Đóng dấu


 

 

Hang động tối tăm bắt đầu rung chuyển khi sinh vật khổng lồ trở mình. Lớp vỏ đỏ sẫm của Rết Vương phát ra tiếng kèn kẹt rợn người khi từng đốt cơ thể dài ngoằng trườn nhanh trên thành hang. Mùi tanh ngai ngái của sự cũ kỹ pha với mùi thối rữa chết chóc dần lan tới vị trí của bốn nạn nhân xấu số. Angst siết chặt Đại kiếm Đá Tảng, không rời mắt khỏi từng cử động của Rết Vương. Bạch Vân ở bên cạnh anh trong kích thước gấu trắng, bộ lông dựng đứng, sừng phát sáng trong bóng tối. D'Thjon và Pe'th mãi rồi cũng nhận ra vấn đề. Sinh vật nửa người nửa cáo khóc rấm rứt, không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện trong khi con Chiến điểu thì gục xuống lấy hai cánh che đầu.

Từ trong bóng tối, một khuôn mặt khổng lồ - đích thị là khuôn mặt của con người - chầm chậm hiện ra. D’Thjon hét thất thanh khi nhìn thấy đôi mắt của vị vua quái vật. Lông và mào của Pe’th dựng ngược lên trong khi Bạch Vân thì co rúm người, cả hai đều lùi lại theo bản năng. Còn Angst đứng như trời trồng vì cảnh tượng kỳ dị trước mắt.

Rết Vương đang nhăn nhở cười, khoe ra hàng trăm chiếc răng nhọn hoắt. Bộ râu dài màu đỏ xoắn lại cứ lệt sệt trên mặt hang ẩm ướt, trong khi mái tóc lưa thưa trên đỉnh đầu lại tung bay theo bước di chuyển của con quái vật. Cặp mắt đen kịt sáng long lanh trong bóng tối, chứa đựng vẻ láu lỉnh không ăn nhập gì với hình hài đáng sợ. Trên cái trán đầy vết nhăn in hằn một vết thương hình thù kỳ lạ, nhìn tựa như hai chữ X xếp cạnh nhau.

“Bậc đế vương nào cũng có đánh số sao? Con này là con thứ hai mươi à?”

Angst thầm nghĩ, nheo mắt để quan sát kỹ hơn. Anh phát hiện những vết khâu chằng chịt khắp rìa khuôn mặt như một lớp mặt nạ bị vá víu vào phần đầu của con quái. Đốt đầu tiên ngay dưới cái đầu dị hợm là một cơ thể chắp vá, dị dạng, lõa lồ, trông giống của phụ nữ trưởng thành với hai cánh tay cơ bắp khổng lồ cử động rất linh hoạt.

Rết Vương dang rộng vòng tay chào đón:

- Ồ! Khách quý đến thăm hang của ta!

Giọng nói phát ra từ sinh vật cổ đại vang vọng khắp hang động, cao vút và nhẹ tựa tiếng chuông gió, không hề ăn nhập với vẻ ngoài đáng sợ của nó. Angst nhướng mày, nghi ngờ đây là một trò đùa ác độc mang thương hiệu O Chấm.

- Thưa đấng tối cao! - D'Thjon quỳ rạp xuống, mặt áp sát nền hang. - Chúng thần không cố ý xâm phạm lãnh địa của Ngài!

Rết Vương nhìn xuống những sinh vật bé nhỏ, chẳng thèm hồi đáp lại lời van xin của tên người cáo. Bộ râu đỏ lắc lư theo mỗi cú gật đầu thích thú. Một tiếng cười khúc khích vang lên:

- Mười bảy năm… - Rết Vương đưa tay xoa xoa lên trán. - Mười bảy năm không có khách đến thăm. Và bây giờ, ta có đến bốn vị khách cùng lúc!

Angst đứng chết chân, mồ hôi túa ra như tắm. Anh vốn có nỗi sợ không nhỏ dành cho đám sinh vật nhiều chân này. Cố gắng lắm nhưng không kiềm được cơn run rẩy toàn thân, anh liếc mắt nhìn quanh dò tìm lối thoát. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại tại một cửa hang cách đó không xa. Rết Vương ngừng khúc khích, đột ngột hất mạnh cái đầu về phía Angst đang nhắm tới, nói với giọng sảng khoái:

- Không, đó không phải đường thoát đâu, tên Người kia. Cái hố này là của ta. Nó dẫn đến ta, và chỉ có duy nhất một lối ra mà thôi.

- Là phải chết, đúng không? - Angst buột miệng khi hai hàm răng còn đương đánh vào nhau lập cập.

Rết Vương bật cười thích thú:

- Thú vị ghê… Một tên Người thông minh… - Giọng nói cao như rít lên của tên quái vật khiến Angst bất giác đưa tay lên che tai. - Đúng là cái chết thường đem tới sự giải thoát…

D’Thjon và Pe’th đã lồm cồm bò tít về phía sau từ bao giờ. Lưng chúng tựa vào vách hang như bị dính chặt vào đó. Phía trước, Bạch Vân vẫn trong dạng khổng lồ nhưng chùn bước thấy rõ. Còn Angst thì chìm vào im lặng trong trận chiến với nỗi sợ bản năng. Trong tưởng tượng của Angst, những cái chân lông lá kia đang lần mò rồi quấn chặt lấy cơ thể anh. Hai cánh tay lực lưỡng thì siết lấy cổ họng trong khi đôi mắt to vô lý tận hưởng nỗi sợ trong ánh mắt của nạn nhân, trước khi kết liễu anh bằng cách thọc bộ râu đỏ dài ngoằng vào sâu trong miệng kẻ xấu số.  

Angst không phải kẻ nhát gan. Trái lại, anh thường được miêu tả một người lì lợm. Nhưng khi đối diện với thứ sinh vật này, mọi dũng khí tôi luyện được trong cuộc sống đều chẳng có chút nghĩa lý gì. Anh cần một cú sốc để thoát ra. Một xúc tác hóa học liều cao đi thẳng vào não có thể giúp anh ngay lúc này. Và trong khi đó Rết Vương vẫn tiếp tục thanh minh:

- Nhưng trông ta đâu giống một kẻ cuồng sát không có lý trí đâu, hả? Ta ban tặng sự phán xét công bằng và cơ hội sống sót cho tất cả những kẻ tới thăm mà…

Ngay khoảnh khắc ấy,  Angst bất ngờ vung cây đại kiếm lên, hạ thấp xuống ngang trán rồi quyết đoán cứa một đường ngọt xớt. Máu túa ra từ vết thương sâu, chảy xuống che mờ cả tầm nhìn của anh. Anh hiểu rất rõ: não bộ con người ưu tiên xử lý mối đe dọa thể chất hơn đe dọa tinh thần. Tự nhủ rằng bấy nhiêu là đủ để nhất thời vượt qua cơn sợ bản năng, Angst đưa tay áo quệt ngang mặt. Đôi mắt nâu sẫm của người đàn ông nay đã tìm lại vẻ quyết đoán.

- Anh… Anh làm gì vậy? - Giọng nói đầy lo lắng của Bạch Vân vang lên trong đầu Angst. Nhưng anh không trả lời.

Chứng kiến cảnh tượng đó, cái mũi khoằm nhọn như mỏ diều hâu của Rết Vương giật nhẹ một cái. Con quái vật lại rít lên với vẻ phấn khích tột độ:

- Ồ! Cái mùi này… Thứ mùi tuyệt vời của sự tươi mới tràn trề sức sống… Ta rất ưng! Ta ít được ăn thịt Người, nhưng đoán chắc rằng chúng ngon hơn đám cáo khô khốc kia nhiều.

D'Thjon òa khóc khi nghe câu cuối. Hoàng tử của tộc Vharim giờ đây đã mất hết dũng khí. Đôi tai cáo cụp xuống, tiếng khịt mũi xen lẫn tiếng nấc. Angst lườm tên người cáo với vẻ chán nản, rồi khẽ gật đầu đáp lại ánh mắt lo lắng của Bạch Vân. Anh đã lấy lại phong độ, chỉ thẳng mũi kiếm về phía con quái vật khổng lồ, nói lớn:

- Cơ hội sống sót… Ngươi nói tiếp đi!

- Ta bắt đầu thích ngươi mất rồi… - Rết Vương đưa hai ngón trỏ gõ nhẹ vào nhau, nghiêng đầu với vẻ tò mò thấy rõ, trả lời chậm rãi. - Khi xưa, có người đã dạy ta một trò chơi nho nhỏ… Đã lâu lắm rồi ta chưa được chơi. Ta nhớ nó lắm!

Sinh vật khổng lồ đung đưa cả phần cơ thể người, trầm ngâm một lúc rồi hớn hở tuyên bố:

- Hãy chơi đố vui với ta đi!

- Đố vui? - Angst nhăn mặt, không kiềm chế được mà vô thức đảo mắt nhìn lên phía trần hang. Oracle không ở đó, nhưng anh biết chắc nó đang theo dõi cảnh này. Thầm ném cái nhìn đầy khinh miệt về phía O Chấm trong tưởng tượng, anh lạnh lùng hỏi:

 - Chơi thế nào?

Rết Vương gật gù:

- Ngươi biết mà, ai cũng thích đố vui cả. Ta sẽ đưa ra ba câu đố, và nếu các ngươi trả lời đúng toàn bộ, ta sẽ để các ngươi đi. Nếu các ngươi trả lời sai...

Con quái vật khổng lồ ngừng lại, để mặc nỗi sợ của nạn nhân tự hoàn thành nốt câu đe dọa. Angst đưa tay quệt qua vết thương trên trán một lần nữa vì nó cứ đang nhói lên bỏng rát, hỏi ngược lại:

- Và nếu ngươi thua thì sao?

- Thì đó chính là cơ hội sống của các ngươi đấy. 

Rết Vương trả lời với vẻ mặt kiêu ngạo như thể chắc chắn rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. D'Thjon ngẩng đầu lên, nhìn Angst với ánh mắt van nài. Có lẽ anh là hy vọng duy nhất của nó vào lúc này.

- Vậy thì chơi thôi! - Angst nói, biết rằng không còn sự lựa chọn nào khác.

- Tuyệt vời! - Rết Vương reo lên, rồi ngay lập tức hạ giọng, ánh mắt lấp lánh niềm vui tinh quái. - Ta sẽ bắt đầu!

Hang động chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Không còn tiếng khóc thút thít của D'Thjon, không còn tiếng khục khục từ Pe'th, ngay cả tiếng thở nặng nhọc của Bạch Vân cũng chẳng thấy đâu nữa. Thời gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc đối đầu giữa sinh vật cổ đại và đám người xấu số. 

Đoạn, Rết Vương cất giọng ngâm nga:

Khi bóng đêm rơi xuống phủ mờ sương
Ta làm tim đập không như bình thường
Không mùi, không hình, không dấu vết
Mà vẫn đeo bám từng giấc mơ vương

Không ai thấy ta nhưng ai cũng biết
Không ai nghe ta nhưng rõ từng lời
Như người bạn cũ không mời mà đến
Như kẻ thù sẽ đuổi mãi không rời

Thời gian xóa mọi vết thương da thịt
Nhưng với ta, năm tháng chẳng tàn phai
Càng trốn chạy, ta càng thêm gần gũi
Hạt mầm đen trong tâm hồn đã sai

Ta là ai?

D'Thjon nuốt khan, cặp mắt hổ phách giãn to đầy hoảng loạn. Pe'th thì run rẩy với cái đầu gục xuống và mào cụp hẳn. Angst trầm ngâm, cố gắng giải câu đố trong khi máu vẫn rỉ nhẹ từ vết thương tự gây ra trên trán. Bạch Vân, vẫn trong dạng “gấu trắng”, bước lên phía trước. Cái sừng trên trán phát sáng mạnh hơn, cô quả quyết:

- Anh Angst! Là nỗi ám ảnh

Angst sững sờ kiểm tra lại tất cả các dữ kiện, biết câu trả lời hoàn toàn chính xác thì liền nói lớn:

- Nỗi ám ảnh. Ngươi là nỗi ám ảnh!

Rết Vương nhíu mày, những nếp nhăn trên trán xô lại gần ký tự kỳ lạ. Một thoáng sau, nụ cười của hắn nở rộng, hàng trăm chiếc răng nhọn loé lên trong bóng tối:

- Chính xác! Dù ta không ngờ con thỏ này lại là kẻ trả lời!

Rết Vương đưa tay vuốt bộ râu đỏ, mắt không rời khỏi Bạch Vân. Hắn cúi thấp người xuống, cái mũi nhọn hoắt tiến sát vào cô thỏ:

- Bất ngờ thật… Ngươi có mùi... quen thuộc... rất quen thuộc… Mùi của quá khứ… của… ồ!

Bạch Vân lùi lại, tấm thân khổng lồ vẫn run nhẹ dù cố tỏ ra dũng cảm. Angst vẫn không biết vì sao con quái vật khổng lồ lại nghe thấy “giọng nói” của người bạn đồng hành. Anh siết chặt chuôi kiếm sẵn sàng lao lên nếu Rết Vương có bất kỳ động thái đe dọa nào.

- Câu đố thứ hai! - Rết Vương bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt ánh lên sự phấn khích. Hắn lại ngâm:

Người đói khát tìm ta trong cơn thiếu
Kẻ lạc đường nắm ta lúc hoang mang
Người ở nhà mong ta buổi xế chiều
Kẻ ra trận lấy ta đi dọc ngang

Dù nhỏ nhoi như hạt sương buổi sáng
Lại mạnh mẽ hơn muôn vàn cơn giông
Khi tất cả vội vàng bị quên lãng
Ta thắp lên ngọn lửa xua tan mộng

Còn giữ ta, lòng sẽ không tan vỡ
Mất đi rồi, đời sẽ mãi lạc trôi
Vùi dập ta, thế gian này, ai nỡ?
Giữa đêm đen phủ kín nơi chân trời.

Ta là ai?


Bạch Vân lùi về bên Angst, vai kề vai với anh. D'Thjon đứng phía sau, đã ngừng khóc từ lâu. Đôi tai dài của nó dựng thẳng lên, mắt nhắm nghiền như đang cố nhớ lại điều gì. Pe'th ở ngay cạnh bất ngờ phát ra tiếng khục khục khác thường. Con chim cao lớn đứng thẳng người, mào đỏ rung rinh.

- Thế nào, thú cưỡi ngốc nghếch? Ngươi biết câu trả lời? - Rết Vương nghiêng đầu, vẻ ngạc nhiên.

Pe'th cố gắng giao tiếp bằng những tiếng kêu lạ, mỏ mở ra đóng vào liên tục. D'Thjon dường như hiểu được thứ ngôn ngữ đó, nghe một hồi rồi quát với giọng the thé:

- Đáp án là… Chiến điểu? Chiến điểu cái đầu mày! Khôn lên chút coi! Đúng là các chiến binh cưỡi bọn mày đi dọc ngang… Nhưng mà… Ôi, phiền chết đi được.

Pe’th lắc đầu nguầy nguậy, quay về phía Bạch Vân với ánh mắt cầu cứu. Đôi tai dài của nàng thỏ vểnh lên nghe từng tiếng khục gấp gáp của con chim lớn. Rồi với cặp mắt đỏ sáng rực, cô truyền tin cho Angst:

- Anh… Pe’th trả lời là hi vọng… Và hắn chửi chủ nhân của hắn là thằng đần độn.  

Angst vẫn không rời mắt khỏi ký tự kỳ lạ trên trán Rết Vương, đồng thời chậm rãi giải câu đố. Anh ngơ ngác nhận ra lần này tới lượt con Chiến điểu vượt mặt mình. Lắp bắp đưa ra câu trả lời, anh hoài nghi nhìn về phía vẻ mặt căng thẳng của Pe’th:

- Hi vọng… Đáp án là hi vọng.

Rết Vua chớp mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ:

- Lại đúng nữa! Ta không ngờ đấy… Con chim này thông minh đấy chứ.

Pe'th khục khục đầy kiêu hãnh, ngực ưỡn ra phập phồng. D'Thjon ôm chầm lấy nó, vẻ vui mừng và tự hào không giấu giếm.

- Và giờ, câu cuối cùng… - Rết Vương đứng thẳng người, thân hình cao chạm tới trần hang. Cả bộ râu đỏ rực dựng đứng lên, uốn lượn như những con rắn sống. - Không nhiều người tới được đây, nhưng chưa có ai vượt qua nó cả…

Ta là ai?

Câu hỏi đơn giản vang vọng trong hang động, nhưng nó khiến cả bốn sinh vật nhỏ bé bên dưới đều cứng người. D'Thjon và Pe'th nhìn nhau, hoàn toàn mất phương hướng. Bạch Vân co rúm lại, đôi tai cụp xuống. Tất cả đều chuyển ánh mắt về phía Angst. Đây không phải một câu đố. Ngay từ đầu tên đế vương này đã không hề muốn họ rời đi. Làm gì có cái gọi là cơ hội sống sót dành cho những tảng thịt trước mắt con quái vật hung tợn này… Vài phút trôi qua, vẻ đắc thắng càng lộ rõ trên gương mặt của con Rết giảo hoạt. D’Thjon chẳng giấu nổi vẻ bất mãn, bắt đầu the thé chửi bới:

- Thằng ông nhà ngươi mới biết được ngươi là ai! Không công bằ…

Tiếng chửi im bặt khi cả cơ thể khổng lồ dài vô tận của Rết Vương khẽ động đậy. D’Thjon nhảy ngược về sau, bám chặt vào vai “Đại ca” mong tìm chỗ trốn. Người đang ướt đẫm mồ hôi bất chấp không khí mát lạnh của hang động ẩn dưới sa mạc, Angst đẩy nhẹ tên người cáo ra, cố tìm lại sự tập trung của mình.

Anh nhìn chằm chằm kí tự trên trán Rết Vương, rồi chuyển sang những vết khâu vá khắp “phần người” của con quái vật khổng lồ. Có cái gì đó quá đỗi quen thuộc mà anh không tài nào nhớ nổi. Những sợi chỉ đen tuyền giống như…

Kim Chỉ Đói Khát…

Rồi anh nhận ra khi khẽ nghiêng đầu. Hai chữ X xếp chồng lên nhau tạo thành một ký tự khác. Đó là biểu tượng của Vesperia - vị thần của Bóng TốiTính Vị Kỷ, đã xuất hiện hai lần trên Xúc Xắc Bát Diện. Và giờ đây, ký tự ấy lại xuất hiện trên trán Rết Vương, nhưng nằm ngang. Hệt như một vệt đóng dấu!

Nếu như Bạch Vân có liên hệ với vị thần bị lãng quên của tộc Everhart, vậy thì… Liệu điều tương tự có xảy ra với Vesperia và Rết Vương hay không? Nhưng mối liên kết của những sinh vật này với các vị Cổ thần là gì? Tiếc rằng anh chẳng còn chút manh mối nào nữa. Angst chần chừ hồi lâu, cuối cùng tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Rết Vương. Giọng anh vang vọng, rành rọt:

- Ngươi là thứ thuộc về Vesperia!

Rết Vương khựng lại. Hang động đột ngột chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Bộ râu đỏ đang vung vẩy đột ngột dừng lại giữa không trung, rồi rũ xuống từ từ. Đôi mắt đen kịt của sinh vật cổ đại mở to, thân hình khổng lồ của hắn bắt đầu run lên.

- Ves... pe... ria...? - Giọng nói Rết Vương vỡ ra, không còn ngọt ngào nữa mà trở nên khàn đặc, run rẩy. -... Ves… peria?

Ký tự trên trán Rết Vương bất ngờ phát quang, ánh lên màu trắng tinh khiết. Cả hang động rực sáng làm lộ ra một cơ thể dài ngoằng với hàng trăm đôi chân, mỗi đôi đều được trang trí bằng những vòng xuyến và đá quý. Phần thân Rết Vương dài tưởng chừng vô tận, uốn lượn khắp các ngóc ngách của hang động. Hắn gầm lên, giọng nói ầm ầm như sấm rền. 

- TA... LÀ... AI?!

Đó là tiếng gào thét của một sinh vật đang trải qua nỗi đau tột cùng. Nguồn năng lượng màu bạch kim tỏa ra như một cơn sóng dữ, hung bạo bao trùm lấy tất cả như muốn ngấu nghiến cả thế giới. D'Thjon ngã phịch, hai tay ôm lấy đầu, máu chảy ra từ mũi và tai. Pe'th gục người, mào cụp xuống, mắt nhắm nghiền. Bạch Vân thì biến lại thành hình dạng thỏ nhỏ bé và nhảy phốc lên vai Angst, người duy nhất còn đứng vững. Trước mặt anh, cửa sổ thông báo nhỏ hiện ra:

[Kỹ năng bị động “Vô Sắc Giới Lực” đã được kích hoạt.]

- Anh… - Bạch Vân thì thầm. - Mình nên…

Angst gật đầu. Anh cẩn thận thu hồi Dây thừng Lơ lửng rồi dẫn theo hai kẻ lừa đảo đã bất tỉnh lặng lẽ lùi dần về phía cửa hang. Ánh sáng từ ký tự trên trán Rết Vương càng lúc càng mạnh, lan khắp hang động, tạo thành những hình ảnh mờ ảo của một quá khứ xa xưa. Trong những hình ảnh hỗn loạn đó, Angst thấy bóng dáng một phụ nữ đẹp đứng cạnh một sinh vật cao lớn với hàng trăm cánh tay. Họ đang cười nói với nhau. Rồi hình ảnh biến đổi, hiện lên cảnh chiến tranh, máu và lửa. Nữ thần bị ba nhân vật mạnh mẽ vây quanh, thân hình tan rã thành tro bụi trong khi sinh vật kia bất lực với những cánh tay về phía bà. Angst thấy những giọt nước mắt rơi. Cả trong hình ảo lẫn ngoài hang động sâu dưới bề mặt sa mạc.

- VESPERIA! TA NHỚ RA RỒI! - Rết Vương gào lên, ký tự trên trán sáng rực như mặt trời. - TÁM TRĂM NĂM... TA ĐÃ Ở ĐÂY TÁM TRĂM NĂM!

Angst đã kéo cả nhóm tới cửa hang an toàn. Anh ngoái lại một lần cuối. Rết Vương đang quằn quại trong cơn đau khi ký ức kinh hoàng trở về. Cơ thể khổng lồ của sinh vật uốn éo, đầu đập liên tục vào vách hang, tạo nên những tiếng nổ đinh tai nhức óc.

- Đây là cơ hội duy nhất, mau đi thôi! - Angst nói với Bạch Vân, kéo mạnh Dây thừng Lơ lửng, lôi theo D'Thjon và Pe'th vẫn đang bất tỉnh.

Cả nhóm lao vào đường hầm tối tăm, chạy mãi, chạy mãi. Sau lưng họ, tiếng gầm thét của Rết Vương vẫn vang vọng không dứt:

- TA SẼ TRỞ LẠI, VESPERIA! ĐỢI TA! ESPER CỦA NGƯỜI ĐANG TRỞ LẠI!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout