Vụn vỡ





Ngay trước bình minh của một kỷ nguyên mục ruỗng.

Tinh Vực. Làng A’slona.

Angst chạy.

Anh không nhớ mình đã bật dậy từ khi nào. Cơ thể tả tơi, sức lực cạn kiệt, hai tay buông thõng vẫn chưa thể cử động sau những đòn phá sụn của Adam, một mắt hư hại hoàn toàn, bên còn lại vẫn rỉ máu không ngừng. Nhưng đau đớn thể xác chẳng phải thứ khiến anh bận tâm ngay lúc này.

Một nghi lễ đang bùng lên ở trung tâm khoảng đất đỏ của máu. Angst gào lên, giọng khản đặc:

- Dừng lại đi!

Nhưng quá trễ rồi.

Eragor hóa ra không trở về muộn, mà chính anh mới là người phản ứng chậm chạp. Vị Trưởng làng đứng đó, giữa màn đêm đen, cặp sừng trắng bừng sáng trong ánh lửa của cổ chú. Bạch Vân, sau một thời gian im lặng, không biết vì sao cũng đã nhảy vào, cả cơ thể bé nhỏ rung động theo từng nhịp thiêng liêng của thần thuật. Trên nền đất bị giày xéo hiện lên một vòng trận cổ xưa đan bằng ánh sáng rực rỡ của những ký tự đã biến mất từ gần tám trăm năm trước. Angst cố lao tới. Anh nhận ra thứ này. Ngày đầu tiên tới làng A’slona, chính Eragor đã cho anh xem nghi lễ hiến tế của Công chúa Elaine trong màn kể chuyện bằng ánh sáng. Và anh không quên kết cục của nàng.

Một người khác cũng phản ứng ngay khi hiểu vấn đề. Ragor gầm lên, bật khỏi mặt đất, cánh tay đẫm máu vươn về phía cha mình, lời nói không còn đứt đoạn nữa:

- Cha! Không! Đừng làm vậy!

Dưới ánh sáng đang bùng cháy của nghi lễ, người chiến binh ấy không còn là một Đại tướng nữa. Ragor chỉ là một đứa trẻ đang vươn tay ra, van xin thế giới hãy dừng lại. Đôi mắt hắn mở to như muốn níu lấy, giữ lấy, cào xé lấy từng khoảnh khắc cuối cùng của người cha đáng kính. Nhưng Eragor chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến đau đớn, chứa đựng tất cả những lời từ biệt không thể thốt ra.

Vòng trận bùng nổ. Một luồng sáng trắng xóa quét ngang.

Angst chỉ kịp nhìn thấy Ragor bị hất bay như một chiếc lá khô đập mạnh xuống khiến nền đất nứt toác. Ngoái đầu lại, anh thấy hắn lồm cồm bò dậy, vẫn tuyệt vọng hướng về phía Eragor. Hắn rống lên:

- Chờ! Cha! Cùng mẹ... Chờ con… tới…

Và rồi, không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh ánh sáng.

Khi mở mắt ra, anh đã đứng ở một nơi hoàn toàn khác, không còn mùi máu tanh và tiếng rên rỉ của những kẻ sắp chết. Cơ thể Người đồng hành cùng Thần cũng được hồi phục hoàn hảo như chưa từng trải qua chiến trận. Trước mặt Angst là một vùng trắng trải dài bất tận. Sau lưng anh, nơi mặt nước phản chiếu bầu trời xanh mờ, nhiều tàu thuyền cũ kỹ neo lặng lẽ bên những cầu gỗ mục nát. Có tiếng kẽo kẹt, tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ vào bến cảng rầm rì, nhưng tuyệt nhiên không một bóng người. 

Hàng loạt thông báo hiện lên, ngắt anh khỏi sự choáng ngợp. 

[BẠN LÀ NGƯỜI CHƠI ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN TỚI LỤC ĐỊA AVELIS - THẦN VỰC]
[BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 500.000 HAEMA VÌ ĐÃ ĐIỀN TÊN LỤC ĐỊA NÀY LÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI]
[BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC MỘT THÀNH TỰU NHẬT]

[BẠN LÀ NGƯỜI CHƠI ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN TỚI CẢNG TRẮNG]
[BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 100.000 HAEMA VÌ ĐÃ ĐIỀN TÊN ĐỊA DANH TẦM CỠ NÀY LÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI]

[BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC MỘT THÀNH TỰU NGUYỆT]

Angst siết chặt bàn tay. Nhiều tiền quá. Nhưng sao anh không thấy tim mình hân hoan nữa? Chẳng phải mục tiêu duy nhất của người đàn ông này khi đăng nhập vào Tinh Vực là để kiếm tiền trả nợ và nuôi gia đình hay sao?

Vậy thì chết tiệt, tại sao anh không vui sướng chút nào?

Avelis. Thần Vực - nơi mà theo niềm tin của những người đã cưu mang anh, họ sẽ đoàn tụ cùng tổ tiên sau khi từ giã cuộc đời. Nhưng họ đâu cả rồi? Và tại sao anh lại ở đây?

- Cậu chưa nên tới đây đâu, Angst. Và cả cháu nữa.

Eragor đứng trên cầu gỗ bên một con thuyền nhỏ, uy nghiêm và sáng rực, chính xác là người mà dân làng A’slona từng ngưỡng vọng. Vẫn như mọi khi, với dáng vẻ khoan thai, ông đan hai bàn tay vào nhau để trước bụng, ánh mắt ấm áp tập trung vào người đứng bên cạnh Angst. Eragor nói tiếp:

- Hai người luôn khiến cái thân già này ngạc nhiên, hết lần này tới lần khác.

Angst ngoái sang. Một cô bé chừng tám, chín tuổi đang lặng lẽ nhìn ngắm bốn bề. Mái tóc trắng mượt buông tới thắt lưng, đung đưa theo chiều gió nhẹ. Đôi tai dài mềm mại đương bên vểnh bên cụp - nhìn rất ngộ nghĩnh. Chẳng khó để anh nhận ra chiếc sừng nhỏ trong suốt thấp thoáng ánh bạc mọc nơi vầng trán.

Angst biết đó là ai.

Bạch Vân khoác trên mình một chiếc váy ngắn màu trắng đơn sơ, dọc gấu áo thêu những hoa văn mờ nhạt. Đôi mắt cô bé đỏ như những đóa anh túc dại, đang tò mò nhìn ngắm lục địa lạ lẫm, sau cùng tìm tới anh, nấn ná mãi không rời. Cô bé ngại ngùng cất giọng trong trẻo:

- Chào anh, Angst… Em… là… Bạch Vân.

Angst hơi sững người, vội gật đầu chào lại, vụng về đưa tay xoa đầu cô bé. Anh có rất nhiều điều để hỏi, nhưng còn việc khác quan trọng hơn vào lúc này. Quay ngoắt về phía Eragor, Angst bắt đầu lắp bắp với cái cổ họng khô rát:

- Ngài… Ngài đã…

Eragor mỉm cười, đưa tay gạt đi một giọt nước nhỏ nơi khóe mắt:

- Ta đã lựa chọn. - Ông đáp, giọng trầm như tiếng chuông cổ. - Đánh đổi cái mạng già này lấy số phận của cả dân tộc… Rất đáng, phải không?

Angst cắn chặt môi. Dù biết rằng mọi lời lẽ đều sẽ vô nghĩa trước sự bình thản trong ánh mắt của Eragor, anh vẫn cố chấp gặng hỏi:

- Nhưng còn Ragor thì sao? Còn dân làng? Họ biết phải trông cậy vào ai nếu chúng lại tấn công lần nữa?

Eragor không trả lời ngay. Ông quay mặt đi, nhìn về phía mặt nước tĩnh lặng nơi bến cảng. Sóng vẫn lăn tăn gợn nhẹ, gió thổi qua khiến vạt áo choàng tung bay.

- Họ sẽ ổn thôi. Ragor là một người thủ lĩnh tuyệt vời. Nó sẽ sớm vượt qua ta thôi.

Ngưng một nhịp, ngài Trưởng làng nói tiếp, vẻ hóm hỉnh ánh lên trong đôi mắt xanh lục:

- Cũng đừng có tiếc thương cho ta quá. Vạn vật đều vậy, cây già cỗi phải nằm xuống để cây non vươn cao. Con tạo đã xoay vần rồi, và ta sẽ chỉ làm chậm bước chân của những người trẻ mà thôi. - Ông dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng của Angst. - Hãy nghĩ thế này nhé. Ta sắp được gặp lại vợ mình sau hàng trăm năm trời xa cách đấy!

Angst lặng người trước cái nháy mắt tinh nghịch của người đàn ông mà anh hết mực tôn trọng. Đùa cợt gì vào lúc này cơ chứ? Bạch Vân tiến lại gần, bàn tay nhỏ xíu siết lấy tay anh. Cô bé ngây thơ hỏi:

- Bọn cháu sẽ gặp lại ông chứ?

- Tất nhiên rồi. Nơi đây nào đã phải kết thúc của tất cả. - Eragor chỉ tay về phía xa xôi, nơi bầu trời trắng xóa gặp biển bạc mênh mông. - Đâu đó ngoài kia là cả một lục địa mới. Hãy tới đây, khi hai người sẵn sàng hơn. Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Bạch Vân thích thú nhìn về phía tay ông đang chỉ, bước ra cuối cầu tàu, vụng về như chưa quen với nhân dạng của mình. Cô bé ngồi phịch xuống, chân đung đưa đá sóng, phóng tầm mắt ra xa với vẻ hiếu kỳ thấy rõ. Angst nhìn theo người bạn đồng hành trong bộ dạng mới, cảm thấy nội tâm bị giằng xé. Anh toan nói thì Eragor đã lên tiếng, vẻ nghiêm túc trở lại trong giọng nói của ông:

- Không còn nhiều thời gian đâu, Angst. Nghe ta nói nhé…

Liếc mắt xuống mặt đất nơi mình đứng, Angst thấy những đường nứt dọc ngang đã ở đó từ bao giờ. Ánh mắt anh thảng thốt tìm đến vị Trưởng làng, chờ đợi.

- Bạch Vân chính là Thần Elathor năm nào, với lõi năng lượng và kí ức bị phong ấn. Ngài tới từ lục địa này, nhưng hẵng còn quá sớm để hồi hương. Hãy giúp ta, Angst, gỡ bỏ thứ xiềng xích đang trói buộc Ngài ấy.

Eragor đưa ánh nhìn thành kính về phía cô bé đang vung vẩy chân nơi cuối cầu gỗ. Angst ngẩn người nhìn theo, vừa định cất tiếng hỏi thì đã nhận được câu trả lời:

- Hãy bắt đầu từ kẻ đeo mặt nạ trắng đi cùng nhóm với Adam. Chính cô ấy đã chủ động tìm tới ta với tập tài liệu mật về phép thuật giam cầm thần thánh được Đế chế phát triển. Cũng chính cô ấy đã dùng Gương Triệu Hồi để gọi ta trở về…

Angst ngay lập tức nhận ra người Eragor đang đề cập tới. Hình ảnh mũi giày đen bay chầm chậm trong Vùng Xám hiện ra trong tâm trí, anh gật đầu, chăm chú nghe những lời dặn dò sau cùng. Ông nhìn xoáy sâu vào mắt anh, nói tiếp:

- Ta không biết vì sao cậu lại tới được đây. Chắc hẳn phải có liên quan tới lõi năng lượng không màu này.

Eragor nói tới đây thì ngừng lại, chỉ nhẹ ngón tay vào chính giữa xương ức của Angst. Sâu bên trong, lõi năng lượng của anh đang cuộn chảy, tham lam nuốt chửng Haema qua từng nhịp thở của cơ thể đã đạt tới giới hạn sau trận chiến. Vẻ mặt ông thoáng lộ sự ngờ vực, nhưng vẫn nói tiếp:

- Đối với ta, thứ năng lượng này thật mơ hồ. Linh cảm của một người sống gần một nghìn năm cho rằng, chìa khóa để phá vỡ phong ấn cho Thần Elathor chính là… cậu.

Angst im lặng.

Anh thực tình không muốn trở thành “người được chọn”, chẳng muốn làm anh hùng, hay nhân vật chính trong câu truyện nào hết. Thứ mà người đàn ông này quan tâm chỉ là kiếm thật nhiều Haema để trả cho dứt nợ, mong rằng sẽ có một cuộc sống vật chất tốt hơn. Vậy mà sau gần hai tuần, Angst đi từ việc sở hữu vũ khí khải huyền tới cuộc gặp gỡ với thú hiếm Bạch Vân, sau này phát hiện ra chân tướng của “nó” chính là một vị thần. Rồi trận chiến làng A’slona xảy ra, và giờ đây, anh trở thành người chơi đầu tiên tới được Thần Vực. Cảm giác bị định mệnh lôi đi xềnh xệch khiến Angst ức chế. Mọi thứ xảy ra hoàn toàn không hề theo tính toán, càng không thèm quan tâm tới lựa chọn và mong muốn của anh.

“Con mẹ nó, tao có thể tự làm chủ cuộc đời của mình được không?”

Angst nuốt nước bọt, thấy cổ họng mình nghẹn như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Mọi từ ngữ đều kẹt lại nơi đầu lưỡi đang cứng như đá. Anh hé miệng, rồi lại khép lại, lòng nặng trĩu. Đôi mắt già nua của Eragor nheo lại, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của chàng trai. Ông lại nhìn thấu tâm can “đứa trẻ” đơn giản này rồi. Hai người đàn ông cùng hướng về phía Bạch Vân. Cô bé đã đứng dậy và đang tiến những bước chập chững về phía họ. Cuối cùng, Eragor nói:

- Lát nữa, ta sẽ sử dụng một trong những con thuyền kia để ra khơi tới một nơi ta chưa từng tới.

Angst nghiêng đầu nhìn ông. Vị hiền nhân chỉ mỉm cười, giọng nói bay bổng và lãng mạn:

- Ta chưa từng học cách chèo thuyền. Với một gã cả đời sống trong rừng như ta, biển cả thật đáng sợ. Gió nơi này cũng chẳng theo hướng cố định nào cả… Cậu hiểu mà đúng không?

Bạch Vân đã về bên Angst. Hai người đứng đối diện Eragor, hướng mặt ra đại dương trắng xóa. Dưới chân, những vết nứt ngày càng lớn. Đã có những mảng không gian vụn vỡ sụp xuống, để lộ ra hư không đón chờ. Ngài Trưởng làng nói tiếp:

- Có rất nhiều thứ không thể kiểm soát, con thuyền chỉ có thể nương nhờ vào dòng chảy và cơn gió mà thôi. Thứ duy nhất mà ta làm được là điều khiển cánh buồm của mình, và tin rằng rồi ta cũng sẽ tới nơi cần tới. Chẳng phải đó cũng chính là thứ cậu đang làm sao, Angst?

Đôi mắt nâu của anh mở to, sáng lên. Rồi anh gật đầu, không dám đối diện với ánh nhìn trìu mến của Eragor. Bên cạnh anh, Bạch Vân không hiểu hai người đang nói chuyện gì, vẫn đang hoảng sợ nhìn chằm chằm vào những hố sâu ngày càng lớn trên mặt đất. Đưa bàn tay xoa đầu cô bé, Eragor thản nhiên nói lời từ biệt:

- Hai đứa phải đi rồi. Hẹn gặp lại, ta tin rằng, sớm thôi.

Ông quay lưng rời đi. Cả thế giới trắng sụp đổ sau mỗi bước chân của người Everhart vĩ đại nhất. Đoạn ông khựng lại, khẽ ngoảnh đầu về phía hai “đứa trẻ”, giọng hơi vỡ ra:

- Nếu có gặp lại Ragor, nói với nó… rằng ta xin lỗi.

- Ông! Cháu sẽ quay lại! Ông đợi nhé! Ông…

Bạch Vân hét lên hoảng hốt. Nước mắt đã lăn dài trên má, cô bé cố vùng ra khỏi vòng tay của Angst để nhoài người về phía Eragor. Rồi cả hai bắt đầu rơi. Chới với ôm chặt nhân dạng của Bạch Vân trong khi cơ thể mình bị kéo dãn ra rồi lại co vào, anh nghe giọng Eragor lần cuối vang lên:

- Nói… rằng… ta luôn tự hào… về nó.

Anh gào về phía ông, lời cảm ơn bị bóp méo rơi đi đâu trong không gian vặn xoắn chẳng còn trên dưới. Thời không bị đập vỡ thành hàng triệu hạt cát sáng, rồi lại nhồi nhét trở về hình hài cũ kỹ.

Đẹp, dị, và kỳ ảo. Nhưng anh không quan tâm. 

Rơi phịch xuống một đụn cát lớn, lăn thêm vài vòng, Angst cảm nhận sức nóng hầm hập của mặt trời như đang thiêu đốt vùng đất cằn cỗi này. Trong vòng tay anh, Bạch Vân đã trở lại nguyên dạng thỏ trắng bé xíu với chiếc sừng dài uốn cong. Cô bé đã chìm vào giấc ngủ say, cơ thể vẫn run lên từng nhịp, khóe mắt còn chưa khô. Vẫn nằm ngửa mặt, hoàn toàn ngó lơ thông báo hiện lên dồn dập từ hệ thống, anh vươn một tay lên, nắm chặt, lẩm bẩm:

- Ngủ ngoan đi. Anh sẽ quay lại ngay.

Rồi Angst biến mất giữa biển sa mạc mênh mông cát, đăng xuất chỉ sau hai tiếng hiện diện trong trò chơi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout