Trong đường hầm tối om chạy ngoằn ngoèo sâu dưới sa mạc D’Karath có hai nguồn sáng nhỏ nhoi níu giữ hi vọng thoát thân của bốn sinh vật. Bạch Vân đi đầu với chiếc sừng phát sáng, đôi mắt đỏ mở to hết cỡ nhìn vào khoảng không gian tối om trước mắt để định hình bước đi tiếp theo cho cả nhóm. Angst theo sát phía sau, níu chặt ánh sáng xanh nhẹ nhàng phát ra từ sợi Dây thừng Lơ lửng, thứ đang trói buộc tên người cáo cùng con Chiến điểu. Cả hai đã ngất đi từ nãy, bị kéo lê xềnh xệch trên nền đất lạnh suốt hàng giờ đồng hồ mà chưa tỉnh lại.
Thi thoảng, Angst lại nghe thấy tiếng rên rỉ của Rết vương từ đâu vang tới, khiến anh sợ hãi nép sát mình vào thành hang lạnh lẽo. Vết thương trên trán hẵng còn bỏng rát, nhưng hiệu quả mà nó mang lại - giúp anh vượt qua nỗi sợ - đã phai nhạt theo thời gian. Anh ghét không gian hẹp, sợ động vật nhiều chân, và bằng một cách nào đấy, số phận ném cho anh cả hai thứ cùng lúc. Đã có lúc Angst muốn đăng xuất khỏi trải nghiệm tồi tệ này, nhưng khi nghĩ tới mạng sống của Bạch Vân và hai kẻ lừa đảo kia, anh lại cắn răng bước tiếp.
- Sao anh không để mặc chúng nó lại? - Bạch Vân đột ngột hỏi, vẫn chăm chỉ mò mẫm tìm lối ra. - Chính chúng nó đẩy bọn mình vào tình thế này mà?
Angst im lặng, khẽ nhăn mũi khi ngửi thấy một hương thơm ngọt lạ cứ phảng phất. Anh nhớ lại ánh mắt độc ác trong khoảnh khắc D'Thjon triệu hồi cơn sóng cát đẩy anh vào Cái Hố, nhưng cũng không quên sự tuyệt vọng và cái nhìn như van xin của tên người cáo khi bị dồn vào đường cùng. Kìm nén một tiếng thở dài, anh đáp:
- Anh muốn lắm đấy. Nhưng không làm được.
- Tại sao? Bọn chúng đã lừa anh mà! - Angst thấy chiếc sừng khựng lại, rồi quay về phía anh. - Em chẳng hiểu nổi… Con người gọi đó là lòng tốt đúng không? Bởi vì anh là người tốt à?
Không. Angst chưa bao giờ tự nhìn nhận mình là người tốt. Anh cũng có những góc khuất riêng đầy xấu xí và ám ảnh.
- Không. Nhưng anh không chịu nổi cảm giác bỏ mặc một ai đấy… - Đầu óc mụ mị đi vì bóng tối và mùi hương ngọt nồng, người đàn ông khốn khổ trả lời. - Hậu quả của hành động đó…
Lời nói ngập ngừng trong chốc lát rồi đứt quãng, lọt thỏm vào không gian đặc quánh. Angst không biết vì sao những kỷ niệm xưa cũ lại đang ùa về trong tâm trí mình. Ký ức của tuổi học trò hiện ra rõ ràng và chân thực, khiến anh chỉ muốn rạch thêm một đường kiếm nữa lên trán. Lần này dứt khoát phải sâu hơn và đau hơn nữa kìa.
Mười bốn năm trước, trong một con hẻm nhỏ ở ngoại ô Hà Nội, Nam Việt đứng núp sau bờ tường, tim đập thình thịch lắng nghe tiếng cười khoái trá của đám thanh niên xăm trổ. Trong tầm mắt của cậu bé, Đức Minh đang co quắp trên mặt đất, đôi nạng văng xa, máu rỉ ra từ khóe miệng.
- Thằng què con bà điên… Cho xin ít tiền tiêu vặt xem nào?
Cậu bé gầy gò có tật ở chân không phản ứng trước lời phỉ báng, ánh mắt sợ sệt gần như van xin năm kẻ côn đồ. Miệng cậu đầy bùn đất và máu, cố lắp bắp gì đó nhưng không thành tiếng, tay thì quờ quạng trong khi đôi chân một ngắn một dài bất lực tìm điểm tựa để đứng lên.
Cách đó không xa, Nam Việt cũng thấy đôi chân mình như bị đóng chặt xuống đất. Cậu muốn lao ra, muốn bảo vệ Đức Minh, nhưng có gì đó làm tê liệt cả cơ thể cậu thiếu niên tuổi mười sáu. Làm sao một thằng nhóc gầy gò như Nam Việt có thể chống lại năm tên to xác đấy? Đó là lời biện hộ của Nam Việt trong suốt nhiều năm sau đó. Sự thật là cậu sợ bị đánh, sợ đau, sợ bị làm nhục. Vậy nên cậu cứ đứng đó, ngây ra nhìn người bạn thân nhất bị đày đọa.
Mãi tới khi bọn chúng rời đi với thú tính được thỏa mãn và vẻ hả hê độc địa, Nam Việt mới lao ra. Đức Minh nằm bất động, máu đỏ thấm trên áo trắng, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy người bạn thân. Lúc đó, Nam Việt mới bắt đầu hô hoán:
- Minh! Mày có sao không? Tao sẽ gọi cấp cứu ngay! - Rồi cậu ngoái nhìn xung quanh. - Có ai không? Cứu bọn cháu với!
- Mày đấy à? May quá… mày tới rồi… - Đức Minh thều thào, giọng run rẩy mà nhẹ nhõm.
Angst lắc đầu mạnh, cố thoát khỏi dòng hồi tưởng miên man. Nhưng có gì đó trong không khí vẫn bao phủ, kéo anh trôi ngược về quá khứ đau thương. Ánh sáng phát ra từ chiếc sừng nhỏ của Bạch Vân cũng yếu ớt dần, cho tới khi cả hai loạng choạng gục xuống. Phía xa xa, tiếng hàng nghìn cái chân lạo xạo ngày càng gần.
Sau hôm đó, Đức Minh nằm viện ba tháng. Nam Việt đến thăm mỗi ngày, mang theo sách vở, mang theo những câu chuyện trường lớp, mang theo cả nỗi ân hận và tủi hổ. Cậu không bao giờ nhắc đến sự việc hôm đó. Đức Minh cũng không. Nhưng cả hai đều nhận ra sự thay đổi trong thái độ của nhau. Giữa hai người bạn nối khố có một bức tường vô hình ngăn cách. Nam Việt hiểu vì sao, còn Đức Minh có lẽ cũng biết.
Biết rằng người bạn thân duy nhất đã chứng kiến mọi thứ và không làm gì.
Rồi dần dà, Nam Việt tìm cách tránh bạn, vì trái tim non nớt khi ấy chẳng thể chịu đựng nổi cảm giác tội lỗi cứ lớn dần sau mỗi nụ cười tha thứ của Đức Minh. Sau lễ tốt nghiệp, Nam Việt quyết định đi du học, bỏ lại quê hương, bỏ lại gia đình, bỏ lại Đức Minh, mong tìm đến “một khởi đầu mới” không còn hối hận nữa.
- Mày đi rồi sẽ về chứ? - Đức Minh hỏi trong ngày tiễn biệt, vẫn giữ nụ cười hiền hậu và chất phác ấy.
- Tất nhiên rồi. - Nam Việt nói dối, thấy tim mình bị bóp nghẹt bởi đủ thứ xúc cảm đan xen.
- Tao chờ mày về đấy. Không có mày, tao biết chơi bóng chày với ai?
Nam Việt thoáng thấy vẻ tuyệt vọng nơi ánh mắt cậu bạn. Cậu tự nhủ chỉ là tưởng tượng thôi, rồi rời đi, bỏ lại phía sau chàng trai tập tễnh với chiếc nạng bên hông vẫn ngóng theo từng ngày.
Những năm đầu tại Đức của Nam Việt trôi qua êm đềm với những người bạn mới, một cuộc sống mới và những thử thách cứ lớn dần. Cậu rồi cũng quên mất mọi thứ khi xưa, hoặc đã thành công lý giải cho hành động khi ấy của mình bằng những lời dễ nghe. Sao cũng được, chỉ biết rằng cậu chẳng còn mảy may hối hận bởi “sai lầm tuổi trẻ” nữa.
Tám năm sau, Nam Việt ở tuổi hai mươi sáu trở về nhà lần đầu tiên kể từ ngày rời đi, cảm thấy thật tuyệt khi mình đã đủ vững vàng, đủ trưởng thành, và đủ trách nhiệm sau những ngày tháng vất vả nơi đất khách quê người. Vác cái vẻ tự hào đó tới buổi họp lớp cấp ba, gặp gỡ lại những người bạn anh chẳng hề liên lạc sau ngần ấy năm, Nam Việt ngỡ rằng mình sẽ có thể nói lời xin lỗi chân thành nhất tới Đức Minh.
Nhưng không. Anh chẳng còn cơ hội đấy nữa rồi.
Cô giáo chủ nhiệm nghẹn ngào, lo ngại nhìn cậu học sinh cũ khi cậu hỏi tin tức về người bạn thuở nào:
- Đức Minh mất rồi. Tội nghiệp thằng bé…
Tai Nam Việt ù đi, mặt tối sầm, nụ cười gượng gạo bị xóa bỏ ngay lập tức. Cậu loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Đôi bàn tay chai sạn siết vào nhau, chặt như muốn bóp nát xương của bản thân. Cậu gắng gượng hỏi:
- Từ bao giờ thế… ạ?
- Cũng khá lâu rồi. Sau khi con đi khoảng hơn một năm.
- Sao lại vậy ạ?
Cô chủ nhiệm hạ giọng:
- Mấy năm trước, cô tình cờ gặp được mẹ em ấy. Lúc đó, cô mới biết… - Người giáo viên lớn tuổi thoáng ngập ngừng khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của trò cũ. - thằng bé chìm sâu vào nghiện ngập… chắc là do áp lực việc học hành. Em ấy dùng quá liều rồi ra đi trong phòng riêng...
Angst kéo mình trở lại thực tại. Anh biết mình phải đứng dậy, phải đi tiếp, thậm chí là bỏ chạy, vì tiếng di chuyển của Rết Vương đã có thể nghe rất rõ bên tai. Nhưng anh không thể nhúc nhích, vì một thông báo đã hiện ra trong tầm mắt đang nhòe đi vì nước:
[BẠN ĐÃ BỊ TRÚNG ĐỘC TÊ LIỆT. CỬ ĐỘNG BỊ HẠN CHẾ]
[HÃY TRÁNH XA HOA MÓNG RÙA ĐỂ HỒI PHỤC LẠI KHẢ NĂNG DI CHUYỂN]
[NẾU KÉO DÀI TÌNH TRẠNG NÀY, BẠN SẼ RƠI VÀO TRẠNG THÁI ‘NGẤT’]
[LƯU Ý: TRẠNG THÁI ‘NGẤT’ SẼ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI SỨC KHỎE CỦA BẠN]
Trước khi gục xuống và rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn, Angst kịp nheo mắt khi thấy một bóng người hiện lên trong ánh sáng trắng rực rỡ. Anh lẩm bẩm gọi tên Eragor, đưa tay với theo… nhưng muộn rồi.
Nam Việt có cảm giác hệt như bị bóng đè khi chìm vào màn đêm thinh lặng. Anh chới với quờ quạng tay chân, nửa cố cứu bản thân trong ảo mộng, nửa muốn thoát ra khỏi trò chơi đáng sợ này. Mồ hôi toát ra đầm đìa trên lưng chẳng thấm vào lớp ghế da bong tróc của Kén, cũng không được cái lạnh của đường hầm làm dịu bớt. Loay hoay một lúc để trấn tĩnh, anh bất lực chờ đợi.
Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua cho tới khi Angst mở được mắt. Anh ngồi dậy, thấy Bạch Vân cũng đang ngơ ngác nhìn anh. Ngay gần đó, tên người cáo khẽ cựa mình trong cơn mê man, còn Pe’th thì thản nhiên ngáy thành tiếng qua hai lỗ nhỏ xíu trên cái mỏ quá khổ.
Họ đã trở lại đúng vị trí cũ khi vừa rơi vào Cái Hố.
- Ta đã nói rồi mà… Đó không phải đường thoát đâu… - Giọng nói tựa tiếng chuông của Rết Vương vang lên từ bóng tối, lần này không biết vì sao lại có chút khác: nhỏ và nhẹ nhàng hơn.
Angst giật mình bật dậy, rút cây đại kiếm run run giơ trước mặt. Làm vậy cho có thôi, vì thực ra thâm tâm anh đã buông xuôi rồi.
- Nếu nhìn một cách tích cực thì thà bị ta nhai đầu… còn hơn chết trong ảo mộng do hoa Móng rùa tạo ra… - Con “quái vật” rõ ràng vừa phì ra một tiếng mỉa mai. - và trở thành phân bón cho chúng.
Rồi không lẩn khuất nữa, chân thân của vị vua quái vật cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện. Từ bóng tối nơi góc hang, một người đàn ông trẻ trung, dáng người thanh mảnh và cao ráo bước ra. Khuôn mặt hắn thanh tú với những đường nét sắc sảo đậm chất Á Đông: cặp mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao, và đôi môi mỏng đang nhếch lên nụ cười bí ẩn. Mái tóc đen dài buông tới vai, tung bay nhẹ mỗi khi có cơn gió thoảng qua. Trên trán, ký tự ᛝ của Vesperia vẫn ở đó, giờ đang sáng chói như một thứ trang sức quý giá. “Rết Vương” khoác áo choàng đen tuyền dài quét đất, những hoa văn bạc phức tạp thêu dọc viền áo. Bên trong là bộ y phục xám đậm được cắt may không khác gì các loại cổ phục Á Đông ôm sát lấy cơ thể săn chắc.
Từ trong bóng tối, hàng chục cánh tay bắt đầu hiện ra, cử động uyển chuyển như những cành liễu trong gió. Mỗi bàn tay đều thon dài và ngón tay thanh mảnh vẫy vùng nhịp nhàng, mềm mại như một điệu múa cổ.
- Xin chào lần nữa. - Rết Vương nói, giọng trở nên êm ái và trầm ấm, không còn vang như chuông nữa. - Ta là Esper, Vệ thần của Nữ thần Vesperia.
Những cánh tay đồng loạt chắp lại trước ngực, rồi lại lần lượt xòe ra như những cánh hoa nở. Esper cúi đầu trước Angst và Bạch Vân, nói tiếp:
- Ta không biết vị khách loài người này là ai… nhưng cảm ơn vì đã phá bỏ phong ấn xiềng xích ta suốt tám trăm năm qua.
Angst vẫn cầm chặt đại kiếm, vẻ nghi ngờ không vơi khỏi đôi mắt nâu sậm. Anh nhìn chằm chằm vào Esper, căng não ra để xử lí thông tin vừa nhận được:
- Vệ… thần? Ngươi là thần?
- Là người bảo vệ… Hửm? Tại sao vị Con người đây lại tỏ vẻ nghi hoặc đến thế? - Esper nhíu mày, quay qua Bạch Vân. - Elathor có thể xác nhận chuyện này mà?
Angst nhìn sang người bạn đồng hành, cô bé chưng hửng, vẻ ngơ ngác thay lời muốn nói: “Liên quan gì mà lôi tôi vào”. Anh bật cười trước nét vô tri của Bạch Vân, không biết vì sao đã cảm thấy thư giãn hơn, liền vội giải thích:
- Ký ức của Bạch V… của Elathor đã bị phong ấn rồi. - Angst quay lại để quan sát phản ứng của “Rết Vương”. - Cũng giống như ngươi vậy.
Esper nghiêng đầu rồi tiến tới chầm chậm, chẳng quan tâm tới cây đại kiếm đang giương cao chĩa về phía mình. Hắn áp sát cả khuôn mặt điển trai vào Bạch Vân. Cô bé lùi lại cảnh giác, khịt mũi một cái, sau đó nhảy vụt lên đầu Angst tìm nơi trú ẩn. Nhìn thấy phản ứng của cô thỏ trắng, Esper nghĩ ngợi một lúc rồi nhún vai:
- Cũng đúng. Ngày trước, ta và cô ấy cũng chẳng hòa hợp nổi với nhau… - Hắn khịt mũi hệt như Bạch Vân. - Ta cũng chẳng ngửi nổi cái vẻ thanh cao của Elara và Vệ thần của ả.
Bỏ ngoài tai tiếng gầm gừ và chửi bới của người bạn đồng hành, Angst bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Anh nhận ra cái tên Elara, đó là chủ nhân của Trượng Diệp lục, rồi nhớ tới lời kể của Eragor, về ngày Đại Cải Cách, trùng hợp làm sao, cũng xảy ra vào tám trăm năm trước. Có phải Elara chính là vị nữ thần mà người Everhart từng thờ phụng? Và sau ngày Đại cải cách đầy bí ẩn, Elathor đây - chính là Vệ thần của ngài ấy - đã xuất hiện thông qua nghi lễ cổ xưa để giải cứu cả một dân tộc đang chìm trong khủng hoảng? Bức tranh toàn cảnh vốn mù mịt nay đã sáng tỏ một phần rất nhỏ. Ngay cả cái cách Bạch Vân phản ứng với luồng sáng xanh của Trượng Diệp lục và ngay lập tức muốn trở thành bạn đồng hành của Angst cũng là một mảnh ghép hoàn hảo vào bức tranh ấy.
Angst hạ kiếm, vẫn không rời mắt khỏi người đối diện. Anh kiểm tra suy đoán của mình một lần nữa để chắc rằng người tự nhận mình là Vệ thần kia không còn muốn “nhai đầu” cả đám nữa. Nhìn sâu vào cặp mắt đen láy của người đàn ông trẻ trung trước mặt, anh thấy vẻ chân thành ẩn sau lớp mặt nạ bất cần và thờ ơ.
“Hắn thực ra không khác hình tượng một vị thần ở thế giới thực… Cái đống tay cứ múa may kia nhìn quen lắm…”
Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, Angst lắp bắp:
- Rết… Esper, ngươi có biết cách phá bỏ phong ấn cho cô bé không?
Esper im lặng, hàng trăm cánh tay dừng lại như những bức tượng đá. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Bạch Vân đang nép mình trên đầu Angst, vẻ trầm tư hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lắc đầu chậm rãi:
- Ta không thể làm được.
Angst cau mày thất vọng. Anh định mở miệng hỏi thêm thì Esper đã giơ tay ngăn lại:
- Không phải vì ta không muốn... mà vì cô ấy không đủ khả năng. - Vệ thần chỉ tay về phía Bạch Vân, nói với giọng nghiêm túc. - Cơ thể mỏng manh với lõi năng lượng yếu ớt ấy sẽ không chịu nổi ký ức của một Vệ thần…
Bạch Vân tiu nghỉu cụp đôi tai dài xuống. Những cái móng nhỏ cứ bật ra thụt vào. Angst đưa tay xoa nhẹ bộ lông trắng mượt của cô bé như an ủi, đoạn nói:
- Vậy thì chỉ cần cải thiện lõi năng lượng thôi mà, đúng không?
- Lõi năng lượng của cô ấy đang đồng bộ với ngươi đấy. - Esper quan sát tất cả, rồi tập trung nhìn vào ngực của Angst. Đôi mắt đen thẳm như xuyên thấu qua da thịt, tìm tới lõi năng lượng đang cuộn trào trong anh. - Vô sắc giới lực à, khá giống một kẻ ta từng quen…
Vị Vệ thần khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:
- Dù gì đi nữa, sắc đỏ của ngươi sáng như ánh bình minh của sa mạc này vậy… Mà nhắc tới đó, lâu lắm rồi ta không được ngắm bầu trời rộng lớn kia… Đi, ta đưa các người rời khỏi đây.
Rồi chẳng báo trước gì ai, hàng trăm cánh tay của Rết Vương vỗ vào nhau cùng lúc, tạo ra một tiếng nổ chát chúa vang lên trong tích tắc. Angst nhắm tịt mắt, đưa hai tay ôm lấy đầu, trong khi Bạch Vân bất tỉnh ngay lập tức vì sở hữu đôi tai vô cùng nhạy cảm với tiếng động. Giây sau đó, Angst cảm nhận được cơn gió mát lạnh của buổi chiều tàn nơi sa mạc rộng lớn. Anh nhăn nhó ném cái nhìn đầy khó chịu về phía Esper, kẻ đang chắp tay khoan khoái tận hưởng ánh hoàng hôn đỏ rực trước mặt. Hắn chẳng thèm nhìn lại, chỉ cười hả hê:
- Để cô ta ngủ đi, cái thứ thanh tao phiền phức…
Sau khi kiểm tra Bạch Vân và an tâm thở phào khi cô bé chỉ đang chìm vào giấc ngủ say, Angst nói lớn:
- Ngươi tính làm cái gì vậy?
- Ta? Ta sẽ ngắm bầu trời này một lúc, sau đó bắt đầu đi tìm kiếm những mảnh hồn bị tan vỡ của chủ nhân. - Esper trả lời, vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh hùng vĩ. - Vào cái ngày đáng nguyền rủa ấy, chính mắt ta đã chứng kiến cảnh tượng đó, khi bè lũ phản bội hợp lực lại để xé xác linh hồn của Ngài ra hàng triệu mảnh nhỏ… - Giọng vị Vệ Thần vỡ ra, rung lên đầy đau đớn. - Bọn chúng thậm chí còn dùng chính vũ khí của Ngài để khâu thân xác tàn tạ ấy lên cơ thể của ta…
Angst im lặng. Anh cảm nhận rất rõ nỗi đau, vẻ thương xót và cả cơn thịnh nộ đang âm ỉ trong giọng nói của Esper. Kẻ đầy tớ tội nghiệp dành vài phút để tự trấn an, cuối cùng cũng xoay người lại tiến về phía Angst. Hắn trao cho anh một chiếc lọ thủy tinh, dặn dò:
- Đây là Nước mắt Sa mạc, là nguồn năng lượng tích tụ thuần khiết nhất… Ta đã dùng gần hết để đạt tới lõi trắng khi phong ấn được giải trừ… - Một lần nữa, Esper chỉ tay về phía Bạch Vân. - Cô ta cũng phải đạt tới lõi trắng để chịu được áp lực của ký ức xưa cũ… Tức là nhà ngươi sẽ phải đạt tới lõi trắng nếu muốn giải phong ấn cho Elathor.
Nhận lấy chiếc lọ, cảm thấy hơi ấm lan tỏa nơi lòng bàn tay, Angst toan nói cảm ơn nhưng đã bị Vệ thần cắt ngang:
- Không cần thiết. Ta còn nợ ngươi một ân tình. Hãy tìm tới ta khi các ngươi sẵn sàng. Ta tin rằng xúc xắc của số mệnh sẽ cho chúng ta gặp lại nhau.
Esper nháy mắt trước vẻ hoảng hốt của Angst. Nhưng cũng như Eragor vĩ đại, vị Vệ thần chỉ thờ ơ phẩy tay, chẳng buồn quan tâm tới thứ vũ khí khải huyền ấy. Hắn nhếch miệng cười nhạt, hỏi:
- Ta vẫn chưa biết tên của ngươi… Ta có thể gọi ngươi là gì?
Angst ngẩn người. Rồi với ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch, anh ngân nga cùng giọng điệu bắt chước vẻ lố bịch của người đối diện:
Ta rời đi trong buổi đầy nắng
Sẽ quay lại vào những đêm thâu
Không chân, nhưng tới trong khoảng lặng
Không miệng, vẫn gây sát thương sâu
Càng chạy, ta càng bám theo sát
Cáng trốn, ta càng đuổi không nguôi
Thuận theo ta, trái tim vỡ nát
Chống lại, chỉ có đương đầu thôi.
Ta là ai?
Đôi mắt Esper mở to, đồng tử đen kịt giãn ra vẻ xúc động pha lẫn thích thú. Hắn đung đưa cái đầu khiến mái tóc dài tung bay theo gió. Rồi với chút thất vọng trong giọng nói, Vệ thần trả lời:
- Nỗi sợ à? Cái tên kỳ cục, và một bài thơ tệ hại… - Hắn nhìn sâu vào mắt Angst, lần đầu tiên kể từ lúc gặp gỡ, làn da nhợt nhạt nơi gò má chẳng biết vì sao ửng hồng. - Lần sau gặp lại phải có một câu khác khó hơn và hay hơn đấy. Và nhớ này! - Vẻ mặt của Esper đột ngột trở nên nghiêm túc. - Tránh xa đám thần thánh của thời đại này ra! Một lũ phản bội trơ trẽn.
Hắn thở dài, rồi xoay người rời đi một đoạn đủ xa, rùng mình biến thành dạng Rết Vương - nay không còn chắp vá bộ phận cơ thể người nữa - rồi lao đi vun vút, để lại sau lưng những đụn cát khổng lồ và bụi bay mù mịt.
Angst nhìn theo cho tới khi bóng dáng vị Vệ thần khuất hẳn nơi chân trời. Hắn đã bắt đầu hành trình tìm kiếm của riêng mình, mang theo hi vọng và cả nỗi đau sau tám trăm năm lạc lối. Anh cũng xoay gót rời đi, kéo theo ba sinh vật kỳ lạ vẫn đang bất tỉnh nhân sự, để lại sau lưng những dấu chân sớm sẽ phai nhòa trên cát.
Nhưng câu chuyện về cuộc gặp gỡ của Vệ thần Esper cùng Angst và Bạch Vân sẽ còn được truyền tai nhau qua nhiều thế hệ trong truyền thuyết của những kẻ lang thang nơi sa mạc D’Karath vĩ đại. Trang đầu tiên của một kỷ nguyên mục ruỗng đã được viết lên như thế.
Bình luận
Chưa có bình luận