Nam Việt mở mắt, tháo mũ thực tế ảo, bò ra khỏi máy.
Anh lần theo lối hành lang quen thuộc, khựng lại trước cửa phòng khách, mãi một lúc lâu mới đẩy cửa bước vào. Tô Linh đứng đó, một tay quắp con, tay còn lại bận rộn với cây lau nhà. Gấu đang cười khoái trá với chú ngựa đồ chơi, nghe tiếng ba tới liền quay ngoắt ra, gọi:
- Papa… về!
Nam Việt tiến tới đỡ lấy con, hôn nhẹ một cái lên trán. Một tay vò mái tóc nâu dày của thằng bé, anh nhẹ nhàng nói với vợ:
- Em vào sửa soạn đi. Diện một chút. Mình đi ăn ngoài.
Tô Linh thoáng ngỡ ngàng, rồi gương mặt cô bừng sáng, vui mừng thấy rõ qua ánh mắt:
- Thật à chồng? Sao tự dưng lại thế? Mình làm gì còn…
- Ơ hay, thế có đi không? - Nam Việt gắt nhẹ, ra vẻ hờn dỗi.
- Đi. Đi chứ! Đợi em chút thôi!
Tô Linh vâng dạ, bước thật nhanh về phòng ngủ. Trước khi bận rộn với tủ quần áo toàn đồ cũ kĩ, cô vẫn kịp ra lệnh:
- Anh tắt bếp hộ em. Cứ đậy vung vào, lát về em xử lý sau.
Nam Việt tủm tỉm cười làm theo “chỉ thị từ cấp trên”. Anh chuyển sự chú ý sang cậu con trai đang mở tròn mắt nhìn mình, nựng yêu:
- Nhìn gì thế hả thằng nhóc. Mình đi thay “bỉn” đi? Papa đi thay “bỉn” cho con nhé?
Cu Gấu toan lắc đầu vì còn mải chơi, sau lại nghĩ gì đó, vừa gật vừa trả lời:
- A bỉn! A bỉn! Ướt… ướt…
Cái lối nói chuyện này gợi cho anh nhớ tới ai đó. Nam Việt thấy hẫng một nhịp tim, vẫn cười tươi, bế con chạy ù đi chuẩn bị đồ đạc.
Một tiếng sau, cả gia đình nhà Gấu đang quây quần trong góc nhỏ của một nhà hàng đậm chất Đức. Trên bàn ăn, nến đã thắp, hoa vẫn còn tươi. Nhân viên phục vụ rót nước cho khách, đi lại nhẹ nhàng và trao đổi với nhau bằng những tiếng thì thầm. Những bản nhạc Giáng sinh phát ra từ máy đĩa than nơi góc phòng tạo nên một bầu không khí ấm cúng và yên bình. Nam Việt say sưa ngắm vợ mình, thấy rung động như lần đầu gặp gỡ. Tô Linh ngồi đối diện, ánh nến vàng dịu hắt nhẹ lên gò má nghiêng. Cô mặc đơn giản, tóc buộc gọn, son môi phớt nhẹ, tay áo xắn tới khuỷu khi đang giúp Gấu trộn phần sa-lát. Chàng trai bé nhỏ của anh thì loay hoay nghịch khăn ăn, mút thìa và cười khúc khích vì những trò đùa không có gì đặc biệt.
Mọi thứ đều ổn. Mọi thứ đều tuyệt vời.
Nam Việt cười mỉm, đưa ánh mắt ấm áp nhìn hai mẹ con đang hăng say càn quét đồ khai vị. Tô Linh quay qua hỏi khi vẫn đang đánh vật với con:
- Anh không ăn à? Bọn em ăn hết đó.
Nam Việt lắc đầu nhẹ, đưa cốc đồ uống ưa thích của anh lên làm một hớp nhỏ rồi nhăn mặt, lầm bầm:
- Thừa Mezcal, thiếu Vermouth, còn không đốt hương thảo lấy khói nữa… Đây không phải Mezcal Negroni…
Bệnh nghề cũ nổi lên, Nam Việt hằn học nhìn về quầy rượu nơi cuối phòng. Ở đó, một người pha chế trẻ tuổi đang tất bật, luôn chân luôn tay, giữa mùa đông mà mồ hôi chảy lấm tấm trên trán. Bên cạnh cậu, gã đồng nghiệp béo tốt đứng khoanh tay, mồm liến thoắng gì đấy.
Khuôn mặt anh giãn ra, cả cơ thể dịu lại. Nam Việt ngẩn người một lúc, cho tới khi cảm nhận được bàn tay thân quen của vợ đặt lên bờ vai đang run nhẹ:
- Đồ uống không ngon ạ?
Nắm lấy tay vợ mình, Nam Việt quay lại cười, uống thêm một ngụm nữa, trả lời với giọng phấn khích gượng gạo:
- Không. Rất tuyệt. Mình gọi món chính nhé? Em đoán xem anh sẽ ăn gì nào?
- Ưm… Chắc em và con sẽ chia nhau bò cuộn, không hành tây nhé. Còn anh, chắc sẽ là… thịt viên sốt kem?
- Hoàn hảo. - Nam Việt nói, gập vội quyển thực đơn.
Một câu hỏi đơn giản nhưng giải quyết được vấn đề cực nan giải mang tên “ăn gì cũng được” từ phái yếu. Tô Linh mỉm cười, nhỏ giọng gọi món với cô phục vụ. Gấu vẫn say mê với chiếc thìa của mình, thỉnh thoảng lại quay sang gọi “papa” chỉ để khoe một mẩu súp lơ bé bằng ngón tay út.
Nam Việt dựa lưng vào ghế, mắt nhìn mà không thật sự nhìn. Anh biết mình phải làm gì tiếp theo: gắp đồ cho vợ, cắt nhỏ miếng ăn cho con, gật đầu khi nghe kể về chuyện nhà cửa. Miệng vẫn cười nói, ánh mắt vẫn hân hoan, nhưng tâm trí anh đang lạc về nơi xa lắm. Một phần rất nhỏ trong anh muốn đứng dậy, rời khỏi đây, bỏ lại ánh nến ấm áp, bỏ lại tiếng cười trẻ thơ. Anh muốn quay về nơi sa mạc khô cằn để tìm đường trở về bản làng A’slona quen thuộc dù chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Không. Dại dột rồi. Có phải anh đã quên những ca làm việc mười bốn tiếng đau đáu nghĩ về vợ? Những tuần lễ dài đằng đẵng đếm từng ngày để được chơi với con? Bây giờ, khi có thể ở bên gia đình bất kể lúc nào, tâm anh lại tìm đi nơi khác?
Nam Việt bắt gặp vẻ lặng lẽ quan sát của Tô Linh. Cô mỉm cười. Anh nghiêng người về phía vợ, cảm thấy có lỗi vì những suy nghĩ mông lung, tìm tới môi cô như một lời thú tội nhẹ nhàng. Nam Việt mở miệng, trong đầu sắp xếp lại những gì đã xảy ra, tìm cách diễn giải cho vợ mình:
- Em à, hôm nay…
- Papa, ca dốt ná?
Gấu xen ngang, đập bồm bộp tay lên bàn, nhấp nhổm chĩa thứ củ nhỏ nhắn về phía anh. Nam Việt nhìn ánh mắt ngây thơ đang ngước lên của con, rồi nhìn sang củ cà rốt. Những hình ảnh quen thuộc suốt gần hai tuần qua ùa về trong tâm trí anh.
Là khung cảnh thơ mộng trong khu rừng già lúc chiều tàn, khi Bạch Vân đang no nên ngửa bụng lên trời, mồm vẫn ngậm một củ cà rốt?
Hay cái nồi củ hầm sôi lăn tăn, tỏa mùi thơm nhè nhẹ của cụ già gánh củi, người thường xuyên rủ anh tới thưởng thức những món ăn bà nấu?
Cũng có thể là những tiếng cười giòn giã, có phần còn ngại ngùng nhưng rất đỗi chân thành của đám trai tráng tụ tập quanh lửa trại, san sẻ cho nhau những củ cà rốt nướng còn thơm phức sau giờ tập luyện căng thẳng?
Hoặc đơn giản là màu cam đỏ thường xuyên sáng lên trên cặp sừng của gã Đại tướng thô lỗ, kẻ mà anh còn đang không biết sống chết ra sao?
Rồi một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má người đàn ông trẻ. Nam Việt quệt vội, đưa tay nhận lấy phần sẻ chia của cậu con trai ăn ngon lành, không quên nói:
- Papa cảm ơn con. Danke(*) con!
- Tăng cờ… papa tăng cờ. - Thằng bé khúc khích. Tiếng cười giòn tan vô tư.
Nam Việt quay qua vợ mình. Cô vẫn chờ, bàn tay vuốt nhẹ lên lưng chồng.
- Kể đi chồng. Em nghe.
Bữa tối vẫn tiếp tục, không nước mắt, không cao trào, êm dịu như bản nhạc Giáng sinh. Và những xúc cảm mãnh liệt trong anh đã theo lời kể mà vơi đi chút ít.
Gia đình là thế. Gia đình là vậy.
Là san sẻ, là bù đắp.
Nên vậy. Mong vậy. Đừng khác đi.
(*) Danke: Cảm ơn - tiếng Đức.
Đình Phong gà gật trên chiếc ghế nhựa. Một người phụ nữ tuổi trung niên nằm mê man trên chiếc giường bên cạnh. Tiếng các loại máy móc kêu đều đặn, nhịp cùng với cái đồng hồ treo tường nơi góc căn phòng nhỏ thiếu ánh đèn. Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai hắn, đen đúa và thô ráp. Tiếng thầm thì quen thuộc vang lên, lưỡng lự:
- Mình về thôi anh…
Chàng thanh niên tóc đỏ chầm chậm đứng dậy, mắt không rời khỏi cái màn hình của máy theo dõi bệnh nhân. Những con số vô hồn đó lại là phương thức giao tiếp duy nhất của hắn và mẹ trong vài tháng qua. Bà bệnh nặng, cần điều trị đặc biệt, bằng không sẽ chỉ kiên trì thêm được vài tháng. Kéo lại chiếc chăn mỏng phủ hờ lên người mẹ, khẽ cúi xuống, Đình Phong thì thầm vào khoảng không giữa hai hàng tóc bạc:
- Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi… Con chưa bỏ cuộc đâu.
Nói rồi, bóng dáng hai thanh thiếu niên lặng lẽ rời phòng bệnh. Ánh đèn huỳnh quang lờ mờ phủ màu u buồn lên từng ô gạch sứ cũ, hành lang bệnh viện về đêm yên tĩnh đến khó chịu.
Gió đêm Hà Nội lạnh tê tái. Bước ra khỏi khu nội trú, Đình Phong không rùng mình, nhưng bước chân hắn chậm lại. Bóng hai người kéo dài trên vỉa hè gồ ghề, ánh đèn đường loang loáng phản chiếu qua những vũng nước mưa còn đọng lại từ trận mưa đêm.
- Đi ăn được không anh? Em đói quá.
Đình Phong im lặng gật đầu. Chiếc xe máy cà tàng nằm thoi thóp ở một góc khuất bên hông bệnh viện. Hắn giúp cậu em trai leo lên yên sau, rồi kéo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm. Tiếng động cơ rền rĩ phá vỡ màn đêm yên tĩnh, đưa họ trượt qua những con phố vắng tanh.
Trên đường về, đầu óc người thanh niên tuổi hai mươi không ngừng quay cuồng. Mẹ hắn, một giáo viên đã nghỉ hưu gần mười năm, mắc phải căn bệnh hiếm, cần thuốc đặc trị chỉ có ở nước ngoài. Viện phí, thuốc men, chi phí chăm sóc... tất cả là những con số khổng lồ mà gia đình không thể kham nổi. Giá mà nhà có thêm một cái cần câu cơm nữa. Chồng của mẹ đã rời bỏ anh em hắn từ rất lâu về trước, từ ngày Đình Vũ, em trai của hắn mới còn đỏ hỏn. Máu nóng nổi lên khi nghĩ tới gã đàn ông hèn hạ, Đình Phong hỏi cộc lốc:
- Vẫn chỗ cũ?
- Vâ… ng. - Người em trả lời, răng đánh vào nhau lập cập, cảm thấy hối hận vì đã coi thường cái rét tháng Mười hai xứ này.
Quán cơm đêm chỉ còn lác đác vài khách, chủ yếu là dân lao động muộn hoặc tài xế chạy ca đêm. Mùi mỡ cháy xém, mùi nước dùng đậm đà và tiếng dao thớt lanh canh vọng ra từ bếp sau, tất cả đều quen thuộc với cả hai. Đình Phong chống cùi chỏ lên bàn inox, dùng thìa xúc từng miếng cơm rang đưa lên miệng. Đồ rẻ thì khó có thể ngon. Trước mặt hắn, Đình Vũ đang cắm cúi húp sột soạt bát phở bò. Thấy cơ thể được làm ấm, cậu nhóc tuổi mười lăm cười vô tư như chẳng hề có gánh nặng nào treo lơ lửng trên đầu. Đình Phong nhìn em hồi lâu, một tia ấm áp sáng lên trong cặp mắt sắc lẹm. Rồi hắn lên tiếng, vừa đủ nghe:
- Ở trường mới có ổn không?
Cái muôi phở khựng lại giữa không trung. Rồi cậu nuốt ực một cái, chậm rãi gật đầu:
- Ổn mà. Bạn bè... cũng dễ thương.
- Nhưng?
- Nhưng… gì? Không... không có gì đâu anh.
Nói xong, người em lại cắm cúi húp tiếp, rõ ràng là đang giấu giếm gì đó. Đình Phong không gặng hỏi. Hắn không cần. Những vết tím nhạt nơi cổ tay, áo bị giật rách phía bả vai mà người mặc còn không hề hay biết, và nhất là cái cách cậu trai chần chừ mỗi sáng đi học… Tất cả là những tín hiệu hắn đã quá quen từ thời mình còn lăn lộn trên ghế nhà trường.
Người anh lặng lẽ hạ thìa xuống, siết chặt tay dưới gầm bàn.
Lũ khốn.
Cơn giận trỗi dậy trong lồng ngực, nhưng Đình Phong biết nguyên nhân không phải hoàn toàn vì tụi bắt nạt kia. Thứ khiến hắn bứt rứt hơn cả là cảm giác bất lực khi đã không thể bảo vệ đứa em trai duy nhất của mình.
Hắn bận quá, làm gì còn thời gian mà để sát sao tới đời sống học đường của cậu bé?
Bận lo lắng, bận kiếm tiền, bận gánh vác cả một gia đình khi mới ở độ tuổi hai mươi. Thời gian trước đây, khi còn là thợ hồ nay đây mai đó, mọi thứ từng tệ hơn rất nhiều. May mắn là Tinh Vực đã ra mắt một năm trước, và Đình Phong là một người chơi có tài. Hắn trở thành một lính đánh thuê có tiếng và nhóm nhỏ của hắn thường xuyên được những bang hội lớn thuê với giá tốt. Dẹp bỏ thứ gọi là đạo đức hay tự trọng, hăng hái biến mình thành chó săn khát máu, Đình Phong đã có thu nhập tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng nhiêu đó vẫn chỉ là muối bỏ bể so với chi phí để níu giữ sự sống mong manh cho người mẹ mà hai anh em hết mực yêu thương.
Hắn nuốt vội miếng cơm, cảm thấy cổ họng khô khốc. Bàn tay nắm chặt run rẩy không phải vì lạnh mà thực ra đang kiềm chế cơn giận bộc phát khi nghĩ tới Tinh Vực. Được một vị khách quen vô cùng giàu và có số má trong trò chơi giao phó cho một nhiệm vụ tuyệt mật, vậy mà chỉ vì một thằng già Tân thủ và con thú cưng của hắn, Đình Phong đã bị giết. Nhiệm vụ thất bại, bản thân bị cấm đăng nhập trong mười hai tiếng, mất rất nhiều tiền và thời gian. Quan trọng hơn, danh xưng Lửng Đỏ Bất Bại gầy dựng mấy tháng đã bị hủy hoại kể từ ngày tên Tân thủ đó xuất hiện!
Đình Phong nghiến răng, chiếc thìa trên tay kêu “cạch” một tiếng khi hắn buông xuống bàn. Đình Vũ giật mình ngẩng lên:
- Sao thế anh?
Hắn không đáp lời, chỉ lặng lẽ rút vài tờ tiền lẻ nhàu nát đặt xuống bàn rồi hất cằm:
- Ăn xong chưa?
- Rồi ạ.
- Về thôi. Mai mày còn phải đi học.
- Ơ… Nhưng mà…
- Về. - Giọng Đình Phong không cao, không lớn tiếng, nhưng rất dứt khoát.
Hai anh em đứng dậy. Trên đường trở về, Đình Vũ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu biết những lúc thế này, tốt nhất không nên phá vỡ khoảng lặng của anh trai mình. Tới nhà, Đình Phong dắt xe vào góc sân, cẩn thận khóa lại bằng hai lớp xích, rồi chui ngay vào Kén. Bên kia, Đình Vũ đang lúi húi thay đồ ngủ, mắt cứ liên tục liếc trộm về phía anh trai.
- Ngủ sớm đi. Không ai bắt mày phải giỏi, nhưng tuyệt đối không được bỏ học. Mai tao tới đón.
- Em biết rồi… - Đình Vũ lí nhí.
Đình Phong gật nhẹ, kiểm tra bảng hiển thị. Quy trình khóa phiên đăng nhập đã kết thúc. Môi gã tóc đỏ nhếch lên. Cái bản mặt của thằng Tân thủ và con thỏ trắng vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ, và hắn không có ý định sẽ bỏ qua cho chúng.
[Chào mừng trở lại Tinh Vực, Bạo Phong]
dejavu