Những ngày hạ sau đêm hè ấy càng rực lửa hơn. Không phải là vầng dương trên cao muốn nóng bức chết người, hay cái khí tiết ẩm ương của mùa hạ đốt cháy da thịt người ta và ngay cả nhiều cơn mưa lạnh cũng không thể làm dịu đi ngọn lửa không thôi hừng hực ấy.
Đứng bên khung cửa sổ, rèm che kín, nhưng Zaria vẫn chừa một khoảng trống nhỏ xíu đủ nhìn thấy Arien. Không biết bằng cách nào chàng lại biết đến khoảnh đất trống sau nhà cô, có thể dễ dàng quan sát cả dãy hành lang mà cô thường xuyên phải tới lui. Ánh dương chói gắt của mùa hè không tài nào làm nản chí chàng. Bởi nhiệt tình cháy bỏng trong chàng còn có thể thiêu rụi cả nắng hạ.
Arien ngẩng đầu, hướng mắt về nơi Zaria đang đứng. Chàng tìm kiếm bóng hình cô với hy vọng đầy tràn, nhưng cũng thấp thoáng nỗi tuyệt vọng quằn quại sâu thẳm. Chàng chau mày, mắt nheo lại, cả khuôn mặt dường như nhăn nhúm dưới cái nắng chói chang. Cô có thể nhìn thấy vầng trán lấm mồ hôi, mái tóc dần ướt sũng và vẻ mệt ngoài của chàng nhưng nhất quyết không bỏ cuộc.
Chàng mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, do chính tay cô chọn. Lúc đó, cô đã vô cùng choáng ngợp khi bước vào một tiệm vải vừa lớn vừa đắt đỏ. Mỗi khi chạm tay vào một loại vải nào đó cô đều phải hết sức cẩn thận, ngộ nhỡ làm hỏng hay bẩn nó cô sẽ không biết đào tiền đâu ra mà trả. Không chỉ thế, mọi đồ vật trong nhà Farrant đều đắt tiền, mọi căn phòng đều được trang trí hào nhoáng, chẳng bao giờ cô thấy mình thực sự thuộc về nơi đó, hay “xứng tầm” với nó cả.
Hai mươi tám tuổi, nhưng tình yêu đầy nhiệt thành nơi chàng lại tựa như những thiếu niên hai mươi. Chàng lúng túng khi cầm tay cô nhảy một điệu. Dễ dàng bị ánh mắt của cô làm cho tan chảy. Ngại ngùng ngắm nhìn cô từ xa, vụng về tạo ra những lần gặp mặt tình cờ. Mặc đi mặc lại những bộ cánh do cô chọn may. Chàng vô thức căng thẳng mỗi khi sóng vai cô rảo bước. Cũng giống như cô thuở mười tám, say đắm và hết mình.
Cô từng yêu một người tha thiết từ năm mười sáu, quyết định từ bỏ tất cả để theo chân anh khi vừa hai mươi. Cô ngây thơ tưởng rằng sau những tháng ngày đắng cay nếm trải, cuối cùng cũng có thể cùng nhau hưởng ngọt bùi. Nhưng ngay khi đó anh lại quay lưng, chê rằng cô xuất thân quý tộc nghèo, chẳng thể giúp gì cho tương lai huy hoàng sau này của mình. Trong khi thuở ban đầu, cô chưa từng ngại khó khăn, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên răn để ở bên anh.
Mối tình đầu tiên vĩnh viễn chôn vùi vào năm Zaria hai mươi hai, một đời chồng, một mối tình dở dang, cô khép chặt lòng và ôm đầy nỗi sợ. Cô sợ một đời đổ vỡ rồi lại thêm một đời gãy ngang. Bao lời ngỏ ý và những lá thư tay cô vẫn giữ vẹn nguyên, nhưng chỉ có thể cất sâu vào một ngăn ký ức, tình cảm này cô khắc ghi nhưng không còn lòng dạ để hồi đáp.
Hai năm lặng lẽ trôi qua, Zaria cứ ngỡ mình có thể sống mãi như thế. Ngày ngày chăm chỉ dạy học kiếm tiền, lo cho em trai ăn học thành tài rồi nhìn cậu cưới vợ sinh con đầm ấm. Cha mẹ đã có anh trai cô lo chu toàn, chỉ còn cậu em này còn khiến cô phải bận lòng. Ước mong của cô chỉ nhỏ bé thế thôi, đợi em trai an ổn, cô sẽ đến một vùng quê xa xôi nào đó để sống, bình dị trôi qua từng ngày, chẳng dám mơ mộng nhiều hơn.
Zaria không nghĩ mình sẽ lại yêu, sẽ lại sa chân vào mối tình nào đó nữa.
Vậy mà… cũng như bao cô gái khác, cô dễ dàng sa chân vào đôi mắt xanh thẳm của Arien. Chàng điển trai, lịch lãm và điềm đạm. Mái tóc vàng óng dưới vầng dương, từng sợi từng sợi như được dệt từ những tia nắng.
Chàng có ý với cô, nhưng chẳng bao giờ vồ vập hay sỗ sàng như nhiều kẻ. Chàng luôn lịch sự, giữ chừng mực, có chút e thẹn như thiếu nữ, cũng thêm một ít sự ngây ngô. Chàng để tâm đến cô, từng điều nhỏ nhặt. Khi sự chú ý của chàng đặt vào chiếc hoa tai và vòng cổ đính hồng ngọc. Khi chàng ngẩn ngơ trước chiếc váy hồng như cánh ánh đào bắt mắt hơn thường ngày. Chàng luôn để tâm đến mái tóc của cô, mỗi ngày cô lại tạo cho nó một kiểu dáng khác. Lần nào tiếp cận cô, chàng cũng từ tốn và kiên nhẫn, từng bước một chạm đến trái tim cô.
Zaria từng ước, giá mà chàng chỉ đắm say mình trong phút chốc. Tựa như cơn mưa mùa hạ ào đến rồi ào đi. Mùa xuân trôi qua, cô rời khỏi ngôi dinh thự tráng lệ ấy, nỗi nhớ trong chàng sẽ vơi dần theo ngày tháng mà chàng chìm vào trong những bữa tiệc xa hoa. Hoặc là xuất hiện cô nàng nào đó xinh đẹp, dịu dàng hơn cô và phù hợp với chàng hơn cô. Hay chàng sẽ sớm bị tấn công bởi hàng loạt bài nghiên cứu, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi lung tung. Và nhất là khi hơi ấm và bóng hình cô đã khuất dạng hoàn toàn.
Bình luận
Chưa có bình luận