Bổ khuyết
Sau khi chúc Miên Đài ngủ ngon, Yên Linh quay trở về phòng mình trong tâm trạng thỏa mãn.
Những cung nữ chờ sẵn trước cửa phòng theo Yên Linh vào trong để hậu hạ nàng thay xiêm y. Trong lúc cởi chiếc áo ngoài ra, Yên Linh hỏi một trong số họ: “Hồng Ngọc à, An Thành cho gọi ta đến vào lúc nào?”
Cung nữ Hồng Ngọc cúi đầu đáp, “Bẩm quận công, hôm nay điện hạ không triệu ngài đến gặp.”
Yên Linh ừ một tiếng không hài lòng rồi không hỏi thêm gì nữa.
Ngoài ô cửa sổ bằng kính, vầng dương vẫn còn treo cao. Hiện tại chỉ mới qua cuối giờ chiều một chút.
Nghĩ về chuyện đã xảy ra vào ban trưa và tâm trạng dần dần trở nên nặng nề, Yên Linh quyết định nàng cần phải làm gì đó càng sớm càng tốt. Càng để lâu sẽ càng sinh ra những hậu quả khó lường, can thiệp sớm chừng nào hay chừng ấy.
“Các em hãy thay nhung phục cho ta.”
Lửa trong lò sưởi còn chưa kịp tỏa ra ấm phòng thì đã bị thổi tắt.
–––––
Khi Yên Linh quay trở về Đông Cung thì đã là tối muộn. Nàng vội vã trở về phòng mình nhưng lại nhận được lời báo từ cung nữ rằng Thái tử vẫn chưa đến tìm hay có lệnh gọi nàng đến gặp mặt.
Nghe vậy, Yên Linh chỉ gật đầu, đưa gói đồ đang cầm trên tay cho cung nữ và dặn dò vài câu, rồi bước thẳng đến phòng làm việc của Thái tử mà không hề thay đổi bộ nhung phục trên người.
Tiếng bước chân quyết liệt và mạnh mẽ vang vọng khắp dãy hành lang im ắng khiến những cậu gia nhân đứng canh gác phải cúi đầu tỏ ra vô hình.
Cảm giác khó chịu càng lúc càng dâng lên trong lòng Yên Linh. Nàng không hiểu con người này đã làm gì suốt cả một ngày hôm nay. Nàng có cảm tưởng như Thái tử đang trốn tránh mình, và rằng ngài đã thấy mình vào buổi sáng nhưng cố tình không chào hỏi.
Chưa bước đến trước cửa phòng nhưng cánh tay vị quận công đã giơ lên và gõ liên hồi.
Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ bên trong, và ngay sau đó cánh cửa được mở ra.
Vốn đã định hé môi trách cứ, vậy mà chỉ cần một ánh nhìn đặt lên gương mặt Thái tử, bao nhiêu nỗi tức giận tích tụ cả ngày hôm nay của Yên Linh đã bị đẩy lui.
Mấu chốt nằm ở dung nhan Thái tử có nét rất hiền hậu.
Đúng là ngài được thừa hưởng những đặc tính đậm chất chiến tướng từ hoàng tộc, ví dụ như mái tóc đỏ rực màu lửa không bao giờ buộc lại mà vẫn để xõa ra bồng bềnh bất kham che khuất hai bên tai, hay chiếc mũi cao nhưng khoằm thường được so sánh với diều hâu vậy.
Song ngài cũng có một đôi mắt hổ phách rực sáng trong hốc mắt sâu, cùng với lưỡng quyền cao sắc nét và đôi môi đầy đặn có khóe miệng cong thành vòng cung nhỏ, dáng người cao ráo mảnh khảnh và cung cách nhã nhặn.
Nghe qua có vẻ không cân xứng, nhưng khi đặt những đường nét này lên người Thái tử thì vô cùng hòa hợp và tạo nên vẻ đẹp dịu dàng.
Yên Linh từ trước đến nay chưa bao giờ thật sự nổi giận với Thái tử cũng vì lý do ấy. Nàng không nỡ nặng lời. Chỉ cần nàng nhìn Thái tử bằng một cái nhíu mày thôi cũng đã cảm thấy ngài không xứng đáng phải chịu sự uy hiếp như vậy.
Không nổi giận được với Thái tử càng khiến nàng bực mình hơn.
Rất nhanh thôi, nàng nhận ra ngay trong đôi mắt ngài chứa đựng sự mệt mỏi thiếu tỉnh táo, và rút ra hai kết luận: thứ nhất, trong lúc mình sốt ruột chờ đợi thì con người này dám ngủ gục! thứ hai, tâm trạng của ngài đang không được tốt.
Nể tình, Yên Linh không làm khó bạn nữa.
“Cậu đi gặp Miên Đài bằng bộ quân phục này sao?!”
Yên Linh nhướng mày, nhếch môi cười và nói: “Cậu quan tâm đến chuyện này làm gì?”
Mặc kệ Thái tử, Yên Linh bước thẳng vào bộ ghế đặt trước lò sưởi bập bùng. Nàng liếc mắt nhìn tấm đệm trên tràng kỷ bị lõm sâu và biết ngay Thái tử đã ngủ ở trên đó. Như vậy cũng là một điều tốt, ít ra thì ngài cũng đã biết điều mà nằm xuống nghỉ ngơi, chứ không gục mặt vào bàn như mọi khi nữa.
Khi nghe Thái tử hỏi Miên Đài đã tặng gì cho mình, Yên Linh cười thầm và đáp lại mỉa mai, sau đó rút tờ cẩm nang do chính ngài biên soạn ra và tỏ thái độ.
Nàng không hề phật lòng vì hai người thân thuộc nhất đã trao đổi qua lại sau lưng mình, mà rất hạnh phúc là đằng khác. Mục đích của họ đều là có ý tốt muốn làm nàng vui vẻ trong ngày đản nhật mà thôi.
Nhưng Yên Linh vẫn tỏ thái độ, vì nàng không thích Thái tử âm thầm làm điều tốt cho mình. Điều đó khiến nàng phải suy nghĩ, rằng bản thân đã vô tư không nhận ra hoặc bỏ lỡ mất bao nhiêu lần Thái tử bày tỏ sự quan tâm rồi. Chỉ sợ rằng nhiều lần như vậy, người thiệt thòi sẽ là Thái tử mà thôi.
Trông dáng vẻ bối rối của ngài, tay cầm ly rượu lên uống mà suýt chút nữa thì sặc, Yên Linh thật sự rất muốn cười thành tiếng.
Cảm thấy chọc ghẹo bạn đủ rồi, Yên Linh đặt tờ giấy xuống bàn và lấy gói nho ra đung đưa trước mặt ngài. Sau khi nói vài lời với các tướng sĩ trong thành trì về việc tìm cách vực dậy tinh thần binh lính, nàng đã tự mở thêm một cổng dịch chuyển nữa đến trấn Gia Hưng quê nhà và tìm mua một ít nho mang về làm quà cho bạn. Một món quà nhỏ vỗ về nơi gần trái tim nhất để nhắc nhở rằng ngài ấy vẫn được tin yêu như thế nào.
Nhưng sao nàng có thể đưa cho ngài đơn giản như vậy được. Phải trao đổi đồng giá chứ. Con người này cả ngày hôm nay như có ý muốn ngó lơ nàng. Có lẽ nếu nàng không chủ động đi tìm, thì chắc hẳn ngày hôm nay sẽ trôi qua mà hai người không gặp nhau. Thật sự là đáng giận.
Vị Thái tử nhanh trí đã hiểu ra vấn đề ngay.
“Chúc mừng đản nhật tròn mười tám tuổi nhé, Yên Linh.” Thái tử khẽ nói, chất giọng êm dịu tựa cơn gió thổi luồn qua hẻm núi dẫn ra biển khơi. Và cơn giận dỗi vừa mới chớm của Yên Linh cũng bị cuốn đi theo luồng gió.
Đây là món quà thứ hai nàng đã mong chờ suốt cả ngày hôm nay.
Nàng có thể ngại nhận quà của Miên Đài, nhưng nàng chưa bao giờ ngại đòi quà Thái tử. Nếu không phải đêm hôm qua Thái tử còn đang đi công du thì nàng đã sang đập cửa phòng ngài lúc nửa đêm để đòi rồi.
Không lãng phí một chút thời gian nào, nàng mở chiếc hộp nhỏ ra ngay lập tức.
Hình ảnh đóa hoa trên mặt dây chuyền là loài hoa xuyên tuyết Yên Linh yêu thích nhất, từng đường nét uốn lượn thanh nhã và mạnh mẽ như chính loài hoa nó đang khắc họa. Yên Linh khẽ mân mê họa tiết, cảm nhận từng vệt khắc chìm nổi rõ rệt bằng đầu ngón tay cái. Nhận ra ngón trỏ cũng sờ thấy họa tiết, Yên Linh lật sang mặt đằng sau. Nhìn hình ảnh hai chiếc chìa khóa tựa chéo vào nhau, chân mày nàng khẽ nhíu.
Nàng tự hỏi vì sao trên chiếc dây chuyền này lại khắc biểu tượng của cố hoàng nữ Thược Thi.
Bất giác, Yên Linh nhớ đến lời mà hai gã lính ở bờ hồ đã nói, và cơn tức giận lại dâng trào. Nàng ép tầm mắt mình lia sang nơi khác.
Đó là lúc nàng nhìn thấy cặp móng vuốt gấu – biểu tượng của An Thành – và hiểu được ý nghĩa của hình ảnh này.
Khi hoàng hậu sinh ra cặp sinh đôi đầu lòng và cũng là cuối cùng, hoàng đế đã rất tự hào đặt cho hai người con nhũ danh mang theo kỳ vọng của ông. Giống như bản thân Cát Khánh bệ hạ có nhũ danh là Mãnh Sư – sư tử mạnh mẽ, ông cũng mong mỏi con mình sẽ kế thừa ý chí và sức mạnh để trở thành Đại Hùng – loài gấu vĩ đại; khi còn nằm trong nôi, An Thành đã trở thành Thái tử. Còn về người con gái út, trước ngày sinh của hoàng hậu một ngày, ông đã nằm mơ thấy một người phụ nữ tóc vàng, cầm xâu chìa khóa bạc và mở ra cánh cửa dẫn đến một địa điểm mà ông chỉ có thể miêu tả là thiên đường chốn trần gian; để tưởng nhớ nữ thần, ông đã đặt cho hoàng nữ nhũ danh Thược Thi – chìa khóa. Đáng tiếc thay, hoàng nữ không thể đến tuổi trưởng thành để nhận tên tự như Thái tử An Thành.
Yên Linh mỉm cười nhẹ nhõm. Hoàng tộc Khương từ thuở lập quốc đến nay đều là những người trọng tình nghĩa, người thừa kế dòng họ hẳn nhiên cũng sẽ không khác biệt. Thái tử nào có bị ám, ngài chỉ là tưởng nhớ người em quá cố của mình bằng cách lồng ghép ý nghĩa cái tên của cả hai với nhau để tạo thành phù hiệu cá nhân mà thôi.
Ngón tay Yên Linh cũng khẽ khàng mân mê chi tiết chìm nổi của chuôi chìa khóa, tầm mắt cũng nán lại ở đó một lúc lâu, dường như nàng có thể mường tượng ra một điều gì đó khác phía dưới hình ảnh này.
Ngay khi nàng cởi bỏ chiếc găng tay của Thái tử, ngài đã lập tức thay thế bằng một thứ khác còn thân tình hơn. Không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, Yên Linh chỉ muốn đeo sợi dây chuyện này ngay thôi. Đôi tay vội vã của nàng mò mẫm mãi nhưng vẫn không mắc khóa cài vào với nhau được. Yên Linh định nhờ Thái tử, nhưng lời chưa kịp nói ra thì ngài đã đề nghị trước.
Đưa sợi dây chuyền cho ngài rồi, Yên Linh mới chợt nghĩ rằng: để bày tỏ lòng biết ơn về món quà ngài dày công chuẩn bị, nàng muốn sợi dây chuyền áp thẳng lên trái tim, giống như cách nàng đeo chiếc găng tay bằng da thuộc kia vào hôm định mệnh ấy hai năm về trước vậy – gần gũi hết mức có thể, vì chỉ cách một lớp áo thôi cũng quá xa vời.
Khi tay Yên Linh cởi đến nút thứ hai, bên cạnh vang lên tiếng chân Thái tử va vào chân ghế một tiếng rất to.
Tay phải của nàng theo phản xạ làm thủ ấn để hồi phục cho ngài trước khi hỏi thăm.
“Không, không sao. Tôi có mang giày mà.”
Yên Linh phì cười trước sự vụng về của bạn.
Và rồi những ngón tay ấm áp chạm lên gáy nàng. Đó không phải là một cái chạm hẳn hoi. Mà chỉ là những lần ngón tay ngài lướt qua làn da nàng rồi nhấc lên, rồi lại hạ xuống, lay động nhịp nhàng như hạt mưa lất phất hạ cánh xuống mặt nước tĩnh lặng thành gợn sóng rung rinh, khơi gợi nên một cảm giác quen thuộc ở Yên Linh.
Yên Linh bất giác mỉm cười.
Trong ký ức tuổi thơ, những lúc Thái tử theo thân phụ đi công du đến quê nhà của nàng hoặc nàng cùng thân mẫu đến kinh thành Đăng Tiên để diện kiến long nhan, khi hai người bạn nhỏ rời xa thế giới của người lớn để chơi chung với nhau, Yên Linh thường xuyên có cảm giác như thế này. Một xúc cảm êm đềm len lỏi và nấn ná trong tâm hồn.
Vậy nên như một lẽ tự nhiên mà Yên Linh thích dành thời gian với Thái tử. Nàng vẫn thường hay tìm kiếm sự bầu bạn của ngài, cố gắng nán lại thật lâu trước khi một trong hai bị gọi đi để tiếp tục bài học rèn dũa bản thân cho tước vị tương lai; để rồi chẳng bao lâu sau, nàng lại tiếp tục lợi dụng quyền hành của mình để tìm đến sự giải khuây trong tâm hồn chỉ nhận được khi ở bên Thái tử.
Yên Linh nhắm mắt lại, chìm vào cảm xúc hết sức bình thường này.
Để rồi ngay tức khắc sau đó mở mắt ra.
Đột nhiên nàng cảm thấy ngượng ngập khi đã nới rộng cổ áo trước mặt bằng hữu của mình. Không rõ lý do vì sao mà nàng có cảm giác lần này khác biệt so với những lần trước đó ở gần Thái tử.
Thân thể Yên Linh thoáng chốc cứng đờ. Nàng chỉ định thần được khi Thái tử phá tan bầu không khí ngượng ngùng bằng một tràng dài về việc nàng là một người bạn tốt như thế nào, và trách nàng mua quà quá ít ỏi.
Không biết nên nhìn đi đâu, Yên Linh đành dán mắt vào ngọn lửa hừng hực cháy trong lò sưởi vì chỉ có nó mới là thứ cử động vui mắt nhất.
Phức cảm mới mẻ, xa lạ, và bất thường vừa rồi đã bị Yên Linh vội vàng nhấn chìm vào một góc nhỏ trong tâm trí. Nàng đứng lên và cố gắng tỏ ra thản nhiên khi mời Thái tử dùng vãn thiện với mình bằng cách mua chuộc ngài bằng rất nhiều nho tươi.
“Bây giờ đã quá giờ vãn thiện rồi mà?” Thái tử ngớ ngẩn hỏi ngược lại.
Không chỉ là quá giờ, cho dù ngài đã ăn rồi thì Yên Linh cũng sẽ kéo ngài ngồi cùng để nhìn nàng ăn cho bằng được.
“Vẫn còn sớm. Đi thôi.” Lời Yên Linh quả quyết như lệnh trời ban.
Trước khi đi, nàng không quên cầm tờ cẩm nang quý giá cẩn thận cất vào túi, và ngoảnh lại nhìn bạn mình bằng thái độ thách thức. “An Thành, nhanh lên nào, đừng để hết ngày.”
Sau đó nàng để mở hé cửa rồi thong dong bước ra ngoài, biết chắc ngài sẽ răm rắp nghe lời mình nói.
Đưa tay khẽ sờ lên mặt dây chuyền qua lớp áo nhung phục dày dặn, Yên Linh khẽ quay đầu nhìn người bạn với khuôn mặt cười khờ khạo đang vội bước theo sau mình, và hạ quyết tâm.
Đúng là Thái tử thiếu sự hùng cường cố hữu của hoàng tộc nên các đức tính khác không đủ để tạo nên hoàng quyền. Người đời sẽ dễ điều tiếng một đế vương được yêu mến vì hiền hậu hơn là một đế vương bị e sợ vì uy thế. Niềm tin yêu có thể bị lung lay bởi lợi lộc, còn nỗi sợ hãi thì sẽ bị kiềm chế bởi hình phạt. Một hoàng đế tốt cần phải được nhân dân kính sợ. Bây giờ Thái tử có thể đang được người dân kính, nhưng lại không được người dân sợ.
Không sao cả.
Ngay cả đương kim hoàng thượng, hoặc là các tiên đế, thì họ đều có sự trợ giúp của giới khanh tướng thì mới có thể dẫn dắt nước Đan trở nên cường thịnh.
Thiếu sức mạnh thuần túy? Đã có Miên Đài hỗ trợ cho ngài. Thiếu sự quyết liệt? Yên Linh sẽ bổ khuyết cho ngài.
Chỉ cần Thái tử cứ tiếp tục là chính mình thì tốt rồi.