Khi đến nơi, Yên Linh bước xuống trước và đưa tay đỡ Miên Đài.
Cặp đôi cùng nhau đi giữa đám đông bước đến phiên hội chợ sáng tấp nập. Miên Đài giải thích với Yên Linh rằng đây là nơi mà mình thường hay dạo chơi mỗi khi có dịp rảnh rỗi, và muốn nhân cơ hội này để mở mang cho nàng, một quận công tham công tiếc việc và không biết cách giải trí.
Biết ý trung nhân nghĩ về mình như vậy, quận–công–tham–công–tiếc–việc–và–không–biết–cách–giải–trí chỉ lắc đầu nói, “Chị có cách giải khuây cho riêng mình mà. Chẳng qua là em thấy nhàm chán đó thôi.”
Yên Linh được người yêu nắm tay dẫn đi xuyên qua những lớp người qua lại trong chợ. Miên Đài bước đi khá chậm, tốc độ vừa phải để nàng dễ dàng vừa đi theo vừa ngắm nghía xung quanh.
“Cách chị tự thưởng cho chính mình sau một ngày giải quyết cả chồng văn thư báo cáo dài đằng đẵng là vào thư viện đọc sách cổ.” Miên Đài nhìn Yên Linh bằng ánh mắt ngờ vực. Nhưng rồi chỉ bằng một cái liếc mắt, đấng đã để ý đưa tay chắn cho nàng khi có người lạ suýt va trúng cả hai. “Mỗi khi đọc sách, hàng chân mày của chị lúc nào cũng nhíu lại, sao có thể gọi là giải khuây được?”
Yên Linh ngả người về phía Miên Đài để né tránh người lạ kia. Nàng nghiêng đầu cười một tiếng, “Chị cho là, ngâm cứu những kinh nghiệm quý báu của những người đi trước sẽ mài dũa tâm trí cho chúng ta. Khi đọc nhiều thì cũng sẽ ngộ ra nhiều thứ hay, đó cũng là một thú vui. Vả lại, cách giải khuây của em là cưỡi ngựa bắn cung, múa thương đấu kiếm, cũng cực nhọc kém cạnh gì chị đâu? Một bên là mệt trí, một bên là mệt thân. Không chỉ công việc, ngay cả giải khuây cũng có thể mất sức mà.”
“Được rồi, em thừa nhận chị nói phải. Quan trọng là chúng ta phải cảm thấy vui.” Miên Đài gật gù. “Nhưng tựu chung là em vẫn mong chị thử những cái mới mẻ. Em muốn tìm thêm nhiều điểm chung để chúng mình kết nối với nhau.”
Yên Linh cũng không mong gì hơn thế.
Đôi trẻ cùng nhau dạo bước quanh những gian hàng được các thương nhân từ mọi miền trong thiên hạ đổ về bày ra dọc xuyên suốt con đường.
Yên Linh vừa chậm rãi đi vừa ngắm nhìn những sản phẩm mà họ vô cùng tự hào trưng ra ở những nơi dễ thấy nhất trên quầy, thậm chí còn bày biện giữa đường để thu hút sự chú ý hơn nữa; khiến cho hội chợ đã đông lại càng thêm chật chội, người người phải tránh né nhau để đến được sạp hàng mình cần sắm sửa, những ai muốn đứng lại xem hàng cũng gần như bị đẩy ra phía sau trước khi kịp vung tiền trong túi.
Tay nàng không lúc nào là rời khỏi người yêu. Thi thoảng nàng phải khẽ kéo Miên Đài về phía mình để tránh cho đấng bị người khác xô đẩy ra xa.
Mới đầu, nàng phải tự thừa nhận rằng sự nhộn nhịp và xô bồ ở chốn hội chợ phù hoa này thật sự không phù hợp với mình một chút nào. Thậm chí Yên Linh đã chần chừ khi nghe Miên Đài ngỏ lời đưa mình đi hội chợ, lo rằng nàng sẽ chán khi phải đi giữa nơi đông người, chịu đựng đủ thứ mùi trên trời dưới biển để chọn lựa những thứ mình không mấy quan tâm. Thế rồi nàng nhận ra, việc Miên Đài rủ đi mua sắm cùng nhau thì trọng điểm không nằm ở “mua sắm” mà nằm ở “cùng nhau”. Yên Linh sẽ thích mua sắm nếu như người đi cùng với nàng là Miên Đài.
Khi chứng kiến vẻ hồ hởi của Miên Đài mỗi khi đi ngang qua gian hàng nào đó mà đấng thích thú, giọng nói lảnh lót lúc hào hứng giới thiệu công năng của một vật phẩm mình quen thuộc và đưa cho nàng dùng thử, thì Yên Linh mới chợt nhận ra: có khi thú vui của việc đi hội chợ không nhất thiết phải là ngắm hàng hoặc vung tiền, mà là dành khoảng thời gian này để gắn kết với người cùng đi.
Yên Linh choáng váng nhận ra rằng có thể đây là hoạt động giải trí yêu cầu xã giao nhiều nhất. Vì nàng chưa bao giờ nói chuyện với Miên Đài về nhiều chủ đề đến mức này. Nữ tử vừa mới than vãn về chuyện Thái tử giao cho mình nhiều công việc cần phải di chuyển liên tục nhiều nơi, thì đã vội ngắt ngang và đưa tay chỉ cho Yên Linh gian mỹ phẩm mà mình đã mua và sử dụng mấy tháng trước để làm bản thân trở nên thu hút hơn nhưng lại không được nàng để ý.
Yên Linh đã biết thêm được rất nhiều điều ở Miên Đài mà nàng chưa có cơ hội tìm hiểu, và quyết định rằng: lần sau chính nàng sẽ là người ngỏ lời mời đấng đi hội chợ.
“Thế nào rồi, chị đã mệt chưa? Hay là chúng ta ngồi xuống nghỉ chân một chút nhé?”
“Em nói phải. Đi cũng lâu rồi, chị thấy hơi nóng nực.” Yên Linh đồng tình.
Nhận được sự đồng ý, Miên Đài nắm tay Yên Linh bước về phía hồ Ngọc Lan ở cách đó không quá xa.
Tách khỏi đám đông ồn ào và xô bồ để bước đến một nơi khí trời thoãng đáng khiến Yên Linh cảm nhận làn gió chuyển từ tĩnh sang động, từ nóng nực sang man mát, và thấy cả người khoan khoái hẳn. Giữa những luống hoa tươi tốt rậm rạp ánh lên sắc màu rực rỡ đang nở bung ra và tỏa hương thơm ngào ngạt vào ngày xuân, bước chân Yên Linh cũng bất giác mà chậm rãi hơn, và Miên Đài cũng đi chầm chậm giống như nàng.
Có một điều mà Yên Linh để ý từ lúc bước xuống từ xe ngựa, đó là tốc độ đi của đấng gái rất hợp với mình. Nàng hoàn toàn không có cảm giác mình cần phải vội vã để theo kịp người bên cạnh, mà có thể toàn tâm toàn ý hưởng thụ khung cảnh xung quanh, thoải mái chuyện trò, tận hưởng khoảng thời gian êm đềm này. Thật giống như là động mạch cùng chung nhịp đập với con tim vậy, Yên Linh hài lòng nghĩ, em ấy và mình rất hợp nhau, thật là lãng mạn làm sao.
“… điện hạ… không ổn lắm…”
Bất chợt, Yên Linh nghe được một câu nói bất thường về bạn mình ở phía xa.
Ánh mắt nàng thay đổi ngay lập tức, trở nên bén lạnh và trầm tĩnh, tựa như khung cảnh đại dương mới phút chốc còn trời quang mây tạnh gió thổi hiu hiu, bất thần trở nên lặng gió, bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy vùng biển cả.
Nhìn về phía nơi phát ra câu nói, Yên Linh nhận ra đó là từ hai người lính đang đi tuần tra khu vực. Họ mặc áo màu vàng đất, bụng thắt khăn nâu rủ hai đầu khăn xuống đùi trái, bên hông lủng lẳng thanh gươm – là lính của hoàng gia.
Yên Linh tập trung lắng nghe cuộc đối thoại đang diễn ra của hai người lính.
“Thể, cậu nghĩ khoảng lặng này sẽ kéo dài bao lâu?” Một trong hai người nhỏ giọng nói.
“Càng dài càng tốt. Tốt nhất là đến khi hoàng thượng tỉnh lại. Như vậy thì chúng ta mới có cơ hội lật ngược tình thế. Còn bây giờ thì…” Người lính tên Thể tặc lưỡi.
Người còn lại lắc đầu chán chường, “Chỉ sợ là lâu thôi. Mà đã lâu thì lũ Siêu Vạn Tinh cũng sẽ củng cố lực lượng chứ đâu chỉ riêng chúng ta.”
“Ừ, bế tắc thật...” Thể nói nhỏ dần đi.
“À, sáng nay có Cầu Vồng của thần Hải Tổ Thánh Mẫu đấy, cậu có thấy không?”
Thể thở phào. “Ừ, tôi cũng nhìn thấy. Thật là tốt quá. Chắc chắn là dấu hiệu nhà Cao sắp được khôi phục rồi.”
“Phải chi có Cầu Vồng đỏ nữa thì tốt quá…”
“Lâm này,” Thể đổi cây phủ thương sang bên vai trái, rồi nghiêng đầu nói khẽ, “có khi nào Thái tử điện hạ bị cố hoàng nữ ám rồi hay không?”
Người lính tên Lâm quay ngoắt sang đồng đội, nói bằng giọng điệu khó tin, “Cậu nói cái gì vậy?”
“Cứ thử nghĩ mà xem. Đương kim hoàng thượng, tiên đế, và các tiên đế trước đó nữa, đều là những người đàn ông dũng mãnh kiêu hùng, chỉ cần dùng một tay cũng có thể san bằng đồi núi, lại còn có chất giọng đanh thép và vang lừng đến nỗi toán quân cách đó cả dặm cũng nghe hiệu lệnh. Trận chiến nào họ cũng đứng đầu tiền tuyến để giết địch cho binh sĩ noi gương. Còn điện hạ… Ngoại hình thì mảnh dẻ như thể chỉ cần gió thổi là bay, còn giọng nói thì như cậu bé chưa đến tuổi thành niên, mặt nhẵn nhụi hiền lành nào có chất chiến tướng? Thậm chí ngài ấy còn không thể đấm vỡ nổi một tảng đá, mà phải phụ thuộc vào Thần thuật để bù cho nội tại hùng cường. Chỉ có thể là bị cố hoàng nữ ám nên mới không trở thành một người đàn ông đích thực…”
“Câm miệng.”
Yên Linh ra mặt. Nàng không quá lớn tiếng, âm thanh chỉ đủ cho hai người lính nọ nghe rõ, nhưng giọng điệu nặng nề tỏ rõ uy lực của một vị tướng quân từng chinh chiến nơi sa trường. Luôn tỏ ra dĩ hòa vi quý, nhưng khi lợi ích của nước hoặc người thân thuộc của mình bị ảnh hưởng, nàng sẽ không ngại tỏ rõ tâm ý của mình.
Hai người lính nọ nghe được câu nói bất ngờ của Yên Linh thì giật mình quay lại. Mái tóc xanh màu biển cả đặc biệt của nàng rất dễ nhìn thấy phía dưới chiếc mũ vành nhỏ. Chỉ cần nhìn qua là biết được người đã ra lệnh cho mình là ai, họ ngay lập tức quỳ xuống hành lễ.
“Xin lạy Gia quận công, được gặp ngài là vinh hạnh của bề tôi.”
Yên Linh quan sát bọn họ hồi lâu.
Trái hẳn với luồng khí lạnh giá tỏa ra quanh người nàng, vẻ trầm lặng trên gương mặt vẫn không thay đổi.
Khẽ chớp mắt, Yên Linh vừa từ tốn nói vừa chậm rãi dấn bước về phía hai người lính. “Ngươi nói về sức mạnh thuần túy có thể một tay san bằng đồi núi. Vậy ngươi có biết đồi pháo đài ở trấn Trung Hưng là do một tay An Thành dựng lên hay không. Tuy rằng không có may mắn cao lớn như cha ông mình, song về Thần thuật thì từ thuở khai quốc đến nay, có ai qua được An Thành? Như vậy chẳng phải là do mối liên kết giữa cậu ấy và thần Hà Đan rất mạnh mẽ sao?”
Từng bước chân của nàng dậm xuống rút đi toàn bộ nguồn nước trữ bên trong cánh hoa ngọn cỏ của cả một vùng rộng lớn xung quanh, và thu về thành những dòng nước chảy giữa không trung; khiến sắc màu tràn trề sức sống trở thành một màu nâu héo úa và rã ra thành vụn chỉ trong tích tắc, rồi xào xạc rơi rụng xuống mặt đất như hạt cát trong gió. Dưới ánh nắng rọi xuống từ trời xanh, những dòng nước trở nên lấp lánh lạ thường, bao quanh chính Yên Linh theo một hình xoắn trôn ốc, sắc như những con dao hai lưỡi.
“Vậy mà các ngươi dám nghi ngờ vị hoàng đế tương lai được thần tối cao đích thân tuyển chọn? Như vậy có khác nào báng bổ thần thánh hay không? Còn ngươi,” Yên Linh liếc sang người lính tên Thể, “dám bôi nhọ linh hồn xấu số của cố hoàng nữ. Các ngươi xứng đáng nhận ân huệ từ hoàng tộc sao?”
Tuy không thể sử dụng Thần thuật được nữa, nhưng chung quy gia tộc Cao vẫn là truyền nhân của nữ thần biển cả Hải Tổ Thánh Mẫu, sâu thẳm trong huyết mạch của Yên Linh vẫn chảy những luồng sức mạnh mà phàm nhân tóc đen không thể nào so sánh được.
Hai người lính trẻ thu mình lại, run rẩy. Hẳn nhiên là họ chưa từng chứng kiến sức mạnh trời ban của một truyền nhân ở phạm vi gần đến như vậy, họ không ngờ được sức sát thương của nó có thể lớn đến mức nào. Chỉ cần một cái búng tay, thì cơn lốc xoáy trước mặt họ có thể cắt được cả đá tảng, huống hồ là da thịt con người.
Thế rồi một bàn tay mềm mại khẽ ôm lấy hai vai Yên Linh và giữ nàng đứng tại chỗ, cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Miên Đài đã dùng thuật dịch chuyển từ bên ngoài, tránh khỏi lốc xoáy chết chóc để bước vào phía trung tâm mắt bão.
Yên Linh quay sang nhìn ý trung nhân, và thấy đấng đang nở một nụ cười đầy cảm thông trấn an nàng. Sát khí trên gương mặt nàng gần như tiêu tan ngay lập tức. Thay vào đó là sự sững sờ, vì hành vi của bản thân; sau đó là sự hổ thẹn, vì đã để đấng thấy mình cư xử như vậy.
Buông tay khỏi vai Yên Linh và gật đầu với nàng một cái, Miên Đài bước về phía trước rồi nói bằng giọng đánh thép, “Tôi hiểu tâm lý của các anh khi lo sợ về tương lai của thiên hạ. Nhưng nếu các anh vẫn còn tin yêu các vị hóa công như những con đỏ ngoan đạo, thì xin các anh hãy mở rộng niềm tin đó sang truyền nhân của các Ngài. Bởi vì họ chính là ánh hào quang tỏa ra từ trên đỉnh đầu các Ngài dưới hình thái con người, đảm nhận trọng trách xuống địa giới dẫn dắt và bảo vệ những con đỏ ngoan đạo mà các Ngài tín cẩn giao cho. Và các anh cũng biết đấy, các truyền nhân trong suốt hơn ba ngàn năm qua vẫn chưa từng thất thủ trước phe Tà thần, phải không?”
Nói đến đây, Miên Đài nở một nụ cười tự tin với ánh mắt sắc lẹm, lướt tay trên mái tóc hoàng kim trời ban của mình, “Hơn nữa, còn có tôi ở đây để hỗ trợ cho họ. Tôi xin dùng chính sinh mệnh của mình ra để thề rằng: cuộc áp bức của bè lũ Siêu Vạn Tinh sẽ kết thúc sớm hơn tuổi thọ của tôi trên trần gian này.”
Khi nghe câu thề của Miên Đài, Yên Linh lập tức bước về phía trước và kéo giật tay đấng lại.
Nhưng Miên Đài lại không hề để tâm, mà vẫn tiếp tục mỉm cười với hai người lính nọ.
Cuối cùng, Lâm vội vàng lên tiếng: “Nếu đấng cứu thế đã nói vậy, thì tôi xin trao cho người tất cả niềm tin mà tôi có.”
Còn Thể cúi đầu xuống nhìn thảm cỏ phía dưới chân Yên Linh, nói bằng giọng trầm đục và tội lỗi, “Thưa vâng, tôi cũng vậy… Và, thưa quận công, tôi đáng tội chết vì những lời lẽ phạm thượng của mình. Xin tùy ngài xử trí.”
Không muốn sự tồn tại của bọn họ làm bản thân bực tức, cũng chẳng muốn phí lời thêm nữa, Yên Linh chỉ nói đơn giản: “Cút xuống và sám hối đi.”
Hai người lính nọ ngoan ngoãn dập đầu hành lễ rồi đứng lên vội đi mất.
Yên Linh vẫn nhìn theo bọn họ không rời mắt.
“Thôi mà, đừng để ý đến họ nữa.” Bên cạnh cất lên tiếng xoa dịu của Miên Đài.
Quay sang nhìn người yêu mình, cơn phẫn nộ của nàng lại thay bằng một nỗi tức giận khác. “Em thề thốt kiểu gì vậy?”
Miên Đài nhướng mày ngạc nhiên, có lẽ là không ngờ người yêu sẽ trách cứ mình. Đấng nhún vai giải thích rằng, “Em nghĩ là dùng từ như vậy sẽ ác liệt hơn. Vả lại, chẳng phải đây là chuyện thường tình sao? Em được sinh ra với mục đích này mà. Đừng nhìn em như vậy. Không chỉ có em, tất cả những ai tóc màu – như chị và điện hạ, cũng như nhau thôi. Đều là vì bảo toàn địa giới mà các vị hóa công tạo dựng nên mới xuống dưới này làm thân người. Em có gì đặc biệt chứ? Cùng lắm chỉ là máu đặc hơn thế hệ các chị một chút.”
Yên Linh chau mày, hé môi định trách cứ thêm.
Nhưng dường như cảm nhận được điềm không lành, Miên Đài đã đi trước một bước. “Dường như em đã nhiễm phải lối nói chuyện cầu kỳ của chị rồi.”
Biết rằng người yêu không muốn nói về chủ đề ấy và hiện tại không phải lúc, lời nói đến gần môi đã bị Yên Linh nuốt xuống. Thay vào đó, nàng hỏi, “Chị nói chuyện cầu kỳ lắm sao?”
“Yên Linh à, mới hôm trước có ông Hầu tước nào đó mời chị dùng bữa, thay vì nói ‘Tôi rất bận, dạo này nhiều việc quá, xin lỗi ông’ như một người bình thường, chị lại nói ‘Thật đáng tiếc, nhưng tôi phải cho ông biết rằng thời gian của tôi đã hoàn toàn bị chi phối bởi những công việc mà An Thành giao cho, chỉ một khoảnh khắc thảnh thơi tôi cũng không còn nữa. Mong ông hãy giữ lại lời mời này cho lần tới chúng ta gặp mặt’.” Khi trích lại câu nói của Yên Linh, Miên Đài nhại theo chất giọng và nét mặt nghiêm túc của nàng.
Điều này làm Yên Linh phải bật cười, “Đó là do chị muốn tỏ ra lịch sự mà thôi.” Nhưng nụ cười lại không hiện trên đôi mắt.
Thở dài một hơi, Miên Đài nắm lấy tay Yên Linh và kéo nàng đi về phía trước. “Thôi mà, chị đừng giận nữa. À, hay là chúng mình đi dùng bữa chính ngọ nhé? Em đói bụng lắm rồi. Đi thôi!”
Thế rồi không để ý đến thái độ của Yên Linh, Miên Đài kéo tay nàng đi về phía một nhà hàng lớn trong kinh đô.