Một ngày cuối tháng tư mát trời, lộng gió và nắng chan hòa, Laila kéo Arien và Zaria đi dã ngoại. Nơi họ đến là trang viên lớn nhất vùng, thuộc sở hữu của gia tộc Farrant. Nơi này được chia thành ba khu, một khu nuôi cừu, bò và heo. Một khu trồng rau củ, khu còn lại thì trồng hoa.
Sau khi đi thăm thú hai khu chăn nuôi và trồng trọt, trưa đến, cả ba ngồi xuống một gốc cây trên ngọn đồi linh sam để dùng bữa. Bữa trưa khá đơn giản với sandwich kẹp thịt, bánh quy và nước hoa quả. Nhưng, với Arien nó vẫn thật đặc sắc vì Zaria đã tham gia vào việc chuẩn bị bữa ăn này.
Phía dưới đồi, cánh đồng hoa bạt ngàn đang vui đùa trong gió và tắm trong ánh nắng dịu nhẹ.
Đó là một ngày cuối xuân. Khi mùa hạ bắt đầu bước đến, Arien không còn thấy Zaria xuất hiện ở nhà anh nữa.
Hè năm nào cũng thế, dinh thự luôn vắng vẻ vì cha mẹ Arien thường xuyên đi du lịch, Laila được đón đến thủ đô chơi cùng gia đình bên ngoại của cô bé. Chỉ có mình anh là vùi đầu trong đống nghiên cứu của mình, hay anh có thể đắm chìm vào những buổi dạ hội diễn ra liên miên vào mùa hè. Song, tất nhiên, anh luôn chọn vế đầu tiên. Thế nhưng, năm nay Arien lại gạt cả hai lựa chọn ấy sang một bên, anh đã chọn say sưa với một điều khác. Một cảm giác lạ lẫm chưa từng ngự trị nơi trái tim, một bóng hình anh chưa từng đeo mang, một nỗi nhớ nhung anh lần đầu nếm trải.
Hai mươi tám tuổi, Arien chưa từng phải lòng một ai. Nghe thật khó tin, từ bé anh đã vùi đầu vào sách vở, mãi đến khi tốt nghiệp Đại học, cha mẹ mới có cơ hội kéo anh đến các bữa tiệc hay những buổi xem mắt. Vậy mà, bao năm qua dù đã gặp gỡ nhiều cô gái, anh cũng từng thử mở lòng để yêu đương, nhưng vẫn chẳng động lòng trước bất kỳ ai.
Gia đình ngày càng lo lắng, anh là một đứa con ngoan, một giảng viên giỏi, một người tài hoa. Nhưng anh vẫn lẻ bóng suốt nhiều năm, chưa từng rung động trước cô gái nào, có phải là anh bị vô cảm hay không thực sự thích nữ giới? Trong khi đó, anh trai hơn anh bốn tuổi đã lập gia đình từ sớm, có một bé gái xinh xắn và dự định có thêm một bé trai.
Và vào mùa hè năm nay, Arien nhận ra sâu sắc một điều, rằng không phải anh vô cảm hay không thích nữ giới. Chỉ là anh vẫn chưa gặp được đúng người có thể chạm vào trái tim anh.
Dẫu chẳng còn bóng hình của nàng trong nhà, nhưng đi đến đâu anh cũng thấy dáng hình nàng như vẫn ở đó. Hương hoa dịu mát toả ra từ người nàng, giọng nói trầm buồn của nàng và cả đôi mắt nàng thỉnh thoảng dừng lại một chỗ nào đó thật lâu, đầy suy tư.
Hai nhà chỉ cách hai dãy hàng rào, vài bước chân, vậy mà anh lại thấy thật xa xôi. Như thể anh phải băng rừng, lội suối, vượt muôn vạn dặm để chạm tới nàng. Có lý do gì để anh sang nhà nàng? Có cái cớ nào để anh có thể trò chuyện thoải mái với nàng như trước đây? Anh thường ngồi bên khung cửa sổ, nhìn qua vườn nhà nàng để có vài cơ may nào đó, anh thấy nàng bước ra vườn. Nhưng thật khó khăn, nàng đến và đi vụt qua như gió, càng khiến nỗi nhớ thương trong anh trào dâng dữ dội.
Mùa hè năm nay sao lại oi bức và nắng cũng gay gắt hơn vậy? Đứng trước thảm cỏ hồng, dưới bụi cây mimosa, anh tìm kiếm bóng hình nàng. Nàng ngồi bên bậu cửa sổ, chăm chú vào quyển sách. Tiếng ve kêu râm ran trên những nhành cây cao khiến lòng anh thêm bồn chồn, nóng nực. Bức bối và ngột ngạt, anh đã đi qua đi lại một chỗ không biết bao lần, trán rịn mồ hôi và chiếc áo sơ mi ướt đẫm dính bết vào lưng.
Anh thấy nàng rời đi, kéo rèm cửa sổ lại. Nàng không thấy anh, hay đã vờ như không thấy?
Có những đêm hè oi ả đến nỗi Arien không tài nào chợp mắt được. Những lúc như vậy, anh ra vườn dạo ngoài vòng, rồi trở về giường khi đã quá nửa đêm nên dạo này anh thường thức giấc khá muộn.
Tối nay cũng thế, khí trời hầm hập khó chịu và ruột gan Arien cũng nóng ran bứt rứt. Vừa bước ra vườn, một làn gió đêm mát rượi phả vào mặt anh, anh hít sâu nhiều hơi, cố gắng bình ổn lại tâm tình đang nhộn nhạo. Anh vô thức bước đến chỗ cây hoa mimosa, trước thảm cỏ hồng, nơi mà anh có cảm giác mình được gần Zaria hơn bao giờ hết.
“Ơ?”
Zaria giật mình, có chút hoảng hốt, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nhận ra cái bóng đen đột ngột xuất hiện ấy là Arien.
Anh có nằm mơ cũng không nghĩ là mình lại được gặp nàng. Anh sững người ra nhiều giây, lồng ngực nhoi nhói, nhịp tim mỗi lúc một đập nhanh hơn như trống dồn. Vẻ mừng vui và hạnh phúc không giấu nổi, hiện rõ trên từng nét mặt anh. Nhưng dưới ánh trăng mờ ảo, có lẽ nàng không nhìn rõ mặt anh, không nhận ra anh đang hân hoan đến thế nào.
Arien không muốn lãng phí cơ hội trời ban. Anh nóng vội cất tiếng, bước về phía nàng, cho đến khi người chạm vào hàng rào.
“Zaria, mong rằng em có thể nghe tôi nói.” Anh nói như thầm thì với tâm tư nặng trĩu. Lòng anh giờ nóng như lửa đốt, bất chấp cơn gió đêm mát lạnh và sương đêm đang thấm dần vào da thịt.
Zaria tròn mắt nhìn Arien, vừa bối rối vừa ngạc nhiên, nhưng đâu đó, sâu trong nàng đã cảm nhận được điều gì sắp diễn ra. Một chút bồn chồn len lỏi trong từng bước chân, khi nàng tiến về phía anh.
“Tôi chưa từng đem lòng thương mến một ai cả, thật sự. Zaria…”
Arien gọi tên nàng, nhẹ nhàng, khẽ khàng và đầy cẩn trọng, như thể sự tồn tại của nàng thật mong manh, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Giọng anh run run, hồi hộp, bụng dạ nóng ran như bị lửa đốt.
Đôi mắt màu xanh ngọc dao động khi anh gọi tên nàng. Sâu thẳm trong lòng, tim nàng nhói buốt và lồng ngực quặn lên một cơn đau thắt.
“Tôi yêu em, em là tình yêu đầu tiên của tôi.”
Zaria liên tục lắc đầu, nàng ôm lấy ngực mình, nén từng tiếng thổn thức chỉ chực chờ bật ra khỏi miệng. Nước mắt chảy dài, nàng không muốn Arien trông thấy chúng. Nàng đưa mắt nhìn tòa dinh thự Farrant sừng sững trong đêm, ngay cả khi bị đêm tối bao phủ nó vẫn lộng lẫy và nguy nga. Lẩn trong bóng tối, căn nhà của cô vẫn nhỏ bé, ọp ẹp. Và nhìn xem, ngay cả bộ phần áo ngủ của anh cũng thuộc loại vải đắt tiền, trong khi đó… Nàng cố gằn giọng, cứng rắn và dứt khoát.
“Xin lỗi, tình cảm của ngài… tôi không có phúc phần để nhận.” Nói rồi nàng chạy vào nhà thật nhanh, như trốn chạy khỏi anh, nhưng thực ra, là trốn chạy khỏi chính mình.
Nhìn chiếc cửa gỗ đóng sầm lại, Arien thẫn thờ đứng nguyên vị trí đó. Ngước mặt nhìn trời, mây tan, ánh trăng dần sáng tỏ, nhưng trước mắt anh thật mịt mờ, bởi vầng trăng của anh đã tắt lịm. Gió đêm thốc đến, lạnh buốt xương, như muốn đâm xuyên qua từng thớ thịt của anh, thế mà, ngọn lửa trong lòng vẫn không có ý định vụt tắt.
Bình luận
Chưa có bình luận