Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đến khi bước vào trong phòng riêng, ngồi xuống chiếc bàn lớn dành cho hai người, cùng với món thịt khoái khẩu đang đưa vào miệng, tâm trạng khó chịu của Yên Linh vẫn không thay đổi.

Cơn giận của nàng đã nguôi ngoai, nhưng thế vào chỗ đó lại là một nỗi phiền lòng khác.

Đặt dao và nĩa xuống bàn, Yên Linh uống một ngụm nước rồi dè dặt hỏi người yêu đang ngồi đối diện, “Vừa nãy… em có thấy chị đáng sợ không?”

Bàn tay đang cầm bánh bao của Miên Đài dừng giữa không trung. Đấng hỏi rõ hơn, “Ý chị là những gì chị làm với những luống hoa đó sao?”

Yên Linh gật đầu.

Đặt cái bánh bao xuống cái chén nhỏ phía trước mình, Miên Đài nghiêm túc đáp, “Em không thấy chị đáng sợ, em chỉ thấy chị là một người bạn tốt đứng ra bênh vực cho bạn thân của mình. Ở vị thế như chị và điện hạ thì phô bày sức mạnh để răn đe là điều cần thiết.”

“Em tập trung vào sai chi tiết rồi.” Yên Linh lắc đầu, “Chị đã không thể kiềm chế được cảm xúc và hành động của mình cho đến khi em bước ra can ngăn.”

“Thành thật mà nói, em cũng đồng ý với… những gì chị định làm với hai người đó. Nhưng lời của điện hạ chính là lệnh của điện hạ… Chúng ta không thể làm gì khác. Sở dĩ em đứng ra can là vì em không muốn chị chìm sâu vào cảm xúc tiêu cực của bản thân mà thôi. Huống hồ em cũng muốn đứng ra bênh vực cho bằng hữu của mình.”

“Em vẫn tập trung vào sai chi tiết. Điều chị lo là, cảm tình của em đối với chị đã loại bỏ những điều xấu xa hiển hiện ngay trước mắt, và chỉ chăm chăm chú ý vào những điểm tốt nhỏ nhặt mà em tìm mãi mới thấy được ở chị mà thôi.”

Miên Đài lắc đầu mỉm cười, “Em hiểu chị lo lắng về điều gì. Em không nhắc tới không phải vì em bỏ qua chuyện đó đâu. Chị đừng lo lắng.”

Yên Linh không để tâm đến lời Miên Đài mà say sưa nói, đôi mắt nhìn vào đĩa pho mát trước mặt không rời, “Nhưng thật lòng, chị không thể nhẫn nhịn. Bọn họ không chỉ là nói xấu sau lưng An Thành. Mà họ đang điều tiếng khả năng lãnh đạo của cậu ấy, cùng lúc đó là dấy lên sự ngờ vực đối với tầng lớp tóc màu. Đó là chưa kể chuyện xảy ra với gia tộc chị vẫn còn để lại hậu quả khôn lường cho đến bây giờ. Hoài nghi sẽ sản sinh ra lo âu, từ đó dẫn đến lòng người lung lay.” 

Tuy rằng từng lời Yên Linh nói đều mang ý tiêu cực và tỏ rõ sự phẫn nộ, song gương mặt nàng vẫn mang vẻ điềm tĩnh như biển lặng; ngay cả giọng nói cũng không hề gấp gáp, mà lại từ tốn và đánh thép, mang phong thái của vị tướng đang đánh giá tình hình rồi phân tích đúng sai. Thật sự rất khó lòng mà nhận ra được sâu bên trong đó là cơn phẫn nộ tột cùng đang vào guồng xoáy.

Yên Linh tiếp tục, “Như em cũng đã thấy rồi. Đành rằng không một con người với đức hạnh cao dày hoặc quyền lực uy mãnh nào có thể tránh thoát sự chỉ trích, song không có nghĩa là việc này ổn. Bọn họ to gan phỉ báng hoàng tộc chốn công khai như vậy, thì ở nơi kín đáo họ còn đồn thổi những điều gì nữa? Nếu họ giữ suy nghĩ đó lâu dài, họ sẽ chẳng còn thấy được tương lai mình qua màn sương dày đặc, chẳng có mục tiêu thì cũng không còn tinh thần, sẽ chẳng còn thiết chiến đấu nữa. Trường hợp tệ nhất là họ sẽ bán đứng đồng bào để hưởng lợi từ phe Tà thần. An Thành thật là hiền như cục đất. Cậu ấy thích hợp làm lãnh đạo thời bình hơn thời chiến. Bởi nếu không loại trừ mầm mống…”

Lời phân tích ngưng hẳn, vì Yên Linh cảm nhận được lòng bàn tay của Miên Đài áp lên mu bàn tay trái mình.

Như bị lôi về từ trạng thái bị thôi miên, Yên Linh thẫn thờ ngước lên. 

Miên Đài nài nỉ: “Yên Linh à. Hôm nay là đản nhật của chị đó. Hãy khoan nghĩ về vấn đề này ít nhất là trong hôm nay đi nào.”

Lắc đầu, Yên Linh vẫn chưa chịu thua, “Có là đản nhật của chị hay không thì đây cũng là một vấn đề lớn mà chúng ta cần phải tìm phương hướng giải quyết.”

“Chị nói không sai.” Miên Đài vỗ vỗ mu bàn tay Yên Linh, “Em không cản chị giải quyết vấn đề. Nhưng mà điều chị cần bây giờ là một ngày nghỉ ngơi thư thái đầu óc. Tâm trí lúc nào cũng nặng trĩu thì sao có thể nghĩ ra được kế sách gì hay chứ? Phải khoán khoái nhẹ nhàng thì mới ngộ ra nhiều điều mà khi đầu bù tóc rối mình đã không nghĩ đến. Chị biết mà, có mấy bữa em rủ chị ra vườn chơi, vừa đi được một lúc thì chị đã ‘Ồ hóa ra là như thế’ sau đó chạy ngay vào phòng làm việc mở sổ sách ra viết lách gì đó.”

Miên Đài nói một tràng dài rồi thở ra một hơi, đưa hai ngón tay trái đặt lên ấn đường Yên Linh và di di lên đó để làm nhạt nếp nhăn hằn giữa hai chân mày. “Cho nên là: thôi. Em không cho phép chị suy nghĩ đến những việc đó nữa. Chú ý đến em đây này.”

Nghe mệnh lệnh của người yêu, Yên Linh lắc đầu chịu thua. “Được rồi, chị nghe lời em.”

“Ngoan lắm.” Miên Đài gật đầu hài lòng, sau đó cầm đĩa thịt nai trước mặt mình lên đặt phía trước Yên Linh, “Chị dùng thử món này đi, em gọi riêng cho chị đó.”

Thịt dê – một trong những món mà Yên Linh thích nhất, dĩ nhiên là phải ăn thật nhiều rồi. Cả ngày hôm nay dường như Miên Đài đã đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, và bày tỏ bằng những hành động và lời nói khiến nàng có cảm giác như mình đang được nuông chiều đến nỗi hư hỏng vậy.

Khi bữa ăn kết thúc, dạ dày của Yên Linh đã được lấp đầy bằng sự quan tâm lưu ý của Miên Đài. Chân nàng như không buồn cử động nữa mà chỉ muốn được đẩy qua cổng dịch chuyển tức thời đến địa điểm tiếp theo.

Như hiểu ý người yêu, Miên Đài nói, “Chị ngồi ở đây chờ em một lát. Em sẽ đi thanh toán cho bữa ăn này.”

Nói đoạn, Miên Đài bước ra khỏi phòng, để lại Yên Linh với cái bàn toàn những đĩa trắng không còn thức ăn và… một tờ giấy bị gấp lại làm đôi ở dưới đất bên cạnh cửa ra vào.

Yên Linh chau mày ngờ vực. Trước khi vào phòng nàng không thấy có tờ giấy kia, nên nàng đoán chắc hẳn nó là của người phục vụ hoặc Miên Đài. 

Bước lại gần và cầm tờ giấy lên, Yên Linh đã định gập tờ giấy lại để không xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng rồi nàng lại thấy có tên mình viết ở trên đó bằng nét bút hết sức quen thuộc.

Vì quá mức tò mò, Yên Linh mở tờ giấy ra đọc nội dung bên trong.

 

Hướng dẫn mua quà và chiều lòng Yên Linh

Cậu nên tặng găng tay. Ưu tiên loại găng tay bằng lụa trắng không họa tiết. Chắn hẳn cậu cũng nhận ra lý do?

Đừng tặng những món sau đây: trang sức đeo trên bàn tay hoặc cổ tay, những món ăn vặt nhanh hỏng.

Khi xuống xe ngựa để đi bộ, hãy bước theo sau Yên Linh nửa bước. Không như trong doanh trại, Yên Linh đi dạo với tốc độ của một người con đang đói muốn về nhà ăn tối nhưng sợ bị mẹ khiển trách - lúc nhanh lúc chậm. Nếu cậu đi quá nhanh thì sẽ tạo cảm giác hối thúc.

Tửu điếm ưa thích: Ngưng Bích hoặc Ngọc Xuyến. Ưu tiên gọi các món thịt đỏ, tốt nhất là thịt dê. Đừng gọi món có quá nhiều tỏi hoặc quá cay.

Địa điểm Yên Linh thường đến: nhà hát kịch, ghế dài dưới bóng cây liễu bên hồ Ngọc Lan.

Địa điểm đừng đến: trường đua ngựa, trường đánh trận giả (nói chung là những nơi diễn ra các hoạt động dễ xảy ra tai nạn hoàn toàn có thể tránh được nếu không tham gia).

Trong trường hợp Yên Linh tức giận (vì cậu hoặc ai đó khác), (trông vui tươi vậy thôi chứ rất dễ nổi nóng), hãy đặt hai tay lên vai cậu ấy và kéo lui về nửa bước.

 

Sau khi đọc hết, Yên Linh lặng người đi.

Với tờ giấy cầm bên tay phải, nàng đưa mắt nhìn tay trái của mình.

Dưới lớp găng tay bằng da màu nâu cũ kỹ mà nàng không bao giờ tháo ra là lớp da khô quắt nhăn nhúm đầy những đường vân màu đỏ quạch bao quanh những vùng da màu trắng tái hoặc xám xịt. 

Đó là dấu vết của cuộc diệt tộc dã man mà bè lũ Tà thần đã gây ra vào đúng thời khắc quan trọng nhất, nhắm đến tất cả các y thuật sĩ của dòng họ Cao. 

Mặc dù Thái tử đã xuất hiện kịp thời để cứu Yên Linh, nhưng thiệt hại của cuộc tấn công ấy là không thể cứu vãn được: đại gia tộc Cao nay chỉ còn bốn người, và Yên Linh sẽ là người thừa kế cuối cùng của dòng họ.

Ngay khi Yên Linh mất gần như là tất cả, chính Thái tử là người đã trở thành một ngọn núi vững chắc chống đỡ vùng trời cho nàng, và chiếc găng tay bằng da thuộc ấy là biểu trưng cho lời hứa không thành lời của ngài vào thời khắc nàng yếu mềm nhất.

Khoảnh khắc Thái tử đeo đôi găng vào tay đầy sẹo bỏng của Yên Linh, nàng đã mang nợ ngài. Một món nợ tình nghĩa không trả ơn sao cho hết nổi. Dù không thể xóa đi chuyện đã xảy đến với nàng, nhưng nó là một lời trấn an, là minh chứng nhắc nhở rằng nàng đã an toàn và nằm dưới sự bảo trợ của hoàng tộc Khương cùng với vị thần tối cao Hà Đan.

Vậy nên Yên Linh thấy mình không thể nào thay găng tay mới đơn giản như vậy. 

Nhưng bây giờ chính ngài lại là người muốn nàng thay. Chẳng lẽ ngài muốn từ bỏ nàng sao?

Yên Linh tin chắc Thái tử không phải là người như thế.

Vậy thì chỉ có thể là một khả năng mà thôi.

Sở dĩ Miên Đài tặng nàng chiếc găng lụa màu trắng là vì được Thái tử gợi ý cho. Đó cũng như một sự thúc đẩy ngấm ngầm của ngài. Là một lời trấn an với ý nghĩa rằng: Yên Linh không những có sự chống lưng của hoàng tộc Khương và thần Hà Đan, mà còn cả đấng cứu thế – người được bảo trợ bởi các vị hóa công của nước Đan.

Con người này lúc nào cũng vậy, thay vì mở miệng ra nói rõ suy nghĩ của mình, thì lại im ỉm dùng hành động để chứng minh ý muốn. 

Cầm tờ giấy với tiêu đề bông đùa của Thái tử, Yên Linh đã mỉm cười. Một nụ cười mang theo nỗi buồn vô tận nhưng xen lẫn sự mãn nguyện tột cùng. Nàng có thể đã mất đi rất nhiều, song vẫn còn đó hai con người lén lút trao đổi qua lại với nhau để làm nàng hạnh phúc. 

Yên Linh cảm thấy biết ơn vì các vị thần đã cho mình hai người bạn đồng hành tuyệt vời, làm vơi đi phần nào nỗi cô đơn và cho nàng thứ đáng giá để tiếp tục bảo vệ, để giữ lại hai chữ “tính người” trong nàng, không để nàng phải lạc lối trong nỗi trống trải dằn vặt. Vì rằng sức mạnh bảo hộ người thân sẽ luôn mãnh liệt và bền bỉ hơn sức mạnh chăm chăm báo thù vốn sẽ làm con người ta mờ mắt.

Vậy là, Yên Linh hạ quyết định.

Sau khi Miên Đài thanh toán bữa trưa xong xuôi, đấng trở lên tầng hai. 

Nhác thấy người yêu bước lại gần, Yên Linh vội cất tờ giấy vào trong túi xách rồi ngẩng đầu lên cười vô tội.

“Ôi, chị đã thay găng tay rồi sao?” Miên Đài bất ngờ thốt lên.

Yên Linh đưa tay ra cho người yêu nhìn kỹ hơn, “Ừ, chị không muốn đợi thêm nữa.” 

Miên Đài cầm tay nàng lên ngắm nghía đôi chút rồi vui vẻ tự khen chính mình, “May quá, em chọn đúng kích cỡ phù hợp. Đeo vào như ôm từng đường cong trên ngón tay thuôn dài của chị vậy.” 

“Vì em quan tâm đến chị nên mới chọn ra được chiếc găng vừa vặn như thế này.”

“Bình thường thôi, em nhìn suố…” Miên Đài khựng lại giữa chừng, sau đó cười ngượng ngịu, “Không có gì đâu, chị đừng để ý.”

Là một người yêu tâm lý, Yên Linh giả vờ không để ý thật.

Thế rồi Miên Đài đột ngột nói: “Chị Yên Linh, chúng ta quay trở về nhé?” 

“Sao?” Yên Linh có cảm tưởng như mình đã nghe nhầm, nàng trộm nghĩ có phải trước đó mình đã làm gì sai để khiến Miên Đài mất hứng đòi về. Phải chăng nàng nên hỏi tới?

Nhưng điều đấng nói lại hoàn toàn không phải như nàng nghĩ: “Chắc hẳn chị cũng muốn mừng đản nhật cùng điện hạ, có phải không?” Miên Đài nói với một nụ cười nhẹ nhàng.

Bất ngờ vì người yêu hiểu thấu bản thân, Yên Linh không biết phải nói gì cho phải, nên nàng đành cười trừ.

Miên Đài nắm lấy hai bàn tay đầy sẹo bỏng được bảo bọc bởi lớp găng lụa do chính mình tặng của Yên Linh và kéo nàng lên khỏi ghế, “Người yêu dấu của em ơi, em đi guốc trong bụng chị mà. Em muốn tiếp tục dành thời gian với chị lắm, nhưng em không thể chiếm dụng chị cả ngày như vậy được. Em không phải là người duy nhất yêu quý chị. Phần của em là buổi sáng và trưa, vậy phần của điện hạ sẽ là buổi chiều và tối. Như vậy mới công bằng.”

Yên Linh bất giác bật cười vì dáng vẻ thấu tình đạt lý của Miên Đài.

Nàng cúi xuống hôn lên má người yêu dấu của mình và khẽ nói, “Em nói phải. Vậy chúng mình cùng về thôi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px