏng dù chỉ một chút. Hai mắt nhắm nghiền, luôn miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện thánh thần, hết một lần thì lặp lại lần nữa, song Thái tử vẫn không thấy yên tâm hơn chút nào.

Không biết là bao lâu sau giữa cuộc giằng co giữa loài người và thiên nhiên, ngài nghe giọng nói gắt gỏng của Yên Linh ở phía trên đỉnh đầu:

 - Phía trước có một ngọn hải đăng. Không ổn! Chúng ta sắp bị đẩy vào bờ rồi.

Yên Linh một tay giữ bánh lái, tay còn lại liên tục ra dấu hiệu cho đoàn thủy thủ phía xa kéo và thả lỏng những sợi dây thừng điều khiển các lá buồm. Ở trong tình cảnh âm thanh hỗn tạp giữa tiếng sấm rầm vang, gió lộng rít gào, sóng biển ào ạt, lẫn với giọng la hét của đoàn mấy chục con người đang hoảng loạn, chỉ có hiệu lệnh bằng tay là có thể truyền thông tin nhanh gọn nhất.

Vải buồm trên các cột lên xuống liên tục, cái nào cũng căng phồng tưởng chừng như sắp bục chỉ và rách tươm. Thái tử không rõ là do Yên Linh cố tình điều khiển, hay là do bão táp dập vùi làm những người thủy thủ đang giữ sợi dây bằng cả tính mạng phải run tay. Ngay cả lá buồm chống bão đằng sau Yên Linh cũng khó mà giữ được vị trí của nó.

Đột nhiên tiếng thét của Yên Linh xuyên qua tiếng sấm đến tai của Thái tử:

- Trời không có mưa, tôi nhận ra rồi, trời không có mưa.

Thái tử gần như là lắp bắp: “Thì, thì sao chứ?!” Trong khi hai tay ôm chặt vào lan can cầu thang bằng cả tính mạng.

- Ý tôi là cơn bão này không bình thường. Cậu có cảm nhận được năng lượng của Tà thần quanh đây không?

Từ lúc lên tàu ra khơi, ngài không hề cảm nhận được điều gì bất thường.

- Vậy thì trừ khi chúng có cách qua mặt cậu, mà tôi biết chắc chúng chẳng đời nào làm được, bằng không thì cơn bão này không phải là do chúng gây ra. Mới vừa nãy trời xanh, đột nhiên tối đen mịt mù. Không phải do mây đen kéo đến, mà trời tự nhiên tối sầm. Áp suất không khí lúc đầu bình thường. Biển đang yên thì có sóng, gió và sấm nhưng không có lấy một giọt mưa. Miên Đài đã định hải nhưng bão vẫn kéo đến. Nghĩa là đây không phải bão tự nhiên. Mà nếu cũng không phải do Tà thần gây nên, thì… Miên Đài!

Yên Linh bất thần thét lên. Theo ánh mắt của nàng, Thái tử nhìn thấy Miên Đài đang bị mắc kẹt vì dây lèo cứu sinh ở lan can tàu, chật vật mãi mà không thể tháo ra.

Theo lý thuyết thì ràng chắc bản thân vào dây cứu sinh là rất tốt, nhưng trong trường hợp này lại chính là án tử. Dù có là đấng cứu thế thành thạo tất cả các loại Pháp thuật trên cõi đời thì không thứ phép nào có thể cứu Miên Đài ra khỏi mối nguy cấp.

 Phía trên đầu Miên Đài, lá buồm chính đang bị áp lực gió khổng lồ thổi căng phồng, làm đứt hệ thống dây dẫn lái của nó; dẫn đến thanh ngang to lớn nặng trịch giữ phần dưới của cánh buồm giờ đây tự do quạt phần phật qua lại từ bên này sang bên kia, bao quát cả một chu vi lớn trên sàn lộ thiên. Tất cả những thủy thủ gần đó đều hốt hoảng cúi đầu xuống thấp để tránh tai vạ.

Miên Đài cố gắng niệm chú làm giảm sức gió bao quanh con tàu nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Không chần chừ một khắc, Yên Linh đã bỏ bánh lái và chạy thẳng về phía Miên Đài bằng một tốc độ không tưởng, điều mà nàng đã nói rằng không bao giờ được làm trong cơn bão tố. Trước tình hình nguy cấp, Thái tử cũng theo phản xạ chạy vụt theo nàng.

Thanh ngang buồm chính quật đến chỗ Yên Linh đang chạy, nàng nhanh nhẹn ngả người về sau và trượt đến bên Miên Đài, thuần thục gỡ sợi dây ràng chặt đấng. Khi đã gỡ xong xuôi, nàng lấy thân mình che chắn cho đấng và cả hai cùng cúi rạp người đi về khu vực bánh lái tàu.

Cơn cuồng phong lại rít qua từ phía đuôi tàu lên, dữ dội đến mức làm những khớp nối điều chỉnh vị trí cao thấp của cánh buồm chính bị gãy, khiến thanh ngang tử thần càng tự tung tự tác, phạm vi gây thương tích càng rộng hơn nữa. Thanh ngang kia lướt theo cơn gió rồi lượn trở về – phần đầu đâm thẳng về phía Yên Linh và Miên Đài.

Hai người họ không hề biết chuyện xảy ra sau lưng mình.

Thái tử thì có, và hành động nhanh hơn lời nói: chỉ trong một khoảnh khắc, một màng chắn Hộ thể đã bao quanh Yên Linh lẫn Miên Đài, sau đó ngài mới thốt lên: “Mau cúi xuống!” 

Vì cho dù đã có Hộ thể, nhưng nếu thanh ngang va trúng thì vẫn có thể bị hất ra khỏi tàu theo quán tính.

Thấy hai người bạn của mình đã nằm rạp xuống sàn, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, Thái tử thở một hơi nhẹ nhõm.

Quá sớm rồi.

Một cơn sóng khác đột ngột đánh úp vào mạn tàu phải, làn nước lạnh ngắt xối thẳng vào mặt Thái tử khiến ngài phải nhắm nghiền mắt lại để không bị cay sè nữa. Và ngay kế tiếp con sóng nhỏ đó, là một cơn sóng thần, làm cả con tàu nghiêng hẳn sang bên trái. Độ nghiêng bất ngờ kết hợp với dòng nước mạnh mẽ đẩy ngài dạt về chính giữa sàn lộ thiên. Khoảnh khắc Thái tử mở mắt ra, cũng chính là lúc thanh ngang giữ buồm đang quật tới.

“An Thành!” là lời cuối cùng Thái tử nghe được trước khi cơn đau đinh tai nhức óc ở thái dương bên trái xâm chiếm toàn phần não bộ. 

Trong sự mơ hồ, ngài thấy mình bay lên không trung như một con rối nhẹ hẫng ra khỏi con tàu. Vào khoảnh khắc ấy, ngài cảm thấy một nỗi sợ hãi lớn hơn hẳn nỗi sợ đi tàu nhỏ nhoi. Không, ngài không sợ chết chìm, vì chết là hết thôi. Cũng không sợ cái chết của mình sẽ ảnh hưởng đến cục diện cuộc chiến, vì ngài đã bảo vệ được Miên Đài rồi.

Điều Thái tử thật sự sợ hãi, chính là khi sống đã không làm được gì ra hồn, đến lúc chết đi còn kéo thêm người trân quý nhất đế quốc theo.

Ngài hiểu rất rõ bạn thân nhất của mình. Hãy nhìn cái kiểu bất chấp mọi thứ và xông pha vào hiểm nguy để bảo vệ người thân đó mà xem. 

Một di chứng của quá khứ.

Yên Linh sẽ không để ngài bị giằng xé giữa những cơn sóng dữ nhăm nhe nuốt chửng bất kỳ thứ gì xấu số đến mức ngã vào nó đâu. Nhưng sao nàng có thể chống lại sức mạnh hùng vĩ của thiên nhiên?

Phải, điều Thái tử lo sợ nhất, chính là Yên Linh sẽ nhảy theo để cố gắng cứu mình, và thất bại. Lên chuyến tàu này đúng là một sai lầm.

Ngài nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần đắm mình trong màn đêm lạnh giá… 

Nhưng không có gì xảy đến. Thay vào đó, một thứ mềm mại mang một chút hơi ấm đã đỡ lấy toàn bộ cơ thể ngài.

- Tôi đến rồi đây. - Một giọng nói trầm cất lên từ kề bên tai, kéo Thái tử khỏi sự quay cuồng váng vất.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px