Hôm nay Arien không có buổi dạy trên trường nên anh thức dậy hơi muộn. Trước khi dùng bữa sáng, anh có thói quen ngồi thưởng thức một tách trà ấm bên khung cửa sổ phòng ngủ vào những ngày rảnh rỗi. Nhìn qua khung cửa kính, tuyết đã ngừng rơi, nhưng suốt đêm qua tuyết đã phủ trắng mọi ngóc ngách thành phố. Tuyết nhuộm khung cảnh trước mắt ngập ngụa trong sắc trắng nhàm chán, nhưng đâu đó vẫn len lỏi chút nắng nhạt bình minh.
Từ cửa sổ phòng ngủ, Arien dễ dàng nhìn sang ngôi nhà bên cạnh, một khoảnh vườn bé xinh đã nhiều tháng ngày bị bỏ bê. Thế mà, hôm nay anh lại thấy đám hoa cỏ dại um tùm đã được phát quang tự lúc nào. Có lẽ nó đã diễn ra từ khá lâu nhưng anh chẳng để tâm đến. Cổng rào được thay mới, phủ một lớp sơn màu trắng mới tinh.
Từ trong nhà, một cô gái vận bộ váy màu xanh ngọc hơi đơn điệu, khoác một chiếc áo bông dày cộm với một chàng trai ăn mặc chỉn chu, khoác chiếc áo dài đến quá gối bước ra. Cô gái tiễn chàng trai đến cổng, dặn dò đôi điều, xoa đầu cậu rồi vẫy chào tạm biệt. Vì ở khoảng cách khá xa nên Arien không thể trông rõ mặt hai người đó. Thế là nhà anh đã có hàng xóm mới. Đôi vợ chồng sống trong căn nhà ấy mới dọn đi trước khi đông đến. Ban đầu gia đình anh còn định mua đứt căn nhà ấy vì thấy nó khá “xấu xí”, lại nằm sát cạnh dinh thự nhà anh, khiến bố mẹ chẳng vừa mắt chút nào. Nhưng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, họ đã bán được căn nhà đó, mặc kệ bố mẹ anh trả giá cao hơn gấp nhiều lần. Như thể họ muốn trêu tức nhà anh vậy.
Bỗng nhiên, có chút hào hứng nhen nhóm trong lòng, Arien định bụng sẽ ở trong nhà để đọc sách và nghiên cứu cả ngày hôm nay. Nhưng giờ anh quyết định ra ngoài, nhất là khi ông trời đã chịu rót chút nắng xuống nhân thế.
Mấy ngày qua tuyết không ngừng rơi, vài hôm trước còn có bão tuyết nữa. Nó đã làm anh lười biếng rời khỏi nhà ngoài việc đến trường. Vì lần nào ra ngoài anh cũng bị cái lạnh tấn công dữ dội, có hôm anh bị nó đánh gục trước khi tới trường, buộc phải nghỉ dạy. Tuy nhiên, bây giờ với chút lửa lòng được thắp lên, anh bất chấp cái lạnh để đi dạo ngoài vườn.
Vườn dinh thự gia tộc Farrant nhà anh lớn gấp mười lần vườn nhà hàng xóm. Hồi bé, không ít lần anh chạy hết một vòng vườn thôi cũng đủ mệt bở hơi. Lớn lên, anh vẫn thấy nó quá rộng và việc chăm sóc khá là vất vả. Có đến ba người làm vườn, ngày nào họ cũng cặm cụi cắt tỉa, đào xới đất và dọn dẹp đống lá rụng. Nhưng khi đông đến họ chẳng còn việc gì để làm ngoài việc loay hoay dọn tuyết vào sáng sớm.
Arien ngó sang nhà bên, không chỉ cổng rào, cả ngôi nhà đều được sửa sang lại, tường sơn màu tím hoa oải hương nhàn nhạt. Cô hầu gái đang dọn tuyết ngoài vườn. Nếu đem khu vườn và ngôi nhà của hàng xóm ra so với dinh thự nhà Farrant thì cứ như kẻ trên trời, người dưới đất.
Đột nhiệt, cô hầu gái hướng mắt vào nhà, gọi í ới: “Tiểu thư ơi, người giúp em một tay với.”
Trong chốc lát, rơi vào đáy mắt Arien suối tóc đen dài thướt tha, là cô nàng váy xanh mà trước đó anh đã nhìn thấy. Trông nàng chỉ tầm hai mươi, hoặc hơn một chút. Đôi mắt đượm buồn và thoáng nét ưu tư, nàng tròn mắt, có chút bất ngờ khi trông thấy anh và vị quản gia.
Trong vài giây, Arien thấy nàng hơi luống cuống, nàng thì thầm gì đó vào tai cô hầu gái. Rồi sau một chút cân nhắc, nàng từ tốn đi qua khu vườn, bước đến gần chỗ anh. Dĩ nhiên, giữa cả hai vẫn bị ngăn cách bởi hai lớp hàng rào. Nàng nhún người, cúi chào một cách trang trọng. Anh và vị quản gia cũng trịnh trọng đáp lại cái chào của nàng.
Trái với bộ váy đơn điệu và có phần “tầm thường” của nàng, trang phục của anh tuy kiểu dáng đơn giản nhưng từ chất liệu vải cao cấp, đến từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ, tinh xảo.
“Chào quý cô, tôi tên Arien đến từ gia tộc Hầu tước Farrant.” Arien thoáng nghĩ, không cần giới thiệu nhiều, hầu như ai trong vùng này cũng đều nghe đến tiếng tăm của Farrant, gia tộc giàu có nhất vùng. Chắc hẳn khi mua căn nhà này, nàng cũng đã tìm hiểu sơ qua “hàng xóm” của mình.
Nàng có đôi mắt màu xanh lục, trong veo, sáng và đẹp như viên ngọc lục bảo. Nhưng phảng phất trên khuôn mặt trẻ trung của nàng lại có nét u buồn và mỏi mệt. Nàng nở một nụ cười nhẹ, hơi gượng gạo, cất tiếng: “Chào hai ngài, tôi tên là Zaria, đến từ gia tộc Nam tước Gardiner.”
Zaria, Arien khẽ lẩm nhẩm tên nàng trong bụng. Khi trở về phòng làm việc của mình, anh đã tìm hiểu về ý nghĩa của cái tên ấy.
Zaria, có nghĩa là đóa hoa đương nở rộ.
Bình luận
Chưa có bình luận