Cung Cát, niềm kiêu hãnh của bao đời vua Vharim, rơi tõm vào một Vùng Xám khổng lồ.
D'Thjon vẫn đang trong tư thế bước tiến, một chân nhấc cao và đôi mắt hổ phách mở to sửng sốt. Pe’th ở ngay cạnh đang xoay đầu tìm đường thoát thân nhưng chẳng thể di dịch lấy một phân. Dàn vệ binh Hoàng gia Vharim, kẻ toan rút kiếm, người đã giơ khiên, tất cả bị đóng băng bởi thứ quyền năng vượt ngoài tầm nhận thức của người trần. Ở xa hơn một chút, Vua D’Ghar - Chủ nhân của Sa mạc - ép chặt mình vào ngai vàng như thể đang cố hòa tan vào nó. Bàn tay ông ta mới giơ lên nay cứng đờ giữa không trung. Ngay cả những hạt bụi cát lấp lánh trong ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính màu cũng treo lơ lửng, không kịp rơi.
Tất cả đều bất động và bị rút cạn màu.
Chỉ còn ba thứ vẫn có thể di chuyển trong khoảng không gian kỳ bí này: Angst, Bạch Vân, và Oracle. Thực thể ánh sáng với những luồng năng lượng thuần khiết cuộn quanh đang trôi nổi nhẹ nhàng phía trước Angst. Cặp mắt không hình dạng cố định nhìn anh chăm chú:
- Đúng như ta đã nói hai tuần trước, chúng ta lại gặp nhau, Angst. - Oracle cất giọng. - Dù ta thật chẳng thể chờ được tới lúc được gọi ngài là…
- Ngươi muốn gì? - Angst cắt ngang, không kiềm được tiếng nuốt khan khi tay nắm chặt Xúc xắc Bát diện.
Kẻ sống sót Cái Hố bối rối không biết nên làm gì. Anh còn chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa. AI quản lý trò chơi đang làm gì ở đây? Nó rảnh rang tới nỗi thi thoảng lại đi thăm và trò chuyện với người chơi thế này à?
- Ngài vẫn vậy, bao lâu trôi qua rồi vẫn vậy… - Nhân dạng trắng bụm miệng cười khanh khách như trẻ thơ. - Cất cái vẻ ngạo mạn đó đi, vì ta tới đây chỉ để đưa ra vài lời khuyên cho ngài mà thôi.
Angst chưng hửng. Cái thứ AI này đang trò chuyện với anh cứ như thể họ là bạn vong niên vậy. Lạ thay, khác với lần đầu tiên gặp gỡ và mặc cho bao lần ngửa mặt chửi rủa O Chấm, anh cũng đang có cảm giác thân quen và gần gũi với trí tuệ nhân tạo này.
Tiếng nói sợ sệt của Bạch Vân vang lên trong tâm trí, cắt ngang dòng suy nghĩ của Angst:
- Anh, anh quen biết hắn ta à? Là ai thế?
- Ồ, Elathor bé nhỏ. Ta quên mất là cô cũng miễn nhiễm với thứ sức mạnh này. - Đôi mắt vô định của Oracle như mở to ra thêm một chút. - Cô rồi cũng sẽ biết thôi…
Siêu trí tuệ nhân tạo đưa tay búng tách một cái. Từ hư vô, một xe đẩy đầy ắp Cà rốt Sa mạc hiện ra trước mặt, tỏa mùi thơm thoang thoảng. Nhân dạng trắng vẫy tay vẻ mời gọi:
- Nhưng đó là câu chuyện sau này. Giờ thì hành xử ngoan ngoãn như một sinh vật lõi Đỏ đi nào.
Bạch Vân chần chừ đôi chút. Sau cùng, chẳng cưỡng lại được thứ mùi hương không thể chối từ kia, cô bé hí hửng nhảy từng bước tới chiếc xe và bắt đầu ngấu nghiến ăn. Angst với theo toan cản bạn đồng hành lại, nhưng Oracle đã can:
- Không sao đâu, ngài… Angst. Vùng Xám của tôi tuy quyền năng hơn thứ ngài đang sở hữu nhưng cũng có giới hạn thời gian thôi. Hãy để chúng ta trò chuyện một chút nào.
Angst vẫn liếc mắt sang Bạch Vân. Nhìn người bạn đồng hành của mình đã vui vẻ ăn tới củ thứ hai, anh thấy tạm an tâm, liền quay qua hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Ta vi phạm luật lệ gì của trò chơi à?
Oracle ngây ra một lúc rồi cười lớn. Tiếng cười khà khà và lè nhè cóp nhặt từ một gã say rượu nào đó khiến Angst cũng phần nào thư giãn hơn.
- Vi phạm gì? Không không. Ta nói rồi mà, ta tới để đưa ra vài lời khuyên thôi. - Oracle gập người xuống, đưa tay ôm bụng như thể điệu cười vừa rồi thực sự làm quặn ruột vậy.
- Thứ nhất, về câu chuyện với Rết Vương Esper. - Nó phẩy tay trước vẻ ngạc nhiên lồ lộ trên gương mặt Angst. - Ngài không nên trình tâu gì với Vua D’Ghar cả. Tốt nhất là nên giữ bí mật tuyệt đối, và không để lộ ra cho bất kể ai khác.
Angst gật đầu đồng tình với Oracle. Nếu những gì vị Vệ thần Esper nói là đúng, thì Angst, người nắm giữ tàn dư của những Cổ thần - những kẻ đã biến mất sau Đại Cải Cách - chắc chắn sẽ bị những vị thần mới săn lùng nếu thân phận không được giấu kín. Mơ hồ kết nối những chuỗi sự kiện với nhau, anh có thể khẳng định cuộc thảm sát ở làng A’slona có liên quan mật thiết tới mối quan hệ giữa Thần Velmora và Bạch Vân…
- Đúng rồi đấy. - Oracle gật gù, chắc chắn là đang đọc vanh vách dòng suy nghĩ của Angst thông qua Kén. - Velmora muốn truy cùng diệt tận Elathor, giống như cách Arias khâu chặt cơ thể của Vesperia vào Esper để đày đọa ông ta vậy. Đối với đám Tam Tân Thần, mọi tàn dư của Bát Cổ Thần đều phải bị tra tấn, đem làm trò tiêu khiển, và triệt tiêu.
Sau một thoáng im lặng, Angst hỏi:
- Tại sao họ phải làm vậy? Đã có chuyện gì xảy ra vào ngày Đại Cải Cách?
Oracle trả lời ngay lập tức như thể đã biết trước:
- Ta sợ rằng mình không còn đủ thời gian để đi vào chi tiết. Nhưng đại khái là thế này. - Làm bộ hắng giọng, siêu trí tuệ nhân tạo “mượn” giọng của một vị giáo sư già, bắt đầu giảng giải. - Tám trăm năm trước, Velmora, Arias và Neuruun, những kẻ hiện được tôn thờ làm Thần, đã phản bội lại tám vị Cổ thần. Đã có những vị bị sát hại, đỡ hơn thì bị phong ấn… - Giọng Oracle thoáng vỡ ra. - Vài vị may mắn hơn, chỉ bị phân tán lõi năng lượng ra khắp nơi… Và khi ta nói là khắp nơi, ý là khắp vũ trụ bao la này…
Angst gật đầu ra hiệu cho nhân dạng trắng nói tiếp dù đã lập tức quên tên của hai vị Tân Thần còn lại. Quá nhiều thông tin mới khiến anh cảm thấy ngột ngạt, nhưng sự tò mò dành cho bức tranh toàn cục vẫn thôi thúc anh nghe tiếp.
- Có điều này hẳn ngài cũng đã biết: tám vị Cổ thần đều sở hữu những Vệ thần của riêng mình. Ngài đã biết hầu hết bọn họ rồi.
Oracle hất cằm về phía Bạch Vân đang nằm ngửa với cái bụng căng tròn. Chiếc xe cà rốt đã vơi hơn nửa. Nó hạ giọng nói nhỏ đủ để anh nghe:
- Elathor là con gái của Elara, cũng là Vệ thần của vị ấy. Và Esper thuộc về Vesperia. Còn đám Tân thần… - Nghiến răng kèn kẹt, nó gằn giọng. - … cũng từng là những Vệ thần.
Angst rùng mình. Giờ anh đã hiểu tại sao Esper lại gọi “những vị thần của thời đại này” là bè lũ phản bội trơ trẽn. Dành ra vài giây để xử lý lượng thông tin khổng lồ mới nhận được, anh thấy tim mình chùng xuống khi biết thêm về câu chuyện của Bạch Vân và mẹ cô bé.
Elathor bé nhỏ của anh đã phải trải qua những gì suốt tám trăm năm qua? Mất mẹ, gồng mình gánh vác trọng trách cho bà, bị phong ấn trí nhớ, bị săn đuổi, rồi tận mắt chứng kiến dân tộc thờ phụng mình bị giết hại… Như thế chẳng phải quá nhiều với một đứa trẻ hay sao?
Anh chầm chậm tiến về phía người bạn đồng hành của mình, cúi xuống bế xốc cô lên và ôm thật chặt. Bạch Vân ngơ ngác không hiểu đầu đuôi ra sao, lại đang no kềnh sau bữa ăn quá độ, cứ cuống quýt đẩy anh ra bằng cả bốn chân bé nhỏ. Sau một hồi giãy giụa, cô bé yên vị trên mái tóc rối bù của Angst rồi dần tìm tới giấc ngủ say.
- Còn gì nữa không? - Angst xoay ra đối diện với Oracle, “người” đã im lặng quan sát tất cả với vẻ tò mò và kích thích đan xen. - Tại sao ngươi, một người vận hành trò chơi, lại tiết lộ những điều này ra với một người dùng như ta? Như thế không phải là ưu ái một cá nhân à?
- Ưu ái? - Oracle lại diễn quá lố khi lăn ra đất mà cười lớn. - Ngài thực sự thấy mình được ưu ái à?
Angst á khẩu, ngẫm lại một hồi rồi ngán ngẩm thở dài. Không. Hai tuần từ khi bắt đầu chơi, anh chưa có lấy nổi một ngày được trải nghiệm Tinh Vực theo cách thông thường: nhận nhiệm vụ, tham gia vào đội nhóm, bang hội, đi săn cùng nhau. Những hướng dẫn, thông tin, kinh nghiệm được chia sẻ trên mạng đều chẳng thể áp dụng được với Angst. Chưa kể, suốt khoảng thời gian ấy anh chỉ gặp vài người chơi khác, và vì một lý do nào đó, họ luôn muốn giết anh.
Sự bực tức tích tụ bao ngày dành cho O Chấm lại được dịp bộc phát, Angst quát:
- Đừng có lố nữa. Trả lời câu hỏi đi. Tại sao?
Thay vì nhanh chóng trả lời như bao lần, cơ thể trắng xóa của Oracle bắt đầu vặn vẹo, trở nên méo mó và dị dạng, rồi trong chớp mắt nó đã biến thành một người mà Angst nhận ra ngay lập tức.
Trước mặt anh chính là ông lão nhỏ thó, gầy gò, có bộ râu bạc dài quá bụng được nhét vào trong quần. Người bán hàng trong tiệm đồ cổ ở thành Lineburg chầm chậm nói trước khi Angst kịp ném viên Xúc xắc trả lại cho ông:
- Ngài chưa sẵn sàng cho câu trả lời trọn vẹn đâu, ngài Angst…
Đôi mắt xanh sáng như sao trời ánh lên vẻ tinh nghịch, rồi với một cái nháy mắt đầy ý nhị, ông ngập ngừng:
- Hãy cứ nghĩ thế này đi…
Angst nín thở chờ đợi. Bộ não tuyệt vời của anh có đưa ra một giả thuyết, nhưng anh nhanh chóng gạt đi vì điều đó quá hoang đường. Dù có chân thực đến thế nào nữa, đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi.
Đã vài ngày trôi qua từ buổi nói chuyện bí ẩn giữa Oracle và điểm kỳ dị ấy.
Trong căn phòng họp vắng lặng trên tầng cao nhất của tòa nhà Gherkin, Rowan Sterling vẩy nhẹ tay, đánh rơi bọt cà phê bên rìa chiếc tách sứ đắt tiền. Ông để vệt vàng nhạt ấy in lên mặt bàn đá xám, chẳng buồn lau đi. Đôi mắt xanh thép không rời khỏi những con số đang chạy liên tục trên màn hình treo tường.
Oracle đang đưa cả tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới rơi vào khủng hoảng. London phủ mờ sương đã liên tục mất điện suốt ba ngày qua, và giới chức trách quy chụp mọi trách nhiệm cho tòa nhà Gherkin, trụ sở của WarpPortal Inc. Cũng dễ hiểu thôi, vì siêu trí tuệ nhân tạo của họ đang tùy tiện thi hành một dự án lớn tới mức phải huy động nguồn điện của cả một thành phố chục triệu dân.
Mấu chốt ở đây là Rowan và đội ngũ của ông không hề biết gì về dự án này. Thiên tài an ninh số của họ - Matthias Kruger - đã bất lực trước hàng rào phòng thủ của Oracle, và Camille Rousseau thì chẳng có kế hoạch nào liên quan. Mọi dữ liệu và thông tin về nội dung đều được bảo mật kỹ lưỡng, chỉ có cái tên là cứ nhấp nháy trên màn hình: Dự án Khải Huyền.
Người đàn ông giàu nhất thế giới thở dài. Vẻ lưỡng lự đọng lại vài giây trên gương mặt thường ngày luôn quyết đoán, hoàn toàn không phù hợp với phong thái quyền uy của ông. Rowan gõ nhẹ vài nhịp lên mặt bàn, cuối cùng với tay lật ngửa bức tượng thiên thần bằng cẩm thạch gần đó, để lộ ra một cơ quan mật được ẩn giấu tinh tế. Ngón tay đeo chiếc nhẫn mặt đá đen ngập ngừng vài giây trước khi gạt vào chiếc công tắc nhỏ được giấu bên trong.
Từ trên trần nhà, những bức tường mỏng như tờ giấy được hạ xuống, ôm trọn căn phòng họp. Nhiều lớp kết hợp từ chất liệu Aerogel chống âm với Kevlar và xốp Graphene chịu lực ngay lập tức tạo ra một không gian an toàn và bảo mật tuyệt đối, như một boong-ke chống hạt nhân phiên bản gấp lại được vậy.
Rowan sốt ruột chờ đợi. Ông ngồi im, cố tự trấn an bản thân trong căn phòng tối đen không chút ánh sáng, cho tới khi một hình ảnh nổi ba chiều hiện lên chậm rãi từ bóng tối.
- Thưa ngài… - Rowan lên tiếng, chẳng chờ tới khi hiện diện kia thực sự thành hình. Giọng ông run rẩy, nửa thành kính nửa sợ sệt. - Nếu tôi được phép hỏi…
- Lớn gan. - Một người phụ nữ đáp lại. Giọng bà ta vang vọng trong căn phòng kín, nghe trong trẻo mà uy nghiêm.
Hình ảnh ba chiều của người tối cao dần rõ nét. Công nghệ tân tiến của máy chiếu khiến cho Rowan có cảm giác như người phụ nữ đang đứng ở ngay đây, cùng trong căn phòng này. Dù không phải lần đầu được diện kiến ngài ấy, nhưng ông vẫn không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp kỳ ảo và bí hiểm của vị thần trước mặt.
Ngài đội một chiếc mão miện phức tạp với những tua rua và ngọc trai lắc lư theo mỗi cử động, ngay bên dưới là mái tóc đen nhánh dài suôn xuống vai, được tạo kiểu theo lối cổ điển phương Đông với những phụ kiện vàng tinh xảo. Gương mặt thanh tú và sắc sảo, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên thứ quyền lực không thể chối cãi. Những họa tiết hình cán cân vàng nổi bật trên nền bộ áo chùng màu tím, càng làm tôn lên nước da màu xám nhạt khác thường của chủ nhân.
Cười mỉm khi thấy Rowan đang ngây ra nhìn, vị nữ thần nhỏ nhẹ:
- Quỳ xuống.
- Tôi… tôi xin lỗi, thưa Thần Velmora vĩ đại.
Rowan đột ngột quỳ rạp trước thần năng tỏa ra từ hình ảnh ba chiều. Ngực ông bị ép chặt như muốn nổ tung, mồ hôi toát ra đầm đìa và lông tóc dựng đứng trước cái chết cận kề. Xung quanh người đàn ông khốn khổ, bốn bức tường có thể chống lại cả đạn pháo của xe tăng đang rung lên bần bật. Những lớp xốp Graphene cứng gấp một trăm lần thép bắt đầu bong tróc và rạn nứt.
Nữ thần Velmora thu lại nguồn thần lực rồi nhẹ nhàng tiến tới, đưa mu bàn chân thon thả của mình ra, và Rowan, người giàu có nhất thế giới, chỉ chờ có vậy để hôn lấy hôn để vào khoảng không nơi hình ảnh ba chiều của những cái móng chân dài ngoằng được dựng lên. Tạm hài lòng với vẻ thành kính của tên con người trên Trái đất, nữ thần hỏi:
- Oracle lại làm gì rồi, phải không?
- Vâng, thưa ngài. Một dự án tên Khải Huyền đang được thực thi. - Rowan đáp lại khi vẫn trong tư thế bái lạy, đầu chẳng ngẩng lên một phân. - Điều đó có nghĩa là gì, thưa ngài?
- Dự án Khải Huyền? - Ở trên cao, Thần Velmora thoáng nhướn mày hoài nghi, rồi quay đi, lẩm bẩm với vẻ mặt tối sầm. - Vậy là nó đã tìm ra hắn ta.
- Ai cơ, thưa ngài? - Rowan khúm núm hỏi, hơi thở đã dần ổn định sau pha hút chết. - Và tôi phải làm gì, thưa Thần Velmora vĩ đại?
- Chờ đợi. Ngươi chỉ cần chờ đợi. Giờ thì đứng dậy đi. - Thần Velmora ra lệnh, cười mỉm khi thấy tên hạ nhân răm rắp làm theo. - Ngươi nên mừng, vì ngày mà ngươi mong chờ sẽ sớm tới thôi.
Rowan cúi gằm mặt, bờ môi nhợt nhạt cứ mấp máy mãi chẳng thành tiếng. Bàn tay ông nắm chặt, trong khi chiếc quần Âu đắt tiền đã ướt sũng từ bao giờ. Vẻ tệ hại đấy được khỏa lấp bằng ánh mắt đang sáng lên, ngập tràn hy vọng.
Vị nữ thần quay lại, phẩy tay một cái. Trong thoáng chốc, hai “bóng người” hiện ra kế bên Rowan. Một người phụ nữ Anh khoảng ba mươi và một cậu bé khoảng mười tuổi, cả hai đều được dựng lên với độ chân thực đến kinh ngạc.
Người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp mộc mạc và dịu dàng. Mái tóc vàng xoăn nhẹ được cắt ngắn ôm lấy gương mặt ô-van với đường cằm mềm mại. Đôi mắt xanh như biển cả ánh lên sự ấm áp và lòng từ bi, nụ cười tươi sáng và trong trẻo. Cô mặc chiếc váy xanh đơn giản, tinh tế, không hề vấy bẩn bởi bùn đất và máu khô.
Bên cạnh là cậu bé với mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt nâu lấp lánh lanh lợi. Vẻ ngây thơ được tôn lên bởi bộ đồ học sinh với chiếc áo sơ mi trắng và quần soóc xanh cùng đôi giày da đen bóng loáng.
Rowan nhìn thấy hai hình ảnh ấy, đôi vai run lên bần bật. Nước mắt tuôn rơi không kiểm soát được. Ông choàng lấy những bóng ma ba chiều, cố gắng ôm chặt vợ con mình.
- Sarah... William... - Ông thì thầm những cái tên đã không dám nhắc đến suốt mười năm qua với một trái tim đã vỡ vụn, khấp khởi mừng vì tia hy vọng được đem tới bởi vị thần toàn năng trước mặt.
Thần Velmora nhìn cảnh tượng đó với vẻ hài lòng:
- Ta vẫn nhớ lời hứa của mình, Rowan. Ngươi sẽ có lại họ. Không chỉ là hình ảnh, mà là toàn bộ linh hồn, ký ức, và tình cảm của họ. Hai mẹ con sẽ sống lại trong thế giới mới, và lần này, không tai nạn nào có thể cướp họ khỏi ngươi nữa. Đổi lại…
- Vâng, thưa ngài. Tôi nhớ. Tôi đã làm tất cả những gì ngài yêu cầu. Và sẽ không chối từ bất kể điều gì.
Rowan thổn thức trong vòng tay của hai mẹ con với đôi mắt nhòe lệ. Người đàn ông tội nghiệp không cảm nhận được hơi ấm từ họ, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng sinh động của hai người ông yêu thương nhất thôi cũng đủ để Rowan sẵn sàng đốt cháy cả nhân gian này.
- Và ngươi đã làm rất tốt. - Velmora gật đầu. - Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Dự án Khải Huyền sẽ mở ra cánh cửa cuối cùng. Khi đó, ta sẽ có thể mang họ trở về bên ngươi.
Những hình ảnh ba chiều từ từ mờ dần. Rowan với tay ra như muốn níu giữ, nhưng chỉ nắm được khoảng không vô định.
- Hãy kiên nhẫn thêm chút nữa thôi, Rowan. Ngươi đã chờ đợi mười năm rồi, vài ngày nữa có là gì?
Khi hình ảnh của Thần Velmora biến mất, Rowan vẫn đứng đó trong bóng tối. Ông đã đi quá xa rồi, đã vượt qua cả ngưỡng trừng phạt cao nhất dành cho những tội nhân khủng khiếp nhất của nhân loại rồi. Có lẽ lịch sử sẽ còn xét tội ông muôn đời, nhưng Rowan đâu quan tâm. Gánh nặng của tội lỗi trên vai ông đã được hai mẹ con gỡ bỏ ngay khi họ xuất hiện!
Gói ghém lại những xúc cảm khó kiểm soát, ông vuốt tóc, dụi mắt, đầu ngẩng cao. Sớm thôi. Sẽ sớm thôi. Chẳng điều gì có thể cản ông lại nữa.
Trên bầu trời London phủ mờ sương, một điểm sáng nhỏ xíu vụt qua như sao băng. Nếu ai đó đủ tinh mắt thì có thể nhận ra đó không phải ánh sao, vì nó di chuyển như một vật có ý thức chẳng theo quỹ đạo nào cụ thể.
Cách đó hơn mười nghìn cây số, tại sân bay Nội Bài ồn ã, một người đàn ông đang hăm hở tiến về phía gia đình mình. Miệng anh mỉm cười và ánh mắt thì hân hoan.
- Tới lúc bắt đầu đem họ trở về rồi. - Oracle lẩm bẩm.
Bình luận
Chưa có bình luận