“Chúng ta là những người con thứ của lịch sử, sinh ra quá muộn để khám phá Trái đất, nhưng quá sớm để tiến ra vũ trụ bao la kia...”
Câu nói nổi tiếng của một kẻ vô danh được lan truyền khắp cõi mạng Internet nhiều năm về trước là một lời giải thích hoàn hảo cho thành công của Tinh Vực. Lục địa Venturis là một Trái đất phiên bản rộng lớn và màu nhiệm hơn, nơi chưa bị con người khai phá hết, chưa trở nên nhàm chán cho một thế hệ biết tuốt khi thời đại cách mạng thông tin đã đi qua nhiều năm. Người ta tìm tới đây để bắt đầu một cuộc sống mới, để được là chính mình, để du lịch, để hưởng tuần trăng mật tại những vùng đất mới mẻ, hoặc đơn giản nhất: để chạy trốn khỏi thực tại không có tương lai.
Đó là với những người chơi - những Hiện thân mới xuất hiện tại lục địa này vài tháng qua.
Còn đối với cư dân của thế giới này, trớ trêu thay, họ cũng giống như người Trái đất. Mặc cho Venturis tuyệt đẹp với vô số kỳ quan của tạo hóa, muôn loài vẫn truyền tai nhau bằng hàng triệu ngôn ngữ về một nơi cao hơn, xa hơn, bí ẩn hơn. Một vùng đất linh thiêng mà ai cũng tin rằng mình sẽ tới khi đạt được một điều kiện mơ hồ nào đó. Thần vực, Thung lũng của những vị Thần, Đỉnh trăng, Sông sáng, Ngọn cây thế giới… Có vô vàn biến thể với rất nhiều cái tên. Tất cả đều hướng về một nơi duy nhất tốt đẹp hơn, không có khổ đau, không tranh đấu, nơi sinh vật hóa thành thực thể bất tử, quyền năng, và không thể xâm phạm. Tìm đường tới đó là bản năng tự nhiên đã được khắc sâu vào mã DNA của tất cả.
Nhiều năm về trước, từng có nền văn hóa cho rằng chết trên chiến trận là cách duy nhất để được chào đón tới Bàn tiệc của Thần. Cũng có sách Thánh dạy phải hi sinh vì Thần mới được Người ban thưởng. Có dân tộc tin rằng cặp sừng của họ sẽ dẫn lối tới Thần Vực sau khi rời bỏ cuộc sống này. Những niềm tin đó phai mờ theo năm tháng, đặc biệt trở nên hiếm hoi sau khi Tam Thần xuất hiện nhiều thế kỷ trước. Rất nhiều thứ không ai biết rõ đã xảy ra, chỉ có thể chắc chắn rằng mọi tôn giáo cổ xưa đều đồng loạt biến mất, không được nhắc tới hoặc hoàn toàn bị lãng quên.
Nhưng người Vharim ở sa mạc D’Karath rộng lớn thì nhớ. Nơi đây tồn tại một đức tin duy nhất: Chỉ có kẻ chinh phạt mạnh nhất mới tìm được Đụn cát cuối cùng.
- Đi thôi, Pe’th.
D'Thjon, một thiếu niên Vharim, đang nóng lòng tìm kiếm chiến công cuối cùng để trở thành một kỵ binh của bộ lạc. Thân hình nhỏ bé của nó ôm sát vào con thú, đôi tai nhọn dài vểnh lên đầy cảnh giác.
Người Vharim sở hữu vẻ ngoài kỳ lạ với dáng dấp giống loài cáo fennec, nhưng đi bằng hai chân sau và cao khoảng một mét rưỡi. Khắp cơ thể D'Thjon phủ một bộ lông vàng nhạt, dày hơn ở vùng cổ và chân để chống lại cái lạnh của sa mạc về đêm. Đôi tai vểnh dài linh hoạt xoay theo mọi hướng bắt được cả những âm thanh nhỏ nhất, còn đôi mắt to tròn màu hổ phách có thể nhìn xa đến tận chân trời qua màn cát mù.
Pe’th, thú cưỡi của D'Thjon, là cá thể chim chạy bằng hai chân với cái mào đỏ rực cùng bộ lông vũ xanh lam óng ánh dưới ánh mặt trời. Cặp chân dài và khỏe mạnh giúp nó có thể bật lên rất cao trước khi đáp xuống cát mềm một cách nhẹ nhàng. Cái mỏ cứng sắc như dao là công cụ hiệu quả để bóc vỏ Bọ cạp sa mạc, thức ăn ưa thích của nó. Dù còn non, Pe’th đã bắt đầu thể hiện bản năng của một thú săn mồi hung tợn, chỉ phục tùng D'Thjon sau nhiều năm trời huấn luyện nghiêm khắc.
- Suỵt, dừng lại nào. Nằm xuống.
D’Thjon ra lệnh. Pe’th tuân theo, nằm bẹp xuống lớp cát bỏng rát. Thiếu niên Vharim phủ vạt áo choàng màu vàng đất dày cộp của mình lên cả chủ lẫn tớ, thành công ẩn mình dưới lớp ngụy trang hoàn hảo.
Phía xa có một tên Người đang đứng đực ra dưới chân một cồn cát khổng lồ, hình như đang lợi dụng bóng râm của nó để tránh nắng. Đôi đồng tử màu hổ phách của D’Thjon giãn ra để thăm dò từng chi tiết nhỏ nhất. Sau cùng, không thể kìm được, nó quay ra lẩm bẩm với Pe’th:
- Một tên Người lõi Xám. Làm sao hắn tới được tận đây?
Con chim lớn cũng vươn cái cổ dài ra phía trước để nhìn rõ hơn. Nó quạc lên một tiếng khe khẽ, rồi ngay lập tức ngoái đầu nhìn về những bụi cát đang tiến tới tên Người với tốc độ khủng khiếp. D’Thjon cũng nhận ra kiểu di chuyển đặc trưng của đám Tê tê độc, một trong những sinh vật khó nhằn nhất sa mạc D’Karath.
- Ba con à? Hắn chết chắc rồi!
D’Thjon thở dài tẽn tò, cảm thấy hơi tiếc nuối. Tên Người đó có thể được coi là một chiến công tốt để dâng lên cho các Vhar. Bắt được con người giữa chốn sa mạc mênh mông này không phải điều đơn giản: chúng không thường xuyên bén mảng tới đây, nếu có cũng chỉ đi vòng qua vùng ven chứ đời nào dám vào sâu tới gần lãnh thổ bộ lạc của hắn?
Bên cạnh D’Thjon, Pe’th khục khục như cười trước viễn cảnh tồi tệ đó, dù thực ra nó chỉ đang bị mắc vài cục cát vón trong cổ họng mà thôi.
[BẠN ĐÃ RỜI KHỎI LỤC ĐỊA VAELIS]
[BẠN ĐÃ TỚI SA MẠC D’KARATH]
Cách đó vài trăm mét, Angst nhướng mày, cảm nhận luồng nhiệt khủng khiếp của sa mạc D'Karath đang mặc sức công kích mình. Mới vài giây trước, anh còn ở căn phòng nhỏ lạnh lẽo, nằm trong chiếc Kén cũ kỹ, lắng nghe tiếng máy kêu rít và tiếng gõ phím từ Tô Linh.
"Khác biệt quá." Angst thầm nghĩ khi nhớ tới bóng râm mát mẻ của rừng Kim Thụ, nơi anh đã gắn bó gần hai tuần qua.
Nếu cánh rừng ấy là sự dịu dàng của mẹ thiên nhiên, thì sa mạc D'Karath chính là cơn thịnh nộ không thương tiếc của bà. Chẳng có sự sống nào hiện diện trong tầm mắt. Dưới bầu trời xanh ngắt không một gợn mây là những đụn cát vàng trải dài vô tận, uốn lượn như những con sóng đã bị đông cứng. Angst cúi xuống, hướng mắt về sinh vật nhỏ bé trên tay anh, thấy Bạch Vân vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Cô bé cuộn tròn như một tảng tuyết trắng muốt, thở đều đặn và thi thoảng lại run lên nhè nhẹ như đang nức nở trong cơn mộng mị. Chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc sừng long lanh chẳng đủ để địch lại ánh nắng gay gắt giữa trốn hoang vu này.
Angst thở dài rồi bắt đầu kiểm tra những kỹ năng của mình. “Mùi hương hấp dẫn” thì quá rõ rồi. “Bước chân của Thỏ” cũng dễ hiểu: để lại một bóng mờ đánh lạc hướng đối thủ sau mỗi lần né tránh thành công. “Vô sắc giới lực” được chọn vội lúc cơn giận che mờ lý trí hóa ra lại thực sự hữu ích, là kỹ năng bị động át chủ bài của anh. Sự khác biệt lớn nhất sau khi thăng cấp lên lõi Đỏ là Xúc Xắc Bát Diện cũng đã phát triển theo, cho phép Angst triệu hồi hai vũ khí mỗi hai tư giờ. Đó là lý do anh có thể sử dụng cả Lưỡi Hái Ngàn Năm lẫn Kim Chỉ Đói Khát trong trận chiến vài tiếng trước.
Nghĩ tới đó, Angst đưa mắt nhìn về phía chân trời, tự hỏi Ragor giờ ra sao, và liệu làng A'slona có còn sót lại ai sau cuộc tàn sát đẫm máu kia không? Hiện tại anh đang ở cách bọn họ bao xa, và sẽ phải đi hướng nào để trở về? Mà anh có đủ dũng khí để đối mặt với nơi tang thương ấy không? Hay tệ hơn, sau tất cả những gì đã xảy ra, họ có còn chào đón anh?
Trái tim anh chưa kịp thắt lại vì cảm giác tội lỗi trào dâng thì mặt đất rung chuyển, kéo Angst trở về thực tại. Anh quét mắt qua những đường rạn chạy dài trên nền sa mạc. Cảm thấy nguy hiểm đang tới, Angst lùi lại vài bước đồng thời rút Lưỡi Hái Ngàn Năm ra.
Ba sinh vật giống tê tê khổng lồ xuất hiện, trồi lên từ bên dưới lớp cát nóng. Mỗi con to bằng một chiếc ô tô nhỏ. Lớp vảy đỏ sậm của chúng phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh như kim loại mới đánh bóng. Dọc theo sống lưng là những lưỡi dao cong vút và nhọn hoắt. Hàm răng của chúng không hướng vào trong mà đâm ra ngoài, tạo thành một cái bẫy chết người khi miệng há ra. Đám tê tê sau một hồi quan sát liền lần lượt cuộn tròn rồi lăn nhanh dần về phía con mồi lạ mặt.
Angst không nao núng. Anh nhảy lùi né một đòn tấn công, để lại hình bóng của bản thân làm bia đỡ đòn. Con quái vật đầu tiên xé tan cái bóng ngay lập tức, nhưng vẻ đắc thắng trong ánh mắt nó nhanh chóng biến thành hoang mang. Phần bụng mềm không được bảo vệ bởi lớp vỏ cứng bị lộ ra trong một khắc hớ hênh ngắn ngủi.
Như thế là đủ để Lưỡi Hái Ngàn Năm được quyết đoán vung lên. Một vệt đen tuyền xé toạc không khí, cắt một đường sắc lẹm từ cổ xuống bụng con quái. Máu phun ra, đỏ sẫm gần như đen, bốc khói khi chạm vào cát nóng.
Hai con còn lại chia hướng tấn công từ hai bên. Angst nhếch mép cười. Anh tung một cú đá khi con bên trái lao tới, một lần nữa thành công kích hoạt "Bước chân của Thỏ" bằng việc né con còn lại trong gang tấc. Tàn ảnh của anh khiến chúng hoang mang, đâm sầm vào nhau.
"Dễ quá."
Angst lao xuống như một mũi tên, lưỡi hái quét ngang, chặt đứt đầu cả hai con quái thú bằng một nhát cắt duy nhất. Những cái đầu lăn lóc trên cát, mắt vẫn mở trừng trừng khi chưa kịp nhận ra cái chết đã đến. Anh đứng giữa ba cái xác, nhìn chúng tan biến thành những mảnh ánh sáng nhỏ để chiến lợi phẩm lại phía sau. Trong túi đồ, Kim Chỉ Đói Khát nháo nhác muốn xung phong, nhưng đời nào anh lại để điều đó xảy ra.
- Lũ tư bản chúng mày cứ nằm yên đấy.
Lẩm bẩm mắng mỏ vũ khí quái gở của mình, Angst cúi nhặt đám vảy rơi vãi cùng móng vuốt của kẻ địch, vẫn nhìn ngó canh chừng bốn bề. Không hiểu sao nãy giờ anh cứ có cảm giác như kẻ nào đó đang theo dõi mình. Lắc đầu xua tan nghi ngờ, Angst toan chọn đại một hướng để tiếp tục hành trình thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên:
- Anh Angst, sau lư…ng…
Angst khựng lại. Giọng nói này… Có phải là?
- Sau lưng… cách năm mươi bước chân, có hai sinh vật lạ.
Trên đầu anh, Bạch Vân đã tỉnh từ bao giờ. Cô bé đang với ra, cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Đôi tai giật nhẹ, xoay về phía sau lưng hai người, cái miệng nhỏ nhắn không hề động đậy, nhưng Angst nghe rõ mồn một tiếng thầm thì của bạn đồng hành:
- Anh nghe thấy em nói đúng không? Em cũng đã lên lõi Đỏ cùng anh rồi này!
Angst sững sờ, đứng bất động giữa sa mạc mênh mông. Mồ hôi tuôn rơi trên trán không phải vì cái nóng gay gắt của D'Karath.
- Nghe… thấy… - Angst lắp bắp, ngước cặp mắt nâu mở to nhìn lên đầy kinh ngạc. - Em đang nói… đúng không?
Bạch Vân nhảy từ đầu anh xuống, đáp nhẹ nhàng lên cát nóng, hai tai vểnh thẳng lên. Đôi mắt đỏ sáng rực của cô thỏ nhìn anh với vẻ phấn khích hiển hiện:
- Vâng! Ôi cuối cùng em đã tìm lại được giọng nói của mình!
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng và đầy phấn khích đó không phát ra từ miệng cô bé mà vọng thẳng vào tâm trí của anh. Angst quỳ xuống đưa tay xoa đầu Bạch Vân, vẫn không tin vào tai mình. Những tưởng trải qua biết bao đêm ngày chung sống, anh đã quen với sự hiện diện của cô bạn đồng hành này, thế nhưng giờ đây khả năng giao tiếp mới khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
Angst bỗng cảm thấy một cảm xúc lạ dâng trào. Trong suốt những ngày qua ở làng A'slona, anh đã biết bao lần ước ao Bạch Vân có thể nói chuyện được với mình, có biết bao câu hỏi anh muốn đặt ra. Những lời dặn dò cuối cùng của Eragor dội lại trong tâm trí, Angst nghẹn ngào:
- Anh... vui khi được nghe giọng em. - Angst nhẹ nhàng đáp, cố giấu đi cơn xúc động. - Có rất nhiều điều anh muốn hỏi đấy.
Bạch Vân ngồi xuống bên cạnh chân anh, ánh mắt hướng về phía xa xa đầy cảnh giác.
- Để sau đi, anh Angst. Em đã nói rồi, có một sinh vật nhỏ và một con thú lạ đang theo dõi chúng ta.
Angst không phản ứng mạnh, cũng không quay đầu nhìn lại. Vẫn tỏ vẻ thản nhiên, anh hỏi:
- Em có cảm nhận được họ mang ý đồ xấu không?
- Anh nghĩ em là cái gì? Quả cầu đọc suy nghĩ à? Em chỉ cảm nhận được năng lượng trong một phạm vi nhỏ thôi! - Bạch Vân nghiêng đầu, ánh mắt tỏ rõ sự nghi ngờ trí thông minh của anh.
Angst mặc kệ cái nhìn “thái độ” của cô bé. Anh vẫn chưa quen với tình cảnh hiện tại. Có Bạch Vân bên cạnh đã đủ tốt, nhưng giờ còn được nói chuyện với cô bé ư? Thế giới của anh vừa trở nên phong phú thêm một chút…
Bình tĩnh xoay người lại, Angst không mất nhiều thời gian trước khi bắt gặp một chuyển động nhỏ phía xa. Một sinh vật giống loài cáo có đôi tai dài đang ló đầu ra từ sau một đụn cát, đôi mắt to tròn màu hổ phách đang nhìn chằm chằm về phía họ.
- Anh thấy chúng rồi. - Angst thì thầm, nắm chặt cán lưỡi hái. - Để anh xử lý chuyện này.
Bình luận
Chưa có bình luận