Không phải hôm nay


 

 

Trong thành Vel có một biệt phủ nằm rất xa cung điện, nhưng Hoàng đế Septus lại thường xuyên lui tới nơi này.

Lạc lõng giữa vẻ hào nhoáng của thủ đô Đế chế Thornspire cực thịnh, quần thể kiến trúc này toát lên sự tiết chế và khiêm nhường. Giữa vườn hoa nhiều màu sắc là một căn nhà nhỏ được xây bằng gỗ trầm lâu năm và đá nâu sậm với mái dốc thoải. Nơi đó, cửa luôn đóng, rèm luôn buông.

Bên trong, không gian trầm mặc và thiếu sáng với mùi thơm thoảng nhẹ. Một chiếc giường buông kín rèm trắng từ trần xuống nền gỗ nằm cuối căn phòng lớn. Ở chính giữa phòng, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trên bàn ăn đang bày biện nhiều món sơn hào hải vị.

- Thất bại?

Người đàn ông đội vương miện lên tiếng, miệng vẫn nhồm nhoàm món thịt xông khói, tay còn lại tìm tới cốc rượu vang đỏ sậm như máu. Mắt ông ta không rời khỏi người còn lại, có chút bàng hoàng không tin.

- Không hẳn. Không hoàn thành thì đúng hơn.

Anh hùng áo lụa trắng trả lời khô khốc. Ông ngồi ngả về sau, dáng vẻ không chút khúm núm. Tay trái nâng cốc rượu vang đưa lên mũi ngửi, nghiêng góc bốn lăm độ để soi sắc đỏ thẫm qua ánh đuốc lập lòe, Adam thử ngụm đầu tiên.

Nếu là những ngày khác, có lẽ ông sẽ tận hưởng thứ chất lỏng quý hiếm này. Rượu mời của Hoàng đế không chỉ ngon mà còn đem lại nhiều hiệu ứng tăng cường vĩnh viễn cho nhân vật vốn đã được coi là mạnh nhất trò chơi.

Nhưng hôm nay, ông thấy vị đắng chát nơi đầu lưỡi.

Cảm thấy mất hứng, Adam đặt nhẹ nhàng cốc rượu xuống, giải thích cho ánh mắt đang chờ đợi của Septus - bậc Đế vương của quốc gia mạnh nhất lục địa:

- Tôi không tiêu diệt được mục tiêu.

- Vậy thì thành công ở chỗ nào? - Septus hỏi ngược lại trước khi tham lam hớp lấy một ngụm lớn. Rượu trào ra nhuộm đỏ cả bộ râu bạc.

- Đổi lại, hầu như toàn bộ dân làng đã bị thanh trừng. Có lẽ còn vài tên dân làng vẫn đang thoi thóp. Ragor đã tàn phế. Eragor cũng sẽ sớm điên loạn trước cảnh đầu rơi máu chảy của người dân.

- Ồ, vậy thì cũng coi như hoàn thành rồi. Thần sẽ biến mất khi không còn kẻ thờ phụng. - Septus đưa ra đánh giá, chẳng buồn lau đi vụn đồ ăn và mấy giọt rượu còn vương bên mép.

Septus thích những buổi ghé thăm nơi này. Đây là mảnh đất ông đã ban thưởng cho vị anh hùng của Đế chế, sau được Adam xây cất nhà riêng. Căn nhà thì quá đỗi tầm thường, nhưng thứ mà Hoàng đế đến để tận hưởng chính là sự giản dị không câu nệ của tình bạn này.

Septus là bộ mặt của toàn Đế chế Thornspire.

Ông là hiện thân sống động của một kỷ nguyên hưng thịnh: một thiên tài chính trị với ý chí kiên cường, người vừa có thể giành lấy lòng trung thành của thần dân bằng sự anh minh, vừa khiến cả lục địa nghiêng mình qua những trận chiến đẫm máu. Sau khi lên ngôi, Septus thiết lập thần quyền độc tôn, đưa Nữ thần Velmora trở thành vị thần duy nhất được phép nhận lễ tế và lòng tin trong toàn cõi Đế chế. Từ đó, Thornspire đạt tới đỉnh cao thịnh trị. Mọi lĩnh vực từ quân sự, học thuật, kinh tế tới cả diện tích lãnh thổ đều lấn át những quốc gia láng giềng.

Người đời gọi ông là Kẻ mở rộng bờ cõi, là Septus Thần vương, là Hoàng đế với nắm đấm thép. Tiếc rằng, những danh xưng đó không khiến Septus thấy tự hào nữa. Ông đã vượt qua tham vọng, đã nhìn thấu hào quang và cả sự rỗng tuếch trong những tiếng tung hô. Bậc Đế vương ấy giờ đây đã mỏi mệt. Ông đã đi quá xa trên con đường quyền lực, không thể quay đầu được nữa, và giờ chỉ mong được yên tĩnh trong những khoảnh khắc ngắn ngủi không ai nhìn tới. Vài tiếng đồng hồ tại ngôi nhà gỗ nơi góc xa thành Vel, nơi ông có thể buông vương miện xuống bàn, nói năng thô lỗ, ăn uống nhồm nhoàm, chính là thứ còn giữ ông lại. Như một liều thuốc an thần giữa những tạp âm của chiến công và lễ nghi, một khoảnh khắc con người trong lớp vỏ thần thánh. Và Adam là người duy nhất ông có thể tin tưởng được.

- Ngài ấy không quở trách gì chứ? 

Septus hỏi vội, như chợt nhận ra điều gì đó khác thường nơi người bạn rượu của mình. Ánh mắt ông có chút ngập ngừng, thậm chí lo sợ liếc về chiếc giường sau lớp màn trắng nơi cuối phòng.

- Chưa thấy gì cả. - Adam thở dài, cảm nhận rõ nhịp tim đập liên hồi khi nhắc tới nhân vật đó.

- Chắc với Ngài ấy thì thế là đủ rồi… - Hoàng đế trầm ngâm, biết rằng thời gian quý báu này không còn nhiều, ông rót đầy cốc rượu. - Chiến trận với Talia, ta kết thúc thế nào đây?

Adam liếc nhìn về phía cửa nhà. Có tiếng đám binh lính Hoàng gia đang hành quân tới gần. Ông từ tốn trả lời:

- Tôi dàn xếp rồi. Sẽ có kẻ kích động đám người ở sa mạc phía đông lãnh thổ Talia tới quấy phá. Chúng sẽ phải dàn quân ra ở hai chiến tuyến, rồi cũng không kiên nhẫn được mà phải cầu hòa thôi.

Septus gật đầu, nhìn người đàn ông đối diện với vẻ biết ơn sâu sắc. Không phải vì những tính toán chiến lược tinh xảo, những thứ đó Hoàng đế còn có thể làm vẹn toàn hơn, mà vì bữa ăn bình dân của hai con người bình thường không phân vai vế. Đoạn, ông đứng dậy, lau chùi sạch sẽ bằng chiếc khăn mặt đã được Adam chuẩn bị sẵn trong xô nước ấm gần đó. Chỉnh lại vương miện trên đầu, Septus nhanh chóng lấy lại thần thái của bậc quân vương, chầm chậm bước tới cửa. Trước khi trở về với chốn chính trường khắc nghiệt, ông ngoái lại, chào tạm biệt:

- Ngươi chỉ thề trung thành với ta, không phải với Đế chế, đúng không?

Rồi chẳng chờ câu trả lời của kẻ đang lúng túng bên bàn ăn, Septus rời đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa chua chát nửa thừa nhận dã tâm của người bạn đối ẩm. Cánh cửa khép sau lưng ông, ngăn lại mùi rượu còn phảng phất và ánh đuốc cháy chập chờn trên vách gỗ. Adam ngồi bất động hồi lâu, chợt ông liếc về chiếc màn trắng đang lay nhẹ trong gió. Tay ông bất giác chạm lên ngực, nơi trái tim đang loạn nhịp vì tưởng nhầm sự hiện diện của ai đó khác.

Chưa. Chưa phải hôm nay.

Người Chơi Mạnh Nhất đăng xuất.

Trong căn biệt thự một nghìn ba trăm mét vuông tọa lạc tại đường Rancho thành phố Los Angeles, Kén Nước, thiết bị đăng nhập có một không hai trên thế giới đang rít lên liên hồi.

Những chiếc máy bơm hoạt động hết công suất để rút cạn dung dịch lỏng ra khỏi lồng thủy tinh cao ba mét. Cơ thể trần trụi của người đàn ông tuổi bốn mươi mới giây trước còn ướt sũng đã được hệ thống sấy khô tuyệt đối. Đôi mắt xanh lam mở trừng rồi dịu lại, vẻ thống khổ ập đến trong phút chốc vội tan biến ngay, nhường chỗ cho sự thờ ơ và mỏi mệt.

Bước chân xuống tấm thảm lông mềm mại, đưa hai tay vuốt ngược mái tóc hoa râm về phía sau để buộc lại gọn gàng, Adam với lấy chiếc áo choàng tắm gần đó. Hướng về phía phòng tắm, ông dừng lại trước tấm gương lớn ở bậc nghỉ cầu thang. Tự ngắm nhìn cơ thể cường tráng như thanh niên tuổi hai mươi, nhận thấy có thứ đang không biết vì sao chẳng chịu cúi đầu, Adam chần chừ hồi lâu rồi ra lệnh:

- Gọi cho Nàng đi.

- Đang kết nối cuộc gọi tới số lưu trong danh bạ dưới tên Nàng. Xin chờ ít phút.

Giọng của Eva, trợ lý ảo điều khiển cả căn nhà vang lên trong căn phòng vắng lặng. Những tiếng tút sau đó cứ vang lên đều đặn, không hồi âm.

- Nàng hiện không liên lạc được. Ngài có muốn gọi lại lần nữa không?

- Không. Thế là đủ rồi.

Adam thấy mình thở dài. Cái cảm giác khó chịu ấy vẫn không rời đi.

Dù sống trong căn biệt thự nơi mọi ham muốn đều có thể được thỏa mãn chỉ bằng một lời yêu cầu, nhưng ngay lúc này ông vẫn cảm thấy thiếu vắng. Bốn thập kỷ học cách kiểm soát mọi khía cạnh của đời mình, từ những thành công đầu đời trong lĩnh vực tài chính, tới quyền lực lớn mạnh nhiều năm sau đó ở giới chính trị, ông chưa một lần thất bại. Vậy mà lúc này, nhìn xuống phần thân thể ngoan cố không chịu quy phục, ông bỗng thấy bức bối lạ thường.

"Chết tiệt."

Bước vào phòng tắm lát đá cẩm thạch Calacatta từ Ý, Adam bật hệ thống sauna tự động. Hơi nước nóng bắt đầu tuôn ra từ khắp các kẽ hở bí mật được thiết kế hài hòa trong không gian, nhanh chóng biến căn phòng thành một thiên đường ẩm ướt. Những mảng đá cẩm thạch trắng có vân vàng nhạt hắt ánh sáng dịu lên làn da trần, tạo cảm giác như ông đang tắm trong vầng hào quang. Tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên. Bản Adagio của Albinoni trầm bổng như vỗ về tâm trí người đàn ông quyền lực, cách ly ông khỏi thế giới hỗn độn bên ngoài.

"Nàng ấy đang làm gì nhỉ?"

Adam tự hỏi, đôi mắt xanh lam nhìn xuyên qua làn hơi nước mờ ảo. Ông hiếm khi bị từ chối. Đối với Adam, việc tất cả đều sẵn sàng quỳ gối luôn là lẽ hiển nhiên. Chỉ riêng người phụ nữ ấy, Nàng, là ngoại lệ.

Rời khỏi phòng sauna sau nửa giờ thư giãn, Adam bước vào không gian sống rộng sáu trăm mét vuông của tầng chính. Sàn đá hoa cương trắng sứ mát lạnh dưới bàn chân, ánh sáng tự nhiên tràn vào qua những tấm kính cao từ sàn đến trần, phơi bày khung cảnh Los Angeles dưới chân đồi. Hồ bơi vô cực nằm ở trung tâm căn phòng, nước xanh ngọc phẳng lặng như gương nối liền không gian trong và ngoài biệt thự một cách hoàn hảo.

- Bật màn hình lên, Eva.

Bức tường đá đen phía đối diện bỗng sáng lên, biến thành một màn hình khổng lồ. Eva không cần hỏi kênh nào vì đã nắm rõ thói quen của chủ sau nhiều năm phục vụ. Tin tức tài chính hiện lên, cổ phiếu công ty của ông đang tăng mạnh sau những tin đồn về công nghệ đăng nhập mới.

Adam bật cười. Không ai biết công nghệ thực sự đằng sau Kén Nước, thứ thiết bị đăng nhập độc quyền mà ông sử dụng. Giới hạn của con người trong Tinh Vực ư? Tất cả đều là sản phẩm của thiết kế. Sự vượt trội của ông trong trò chơi không chỉ đến từ tài năng hay kỹ thuật mà còn từ những đặc quyền được tạo ra một cách tinh vi.

- Ngài có muốn xem tin thời sự về chiến tranh trong Tinh Vực không? - Eva cất tiếng hỏi.

- Không. Để sau.

Người đàn ông tiến tới quầy bar bằng gỗ sồi đen, khu vực ông yêu thích nhất trong căn biệt thự. Mỗi chai rượu trên kệ đều là lịch sử của một vùng đất, đậm đặc và tinh tế. Tay ông lướt qua những nhãn hiệu đắt đỏ, dừng lại ở chai whiskey Macallan 72 năm. Đó là một trong những chai whiskey đắt nhất thế giới, giá trị nửa triệu đô la.

Nhưng rồi ông lại rút tay về. Không phải hôm nay.

Adam bước ra sân thượng. Dù đang giữa mùa đông nhưng người đàn ông tuổi bốn mươi chẳng hề run rẩy nhờ nhiệt lượng được cung cấp bởi hàng chục chiếc đèn sưởi tân tiến nhất. Từ độ cao này, Los Angeles trải dài như một tấm thảm ánh sáng dưới chân. Những chiếc xe như đồ chơi di chuyển trên những dải cao tốc uốn lượn. Xa xa là bờ biển Santa Monica lấp lánh dưới ánh trăng.

Đây chính là đỉnh cao của quyền lực thế tục: ông có thể tự điều chỉnh được thời tiết, điều khiển giá cổ phiếu và sở hữu cả một thành phố trong tầm mắt. Nhưng chiếc điện thoại thì vẫn im lặng.

Không có hồi âm từ Nàng.

- Gọi cho Natasha.

Nửa tiếng sau, một cô gái tóc vàng bước ra từ thang máy của biệt thự. Mặc bộ váy bó đơn giản nhưng đắt tiền, Natasha đẹp. Và khác xa với Nàng, cô biết điều.

Khi cô gái tiến lại gần, Adam vẫn nhìn lên bầu trời. Trong tâm trí ông, thế giới Tinh Vực với những quốc gia đang tranh đấu, sự hiện diện của những vị thần toàn năng, và những trận chiến không hồi kết, tất cả đều sống động hơn thực tại này. Natasha mỉm cười nói gì đó, đôi mắt xanh lục nhìn vào ông đầy khao khát. Adam lơ đãng nghĩ tới những xác người chất chồng lên nhau trong khoảng đất nhỏ trước cổng làng A’slona. Ông nhớ đến thân hình nóng bỏng của Nàng ấy, rồi lại giận sôi lên khi biết rằng cô đã chọn phản bội mình khi sử dụng chiếc Gương Triệu Hồi thứ hai.

Trớ trêu thay, thứ cảm xúc hừng hực lại chỉ khiến cơ thể ông căng tràn và cứng hơn.

Ông nhoẻn miệng, tâm trí bắt đầu vạch ra những kế hoạch mới trong Tinh Vực trong khi hai tay lười biếng chạm vào cơ thể mềm mại của Natasha.

- Thần với chả thánh…

Đêm Los Angeles tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập từ sân thượng căn biệt thự đắt nhất thành phố. Trong trò chơi ấy, ông là kẻ mạnh nhất. Và tại thế giới này, ông là người đã có tất cả.

Cả hai đều cô đơn như nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout