Rời đi để trở về


 

 

Nam Việt tựa mình vào cửa sổ máy bay, ngắm nhìn bình minh tuyệt đẹp của quê hương, muôn vàn cảm xúc lẫn lộn chất chưa trong lòng.

Đèn cảnh báo dây an toàn sáng lên, cơ trưởng thông báo máy bay sắp hạ cánh. Bên cạnh anh, Tô Linh vừa tỉnh dậy, nét mặt nhợt nhạt sau chuyến bay dài, còn bé Gấu vẫn đương ngủ say sau vài tiếng khóc quấy vật vã. Vài hành khách xung quanh khó chịu nhìn gia đình anh, nhưng Nam Việt chẳng bận tâm.

- Mình về rồi đấy vợ ạ. 

Anh thầm thì, nắm chặt lấy tay vợ. Tô Linh gật đầu, nhìn anh trìu mến, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô lại loay hoay với túi đồ cá nhân của mình. Cẩn thận lôi ra quyển sổ tay để kiểm tra lại giấy tờ nhập cảnh của cả gia đình, cô liếc mắt thấy những dấu đỏ đóng trên từng quyển hộ chiếu. Khẽ thở dài, Tô Linh nói đầy tiếc nuối:

- Trong đây ghi rõ là sau năm năm mình mới được đệ đơn xin thị thực để trở lại châu Âu này.

Nam Việt im lặng không nói gì. Trong thâm tâm, anh chẳng nghĩ tới chuyện sẽ trở lại. Xứ mộng mơ hào nhoáng ấy phù hợp với những người trẻ tuổi chưa trải qua những năm tháng cay nghiệt hơn là một gã đàn ông đã bầm dập vì đòn roi của cuộc sống. Với anh, tất cả những gì quen thuộc suốt nhiều năm qua đã tan biến sau lớp mây trắng ngay khi máy bay rời khỏi Berlin. Mười ba năm. Mười ba năm là đủ dài để người ta gắn bó, để nhiều kẻ gọi nơi đó là quê hương thứ hai. Nhưng trong cái nhìn của Nam Việt, chẳng bao giờ đất khách lại có thể biến thành nhà.

Anh nhớ lại những ngày đầu khốn khổ, khi tiếng Đức còn vụng về nơi đầu lưỡi, khi mỗi buổi sáng thức dậy đều là một cuộc chiến với nỗi nhớ nhà và sự cô đơn. Những mùa đông đầu tiên, khi tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ ký túc xá, anh thường ngồi nhìn ra ngoài mà nghi ngờ quyết định rời Việt Nam để phải lưu lạc nơi này.

Rồi cả những năm tháng tàn nhẫn cuối cùng đã vắt kiệt anh. Những ca làm việc mười bốn tiếng tại nhà hàng, đôi tay nứt nẻ vì rửa cốc chén suốt ngày đêm, những ánh mắt khinh thường và độc địa của đám đồng nghiệp xứ người. Những đêm thức trắng lo lắng về tiền thuê nhà, về tiền sữa cho con, về tương lai mù mịt.

- Em biết là anh chẳng ưa gì nơi ấy. Em cũng không còn tiếc nuối gì cả. - Tô Linh tựa đầu vào vai anh, thầm thì. - Nhưng dù gì đó cũng là nơi nhiều kỷ niệm mà.

Nam Việt mỉm cười. Tất nhiên rồi. Khoảng thời gian khó khăn thuở đầu cũng dần được thay thế bằng những khoảnh khắc đẹp. Buổi tối đầu tiên anh nấu được một nồi phở đúng vị trong căn bếp chung của ký túc xá, mùi thơm lan tỏa khiến những sinh viên quốc tế khác tò mò ghé qua. Ngày anh tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu, tuy sau này chẳng để làm gì, cũng là một dấu mốc về thành tựu nơi đất khách quê người.

Và ngày vợ chồng anh gặp nhau nơi bến tàu đông đúc, nối tiếp sau đó là những đêm mùa hè bên bờ sông Spree, khi họ cùng nhau mơ về tương lai, về một mái ấm nhỏ ở nơi xứ lạ này. Và rồi có Gấu. Tiếng khóc chào đời đầu tiên của con trai anh vang lên trong bệnh viện Charité xóa tan mọi rào cản ngôn ngữ, mọi khác biệt văn hóa.

- Ừ… Anh cũng biết ơn nơi đó mà. - Nam Việt đáp lại. Anh hôn nhẹ lên mái tóc đen dài của vợ, hít một hơi thật sâu. Hương thơm đem anh trở lại với những ký ức đẹp đẽ.

Đất nước Đức đã cho anh rất nhiều: một gia đình, những bài học quý giá về sự kiên trì, và đâu đó cả những nhân cách tốt đẹp. Nhưng nó cũng đã lấy đi từ anh không ít: tuổi thanh xuân, sức khỏe, và niềm tin vào những giấc mơ dang dở. Với Nam Việt, cái kết thế là viên mãn. 

- Em hồi hộp quá. Việc đầu tiên em sẽ làm ngay khi về là đi ăn tào phớ. - Tô Linh quyết định chuyển chủ đề. Ánh mắt cô sáng lên khi nghĩ đến món ăn ưa thích của mình. - Về nhà thích thật ấy.

Về nhà. Hai tiếng đơn giản nhưng chứa đựng bao cảm xúc phức tạp. Về với mùi hương xôi xéo ngoài ngõ, với tiếng xe cộ ồn ào buổi sáng, với những buổi cà phê vỉa hè kéo dài cả chiều. Về với cha mẹ đã già, những người bạn cũ không biết còn nhớ mình không, với một thành phố có lẽ đã thay đổi hoàn toàn. Sau nhiều năm trốn chạy, cũng đã tới lúc người đàn ông ấy trở về với nhiều dũng khí hơn để đối diện với sai lầm tuổi trẻ. Anh muốn thắp một nén hương trên nấm mộ đã xanh cỏ, muốn bắt đầu một trang mới chẳng còn nghi hoặc về tương lai, muốn vợ con anh có một cuộc sống đủ đầy hơn, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nam Việt tủm tỉm đáp lại:

- Còn anh thì sẽ phải tìm ngay…

Chưa kịp dứt lời thì bỗng nhiên có một làn sóng vô hình quét qua khoang máy bay, làm cho toàn bộ khung thân kim loại rung lắc dữ dội. Tiếng kêu hoảng hốt của hành khách vang lên khắp nơi. Đồ đạc trên xe phục vụ rơi loảng xoảng. Những cốc nước, tạp chí và hành lý tay bị xê dịch mạnh.

Đầu Nam Việt đập mạnh vào cửa sổ. Mọi thứ quay cuồng. Trong thoáng chốc, những hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt anh: rừng Kim Thụ trong lành, làng A’slona yên bình, Cảng Trắng đơn điệu, sa mạc D'Karath rộng lớn, Cung Cát với những viên đá cẩm thạch lấp lánh, rồi Eragor, Ragor, cậu bé chân tật, cả Bạch Vân đang cùng D'Thjon… Tất cả đang nhìn anh đầy lo lắng. Sau cùng, Oracle - thực thể ánh sáng trắng với đôi mắt không có hình dạng cố định - xuất hiện, nghiêng đầu vẻ tò mò thấy rõ. Mọi thứ đều mờ ảo và lẫn lộn như trong giấc mơ, nhưng lại thực tế đến đáng sợ.

Rồi mọi thứ trở lại bình thường. Máy bay ngừng rung, các hành khách dần ổn định trở lại. Tiếp viên hàng không vội vàng thông báo rằng đó chỉ là một chút nhiễu động không khí bình thường. Bên cạnh anh, Tô Linh đang lo lắng kiểm tra bé Gấu rồi quay sang nhìn anh với nét hoang mang còn vương trên ánh mắt. Nam Việt khẽ lắc đầu, vừa để trấn an vợ, vừa như cố gạt đi những hình ảnh vừa nãy. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi sau chuyến bay dài.

Máy bay hạ cánh êm ái tại sân bay Nội Bài. Nam Việt cùng gia đình nhỏ rời khỏi khu nhập cảnh sau vài phút bị hỏi han về lệnh trục xuất. Anh nhanh chóng cảm nhận được không khí ẩm ướt đặc trưng của Hà Nội tháng Giêng. Mùi hương quen thuộc pha trộn giữa khói xe, hương trầm phảng phất và mùi phở nấu từ sáng sớm len lỏi vào phổi khiến tim anh đập nhanh hơn.

Tô Linh bế Gấu, còn anh đẩy xe hàng chất đầy những chiếc vali lớn. Vượt qua cánh cửa cuối cùng, ba người bước vào khu vực đón khách. Ngay lập tức, Nam Việt nhìn thấy họ: gia đình hai bên nội ngoại đang đứng chen chúc trong đám đông. Mẹ anh, mái tóc đã điểm bạc. Cha anh, tuổi sáu mươi vẫn phong độ. Đôi mắt cả hai sáng lên khi nhìn thấy con trai. Cha mẹ Tô Linh cũng có mặt, bà ngoại Gấu đã khóc ròng khi thấy đứa cháu trai lần đầu tiên.

- Ba! Mẹ! 

Nam Việt gọi lớn, vừa vui mừng vừa xúc động. Anh cùng Tô Linh vội tiến về phía họ. Nhưng đột nhiên, một làn sóng năng lượng khác lại quét qua, lần này mạnh mẽ và dữ dội hơn gấp bội. Toàn bộ sân bay đông cứng trong một tích tắc. Tất cả bất động, kể cả giọt nước mắt vui mừng đang lăn trên má mẹ anh.

Trước mặt Nam Việt, một bảng thông báo xanh lam quen thuộc hiện ra:

[Chào mừng quay trở lại, Angst]

- Không... không thể nào... 

Nam Việt lắp bắp. Đôi chân anh run lẩy bẩy, mặt tái nhợt. Cả cơ thể lảo đảo khi anh hoảng hốt nhìn về phía Tô Linh và bé Gấu. Rồi trời đất tối sầm. Ánh đèn sân bay, tiếng ồn của hàng ngàn người, những khuôn mặt rạng rỡ đang đón chờ anh, tất cả đều tan biến vào màn đêm đen kịt. Nam Việt ngã gục ngay trước mặt những người thân yêu nhất.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức bị bóp nghẹt, điều cuối cùng anh nghe thấy được là giọng nói quen thuộc của Oracle vang vọng như từ một chiều không gian khác:

- Cuộc hành trình bây giờ mới thực sự bắt đầu, thưa ngài...



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout