Đấng cứu thế Đinh Miên Đài
Dù cuộc đời của đấng cứu thế Đinh Miên Đài có bi kịch đến mấy thì đấng vẫn luôn tự biết tìm kiếm niềm vui cho mình. Bởi lẽ đấng tin rằng tuy không thể chọn cách sinh ra hoặc chết đi, chí ít mình còn có thể tận hưởng sự sống.
Vầng dương từ trên thiên đỉnh rọi những tia nắng gắt xuống khu vườn thượng uyển. Dưới bóng râm của cây liễu ở góc yên tĩnh nhất vườn, đấng cứu thế Đinh Miên Đài trong chiếc áo viên lĩnh màu tím nhạt rủ trên thân mình nhỏ bé, đưa ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện. Trong đầu nữ tử là vô vàn những từ rời rạc mãi không thể xếp thành câu hoàn chỉnh. Xét thấy mình đã im lặng quá lâu, và đại sự sẽ chẳng thành công nếu cứ dùng dằng, đấng dùng hết sức bình sinh mà tuôn ra bằng giọng run rẩy:
- Thưa quận công Cao Yên Linh, tôi rất quý ngài!
Đối tượng Đinh Miên Đài hướng đến đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế đá. Bộ triều phục phẳng phiu trắng tinh khôi thêu rồng bốn móng như tỏa ra hào quang của người mặc, nổi bật giữa khung cảnh khu vườn cây xanh lá biếc. Mái tóc đỏ rủ trước trán của người ấy khẽ bay trong gió trưa mát mẻ, để lộ ra hàng chân mày nhướn lên thích thú. Hai bên cạnh người ấy là hai chồng những tờ tấu chương một cao một thấp, và trên tay cũng đang có một tờ đang mở.
Sau một hồi giữ im lặng, người ấy cất lên giọng dịu dàng:
- Miên Đài à, nếu là ta, ta sẽ từ chối đấng ngay.
Đinh Miên Đài nghe vậy thì thở dài ra một hơi. Đấng đưa tay lên bưng lấy mặt, thốt lên bằng giọng nghẹn trong cổ:
- Vẫn chưa được sao, thưa điện hạ? Xin điện hạ chỉ rõ cho bề tôi, rốt cuộc là chưa được chỗ nào?
Vị Thái tử điện hạ nghiêng đầu nhìn nữ tử, nghiêm túc nói lên đánh giá của mình.
- Thứ nhất, đấng cứ nhìn đi đâu mà không phải vào mắt người nghe, đấng đang bày tỏ tấm lòng với cây cối đấy sao? Thứ hai, đấng nếu cả tước vị lẫn họ và tên của Yên Linh. Như thế quá đỗi xa lạ. Đấng phải tìm mọi cách rút ngắn khoảng cách hơn mới phải lẽ.
Họ đã ở đây từ rất lâu rồi. Thậm chí Thái tử còn phải cầm theo chồng tấu chương theo để vừa phê vừa giúp Miên Đài rèn luyện. Thế mà sau bao nỗ lực nói đến khàn cả giọng của Miên Đài, và bao lời góp ý tinh chỉnh từng chút một của Thái tử, họ vẫn chưa đi đến đâu.
Rốt cuộc, Miên Đài phải chịu thừa nhận một sự thật đã ngán đường đấng bấy lâu:
- Nhưng mà tôi rất sợ hãi.
Thái tử nghe rồi thì trầm ngâm một lúc. Ngài gõ nhẹ lên tập tấu chương đặt trên đùi. Quả thực, bày tỏ tình cảm chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Đó là việc có thể khiến ta một bước lên mây, hoặc là vấp ngã xuống vực. Và tất cả sẽ chỉ diễn ra trong vài phút; hoặc tệ hơn, vài giây.
Sau cùng, Thái tử ôn tồn nói:
- Ta biết đấng sợ hãi. Nhưng nếu muốn giành lấy trái tim Yên Linh, thì đấng phải gạt bỏ tính từ ấy đi.
Thế nhưng Miên Đài rụt cổ khi nghĩ đến chuyện mình trao cho Yên Linh cả con tim để rồi bị trả lại phũ phàng, vì từ đầu đã chẳng có cơ hội. Đấng nói: “Ngài có chắc là chị ấy thích nữ nhân không?”
Thái tử nhíu mày, lên giọng như trách mắng:
- Đến nước này mà đấng còn nghi ngờ sao?
Không chỉ là nghi ngờ, Miên Đài thậm chí còn không dám tin mình có cơ hội. Dẫu sao thì Yên Linh chưa từng tỏ rõ là nàng có xu hướng ưa thích kiểu người như thế nào.
Nữ tử cọ những đầu ngón tay vào nhau và cứ thế đi qua đi lại. Vầng dương tỏa hào quang vàng chiếu rọi xuống tán lá xanh, hình thành nên các vệt nắng dài mà mảnh như sợi chỉ. Mà với mỗi bước đi của đấng, thì các đầu sợi chỉ ấy như được thể ve vuốt mái tóc hoàng kim độc nhất vô nhị, nơi nào chạm đến thì lấp lánh lên như những hạt châu. Lẽ ra khung cảnh sẽ rất nên thơ nếu như nữ tử đang không chìm trong trạng thái rất mực căng thẳng. Rốt cuộc, đấng dừng bước chân mà thưa với Thái tử:
- Hay là, hay là từ từ rồi tôi sẽ bày tỏ? Dù sao tôi cũng chỉ vừa mới trở về sau hơn một năm làm nhiệm vụ. Có khi chị ấy còn chẳng để tâm đến tôi theo cách ấy. Nếu thổ lộ vồn vã quá, rồi gây phản cảm, thì đi cả đời tôi xem như bỏ lỡ!
Lần đầu tiên Miên Đài có vinh hạnh được gặp quận công Cao Yên Linh là vào hai năm về trước ở chiến trường trấn Gia Hưng. Hình ảnh nữ nhân can trường với mái tóc xanh màu đại dương hùng vĩ nổi bật trên ánh chiều hoàng hôn đỏ máu đã hớp hồn vị đấng cứu thế ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau đó, cái ấn tượng mạnh mẽ ấy biến hóa thành một cảm xúc sâu đậm. Miên Đài đem lòng yêu vị Quân y Tướng Quân can trường một cách vô cùng dễ dàng, như một lẽ hiển nhiên sau gần một năm sát cánh bên nhau. Đấng đã nung nấu ý định tỏ rõ tình cảm của mình ngay khi đánh bại bè lũ xâm lược, với hy vọng chiến công của mình sẽ góp phần tăng khả năng nói lời đồng ý của Yên Linh.
Thật không may, vừa giành được chiến thắng và hát vang ca khúc khải hoàn, Miên Đài đã bị điều đi làm nhiệm vụ ở khắp mọi thành bang trên thiên hạ.
Mãi đến hai tuần trước, đấng mới được triệu hồi về kinh thành. Mấy hôm nay đấng đã lôi kéo được Thái tử An Thành để làm đối tượng luyện cách bày tỏ tình cảm. Thái tử với tư cách là bằng hữu chí cốt của Yên Linh, đã bày cho rất nhiều cách hay để chiếm lấy tình cảm của người mà ngài thấu hiểu rất tỏ tường.
Thái tử đang vẩy những nét mực son lên tấu chương khi nghe Miên Đài nói lời bàn ra như vậy. Ngài đặt tờ tấu chương trên tay xuống chồng đã phê hoàn tất, sau đó từ tốn đứng lên và đưa tay nắm lấy hai vai nữ tử để hai người đối mặt. Ánh mắt của ngài hơi híp lại thành một vẻ mềm mỏng. Ngài ôn tồn nói:
- Ta cam đoan là Yên Linh có thích đấng. Huống hồ bày tỏ là để xác định xem đối phương có muốn tiến đến với mình trong tương lai hay không, và đây là thời điểm thích hợp rồi. Đấng định chờ đến lúc nào nữa, khi cả hai người đều đang trong tuổi cập kê? Để ta nói cho đấng hay, đấng có biết rằng giữa ta và Yên Linh có một mối hôn ước chính trị ngầm hay không?
Cái tin sét đánh ngang tai này làm Miên Đài suýt nữa thì cắn phải lưỡi.
- Không thể nào! Không phải tôi hạ thấp chị ấy, nhưng mà, gia tộc nhà họ Cao đã như vậy rồi, điện hạ kết hôn cùng chị ấy thì có tác dụng chính trị gì chứ?
Nhà họ Cao có thể xem như là đã tuyệt tự. Cả một dòng họ mấy chục ngàn tộc nhân thuộc Ngũ đại gia tộc chỉ trong một đêm mà còn sót lại đúng năm người. Sự biến diệt tộc ấy đã đưa một quận chúa trẻ đủ đầy hạnh phúc như Yên Linh lên tước vị quận công của thân mẫu trong ngọn lửa hận thù. Tất cả chuyện này đều là do bè lũ Tay sai của Tà thần bày mưu hèn kế hiểm. Chỉ bằng đêm ấy thôi mà chúng đã giáng một đòn trí mạng cho toàn thiên hạ nước Đan, khiến họ phải điêu đứng suốt một thời gian dài sau đó. Bởi lẽ gia tộc họ Cao là những y thuật sĩ truyền nhân của Hải Tổ Thánh Mẫu, sở hữu Thần thuật Trị thương vô giá đã cứu số phận nước Đan khỏi vô số trận tử chiến. Sau khi mất đi họ thì như một lẽ hiển nhiên: binh lính chết như ngả ra.
Thần Định mệnh sắp sếp số phận vẫn luôn trêu ngươi nhân loại. Vì cũng chính sau cái đêm định mệnh ấy mà bọn Tay sai dẫn quân đổ bộ lên lãnh thổ nước Đan, và nhờ như thế nên Đinh Miên Đài mới thức tỉnh sứ mệnh đấng cứu thế của mình, rồi gặp được Yên Linh. Miên Đài vô phước không được quen thân Yên Linh trước khi biến cố xảy ra, song điều đó không quan trọng. Đấng luôn tâm niệm rằng “đúng người, đúng lúc”. Định mệnh đẩy đưa hai người họ gặp nhau sau khi cùng trải qua mất mát thì âu cũng tạo nên một mối lương duyên đặc biệt. Vì thế Miên Đài đã cho rằng chỉ có bản thân mình mới phù hợp ở bên Yên Linh.
Nhưng Thái tử trầm giọng giải thích lý do vì sao suy nghĩ ấy lại rất ngây thơ:
- Yên Linh dẫu sao vẫn là tộc trưởng của những truyền nhân Hải Tổ Thánh Mẫu cuối cùng, và nữ thần biển cả vẫn vô cùng thương yêu cậu ấy. Cổ nhân có câu ‘rừng vàng biển bạc’. Như đấng đã thấy lục địa của chúng ta tứ phương tám hướng đều là duyên hải. Lãnh địa được cai quản bởi nhà họ Cao là rất lớn.
Đinh Miên Đài lòng càng căng thẳng khi nhận ra sự thật trong lời nói của Thái tử. Tuy đấng không thông tuệ lịch sử nước Đan quá nhiều, song có những chuyện ngay cả trẻ con ba tuổi cũng biết. Đó là hôn nhân trong hoàng thất luôn phải ưu tiên đến lợi lộc. Còn gì lợi lộc hơn một nữ trưởng tộc của một gia tộc ít người nhiều đất? Chưa kể nàng chỉ vừa thành niên, còn non nớt dễ dàng bị chi phối. Yên Linh không chỉ là món mồi ngon của hoàng thất, mà còn là của tất cả vương tôn quý tộc trên thiên hạ này.
Thái tử híp mắt và cúi đầu nhìn Miên Đài gần sát hơn, nói rằng:
- Đấng mà không nhanh chóng, đợi thân mẫu chỉ hôn cho ta và Yên Linh thì lúc ấy đã muộn màng. Suy nghĩ cho thật kỹ đi, đấng muốn Yên Linh trở thành thái tử phi, hay là đấng muốn mình được trở thành phu nhân quận công?
Miên Đài ưỡn cổ thốt lên:
- Đương nhiên là tôi muốn làm phu nhân quận công rồi!
Đạt được mục đích, Thái tử cong môi gắt lên như một vị tướng quân truyền khẩu lệnh nâng cai sĩ khí cho binh lính:
- Được lắm! Hỡi đấng cứu thế vĩ đại, hỡi cánh tay phải đang tơ tưởng đến cánh tay trái của ta! Hãy lặp lại lời thổ lộ đến từ chân tâm, và cứu người mình thương yêu khỏi cuộc hôn nhân chính trị đi nào!
- Tuân lệnh!
–––––
Những tưởng là quyết chí thì sẽ đẩy nhanh tiến độ, thế mà phải đến khi vầng dương khuất bóng một nửa nơi đường chân trời, Thái tử mới có thể gật gù tuyên bố.
- Ta nghĩ là ổn rồi đấy.
- Thật sao!
Miên Đài nhảy cẫng lên, một hành động vô tư cực kỳ hiếm thấy ở chốn kinh thành tôn nghiêm. Rốt cuộc sau khi tiêu tốn nửa ngày thì đấng cũng đã thành công trong việc nói tròn một câu không vấp. Đây quả là một kỳ tích đáng ghi vào sách sử.
Thái tử mỉm cười khích lệ:
- Phải. Thậm chí nếu đấng muốn, thì có thể hành động ngay tối hôm nay cũng được. Ta biết rằng một lát nữa thôi, Yên Linh sẽ đến góc vườn hoa ly để ngắm trăng thưởng trà.
Như một lẽ hiển nhiên, Thái tử là người hiểu rõ lịch trình trong ngày của nữ quận công nhất. Mà theo như đấng để ý thì Thái tử chưa nói sai lệch bao giờ. Thế nên mà đấng vẫn thường tìm đến ngài để hỏi xem người trong mộng đang ở đâu.
- Tốt quá rồi. Bây giờ cảm xúc của tôi đang dâng trào khó kiềm nén. Nếu không hành động ngay, tôi sợ tim sẽ vỡ ra mất. Xin phép điện hạ, tôi cáo lui!
Miên Đài sau khi nghe được nguồn tin quý giá ấy đã vội vàng chạy đi. Nhưng chưa được mười bước thì quay ngược trở lại. Đấng rất đúng quy củ mà nâng tà áo, quỳ một gối xuống trước mặt bề trên. Phần vải quần nơi đầu gối thấm vào một chút hơi ẩm từ mặt cỏ xanh mướt. Đấng ngửa hai lòng bàn tay lên bằng tất cả lòng thành kính, nghiêm trang mà nói:
- Thưa điện hạ, tôi còn có chút chuyện muốn cậy nhờ. Đó là xin lời chúc phúc và may mắn do chính ngài ban cho.
Theo lý, Miên Đài nên xin lời chúc phúc từ thân mẫu của Yên Linh mới phải đạo. Nhưng song thân của quận công đã chẳng còn. Người thân thuộc duy nhất còn lại, chỉ có Thái tử điện hạ mà thôi. Đấng hy vọng sau hôm nay mình sẽ trở thành người thứ hai.
Thế mà Thái tử gạt phắt tay của Miên Đài đi.
- Đấng là vị cứu tinh từ trên trời hạ thế, sao lại có chuyện xin phước của ta ngược ngạo thế này?
Nhưng nữ tử tóc hoàng kim từ trên trời hạ thế vẫn cứng đầu giữ yên thế tay cầu phước. Đấng bạo gan nói lên nỗi lòng:
- Trước khi thức tỉnh, bề tôi chỉ là một kẻ thường dân tóc đen lấm bùn. Tôi quỳ gối cầu xin điện hạ. Trong chuyện tình cảm, tôi thấy mình chẳng phải là vị cứu tinh gì sất. Mà chỉ là một kẻ phụ thuộc vào câu trả lời của người trong mộng rồi lấy đó làm niềm vui nỗi buồn mà thôi.
Cái giọng điệu muồi mẫn khoa trương này Miên Đài đã học được từ trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm nào đó do một vị tiểu thư viết nên. Để lấy thêm kinh nghiệm lý thuyết, đấng đã kinh qua không biết bao nhiêu là những cuốn sách dày cộp như vậy. Tất cả chỉ với một mục đích là dễ bề nói chuyện với tầng lớp thượng lưu của nước Đan.
Dường như động tâm với tấm lòng thành từ Miên Đài, Thái tử đã đành xuống nước. Ngài đặt hai tay mình lên đôi tay để ngửa kia mà rằng:
- Ta, hoàng thái tử An Thành của nhà Khương nước Đan, tại nơi này ban cho đấng cứu thế Đinh Miên Đài muôn vàn phúc phận trên con đường truy cầu hạnh phúc đôi lứa.
Sau khi Thái tử dứt lời, Miên Đài cung kính ngẩng đầu lên và hôn lên khớp hai bàn tay ngài như một cách đóng dấu nhận lời chúc. Nữ tử đứng dậy, cả cõi lòng hồ hởi vô cùng. Sau cả buổi trời rèn luyện, đấng đã thành thục màn thổ lộ không vấp một câu một chữ, cộng thêm sự ủng hộ và chấp thuận từ chính Thái tử ban cho. Nữ tử đã sẵn sàng nhập trận rồi.
- Tạ ơn điện hạ. Chờ khi nào ngài tìm thấy đấng trượng phu của đời mình, tôi cũng sẽ chúc phúc cho ngài tương tự như thế. Còn bây giờ, tôi xin cáo lui.
Nói đoạn, Miên Đài chạy vút về phía khu vườn hoa ly, bỏ ngoài tai giọng Thái tử nói với theo:
- Đấng lấy từ đâu cái ý tưởng ta ưa thích nam nhân vậy?!
Miên Đài buồn cười thầm nghĩ, cái dáng vẻ cao ráo mảnh mai cùng với gương mặt đẹp dịu hiền như Thái tử, còn có thể phù hợp với kiểu người nào được nữa? Với con mắt ưa cảm thụ vẻ đẹp của nữ nhân, từ hồi lần đầu tiên gặp Thái tử và được ngài thu nạp dưới trướng, Miên Đài đã cho rằng người này làm nam nhân thật là phí phạm. Thái tử thích nam hay nữ là tùy ở ngài ấy mà thôi, đấng đều sẽ hết lòng chúc phúc. Nhưng đó là chuyện của tương lai.
Còn bây giờ, Miên Đài đang có trái tim nóng hổi cần phải trao tận tay cho người trong mộng.