Ngôi sao rơi xuống vũng bùn





Phía sau cánh cổng làng, trận chiến đã dần ngã ngũ.

Ragor đứng thẳng lưng, máu và mồ hôi thấm đẫm cơ thể cường tráng. Tấm thân vị Chiến thần Tàn Bạo găm đầy những mũi tên, khắp cơ thể chi chít những vết thương còn rớm máu tươi. Trước mặt hắn là nhóm năm người The Crows đang thở hồng hộc và mười ba thành viên còn lại của Bang Geckos, kẻ nào cũng run rẩy sợ hãi.

Ngoài hắn ra, toàn bộ các tộc nhân Everhart đã mất khả năng chiến đấu: kẻ trở thành Lá Rụng, người chờ tới lượt được về Thần Vực. Những đôi mắt mở ngược trắng dã, những chiếc sừng mất đi ánh sáng của sinh khí và những đôi chân không còn đi được nữa.

Buổi hoàng hôn sau cơn mưa hôm ấy là dấu chấm hết cho một dân tộc hào hùng.

Chiến thần nắm chặt cây thương đen trong tay, khuôn mặt bê bết máu hiện vẻ đau xót. Rất hiếm khi người ta nhìn thấy Ragor sử dụng vũ khí. Hắn vốn đã là một thế lực khó ngăn cản chỉ với đôi bàn tay trần, nhưng tình thế hiện tại buộc hắn phải bung hết sức vóc, bởi vì con thú mạnh mẽ này đã bị dồn vào đường cùng.

Sốt ruột vì biết rằng đã có kẻ lẻn vào ngôi làng sau lưng và bắt đầu chém giết đồng bào của mình, nhưng Ragor cũng chẳng thể làm gì hơn. Đám con người trước mặt dù không mạnh nhưng có tổ chức và số lượng. Chúng đơn giản chỉ muốn giữ chân hắn tại đây, và đang làm rất tốt điều đó.

- Chúng ta rút được chưa, mày? - Tên thủ lĩnh cao có nước da nâu sẫm lên tiếng, hướng về phía đám Geckos hỏi với giọng thiếu kiên nhẫn.

- Chưa. Đối tượng chưa bị tiêu diệt. 

Bolton, gã Cung thủ béo, đáp lại. Hắn đang rít lên những tiếng khó khăn, cố nuốt nhiều không khí nhất có thể vào lá phổi bé nhỏ của mình. Khuôn mặt Bolton chợt tối sầm khi bốn tin nhắn từ hệ thống lần lượt hiện lên trong góc tầm nhìn. Hắn lắp bắp:

- Chết… Chết hết rồi?

Bolton sốt ruột nhìn về phía làng A’slona chỉ cách đó vài trăm mét. Đầu óc hắn hoạt động hết công suất, cố lần tìm một lỗ hổng trong kế hoạch của Ngài ấy. Không thể nào có chuyện còn sót một con quái vật khác trong làng được. Eragor đã bị triệu tập tới Lễ cưới Hoàng Gia, Ragor thì đang bị cầm chân, quân đội cũng đã bị quét sạch.

- Chết? Ai chết? - Kevin cũng tái mét, gặng hỏi tình hình. Cậu đang lăm lăm trên tay chiếc gương cổ quái, phân vân không biết có nên dùng hay không.

- Đám Bạo Phong. Chúng vừa bị… 

Bolton gắt gỏng khi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng với hắn nữa bởi Ragor đã chớp lấy thời cơ kẻ thù bị phân tâm. Chiến thần ngay lập tức nhảy vào giữa đội hình, những mũi thương chết chóc chỉ nhắm thẳng vào mắt kẻ thù mà đâm tới. Một, hai, ba thành viên bang Geckos đăng xuất ngay lập tức trong vòng một giây. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến cả Bolton và Chris đều không kịp chỉ đạo đội hình. Emma lao tới, tung một cú quét ngang thẳng vào hông Ragor, nhưng hắn không hề hấn gì. Gạt phăng đòn roi quất nhắm vào cổ của Naomi, gã tộc nhân khổng lồ tấn công những mắt xích yếu trước, lần lượt loại bỏ thêm năm gã Geckos nữa mà không gặp chút khó khăn nào.

Kevin lăn lộn trên nền đất bị xới tung lên suốt trận chiến, cảm thấy hổ thẹn và bẽ bàng. Cậu cùng The Crows được mệnh danh là Siêu tân binh của Tinh Vực. Họ được Đế chế tin tưởng giao phó cho rất nhiều binh lính, với nhiệm vụ đơn giản là san phẳng ngôi làng ở nơi rừng sâu không ai tới này. Và họ đang thất bại thảm hại.

“Không thể liều lĩnh phó mặc kết quả nhiệm vụ này cho đám Geckos được nữa…” Kevin thầm nghĩ, run run giơ cao chiếc gương hướng lên trời, hét lớn:

- Triệu hồi!

Bên cạnh cậu, Dave lầm bầm vẻ khó chịu:

- Ngài ấy sẽ không vui vẻ chút nào đâu.

Bàn tay Emma siết chặt. Mặt Naomi và Chris xanh như tàu lá chuối. Năm gã Geckos còn lại cũng hiểu chuyện gì sắp diễn ra. Chúng muốn nhanh chóng lẩn đi, biến mất khỏi trận chiến như chưa từng xuất hiện. Nhưng đôi chân chúng như bị chôn chặt, không nhúc nhích nổi nửa bước.

Chùm sáng bùng lên trên mặt Gương triệu tập. Trên mặt đất, những đường nét mờ nhoè của trận đồ dần hiện ra. Giữa không trung, một hình bóng xuất hiện.

Cơn ớn lạnh hiếm hoi chạy dọc sống lưng Ragor. Đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được sự kích thích này? Vẫn giữ cho mình tư thế hiên ngang, Chiến thần ngẩng đầu, không rời mắt khỏi nhân vật vừa tới.

- Các ngươi đã thực sự phải dùng đến vật đó. 

Người đàn ông có mái tóc trắng buộc gọn lên tiếng, giọng nói nghe ngọt và dễ chịu. Ông nhẹ nhàng tiếp đất, tà áo lụa bay phấp phới trong gió đêm. Đưa đôi mắt hờ hững quan sát toàn cảnh trận chiến, Adam tìm thấy đối thủ đang thương tích đầy mình.

Thủ lĩnh The Crows gần như quỳ xuống, tay cầm chiếc Gương nứt vỡ, đầu cúi gằm, trả lời như van nài:

- Thưa Ngài, chúng tôi thực sự không đủ khả năng đương cự với Ragor Bạc.

- Dù Thương Trắng không ở đây, nhưng con trai hắn thực sự là một chướng ngại ngoài tầm của các người. 

Adam vẫn không rời mắt khỏi Ragor, chẳng đoái hoài tới đám sai vặt xung quanh. Bọn chúng cứ vô thức lùi ra xa dần, chỉ có Emma vẫn kiên định giữ vị trí. Vũ Công Hắc Cước đứng yên như hóa đá, răng cắn chặt vào môi đến bật máu, ánh mắt không rời khỏi người vừa xuất hiện.

Không gian giữa hai kẻ mạnh bị bóp méo và thời gian tưởng như ngừng trôi.

Đỉnh Của Nhân Loại và Chiến Thần Tàn Bạo.

Hai nguồn năng lượng Bạc bùng lên. Một sáng rực như ánh sao băng, một tối đặc như vực sâu không đáy. Chúng va vào nhau phát ra những tia nổ lộp bộp vui mắt vui tai nhưng đầy chết chóc. Ragor là kẻ mở lời trước:

- Tại. Sao?

Adam biết tộc nhân này. Cách đây vài tháng, ông từng cùng hắn đứng chung chiến tuyến chống lại quân đội của một thành bang nhỏ. Khi ấy hắn vượt trội. Hiện tại ông mạnh hơn. Vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng và dễ nghe, Adam trả lời ngắn gọn:

- Lệnh của Hoàng đế. 

Ragor nắm chặt cây thương đen, các khớp ngón tay đổi màu trắng bệch dưới sức ép. Dân tộc này từng đổ biết bao xương máu, hi sinh bao chiến binh xuất sắc vì Hoàng đế. Đổi lại, chỉ một mệnh lệnh của gã già gàn dở ấy mà toàn bộ tộc nhân phải bị tuyệt diệt?

- Ngươi biết mà, Ragor. Lệnh là lệnh, một người lính không được đặt câu hỏi đúng sai… - Giọng Adam có chút vỡ ra khỏi vẻ điềm đạm và nhẹ nhàng. Ông đang khích tướng.

Và ông thành công. 

Chiến thần rống lên đầy phẫn nộ. Hắn lao tới, toàn thân như một cỗ máy chết chóc khổng lồ được tra đầy lửa hận. Phía bên kia, Adam nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng sáng bóng. Ông rút cây kiếm của mình ra: một thanh Rapier màu trắng tuyệt đẹp.

Hai đòn đâm đều chuẩn xác tuyệt đối. Đầu thương va chạm mũi kiếm, đôi bên rung lên bần bật. Lưỡi kiếm mỏng của Adam uốn cong lại một chút, chịu lép vế dưới sức nặng ngàn cân từ cơ thể khổng lồ kia. Nhưng ông không chùn bước. Một bước xoay người dứt khoát, một nhịp thở kéo về thế thủ. Đối thủ trượt đà, hơi loạng choạng. Thế trận bắt đầu mở ra những khe nứt đầu tiên.

Ông chớp thời cơ, đâm nhiều nhát vào cơ thể đầy sẹo của Chiến thần. Dáng đứng bài bản, phong thái khoan thai với những bước chân tiến lùi đầy kinh nghiệm và mưu mô. Ragor cũng không hề kém cạnh. Hẳn chỉ ở một thái cực đối lập: hoang dại, điên cuồng, và sử dụng sức mạnh thuần túy không suy nghĩ. Hắn đâm giả, rồi quét ngang, đập mạnh thân cây thương vào hông của Người chơi Mạnh nhất khiến ông bị hất văng về phía sau chục mét.

Họ tiếp tục lao tới trao đổi đòn đánh, giằng co từng bước chân và từng mét vuông lợi thế. Mặt đất nứt toác, thân cây đứt lìa, bụi tung mù mịt. Những người chơi từ cả The Crows lẫn Geckos chỉ biết đứng chết lặng với cặp mắt mở to.

Đây, là trận chiến của những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trên lục địa này.

Sau một hồi lâu, Ragor phải thoái lui vì mệt mỏi và những vết thương trước đó. Nhưng để hạ gục hắn hoàn toàn thì Adam biết mình chưa đủ khả năng. Ông cũng mới đạt tới Bạc Sáng cách đây chưa lâu. Việc làm chủ sức mạnh mới này không phải chỉ một sớm một chiều.

Trong một giây Ragor xoay người né đòn, Adam quay sang tìm kiếm ánh mắt của những tên “học trò”. Ông nháy mắt với Bolton đầy ẩn ý, gật đầu với Kevin một cách lạnh lùng, sau đó tiếp tục những đòn đâm đầy biến ảo.

Phía xa hơn một chút, Kevin liếc mắt sang tên đồng nghiệp bên Geckos. Gã Cung thủ béo đang kéo mạnh cây cung, nhắm thẳng vào Chiến thần. Cậu cũng ra hiệu cho đội mình chuẩn bị những đòn tầm xa mạnh mẽ nhất.

Ragor biết. Hắn thấy. Và chính khoảnh khắc ấy khiến hắn bị phân tâm. Trong một cuộc giao đấu đỉnh cao, chỉ cần một cái liếc mắt sai thời điểm cũng đủ để trả giá bằng máu, bằng mạng sống. Mũi Rapier Trắng cắm phập vào con mắt xanh lục, xuyên thẳng đến hốc mắt. Một cú bẻ khẽ mà dứt khoát. Con ngươi bật lên như một mảnh thủy tinh bị nứt, rơi khỏi khuôn mặt đang căng cứng vì đau đớn.

Chiến thần không gào thét, nhưng vẫn theo phản xạ đưa tay lên ôm mặt. Hắn nhảy lùi ra xa, đã tới rất gần cổng làng. Hắt ra một tiếng thở mạnh để nén cơn đau, Ragor chờ đợi. Adam từ tốn vẩy vũ khí của mình, hắt văng con ngươi còn cắm trên mũi kiếm lăn lóc trên mặt đất. Con mắt xanh đã chứng kiến hàng trăm trận chiến nay chìm vào màn đêm như một cục đá không hơn không kém.

Và những đòn tấn công của đám ruồi muỗi bắn tới. Ragor phải rất vất vả chống đỡ vì bị hạn chế tầm nhìn. Adam áp sát nhanh, đoán biết hướng tránh né của tên tộc nhân mà tung ra những nhát đâm trí mạng.

Tỉ lệ chính xác? Một trăm phần trăm.

Ragor lần đầu gục xuống trên chiến trường, một đầu gối cắm sâu vào bùn lầy. Đầu cúi gằm, cặp sừng sáng lên màu vàng tinh khiết. Hắn cũng như bao người con của làng A’slona đang chuẩn bị nghi thức để được về bên vòng tay của Thần. Rồi sự giác ngộ tới. Hắn nhìn thấu toàn cảnh vấn đề. Mọi việc xảy ra trùng khớp với thời điểm Thần Elathor trở về. Đế chế không muốn xóa sổ làng A’slona, họ muốn tận diệt các vị Thần khác! Với Tam Thần đang thống trị Lục địa Venturis, sự tái xuất của một vị thần cổ xưa là mối nguy tiềm tàng cần phải loại bỏ!

Trước mắt Đại tướng của A’slona, những đòn đâm hung hiểm của thanh Rapier Trắng bay tới nhoang nhoáng. Nhưng hắn không quan tâm. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh tên con người gầy gò và vị Thần hoàn mỹ luôn đi cùng gã. Hắn thật lòng mong rằng tên đó sẽ không trở lại vào đúng lúc này.

- Cút ra cho tao!

Giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ragor nhắm chặt mắt, hai bên thái dương hằn lên những mạch máu nhỏ. Hắn cảm thấy cơn giận vô cớ dành cho gã ngoại tộc lại đang trào dâng trong lồng ngực. Bỗng dưng, hắn chưa muốn trở về với Thần ngay bây giờ, vì tên kia còn nợ hắn một bài giáo huấn đầy đủ nữa!

Nhưng không được rồi, cơ thể của Ragor đã đạt giới hạn.

Adam nhảy lùi lại nhẹ nhàng, vừa kịp né một đòn chém đen nhẻm tới từ Lưỡi Hái Ngàn Năm. Angst xuất hiện, thở gấp gáp. Bạch Vân đang trong hình dạng to lớn nguyên thủy cũng có mặt sau đó vài giây.

Phía xa, Emma thấy mặt mình nóng bừng sau lớp mặt nạ. Khác với đám đồng đội đang hoang mang trước sự xuất hiện của một chiến binh dị dạng, cô ngay lập tức nhận ra gã Everhart điên loạn đó.

“Hắn là người chơi! Một người chơi đã được vào làng A’slona và trở thành một thành viên của Everhart!”

Cùng một lúc, cả Adam và Emma nhíu mày. Họ đồng loạt nhận ra, biến số sẽ đánh đổ cả một chiến dịch tinh vi của Đế chế chính là tên người chơi vô danh này!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout