Cái Hố


 

 

Angst vung vẩy thanh kiếm bằng một tay, những giọt máu xanh của đám quái vật bắn tứ tung trên cát. Đại Kiếm Đá Tảng hôm nay nhẹ như một cành cây khô, bởi anh đã biết kết hợp Điệu nhảy của Thỏ để né tránh thay vì đỡ đòn theo phản xạ bằng vũ khí như trước kia.

Đưa tay quệt đi mồ hôi chảy dài trên trán, Angst ngồi xuống để ổn định lại nhịp thở. Xung quanh anh, xác của bầy bọ cạp khổng lồ nằm la liệt, con nào cũng dài hơn hai mét. Những cái đuôi uốn cong giây trước còn nhỏ giọt chất độc xanh lè xuống cát nóng, giây sau vội bốc hơi thành những làn khói mỏng manh.

Bạch Vân ngồi vắt vẻo trên đầu anh, thản nhiên bình luận:

- Những con quái vật này không làm khó được anh Angst nữa rồi! .

- Không khó… -  Angst vẫn đang lau mồ hôi. - …nhưng chúng kéo tới nhiều quá…

Kẻ trừng phạt Sa mạc - theo cách ví von của D’Thjon - kiểm tra lại thu hoạch của mình. Anh không hề lãng phí mấy tiếng vừa rồi. Đống chiến lợi phẩm này hiếm và rất có thể sẽ bán được giá, vì ít người chơi nào lại đi sâu vào trong sa mạc này để săn chúng.

Angst nhìn chằm chằm vào hơn nửa triệu Haema, lòng cảm thấy bồi hồi pha chút hư ảo. Năm mươi nghìn dollar là tài sản cả đời anh chưa từng sở hữu, cũng chưa bao giờ mong sẽ chạm tới. Anh chưa biết phải làm gì với số tiền này, chỉ biết rằng bản thân mình không vì thế mà có thể nhanh chóng thoát khỏi vị thế của kẻ nghèo hèn.

Tặc lưỡi để đó, Angst đóng cửa sổ trang bị khi thấy D'Thjon đang tiến lại gần. Đôi mắt hổ phách của tên người cáo mở to đầy kinh ngạc. Pe'th, con chim cao lớn, theo sau với vẻ thận trọng, cái mỏ cứng không ngừng khịt khịt đánh hơi.

- Đại ca thật... phi thường! - Sinh vật nửa người nửa cáo lắp bắp, đôi tai dài rung rung. -  Đại ca đã tiêu diệt... mười hai Thần chết cát chỉ trong... vài phút!

Angst nhíu mày. Anh biết tên của lũ quái này qua thông báo của hệ thống. Và chúng không phải Thần chết cát. Rõ ràng tên cáo nhỏ này đang cố tâng bốc anh. Tại sao?

- Em không tin nó đâu! - Bạch Vân thì thầm. - Cái giọng điệu giả tạo thấy rõ. 

- Ừ, nhưng chúng ta cần người dẫn đường.

Angst đáp. Tất nhiên là không thể mù quáng tin một kẻ thay đổi thái độ nhanh như trở bàn tay rồi, nhưng làm gì có lựa chọn nào khác đâu? Anh quay qua hỏi:

- Còn bao xa nữa thì tới bộ lạc của ngươi, D'Thjon?

Tên cáo nhỏ gãi đầu, có vẻ lúng túng:

- Ừm... khoảng nửa ngày đường nữa thôi, đại ca. Sẽ nhanh hơn nếu di chuyển bằng Chiến điểu, nhưng cứ chầm chậm theo đúng hướng này thì rồi cũng sẽ đến. 

- Vậy thì tiếp tục thôi. -  Angst ra lệnh. - Hai ngươi đi trước đi.

- Vâng, đại ca.

Tên cáo nhỏ vội vàng nhảy lên lưng Pe'th, hăng hái dẫn đường. Angst không bỏ lỡ cái liếc mắt nhanh giữa nó và con chim lớn, hiểu rằng mình phải luôn sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra. Xúc xắc Bát diện được âm thầm gieo xuống nền cát nóng lần thứ hai trong ngày. Một ký tự mới xuất hiện, là cái thứ sáu trong tổng số tám.

[Bạn đã nhận được ký tự , đại diện cho Zaira, Thần Luật lệ và Sự Cẩn Trọng]

[Vũ khí nhận được: Dây thừng Lơ Lửng]
[Xếp hạng: Khải Huyền.

Miêu tả: Sợi dây thừng màu xanh lục được bện từ những cơn gió. Thần Zaira thích sử dụng loại dây này để buộc và treo những chồng sách nặng nề của mình quanh Thần điện như những chiếc chuông gió.

Hiệu ứng đặc biệt: Vũ khí không gây sát thương nhưng có thể trói chặt vạn vật. Vật bị trói buộc trở nên không có trọng lượng.]


Angst chăm chú đọc miêu tả vũ khí mới. Mặt trời buổi xế chiều không còn gay gắt như vài tiếng trước nữa, nhưng không hiểu sao mặt anh thì nóng bừng còn mắt lại tối sầm như thể bị say nắng. Rốt cục là cái thứ xúc xắc này có cho ra món nào bình thường được không? Gậy gai Gà gở, Lưỡi hái Ngàn năm và Đại kiếm Đá tảng đều có thể gây sát thương rất tốt nhưng đi kèm cả tá những rắc rối. Trượng diệp lục và Dây thừng Lơ lửng ngược lại không có hiệu ứng phụ nào, chúng chỉ đơn thuần là… vô hại mà thôi. Angst thở dài cất vội sợi dây thừng đi, cũng không còn muốn kêu than gì về cái thứ của nợ tám mặt nọ nữa. Vấn đề hiện tại của anh là sa mạc mênh mông này cùng hai kẻ không đáng tin kia. 

Sau khoảng hai tiếng di chuyển và vô số lần đụng độ với đám quái vật cứ lũ lượt kéo tới ngày một nhiều, D'Thjon dừng lại. Hai tai nó giật nhẹ, mắt sáng lên:

- Đại ca, em nghĩ chúng ta nên rẽ vào khe hẹp này.

- Tại sao? - Angst hỏi, mắt dán chặt vào hành động của tên cáo. - Có vấn đề gì à?

- Vâng, phía trước có cát lún… rất nguy hiểm đó đại ca! - D'Thjon vội vàng giải thích. - Chúng ta nên đi đường vòng.

- Cát lún? - Angst nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách đang láo liên, nghi ngờ hỏi. - Làm sao ngươi biết?

D'Thjon vỗ vỗ vào tai, trả lời với giọng quả quyết:

- Em sinh ra và lớn lên ở đây mà. Con đường này không lạ với em đâu! 

Angst do dự. Trên đầu anh, Bạch Vân đang ngáp ngắn dài. D'Thjon và Pe'th lại một lần nữa trộm trao đổi ánh mắt. Rồi tên cáo nhỏ vội vàng nói tiếp:

- Đại ca không cần nghi ngờ bọn em đâu. Anh quá toàn năng, em không dám làm gì gây hại cho anh cả. Có muốn cũng không đủ khả năng mà…

- Được rồi. - Angst vẫy tay, tỏ vẻ thờ ơ. - Dẫn đường đi.

Khuôn mặt của D'Thjon sáng lên:

- Thật ạ? Ý em là... vâng, cảm ơn đại ca đã tin tưởng! Đi theo em!

Mắt Bạch Vân đã lim dim dù đôi tai vẫn dỏng lên nghe ngóng. Cô bé thầm thì:

- Anh thực sự tin nó sao?

- Không.

Angst lắc đầu, chui mình vào khe hẹp. Anh chủ động giữ khoảng cách, quan sát cẩn thận từng bước chân của tên cáo. Nó đang đi theo một đường thẳng quá đỗi dứt khoát, không còn vẻ lưỡng lự hay dò dẫm như trước đó. Khe hẹp dần mở rộng, dẫn đến một khoảng trống rộng lớn giữa những đụn cát. D'Thjon quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Đại ca, phía trước là một bãi cát rất đẹp, có thể ngắm nhìn quê nhà D’Inirotnas của em từ đó. Tới mà xem này!

Angst dừng lại. Đôi mắt nâu sậm rà quét không chừa một chi tiết nào. Anh cúi xuống, nhặt một hòn đá nhỏ ném về phía nơi mà D'Thjon mời gọi. Hòn đá rơi xuống và ngay lập tức bị nuốt chửng không dấu vết, không để lại một tiếng động nào. Mặt D'Thjon biến sắc. Nó biết mình đã bị lật tẩy. Angst nghiêm giọng:

- Giải thích đi. 

Tên cáo nhỏ không giữ vẻ ngây thơ nữa. Đôi mắt hổ phách của nó lóe lên tia độc ác:

- Sa Lãng!

D’Thjon làm một thao tác tay lả lướt rồi nhảy vọt lên lưng Pe’th. Con chim lớn cất cánh phi lên mỏm đá gần đó, rống lên tiếng khục khục mỉa mai. Chủ nhân của nó hét lớn:

- Sắc sảo lắm, tên Người khốn kiếp. Nhưng cũng muộn rồi!

Một tiếng rít chói tai vang lên nơi hai bên vách đá, và dòng cát như thác đổ ùa tới từ phía sau lưng Angst. Bạch Vân kêu lên hoảng hốt:

- Anh! Cẩn thận!

Không kịp quay người, Angst cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên rồi cuốn phăng đi bởi cơn sóng cát. Dòng cát xiết mạnh mẽ đẩy anh về phía trước với tốc độ chóng mặt, hướng thẳng đến nơi D'Thjon vừa cố dụ anh tới. Trước khi bị nuốt trọn vào vùng cát lún như chìm vào trong một bể nước lớn, Angst kịp thấy D'Thjon cười khẩy từ trên cao với đôi mắt hổ phách ánh lên niềm vui ác độc. Giọng nói the thé nguyên bản của nó lại vang vọng sa mạc khô cằn:

- Ngươi nghĩ ta là ai? Một kẻ dẫn đường tầm thường cho bọn Người? Không! Ta là D'Thjon Tai Nhọn, Hoàng tử đệ tam của tộc Vharim! Đừng có đùa với ta!

Nó ngạo nghễ nhìn bóng dáng tên Người và con thỏ trắng bị nhấn chìm vào Cái Hố - nơi chôn vùi mọi giấc mơ của những sinh vật tại D’Karath. Dưới đó có gì? Không ai hay. Vì kẻ rơi xuống đó không bao giờ trở về nữa... Cả sa mạc này đều biết sợ Cái Hố, đến mức nó được hình tượng hóa trở thành một thực thể. Giới nhạc sĩ ca tụng nơi này như điểm tới cuối cùng cho đám người ưa mạo hiểm, trong khi các bà mẹ kể về nó như một lời răn đe dành cho những đứa trẻ không nghe lời.

- Bọn ngu ngốc…

Cảm thấy hân hoan sau khi trả thù thành công, D’Thjon toan xoay người rời đi. Nhưng nó khựng lại khi bắt gặp một sợi sáng vụt lên khỏi Cái Hố. Nụ cười của tên cáo nhỏ lập tức tắt ngấm. Một sợi dây thừng màu xanh lam tròng vào cổ Pe’th rồi siết chặt chỉ trong tích tắc. Con chim lớn kêu lên hoảng loạn, đôi cánh ngắn ngủi đập loạn xạ nhưng không thể thoát được sức kéo của sợi dây thần thánh.

- Kéo bọn tao lên, hoặc là cút xuống đây cùng tao!

Hoàng tử Vharim nghe thấy tiếng vọng lên từ lòng cát, trợn tròn mắt, không kịp phản ứng trước khi cả nó và Pe'th bị lôi thẳng xuống Cái Hố.

- KHÔNGGG! KHÔNG THỂ NÀOOOOO! 

D'Thjon gào lên điên dại. Trong tình thế nguy cấp, nó nửa muốn nhảy khỏi lưng con chim lớn, nửa cố níu kéo thú cưỡi của mình khỏi thảm cảnh chờ sẵn. Sau cùng, khi bắt gặp ánh mắt hoảng loạn và vô vọng của Pe’th, tên cáo nhỏ buông xuôi, đành ôm chặt con chim lớn, phó mặc số phận mình cho sa mạc mênh mông. Cả bốn thân thể nhanh chóng chìm sâu xuống lớp cát. Bạch Vân bám chặt lấy vai Angst, run rẩy. D'Thjon và Pe'th giãy giụa điên cuồng nhưng sợi dây xanh vẫn không nới lỏng, thậm chí càng trói chặt cả hai lại với nhau.

Chẳng bao lâu bóng tối đã bao trùm lấy họ. Angst cảm thấy nghẹt thở. Cát tràn vào mũi vào miệng, thiếu điều khiến phổi anh nổ tung. Cái cảm giác chết ngạt này quá thật khiến anh kinh hãi, muốn ngay lập tức đăng xuất để kết thúc tất cả. 

Rồi không khí ập tới. Angst rơi tự do và đáp xuống nền đất cứng với một cú “phịch” khô khốc. Anh bật dậy, tham lam hớp lấy hớp để thứ không khí mát lạnh. Bạch Vân nằm bên cạnh ho sặc sụa, giũ ra một ít cát bám trên lông. Rơi xuống sau cùng là hai tên tội đồ đã gây ra tình cảnh này. Cái giọng the thé của tên nửa người nửa cáo vang vọng không gian tĩnh mịch:

- THẰNG ÔNG CHÚNG MÀYYYY!

Angst chớp mắt, để cho đôi đồng tử nâu sậm dần thích nghi với không gian thiếu sáng. Họ đang đứng trong một hang động rộng lớn ngay bên dưới sa mạc. Từ trần hang, cát vẫn rơi xuống lả tả như một dòng thác nhỏ, tạo thành những đụn tin hin dưới nền. Không xa chỗ họ, D'Thjon và Pe'th lồm cồm bò dậy. Vẫn bị trói chặt bởi Dây thừng Lơ Lửng, tên cáo sa mạc nhìn xung quanh, lại bắt đầu van nài với đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước:

- Ôi đại ca của bọn em...!

Angst đang đứng với tư thế sẵn sàng, một tay lăm lăm Đại kiếm Đá tảng, tay còn lại siết chặt sợi dây thừng, kéo giật cả hai kẻ lừa đảo lại gần. Bạch Vân hóa khổng lồ, to ngang một con gấu trắng, đôi mắt đỏ như lửa ánh lên trong cảnh tranh tối tranh sáng. Hang động chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng cát rơi tí tách từ trần nhà xuống.

D'Thjon nuốt khan, quỳ rạp trên nền đất ẩm, đôi tai dài cụp xuống đầy sợ hãi:

- Đại... đại ca... em có thể giải thích...

- Im!

Angst quát, nhìn chằm chằm vào phía sau lưng tên cáo. Anh giật mạnh sợi dây, ra hiệu cho hai kẻ lừa đảo chầm chậm tiến lại gần. Từ bóng tối đằng sau D'Thjon và Pe'th, một đôi chân khổng lồ chậm rãi di chuyển. Tiếp đến là đôi thứ hai, rồi thứ ba... Mỗi cái chân dài hơn cả thân hình của tên người cáo, với những móng vuốt sắc nhọn cào nhẹ lên nền đá.

Thân hình phủ lớp vỏ đỏ sẫm của một con rết khổng lồ hiện ra, mỗi đốt rộng gấp ba lần chiều cao của Angst. Sinh vật này di chuyển một cách chậm rãi, từng đốt nối tiếp nhau dài như vô tận. Nó cứ tiếp tục trườn đi, chẳng để ý tới bốn sinh vật nhỏ bé trong hang động. Một dòng thông báo hiện lên trước mắt Angst:

[Bạn đang diện kiến Hoàng đế - Quý tộc cấp cao nhất - của sa mạc D'karath]
[Bạn đã nhận được một Thành tựu Nguyệt]

Angst lùi lại chầm chậm, biết rằng mình không có chút cơ may chiến thắng nào. Anh khẽ giật sợi dây trói D'Thjon và Pe'th một lần nữa để cố kéo chúng lại gần hơn hòng tránh xa khỏi sinh vật khổng lồ. Hai kẻ đáng thương hoàn toàn không nhận thức được tình hình, lại tưởng rằng anh đang cố giết chúng. Tên người cáo bắt đầu lải nhải bằng thứ giọng the thé, van xin cho mạng sống của mình:

- Đại ca… Bọn em thực sự không hề…

- Suỵt!

Angst suỵt mạnh, nhưng đã quá trễ để cứu vãn tình thế. Một trong những cái chân khổng lồ của Rết Vua khựng lại. Cả hang động ngay lập tức chìm trong im lặng tuyệt đối. Rồi sinh vật khổng lồ từ từ xoay mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout