D'Inirotnas


 

 

Lạnh.

Cái lạnh buốt thấu xương của vùng D'Karath về đêm thấm qua lớp lông vàng mỏng manh khiến D'Thjon run lên bần bật. Sau vài giây mơ hồ nhận biết tình cảnh hiện tại, kí ức về Cái Hố ùa về như cơn lũ quét. Chiếc thòng lọng siết cổ... Cú rơi tự do... Đế vương Sa Mạc mang khuôn mặt nhân loại và hàng trăm cặp chân… Những câu đố… Nguồn năng lượng Bạch Kim mãnh liệt nọ…

Đôi mắt hổ phách mở bừng trong hoảng loạn. Hoàng tử đệ tam của tộc Vharim, D'Thjon Tai Nhọn, nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trên cát lạnh, dưới vòm trời đêm sa mạc đính đầy sao. Bên cạnh, Pe'th vẫn nằm bất động, bộ lông vũ xanh lam khẽ rung nhẹ theo hơi thở. Hai cái tai dài của D'Thjon vểnh lên. Đâu đó không xa, nó nghe thấy một giọng nói trầm ấm, khàn khàn lẫn vào tiếng sột soạt của những bàn tay mò mẫm giữa đêm đen.

- ... Không được. Em có biết cách đánh lửa không?

Qua đôi mắt đã quen với bóng tối, D'Thjon thấy gã Người đang quỳ gối, loay hoay với đống cỏ khô và vài cành cây nhỏ nhặt được trong sa mạc. Trên vai gã, con thỏ trắng ngồi chễm chệ, đôi tai dài rủ xuống tỏ vẻ thất vọng.

D'Thjon quan sát kỹ hơn, nhận ra cỏ khô đã được xếp gọn thành đống nhỏ, xung quanh là vài viên đá tạo thành vòng tròn.

- Biết vậy nhưng anh lo cho hai đứa nó. - Đại ca quay sang nhìn về phía hai "tội nhân", khiến D'Thjon vội nhắm tịt mắt lại, giả vờ vẫn bất tỉnh. - Pe'th quá lớn, không thể ôm vào người cho ấm được... còn tên cáo nhỏ thì...

Tên Người ngập ngừng khiến D'Thjon tò mò hé mắt quan sát. Anh ta đang xoa đầu con thỏ, trầm ngâm:

- ... Chỉ vì chúng là kẻ lừa đảo, không có nghĩa là ta có thể bỏ rơi chúng đâu, Bạch Vân.

D'Thjon thấy tim mình nhói lên.

Phải, nó đã lừa Đại ca. Nó đã cố gắng giết chết người từng tha mạng cho mình. Là một hoàng tử, D'Thjon chưa bao giờ thấy mình sai trái. Nó chỉ làm những gì cần thiết để sống sót và chứng tỏ bản thân trước đám anh em quý tộc. Nhưng giờ đây, nằm trong cát lạnh và nghe những lời quan tâm từ kẻ chính nó đã từng rắp tâm làm hại, D'Thjon thấy một cảm xúc lạ lẫm trào dâng.

Họ đã có thể bỏ nó lại.

Cơn gió sa mạc ào qua khiến D'Thjon co rúm người lại vì lạnh. Tiếng thở dài của Đại ca vang lên:

- Thôi, ngày mai tìm cách vậy. Anh mệt rồi.

Tiếng loạt soạt vang lên khi Đại ca ngồi dựa lưng vào một tảng đá, con thỏ nhỏ cuộn tròn trong lòng anh ta.

D'Thjon run lên. Một ký ức xa xăm bỗng trỗi dậy, đưa nó về thời thơ ấu khi còn chưa phải là "Hoàng tử đệ tam của tộc Vharim". Khi ấy, nó chỉ là D'Thjon, đứa bé từ nhỏ đã mồ côi mẹ, không được cha thương yêu, luôn bị các anh trai lấn át và chế giễu. "Tai Nhọn" không phải là biệt danh vinh dự mà là lời mỉa mai về đôi tai quá khổ. D'Thjon đã phải chiến đấu cho từng chút tôn trọng, từng mảnh danh dự trong hoàng tộc Vharim.

Những ngày gió cát rát mặt, có ai thèm quan tâm D'Thjon nhỏ bé có lạnh không? Lầm lũi tới những bữa tiệc, có ai thèm để ý D'Thjon luôn đứng ở góc khuất?

