Tình yêu thứ nhất (II)


Chỉ hai tuần sau đó, Arien không khỏi ngạc nhiên khi thấy Zaria xuất hiện trong dinh thự nhà mình. Từ buổi gặp gỡ ấy đến nay hầu như anh chỉ thấy được bóng dáng nàng lướt qua vài lần trong vườn. Còn ngay lúc này, ở sảnh ra vào, nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, vẫn đơn điệu như trước. Nét mặt nàng có chút lo âu, pha lẫn với lúng túng và bỡ ngỡ, đâu đó lại thấp thoáng sự dè dặt. Nàng đảo mắt một vòng quanh sảnh, rồi lại càng lo lắng hơn. Cảm giác như nàng và khung nền của sảnh ra vào được trang hoàng lộng lẫy chả ăn nhập gì với nhau.

Khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Arien, anh đang bước xuống cầu thang, tiến gần đến phía mình, sự lo âu trong nàng vơi bớt phần nào, Zaria thở nhẹ một hơi. 

Nàng trang trọng cúi chào anh.

Vị quản gia cho biết Zaria đến đây để dạy kèm Laila - cháu gái của Arien. Con bé mới lên bảy, vừa đến trường không lâu đã phải nghỉ ốm. Con bé thường xuyên không tham gia đầy đủ các buổi học vì sức khỏe không tốt. Năm nào cũng vậy, cứ hễ vào đông và xuân là Laila lại ngã bệnh liên miên. Vì thế mà gia đình phải tìm giáo viên đến nhà dạy kèm cho con bé.

Giáo viên hôm trước của Laila đã xin thôi việc vì vài lý do cá nhân. Vừa hay các cô hầu gái phát hiện Zaria Gardiner nhà bên là giáo viên chuyên dạy cho các trẻ dưới mười tuổi nên đã báo với vị quản gia.

Dĩ nhiên, Zaria phải đáp ứng được một số yêu cầu để làm gia sư cho Laila. Đó là nhà Farrant gọi là cô phải có mặt ngay, vì con bé thường đổ bệnh không đoán trước được, có thể là vào sáng sớm hay giữa buổi học buộc phải xin nghỉ đột xuất. Và khi đó, giáo viên của Laila sẽ gửi bài học và bài tập của ngày hôm đó đến nhà, Zaria sẽ dựa theo đó mà giảng dạy và giúp cô bé làm bài. Với mức lương hậu hĩnh mà nhà Farrant bỏ ra, hầu như chẳng có gia sư nào từ chối yêu cầu đó cả.

Suốt ba tuần cuối cùng của mùa đông ấy, thỉnh thoảng Arien sẽ bắt gặp Zaria chớp nhoáng. Vì anh không thường có mặt ở nhà, còn nàng thì đến đi bất thình lình. Cả hai vẫn chẳng nói được gì nhiều với nhau ngoài những cái cúi chào trang trọng theo lệ. 

Anh nhận ra tủ đồ của nàng toàn là những bộ váy màu nhạt, kiểu dáng đơn giản và đôi khi nhàm chán. Dù vậy, nàng lại chăm chỉ thay đổi kiểu tóc, khi xõa, khi buộc, khi thắt bím, có lúc nàng cài tóc, có lúc nàng buộc một chiếc nơ hồng rất to. Ấy thế, không lúc nào khuôn mặt nàng ánh lên nét cười hay tươi sáng như tiếng mùa xuân đang vẫy gọi. Nàng thường cụp mắt ủ rũ, đôi lần đáy mắt như chất chứa vô vàn tâm sự. Thi thoảng nàng có cười, nhưng chỉ là một nụ cười thoáng qua nhạt nhòa. 

Arien nghe mấy cô hầu trong nhà nhỏ to. Rằng nàng vẫn đơn côi lẻ bóng. Năm nay, nàng đã hai mươi bốn tuổi, khi được hỏi đã có gia đình chưa, cô hầu của nàng luôn bối rối và lảng sang chuyện khác.

Hầu hết các cô nàng trong vùng đều đã lấy chồng trước năm hai mươi hai tuổi. Trong đó, một nửa là bị cha mẹ giục cưới vì sợ con gái mang tiếng ế chồng. Arien không biết các vùng khác như thế này, hay phương Nam ra sao, nhưng Zaria hai mươi bốn tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình là một trường hợp khá hiếm hoi.

Khi Arien liên tục bị cuốn vào những buổi ôn thi cho các sinh viên, các bài kiểm tra cuối kỳ, bên ngoài mùa xuân đã tràn tới tự khi nào. Vào một sớm thong thả ngồi uống trà và đọc sách bên khung cửa sổ, hoa anh đào đã chớm nở, khoe sắc hồng e ấp dưới nền trời xanh. Nắng ấm, trong trẻo và dịu nhẹ như đang rót mật xuống khu vườn trước nhà. Sắc xanh mơn mởn đã âm thầm trở lại với cỏ cây, màu trắng u buồn và lạnh lẽo của mùa đông chẳng mấy chốc đã bị xóa sạch.

Kể từ xuân này, Arien sẽ ở nhà nhiều hơn, ít các buổi dạy ở trường, vì anh muốn tập trung vào một số nghiên cứu còn dở dang. Uống cạn tách trà, gấp quyển sách lại, Arien quyết định thăm thú vườn tược một chút. Xuân cũng đã về, anh phải chăm chỉ ra ngoài nhiều hơn, không thể cứ ru rú trong nhà mãi như hồi mùa đông. 

Bước xuống sảnh chính, anh trông thấy Zaria đang ngồi chỗ ghế sofa dùng để tiếp khách. Nàng mặc một chiếc váy màu hồng, tựa như màu những nụ hoa anh đào đang e ấp bung nở ngoài kia. Chân váy hơi phồng với nhiều diềm xếp và đăng ten, cổ áo được đính một viên hồng ngọc. Chiếc váy này khác biệt hẳn so với những bộ váy trước đó của nàng, chất liệu vải cao cấp, đường may tỉ mẩn, thiết kế có điểm nhấn. Và đặc biệt, hôm nay nàng có đeo trang sức - một điều mà anh chưa từng thấy ở nàng, một đôi hoa tai hoa hồng. Nhờ đó, nàng trông không còn lạc lõng giữa sảnh chính lộng lẫy như mọi khi.

Sắc mặt của nàng cũng tươi tắn hơn, một chút hồng hào nơi đôi má tựa như nàng thiếu nữ mười tám. Đôi môi căng mọng, đỏ thắm. Làn da trắng nhợt nhạt thường khi của nàng như được sắc hồng và mùa xuân làm cho hồng hào, có sức sống hơn. Cảm tưởng như thể nàng sắp đến một buổi tiệc nào đó, hay gặp gỡ một người rất quan trọng.

Đột ngột, Zaria ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục trong veo va vào ánh nhìn ngẩn ngơ của Arien. Xấu hổ, anh vội quay mặt đi, cố làm ra vẻ như chẳng có việc gì xảy ra. Sau một chốc trấn tĩnh lại bản thân, anh điềm nhiên tiến về phía nàng.

“Chào ngài Arien.”

Vẫn là kiểu chào hỏi trịnh trọng thường nhật nàng dành cho anh. Bỗng nhiên, anh lại khao khát một cái gì đó khác, nàng sẽ không chào anh một cách quá mức lịch sự như vậy nữa. Nàng sẽ nở một nụ cười bẽn lẽn, giấu ánh mắt đi nơi khác trong một chốc và đáp lại anh bằng một giọng thân mật ngọt ngào.

“Chào buổi sáng, quý cô Zaria.” Arien thật lòng muốn buộc miệng hỏi, rằng nàng định làm gì, hay sắp đi đâu? Sao hôm nay nàng lại ăn mặc xinh đẹp và dáng vẻ tươi tắn như thế này?

Nhưng, ngay lập tức vũ trụ đã cho anh câu trả lời.

“Chào chú.”

Một giọng nói trong trẻo, lanh lảnh vang lên từ sau lưng, Arien vội xoay người lại. Là Laila, cô bé cũng mặc một bộ váy màu hồng với kiểu dáng giống hệt Zaria, nhưng thiết kế ltrẻ con hơn. Cô bé khoác áo choàng màu đỏ, mang theo một chiếc túi nhỏ, dường như định đi ra ngoài.

“Chú có muốn đi dạo phố cùng bọn cháu không?” Laila ngước đôi mắt nâu tròn xoe lên nhìn anh, giọng hào hứng. 

Arien không thể ngăn được cơn thở phào nhẹ nhõm tự nhiên bật ra. Anh cẩn trọng đưa mắt nhìn Zaria, nàng không biểu lộ điều gì đó đặc biệt. Và rồi anh nhìn xuống ánh mắt đang mong chờ câu trả lời từ cháu gái, cũng đồng thời tìm kiếm lời hồi đáp từ sâu bên trong mình. 

Anh gật đầu.

Chỉ khi đi ra phố, Arien mới cảm nhận rõ rệt hơi thở mùa xuân nồng ấm đang bao trùm mọi ngóc ngách. Có vài chiếc xe chất đầy giỏ hoa nhiều màu sắc lướt ngang họ, nồng nàn hương xuân, hương cỏ hoa và lẫn cả mùi trái cây tươi mát. Phố phường nhộn nhịp người qua lại, những bản nhạc mùa xuân đang vang lên rộn ràng,vài người vừa đi vừa nhảy chân sáo và ngâm nga những ca từ hân hoan. Váy áo của ai cũng sặc sỡ màu sắc đến chói mắt.

Laila háo hức chồm ra khỏi ô cửa, thò đầu ra ngoài ngắm nhìn thành phố. Anh nghiêm khắc nhắc nhở nhiều lần làm cô bé rụt người lại, nép vào Zaria. Nàng chỉ biết đáp lại anh bằng một cái nhìn dịu dàng xen lẫn khó xử. Đối diện với ánh mắt ấy của nàng, bỗng dưng, lòng anh mềm ra, lúng túng đánh mắt đi chỗ khác.

Laila kéo Arien và Zaria vào một cửa hiệu quần áo nổi tiếng trong thành phố. Cô bé hỏi ý Zaria xem nên chọn loại vải nào, may kiểu dáng ra sao. Có vẻ nàng cũng khá am hiểu về chuyện này, rất nhiệt tình góp ý cho Laila. Các loại vải nàng chọn không phải đắt tiền nhất, nhưng lại vừa vặn phù hợp với cô bé.

Vị quản gia đi theo Arien bảo anh cũng nên chọn vải, may một số bộ âu phục mới. Nhưng anh cứ mải mê dõi mắt theo nàng và cô cháu gái, quên mất lời của vị quản gia. 

Xong xuôi, Laila và vị quản gia đều vặn hỏi sao Arien không mua gì cả? Anh ngại ngùng không biết đáp lời hai người họ thế nào. Đúng lúc đó, Zaria lên tiếng, việc mà nàng hiếm khi làm.

“Có phải ngài không biết phải chọn màu và loại vải nào cho phù hợp?”

Arien gật đầu ngay tắp lự. Điều nàng nói không phải là vô lý và đó cũng không phải là cái cớ để anh chữa cháy tạm thời. Cửa hiệu này rất lớn, số lượng vải gấp ba lần cửa hiệu anh thường đặt may quần áo. Vì có quá nhiều sự lựa chọn, nên trong vài phút anh đã không biết phải chọn lựa thế nào.

Thế là Laila nhanh nhảu nhờ vả Zaria giúp đỡ chú mình, còn cô bé và vị quản gia sẽ đến một tiệm bánh ngọt gần đây ngồi đợi. Nàng hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đành đồng ý trước sự nài nỉ không ngừng của cô bé.

Khi chỉ còn mình mình và nàng, Arien hơi ngượng ngùng trong giây lát. Nhưng sau đó, rất nhanh cả hai chỉ tập trung vào việc chọn vải và màu sắc. Cuối cùng, anh đã đặt may năm bộ quần áo, thấy cực kỳ hài lòng, tất cả là nhờ có sự trợ giúp của nàng.

“Cảm ơn cô nhiều, cô Zaria.”

“Không có gì đâu, ngài Arien. Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi có thể giúp được ngài.”

Anh có chút buồn lòng trước giọng điệu quá đỗi xa cách của nàng.

Cả hai xuống phố, tìm tiệm bánh ngọt gần đây theo lời chỉ dẫn của chủ cửa hiệu quần áo lúc nãy. Khi bước đi song song cạnh nhau, trong khoảnh khắc Arien có cảm giác như hai người là một cặp tình nhân đang dạo phố. Một vài ánh mắt đi ngang qua dừng lại trên người cả hai và một vài lời bàn tán lọt vào tai anh. Họ tự hỏi hai người có phải là một đôi, chàng trai trông thật giống một quý tộc danh giá, còn tiểu thư đi bên cạnh thật xinh đẹp và dịu dàng.

Arien khẽ quan sát biểu cảm của Zaria, nàng hơi rủ mắt, một chút sầu muộn vương trên mi.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}