Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đến khi tiễn bọn họ ra về thì cũng đã là chiều tối. 

Sau một ngày căng thẳng như vậy, Thái tử quyết định quay về tẩm thất của mình để nghỉ ngơi.

Thái tử cho các kẻ hầu lui đi để được yên tĩnh. Ngài tự mình đánh lửa cho lò sưởi giữa phòng, rồi thả mình xuống tràng kỷ. Vào những lúc như thế này, Thái tử mới để cho đầu óc mình được thư giãn. Nhưng thư giãn thế nào được khi trong đầu ngài đang bắt đầu tưởng tượng đến khung cảnh hẹn hò của Miên Đài và Yên Linh. 

Ngài tự hỏi Miên Đài sau khi đọc tờ “Hướng dẫn mua quà và chiều lòng Yên Linh”, thì đấng có thật sự áp dụng để làm người trong mộng của mình vui vẻ hay không, và khi áp dụng rồi thì liệu có thành công như mong đợi?

Bản thân nữ quận công cũng không phải là một người khó tính. Nhưng Miên Đài đang muốn chiều lòng Yên Linh với tư cách là “người theo đuổi” chứ không phải là sĩ quan dưới cấp muốn nịnh hót vị tướng của mình, thành ra sẽ phải dùng một tiêu chuẩn hoàn toàn khác hoàn toàn.

Chính Thái tử cũng không cam đoan nếu Miên Đài làm theo mọi thứ trong tờ giấy thì đấng sẽ chiếm được trái tim người mình thích. Điều đó còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng nắm bắt tín hiệu tiến thoái của Miên Đài, và quan trọng nhất là chính Yên Linh. Dẫu vậy ngài cũng đã rút gọn vắn tắt lời khuyên trong một tờ giấy. Chỉ cần Miên Đài không làm gì quá sai lệch, thì khả năng ghi điểm trong mắt Yên Linh sẽ rất cao.

Thái tử tính toán trong đầu và nghĩ rằng có thể đến tối muộn họ mới trở về thành. Nếu đã như vậy, thì ngài chỉ cần ngồi ở đây chờ họ về, sau đó giả vờ tình cờ bước ra và chào hỏi đôi ba câu, rồi tặng quà cho Yên Linh là được.

Tâm trí Thái tử đột nhiên bật ra ký ức những năm về trước, khi mà ngài, chứ không phải Miên Đài, mới chính là người có hẹn với Yên Linh vào sáng sớm, để trao cho vị nữ quận công những bất ngờ mà ngài dày công chuẩn bị từ lâu. Nghĩ đến đây, một nỗi buồn bực lại dâng lên trong lòng ngài. Nỗi buồn bực này đã đeo bám dai dẳng từ lúc ngài biết Miên Đài có tình cảm với Yên Linh.

Thái tử cho rằng cảm xúc này đến từ việc chẳng bao lâu nữa, tình bạn ba người này sẽ tiến triển thành một thứ khác phức tạp hơn. Vô hình trung ngài sẽ trở thành kẻ thứ ba bị cho ra rìa mỗi khi hai người họ tình tứ.

Chẳng biết phải làm gì để che lấp đi thứ cảm xúc mà ngài cho là phiền phức này, Thái tử đưa tay phải ôm lấy món quà nhỏ trong túi áo. Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi, ngài cũng không còn rõ nữa.

Buông một hơi thở dài, Thái tử quyết định nhắm mắt dưỡng thần.

Cho đến tối muộn.

Một tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Thái tử khỏi giấc nồng. Ngài giật mình ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Trăng đã lên cao rồi.

Có thể là vì dạo gần đây làm việc quá mức mệt nhọc mà tinh thần Thái tử đã trở nên kiệt quệ. Vậy nên vốn chỉ định nhắm mắt dưỡng thần, thế mà ngài đã lỡ chìm vào giấc ngủ sâu những mấy tiếng đồng hồ.

Thật là nguy hiểm. Chuyện này không thể tái diễn.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này dồn dập hơn.

Nghe kiểu gõ cửa nhưng không chịu thông báo tên này, Thái tử biết ngay đó là người ấy. “Tôi ra ngay.” Ngài nói nhanh rồi vội bước ra ngoài mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra thì Thái tử đã được chào đón bằng một luồng không khí lạnh lẽo.

Yên Linh tuy phải ngước lên mới có thể nhìn vào mắt Thái tử, nhưng khí thế vương giả vẫn ngời ngời không hề thua kém. Hàng chân mày lưỡi mác lẫn đôi mắt xanh thẳm tinh tường, cùng với điệu bộ thong dong và nét mặt quen thuộc với quyền lực mang lại cho Yên Linh cốt cách uy nghiêm rắn rỏi. Chỉ cần một ánh mắt thì người đối diện đã có thể dễ dàng cảm nhận sức ép vô hình của nàng. Và Thái tử thật sự đã chùn bước.

Cả hai người đứng nhìn nhau hồi lâu. 

Bản thân Yên Linh là người gọi cửa tìm Thái tử nhưng lại không hề nói bất kỳ một lời nào mà chỉ đưa mắt đánh giá ngài.

Còn Thái tử sau cùng vì không chịu nổi sự im lặng, chẳng màng đến bầu không khí kỳ lạ xung quanh, ngài buột miệng nói bằng giọng điệu ngỡ ngàng: “Cậu đi gặp Miên Đài bằng bộ lễ phục này sao?!”

Cứ ngỡ rằng khi dạo chơi thì Yên Linh sẽ vận lên người một bộ cánh mà nếu không lung linh thì cũng phải thoải mái vận động. Nhưng không biết vì lý do gì mà giờ đây trước mặt ngài, nàng lại đang mặc cả một bộ lễ phục chỉnh tề. Từ áo bào màu trắng thêu con mãng trước ngực cho đến chiếc mũ Ô Sa đính hai con kỳ lân bằng vàng – bộ trang phục này rất xứng tầm với thần thái của một quận công kiêm chức Quân y Tướng quân, nhưng lại chẳng hợp với một cuộc hẹn hò đôi lứa chút nào.

Yên Linh nghe vậy chỉ nhướng mày, nhếch môi cười và nói: “Cậu quan tâm đến chuyện này làm gì?”

Chột dạ, Thái tử cười trừ và đứng sang một bên để bạn mình vào phòng.

Khi Yên Linh đi về phía chiếc tràng kỷ, Thái tử nương theo ánh sáng từ ngọn lửa nhảy múa trong chiếc lò sưởi và nhận ra đôi găng tay bằng da màu nâu đỏ mà nàng luôn đeo đã được thay đổi bằng đôi găng lụa màu trắng, phù hợp với bộ quân phục và phong cách đặc trưng hơn rất nhiều.

Ngài khẽ mỉm cười hỏi, “Miên Đài đã tặng gì cho cậu?”

Yên Linh bắt chéo chân, hỏi ngược lại: “Chẳng phải cậu đã biết rồi sao?”

Thái tử giơ hai tay tỏ vẻ vô can: “Không hề. Tôi ở trong điện từ sáng đến giờ.”

Nghe vậy, Yên Linh khẽ khàng nói. “Tôi biết mà.”

Thái tử rót một chén rượu rồi đặt ở phía trước mặt Yên Linh, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dài dối diện. “Vậy…”

Có tiếng sột soạt vang lên, và một tờ giấy quen thuộc xuất hiện trên tay Yên Linh.

Nụ cười của Thái tử tức thì trở nên gượng gạo. Ngài đưa tay xoa tóc với vẻ căng thẳng hiếm thấy. Dù Yên Linh vẫn treo nét tươi cười trên gương mặt nhưng Thái tử có thể nhận ra bạn mình đang tức giận, nhưng ngài không rõ là giận ở điểm nào. Sự rối trí thời gian vừa qua dường như đã tước đi sự minh mẫn của vị Thái tử nổi tiếng là mưu trí.

“An Thành à.” Yên Linh nhẹ nhàng lên tiếng.

Thái tử tằng hắng và tự rót cho mình một chút rượu. Ngài quyết định thành thực là thượng sách. “Đúng là tôi đã viết tờ giấy đó. Thành thật xin lỗi vì đã thảo luận về cậu sau lưng cậu. Nhưng cậu cũng đừng nên phật lòng, Miên Đài chỉ là quan tâm đến…”

“Tôi không hề phật lòng vì Miên Đài về chuyện này.”

“Vậy… tôi mong rằng cậu cũng đừng phật lòng vì tôi, tôi viết tờ giấy này cho Miên Đài cũng chỉ là muốn…”

“Tôi cũng không phật lòng vì cậu về chuyện này.”

Thái tử nghe vậy thì rất lấy làm ngạc nhiên. Ngài cố gắng đánh giá tâm trạng của Yên Linh thông qua ngôn ngữ cơ thể, và xác nhận rằng bạn mình đúng là đang có điều không hài lòng. Bằng không thì đã chẳng cầm tờ giấy đó ra để dằn mặt. Vậy điểm mấu chốt ở đây là gì?

Hớp một ngụm rượu, hơi cay xuống cổ quá nhanh khiến Thái tử phải ho khẽ. Ngài đang suy nghĩ xem tiếp theo mình nên nói gì để trấn an Yên Linh thì tờ giấy nọ đã bị đặt xuống chiếc bàn giữa ghế của hai người. Sau đó, nàng rút ra một cái gói nhỏ, bên trong là vài quả nho đỏ thẫm tươi ngon.

Vừa nhìn thấy, ánh mắt của Thái tử sáng rỡ lên. Sự lo âu gần như đã bị gạt ra sau đầu và thay thế bởi món khoái khẩu. Nhưng khi cánh tay ngài vừa vươn ra để nhận lấy thì cái gói nhỏ đã bị người ấy rút về.

Thái tử ngẩn người, hàng chân mày nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu.

Yên Linh vẫn giữ nguyên tư thế, đôi môi hồng hơi nhếch lên, và ánh mắt dường như có vẻ khiêu khích.

Đến lúc này, Thái tử đã hiểu ra vấn đề. Ngài cười khì, cũng rút bàn tay phải tham lam cho vào trong túi áo trước ngực để lấy ra chiếc hộp nho nhỏ nhưng trân quý vô cùng.

“Chúc mừng Yên Linh sinh nhật tròn mười tám tuổi.” Thái tử khẽ nói, rồi trịnh trọng đưa món quà cho bạn mình.

Yên Linh đặt gói nho xuống bên ghế rồi nhận lấy tấm lòng của Thái tử.

Khoảnh khắc chiếc hộp nhỏ được mở ra, ánh lửa bập bùng từ lò sưởi phản chiếu hình ảnh chiếc dây chuyền bạc vào đôi mắt xanh sâu thẳm.

Yên Linh nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp và chăm chú ngắm nhìn vật báu trên tay. Những lọn tóc gợn sóng màu nước biển mùa rêu xanh tượng trưng cho sức mạnh của dòng họ Cao rủ xuống theo cái nghiêng đầu của nàng.

Chính giữa mặt dây chuyền khắc một đóa hoa xuyên tuyết - biểu tượng của lòng trung kiên sắt đá - được những cành lá uốn lượn bao quanh bảo vệ nâng niu. Yên Linh khẽ mân mê họa tiết, cảm nhận từng vệt khắc chìm nổi rõ rệt bằng đầu ngón tay cái, sau đó lật sang mặt kia, và hơi sững sờ trước hình ảnh hai chiếc chìa khóa tựa chéo vào nhau. Sau đó nàng nhìn xuống và khẽ mỉm cười, ánh mắt nán lại rất lâu ở chiếc chuôi hình móng vuốt gấu trên cặp chìa. 

“Trên đó có khắc dấu ấn của chúng ta, tôi xem nó như là vật kỷ niệm tượng trưng cho tình bạn dài lâu giữa tôi và cậu. Cũng hy vọng rằng tình bạn này sẽ trường tồn theo thời gian.” Nói rồi, Thái tử hắng giọng: “Cái mặt dây chuyền này… cậu có thể mở ra được đấy.”

Nghe vậy, Yên Linh lật dây chuyền về mặt trước và bấm cái nút ở phía trên cùng. Lớp vỏ lập tức mở ra và cố định ở bản lề dưới. Bên trong là chiếc đồng hồ nhỏ nhất từng tồn tại, với đường kính chỉ bằng một đốt ngón tay. 

Đây là chế tác do một nghệ nhân nổi danh nhất cả nước sáng tạo ra sau hằng năm trời tìm cách thu nhỏ cấu tạo của đồng hồ bỏ túi to bằng quả quýt. Thậm chí còn tích hợp khả năng hoạt động bằng viên năng lượng gắn trong động cơ, không cần người dùng phải lên dây cót như các loại đời cũ. Ngay khi biết tin, Thái tử đã liên lạc với nghệ nhân nọ và hỏi mua độc quyền tác phẩm này để làm quà cho người bạn thời thơ ấu của mình.

Yên Linh nghiêng đầu nhìn Thái tử, nhoẻn một nụ cười chân thành, “Cảm ơn nhé, An Thành. Quả là một món quà tinh tế và thấu đáo. Tôi rất thích.”

Chứng kiến gương mặt ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ của người ấy khi nhận món quà, Thái tử cảm thấy một niềm tự hào khó tả, cùng với một sự xấu hổ thoáng qua khi nghe hai tính từ trong lời cảm kích. Khóe hạnh tươi tắn như đóa hoa vươn mình giữa trời tuyết trắng xóa, cùng với đôi mắt lấp lánh như con sóng vỗ bờ tung bọt nước dưới đêm trăng tròn, cuốn đi một nhịp từ trái tim chưa thể đập bình thường từ khi món quà chạm đến tay Yên Linh của Thái tử.

Môi ngài khẽ mở, ánh mắt như dại khờ. Dường như ngài đã sắp chạm đến một sự thật nào đó mà ngài luôn chôn giấu tận sâu trong tâm khảm.

“Có vẻ như khóa cài nhỏ quá, tôi đeo mãi mà không được.” Giọng Yên Linh cất lên khiến Thái tử bừng tỉnh, và sự thật kia một lần nữa chìm sâu xuống đáy lòng.

Ngài nhìn thấy Yên Linh đang tỏ ra khá chật vật khi đeo sợi dây chuyền lên cổ.

“Hay là, để tôi đeo giúp cậu nhé?” Thái tử nhỏ giọng đề nghị.

Yên Linh quay lại nhìn ngài một lúc, rồi đưa dây chuyền cho ngài. “Phiền cậu.”

Khi Thái tử đứng lên và rảo bước về phía sau Yên Linh, nàng đã nới rộng cổ áo ra, khiến ngài vô thức va vào chân ghế một tiếng cộp.

“Cậu không sao chứ?” Yên Linh nghiêng đầu ân cần hỏi.

Thái tử vội đáp. “Không, không sao. Tôi có mang giày mà.”

Nói rồi, ngài cúi người xuống, vòng tay hạ chiếc dây chuyền xuống trước ngực của Yên Linh và nheo mắt tập trung cài khóa.

Nói là tập trung, nhưng hai bàn tay của Thái tử cứ run lên không ngừng.

Tuy mái tóc nàng đã được buộc gọn ghẽ thành búi phía sau đầu, nhưng một vài lọn tóc con rơi khỏi nếp đã làm ngón tay Thái tử nhộn nhạo. Và những cái chạm thoáng qua trên làn da Yên Linh chỉ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Lóng cóng mãi thì cũng cài xong xuôi. Thái tử chưa vội rút tay về ngay mà vẫn để hờ giữa không trung. Đôi mắt rung rinh của ngài nhìn từ phía sau gáy Yên Linh, dõi theo cái cách sợi dây bạc mỏng bắc cầu treo xuôi từ cần cổ thon dài qua dải xương quai xanh nhô cao, rồi chụm xuống kết nối với mặt dây chuyền trước ngực.

Ngoại trừ những ý nghĩa hiển nhiên từ đóa hoa xuyên tuyết (còn cặp chìa khóa thì Thái tử mong rằng Yên Linh sẽ không bao giờ hiểu được) thì bản thân chiếc đồng hồ cũng thể hiện rõ ước muốn của Thái tử. Khi lần đầu tiên nhận lấy mặt dây chuyền từ tay nghệ nhân, ngài đã thầm nghĩ: Yên Linh đeo món quà này ở bên mình, thì cũng như chính Thái tử đang ở cạnh bên toàn tâm toàn ý làm hậu phương vững chắc cho nàng dựa vào mỗi khi cuộc đời đòi hỏi quá nhiều ở nàng, và… nhịp đồng hồ lặng lẽ đo đếm từng phút giây ấy, cũng chính là nhịp tim của ngài kề cận Yên Linh hơn bất kỳ một ai.

Giống như một căn bệnh không bắt đầu vào lúc vừa chẩn đoán, cảm xúc của một con người không bắt đầu vào lúc họ nhận ra, mà đó là một sự tác động ngấm ngầm vào tâm trí rất lâu, rồi dẫn đến hành vi và biểu hiện bên ngoài. 

Thái tử mơ hồ ý thức được vì sao mình lại có suy nghĩ lạ lùng như thế khi cầm trên tay món quà tặng bạn. Một thứ gì đó nguy hiểm đang nhăm nhe chiếm cứ cõi lòng ngài.

Ngài quay mặt đi. 

Như cảm thấy xấu hổ vì ánh nhìn thô tục của mình, Thái tử chụp lấy gói quả nho bên cạnh Yên Linh và đứng thẳng người lên, tỏ vẻ bình thường: “Cảm ơn nhé. Cậu đã dành thời gian quan trọng trong ngày hôm nay để đi dạo với Miên Đài mà vẫn còn để tâm nghĩ đến thói tham ăn tục uống của người bạn ở nhà.” Ngài mỉm cười mở gói ra và cho một quả vào miệng. “Ừm, nho cậu chọn lúc nào cũng hợp khẩu vị của tôi. Tiếc rằng số quả trong đây hơi ít so với bình thường tôi hay ăn. Cả gói này chỉ có năm trái. Chẳng lẽ cậu chỉ mua có bây nhiêu thôi sao?”

Yên Linh từ tốn tinh chỉnh y phục, đôi mắt trông về phía lò sưởi bập bùng. “Không đâu, chẳng mấy khi được dịp nên tôi đã mua khá nhiều. Chẳng qua là tôi chỉ mang đến cho cậu một chút, xem như là ăn vặt thôi. Nếu còn muốn nữa…” nói đến đây, Yên Linh đứng lên và nhìn thẳng vào mắt Thái tử, “thì cậu phải dùng vãn thiện với tôi.” 

Thái tử ngẩn người. Ngài không đồng ý ngay, vì còn đang bận suy nghĩ cùng với quả nho đang nhai trong miệng. 

Như ngài được biết, thì sau cuộc hẹn kéo dài cả ngày trời, hai bên thường sẽ nán lại với nhau và cùng thưởng thức vãn thiện để tăng thêm phần gắn bó lẫn trau dồi tình cảm. Theo lý thuyết như vậy, chắc hẳn trước đó Miên Đài đã chiêu đãi Yên Linh một bữa thịnh soạn rồi mới phải. 

Vì sao hiện giờ là tối muộn rồi mà Yên Linh vẫn còn muốn mời ngài dụng thiện cùng? 

Nhiều dòng suy nghĩ liên tục choán lấy tâm trí Thái tử. Không biết phải đáp lại lời mời của bạn mình như thế nào, cuối cùng ngài hỏi ngược lại: “Bây giờ đã qua vãn thiện rồi mà?”

“Vẫn còn sớm.” Yên Linh lắc đầu. “Đi thôi. Đừng ăn trong tẩm thất, ám mùi lên đồ quý thì không hay đâu.” Sau đó không để ý đến câu trả lời của Thái tử nữa mà thong thả bước về phía cửa phòng. Đi được vài bước, Yên Linh quay trở lại chiếc bàn nhỏ, cầm tờ giấy lên, gấp lại, bỏ vào trong túi áo, rồi mới trở ra cửa.

Trước hành động liên hoàn của Yên Linh, Thái tử vẫn còn sững sờ. Tay ngài vẫn chưa rút ra khỏi gói nho, chân vẫn còn chôn chặt trên tấm thảm bông trắng muốt.

Thái tử không thể rút ra được kết luận nào từ lời nói của Yên Linh. Món quà mà ngài gợi ý cho Miên Đài đã được nhận và đeo lên đôi tay giá trị nhất nước rồi, nhưng kết quả của cuộc hẹn thì như thế nào? Liệu mối quan hệ giữa hai người họ có tiến triển tốt đẹp hơn chăng? 

Khi mở cánh cửa ra, nhác thấy Thái tử vẫn còn không chịu nhấc chân, Yên Linh nán lại ở ngưỡng cửa, nở một nụ cười thâm sâu khó lường: “An Thành, nhanh lên, đừng để hết ngày.”

Nghe vậy, Thái tử vội đút gói nho vào vị trí từng cất món quà sinh nhật và đóng cửa lò sưởi.

Yên Linh thấy thế thì mỉm cười và thong dong bước đi, để mở cánh cửa cho Thái tử đằng sau.

Thái tử nhìn theo bóng lưng của bạn và không khỏi nở một nụ cười kín đáo, cảm thấy rất vui trong lòng.

Bởi vì Yên Linh có mới không nới cũ, dù đã dành cả ngày để ăn mừng đản nhật với ai kia nhưng vẫn nhớ chừa một chút thời gian cho người bằng hữu thuở thiếu thời.

Đúng như ngài nghĩ, Yên Linh quả là bằng hữu tuyệt vời nhất.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px