Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Tình yêu tứ lứa nhiêu khê

Hoàng Thái tử An Thành

Vào năm Thái tử An Thành mười tám tuổi hai tháng, ngài nhận ra dường như con tim vẫn luôn tĩnh lặng của mình đang có những nhịp đập bất thường.

Hôm nay, khi vừa trở về từ chuyến công du lúc nửa đêm, Thái tử không đi nghỉ ngơi mà đến Điện Chuyên Cần để xử lý chính sự. Trên bàn của ngài là một chồng dày tấu sớ ở các phương gửi về. Hằng ngày, những tướng lĩnh dưới trướng đều gửi đến cho ngài hằng hà sa số các văn thư liên quan đến tình hình chiến sự lẫn trị an trên toàn lãnh thổ và thỉnh cầu ý kiến trực tiếp. Ngài ngồi đọc liên tục và phê duyệt lẫn phê bình hàng tá văn kiện rồi nhưng có vẻ chẳng bào mỏng đi chồng giấy tờ một chút nào.  

Thông thường, để xử lý hết công việc, một mình ngài phải mất cả một buổi sáng và lấn đến đầu giờ chiều hoặc tối. Mọi sự phải được hoàn thành sớm thì mới kịp giờ ban bố quân lệnh đến các nơi trước buổi tối và chuẩn bị thi hành vào sáng hôm sau. 

Vì vậy mà có một người luôn ở bên cạnh Thái tử làm trợ lý để đỡ đần công việc. 

“Người ấy” cũng trầm tính giống như Thái tử, dù làm việc cùng nhau thì hai người họ vẫn chẳng mấy khi nói chuyện; dù có thì cũng chỉ liên quan đến quốc sự, chẳng bao giờ đề cập đến vấn đề riêng tư. Vậy mà ngài luôn cảm thấy vô cùng yên tâm với sự hiện diện lặng lẽ đáng tin cậy ấy. 

Họ là bằng hữu với nhau từ khi còn tấm bé, lúc nào cũng dính lấy nhau như keo sơn. Thật ra trong mắt của Thái tử thì dường như ngài mới chính là kẻ đeo bám người ấy không buông. Một kiểu đeo bám thụ động. Ngài luôn ở nơi mà người ấy có thể dễ dàng tìm thấy. Giống như một tảng đá vô tri bên bờ biển, đợi chờ khoảnh khắc con sóng ập vào ôm trọn lấy trong tích tắc; rồi khi sóng dạt trở về biển cả mênh mông, tảng đá sẽ vô cùng ngoan ngoãn mong chờ lần tiếp theo được gặp gỡ.

Hiện tại thì Thái tử có khá hơn một chút. Mỗi khi không có người ấy ở bên cạnh, nếu ngài thấy mình bứt rứt bồn chồn không yên, ngài sẽ đi loanh quanh Đông Cung. Với mục đích là để được “tình cờ” gặp người ấy. Vì nếu cố tình đi tìm thì sẽ phải giả vờ có chuyện cần bàn bạc, còn nếu chỉ là vô tình gặp nhau, ngài có thể trò chuyện phiếm với người ấy đôi ba câu cho khuây khỏa. Tuy sau đó vẫn phải chào tạm biệt, thì chí ít, Thái tử cũng đã an lòng rồi.

Và ngài đồ rằng người ấy hoàn toàn không biết những trăn trở trẻ con này, bởi lẽ mấy ai sẽ quay lại đằng sau để nhìn cái bóng của mình cơ chứ?

Song hôm nay thì người ấy không có mặt. 

Thái tử nghĩ bụng rằng, hôm nay là ngày đặc biệt, hiển nhiên người ấy nên dành cho bản thân một ngày nghỉ để ở bên ai kia.

Bất chợt, có động tĩnh ở bên ngoài. Chưa đầy mười giây sau, giọng nữ nhỏ nhẹ dè chừng cất lên từ cửa điện: “Bẩm Thái tử điện hạ, bề tôi có việc muốn trưng cầu ý kiến…”

Giọng nói vừa rồi chính là của “ai kia”.

Hóa ra họ không đi hẹn với nhau như Thái tử đã nghĩ, vì một trong hai người hiện đang ở trước cửa Điện Chuyên Cần với thái độ kỳ quái.

Lo lắng bạn mình gặp chuyện chẳng lành, Thái tử vội nói: “Ta đây, đấng hãy vào đi.”

Dè dặt như thế này không phải là cung cách của nữ tử. 

Cánh cửa gỗ sơn xanh da trời khắc họa tiết hoa lan màu trắng mở ra và một người rụt rè bước vào trong. Đó là Miên Đài, một nữ tử với gương mặt thanh tú và mái tóc hoàng kim độc nhất trên toàn nước Đan - tách biệt đấng với tất cả những người khác, bởi vì đấng chính là vị cứu tinh được các Vị thần ban xuống để giải thoát nước khỏi Tay sai của bè lũ Tà thần.

Trách nhiệm của Miên Đài nặng nề là thế, nhưng hiện tại đấng lại đang vướng mắc một vấn đề không liên quan đến việc cứu rỗi thế gian.

“Hóa ra… hôm nay là đản nhật của chị Yên Linh…”

Nghe Miên Đài nhắc đến “người ấy”, Thái tử khẽ mỉm cười. Ngài nói, “Đúng vậy. Có chuyện gì sao?”

“Tôi nghe được tin này từ các cung nữ…” Nói đến đây, Miên Đài nhíu mày, giọng nói gấp gáp hơn. “Nhưng vấn đề là, sao chị ấy lại không nói cho tôi biết chứ? Ngay cả ngài cũng không nói.”

Thái tử với tay lấy một tờ giấy trắng trên bàn, bắt đầu vừa viết vừa trấn an bạn mình, “Bình tĩnh nào. Về vấn đề này, ta nghĩ chắc hẳn là do Yên Linh ngượng ngùng nên không nhắc đến với đấng thôi. Nói trước thì không có dịp mở lời, nói cận ngày cũng không được, vì không muốn tỏ ra mình có ý đòi quà.”

“Vậy còn ngài, ngài có thể báo trước cho tôi mà.”

Thái tử khẽ lắc đầu, bàn tay cầm bút vẫn hí hoáy không ngừng, “Nào nào, đừng trách cứ ta vì sự chậm trễ của bản thân. Sở dĩ ta không nói là vì muốn hai người tự tìm hiểu về nhau. Khi sự hiểu biết về đối phương quá ít ỏi thì chúng ta sẽ vô thức thấy họ thật bí ẩn, khơi gợi nên lòng hiếu kỳ, từ đó khuyến khích chúng ta mở đầu những cuộc trò chuyện thăm dò hơn, dẫn đến khoảng thời gian dành cho nhau cũng tăng lên, theo đó là cơ hội phát triển thiện cảm. Nhưng mà… ta cũng không ngờ là đến hôm nay đấng mới biết đản nhật của Yên Linh. Chán thật đấy. Mấy tháng vừa qua đấng đã làm cái gì vậy? Yên Linh không nói, ta không nói, nhưng đấng cũng không đi hỏi han bất kỳ một ai khác. Đấng cho rằng thông tin sẽ tự đến kịp lúc sao?”

Miên Đài thẹn đỏ mặt. “Tôi… muốn tiến triển từ từ… Với lại, tôi cũng không biết mình nên đặt những câu hỏi này cho ai. Hỏi người ngoài cuộc về thông tin của chị ấy thì kỳ quặc quá.”

Thái tử gật gù, “Ừm, chậm mà chắc - là câu châm ngôn mà người xưa để lại, đấng vin theo đó mà thực hiện thì cũng đúng. Nhưng mà chậm quá thì cũng không nên. Chuyện tình cảm xưa nay không chờ đợi ai, đấng phải luôn tranh thủ thì mới được. Còn nữa, tên người, dòng dõi, hay đản nhật của một người là những thông tin hết sức căn bản, đấng không cần phải e ngại hỏi han. Hãy tự nhìn lại chính mình mà xem, có ai ở nước này mà không biết tường tận về nguồn gốc, gia cảnh của đấng cứu thế?” Lời vừa dứt, ngài cũng vừa viết dấu chấm cuối cùng.

Nghe lời trách móc với giọng điệu hòa nhã của Thái tử, Miên Đài đuối lý. “Thì… tôi cũng biết là như vậy… Thế nên tôi mới đến đây gặp ngài để hỏi…”

“Đây,” Thái tử đặt bút xuống và chìa tờ giấy mình viết trong lúc nói chuyện về phía Miên Đài, “là câu trả lời mà đấng muốn.”

Miên Đài cầm lấy tờ giấy với vẻ mặt nghi hoặc. Khi đọc những dòng chữ ghi trên đó, đôi mắt đen tuyền của đấng mở to. “Tôi còn chưa nói gì mà? Sao ngài biết tôi muốn hỏi về sở thích của chị ấy?”

Thái tử nhún đôi vai gầy guộc, đưa tay chống cằm và nói bằng giọng thờ ơ: “Hôm nay đản nhật Yên Linh, mà mới sáng sớm đấng đã một mình đến tìm ta với bộ dạng dè dặt, chưa nói được hai câu hoàn chỉnh thì đã trách cứ ta vì đã không nói cho đấng biết. Nếu không đến để hỏi về sở thích của Yên Linh, thì ta đã mất công tạo điều kiện cho đấng rồi.”

Nghe Thái tử nói như vậy, đôi gò má Miên Đài lại càng đỏ hơn. Nữ tử lắp bắp cảm ơn ngài và gập tờ giấy đút vào túi áo đồng phục. “Từ nay tôi sẽ không ngại ngùng vớ vẩn nữa đâu. Tôi sẽ tìm hiểu tường tận hơn về chị ấy. Điều gì không biết tôi sẽ đặt câu hỏi, thậm chí là hỏi thẳng chị ấy, để tránh bị tam sao thất bản.”

Thái tử phì cười, ngài xua tay cho đấng lui xuống tranh thủ thời gian chuẩn bị bất ngờ cho người trong mộng của mình. Cuối cùng còn không quên nói: “Khấn trời may mắn sẽ đến với cậu! Ta mong chờ tin vui của hai người lắm đấy.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Thái tử thở một hơi thật dài, tâm trí không thể tập trung vào lá thư mình vừa đọc trước khi Miên Đài đến. Tay phải của ngài không cầm bút lên nữa mà đưa lên khẽ sờ vào túi thêu bên trong ngực của chiếc áo giao lĩnh trắng.

Bên trong đó, là một món quà nho nhỏ được gói ghém vô cùng cẩn thật bằng giấy gói màu đỏ tươi. 

Thái tử đã chuẩn bị quà từ hơn một tháng trước. Tờ mờ sáng hôm nay, Thái tử có nhìn thấy Yên Linh khi đang trên đường đến Điện Chuyên Cần nhưng không vội đưa quà, vì ngài muốn Miên Đài là người tặng đầu tiên để gây ấn tượng mạnh nhất.

Cách đây nửa năm, Thái tử vô tình biết được rằng Miên Đài có tình cảm với Yên Linh. Vậy là với tư cách một người bạn tốt, ngài đã hết mình tạo điều kiện cho Miên Đài tìm cách khiến Yên Linh mở lòng. Thế mà hôm nay ngài mới nhận ra dường như mối quan hệ của họ đang tiến triển hết sức chậm chạp. Thái tử cho rằng có thể là do Miên Đài nhút nhát, hoặc là do Yên Linh quá ngốc trong phương diện tình cảm. 

Dù có lý do có là gì đi chăng nữa, thì ngài vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ hai người bằng hữu của mình hết mực. Bởi vì ngài nghĩ, Yên Linh cần thêm một người thân thuộc nữa trong đời, nhất là sau thảm họa diệt tộc hai năm về trước do Tay sai của Tà thần gây nên.

Bàn tay mảnh dẻ của Thái tử siết chặt lấy chiếc hộp nhỏ một lúc, rồi buông ra. 

Sau đó ngài tập trung vào quốc sự.

 

Thái tử hoàn thành công việc vào lúc mặt trời vừa lên đến thiên đỉnh. Sau khi ban bố quân lệnh và dành lời khen thưởng cho hậu phương và tiền tuyến đang ngày đêm tận tụy cống hiến cho nước nhà, Thái tử ngồi xuống tĩnh tâm dùng bữa trưa mà người hầu mang đến Điện Chuyên Cần. 

Dùng bữa xong, Thái tử đứng lên nói với nữ quan thân cận đứng hầu bên cạnh, “Trân Châu, truyền lệnh triệu tập tất cả các tướng lĩnh từ tước hầu trở lên ở vùng biên giới phía đông đến đây. Em hãy nói ngự thiện phòng chuẩn bị vài món ăn nhẹ. Sau đó mở cổng dịch chuyển đón họ trong vòng hai tiếng nữa.”

Sau khi nghe Trân Châu đáp “Dạ”, ngài để cô đi làm việc và đến tẩm điện của hoàng đế để hỏi thăm tình trạng của thân phụ. 

Thái tử bước vào căn phòng nồng nặc mùi rượu lẫn với đủ loại cây thuốc mà lòng càng trĩu nặng.

Trên chiếc long sàng nguy nga lộng lẫy của hoàng đế Cát Khánh là chính bản thân bệ hạ đang nằm bất tỉnh. Phía trên tấm mền trắng muốt giữ ấm cho cơ thể bệ hạ là chiếc bùa màu xanh lá nhạt. 

Hoàng đế bị thương nặng từ hơn một năm trước khi quả cảm trực tiếp đối đầu với gã thủ lĩnh của đám Tay sai Tà thần là Siêu Vạn Tinh. Sau đó vì tình trạng quá nguy kịch mà phải tạm thoái lui, để Thái tử đảm đương trách nhiệm trị quốc nặng nề.

Mỗi khi Thái tử nhìn những dải băng trắng quân quanh thân cha mình, và lá bùa dán trước ngực ngăn cản độc tố lan ra toàn bộ cơ thể ông, ngài lại cảm thấy bản thân mình thật là yếu đuối. 

Suốt thời gian qua, ngài đã nỗ lực đến sức cùng lực kiệt nhưng dường như đều chỉ là để giải quyết bề nổi của tảng băng trôi.

Ngài biết một bộ phận người dân nước và ngay cả quân sĩ nghĩ gì về mình.

Khi các vị thần ban xuống một đấng cứu thế, đã vô hình trung gây ra sự hoài nghi về năng lực bảo vệ của tầng lớp lãnh đạo. Bởi lẽ từ thuở xa xưa dù tai ương có khủng khiếp đến đâu thì hoàng gia vẫn là chỗ dựa vững chắc cho nước Đan.

Còn hiện tại thì…

Ngay cả Hoàng hậu cũng đang sốt ruột, có ý muốn ngài phải thay đổi, bởi sự thật về thân phận ngài sắp không giấu được nữa rồi. Bằng không thì tương lai của triều đại nhà Khương ba ngàn năm qua sẽ như con thuyền tròng trành chỉ chực chờ lật úp.

Ngài hiểu rõ những điều này hơn bất kỳ một ai. Sở dĩ còn chần chừ, là vì ngài sợ khi phải thực hiện ý muốn hoang đường ấy.

Sau những năm quen thuộc với cơn phẫn nộ của thân mẫu, Thái tử đã hình thành một sự nhẫn nhịn và chấp nhận làm theo những gì bà yêu cầu để xoa dịu tâm trí của bà.

Với lời nói “Con không có quyền lựa chọn” của hoàng hậu và câu chấp nhận đầy miễn cưỡng của chính mình văng vẳng bên tai, Thái tử đến phòng làm việc và đón tiếp chúng tướng sĩ để bàn bạc thêm về kế sách đối phó với Siêu Vạn Tinh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px