Adam liếc nhìn kẻ mới xuất hiện, sau đó tập trung vào con thỏ trắng theo sáng đằng sau, rồi lại một lần nữa chằm chằm vào kẻ đó. Ánh mắt của ông không còn thờ ơ nữa. Vẩy máu của Ragor khỏi thanh Rapier Trắng, ông thở dài.
Sinh vật kia là mục tiêu thanh trừng của cả chiến dịch. Nó đang ở ngay trước mắt, chỉ cần một bước tiến tới thôi cũng đủ kết thúc mọi chuyện. Nhưng gã người chơi đứng chắn phía trước kia lại là biến số sẽ phá hỏng tất cả.
Nhiệm vụ này phải được hoàn thành lặng lẽ trong bí mật. Tính năng tự động thu hình của Kén sẽ trở thành lỗ hổng lớn nếu tên Tân thủ lõi Xám kia để lộ những khoảnh khắc này ra ngoài. Khi đó, hình ảnh của Đế quốc Thornspire và Nữ Thần Velmora sẽ không còn hoàn hảo nữa. Vì trước mặt Adam, trong khoảng đất trống nhỏ bé nơi cổng làng A’slona, xác chết binh sĩ của Đế quốc chất chồng lên những thi thể màu đồng của chiến binh tộc Everhart.
Họ gây ra cả cuộc chiến với vương quốc láng giềng cốt chỉ để chối bỏ trách nhiệm của bản thân. Giờ đây, thế giới sẽ nhìn nhận sự việc ra sao khi Adam, The Crows và cả một nhóm nhỏ binh sĩ Talia đều đứng cùng chiến tuyến của những kẻ gây ra vụ thảm sát này?
Sau vài giây suy nghĩ, Adam đã biết mình phải làm gì.
Ông xoay người rất nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh Bolton, kẻ đang đứng túm tụm cùng đám Geckos. Những người này đang mặc quần áo binh sĩ Vương quốc Talia. Không giải thích, không ra lệnh, Người Chơi Mạnh Nhất vung kiếm, đâm liên tục.
Lưỡi Rapier Trắng đâm thẳng vào mắt người đầu tiên. Một đường đâm xuyên, kéo dài đến tận sau gáy. Máu bắn lên vẽ thành một đường cung đỏ thẫm giữa không trung. Người thứ hai lĩnh nhát đâm vào cổ. Cổ họng bị xuyên thủng, bàn tay vồ vập lấy khoảng không như muốn giữ lại chút không khí cuối cùng. Người thứ ba bị mũi kiếm cắm sâu vào trán. Xương nứt. Thịt nát. Cơ thể đổ gục như một bao cát không hồn. Trái tim của người cuối cùng bị xuyên nát chỉ bằng một cú chọc nhẹ, nhanh đến mức hắn còn không nhận ra thì đã chết.
Bốn cái xác ngã xuống liên tiếp, không tiếng hét, không phản kháng, chỉ để lại một vũng máu trộn lẫn tro xám loang khắp mặt đất. Ánh mắt Bolton trợn ngược nhìn thẳng vào cấp trên của mình, rồi hắn cũng hiểu ra vấn đề. Adam liếc sang nhìn đám The Crows, những kẻ vẫn đang ngây người chưa nắm bắt được tình hình. Ngoại trừ Emma.
Cô nhảy vút lên, thân uốn cong như tôm, bàn chân quét một đường cắt ngang hướng về phía “đồng đội”. Khuôn mặt của gã Cung thủ Béo bang Geckos rúm ró lại sau va chạm, và đòn công kích vừa đủ để triệt tiêu lượng máu ít ỏi còn sót lại.
Bolton tử vong, tan biến khỏi chiến trường.
Đoạn, Adam bước chầm chậm về phía tên người chơi lõi Xám, dừng lại rất gần con thỏ trắng. Đôi mắt xanh sáng của ông thăm dò nhất cử nhất động của đối phương, thấy Ragor vẫn gục người không di chuyển. Giọng ông vang lên giữa buổi tranh tối tranh sáng, ngọt ngào và dịu dàng:
- Ragor, ta tới để giải cứu dân tộc này khỏi quân đội Talia. Dân làng có sao không?
Tên Tân thủ im lặng quay qua nhìn Chiến Thần, ánh mắt hoang mang ngờ vực. Đằng sau hắn là con thỏ trắng đang khịt cái mũi ướt, tỏ vẻ khó chịu. Nhưng Ragor không trả lời. Đoạn, Adam chĩa thanh kiếm nhọn về phía tên người chơi, thông báo:
- Tên gián điệp của Talia! Người đã dẫn đám bất lương này tới tàn sát A’slona!
Thấy đối phương lùi lại, ấp úng định giải thích gì đó, Người Chơi Mạnh Nhất ngay lập tức cắt ngang, lời nói như hướng tới những người sẽ xem đoạn ghi hình này trong tương lai:
- Đại diện cho Công lý Tuyệt đối của Nữ thần Velmora, ta sẽ trừng trị ngươi!
Mũi kiếm trắng đâm xuyên qua cổ họng của tên lõi Xám. Quá đơn giản, biến số được giải quyết chóng vánh. Nhưng có gì đó không đúng. Thứ vũ khí này đã hợp nhất với cơ thể của Adam và ông biết quá rõ cảm giác đâm xuyên một vật. Vừa nãy, không phải cảm giác đấy.
Hình ảnh tên người chơi tan biến như khói trước mũi kiếm. Ông giật mình, cảm nhận sát khí bùng lên bên phải. Vừa nhảy tránh vừa huy động năng lượng Bạc Sáng bảo vệ cơ thể mình, Adam bỗng thấy bỏng rát nơi gò má. Ánh mắt Người Chơi Mạnh Nhất mất đi vẻ bình tĩnh và kiểm soát thường ngày. Chỉ trong phút chốc. Người đàn ông mặc áo lụa đưa tay quệt lên mặt để kiểm tra lại. Ông nhận ra máu của mình đã đổ.
Cái thứ biến số này không tầm thường.
Emma đứng cách đó không xa, chứng kiến tất cả. Tim cô đập loạn nhịp, mắt không rời khỏi bóng hình của người đàn ông đang đối đầu với Adam. Thở hắt ra khi nghe giọng Naomi, Emma vụng về quay sang nhìn đội ngũ của mình:
- Làm thế nào…?
Bất kỳ ai hiểu về trò chơi cũng đều sẽ phản ứng như vậy. Làm thế nào mà đòn tấn công của một Tân thủ có thể xuyên qua chênh lệch cấp độ lõi để gây tổn thương cho Người Chơi Mạnh Nhất?
Và kìa…
Hắn lại làm thế một lần nữa! Tan biến rồi xuất hiện trở lại, tung đòn phản công đầy táo bạo và uy lực. Ngài Adam đã phải thoái lui. Lần thứ hai! Emma nhìn người đàn ông đó từ đầu tới chân, thấy năng lượng anh ta tỏa ra mang màu xám xịt. Theo lẽ thường, hào quang vừa là vũ khí, cũng là tấm khiên. Không lý nào một đòn tấn công của kẻ lõi Xám lại có thể xuyên thấu qua năng lượng Bạc Sáng được!
Rồi Vũ Công Hắc Cước bắt gặp cái nhìn đầy ẩn ý của vị chủ nhân. Bên cạnh Emma, Kevin cũng biết mình phải làm gì.
Phóng như bay tới cạnh gã Chiến thần bất động, hai người nhịp nhàng phối hợp: kẻ tung cước, người đâm thương, mục tiêu là Thỏ trắng một sừng. Con quái vật đang tập trung dõi theo trận đánh kia, bất ngờ bị giật mình toan bỏ chạy. Nhưng nó không cần làm thế vì sau tiếng rít dài, một cây kim mảnh rạch không gian lao tới, không ngần ngại đâm thủng chiến thương đắt tiền của Kevin, sẵn sàng khâu luôn đôi chân dài thon thả lại. Cuộn chỉ trôi là là theo sau, khẽ rung rung như đang khiêu khích.
Emma thu hồi đòn tấn công kịp lúc, chỉ để thấy Cây Kim bay sượt qua người cô. Nó nhắm thẳng vào Pháp sư của The Crows, kẻ đang ục ịch cố bắt kịp đồng đội. Bằng những đường khâu điêu luyện, miệng của Dave bị vá chặt khiến hắn không thể gào thét dù đau đớn tột cùng. Nạn nhân tiếp theo là Naomi và Chris. Hai kẻ mờ nhạt suốt trận chiến bị những sợi chỉ đính chặt vào nhau rồi đổ chồng chéo lên mặt đất. Emma liếc nhanh, thấy nụ cười thỏa mãn trên đôi môi mỏng dẹt của tên nhạc công. Cô bỏ ngoài tai những tiếng chửi rủa của Naomi, cố tập trung vào nhiệm vụ của mình:
- Kevin, chỉ cần hạ gục con quái vật này thôi.
Emma xoay người, nhận phần việc đối phó với cây kim và sợi chỉ kì cục. Người đội trưởng ngay lập tức rút từ hành trang vũ khí dự phòng rồi lao tới con mồi không có khả năng tự vệ.
Mũi thương bay tới, nhắm thẳng vào giữa hai con mắt đỏ đang mở to hoảng loạn.
Angst thở dốc.
Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, hai tay run rẩy, ánh mắt không ngừng đảo liên hồi qua lại hai mặt trận. Sử dụng Lưỡi Hái Ngàn Năm khiến cơ thể anh kiệt quệ, chưa kể tới việc phải đa nhiệm khi liên tục điều khiển Kim Chỉ Đói Khát qua góc mắt.
Anh muốn bỏ cuộc.
Chàng Ngoại tộc thậm chí còn chẳng biết lý do tại sao mình phải đánh. Tên Tóc Đỏ và đám trong làng kia thì rõ rồi, vì chúng đang sát hại những người đã cưu mang anh hơn một tuần qua. Chúng là lính của Talia! Trước khi đăng nhập, anh đã nắm được tin thời sự về chiến tranh rồi. Nhưng trước mặt anh bây giờ là Người Chơi Mạnh Nhất, là Hiệp sĩ Áo Lụa của Đế quốc. Ngôi làng này thuộc lãnh thổ Thornspire cơ mà! Sau lưng anh, đội ngũ nhắm vào Bạch Vân kia chính là nhóm người chơi từng bị anh vô tình làm hại khi sử dụng Đại kiếm Đá tảng, và họ cũng thuộc đội quân có trách nhiệm bảo vệ ngôi làng này.
Chắc chắn có hiểu lầm ở đây, nhưng Angst không có cơ hội để thanh minh dù chỉ nửa lời vì mũi Rapier Trắng đã đâm tới. Đòn đánh của Adam chậm nhưng tinh tế hơn nắm đấm của Ragor, chỉ nhắm tới chỗ hiểm mà thôi. Anh lách người, để lại một tàn ảnh. Một dòng thông báo nhỏ nhảy lên nơi góc dưới tầm nhìn:
[Kỹ năng bị động “Bước Chân của Thỏ” đã được kích hoạt.]
Anh vung lưỡi hái lên để chuẩn bị phản công, nhưng Adam đã nhanh hơn một bước. Đòn đánh của ông biến hóa khôn lường và linh hoạt, tìm tới bả vai bên tay cầm vũ khí của chàng Ngoại tộc mà xuyên qua. Mũi kiếm nhọn được sử dụng như dao giải phẫu, đâm vào dưới xương vai, ngay giữa gân cơ dưới gai và mỏm quạ. Một tiếng “tách” khô khốc vang lên khi sụn quanh khớp bả rách toạc. Ngay lập tức, ngón tay Angst mở bung như bị giật điện.
Lưỡi hái đen tuyền rơi xuống đất.
Tất nhiên rồi. Người Chơi Mạnh Nhất không phải là hư danh.
Và Angst không thấy bất ngờ. Thậm chí, anh biết chắc trò mèo này không thể dùng quá hai lần với Adam. Hóa ra, anh mới chính là người đi trước hai bước. Nắm đấm của tay còn lại vung về phía mạn sườn của Adam, dưới góc nhìn của ông thì không mang tính đe dọa mặc cho sườn đang hở và trọng tâm bị lệch.
Nhưng một cửa sổ lại nhảy lên phía Angst:
[Kỹ năng bị động “Vô Sắc Giới Lực” đã được kích hoạt.]
Thục.
Cơ thể của Adam oằn lại. Ông không kịp kìm một tiếng ho bật ra. Thanh máu của Người Chơi Mạnh Nhất tụt mất một phần, không hề đáng kể.
Adam ngẩng đầu lên. Cơn đau thể xác rất mờ nhạt nhưng hình tượng bất khả xâm phạm của ông đã bị hoen ố trước mặt tất cả đám tay sai ở đây. Làm thế nào mà một con ruồi lại có thể xé rách áo choàng lụa trắng của kẻ đứng đầu? Và tại sao nhân vật vô danh này lại cứ liên tục bẻ gãy mọi thứ hoàn hảo mà Nữ thần đã sắp đặt? Ban đầu là cả một chiến dịch, sau là trận đối đầu trực tiếp, gã người chơi này giống như một miếng dằm nhỏ, thứ tưởng chừng có thể bỏ qua nhưng nếu không loại trừ ngay sẽ gây ra rất nhiều hậu họa.
Vốn dĩ muốn giữ sức lực để kết liễu Ragor Tàn Bạo, nhưng Adam đã đổi ý. Tên người chơi này phải bị loại bỏ. Giết một lần ở đây chưa đủ, phải dùng toàn bộ nguồn lực của Đế chế để truy cùng diệt tận hắn, vì hắn là hiện thân của thứ mà Adam và Nữ thần của ông căm ghét nhất: Sự hỗn loạn.
Người Chơi Mạnh Nhất giơ thanh Rapier Trắng lên bầu trời nhá nhem tối. Một lưỡi kiếm khổng lồ màu bạc xuất hiện lơ lửng trên chiến trường, rọi sáng cả một vùng toàn xác người và máu tươi. Những tia năng lượng tỏa ra nổ lách tách trong không khí. Đó là tuyệt chiêu tối thượng của Adam, là Ấn ký được Nữ Thần Velmora ban tặng. Khi lưỡi gươm công lý giáng xuống, ngoại trừ Adam, tất cả những kẻ ở đây đều sẽ bị thanh trừng!
Ragor đã bất động hơn một phút mặc cho cặp sừng vẫn ánh vàng. Hắn không mở mắt, tai ù đi. Toàn thân không còn cảm nhận được gì dù hàng trăm vết thương vẫn đương rỉ máu. Tâm trí của hắn đang trôi nổi đâu đó giữa làng và Thần Vực. Theo sau hắn là Ural và những chiến binh tử trận của tộc Everhart. Họ im lặng, bước đi nhẹ nhàng như lướt. Từng người dừng lại bên cạnh một đốm sáng mờ. Đó là Tia dẫn đường của họ. Ragor thấy hồi hộp khi là kẻ cuối cùng còn tiến bước. Phía trước, một bóng hình lạ mà quen đang đợi hắn.
Lạ, vì đã hơn hai trăm năm Ragor chưa nhìn lại khuôn mặt này.
Quen, vì đó là người duy nhất hắn từng yêu thương.
- Mẹ…
Ragor gọi, giọng run lên. Hắn đau đáu nhìn vào nụ cười hiền từ của bà, cau mày nghi ngờ trí nhớ của bản thân, rồi vỡ òa trong vòng tay của người phụ nữ đó. Cặp sừng của hắn nhấp nháy. Màu vàng đã sắp tắt lịm.
- Mẹ! - Chiến thần Tàn Bạo khóc nấc lên, cảm thấy mình như con trẻ.
Người phụ nữ đưa bàn tay mảnh khảnh lên vuốt ve mái tóc trắng xõa ngang vai của con mình. Bà không nói gì, nhưng nụ cười hiền vẫn hiện trên môi. Những giọt nước mắt chảy ngược lên trời, ngấm vào màn đêm tĩnh lặng.
- Mẹ chờ con có lâu không? Đi thôi, chúng ta tới Thần Vực! - Ragor ngẩng đầu lên đưa đôi bàn tay thô ráp ôm lấy khuôn mặt trẻ trung và gầy gò của mẹ. Hắn nói liến thoắng và vội vàng, không còn đứt đoạn nữa.
Bà khẽ lắc đầu. Nhìn sâu vào ánh mắt của con mình, cuối cùng, người phụ nữ ấy cũng cất giọng trầm ấm:
- Thời gian ở đây rơi nhẹ như giọt sương đầu ngày. Nhìn con xem, giờ đã lớn hơn mẹ rồi.
Ragor đỏ mặt, ấp úng khi bị mẹ trêu:
- Tốt mà! Giờ thì con có thể bảo vệ mẹ rồi! Con đã rất… mạnh… rồi.
Giọng hắn vỡ ra khi nhớ lại kí ức kinh hoàng hai trăm năm trước, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Ragor đã được gặp lại mẹ mình. Hắn thúc giục, kéo tay mẹ về phía trước:
- Mình đi thôi. Mẹ! Con sẽ kể hết chuyện trên đường đi nhé!
Người phụ nữ đứng yên, không di chuyển. Ánh mắt bà không rời khỏi cậu trai bé bỏng, vừa thương xót lại pha chút đắng cay. Bà nhẹ nhàng căn dặn:
- Mẹ sẽ tiếp tục chờ con. Mãi mãi chờ con. Chúng ta sẽ đi cùng nhau…
Ragor hoang mang, ngó trước sau liên hồi. Hắn biết có gì đó không đúng, định mở miệng hỏi thì người mẹ đã lên tiếng:
- Nhưng không phải hôm nay, Ragor bé bỏng của mẹ. Con vẫn còn thiên chức chưa hoàn thành…
Cùng lúc đó, lơ lửng trên thân xác của Chiến thần Tàn Bạo, thanh kiếm khổng lồ của công lý đang chầm chậm hạ phàm.
Bạch Vân co rúm người lại trước đòn kết liễu của tên cầm thương, hướng ánh mắt bất lực về phía bạn đồng hành cầu cứu. Angst quỳ cách đó không xa với hai cánh tay buông thõng. Một bên hốc mắt trống trơn, mồm ứa máu. Anh đau đớn nhưng tuyệt nhiên không thốt ra một tiếng nào. Adam giấu một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đâm mũi Rapier hướng về bên mắt còn lại của tên người chơi vô danh, ông thầm nghĩ:
“Chiến dịch đã thà…”
Tiếng thủy tinh vỡ vang rền khắp chiến trường. Từ phía trên, cao hơn cả mũi kiếm công lý, hơn cả những tầng mây bị xé toạc, ba cây thương trắng tinh khiết xuất hiện.
Một cây cắm thẳng xuống, không khoan nhượng phá tan thanh kiếm khổng lồ của Thần Velmora, khiến nó vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, vô cùng tráng lệ. Cây thứ hai phóng tới, đâm xuyên người Kevin, kẻ chỉ chút nữa thôi đã thành công kết liễu Bạch Vân. Hắn không kịp hét lên tiếng nào, cả thân thể bị hất bay đập xuống đất cách đó hàng chục mét, ngay lập tức tan biến thành những mảng xám. Cây thương thứ ba mang theo thanh âm tựa như tiếng chuông cổ vang đến từ nơi xa, chớp mắt một cái đã xẹt qua người Adam. Ông khựng lại. Mũi Rapier của Người Chơi Mạnh Nhất bị chặn đứng chỉ cách cổ họng tên Biến Số vài tấc. Bởi một ngón tay.
Eragor đứng ngay cạnh Angst. Tấm áo choàng đen phủ gió bay nhẹ quanh người, mái tóc bạc dài búi gọn, ánh mắt sâu như biển, tĩnh như mặt hồ. Một tay ông chắp sau lưng, tay còn lại giơ lên, dùng ngón trỏ ngăn cản đòn công kích đầy ác ý hướng về phía Người đồng hành cùng Thần. Thứ vũ khí từng cắt xuyên giáp bao quái thú hùng mạnh nay rung lên bần bật như một sợi thép bị kéo căng sắp gãy. Đôi mắt thỏa mãn của Adam tối sầm. Ông lẩm bẩm, lần đầu tiên giọng không còn ngọt nữa, trở nên sền sệt, đặc quánh:
- Thương Trắ…
Bình luận
Chưa có bình luận