Nó trở thành kẻ huênh hoang, tự phong mình những danh hiệu hoa mỹ, chỉ để ai đó ngước nhìn, ai đó thừa nhận sự hiện diện của nó. Nhìn Đại ca và con thỏ trắng đang co ro trong đêm sa mạc, D'Thjon cảm thấy một thứ gì đó ấm áp len lỏi vào tim mình. Nó ngưỡng mộ người đàn ông này. Dù chẳng phải là chiến binh vĩ đại hay pháp sư quyền năng, ông ta đã khiến Rết Vương khiếp sợ bằng những từ ngữ, đã kéo lê hai kẻ lừa đảo ra khỏi hiểm nguy. Và giờ đây, còn đang lo lắng cho sự ấm áp của chúng.

Kể từ ngày mẹ mất, đã bao giờ D'Thjon nhận được sự quan tâm như vậy?

- Pe'th, mày tỉnh không? - D'Thjon thì thầm, nhưng con chim lớn vẫn nằm im.

Nó từ từ ngồi dậy, cố không gây tiếng động. Đôi tai dài vểnh lên đầy cảnh giác, mắt liếc về phía Đại ca. Cả hai người đã ngủ rồi. Nó có thể bỏ trốn ngay lúc này. Hoàng tử Vharim Đệ Tam không nên nợ ai cái gì hết. Nghĩ thế, nhưng đôi chân gầy gò không hề nhúc nhích, còn trái tim nhỏ thì đập loạn nhịp. D'Thjon thở dài. Không xa chỗ họ nằm là một bụi cây T'soth với những cành khô héo. Loài thực vật này có thể sinh ra lửa khi đánh vào đá đúng cách. 

Chần chừ một lúc, D'Thjon rón rén đứng dậy, lặng lẽ di chuyển. Đôi bàn chân nhỏ của nó hầu như không để lại dấu trên cát mịn. Với những động tác thuần thục, D'Thjon bẻ vài cành, rồi quay trở lại đống cỏ khô mà Đại ca đã xếp.

Lựa một viên đá phù hợp từ vòng tròn, D'Thjon bắt đầu đập nhẹ vào cành cây T'soth. Sau khi loay hoay một hồi mà vẫn không có gì xảy ra, nó thở dài, rồi chợt dừng lại khi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình.

“Bạch Vân” đang mở to đôi mắt đỏ như hồng ngọc quan sát từng cử động của nó. Con thỏ trắng không tỏ ra vẻ thù địch mà chỉ đơn giản là đang nhìn nó một cách tò mò.

- Ta... ta chỉ… - D'Thjon lắp bắp, cảm thấy mặt nóng bừng. - Đại ca của ngươi làm sai kỹ thuật rồi.

Bạch Vân nghiêng đầu tỏ vẻ thích thú. D'Thjon tiếp tục công việc, lần này tập trung hơn. Cạch, cạch, cạch... Một tia lửa nhỏ bắn ra rồi nhanh chóng tắt phụt. Không nản lòng, nó tiếp tục. Cạch, cạch... và rồi, một tia lửa khác bắt vào đám cỏ khô, bén dần và bắt đầu tỏa ra chút hơi ấm.

D'Thjon khẽ gật đầu hài lòng với thành quả của mình. Nó cẩn thận đặt thêm vài cành T'soth vào đống lửa vì chúng sẽ cháy lâu hơn nhiều so với các loại cây khác.

- Ngủ tiếp đi! - Nó khẽ nói với Bạch Vân. - Sẽ ấm thôi.

Con thỏ trắng vẫn nhìn theo khi D'Thjon quay lại chỗ của mình bên cạnh Pe'th đang ngủ say. Hơi ấm từ đống lửa dần lan tỏa, xua tan cái lạnh buốt của đêm sa mạc. Đôi mắt hổ phách của D'Thjon dán vào ngọn lửa đang cháy như soi thấy hình ảnh của chính mình: một hoàng tử nhỏ bé luôn cố gắng chứng tỏ, luôn khát khao được công nhận, luôn muốn trở nên nổi trội và khác biệt. Nó nào đã bao giờ thành công? Mãi cho tới hôm nay.

D’Thjon nhỏ bé đã làm điều mà bao đời hoàng tộc D'Inirotnas chưa từng làm: nhóm lửa cho kẻ khác.

- Ta đã mắc nợ ngươi mạng sống, Đại ca… - D'Thjon thì thầm. - Ta mắc nợ ngươi thứ quyền lực mà không Vharim nào ban tặng cho kẻ ngoại tộc: lòng tin.

Ánh lửa nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ bé của nó. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má phủ lông vàng nhạt. Trong đêm sa mạc D'Karath, một ngọn lửa nhỏ cháy bừng. Và lần đầu tiên, D’Thjon không còn cô đơn giữa sa mạc mênh mông nữa.

- Em nghĩ là giờ thì mình có thể tin nó được rồi.

Giọng của Bạch Vân vang lên trong tiềm thức Angst. Với đôi mắt vẫn nhắm hờ, anh mỉm cười, gật nhẹ.

Nhiều tiếng sau.

Mặt trời sa mạc D'Karath giữa trưa như một cơn thịnh nộ của thần thánh, chiếu rọi tàn nhẫn xuống vùng đất cằn cỗi. Angst nheo mắt, cố chống lại cơn gió nóng hầm hập thổi đầy cát vào mặt. Anh đưa mắt tìm Bạch Vân, thấy cô thỏ trắng đang co mình dưới bóng mát ít ỏi từ chiếc áo choàng phủ qua vai D'Thjon.

- Xem kìa! Là D'Inirotnas đấy! - Sinh vật cáo nhỏ bé giơ tay chỉ về phía chân trời.

Angst phải khó khăn lắm mới nhận ra đường viền trắng mờ ảo giữa sa mạc. Nhưng càng tiến tới gần, thành phố ấy càng hiện rõ nét, rõ ràng đến kỳ lạ. D'Inirotnas - Thành phố trắng của sa mạc - nổi bật giữa biển cát vàng như một viên ngọc được bàn tay thần linh gọt giũa. Những tòa nhà trắng muốt chồng chất lên nhau trên các sườn đồi cát cứng tạo thành một kiến trúc hình bậc thang uốn lượn theo địa hình tự nhiên. Mái vòm xanh lam, cửa sổ hình vòng cung và những ban công nhỏ xinh điểm xuyết khắp nơi, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mỹ đầy mê hoặc tương phản với nền vàng cháy khô đơn điệu của sa mạc. 

Nhưng thứ làm Angst ngạc nhiên hơn cả không phải vẻ đẹp của kiến trúc, mà là sự sống động của thành phố này. Từ xa, từng đoàn lữ hành với những con thú chở đầy hàng hóa nối đuôi nhau ra vào thành phố. Những lá cờ đủ màu sắc tung bay phấp phới trong gió, đánh dấu cho xuất xứ đa dạng của các thương nhân đến từ khắp lục địa Venturis.

- Đây là điểm dừng chân quan trọng nhất trên Dòng chảy Đông Tây. - D'Thjon giải thích, không giấu được vẻ tự hào. - Từ đông sang tây, từ bắc chí nam, tất cả các thương đoàn đều phải ghé qua D'Inirotnas nếu không muốn chết khát giữa sa mạc.

Angst gật đầu, nhìn về phía đoàn người đang tiến vào thành. Có những sinh vật anh chưa từng thấy bao giờ: người da xanh cao lêu nghêu với bộ sừng uốn cong, những kẻ lùn xù lông với hàm răng to như chuột chũi, và thậm chí cả những sinh vật nửa người nửa rắn đang trườn trên cát. 

- Không có nhiều nhân loại tới đây à? - Angst hỏi, không thích cảnh tượng mình trở nên nổi bật vì bình thường giữa một đám đông kỳ dị.

- Con người thường không ưa sa mạc. - D'Thjon nhún vai. - Họ là những kẻ yếu ớt, không chịu được khắc nghiệt. Không phải anh, tất nhiên rồi, đại ca!

Angst bật cười trước sự vụng về của tên Vharim, cảm thấy ngày càng quý chàng thiếu niên nửa người nửa cáo này hơn. Sau lớp láu cá bát nháo kia có lẽ là một sự trung thành vô điều kiện, một khi nó đã thực lòng.

Khi họ tiến đến gần cổng thành, một nhóm vệ binh Vharim xuất hiện. Họ cao lớn hơn hẳn so với D'Thjon. Những chiến binh này mặc áo giáp vảy đen bóng lấp lánh dưới ánh mặt trời làm tôn lên bộ lông vàng cam phủ kín cơ thể. Đôi tai vểnh dài đặc trưng của tộc Vharim được trang trí bằng những vòng kim loại mỏng, leng keng theo từng cử động. Mắt họ vàng như những viên hổ phách, rực lên vẻ sắc bén và cảnh giác.

Từ xa, Angst nhận ra nguồn năng lượng của họ dao động từ lõi Đỏ tới Cam. Thậm chí viên chỉ huy còn đang cố ý tỏa ra hào quang màu hoàng kim một cách lộ liễu. Hắn tiến lên, cất giọng the thé nhưng đanh thép:

- Hoàng tử D'Thjon! Ngài đi lâu quá! Đức vua vô cùng lo lắng...

D'Thjon khịt mũi với vẻ khó chịu hiện rõ:

- Lo lắng? Cha ta chắc còn không nhớ ta có mặt trên đời này! Ta đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng, dẫn hai vị khách quý từ phương xa tới yết kiến cha ta...

Người vệ binh chuyển ánh mắt sang Angst, vẻ nghi ngờ hiện rõ:

- Một tên Người và một con thỏ? Đây là lý do ngài bỏ buổi huấn luyện bắt buộc?

D'Thjon bước lên một bước, bất ngờ toát ra vẻ uy nghiêm khiến Angst phải ngạc nhiên. Dù thân hình nhỏ bé, giọng nói cao vút, nhưng giây phút ấy, nó bỗng mang phong thái của một người thừa kế ngai vàng:

- Ngươi dám nghi ngờ phán đoán của ta? Đây là Angst Đại ca, Kẻ trừng phạt Sa mạc, Đồ tể của Bọ cạp đen, Người diệt Quái thú, và quan trọng hơn cả: Kẻ sống sót Cái Hố! Ta ra lệnh cho các ngươi hộ tống bọn ta về diện kiến phụ vương ngay lập tức!

Angst khó nhọc giữ vẻ mặt nghiêm trang trước màn "thổi phồng thành tích" của D'Thjon. Nhưng điều đó có vẻ hiệu quả, vì viên chỉ huy vệ binh đang nghiêng người với đôi tai cụp xuống thể hiện sự kính trọng:

- Sống… sống sót Cái… Xin tuân lệnh, thưa Hoàng tử! Chúng tôi sẽ hộ tống ngài và khách quý tới Cung Cát ngay lập tức.

Đội vệ binh xếp hàng hai bên tạo thành đội hình bảo vệ và dẫn họ tiến vào thành. Pe'th bước đi ngoan ngoãn bên cạnh chủ nhân. Cái mào đỏ rực của nó phấp phới trong gió, đôi mắt liên tục liếc về phía Bạch Vân một cách dè chừng.

D'Inirotnas nhộn nhịp đến choáng ngợp. Hai bên đường là những quán hàng lộ thiên với mái che bằng vải sặc sỡ, các thương nhân rao bán đủ loại hàng hóa từ gia vị, vải vóc đến đồ trang sức và vũ khí. Tiếng mặc cả, tiếng cười đùa, tiếng nhạc và mùi thơm của thức ăn hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hòa tấu ồn ào nhưng sống động. Khi họ đi qua một khu chợ bán thức ăn, Bạch Vân bỗng nhảy lên đánh hơi liên tục. Angst cúi xuống, thấy cô thỏ đang nhìn chằm chằm vào một quầy bán củ cà rốt màu tím lấp lánh ánh bạc.

- Đó là Cà rốt Sa mạc, một trong những đặc sản của bọn em. - D'Thjon giải thích, mắt sáng lên. - Chỉ mọc được ở những ốc đảo sâu trong sa mạc D'Karath, nơi có mạch nước ngầm chứa khoáng chất đặc biệt.

Angst móc túi toan lấy Haema để mua, nhưng D'Thjon đã vội vàng ngăn lại:

- Không, không! Đại ca không cần phải trả tiền ở đây. Anh là khách quý của Hoàng gia!

D'Thjon ra hiệu cho một vệ binh, kẻ đó lập tức tiến tới quầy hàng. Chỉ sau vài câu trao đổi, người bán hàng - một Vharim già với bộ lông bạc trắng - đã tự tay mang tới một bó Cà rốt Sa mạc tươi rói. Ông cúi đầu kính cẩn dâng lên. Bạch Vân nhảy dựng, đôi má ửng hồng vì vui sướng. Cô bé liền ngậm lấy một củ nhai ngấu nghiến.

Họ tiếp tục đi qua những con phố hẹp với bậc thang trắng dẫn lên cao, những cây cầu nhỏ bắc qua những kênh dẫn nước quý giá. Càng lên cao, những ngôi nhà càng rộng rãi và sang trọng với các khung cửa sổ được chạm khắc tinh xảo cùng những hoa văn kỳ lạ. Cuối cùng, họ đến trước một cổng vòm khổng lồ làm từ đá cát trắng. Phía sau nó là một tòa lâu đài với nhiều tháp tròn cùng những mái vòm xanh lam ánh bạc. Đây chính là Cung Cát - nơi ở của vua tộc Vharim.

D'Thjon hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm vào Angst:

- Đại ca, sắp đến lúc gặp cha của em rồi. Vua D'Ghar Chúa tể Sa Mạc, Người thức tỉnh Cát... và vô số danh hiệu khác mà ông ấy thích được gọi.

Bỗng nhiên, vẻ tự tin của D'Thjon biến mất. Tai nó cụp xuống, giọng trở nên nhỏ nhẹ:

- Cha rất nóng tính. Nên hãy để em thưa chuyện với ông. 

D'Thjon không nói hết câu, nhưng đã để lộ tất cả qua nét mặt. Angst gật đầu, rảo bước theo Hoàng tử Cáo và đoàn vệ binh.

Cung Cát hiện ra trước mắt họ với vẻ tráng lệ không thể tưởng tượng. Bên trong cánh cổng vòm là một khoảng sân rộng với nền lát đá cẩm thạch trắng được điểm xuyết dòng vân cát vàng uốn lượn như con sông nhỏ. Những cột trụ cao vút chạm khắc tinh xảo hình hài của hàng trăm loài sinh vật sa mạc. Chúng đứng thẳng hàng, cùng nhau nâng đỡ vòm trần, thứ cũng được khảm những viên đá quý lấp lánh như bầu trời đêm. Dọc hai bên đại sảnh, những Vharim mặc áo choàng sang trọng đứng quan sát đoàn người mới đến với đôi tai vểnh lên đầy tò mò. 

D'Thjon bước đi với dáng vẻ căng thẳng. Đôi mắt hổ phách liên tục liếc về phía cuối đại sảnh. Họ dừng lại khi một vị quan tiến lên phía trước và thông báo bằng giọng the thé:

- Hoàng tử đệ tam D'Thjon Tai Nhọn yết kiến bệ hạ! Cùng với khách quý từ phương xa: Angst - Kẻ trừng phạt Sa mạc, người sống sót từ Cái Hố!

Không khí trong cung điện chợt đông cứng. D'Thjon vừa định tiến lên thêm vài bước nữa thì một luồng ánh sáng trắng đột ngột xuất hiện giữa không trung khiến tất cả mọi người phải nheo mắt lại. Một bóng người không rõ nam hay nữ dần hiện ra. Năng lượng từ thực thể này mạnh mẽ, uy nghiêm, và khiến toàn bộ không gian như bị nén chặt. Ngạc nhiên thay, cả Cung Cát lập tức bị ném vào một Vùng Xám khổng lồ.

Tất cả mọi chuyển động đều đột ngột dừng lại. Và cũng giống như Ấn ký Khai sinh của Angst, chỉ còn anh và Bạch Vân là không bị ảnh hưởng. Cả hai đều nhìn chăm chú vào sinh vật ánh sáng. Tất nhiên anh nhận ra đây là ai. Sau hơn hai tuần tham gia vào Tinh Vực, đây là kẻ anh muốn chửi bới và đánh đập nhiều nhất. Angst thở dài, lẩm bẩm:

- Oracl...

Thực thể ánh sáng đưa một tay lên miệng suỵt nhẹ, tay còn lại chỉ thẳng vào Angst, đôi mắt có hình dạng như hai hố sáng nhìn xoáy vào anh. Rồi, với giọng nói ngọt ngào nhưng vang vọng như từ muôn trùng không gian, thực thể đó cất lời:

- Ôi ngài Angst, có vài lời tôi muốn nhắn nhủ tới ngài. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout