Dưới ánh hoàng hôn





Kevin cảm thấy có gì đó không ổn.

Cưỡi trên lưng Tê giác Đêm Carcarim, cậu ngoái đầu nhìn đội hình đang rệu rã phía sau. Ba trăm binh sĩ tinh nhuệ thuộc Quân đoàn 5, với trang bị tối tân và lõi năng lượng đỏ, dường như đang bắt đầu cảm nhận được hơi thở chết chóc đang chực chờ phía trước.

Hơn một trăm người đã thiệt mạng sau vụ tập kích mới đây, đối phương là một nhóm hai chục người lính trẻ tuổi và một ông già. Chỉ với thế, những tộc nhân hoang dã này đã nhen nhóm một nỗi bất an cho tất cả mọi người. Ngay khi không gian trói buộc từ tiếng sáo của Chris được hình thành, đám quân phục kích biết không còn đường lui, chúng bắt đầu chiến đấu như thể không có ngày mai. Đáng sợ hơn cả chính là thái độ đón nhận cái chết với nụ cười trên môi của tay thủ lĩnh già. Khi nhát thương kết liễu đâm xuyên cổ họng, cặp mắt xanh lục sáng hơn sao trời của ông ta nhìn thẳng vào Kevin không chút trách móc hay oán hận.

Chris khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức chỉnh đốn thái độ, sợ rằng binh lính sẽ bắt gặp vẻ hoảng sợ của người thủ lĩnh. Địch đã bị diệt sạch, một phần nhờ vào khả năng cảm nhận năng lượng của Dave, phần khác là do chênh lệch áp đảo về số lượng quân. Nhưng nếu đón chờ họ ở phía sau cánh cổng làng kia là một đội quân lớn hơn thế, với Chiến thần Ragor lãnh đạo, thì anh không hề lạc quan với cơ hội chiến thắng trong chiến dịch này.

- Xin lỗi, tôi tới muộn. Cập nhật cho tôi tình hình đi.

Emma xuất hiện phía sau, cưỡi trên lưng Sương mã Tundrala. Con ngựa lớn có lớp bờm sương mù màu xanh chạy dọc từ đầu tới đuôi bước tới bên cạnh Kevin mà không tạo ra một tiếng động nào. Chủ nhân của nó là cô gái với vóc dáng hoàn hảo và một chiếc mặt nạ trắng đang sáng rực Sát ấn. Kevin hắng giọng, ngồi thẳng lưng và bẻ vai về phía sau, cơ ngực phồng lên rất oai phong. Cậu trả lời:

- Không ổn lắm. Không đủ quân số. Một phần ba đã bị tiêu diệt vì bẫy và phục kích.

- Và phía sau cánh cổng kia là Chiến thần Tàn bạo Ragor đang chờ đợi. - Dave xuất hiện, thở hồng hộc với khuôn mặt tái mét. Quanh mép hắn dính đầy thứ dịch nhờn từ dạ dày pha lẫn với mồ hôi đổ đầm đìa. - Không khả thi đâu. Ta nên xin thêm tiếp viện từ Ngài ấy.

Emma im lặng hồi lâu, rút ra một vật phẩm có hình thù kỳ lạ. Cô giải thích, giọng lạnh tanh:

- Ngài ấy đã gửi tiếp viện tới rồi.

Ánh mắt của hai gã đàn ông dán chặt vào chiếc gương cổ quái trên tay cô, thái độ cảm kích và tò mò thấy rõ. Họ biết vật phẩm cực kỳ quý hiếm này là gì, và càng thấy ấn tượng hơn khi Đế chế sẵn sàng đầu tư mạnh tay đến vậy cho một chiến dịch nhỏ.

“Điều đó đồng nghĩa với việc niềm tin dành cho nhóm mình là rất lớn. Không thể phụ lòng Ngài ấy được.” Kevin thầm nghĩ, khuôn mặt tỏ rõ vẻ tự tin.

Sắp xếp lại chiến lược trong đầu, gọi Chris và Naomi tới thảo luận thêm một chút trong khi những người lính còn lại chỉnh đốn hàng ngũ, người thủ lĩnh của The Crows lừng lẫy tin rằng chiến thắng không còn quá xa.

- Kiểm tra lại máy quay. Tắt chúng đi. Không phải diễn nữa đâu. Chiến dịch này là tuyệt mật.

Cả nhóm gật đầu. Naomi lầm bầm:

- Tốt, tôi đỡ phải đánh hông mỗi bước đi nữa. Cuối cùng cũng được chiến đấu nghiêm túc rồi!

Kevin thúc vật cưỡi của mình chầm chậm tăng tốc, thẳng hướng làng A’slona mà lao tới.

Tê giác Đêm Carcarim là vũ khí phá cổng thành ưa thích của quân đội Đế Chế. Với lớp da dày như bọc giáp và chiếc sừng dài có khả năng xoay tròn như mũi khoan, khó gì có thể ngăn cản cỗ lực lượng này phá hủy mục tiêu của mình.

- Kevin, cẩn thận phía trên! - Kevin nghe tiếng Naomi hét lên thất thanh từ phía sau. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ kịp thấy một bóng hình khổng lồ màu đồng thau đang lao xuống.

Nắm đấm bạc nhoáng lên trong không trung.

Con vật khổng lồ cắm đầu xuống đất, chiếc sừng nhọn hoắt bị đánh nát tan như một khúc gỗ mục. Con ngươi trắng dã, nó còn không kịp rống lên một tiếng trước khi vật xuống bất tỉnh. Bụi mù tung lên dưới cơ thể nặng nề.

Kevin ho sặc sụa, nhảy bật khỏi lưng thú cưỡi. Dù không thấy gì nhưng cậu vẫn kịp vung cây thương lên đỡ một nắm đấm nhắm tới khuôn mặt điển trai của mình. Uy lực mạnh mẽ của đòn đánh hất văng cậu về phía sau, lăn sõng soài ngay dưới chân ngựa của Emma. Ở phía trên, cô nhìn cậu với vẻ thương xót, nhưng không nói gì.

Dave lao tới đỡ Kevin. Cậu ngoái đầu lại. Từ trong đám bụi đang tan dần, một giọng nói nhỏ nhưng đanh thép và đầy uy lực vang lên:

- Giết...

Cổng làng A’slona mở tung. Một đội quân gần trăm người bước ra chầm chậm. Những cơ thể sừng sững hơn hai mét, nước da màu đồng, cặp sừng hươu rực sắc đỏ trên đầu. Tay kẻ nào cũng lăm lăm những cây giáo dài hơn ba mét, màu đen kịt. Những ánh mắt màu xanh lục đang sáng lên vẻ phẫn nộ như thể muốn ăn tươi nuốt sống toàn bộ đội quân.

Trong khu rừng tĩnh lặng, không khí bị nén chặt sau cơn mưa lớn. Hai bên nhìn nhau, đều không rõ lý do vì sao lại có cục diện này. Điều đó chẳng còn quan trọng nữa, vì máu đã đổ mất rồi. Và tộc nhân Everhart không tha thứ cho bất kể ai đã hạ sát đồng bào mình!

Tên vừa hạ gục Tê giác Đêm không ai khác chắc chắn phải là Chiến thần Tàn bạo Ragor. Hắn gào lên, giọng nói vang khắp núi rừng, vọng lại với âm hưởng chết chóc:

- Giết. Không. Chừa!

- Lên! Vì Thornspire Vĩ Đại!

Phía bên kia, Emma cũng ra lệnh rồi thúc ngựa lao đi đầu tiên. Theo sau cô là Chris và Naomi. Dave lầm bầm vận chú, chuẩn bị cho một phép thuật cực mạnh trong khi Kevin đứng bảo vệ ngay trước mặt. Toàn bộ hai trăm binh lính tinh nhuệ cũng đồng loạt xông tới.

Emma và Ragor chạm trán nhau đầu tiên. Cô bật nhảy khỏi lưng ngựa, để mặc con chiến mã vẫn lao tới. Sắp bị xuyên thủng bởi nắm đấm tàn bạo được tung ra, cả cơ thể con ngựa hóa thành làn sương mù dày đặc, tạm thời khóa tầm nhìn của gã khổng lồ. Emma lộn nhào trên không trung, giáng một cú chốt gót đầy mạnh mẽ thẳng vào bả vai của Chiến thần. Ragor đứng im chịu đòn, không mảy may suy chuyển, mặt không lộ chút cảm xúc. Hắn đưa tay phủi bụi trên vai như thể đang xua đuổi một con ruồi phiền phức, lẩm bẩm:

- Yếu. Yếu hơn. Cả. Tên. Kia.

Xung quanh họ, tiếng những cơ thể nặng nề va chạm ầm ầm vào khiên và giáp sắt. Đám tộc nhân Everhart mạnh mẽ tới không tưởng. Các binh sĩ cầm khiên của Thornspire bị hất ngược lại vài bước, hoàn toàn mất thăng bằng. Nắm đấm, cú đá, nhát đâm của những cây thương đen rơi xuống ào ào như mưa trong cơn bão phẫn nộ.

Quân số Thornspire giảm mạnh. Với một tốc độ rất đáng lo ngại. 

Nhưng các chiến binh tộc Everhart cũng ngã xuống rất nhiều.

Chris đã ngừng chơi nhạc và dùng cây sáo như một cái thụt phi tiêu độc nho nhỏ. Naomi vung cây roi sắt nhoang nhoáng, quất tới tấp vào đám đông. Hai người bỏ lại sau lưng mình những xác người co quắp, tím tái vì độc tố. Kevin liên tục giành thắng lợi trong những trận đấu thương với binh sĩ làng A’slona. Phía sau lưng anh, Dave vẫn cần thời gian cho phép thuật của mình.

Nhưng không ai có thể ngăn cản Ragor. Hắn ở một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn. Đấm văng Emma vào một thân cây gần đó, Chiến thần lao vào đám đông, mỗi quyền tung ra lại tước đi một mạng người. Đao kiếm, giáo mác chỉ mài ra những tia lửa vô hại khi chạm vào lớp năng lượng bạc bao quanh làn da đồng thau. Hai bàn tay thấm đẫm máu tươi, Ragor dẫn dắt binh sĩ của mình xé toạc từng tuyến phòng thủ của quân đội Thornspire.

Kevin thấy rõ bóng dáng khổng lồ của tên tộc nhân tàn bạo đang dần áp sát. Cậu khẩn khoản giục đồng đội của mình:

- Còn bao lâu nữa, Dave?

Gã pháp sư béo hét lớn, giọng như nứt ra:

- Bắt đầu đi bọn mày!

Nghe hiệu lệnh, bốn người còn lại trong tổ đội The Crows đồng loạt lao về phía Ragor. Emma phóng tới như tên bắn tung một cước vào cổ tay tên cốt đột to lớn, gạt phăng nắm đấm chết chóc. Chúi người né thêm một quyền nữa, Vũ Công Hắc Cước dùng cả cơ thể mảnh mai của mình khóa chặt một chân của Ragor. Ba người còn lại đều thành công trong việc khống chế những chi còn lại của Chiến thần Tàn bạo. Kẻ dùng phi tiêu tê liệt, người trói bằng roi sắt. Kevin cũng bắt chước Emma, gồng người ôm chặt bên chân còn lại.

Ngay sau đó, một khối lập phương trắng hiện ra, nhốt gọn Ragor, Emma và Kevin ở bên trong.

- Giữ hắn trong năm giây! - Dave gào lên, mặt tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm.

Đây là ma thuật mạnh mẽ nhất của gã béo, với điều kiện mục tiêu phải không được di chuyển tới khi khối kia thành hình. Nếu thi triển thành công, toàn bộ sinh vật đứng trong đó đều sẽ bị khóa lõi năng lượng trong vài phút. Bản thân Dave cũng không thể dùng phép thuật trong hai tư tiếng tới.

The Crows đã sẵn sàng hy sinh lực chiến của vài thành viên để diệt trừ Ragor. Họ biết chỉ cần hạ được gã tộc nhân mạnh mẽ này, mọi thứ còn lại sẽ dễ như trở bàn tay.

Ragor rống lên. Cơ thể hắn run bần bật, cơ bắp cuộn căng như những sợi dây thép. Chỉ một giây sau, Kevin thấy mình bị hất văng về phía Dave. Hai gã đàn ông ôm nhau lăn lộn trên nền cỏ còn ướt đẫm sau cơn mưa nặng hạt.

Khối lập phương biến mất vì người thi triển bị đứt mạch tập trung.

Một chân đã rảnh, Chiến thần lùi lại, kéo sợi dây xích đang quấn chặt tay. Ở đầu kia, Naomi bị giật mạnh tới, bay là là trên mặt đất. Vừa mở mắt, ả đàn bà quyến rũ thấy một bàn chân khổng lồ cứng như thép nguội đang hướng thẳng về phía mặt mình. May cho Naomi, Emma đã buông đòn khóa, nhanh trí giẫm mạnh lên đầu ả, cắm cả mái tóc vàng ngang vai sâu xuống nền đất ẩm. Nhìn có vẻ thô bạo, nhưng cô đã cứu ả ta một mạng. Bằng chứng là cú đá của Ragor chỉ sượt qua vành tai Naomi, gây chút sát thương nhẹ.

- Con mẹ nó nhấc cái chân bà lên! - Naomi lèm bèm, miệng đầy bùn, mặt vẫn cắm xuống đất.

- Xin lỗi. - Nói nhanh bằng một giọng tỉnh bơ, Emma kéo ả đồng đội dậy. Cả hai nhảy lùi về phía ba gã đàn ông đứng chờ sẵn, sau lớp phòng thủ mỏng manh của đám binh lính quèn.

Ragor đưa mắt quan sát chiến trường.

Xung quanh hắn, xác người la liệt. Những bộ giáp sắt không hồn chồng chéo lên những cơ thể màu đồng đã buông xuôi. Chỉ còn lại gần một nửa chiến binh tộc Everhart sát cánh bên hắn, mệt mỏi và tức giận. Sau lưng, làng A’slona không còn tấm khiên phòng thủ nào khác. Cha hắn đã phải rời đi theo lời mời của Hoàng đế. Trong làng, chỉ còn người già, phụ nữ, và trẻ nhỏ. Trước mặt hắn, một nhúm quân, chưa tới năm chục người, đang rúm ró nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn buông vũ khí đầu hàng.

Ai cũng có lý do để không chết. Có lẽ, ai cũng có nhà để về.

Ragor liếc qua những cơ thể màu đồng đang nằm bất động. Đôi tay siết chặt, hít một hơi thật sâu, hắn lạnh lùng thốt ra từng chữ như búa giáng:

- Tới. Tên. Cuối. Cùng.

Tộc nhân Everhart nhào lên với tinh thần đạt đỉnh. Họ sâu xé hàng phòng thủ của kẻ thù như những con gấu lớn đang chơi đùa với tổ ong mật. Binh lính Thornspire đã từ bỏ, người quỳ xuống van xin tha mạng, kẻ vứt khiên giáo mà bỏ chạy, chỉ để lại nhóm năm người đang kiệt quệ và vô vọng.

Kevin thấy bụng quặn lại. Thất bại đang gõ cửa, nhưng cảm giác đó không đáng sợ bằng một ánh nhìn thất vọng từ người đàn ông tuổi trung niên có mái tóc bạch kim kia. Tuyệt vọng, cậu lẩm bẩm như người mất trí:

- Emma, đưa… tôi cái… đó.

Cô gái trẻ chần chừ, toan với tay vào hành trang thì gió đổi chiều. 

Một loạt những mũi tên phóng ra từ khu rừng già. Một gã tộc nhân Everhart không kịp phòng bị đã ngã xuống, mắt trợn ngược với vẻ không cam tâm. Nhiều người bị thương, còn Ragor thì hướng cơn giận dữ về phía kẻ thù mới ra mặt. 

Những ngọn đuốc được thắp lên. Thêm nhiều tiếng rít nữa.

Bước chầm chậm ra, phong thái nhàn hạ và nhẹ nhàng, gã cung thủ béo và bang Geckos tới để dạo chơi!




Angst xuất hiện trở lại trên sân tập không một bóng người.

“Chắc họ lại đi săn?” Ngẩng đầu nhìn bầu trời loang lổ những vệt màu đỏ rực của buổi hoàng hôn sau một cơn mưa lớn, anh thích thú tận hưởng thứ không khí mát ẩm của ngôi làng, dán mắt vào những thông báo hiện lên trước mặt.

[Bạn đã sở hữu Lõi Đỏ của Tiền Tinh!]
[Hai ô kỹ năng được mở khóa.]
[Bạn đã có cơ may sở hữu rất nhiều kỹ năng, vui lòng chọn hai trong số chúng để lắp vào ô kỹ năng của mình.]


Bạch Vân xuất hiện từ hư vô, vẻ mừng rỡ ban đầu ngay lập tức biến mất sau một giây. Nó nhảy phốc lên đầu anh đầy sốt ruột, ngoe nguẩy đôi tai dài, mũi khịt khịt không thôi. Đôi bàn chân nhỏ nhắn cứ liên tục bật móng ra cào nhẹ lên da đầu anh khiến Angst phải thốt lên:

- Sao thế, nhóc? Cụ Eragor chỉ rời đi vài ngày thôi, ở với tao cũng đâu khó chịu tới mức đấy!

Nói rồi, thấy giọng mình văng vẳng giữa sân tập, Angst chợt nhận ra sự khác thường. Vẻ tĩnh lặng đến rợn người của ngôi làng rất khác với sự yên bình thường ngày. Mắt vẫn không rời danh sách hàng loạt những kỹ năng được lựa chọn, chàng Ngoại tộc vội vàng tìm tới đường lớn.

Góc chợ cũng vắng tanh. Thường thì giờ này, đúng là họ sẽ bắt đầu thu dọn hàng quán, nhưng không một bóng người lại là câu chuyện khác.

- Hôm nay có lễ thờ thần thánh gì không, nhóc?

Bạch Vân im lặng. Cô Thỏ trắng cứ liên tục nhìn về phía cổng làng, con ngươi giãn ra tối đa. Ngước mắt lên thấy phản ứng khó hiểu của người bạn đồng hành, Angst xoay người, bước ngày càng nhanh về phía đó. Thoạt đầu, anh ngửi thấy mùi tanh. Chàng Ngoại tộc nghĩ rằng đó là mùi của Haema trong không khí sau mưa, nhưng thứ đập vào mắt tiếp theo đã cho anh câu trả lời cho tất cả.

Cậu bé có tật ở chân đứng đó, tay cầm một thanh giáo. Cả cơ thể đang rung lên bần bật...

Một thân xác gầy gò đẫm máu đang ôm choàng lấy cậu bé. Không còn sức sống, lưng cắm đầy những mũi dao. Và Angst nhận ra dáng vẻ ấy. Trong đầu anh thoáng hiện lên giỏ củi khổng lồ và cái lưng cong gập xuống.

Một hình bóng quen thuộc khác đang tiến tới rất chậm, túm lấy mái tóc trắng để kéo lôi cả cái xác trên nền đất sình lầy. Angst thấy đôi bàn tay run rẩy của cậu bé tật nguyền cố với theo trong vô vọng. Tên tóc đỏ vung một đường kiếm ngọt xớt. Cặp sừng ánh vàng bị cắt lìa, trở thành vô sắc. Thân xác gầy gò đổ gục xuống, hướng về phía Angst. Anh đau đớn nhận ra nụ cười hiền từ và đôi mắt thông suốt ấy.

Angst lùi một bước, cảm thấy ghê tởm với những gì vừa xảy ra. Bản năng mách bảo anh phải bỏ chạy ngay lập tức. Đám người kia đang tiến về phía cậu bé tàn tật, mắt ánh lên sự tàn nhẫn của những con linh cẩu đang vờn mồi…

Lý trí lạnh lùng phản biện rằng đây không phải trận chiến của anh. Mỗi giây phút trong thế giới này đều là đồng tiền nuôi sống cả gia đình, mỗi rủi ro đều có thể là cái giá phải trả bằng bữa ăn, bằng hơi ấm cho hai mẹ con. Nhưng anh bất ngờ thấy mình rút Xúc Xắc Bát Diện ra, nhẹ nhàng đổ nó trên mặt đất. Bản năng, hay lý trí, chúng chẳng là cái thá gì. 

Nếu so với cơn thịnh nộ đang kêu gào trong trái tim anh. 



 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout