Tình yêu thứ nhất (III)


Arien chưa bao giờ thấy mùa xuân nào ấm áp và ngập tràn sự sống như bây giờ. Chẳng biết tự lúc nào anh đã bắt đầu quen với sự có mặt của Zaria. Không chỉ còn bắt gặp nàng ở sảnh chính hay khi lướt ngang phòng Laila. Thi thoảng anh còn thấy nàng ở dưới bếp phụ nấu cháo cho cô bé, hay trên hành lang dẫn đến phòng đọc sách, hoặc ở ngoài vườn, nàng đang ngắm nhìn những khóm hoa nở rộ dưới nắng mai.

Thật ra, đôi lần anh không thể lý giải nổi, có thôi thúc nào đó trong mình, xui khiến anh vờ như vô tình bước ngang phòng cháu gái. Để có thể trông thấp thoáng bóng dáng nàng chăm chú giảng dạy cho Laila. Có vài lần cả hai chạm mắt trong thoáng chốc, nàng quay đi thật nhanh, còn anh lại vô thức bật cười.

Đó là một buổi chiều trời trong lành và mát mẻ. Vào tuần trước Arien nhận được một thiệp mời đến dự dạ hội. Anh hiếm khi xuất hiện ở các bữa tiệc, vì anh chỉ đến đó một mình và dễ dàng bị nhiều quý cô vây quanh. Anh phải mời một ai đó khiêu vũ và rồi phải tìm cách khéo léo từ chối khi họ muốn tiến xa hơn. Điều đó luôn khiến anh mệt mỏi. Nhưng anh không thể vắng mặt quá nhiều ở các buổi vũ hội, nó sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc Farrant. Cả mùa đông vừa qua anh đã từ chối tất cả lời mời, nên lần này anh phải xuất hiện. Không còn cách nào khác, anh đã tìm đến sự giúp đỡ của Zaria. 

Dưới ánh chiều tà khoác lên mình một bộ cánh màu vàng cam lộng lẫy, nàng bước đến trước anh trong bộ váy dạ hội màu xanh như hoa chuông xanh dịu dàng, đính trên váy là vài đóa hoa hồng màu đỏ bắt mắt. Không còn khuôn mặt với lối trang điểm nhẹ nhàng, nàng thoa son đỏ, những đường nét xinh đẹp cũng được tô đậm lên. Vòng cổ và hoa tai đều đính ngọc lục bảo, tựa như màu mắt nàng. Nàng đeo ren che mặt, thấp thoáng nét kiêu sa và diễm lệ đến choáng ngợp.

Thật khó để mở lời mời nàng đi dự vũ hội cùng mình. Nếu Laila không ốm nặng mấy ngày liền, đó là cơ hội cho anh, chứ anh chẳng vui gì thì con bé bị ốm. Dẫu chẳng có sức để học hành hay làm gì cả nhưng Laila vẫn muốn Zaria đến, cô bé cảm thấy cô đơn. Nên đều đặn ngày nào nàng cũng tới đọc sách hay kể chuyện cho cô bé nghe, thậm chí nàng còn kiêm cả việc chăm bệnh cho cô bé. 

Arien cũng thường xuyên đến xem tình hình cháu gái mình thế nào. Có lần Laila muốn anh ở lại, thế là anh ngồi bên giường, cùng nàng đọc truyện cho con bé, cả hai đóng vai hoàng tử và công chúa mà đối thoại với nhau. Có vài câu thoại quá đỗi sến súa, làm nàng hơi xấu hổ, hai má ửng đỏ. Còn anh dù cũng ngại ngùng nhưng lại thấy thích thú kỳ lạ.

Lúc Laila thiếp đi, Arien đã mượn cớ đó để ngồi trò chuyện với Zaria. Nàng chỉ đáp khi anh hỏi và không nói quá nhiều ngoài những gì cần thiết. Anh hiểu tính nàng, và anh cũng biết mình cần phải kiên nhẫn. Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của Laila, anh đã thành công mời nàng đi vũ hội cùng mình. Trước đó, nàng đã khéo léo từ chối anh hai lần. Và Laila bảo mình muốn thấy nàng mặc váy dạ hội lộng lẫy, con bé nài nỉ suốt nàng mới gật đầu.

Khi trông thấy Arien nắm tay Zaria bước vào bữa tiệc, nhiều người không khỏi trầm trồ. Họ tự hỏi đây là vị tiểu thư của nhà nào mà may mắn đến thế. Có vài ánh nhìn đố kị và bực tức chĩa vào nàng. Nhưng cũng có không ít đôi mắt ngẩn ngơ trước vẻ diễm lệ của nàng. 

Arien không giới thiệu nhiều về Zaria, vì không muốn người ta đến làm phiền nàng. Anh không dám rời nàng nửa bước, vì ở đây có quá nhiều ánh mắt phức tạp dán chặt lên nàng.

Dưới một điệu valse lãng mạn và êm ái, anh mời nàng nhảy một điệu. Vài bước chân đầu tiên của nàng có chút gượng gạo, không quen, nhưng rất nhanh, nàng đã mau chóng bắt được nhịp. Khi để mình hòa cùng tiếng nhạc, từng bước chân của cả hai trở nên nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn. Anh không thể rời mắt khỏi nàng, vẫn là vẻ trầm buồn không vơi, nhưng đêm nay ở nàng còn có thêm nét kiều diễm và thu hút khó tả.

Sau điệu nhảy vừa rồi, Arien nán lại trò chuyện với vài quý tộc cho có lệ. Cả hai rời vũ hội khá sớm, nhân cơ hội này, anh hỏi nàng có muốn dạo phố đêm một vòng hay không? Nàng đã từng đi dạo phố về đêm kể từ khi đến đây chưa?

“Vâng, tôi chưa từng.”

Arien thấy bất ngờ khi Zaria đồng ý một cách nhanh chóng, anh đã lo rằng nàng sẽ chối từ.

Cả hai thong thả rảo bước trên một con phố hơi vắng vẻ, Zaria ngắm nhìn những ánh đèn vàng đổ bóng xuống mặt đường. Xa xa, vẳng ra từ một quán rượu thanh âm người ta đang hò reo và hát ca nồng nhiệt. Hoặc là một bản nhạc piano du dương từ một nhà hàng sang trọng nào đó. 

Một bé gái bán hoa dạo đi ngang qua, Arien mua một đóa hoa hồng trắng và tặng cho Zaria. Nàng thẹn thùng nhận lấy. Anh chỉ tiếc vì màn đêm và ánh sáng không đủ, anh tự hỏi liệu nàng có đỏ mặt hay đôi gò má sẽ ửng hồng hây hây?

Tiếng bước chân của cả hai vang lên giữa con phố có chút vắng lặng, tưởng chừng trên thế giới này chỉ còn tồn tại hai người. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như trống dồn trong lồng ngực, bồn chồn, nôn nao và ngượng ngùng khó tả. Anh chỉ dám len lén nhìn nàng, dưới màn đêm xanh thẫm và những ánh đèn vàng vọt, trông nàng càng u buồn và xa cách hơn.

Cuối cùng, cả hai dừng chân trên một cây cầu nhỏ bắc ngang con sông dài xuyên qua thành phố. Mặt hồ khẽ gợn sóng lăn tăn, phản chiếu vầng trăng khuyết vàng ruộm nằm giữa khung trời đêm lấp lánh muôn ánh sao.

Gió đêm lùa vào mái tóc xõa dài của Zaria, thổi nhẹ qua má Arien.

“Đêm nay, rất cảm ơn ngài.” Nàng nhìn anh, khuôn mặt ánh lên chút niềm hân hoan và giọng nàng chứa đựng sự biết ơn sâu sắc. “Đã lâu lắm rồi… tôi mới ăn vận như thế này và tham gia vũ hội. Tôi… cũng chưa từng đi dạo phố về đêm kể từ khi đến đây.”

Arien cố đáp bằng giọng thản nhiên, anh có hơi ngạc nhiên và một chút vui sướng rộn lên trong lòng. “Cô không cần phải khách sáo như vậy.”  

Anh cười tủm tỉm, tâm tình vô cùng vui vẻ. Có lẽ, nàng không biết rằng anh chưa từng mời bất kỳ cô gái nào đến vũ hội, và cũng chưa từng đi dạo phố đêm với bất kỳ quý cô nào.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}