Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ngày tiếp theo sau đản nhật của quận công Yên Linh, Bộ Tam đã khởi sự dong buồm ra khơi.

Vầng dương đang dần trải lên không trung một màu vàng rạng rỡ ở phía đường chân trời, nhuộm màu cho những đám mây khói đầy đặn đang trôi nổi phương xa; nhiệt độ chuẩn bị chuyển tiếp từ cái lạnh lẽo của buổi đêm hôm khuya khoắt sang sự ấm áp của buổi ban mai trong lành.

Trời không đỏ, mây không ti – thời tiết thật sự rất đẹp.

Thái tử đứng khoanh tay ở mạn tàu, quan sát đoàn thủy thủ đang cặm cụi chạy đôn chạy đáo khắp sàn lộ thiên. Nếu muốn thì ngài có thể ngồi xuống để đợi đến giờ khởi hành, song chẳng mấy khi có dịp hiếm hoi được đứng trên tàu ba cột buồm, nên ngài muốn tranh thủ khoảng thời gian này để ngắm nhìn cách người ta vận hành một con tàu ra sao.

So với những lần đi vi hành trên những con tàu đánh cá và tàu buôn trước đó, điều khác biệt ngài nhận thấy là đoàn thủy thủ nói chuyện với nhau rất đỗi lịch sự. Cho dù cau có vì kẻ kia không làm đúng theo ý mình thì cũng không ai dám phun ra những câu từ bất lịch sự, cùng lắm chỉ là to tiếng mà thôi. Điều này làm Thái tử phải phì cười trước sự chu đáo kính cẩn này, họ vì muốn tránh làm bẩn tai ngài mà phải nhẫn nhịn cái tập quán ăn sâu vào huyết quản của dân đi biển.

Không những thế, bất kỳ ai bước ngang qua Thái tử đều cúi đầu hành lễ rồi mới tiếp tục đi làm công việc của mình. Cung cách hành lễ, dù có phần vội vàng để kịp thời làm nhiệm vụ được giao, đều rất chuẩn lễ nghi chứ không hề qua quýt.

Âu cũng là lẽ cố nhiên, khi họ không phải là những tay thủy thủ bình thường không gia đình không xu dính túi muốn đi biển đánh cá để đổi đời, cũng chẳng phải là phường tội đồ bước lên tàu để chạy trốn quá khứ. 

Ngay cả con tàu ba cột buồm này cũng không phải loại tàu mà chỉ cần phỏng vấn mười câu là được phép đặt chân lên.

Lá cờ sáu màu đang bay lật phật ở trên đỉnh cột buồm chính đã thể hiện rõ ràng, đây là tàu Hải quân Hoàng gia, và tất cả những con người đang liên tục bưng bê thùng rương, kéo thả dây chão kia đều là lính tinh nhuệ được tuyển chọn vô cùng kỹ càng bởi cố quận công Cao Vân Cẩm. 

Trong bộ quân phục Hải quân với áo ngoài màu xanh dương đậm, còn áo trong và quần đồng màu trắng, đoàn sĩ quan thủy thủ ai nấy đều cao ráo, to bè, khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Họ có một vẻ cung kính rất thoải mái với chủ tướng đang giao việc cho họ – Yên Linh; tựa như những người hầu luôn tươi vui cúc cung tận tụy, chủ chưa hé lời đã tự giác làm, chứ không tỏ ra sợ sệt hay chểnh mảng. 

Như đã từng nghe kể sơ qua, Thái tử biết rằng quá tám phần trong số họ có quen biết Yên Linh từ thời nàng còn chưa tập tước; một số còn từng ra khơi với nàng mỗi khi họa hoằn có dịp. Tuy về danh nghĩa thì họ thuộc Hải quân Hoàng gia, nhưng thật ra về tính chất, họ gần như là lính tùy tùng của gia tộc họ Cao từ bao đời nay rồi.

Chính những con người với mối quan hệ mật thiết với dòng họ Cao này, giờ đây đang sát cánh với người thừa kế của cố chủ tướng của mình, chuẩn bị cùng ra khơi giúp nàng chấn hưng gia tộc. Có thể nói: đây là việc nhà.

Nghĩ đến điều này, Thái từ khẽ mỉm cười, mừng cho Yên Linh.

Đưa mắt nhìn quanh, chẳng mấy chốc mà ngài tìm được bóng lưng quen thuộc.

Dưới những tia nắng đầu tiên trong ngày được hứng trọn bởi các vùng biển trước nhất, cái bóng của Yên Linh hắt ra xa tận trong bờ. 

Trong một thoáng ngốc nghếch, Thái tử âm thầm cảm tạ trời đất bởi vị trí ngài đứng nhìn Yên Linh là thuận nắng, chứ ngài chẳng muốn nhìn một cái bóng đen đen mờ ảo đi qua đi lại một chút nào. Thật ra dù có ngược nắng thì ngài cũng sẽ tìm vị trí thích hợp hơn. Không phải ngài thèm muốn được ngắm bạn mình làm việc thái quá như vậy nên mới cố chấp, mà lý do đơn giản là vì ngài muốn suy nghĩ thêm về cảm nhận của mình vào buổi tối hôm trước, và việc nhìn chằm chằm dáng vẻ tập trung vào công việc của Yên Linh có thể sẽ giúp ngài tìm ra được ngọn nguồn của thứ cảm xúc phản nghịch từ đáy lòng.

Bộ nhung phục trắng trên người Yên Linh nổi bật giữa đoàn lính áo choàng xanh dương đậm, như thể sự hiện diện của nàng chưa là nổi bật nhất trong mắt ngài vậy. Khi Yên Linh quay người gần chính diện với nơi Thái tử đang đứng, ngài để ý được phía dưới cổ của nàng hơi phồng lên một vật hình tròn. Hơi thở như hẫng một nhịp, ngài không rời mắt khỏi nơi ấy một lúc lâu, và chỉ chớp khi nhận thấy một nhịp điệu bất thường đang dần nổi lên trong lồng ngực. 

Thái tử thoáng cảm thấy bực tức. Những năm vừa qua, cả hai người bạn động chạm nhau, nói chuyện với nhau, nhìn nhau qua lại thì không sao, cớ nào thời gian gần đây ngài lại có phản ứng bất thường như thế. 

Với một hơi thở thật dài không phù hợp với địa vị của mình, ngài đổ hết mọi sự này cho cuộc đối thoại với thân mẫu của mình hai năm trước đó khi họ mới vừa hoàn tất việc học từ tu viện. Cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện này là ngài mặt nhăn mày nhó. Đang yên đang lành là hai người bạn thân chí cốt, vậy mà chỉ với vài ba câu mà từ lúc đó đến nay Thái tử khó mà nhìn nhận mối quan hệ họ đang có một cách thuần khiết được.

Ngài cho rằng mối quan hệ hiện tại với Yên Linh chính là bền chắc nhất và không cần thiết phải thay đổi để gây khó xử cho đôi bên.

Cũng may là chuyện đó không thể xảy ra nữa. Yên Linh và Miên Đài đang có một mối tình tuy mới chớm nhưng có thể gây ảnh hưởng tầm cỡ thế kỷ. Chỉ có một đấng cứu thế vô song mới xứng đôi với một quận công áp lên thân hàng dài những từ vựng nên thơ mà một người phải dò mòn móng tay trong các cuốn từ điển mới tìm ra được. 

Nếu có thứ gì khác chen vào thì sẽ thật là bất tiện làm sao. Vậy nên tốt hơn hết là hiện trạng như thế nào, cứ ở yên như thế là tốt rồi.

Bên cạnh Thái tử đột nhiên vang lên tiếng thở dài ngao ngán của Miên Đài. Đấng ngồi trên sàn gỗ, dựa lưng lên mạn tàu, đưa hai tay dụi đôi mắt lờ đờ của mình.

- Phải chi chị Yên Linh báo trước với tôi về chuyến đi này từ sớm thì tôi đã dành thời gian cả buổi chiều hôm qua để ngủ bù rồi.

Thái tử nhướng mày nói:

- Đấng hãy đi mà trách cứ Yên Linh, nói với ta chuyện này để làm gì?

Miên Đài hỏi ngược lại:

- Nếu tôi mà dám trách chị ấy, tôi đã chẳng ngồi ở đây than vãn với ngài.

Thái tử nhếch môi mỉm cười, ngài có thể đoán được sau này ai sẽ là người có tiếng nói hơn trong gia đình họ.

- Đấng thật là biết điều. Ta nhìn kiểu làm việc này là biết, Yên Linh chỉ mới nảy ra ý định này năm phút trước khi đập cửa phòng chúng ta mà thôi.

- Chị ấy có thể cho người chuẩn bị tàu xong xuôi rồi gọi tôi dậy mà… Chứ tôi chẳng biết gì về việc đi biển, ngồi chầu chực ở đây hơn một tiếng đồng hồ có giúp ích được gì đâu. Thật không biết lát nữa có định hải được hay không đây…? - Miên Đài chậm chạp nói, rồi ngẩng đầu lên nhìn Thái tử, - Ngài không phụ giúp chị ấy sao?

Ngài nhún vai đáp:

- Giống như đấng thôi, với một người chỉ quen thuộc với các phương tiện di chuyển trên cạn, tàu thuyền vượt quá xa phạm trù hiểu biết của ta.

Là một con người có trách nhiệm với sinh mệnh của mình và những người xung quanh, Thái tử đã tin tưởng giao phó toàn bộ bổn phận kiểm tra trang thiết bị lẫn vật tư cho Yên Linh, người được sinh ra và lớn lên ở thị trấn cảng biển phát triển bậc nhất – Gia Hưng. 

Còn bản thân ngài vốn sinh trưởng ở kinh đô và rất hiếm khi đi tàu thuyền, điều ngài quan tâm nhất là vị trí đặt phao hoặc xuồng cứu sinh, mà thật tốt làm sao khi giờ đây ngài đã thuộc nằm lòng và có thể tìm đến ngay cả khi trời khuya mịt mù không một tia sáng. Thành ra Thái tử chỉ ngoan ngoãn đứng yên ở bên cạnh chiếc phao cứu hộ màu cam, thứ mà Yên Linh đã từng giải thích rằng sở dĩ người ta chọn sơn màu này là để phao nổi bật hơn giữa biển. 

Khi nghe lời giải thích ấy, Thái tử đã đùa rằng: “Mắt tôi màu hổ phách, vậy có khi không cần phao, mà chỉ cần mở to mắt ra là cậu biết tôi đang ở đâu rồi.”

Không lỡ mất một nhịp nào, Yên Linh chớp đôi mắt đại dương sóng sánh của mình và nói bằng giọng điệu hiển nhiên: “Màu cam tương phản với màu xanh lam nên mới nổi bật trên biển. To xác mà không biết bơi như cậu nếu muốn nổi thì phải có tôi bên cạnh mới được.”

Câu trả lời đó đã khiến Thái tử quên mất ngôn từ và hành động là gì trong vòng năm giây.

Ngài gọi Miên Đài và hỏi liệu đấng có biết bơi hay không. Miên Đài ngập ngừng nói mình chỉ biết nổi trên mặt nước.

Thái tử nhếch môi:

- Ta thấy là tàu chưa khởi hành, bây giờ chúng ta nhảy xuống vẫn còn kịp đó.

- Ngài vẫn còn tâm trạng để đùa. - Miên Đài phì cười. Ngưng một lúc, đấng nhíu mày và hỏi: “Sao tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ buồn ngủ của ngài? Trông ngài lúc nào cũng tỉnh như sáo vậy. Mà theo tôi để ý là thời gian ngủ của ngài hình như còn ngang với thời gian ăn uống đoàng hoàng của chị Yên Linh. Nếp sinh hoạt của hai người tệ thật đấy.”

Trước câu nói của bạn mình, Thái tử im lặng.

Tỉnh như sáo chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Thật ra ngài luôn luôn trong trạng thái mệt mỏi. Một người không được phép nghỉ ngơi đúng nghĩa sao có thể khỏe khoắn được. Nhưng chẳng ai cần phải biết điều này.

Sau cùng, ngài đáp gọn lỏn: “Ta có cách của mình.”

- Ngài có thể cho tôi bí quyết được không?

Thái tử trả lời đơn giản kèm với một lời khuyên ngắn gọn: 

- Không. Cậu hãy cứ ăn uống ngủ nghỉ như bình thường là được rồi. Đừng bao giờ học theo ta và Yên Linh. Không cần phải liếc ngang ngó dọc, so sánh bản thân và cố trở thành người khác. Bởi vì cậu là độc nhất vô nhị mà.” 

Thấy Miên Đài vẫn còn ngờ vực, ngài chua thêm, mục đích là để đùa cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn: “Thử nghĩ mà xem, nếu cậu thay đổi bản thân để trở nên giống ta chẳng hạn, cậu nghĩ Yên Linh sẽ còn yêu cậu nữa hay không?” 

Vậy mà vừa kết thúc câu nói, trong lòng ngài chẳng hiểu sao lại dấy lên dư vị giống y như động từ ngài vừa làm.

Cơn gió hiu hiu mang theo vị mặn mà của những hạt nước biển li ti thổi qua khiến Thái tử hơi cay mắt. Ngài phải chớp chớp mắt một hồi thì mới không còn cảm giác cay nữa. Cuộc đối thoại đã dừng, nhưng tâm trí Thái tử vẫn còn chưa yên.

Ngài đành tiếp tục quan sát Yên Linh.

Với một cuốn sổ dày cộp ghi chi chít những chữ là chữ bằng mực màu đen tuyền trên tay, Yên Linh thi thoảng lại hô to vài câu với những người ở xa, điều phối cho những người phu khuân vác mang một số hành lý cần thiết cho chuyến đi lên tàu, yêu cầu họ đặt ở những vị trí đã định sẵn từ trước, sau đó quay lưng vẫy tay gọi vài người ở gần trao đổi một vài điều rồi cầm cây bút trên tay trái đánh dấu vào giấy.

Sau một lúc hô to gọi nhỏ, dường như Yên Linh đã gần chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trên con tàu này. Nàng mỉm cười hài lòng và gật đầu với một số sĩ quan bên cạnh rồi cất cuốn sổ lẫn cây bút vào trong túi áo. Hàng chân mày luôn nhíu từ lúc bước lên tàu đến nay đã giãn ra, cũng vì thế mà khiến toàn gương mặt Yên Linh bừng sáng hơn – như thể là đang lấp lánh vậy.

Lần này đến lượt Thái tử nhíu mày. Ngài giữ yên tầm mắt nhưng nói với Miên Đài:

- Cậu có khăn tay ở đó không?

Đấng ngước lên, lắc đầu nói mình không có.

Đưa tay vào trong túi giắt ở thắt lưng, Thái tử lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng không thêu chữ và chìa xuống dưới cho Miên Đài.

Đấng ngờ vực hỏi:

- Nếu ngài đã có rồi thì hỏi tôi để làm gì?

Thái tử khom người dúi chiếc khăn vào tay bạn, sau đó nhanh chóng đứng thẳng lên như thể mình chưa làm gì lạ lùng. Ngài cẩn thận nói thêm.

- Mau cất vào túi đi.

Miên Đài tuy có vẻ chưa hiểu đầu đuôi là như thế nào, song vẫn làm theo lời dặn dò.

Từ đằng xa, Yên Linh bước về phía mạn thuyền nơi họ đang đứng, hai tay chắp sau lưng giống hệt như một vị nguyên lão đi hỏi thăm tình hình đân đen. Nàng hỏi han ân cần:

- Thế nào rồi? Cả hai người đã ổn định chưa? Nếu có chóng mặt hay khó chịu ở đâu thì hãy nói cho tôi biết.

 Thái tử đáp gọn lỏn: “Tạm được.”

Miên Đài thì khác, đấng đứng bật dậy và nói nhiều hơn. 

- Em ổn lắm! Chỉ thấy cực khổ cho chị thôi. Từ sáng đến giờ cứ đi đi lại lại, nói không ngớt lời. Xem kìa, mồ hôi nhễ nhại cả rồi. Lại đây nào, để em lau cho chị!

Đấng tuôn một tràng dài rồi thuận tay rút chiếc khăn màu trắng ra, khẽ khàng thấm lên vầng trán và dưới hai khóe mắt nàng.

Yên Linh được quan tâm săn sóc thì tỏ ra vui sướng vô cùng. Nàng mỉm cười cưng chiều với Miên Đài, dù bản thân mình mới là người đang được cưng chiều. Lúc chiếc khăn tay lướt qua mũi Yên Linh, nàng hơi nhíu mày, sau đó liếc nhìn Thái tử. Hai ánh mắt chạm nhau một giây, Yên Linh nhếch môi, còn Thái tử chột dạ cúi đầu.

- Mới sáng sớm mà mặt mũi cậu chẳng sáng sủa chút nào. - Yên Linh trách móc ngài, sau đó nói với cả hai. - Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Hai người hãy yên tâm. Tuy chuyến đi này có phần vội vàng, song tôi sẽ không để chúng ta phải thiếu sót thứ gì đâu.

- Tôi chưa bao giờ dám nghi ngờ khả năng của cậu.

- Ồ, sao tôi nghe phong thanh có lời bóng gió nhỉ?

Gió nổi lên từ đuôi tàu, khiến một vài thủy thủ khẽ nghiêng người, sau đó luồn lên trên hất chiếc mũ của người đang đứng trên cột gác buồm chính rơi xuống sàn gỗ; tưởng chừng cả con tàu có thể bị gió đưa đi bất kỳ lúc nào nếu không có cái neo nặng nề giữ cố định vị trí.

Yên Linh nắm lấy bàn tay đang cặm cụi lau mồ hôi cho mình, hôn lên đó, rồi nói với người yêu.

- Đến giờ xuất phát rồi. Miên Đài, đi theo chị nào. Chị sẽ hướng dẫn cho em cách định hải.

Đoạn, Yên Linh cầm tay của Miên Đài và kéo đi. Tay còn lại thì luôn lắc nhẹ một vài dây lèo trên đường đi để xem đã ổn thỏa chưa. Nàng vừa bước vừa hô hào các thủy thủ: 

- Đã đến giờ xuất phát. Các thủy thủ khẩn trương vào vị trí! Kéo neo đi! Đề Đốc Thân, ông hãy ra đốc thúc họ kéo nhiệt tình vào! Sau đó hãy tiếp tục đôn đốc giăng buồm.

Bên tai vang lên khúc hò kéo thuyền của các thủy thủ, Thái tử vẫn đứng nguyên tại chỗ vì không dám lại gần bất kỳ nơi nào không thuộc phận sự, mà đối với ngài là gần như tất cả mọi vị trí trên sàn lộ thiên lẫn dưới khoang tàu. 

Ngài nhìn theo bóng dáng Miên Đài ngoan ngoãn bước theo Yên Linh, tay vội vàng cất chiếc khăn tay vào trong túi áo trước ngực và nghiêng đầu nói điều gì đó với nàng, rồi cả hai cùng cười khúc khích với nhau. Khi họ lên cầu thang dẫn đến phòng thuyền trưởng, Miên Đài vì dồn hết sự chú ý có hạn của mình vào ý trung nhân nên không quá để mắt đến bước chân vụng về của mình, dẫn đến bước hụt một bậc thang khiến bản thân chới với; để rồi Yên Linh đã đỡ lấy và giữ đấng không ngã nhào vào góc bậc thang. Họ cười nhiều hơn nữa. Miên Đài ngồi xuống nơi mà nàng chỉ thị, khoanh chân xếp bằng, chăm chú nghe lời hướng dẫn tận tình bằng vẻ nghiêm túc xen lẫn tinh nghịch; kết cục là bị nàng gõ một cái nhẹ lên trán.

Thái tử quyết định không nhìn nữa – cảm giác làm một kẻ thứ ba chứng kiến hai người bằng hữu tình tứ thật là mất tự nhiên.

Vậy ở trên một nơi mà tất cả đều lạ lẫm và không có phận sự của mình, ngài nên ở đâu và làm gì bây giờ? 

Từ lúc thức dậy bởi tiếng đập cửa dồn dập, cho đến lúc thay nhung phục, bước qua cổng dịch chuyển đến vùng duyên hải và lên con tàu này, ngài vẫn chưa hiểu vì sao mình phải có mặt ở đây.

Đứng quá lâu khiến đôi chân hơi mỏi, Thái tử đành ngồi xuống dưới sàn để nghỉ ngơi. Ngay khi vừa an tọa thì có đôi hài nạm ngọc xuất hiện trong tầm mắt ngài. Thái tử ngước lên hỏi.

- Sao cậu không ngồi bên cạnh Miên Đài?

Yên Linh chán nản đáp:

- Em ấy bảo tôi ngồi ở đó sẽ gây mất tập trung. Sau đó nhẫn tâm đuổi tôi đi chỗ khác.

Thái tử phì cười, buông một câu chọc ghẹo:

- Tôi tự hỏi, nếu tôi cũng nói cậu ở đây sẽ khiến tôi mất tập trung, vậy cậu sẽ đi đâu?

- Hừ, cậu mà có thể mất tập trung vì chuyện cỏn con đó sao? - Yên Linh bật cười, sau đó nàng ngồi khoanh chân bên cạnh Thái tử. - Thế nào, cậu có nhận thấy điều gì bất thường hay không?

Thái tử đáp rằng trong vòng bán kính hai trăm hải lý xung quanh không có gì đặc biệt.

- Cậu mở kết giới lớn đến vậy sao? Có mệt lắm không? Hay là cậu ăn thêm chút gì đó cho hồi sức nhé. Tôi biết là sáng nay cậu vẫn chưa ăn gì nhiều.

Yên Linh hỏi một loạt rồi rút một thỏi lương khô trong túi áo ra đưa cho Thái tử. Trong túi nàng lúc nào cũng thủ sẵn một lượng lương thực có thể giúp một người sống sót trong bảy ngày liền.

Thái tử lắc đầu. Ngài nói Pháp lực của mình lúc nào cũng tràn đầy sung mãn. Vậy mà tay ngài vẫn chìa ra cầm lấy thỏi lương khô cất vào túi áo. Tuy ám chỉ bản thân sẽ không ăn, thật ra Thái tử luôn ăn hết toàn bộ những món bạn đưa cho mình, bất kể đó là thứ mát lành như nho hay thứ khó ăn như lương khô, thậm chí còn nhâm nhi như thể trên lưỡi mình là thứ sơn hào hải vị độc nhất toàn thiên hạ.

Việc sử dụng một món quà thật nhiều và đúng tính năng chính là cách trân trọng tấm lòng người tặng của ngài. Và luôn biểu lộ lòng quan tâm bằng cách tặng lương thực, đó là ngôn ngữ tình cảm của Yên Linh. Vậy nên Thái tử sao có thể kiềm lòng tranh thủ giữ lấy từng chút từ tâm nàng dành cho mình chứ? Ngài chẳng bao giờ thấy đủ.

Cảm giác bứt rứt lại dâng lên, để bản thân không phải gặm nhấm trong yên lặng nữa, Thái tử nhanh chóng tìm một chủ đề nào đó và hỏi bạn:

- Trời như thế này mà cũng cần định hải sao?

Yên Linh nói đơn giản như thể câu hỏi của ngài thật ngốc nghếch:

- Tại sao lại không? Thời tiết vốn thất thường. Chúng ta đâu phải mẹ Thiên nhiên mà đoán được tâm tư ý định của Ngài. Không những là chiều đi, sau khi thực hiện nghi lễ xong xuôi thì phải định hải chiều về nữa. Huống hồ còn có cậu ở trên này. Chỉ cần sóng hơi to, mưa hơi lớn thì cậu đã co rúm người lại rồi. Sao tôi nỡ để cậu chịu khổ khi đi với tôi chứ?

Thái tử đưa tay lên ôm ngực, giả vờ tổn thương: “Đối với cậu, tôi là kẻ nhát gan đến vậy sao?”

Yên Linh nhẹ nhàng đáp:

- Không đâu. Mặc dù rất sợ đi biển, nhưng cậu vẫn chấp nhận đối mặt với nỗi sợ để ở bên cạnh tôi. Đó chẳng phải là định nghĩa của lòng can đảm sao?

Chẳng dám ho he về chuyện mình bị nàng kéo đi chứ không hẳn là vì cam tâm tình nguyện, ngài đành đặt câu hỏi về chủ đề khác: 

- Về chuyện đó, tôi cũng muốn hỏi cậu một điều. Tôi cảm thấy sự hiện diện của mình ở trên con tàu này là không cần thiết. Ý tôi là, Miên Đài có thể định hải thay cho cậu, hoặc là cảm nhận thời tiết. Còn tôi? Sức mạnh của tôi chỉ phát huy tác dụng tốt nhất nơi đất liền.

Vốn là Thái tử đã định không tham gia, nhường chuyến đi này cho cặp tình nhân mà ngài đã tốn bao công sức để ghép đôi. Không những cho họ một khoảng thời gian bên nhau đầy ý nghĩa, mà nếu như Yên Linh thực hiện nghi lễ thành công và khôi phục lại liên kết với Hải Tổ Thánh Mẫu thì đó sẽ là niềm vui lớn của cả thiên hạ – thần dân sẽ nhìn vào mối quan hệ của hai người và cho rằng đây chính là điềm lành, từ đó nâng cao sĩ khí.

Còn cơ hội nào một công đôi ba việc tuyệt vời hơn như thế nữa? Lãng mạn biết chừng nào.

Ấy vậy mà khi mặt trời còn chưa lên thì Yên Linh đã đập cửa tẩm thất của Thái tử và lệnh cho ngài chuẩn bị hành trang lên thuyền ra khơi ngay trong buổi sáng. Ngài đã cố tình lựa lời để không đi cùng nhưng nàng đã gạt phắt: “Cho cậu một nén hương. Sửa soạn xong xuôi thì đến trước cửa phòng tôi trình diện.”

Yên Linh dựa hẳn lưng vào thành tàu, thong thả nghiêng đầu nhìn Thái tử:

- Chẳng lẽ cậu không biết ở sâu dưới lòng đại dương chính là thềm đất sao?

Thái tử hé môi nhưng không trả lời.

Nàng chẳng mảy may để tâm đến lời nói của mình có ảnh hưởng như thế nào đến người nghe mà vẫn khẽ nở nụ cười, tiếp tục nói:

- Ẩn dụ đấy, An Thành à. Tôi muốn cậu ở đây để làm chỗ dựa tinh thần, giống như đại dương tuy vĩ đại nhưng thật ra vẫn luôn được nâng đỡ bởi thềm đất vững chãi. Có người yêu và bằng hữu chí cốt ở bên, tôi có cảm giác như mình có thể chinh phục được tất cả mọi gian khó vậy.

Thái tử hít một hơi thật sâu, ngỡ ngàng nhìn bạn mình và nghiến răng nhận định: miệng lưỡi của Yên Linh đúng là một thứ vũ khí đáng gờm.

Thật sự khiến ngài phải rùng mình.

Rùng mình? 

Thái tử bất chợt cảm thấy dường như nhiệt độ xung quanh đang hạ xuống. Phóng tầm mắt ra xa, ngài nhận ra con tàu đang tiến vào một màn sương mù khổng lồ, càng vào sâu càng dày đặc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px