Trục xuất


 

 

Âm báo từ Kén tựa như tiếng còi xe cứu thương, xé toạc không gian người dùng của Nam Việt. 

Sau một cuộc trao đổi ngắn, Oracle biến mất cùng không gian xám xịt. Anh bị ném về Cung Cát phiên bản nhiều màu, nơi mọi thứ vẫn đang bất động. Chưa kịp định hình mọi thứ, hệ thống lại tự động đẩy anh rời khỏi Tinh Vực. Có ai đó đã ấn nút thoát khẩn cấp ở thân Kén, ép buộc người dùng phải đăng xuất.

Đôi mắt hoa lên vì chưa kịp quen ánh đèn phòng, Nam Việt chật vật luồn người ra khỏi chiếc máy cũ nát.

- Chồng ơi...

Giọng Tô Linh vang lên ngay khi anh vừa tháo mũ giả lập. Cô đang đứng trước cửa phòng, khuôn mặt nhợt nhạt, một tay vẫn cầm khăn lau đồ chơi cho con. Nam Việt cảm thấy tim mình trượt một nhịp rồi bắt đầu đập loạn xạ.

- Cảnh sát… - Cô thì thầm. - Họ đang ở ngoài phòng khách.

Nam Việt đi nhanh ra ngoài với những bước chân loạng choạng sau khi bị ném qua lại giữa các chiều không gian. Hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang đứng giữa phòng, lạnh lùng đảo mắt quanh căn hộ nhỏ. Người cao hơn có bộ ria mép xén gọn liếc nhìn Nam Việt từ đầu đến chân với vẻ khinh khỉnh không giấu giếm.

- Herr Tran? (Ông Trần?) - Ông ta cố nói lớn và chậm rãi với vẻ khinh thường thấy rõ trong ánh mắt. - Wir haben eine Ausweisungsverfügung für Sie und Ihre Familie. (Chúng tôi có lệnh trục xuất dành cho ông và gia đình ông.)

- Erstmal hallo, was ist der Grund für diese Entscheidung? (Chào hỏi cho đàng hoàng cái đã, lý do của quyết định này là gì?)

Nam Việt đáp lại bằng tiếng Đức chuẩn mực, cố giữ giọng bình tĩnh mặc cho tim đang đập dồn. Anh ném cái nhìn không hài lòng dành cho những kẻ đang đứng giữa nhà anh mà không buồn xưng hô hay chào hỏi.

Gã cảnh sát khựng lại, thoáng bất ngờ khi đối phương không chỉ hiểu mà còn nói tiếng Đức trôi chảy. Người còn lại, thấp và trẻ hơn, tiến lên một bước chìa tay ra:

- Ich grüße Sie. Sie haben Ihren Arbeitsvertrag gebrochen und verfügen nicht mehr über ausreichende Mittel für Ihren Aufenthalt. (Xin chào ông. Ông đã vi phạm hợp đồng lao động và không còn đủ điều kiện tài chính để duy trì việc lưu trú.)

Nam Việt nhìn thẳng vào mắt người đối diện, bắt tay, hỏi:

- Wenn ich fragen darf, wer hat diese Anschuldigungen erhoben? (Nếu tôi được hỏi… Ai đã đưa ra những cáo buộc này?)

- Ihr ehemaliger Arbeitgeber, ein Herr Quang. (Cựu chủ lao động của ông, một người tên Quang.) - Viên cảnh sát trẻ đáp lại với vẻ mềm mỏng.

Nam Việt khẽ thở dài. Anh chau mày vài giây, nhìn chằm chằm vào bé Gấu đang ngơ ngác trong góc nhà. Rồi với một giọng điệu trầm ấm hiếm thấy, anh nói: 

- Ich verstehe. Dürfen wir eine Woche bleiben, um unsere Angelegenheiten zu regeln? (Tôi hiểu rồi. Chúng tôi được phép ở lại một tuần để thu xếp mọi việc chứ?)

Gã cảnh sát lớn tuổi chẳng còn vẻ hách dịch ban đầu nữa. Ông ta gật đầu: 

- Ja, Sie haben sieben Tage. Versuchen Sie nicht, sich der Ausreise zu entziehen. (Vâng, các ông có bảy ngày. Đừng cố tránh né việc rời đi.)

- Danke.  (Cảm ơn.) - Nam Việt đáp. - Wir werden kooperieren. Frohe Weihnachten. (Chúng tôi sẽ hợp tác. Giáng sinh vui vẻ nhé.)

Khi hai người cảnh sát chuẩn bị rời đi, người trẻ hơn dừng lại một chút, nói nhỏ với chút băn khoăn:

- Es tut mir leid. Ich weiß, es ist nicht einfach. (Tôi rất lấy làm tiếc. Điều này thật không dễ dàng gì.)

Sau khi họ rời đi, Nam Việt quay lại nhìn Tô Linh. Cô đang đứng bất động với một xấp giấy tờ trên tay. 

- Họ nói gì vậy anh? - Cô hỏi, đôi mắt đã ngấn nước.

Nam Việt kéo ghế ngồi xuống, vẫy tay gọi vợ lại gần, trầm giọng nói:

- Mình bị trục xuất rồi. Phải rời đi trong vòng một tuần. Lý do là thiếu thu nhập ổn định và vi phạm hợp đồng lao động.

Tô Linh ngồi xuống cạnh chồng. Cảm xúc của cô đã ổn định hơn một chút, nhưng những ngón tay vẫn không ngừng xoắn vào nhau.

- Em không hiểu. Mình vẫn đóng đủ mọi thứ mà? Cả bảo hiểm, cả tiền nhà...

Nam Việt lật qua trang tiếp theo, dừng mắt ở một cái tên quen thuộc.

- Ông Quang.

- Gì cơ? - Tô Linh cúi xuống nhìn theo. - Ông ta thì liên quan gì đến chuyện này?

Nam Việt cười nhạt khi đọc nhanh một lượt tờ giấy có nét chữ quen thuộc của người chủ cũ. Anh giải thích:

- Ông ta báo cáo với cơ quan lao động rằng anh đã vi phạm hợp đồng, bỏ việc không báo trước. Ngoài ra, ông ta còn khai rằng anh đã cư xử hung hăng tại nơi làm việc.

Tô Linh nhìn chồng bằng ánh mắt trách móc. Rồi sau một hồi im lặng, cô nói:

- Anh biết không, nếu bị trục xuất, mình sẽ không thể quay lại châu Âu trong nhiều năm tới. -  Giọng cô nhỏ dần. - Em đã tìm hiểu rồi. Họ sẽ đóng dấu đỏ vào hộ chiếu mình.

Nam Việt ngẩng lên nhìn vợ. Những nếp nhăn lo lắng hiện rõ trên trán người đàn ông tuổi ba mươi. Đó nào đã là gì, vì trên đầu anh, tóc còn bạc quá nửa. Ánh mắt anh tối sầm lại, rồi anh nói khẽ:

- Anh xin lỗi. Anh không nghĩ tên Quang lại...

- Không, em không trách anh. - Tô Linh nhanh chóng cắt ngang. Giọng cô đã dịu lại. - Em chỉ... hơi buồn thôi. Nếu một lúc nào đó mình muốn quay lại đây thì sao?

Phía cuối phòng, bé Gấu đang ngồi trong cũi đồ chơi, mải miết với mấy khối gỗ màu sắc, chẳng hay biết gì về cuộc khủng hoảng đang bủa vây gia đình nhỏ bé. Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ như tiếng đàn lạc âm giữa bản nhạc buồn. Nam Việt đặt xấp giấy xuống, đưa tay xoa trán. Có cái gì đó đang trào dâng trong lồng ngực. Vấn đề rõ ràng rồi. Giấy phép cư trú theo diện lao động phổ thông của anh gắn liền với hợp đồng làm việc tại nhà hàng. Khi hợp đồng kết thúc đột ngột, tư cách lưu trú cũng theo đó mà bị đe dọa. Đặc biệt là khi có kẻ "tốt bụng" báo cáo thêm vài tình tiết bất lợi cho chính quyền.

Nam Việt tặc lưỡi rồi dộng hai bàn tay nắm chặt xuống bàn. Ánh mắt anh sắc như dao cạo nhìn vào khoảng không trong khi đôi môi mím chặt còn toàn thân thì run rẩy. Thấy vậy, Tô Linh vội vàng đứng dậy. Cô nói, hơi sợ hãi:

- Em sẽ gọi cho văn phòng luật sư. Mình có thể kháng cáo, phải không? Họ không thể đuổi mình đi chỉ vì…

- Linh. - Nam Việt ngắt lời vợ. - Em ngồi xuống đã. Nghe anh này.

Anh kéo vợ ngồi lại, nắm lấy hai bàn tay lạnh giá của cô. Đôi mắt anh giãn ra, trở lại vẻ hiền từ thường thấy. Sắp xếp câu chữ cẩn thận hồi lâu, anh từ tốn nói:

- Anh kiếm được tiền rồi.

Đôi mắt Tô Linh mở to. Chồng cô nhẹ nhàng nói tiếp:

- Gần sáu trăm nghìn Haema. Đủ để chúng ta trở về Việt Nam và có một khởi đầu mới.

Tô Linh chớp mắt. Như thể không tin vào tai mình, cô lắp bắp:

- Sáu mươi... nghìn... đô?

Nam Việt gật đầu, bắt đầu giải thích về việc anh là người đầu tiên đặt chân lên lục địa Avelis, về Cảng Trắng, Cái Hố, và Cung Cát. Tô Linh lắng nghe, vẻ mặt căng thẳng dần giãn ra. Căn phòng chìm vào im lặng vài phút, rồi Tô Linh hít một hơi thật sâu, cũng bắt đầu kể lể:

- Thực ra… Em cũng có tin tốt cho anh. Đoạn phim em đăng về trận chiến ở A'slona đang được xem rất nhiều trên tất cả các nền tảng của Tinh Vực.

- Đoạn phim gì cơ? - Nam Việt bối rối hỏi lại.

- Em đã chỉnh sửa và đăng tải đoạn ghi hình về cuộc tàn sát ở làng A'slona. Cả trận chiến của anh với Adam. - Tô Linh nói, mắt ánh lên niềm tự hào. - Em đã làm mờ khuôn mặt người chơi, nhưng mọi người vẫn nhận ra đó là The Crows và Adam.

- Em làm gì cơ? - Nam Việt sững sờ. Tai anh ù đi, miệng lắp bắp. - Nhưng tại sao?

Tô Linh ngưng lại một chút, rồi nói với giọng quả quyết:

- Vì thế giới cần biết sự thật. Anh không biết bọn chúng quá đáng tới mức nào đâu! Đổ vấy hết mọi thứ lên… 

Giọng người vợ hơi lạc đi khi bắt gặp ánh nhìn giận dữ của chồng, cô nói nhanh: 

- Và sự thật đã hiệu quả. Thước phim đã trở thành đề tài bàn tán trên mọi nền tảng Tinh Vực. Nếu được duyệt việc thu tiền qua đó, bọn mình sẽ kiếm thêm được rất nhiều nữa…

Nam Việt không còn nghe vợ giải thích nữa. Anh đang liệu trước mọi hậu quả có thể xảy ra. Adam không phải là đối thủ mà anh muốn đối đầu, đặc biệt là khi cả gia đình đang trong tình trạng bấp bênh thế này. Hơn thế nữa, việc kiếm tiền trên hình ảnh cái chết của người dân A’slona là đi ngược lại quy chuẩn đạo đức của anh. Sau cùng, Nam Việt vẫn khóa ánh nhìn vào mắt vợ, nghiêm nghị nói:

- Dù sao em cũng đăng rồi, lần sau hỏi anh trước một câu. Chúng ta là một đội mà, nhớ không? Và đội mình sẽ không kiếm tiền từ thương đau của người Everhart! Em hiểu chưa?

Tô Linh cảm thấy không phục nhưng cô vẫn gật đầu, nhào tới ôm choàng lấy chồng mình. Họ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, phần để an ủi, phần lại động viên. Bé Gấu bỗng kêu lên vài tiếng líu ríu, thu hút sự chú ý của cả hai. Thằng bé dùng những ngón tay nhỏ xíu nhặt một khối gỗ vuông, rồi ném mạnh nó ra khỏi cũi. Món đồ chơi va vào tường kêu "cạch" một tiếng.

- Con muốn về quê thăm ông bà phải không? - Tô Linh đứng dậy bế con. - Con muốn về Việt Nam không?

- Việt Nam… -  Bé Gấu lặp lại, không hiểu ý nghĩa nhưng vẫn cười khanh khách.

Nam Việt nhìn hai mẹ con, cảm thấy bình yên lạ thường. Anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống nơi xứ người. Những đêm dài làm việc, cảnh thiếu thốn tiền bạc và cảm giác lạc lõng không dứt. Anh chẳng thấy tiếc nuối gì nơi này nữa. 

Tô Linh đặt con xuống, quay lại nhìn chồng với ánh mắt nay đã quả quyết hơn:

- Về nhà thôi, chồng.

Nam Việt gật đầu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh thật sự cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Bức tranh tương lai dần hiện ra trong tâm trí anh: một ngôi nhà nhỏ ở quê nhà, không xa hoa nhưng đủ đầy, nơi bé Gấu có thể lớn lên giữa tình thương của ông bà nội ngoại, nơi anh và Tô Linh có thể xây dựng lại từ đầu.

- Về nhà thôi! - Anh nhắc lại, vẻ hồ hởi.

Trước khi quay lại phòng để tiếp tục đăng nhập vào Tinh Vực, Nam Việt đứng yên giây lát, phóng tầm mắt nhìn cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm cả bầu trời Berlin thành màu cam rực rỡ. Anh quay qua nói với vợ:

- Anh sẽ vào lại Tinh Vực một lúc. Còn vài việc phải giải quyết ở đó.

- Em sẽ bắt đầu tìm hiểu giá vé máy bay. - Tô Linh hơi chần chừ. - Lát nữa, anh ra ăn bữa tối Giáng sinh cùng hai mẹ con em nhé?

Nam Việt mỉm cười. Quay lại căn phòng nhỏ nơi chiếc Kén đang chờ đợi, anh đeo mũ giả lập và nhắm mắt, trong khi đầu óc không ngừng tưởng tượng ra cảnh hội ngộ cùng cả đại gia đình tại sân bay sau sáu năm trời xa cách.

​​​​​​​

Sân bay Berlin-Brandenburg, cuối tháng Mười hai. 

Dòng người tấp nập nối dài như bất tận. Những cây thông khổng lồ được trang trí lộng lẫy vẫn còn đó dù đã qua Giáng sinh vài ngày. Ánh đèn màu nhấp nháy rải rác khắp các sảnh chờ, nơi những hành khách sốt ruột chờ đợi giây phút đoàn tụ.

Emma thong thả kéo chiếc vali đen nhỏ bước qua cổng kiểm soát hải quan. Mái tóc nâu được buộc gọn, gương mặt thanh tú được che giấu một phần sau cặp kính râm màu đen dù trời đang là mùa đông. Bước khỏi khu vực hành khách, cô chỉnh lại chiếc áo khoác dạ khi tiếng điện thoại reo lên. Emma nhận cuộc gọi không cần nhìn vào màn hình.

- Con vừa xuống máy bay. - Cô nói với giọng trầm đều. - Gửi con địa chỉ.

Ở đầu dây bên kia, một giọng đàn ông trầm khàn đáp lại:

- Đã gửi qua email. Nhưng cha vẫn không hiểu tại sao con phải đích thân đến đó.

Emma khựng lại giây lát, ánh mắt lướt qua đám đông náo nhiệt đang trao nhau những cái ôm chào đón, những nụ hôn tạm biệt. Cô thở dài một hơi, rất nhẹ.

- Con có linh cảm không lành. Cha hiểu Adam mà.

Phía bên kia im lặng một chút, rồi trả lời:

- Có dịp, hãy ghé London. 

- Vâng, hẳn rồi. 

Cô mở email kiểm tra địa chỉ mới nhận được. Emma đã phải tận dụng mọi mối quan hệ trong nghề và mất ba ngày để truy ra nơi đăng tải "Sự Thật” - đoạn phim lật tẩy toàn bộ chiến dịch tàn sát làng A'slona. Đó là một căn hộ nhỏ nằm ở khu vực ngoại ô Berlin. Emma vội vàng, cho rằng mình không còn nhiều thời gian. Adam luôn là người làm gì cũng triệt để. Chắc chắn ông ta cũng đang tìm kiếm nguồn gốc của đoạn phim. Cô cần phải đến đó trước.

Bước ra khỏi sân bay, cô gọi một chiếc taxi, đưa địa chỉ cho tài xế. Khi xe lăn bánh, cô ngả người vào ghế sau, nhắm mắt lại. Tâm trí trái lệnh chủ lan man trôi về quá khứ, về những đêm nóng bỏng cùng Adam.

Căn hộ áp mái ở Los Angeles. Ánh đèn mờ ảo hắt từ hồ bơi vào phòng ngủ, ôm trọn không gian bằng vẻ đẹp huyền ảo. Adam tựa lưng vào thành giường, tay khẽ đung đưa chiếc ly whiskey đắt tiền, đôi mắt xanh nhìn cô đầy thèm khát. Đêm đó, như bao đêm trước, Emma đắm chìm trong vòng tay người đàn ông quyền lực nhất nhì xứ Cờ hoa. Cơ thể họ quấn lấy nhau, môi tìm môi, tay tìm tay. Những lúc như thế, cô tin rằng mình thực sự có thể thay đổi người đàn ông ấy. Nhưng sáng hôm sau, khi cô thức dậy, Adam luôn biến mất. Ông ta chỉ để lại một bó hoa kèm tấm thiệp viết tay: "Công việc. Giữ gìn bí mật của chúng ta, Em."

Bí mật. Mọi thứ với Adam đều là bí mật, là âm mưu, là những nước cờ. Và cô có thể cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.

Chiếc taxi phanh gấp, kéo cô ra khỏi những suy tư. Emma bước xuống, nhìn lên tòa chung cư cũ kỹ. Đây là nơi đoạn phim được đăng tải, là nơi “Angst” đang sống. Trước khi tiến vào trong, Emma đưa mắt lướt dọc qua những cái tên trên thùng thư trước cửa tòa nhà. Địa chỉ IP dẫn tới đây và Angst chắc chắn không phải tên thật của người sử dụng. Tất cả những gì cô biết về người chơi này là anh ta sở hữu khuôn mặt của một người Đông Á. Vậy nên một cái tên Nhật, Hàn, hoặc Trung Quốc là thứ cô đang tìm.

Rồi ánh mắt Emma dừng lại ở một cái tên nổi bật hơn tất cả:

- Nam Viet? Viet… Nam?

Đó là một đất nước tuyệt đẹp tại Đông Nam Á. Chẳng còn gì hợp lý hơn. Linh cảm cũng mách bảo cô rằng đây là người cần tìm. Emma leo thang bộ lên ngay tầng hai. Đứng trước cánh cửa căn hộ, cô do dự hồi lâu. Làm sao để giải thích mọi chuyện với người này? Làm sao để cảnh báo với một người xa lạ về mối nguy hiểm sắp tới? 

Nhưng mọi lo lắng của cô là vô ích, vì không có ai đáp lại những hồi chuông cửa dai dẳng của cô. Emma quyết định tìm tới căn hộ bên cạnh. Một người phụ nữ lớn tuổi ló đầu ra, nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực.

- Xin lỗi. - Emma hỏi bập bẹ bằng tiếng Đức. - Tôi đang tìm gia đình người Việt sống ở căn bên cạnh. Họ có nhà không ạ?

Người phụ nữ nheo mắt một lúc rồi lắc đầu: 

- Họ rời đi rồi. Mới sáng nay thôi.

- Rời đi? Họ đi đâu?

- Quay về nước chứ đi đâu nữa? Cảnh sát đến đây vài ngày trước và mang theo lệnh trục xuất mà. Thật tội nghiệp, họ có một đứa con nhỏ. - Người phụ nữ nhún vai. - Nhưng họ có vẻ không buồn lắm đâu. Thậm chí còn mang quà đến chào tạm biệt tôi cơ đấy!

Emma cảm ơn bà lão rồi rảo bước xuống cầu thang. Cô đã tới muộn rồi. Nhưng đây chẳng phải là điều tốt sao? Xa rời châu Âu, xa rời tầm ảnh hưởng của Adam, có lẽ họ sẽ an toàn hơn?

Bên ngoài, cả con phố đã trắng xóa. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời Berlin, mặc cho vài bông tuyết rơi xuống làn da mịn màng rồi tan chảy thành những giọt nước mát lạnh. Chuông đổ đúng hai nhịp thì đầu bên kia nhấc máy, cô nói nhanh:

- Đặt giúp tôi một vé máy bay, sớm nhất có thể. Nếu cần thì gọi chuyên cơ cũng được… 

Đầu dây bên kia có vẻ sững lại, rồi hỏi:

- Nơi đến? 

Phía xa, những tia nắng yếu ớt cố xuyên qua màn mây dày đặc, hắt một vệt sáng nhạt xuống mặt đường phủ tuyết. Emma chớp mắt, cắn nhẹ vào môi. Rồi cô quyết định sau thoáng chần chừ:

- Việt Nam. 

Bước dứt khoát trên con đường ngập tuyết trắng, Emma biết rằng cuộc chiến sắp tới sẽ không chỉ diễn ra trong Tinh Vực. Và cô cần tìm gặp người đàn ông có mùi hương kỳ lạ kia, vì linh cảm mách bảo rằng anh ta nắm giữ vai trò quan trọng có thể xoay chuyển tất cả. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout