Gia Quận công Cao Yên Linh
Như mọi ngày, Yên Linh thức dậy từ rất sớm, mặc dù hôm qua đã có “lệnh” từ Thái tử An Thành rằng hôm nay nàng được nghỉ ngơi và không cần phải theo ngài làm trợ lý. Ngủ quá giờ không phải là tác phong nên có.
Sau khi thực hiện nghi lễ cầu nguyện, Yên Linh bước ra ngoài sân để đón luồng gió tươi mới mang theo khí trời man mát của buổi ban mai. Ở đây, nàng đã trông thấy Thái tử đi ngang qua.
Yên Linh nhíu mày và âm thầm trách móc: con người này vừa mới đi công du về, như thế nào lại không nghỉ ngơi mà đi về hướng Điện Chuyên Cần rồi?
Chưa kịp vẫy tay chào thì người kia đã ngoảnh mặt bỏ đi như thể là chưa nhìn thấy nàng.
Yên Linh chỉ đơn giản cho rằng Thái tử không nhìn thấy mình, nên đã không nghĩ ngợi nhiều và đi làm việc khác. Dù sao thì chuyện gì phải đến cũng sẽ đến mà thôi.
Sau khi dùng bữa sáng, Yên Linh đến tẩm điện của Hoàng đế để đích thân chữa trị vết thương cho bệ hạ.
Kể từ khi Hoàng đế bị thương nặng từ một năm trước thì Yên Linh đã chuyển đến sống ở trong thành để tiện bề chữa trị.
Dòng họ Cao vốn nổi danh với khả năng trị thương và chữa bệnh vô cùng mạnh mẽ nhờ vào mối liên kết tâm linh với nữ thần biển cả Hải Tổ Thánh Mẫu. Mặc dù sau biến cố thì mối liên kết ấy đã không còn như xưa, song với tư cách là người thừa kế duy nhất và cũng là ưu tú nhất của Cao, Yên Linh đã đảm nhận trọng trách chữa trị cho hoàng đế, trong khi những người họ hàng còn lại sẽ thay nàng phụ trách hậu cần ở biên cương.
Yên Linh giở tấm mền bông ra để đánh giá tình hình của hoàng đế.
Các vết thương chi chít do đao kiếm gây ra từ một năm trước đã lành rồi, chỉ để lại những vết sẹo mới chồng lên vết sẹo cũ. Căn bản là không có gì đáng phải lo lắng.
Trước khi Yên Linh đến, các thái y luôn túc trực tại đây đã vệ sinh sạch sẽ cho hoàng đế, nàng không cần phải tốn công làm những công việc này.
Việc của nàng là xử lý thương tích gây ra bởi Ma thuật.
Yên Linh lấy tờ giấy mình đã chuẩn bị từ trước trong túi áo ra. Trên đó có vẽ một vài ký tự bí thuật màu đen trên nền trắng. Nàng quỳ xuống, một tay chạm vào chậu nước bên cạnh để rút năng lượng thủy tổ, tay còn lại cầm chắc mảnh bùa. Nàng niệm những câu chú mà mình đã thuộc lòng sau cả năm trời lặp đi lặp lại rõ ràng, và tờ giấy trắng dần dần chuyển thành màu xanh lá nhạt. Sau đó Yên Linh giật lá bùa cũ trước ngực Hoàng đế ra và ngay lập tức ấn lá bùa mới lên để thay thế cho cái cũ.
Tuy chỉ là đọc thần chú và thay bùa, song việc này lại tốn đến gần một tiếng đồng hồ và tiêu hao rất nhiều sức lực của Yên Linh. Không những thế, tất cả những sự cố gắng này chỉ là để kiềm chế độc tính, chứ không thể chữa tận gốc.
Nếu muốn tình hình của hoàng đế và thế cuộc trận chiến khởi sắc, Yên Linh bắt buộc phải tìm cách khôi phục lại mối liên kết thiêng liêng với thần Hải Tổ Thánh Mẫu. Đến lúc đó, chỉ cần một câu Thần chú ngắn ngủi thì vết thương tai hại kia sẽ tiêu tan và hoàng đế sẽ tỉnh lại ngay tức khắc.
Khi hoàn thành, Yên Linh kiểm tra lại mọi thứ và dặn dò y tá túc trực một vài điều rồi bước ra ngoài.
Vừa đóng cánh cửa đằng sau thì có một giọng nhỏ nhưng vội vã cất lên từ bên trái hành lang.
“Chị Yên Linh!”
Yên Linh ngoảnh sang và thấy người gọi chính là Miên Đài trong bộ dạng hớt hải đang chạy về phía mình.
Tuy vội vàng là thế, nhưng Miên Đài vẫn biết giữ cho giọng nói nhỏ và tiếng chạy khẽ khàng để không ảnh hưởng đến hoàng đế đang nghỉ ngơi, nên Yên Linh cũng không đành lòng trách cứ.
Nàng mỉm cười với Miên Đài, “Tìm chị có chuyện gì sao? Chúng ta vừa đi vừa nói nhé.” Nói đoạn, nàng bước đi, ra hiệu cho Miên Đài theo sau mình.
Miên Đài nghe lời bước đằng sau Yên Linh, nhỏ nhẹ lên tiếng, “Ừm… đại khái là… hôm nay em không có lịch trình…Và em muốn hỏi chị… Từ bây giờ cho đến hết ngày, chị có thời gian không ạ? Nếu có… có thể cho em xin thời gian ấy được không? Em muốn chúng mình ra ngoài dạo phố với nhau.”
Yên Linh không trả lời ngay mà khẽ nhíu mày suy nghĩ. Hôm nay nàng vẫn chưa gặp mặt trực tiếp với Thái tử. Ngộ nhỡ ngài muốn tìm gặp mà Yên Linh lại đang ở ngoài thì không hay chút nào.
Đang ngẫm nghĩ thì cánh tay trái của Yên Linh đã bị một vật ấm nóng áp vào – đó là bàn tay của Miên Đài.
Yên Linh nhìn xuống bàn tay đang khoác lấy tay mình một lúc, rồi nhìn lên đôi mắt long lanh đang mong chờ kia, cong môi trả lời: “Được thôi, vậy cho chị một chút thời gian để thay xiêm y, xong rồi mình sẽ cùng lên đường.”
Nụ cười của Miên Đài nở rộ, như tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim trĩu nặng tổn thương của nàng.
–––––
Yên Linh và Miên Đài ngồi xe ngựa để đi từ trong thành ra vòng giữa của kinh đô.
Cảnh vật ngoài xe tuy có thú vị đối với một người đã lâu không ra ngoài trong tâm thế dạo chơi, nhưng nữ quận công không hề chú ý đến. Tầm mắt của nàng gần như chỉ đặt lên nữ tử ngồi bên trái mình.
Hôm nay Yên Linh nhận thấy Miên Đài có vẻ e lệ khác hẳn với vẻ năng nổ hoạt bát mọi khi. Giống hệt như lúc đấng thủ thỉ từng lời nói ngọt ngào đến từ tấm lòng một tháng trước đó ở khu vườn hoa ly dưới đêm trăng tròn.
Gọi là e lệ thủ thỉ, nhưng thật ra lại nghe có vẻ “tuyệt vọng” hơn khi Miên Đài nắm chặt tay Yên Linh, ngả vào lòng nàng và thì thầm bên tai một tràng dài rằng:
“Em đã cố gắng năm tháng nay rồi mà dường như tâm trí của chị vẫn vướng bận những chuyện to lớn nên không hiểu những điều nhỏ nhặt xung quanh mình… Chị có biết rằng tuần trước khi dùng hết can đảm để nói với chị rằng em có thiên hướng yêu thích nữ tử, em đã chán nản đến nhường nào khi nghe chị nói câu ‘chị rất vui khi em chia sẻ điều này với chị, nếu cần một người bằng hữu để tâm sự thì chị sẽ luôn ở bên cạnh em’ hay không? Đó là lúc em nhận ra tỏ vẻ e thẹn và tế nhị chẳng được tích sự gì. Cho nên, em sẽ mạnh dạn nói một vài câu cho trọn lòng. Em yêu chị, Yên Linh à, rất nồng nhiệt. Không phải với tư cách bằng hữu. Em biết chị có thể trở thành một người bạn tuyệt vời từ cái ngày chúng ta gặp nhau lần đầu, và em cũng đã tận hưởng khoảng thời gian ấy rất nhiều. Nhưng mà hiện tại em không muốn làm bạn với chị, trong tương lai cũng không muốn. Em muốn được làm người yêu của chị. Chị có chấp nhận chúng ta trở thành người yêu của nhau hay không?”
Một nữ quận công gần mười tám tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, mà chỉ mới nghe qua vài lời câu hôn xuề xòa từ những vương tôn quý tộc chênh tuổi khác trong nước, khi đứng trước lời thổ lộ vụng về nhưng thốt lên từ tâm can của một đấng cứu thế mà nàng đã có thiện cảm từ trước và cũng khờ khạo không kém trong chuyện tình cảm, thì đã đỏ mặt đến tận mang tai.
Câu trả lời dĩ nhiên là “Đước, chi đông ý” bằng giọng nói vỡ oét.
Nhớ đến buổi tối hôm ấy, nụ cười trên gương mặt Yên Linh trở nên chân thật và tươi tắn hơn bao giờ hết.
Nhìn sang, quận công âm thầm đánh giá bộ trang phục của Miên Đài.
Yên Linh khẽ hít hương hoa sơn trà tinh tế phảng phất nơi người yêu mình, và rất lấy làm hài lòng khi thấy đấng ăn diện khác hẳn so với bình thường. Miên Đài tuy hợp với bộ nhung phục màu vàng mạnh mẽ đặc trưng với vị thế, nhưng giờ phút này đấng lại diện một bộ cánh có nét yểu điệu thục nữ đáng yêu vô cùng trong mắt nàng.
Yên Linh không nghĩ bản thân mình là một người cao lớn. Nàng chỉ cao hơn Miên Đài có một chút thôi. Song khi ngồi bên cạnh, nàng mới nhận ra hình như đấng nhỏ nhắn hơn cả bản thân khá nhiều. Có thể là vì Miên Đài ngồi với tư thế khép nép, để thu mình lại vì lý do nào đó. Đến nỗi mà nàng cảm thấy thật khó tin khi trước mặt mình chính là một đấng cứu thế với sức mạnh vô song.
Từ góc của Yên Linh nhìn xuống, một nửa đầu bên trái của đấng che khuất bởi chiếc khăn mấn màu trắng ngà đính hoa lụa, nửa bên phải là mái tóc vàng lấp lánh được chải chuốt gọn gàng và búi lên bằng một cây trâm hình hoa hồng màu đỏ nhạt lên sau đầu, vài lọn tóc rủ xuống bên mặt che đi phần nào gò má phơn phớt hồng. Yên Linh bất giác đưa tay vén lọn tóc ấy lên để được nhìn rõ hơn vẻ yêu kiều của đấng.
Miên Đài dường như đã chịu không nổi nữa, đành phải nói nhỏ nhẹ: “Ừm… chị nhìn em nhiều quá rồi đó.”
Yên Linh mỉm cười, “Xin lỗi, chị không thể rời mắt khỏi em được. Hôm nay nhìn em dễ thương quá.”
Quả thật là vậy.
Không có bộ giáp nặng trịch và chất liệu vải dày cộp của nhung phục chiến đấu, giờ đây thân hình nhỏ nhắn của đấng được toát lên vẻ duyên dáng nhờ bộ viên lĩnh màu tím nhạt. Hai bên ống tay thụng rủ xuống, vừa vặn hé ra chiếc vòng tay có đính quả cầu nhỏ thường dùng để chứa hương liệu; rất có thể hương hoa sơn trà là bắt nguồn từ đây. Phía dưới đôi tay trắng nõn nà đang đan vào nhau một cách ngượng ngùng là vạt áo hơi xòe ra, khi ngồi bị nâng lên một chút, để lộ đôi hài châu màu đen thêu hoa hồng cách điệu.
Thoải mái mà lại thanh lịch, rất phù hợp cho chuyến đi dạo phố cả ngày hôm nay.
Từ lần gặp đầu tiên với Miên Đài ở bờ biển ngày ấy cho đến tiện tại, thì đây là lần đầu tiên nàng được thấy đấng ăn diện với phong cách này, lại còn là vì mình mà diện. Sao Yên Linh có thể kiềm được cảm giác vui sướng trong lòng? Phải ngắm nhìn cho thật kỹ thôi.
Có lẽ là vì ánh nhìn của Yên Linh quá nóng bỏng, đến nỗi hun nóng cả bên tai của Miên Đài, nên đấng giơ tay trái bưng miệng, đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng đẩy mặt của nàng xoay về phía trước. “Thôi mà… có phải chuyện lạ đâu. Em chỉ muốn mặc sao cho phù hợp với dịp đặc biệt thôi. Chị cũng như thế mà, phải không?”
Không chỉ Miên Đài ăn diện, mà cả Yên Linh như thế. Biết rằng người yêu ngỏ lời hẹn hôm nay là có ý nghĩa gì, nàng cũng đương nhiên là vận lên mình bộ cánh mà nàng cho là thích hợp nhất.
Sau khi Miên Đài xung phong đi sắp xếp xe ngựa cho ổn thỏa, Yên Linh trở về phòng thay bộ triều phục vào hầu hoàng đế ra thành xiêm y khác thoải mái hơn. Tự nhủ hôm nay có lẽ sẽ đi nhiều nên Yên Linh không muốn chọn những bộ quá mức rườm rà. Nàng nhớ lại chiếc áo viên lĩnh mà Miên Đài đang mặc và muốn phối hợp theo phong cách như vậy để tạo nên sự đồng điệu.
Thế là Yên Linh lấy ra từ trong tủ đồ một vài mảnh trang phục và nhanh chóng ướm từng cái lên người. Chỉ trong vòng một phút, nàng đã chọn ra được chiếc nhật bình màu xanh da trời có vẻ là hợp với yêu cầu nhất. Viền cổ áo màu trắng thêu hoa xuyên tuyết, hòa hợp với sáu dải màu cầu vồng nổi bật ở đôi bên ống tay có cùng xuyên suốt một họa tiết thêu. Chất vải của chiếc áo thoáng mát thích hợp với những buổi dạo chơi ngoài trời. Nàng đội thêm chiếc khăn mấn có màu sắc và kiểu dáng tương tự của Miên Đài, cùng với đôi hài nạm châu nữa là hoàn chỉnh.
Phong cách về cơ bản là gần giống với Miên Đài, ngay cả màu sắc thì xanh da trời cũng là phối màu tương đồng với màu tím nhạt.
Duy chỉ có một thứ không liên quan. Đó là đôi găng tay bằng da màu nâu đất đã nhăn nhúm từ lâu, chẳng hợp với vẻ đẹp thanh nhã của bộ xiêm y và trang sức khác trên người, là vẫn còn trên tay Yên Linh. Thứ gì cần giữ nguyên, thì vẫn sẽ ở nguyên đó. Dù sao thì nó cũng đã trở thành dấu ấn đặc biệt của nàng rồi.
Giờ đây khi thấy người yêu tỏ vẻ thích bộ trang phục của mình như vậy, Yên Linh càng thỏa mãn. Không đành lòng khiến Miên Đài phải cảm thấy ngại ngùng hơn nữa, vì lo rằng cung cách của đấng sẽ càng cứng ngắc hơn, Yên Linh mỉm cười nói sang chuyện khác.
“Hôm nay chị thấy em dậy sớm hơn bình thường, là để chuẩn bị cho chuyến đi này với chị sao?”
“Vì là ngày đặc biệt nên em đặc cách mà thôi.” Như chợt nhớ ra điều gì đó, Miên Đài phấn khích thốt lên, “À phải rồi, nhắc đến chuẩn bị. Em định kể với chị mà quên mất. Yên Linh à, chị có biết là sáng nay khi em ra ngoài thành, em đã thấy gì hay không?”
Yên Linh nhướng mày hỏi lại: “Em đã thấy gì?”
“Em thấy Cầu Vồng! với màu xanh nước biển sáng rực rỡ vô cùng, lấn át những sắc màu còn lại,” Miên Đài càng nói, đôi mắt của Yên Linh càng mở to hơn, “và phía dưới ánh hào quang huy hoàng ấy chính là chân thân của nữ thần Hải Tổ Thánh Mẫu ở trên trời đó!”
Yên Linh thật sự bất ngờ trước tin này, đôi mắt nàng chớp chớp, giọng nói run run mà lại vội vàng, “Thật sao?! Em, em nói thật sao?!”
“Thật mà.” Miên Đài thấy như vậy thì càng nói hăng hơn, có lẽ là vì đấng biết điều này có sức ảnh hưởng đến người yêu như thế nào. “Tiếc rằng dòng máu của các chị đã bị loãng qua một trăm mấy thế hệ rồi, nên không chiêm ngưỡng được chân thân của các vị thần. Còn em có thể thấy được hết. Chị hiểu mà phải không? Điều đó chứng tỏ là thần Hải Tổ Thánh Mẫu không những hiển linh, mà còn xuất hiện ở rất gần chúng ta.”
Đôi mắt Yên Linh nhìn Miên Đài mờ đi. Nàng nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mím, cố gắng nuốt xuống cảm xúc bồi hồi của mình.
Một bàn tay phủ lên má trái của nàng, tiếp theo đó là lời nói khẽ khàng của người đối diện, “Thần Hải Tổ Thánh Mẫu không hề bỏ rơi chị đâu. Nếu không thì đã chẳng hiện diện vào buổi sáng đản nhật của chị. Ngài vẫn yêu thương chị lắm, em biết mà.” Đoạn, có hơi ấm và sức nặng áp lên vai phải của Yên Linh. Nàng theo bản năng mà ngả đầu về phía ấy, thái dương áp lên mái tóc thơm thoang thoảng hương nắng ban mai.
Biết tin vị thần từng bảo trợ cho cả gia tộc vẫn còn dõi theo bước chân của mình, cõi lòng Yên Linh như gỡ bỏ được gánh nặng khôn cùng trong suốt hai năm vừa qua, trái tim nàng tràn đầy hy vọng và quyết tâm vô bờ bến.
Điều này có nghĩa là Yên Linh có cơ hội khôi phục lại mối liên kết tâm linh với thần Hải Tổ Thánh Mẫu.
Đây là một dấu hiệu rất quan trọng. Có lẽ vị thần thấy rằng đã đến lúc Yên Linh trưởng thành và tìm cách nắm lấy vận mệnh của mình rồi.
Và nàng nhất định sẽ thành công.
Sau khi tĩnh tâm lại, Yên Linh buông người trong lòng ra và nói, “Em đúng là sứ giả của các vị thần.”
Miên Đài phì cười, sau đó nghiêm túc nói, “Em mừng cho chị quá.”
“Ừ, chị cũng rất mừng. Như vậy nghĩa là chúng ta có khả năng lật ngược tình thế rồi. Ở thời khắc khó khăn này mà lại nhận được dấu hiệu của thần thì sĩ khí toàn dân cũng hăng hái hơn.” Yên Linh gật đầu, không kiềm chế được nụ cười trên môi đang nở rộ. “Nhưng chị sẽ nghiên cứu kỹ về chuyện này sau. Còn bây giờ… chị đang rất háo hức, không biết hôm nay em sẽ dẫn chị đi đâu đây?”
Miên Đài ngồi thẳng thớm ở chỗ của mình và hào hứng hẳn lên, đấng ưỡn thẳng lưng và áp tay lên ngực mình, “Em lên kế hoạch nhiều lắm. Chị hãy cứ tin tưởng ở em.”
Nhưng rồi sau đó ánh mắt Miên Đài lại liếc sang một bên, tỏ vẻ dè dặt, “À… nhưng mà trước đó, em muốn hỏi chị một điều.” Nói đoạn, đấng hơi cúi đầu xuống, giọng nhỏ đi, “Sao chị lại không nói cho em biết hôm nay là đản nhật mình?”
Yên Linh nhướng mày, “Em lăn tăn về vấn đề này sao?” Cảm nhận rõ sự lo lắng của người yêu, nàng rướn lại gần và hôn lên mái tóc kia. “Ngày này năm ngoái chúng ta đang ở ngoài tiền tuyến chiến đấu không ngừng nghỉ, ngày đêm đảo lộn, đến khi trận chiến kết thúc rồi chị mới nhận ra là đã qua đản nhật mình. Còn năm nay thì… em không hỏi nên chị cũng ngại nhắc đến. Vả lại, chúng ta chỉ mới trở thành người yêu của nhau độ một tháng trước, chị không tiện nhắc đến vấn đề này. Giống như… là chị đang đòi quà của em vậy.”
Nghe câu cuối cùng của Yên Linh mang giọng điệu vui đùa, Miên Đài phì cười. “Phải ha. Nếu là em thì em cũng ngại nói.”
Yên Linh mỉm cười theo, nhẹ nhõm vì đã trấn an được Miên Đài, nàng đưa tay trái lên phủ xuống bàn tay nhỏ.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Miên Đài rút tay về trước sự sửng sốt của Yên Linh. “Đúng rồi. Chờ em một chút.”
Miên Đài lục tìm trong chiếc túi xách đeo ở khuỷu tay và lấy ra một chiếc hộp màu đen gói bằng sợi dây lụa màu vàng, đưa lên trước mặt Yên Linh bằng cả hai tay, cẩn thận nói, “Đây là món quà em kính tặng chị. Mong chị nhận lấy.”
Yên Linh có cảm tưởng như mình đang cười rất khờ, không muốn Miên Đài nhìn nhận mình như một kẻ ngốc, nàng đành cố gắng kiềm chế. Nàng vươn tay nhận món quà, chạm phải ngón tay đấng. “Chị cảm ơn em nhé.”
Miên Đài vén lọn tóc xoăn vừa nãy rủ xuống khi tìm món quà qua vành tai, “Nếu chị muốn thì chị có thể mở ra luôn cũng được.”
“Dĩ nhiên rồi, chị không thích chờ đợi đâu.” Yên Linh vừa nói vừa nhanh tay rút sợi dây lụa ra và cột vào cổ tay trái thành một chiếc vòng. Sau đó nàng mới mở chiếc hộp với tất cả sự chờ mong và háo hức.
Bên trong đó là một đôi găng tay bằng lụa màu thuần trắng dài đến giữa cánh tay, không hề có họa tiết cầu kỳ. Thoạt nhìn thì không tương xứng với địa vị của một quận công cao sang quyền uy, song lại vô cùng thích hợp với một vị y thuật sĩ thường xuyên phải làm những thủ ấn phức tạp yêu cầu độ nhanh nhạy của đôi tay.
Yên Linh thẫn thờ ngước lên nhìn Miên Đài, nghe đấng nói: “Em để ý thấy chiếc găng chị đang đeo này đã bị rách một chút ở khớp ngón út.”
Miên Đài phủ bàn tay phải lên tay trái của nàng, ngón cái mân mê vị trí bị rách mà mình đang nói đến, bốn ngón còn lại thì đan xen với nàng.
“Chị chẳng mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài của món đồ mình sử dụng… À, ý em là kiểu dáng của chiếc găng này rất đẹp, chất da cũng là hàng thượng đẳng, nên chị mới sử dụng suốt có đúng không? Nhưng mà sau bao nhiêu năm thì nó cũng đã cũ lắm rồi… Và em mong rằng… ừm… trên người chị… sẽ có thứ là của em mua tặng.”
Bất giác, Yên Linh nhìn xuống nơi Miên Đài phủ lên tay mình, nàng lật bàn tay lên để được nắm tay với đấng.
Yên Linh vẫn chưa có phản ứng gì với món quà của người yêu. Tâm trí nàng như trống rỗng. Nàng duỗi bốn ngón tay ra và nhìn đăm chiêu lên phần da thuộc đã hóa từ nâu đất sang đen đúa, trên đó đầy rẫy những vết xước to nhỏ chồng chéo lên nhau, cả vết cháy xém ở đầu ngón trỏ nữa.
Sau đó Yên Linh khẽ nhích tay lên để nhìn rõ hơn vị trí mà Miên Đài nhắc đến. Nơi này vốn nằm ở vị trí khuất mắt nên Yên Linh gần như không để ý. Khi nhìn kỹ hơn thì nàng mới nhận ra Miên Đài nói đúng. Do phải ngồi bàn giấy viết lách trong thời gian dài nên phần rìa bàn tay trái đã bị sờn rất nặng, thậm chí có thể lờ mờ thấy vết rách nho nhỏ ở khớp ngón út.
Một thứ đã tàn tạ như vậy rồi thì phải được thay mới thôi.
Thế nhưng, đôi găng tay sờn mòn nhăn nhúm đầy rẫy vết sẹo để bảo vệ cho khổ chủ này có ý nghĩa rất lớn đối với Yên Linh. Cho dù lớp da trên găng rách rưới hay phồng rộp hay mủn đi và trở nên chướng mắt thì Yên Linh cũng không đành lòng thay chiếc mới.
Yên Linh nhận ra đã quá lâu rồi mà nàng chưa phản ứng với món quà người yêu tặng cho mình.
Yên Linh cố gắng tìm lại nụ cười của mình, quay sang Miên Đài và nói, “Chị cảm ơn em.” Nét môi vui vẻ cong lên, còn đôi mắt hụt hẫng nhìn về nơi nào đó xa xôi. “Đây là món quà đản nhật đầu tiên chị nhận được từ em, đối với chị, nó trân quý vô cùng, chị chỉ muốn lồng kính đóng khung trong phòng thôi, chứ không muốn sử dụng để rồi làm hỏng. Khi nào có dịp đặc biệt thì chị sẽ đeo nhé.” Yên Linh vừa nói vừa giơ món quà trên tay lên.
“À, em hiểu tâm lý của chị mà. Bởi vì… ừm… thật ra… thỏi lương khô chị cho em mấy tháng trước lúc ở ngoài chiến trường, em cũng bỏ vào hộp kín, chứ không ăn.” Miên Đài đưa tay cọ cọ gò má, ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, “Nhưng dù là vậy thì em vẫn mong chị sẽ sử dụng chiếc găng mới hơn. Em thích nhìn thấy món quà em tặng có ích đối với chị.”
“Vậy, sắp tới có buổi dạ hội, chị sẽ đeo chiếc găng tay này mời em một điệu nhảy, nhé?”
“Được chứ điệu nhảy đầu tiên của em sẽ là của chị nếu chị muốn thì những điệu nhảy sau đó em cũng dành cho chị hết.” Miên Đài gật đầu lia lịa, gò má đỏ ửng lên và em nói một lượt không ngưng nghỉ chút nào.
Vậy là một lời hứa đã được hình thành, bù đắp cho điều đơn giản mà Yên Linh đáng lý nên dễ dàng thực hiện với người yêu của mình.
Thấy Miên Đài đã hài lòng vì câu trả lời của mình rồi, Yên Linh đóng chiếc hộp lại và bỏ vào trong túi xách. Sau đó nàng nắm lấy tay Miên Đài bằng bàn tay đang cột sợi dây lụa màu vàng suốt quãng đường xuống trấn.