Khí nóng của sa mạc D'karath cuồn cuộn bốc lên làm méo mó cả không gian. Từ sau đụn cát trước mặt Angst, sinh vật giống loài cáo sa mạc đã rời bỏ chỗ ẩn nấp. Nó bước chầm chậm về phía anh với dáng vẻ ngạo nghễ và đôi mắt hổ phách thì sáng lên vẻ hiếu chiến. Theo sau sinh vật ấy là một con chim cao lớn với bộ lông vũ xanh lam óng ánh dưới ánh mặt trời cùng cái mào đỏ rực phấp phới.
Dừng lại khi còn cách Angst chừng mười bước, sinh vật nửa người nửa cáo vươn mình đứng thẳng lưng. Dù chiều cao khiêm tốn, nó vẫn cố kiễng chân, vung tay chỉ thẳng vào mặt anh, tuyên bố rành rọt:
- Ta là D'Thjon Tai nhọn, Hoàng tử đệ tam của tộc Vharim! Kẻ chinh phục Sa mạc! Người thuần hóa Chim chiến! Tương lai của Vharim! Người thừa kế dòng máu của Chiến binh Huyền thoại! - Sinh vật ấy bắt đầu diễn thuyết rất hùng hồn, giọng the thé vang vọng qua khoảng không mênh mông. - Ngươi, một tên Người vô danh, đã xâm phạm vào lãnh thổ của bộ lạc ta!
Angst nhướng mày, siết chặt vũ khí của mình. Anh không nói gì, chỉ liếc xuống Bạch Vân đang ngồi bên chân mình. Cô thỏ hiểu ngay ánh nhìn của người bạn đồng hành. Giọng điệu châm biếm vang lên trong tâm trí Angst:
- Ồ chắc hắn còn nói dài lắm. Kìa, hắn đang lấy hơi…
Đúng như dự đoán, D'Thjon lại tiếp tục hăng say:
- Ta, người đã hạ gục ba mươi hai con Tê tê độc trước khi bước vào tuổi mười sáu, người đã tự tay bắt sống Đại bàng Đỏ núi Đông, kẻ được dự đoán sẽ trở thành Vị tướng trẻ nhất trong lịch sử bộ lạc…
Trong khi D'Thjon đang thao thao bất tuyệt về các thành tích của mình, con chim cao lớn phía sau hắn hướng ánh mắt sắc lẹm về phía Bạch Vân. Cái mỏ cứng nhọn của nó mở khẽ, phát ra những tiếng kêu khàn khàn. Bạch Vân bỗng xù lông, hai tai dựng đứng lên, đôi mắt đỏ nheo lại đầy giận dữ.
- Làm sao thế? - Angst lẩm bẩm thắc mắc, mắt vẫn không rời khỏi D’Thjon.
- Con chim xấu xí đó nói em trông béo ngậy! - Bạch Vân phẫn nộ. - Nó nghĩ em là một món điểm tâm rất ngon!
Pe'th tiếp tục phát ra những âm thanh như đang cười khẩy, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại, mào đỏ phập phồng đầy khiêu khích.
- Tao không béo! Tao hơi tròn trịa một chút thôi! - Bạch Vân gắt lên trong tâm tưởng. - Anh! Cho phép em gõ đầu hai đứa này được không? Chỉ cần một phút thôi!
Trong khi Bạch Vân đang tức tối, D'Thjon vẫn hùng hồn phát biểu:
- ... và chính vì vậy, để trở thành một chiến binh thực thụ, ta sẽ bắt sống ngươi, tên Người kia, dâng ngươi lên cho các Vhar! Và Pe'th, con thú trung thành của ta, sẽ thưởng thức con thỏ trắng kia vào bữa điểm tâm!
Pe'th quạc lên đầy phấn khích, bắt đầu nhảy nhót tại chỗ. Cái mỏ cứng như dao nhọn va vào nhau kêu lách cách. Angst dấn một bước về phía trước với lưỡi hái xoay chậm trong tay, vẻ căng thẳng lộ rõ. Anh chưa từng giết NPC trong trò chơi này. Những kẻ ngã xuống dưới tay anh trước giờ chỉ có người chơi hoặc quái thú. Thực tình, anh không hề muốn giao chiến chút nào.
Ngược lại, Bạch Vân không kìm được cơn giận:
- Anh! Một phút! Cho em một phút với hai tên này thôi! Em sẽ dạy cho chúng biết thế nào là trên dưới!
Angst liếc nhìn đồng hồ trên góc mắt, thở dài một cái rồi gật đầu.
Ba phút sau.
- Xin... xin tha mạng cho tôi, thưa Đấng tối cao Thỏ trắng vĩ đại! Thưa Đại chiến binh Nhân loại mắt đen, hỡi Kẻ trừng phạt Sa Mạc! - D'Thjon quỳ rạp trên cát nóng, toàn thân run rẩy, khuôn mặt chi chít những vết cào, quần áo tả tơi rách nát. - Tôi... tôi chỉ là một chiến binh non trẻ, chưa hiểu biết sự đời!
Cách đó không xa, Pe'th nằm bẹp xuống đất, bộ lông vũ xanh lam rụng lả tả xung quanh, mào đỏ rũ xuống thảm hại. Con chim lớn phát ra những tiếng rên rỉ thảm thương, chẳng còn chút kiêu hãnh nào.
Angst đứng đó, Lưỡi Hái Ngàn Năm trong tay vẫn sạch sẽ không một vết máu. Mắt anh mở to, khóe miệng hơi giật giật, não vẫn chưa xử lý xong cảnh tượng vừa xảy ra. Bạch Vân khổng lồ đặt một chân trên đầu Pe'th với vẻ đắc thắng hiện rõ, đôi tai vểnh lên đầy tự hào.
- Em học được một chiêu mới, anh ạ! - Giọng nói hân hoan của cô thỏ vang lên trong đầu Angst. - Em có thể tăng kích thước cơ thể lên gấp nhiều lần mà vẫn giữ được sự linh hoạt! Không tuyệt vời sao?
- Ấn tượng đấy… - Angst thầm đáp, chớp mắt vài lần như muốn xóa cái ký ức kinh hoàng vừa nãy ra khỏi đầu.
Trước mặt anh, D'Thjon vẫn không ngừng van xin:
- Hỡi Người cầm Lưỡi hái đen Huyền bí, tôi sẽ dẫn ngài... dẫn hai vị tới bộ lạc của tôi! Tôi sẽ nói với cha tôi, Vua Sa mạc, rằng hai vị là những khách quý từ nơi xa xôi! Những chiến binh vĩ đại nhất mà sa mạc D'Karath từng chứng kiến!
Angst không ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ đột ngột của sinh vật nhỏ. Đổi lại nếu là anh thì chắc cũng không dám ho he nửa câu trước Bạch Vân phiên bản gấu trắng. Liếc mắt nhìn sang cô thỏ, anh hỏi:
- Em nghĩ sao? Chúng ta có nên theo thằng nhóc này không?
Bạch Vân đưa chân trước vỗ mạnh vào đầu Pe’th, đoạn thu nhỏ lại bằng cỡ con chuột lang. Cô bé nhảy tiến lại gần Angst:
- Theo đi. Tên này có thể dẫn chúng ta tìm chỗ có nước và nơi trú ẩn. Sa mạc không phải nơi an toàn để lang thang vô định đâu anh.
Angst gật đầu, sau đó quay về phía D'Thjon vẫn đang run rẩy:
- Đứng dậy đi. Dẫn chúng ta tới bộ lạc của ngươi.
D'Thjon vội vàng bật dậy, vẫn không dám nhìn thẳng vào Angst:
- Cảm... cảm ơn ngài, Đại Chiến binh! Xin hãy theo tôi! Bộ lạc Vharim chỉ cách đây nửa ngày đi bộ!
D'Thjon quay sang Pe'th, vẫy tay ra hiệu. Con chim lớn lồm cồm đứng dậy, rũ bỏ cát khỏi lông vũ. Ánh mắt nó vẫn đầy sợ hãi mỗi khi liếc về phía Bạch Vân. D'Thjon lúng túng nói:
- Đại chiến binh Nhân loại mắt đen, kẻ hủy…
- Dừng mấy cái tên đó lại đi. Gọi một tiếng đại ca là được rồi.
Angst gằn giọng, máu nóng dồn lên não, không rõ do ánh nắng chói chang nơi sa mạc hay vì D’Thjon cứ bắn liên thanh với cái giọng the thé nãy giờ. Anh tự hỏi khung cảnh sẽ ra sao nếu D’Thjon cầm Gậy Gai Gà Gở ra trận… Khẽ rùng mình, nhăn mặt và vô thức đưa tay lên che chắn tai mình, Angst nghe thấy sinh vật nửa người nửa cáo ấp úng:
- Đại Chiế... Đại ca có muốn cưỡi Pe'th không? Nó... nó rất nhanh và khỏe! Em có thể... chạy bộ!
Angst nhìn đôi chân cáo ngắn ngủi còn đang run rẩy, khẽ lắc đầu từ chối rồi nhẹ nhàng cất Lưỡi Hái Ngàn Năm đi:
- Không cần. Ngươi cứ dẫn đường đi. Đừng có ý định gì khác nếu không muốn thấy bộ lông vàng của ngươi rải khắp sa mạc này.
Bạch Vân nhảy lên đầu Angst, thì thầm với vẻ thích thú:
- Ngầu quá nha, anh!
Angst khẽ mỉm cười, bước theo sau D'Thjon đang khúm núm dẫn đường. Trước mặt họ, sa mạc D'Karath trải dài như biển vàng bất tận.
Ở một nơi khác, một thế giới khác, xa rất xa, xa hơn cả làng A’slona hiện tại.
Trong căn phòng nhỏ chưa đầy ba mươi mét vuông, tiếng cười khúc khích của bé Gấu vang lên giòn tan. Cậu bé đang chăm chú xếp những mảnh ghép hình con voi, đôi bàn tay nhỏ xíu loay hoay lật miếng gỗ qua lại. Xung quanh cậu, đồ chơi vương vãi khắp nơi: xe tải nhựa bị lộn nhào, chú gấu bông nằm ngửa mặt lên trần nhà, những khối gỗ đầy màu sắc xếp chồng lên nhau nghiêng nghiêng như một tòa tháp sắp đổ.
Tô Linh ngồi bên bàn ăn, dán mắt vào màn hình laptop. Chiếc máy tính cũ kỹ đang phải gồng mình chạy những tài liệu được trích xuất từ Kén của chồng cô. Trên màn hình chia làm nhiều khung nhỏ, một chiếu trực tiếp những gì xảy ra trong Kén, một số khác chạy nhiều thước phim cũ về cuộc chiến tại làng A’slona.
- Mẹ… Voi… Xong òi! - Gấu ngẩng đầu lên khoe thành quả của mình với nụ cười toét đến tận mang tai.
- Gấu siêu quá! Giỏi quá! - Tô Linh mỉm cười, tạm rời mắt khỏi màn hình để nhìn con trai. - Mẹ chụp ảnh gửi cho papa xem nhé?
Cô với tay lấy điện thoại, chụp nhanh vài tấm rồi lại quay về với công việc của mình. Trên chiếc vô tuyến đặt góc phòng, bản tin thời sự đang phát sóng với âm lượng vừa đủ nghe.
"... Cuộc xung đột giữa hai cường quốc Thornspire và Talia đang leo thang nghiêm trọng sau vụ thảm sát tại thành Mersan. Theo nguồn tin chính thức từ phía Đế chế, quân đội Talia đã xâm nhập lãnh thổ và tàn sát một ngôi làng nhỏ gần biên giới. Giao tranh nổ ra ác liệt khiến gần bảy trăm người đã thiệt mạng, bao gồm cả binh sĩ lẫn dân thường. Người chơi mạnh nhất, Adam, đã kịp thời có mặt và đẩy lùi cuộc tấn công..."
Tô Linh khẽ bật cười cay đắng. Cô nhớ rõ câu chuyện mà chồng mình đã kể về trận chiến ở làng A'slona. Không phải Talia, mà chính Adam và nhóm The Crow là những kẻ đã tàn sát dân thường vô tội. Ánh mắt cô trượt về phía màn hình laptop, nơi phát trực tiếp cảnh tượng trong Kén của chồng mình. Anh đang đứng cạnh xác của ba con quái nhìn giống loài tê tê khổng lồ, vị trí hiển thị dưới góc màn hình là sa mạc D'Karath. Nhìn dáng vẻ của anh, Tô Linh không khỏi buột miệng cảm thán:
“Chồng mình ngầu ghê.”
Bản tin vẫn tiếp tục, nữ biên tập viên nói với giọng đều đều vô cảm:
"... Trong một diễn biến liên quan, Cộng hòa Dietmar đã điều động quân đội dọc theo biên giới phía Tây và Nam, một động thái được cho là nhằm 'bảo vệ an ninh lãnh thổ'. Nhà phân tích địa chính trị Marcus Williams nhận định rằng đây là cơ hội để Dietmar mở rộng ảnh hưởng khi hai cường quốc còn lại đang bận đối đầu với nhau..."
Hình ảnh trên laptop chuyển sang cảnh Eragor đứng giữa ánh sáng trắng của nghi lễ cổ mà Nam Việt có nhắc đến. Dù chất lượng hình ảnh không cao do cái Kén đã cũ, Tô Linh vẫn cảm nhận được vẻ trang nghiêm và bi thương trong khoảnh khắc ấy.
"... Người chơi Adam, đại diện của Nữ thần Velmora, đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng Tinh Vực đoàn kết chống lại 'mối đe dọa từ Talia'. Trong một tuyên bố chính thức, ông khẳng định: 'Chúng ta sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động bạo lực nào nhằm vào người dân vô tội’. ”
- Không thể tin được! - Tô Linh lắc đầu, cảm giác phẫn nộ dâng trào. - Chẳng phải chính hắn ta đã ra lệnh tàn sát cả một ngôi làng sao? Và giờ thì lại đứng ra nói về công lý?
Tô Linh đặt một tay lên trán, cố gắng làm dịu cơn đau đầu đang ập đến. Cô nhớ lại khuôn mặt chồng mình khi anh kể về những gì đã chứng kiến: xác người la liệt, máu đọng thành vũng, đám người chơi chặt sừng của dân làng như chiến lợi phẩm, và nỗi đau của Ragor khi mất đi người cha kính yêu.
Gấu bò đến bên mẹ, kéo nhẹ ống quần cô:
- Mẹ… Mệ… Vấu đói…
Tô Linh giật mình trở về với thực tại. Cô cúi xuống bế con lên dỗ dành:
- Ừ, mẹ sẽ làm cơm ngay. Con ngoan chơi thêm một lát nữa nhé?
Đặt Gấu xuống cạnh hộp đồ chơi, Tô Linh đứng dậy, tiến về phía bếp. Nhưng trước khi bắt đầu nấu nướng, cô dừng lại, ngẫm nghĩ rồi quay trở về máy tính, không quên mở vội một túi phô mai ăn vặt đưa cho con. Với những thao tác nhanh nhẹn, cô bắt đầu cắt ghép các đoạn phim.
"Họ không thể cứ nói dối như thế này được," cô thì thầm, ánh mắt đầy quyết tâm. "Người ta cần biết sự thật về những gì đã xảy ra!"
Tô Linh lướt qua các đoạn ghi hình từ trận chiến ở làng A'slona: cảnh đám người tóc đỏ tấn công dân làng vô tội, cảnh chồng cô chiến đấu chống lại chúng, rồi vài giây ngắn ngủi khi Adam đâm kiếm về phía Ragor trước khi anh lao tới giải cứu ông. Và tất cả những gì xảy ra sau đó, bao gồm cả nỗ lực giết Bạch Vân của nhóm người The Crows. Chồng cô có thể không quan tâm tới giới nổi tiếng, nhưng những gương mặt này không lạ lẫm với người hay theo dõi truyền thông như Tô Linh.
Cô lồng ghép những đoạn phim với nhau một cách khéo léo. Dừng lại sau cảnh Adam đổ tội cho Nam Việt, Tô Linh thêm thắt những dòng tâm sự của chồng mình bằng lối diễn đạt gãy gọn và mạch lạc, tất nhiên không quên khúc hồi tưởng những buổi tập luyện và sinh hoạt vui vẻ của anh cùng dân làng trong suốt hai tuần qua trên nền nhạc cảm động. Bằng hiệu ứng màn hình vỡ vụn, thước phim chuyển sang cảnh Adam cố gắng giết chồng cô, để rồi bị Eragor ngăn lại và đuổi đi. Cuối cùng, Eragor đã hy sinh thân mình để cứu sống cả dân tộc, với một nụ cười trên môi hướng về phía con trai ông, trong khi Nam Việt vội vã lao đến ngăn cản. Cô chọn kết thúc thước phim dài gần mười phút bằng việc đẩy màu trắng tinh khiết của nghi thức cổ lên cao nhất. Là ngón đòn “fade to white” hoàn hảo trong điện ảnh.
Lập vội một kênh phát sóng tên “Angst”, Tô Linh tải bản phát lại đã được chỉnh sửa cẩn thận lên rồi đặt tựa đề cho nó là “Sự Thật”. Ngón tay cô nấn ná trên nút đăng tải ít lâu, rồi cô lại quay ngược về chương trình chỉnh sửa, quyết định làm mờ hết mặt người chơi. Đăng tải thước phim này lên là một quyết định nguy hiểm. Dù không rõ ngoài đời thực hắn là ai, nhưng với tài lực khổng lồ đã đổ vào Tinh Vực, Adam chắc chắn không phải là kẻ dễ đối đầu. Để tránh rắc rối pháp lý, Tô Linh quyết định không nêu danh tính của những kẻ liên quan. Cô tin tưởng người xem sẽ nhận ra chúng qua những chiêu thức hoặc cách chiến đấu đặc trưng.
Cô chần chừ thêm chút ít, cuối cùng nghĩ đến chồng mình và cảm xúc của anh dành cho Bạch Vân, cha con Eragor và Ragor cùng tất cả những người dân Everhart đã ngã xuống.
"Thế giới cần biết sự thật."
Tô Linh tự nhủ, nhấn mạnh vào nút đăng tải.
Bình luận
Chưa có bình luận