- Ông ăn đi chứ? Đợi tôi đấy à?
Cụ bà gầy gò với tấm lưng còng vừa bước vào gian bếp nhỏ. Người bà ướt sũng, trên lưng gùi một giỏ củi khổng lồ. Bà nhìn người bạn hữu của mình đầy trìu mến, thấy những lá đồ ăn vẫn đầy ắp chưa bị đụng tới.
Trên một thân cây lớn được đã mài nhẵn, thức ăn đặt gọn gàng lên những lá cây to bản, thơm phức. Người đàn ông với bộ râu dài nhất làng ngồi đó nhâm nhi rượu ngon. Đặt chén xuống, Ural lắc đầu:
- Hôm nay sừng tôi nhức mỏi, ăn không ngon miệng. Bà lại nhà cho vui?
- Thấy bếp ông sắp hết củi. Tôi lại thừa một đống ở đây nên mang qua cho ông một ít. - Bà lão giải thích, nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ lớn xuống, toan xếp củi vào xó bếp.
- Bà để đó, lát tôi nhờ thằng cháu làm cho. Ngồi uống với tôi một chén đã.
- Rượu à? Lần gần nhất ông uống một mình có phải là ngày đó không?
Bà lão nhướn mày. Đôi mắt xanh lục không ngại ngần nhìn thẳng vào đối phương. Ngồi xuống một cách từ tốn, bà đưa chén rượu vừa rót nửa vơi lên ngửi và chờ đợi.
- Là ngày mà thằng con tôi trở thành một chiếc Lá Rụng trên chiến trường cho một vị Hoàng đế chúng ta đã quên tên. - Ural gật gù, mắt mờ đi. Đoạn, ông run run nâng chén lên rồi nói tiếp:
- Vì sự nghỉ ngơi của Ural Già Cỗi.
Đồng tử của bà lão giãn ra đôi chút. Rồi bà cũng nâng chén lên, phấn khởi đáp lời:
- Vì sự nghỉ ngơi của Ural Già Cỗi!
Ural là một người lính già. Ông đã bảo vệ dân tộc này quá lâu rồi, từ ngày Trưởng Làng Eragor còn chập chững tới ngày người bạn hữu trước mắt mất chồng mất con, qua cả những năm tháng Đại tướng Ragor chìm sâu trong tấn bi kịch.
Có lẽ, đến mùa Trăng thẳng hàng tiếp theo ông sẽ lui về với thú vui vườn tược, giống cách người bạn đang đối ẩm với ông đây đã làm gần một trăm năm trước. Thế hệ mới đã dần chín. Tất cả những gì chúng cần là chút kinh nghiệm thực chiến, thứ sẽ được vun đắp dần sau vài Lễ hội Săn Bắn nữa.
Một hơi cạn chén, hai người bạn già nhìn nhau. Mùi đất ẩm sau cơn mưa thoang thoảng bốc lên. Với hai người thứ mùi ngai ngái mà dễ chịu ấy giống những ký ức bi tráng vừa được đào xới lên từ sâu trong lòng đất. Cảm giác yên bình này khiến người ta chỉ muốn ngồi im thật lâu mà chẳng cần nói gì.
Rồi cũng phải có gì đó làm mặt hồ gợn sóng.
Ren bất ngờ xuất hiện ở ngưỡng cửa, cậu thở gấp, cặp sừng trên đầu ánh lên màu xám đặc, giọng vỡ ra:
- Cụ ơi… Đại… Đại tướng triệu tập toàn thể các Chiến binh… Cổng Làng ạ.
Ural bình thản đứng dậy. Ông đã mặc sẵn bộ đồ chiến binh, với tay lấy cây giáo đen kịt dựng nơi góc tường, đi như lướt trên mặt đất. Ngang qua cơ thể gầy gò của bà lão, người chiến binh già dừng lại một nhịp, nói:
- Tôi đi đây.
- Ừ. Mong tiếng vọng của rừng sâu sẽ ở bên ông. - Bà lão đáp lại, nhẹ tựa lông hồng.
Đoạn Ural bước tiếp, không khó nhọc để bắt kịp tốc độ của đứa trẻ đặc biệt đang lao đi trối chết.
Toàn bộ các chiến binh tộc Everhart đều có mặt nơi nền đất sình lầy ngay trước cổng làng. Cơn mưa nặng hạt đã ngớt. Đám lá cây rung nhẹ dưới làn nước mỏng, thi thoảng rơi xuống một giọt, vỡ tan trên mặt đất như tiếng thở dài khẽ khàng. Trinh sát đã phát hiện một toán quân lớn, khoảng hơn ba trăm lính trang bị đầy đủ, đang tiến về phía làng A’slona.
Không cờ hiệu. Không kèn trống. Thù địch, vì một trinh sát đã hóa thân bụi cát, về với Thần.
Ural được Ragor giao phó làm thủ lĩnh của đội Bẫy Sập. Toàn những người trẻ tuổi, chính là thế hệ tiếp theo. Bẫy Sập không chiến đấu trực diện, họ giăng bẫy, phục kích và đánh tầm xa, phù hợp cho những kẻ còn thiếu kinh nghiệm trận mạc.
Ngồi trên một cành cây cao, đưa mắt quan sát đạo quân kéo tới từ hướng thành Mersan, Ural vẫn chưa hiểu cục diện trận chiến. Ông không rõ lí do, không hiểu đối thủ, và không sẵn sàng. Trên cơ thể đồng thau già nua tỏa ra khí tức màu vàng nhạt đã gần chạm tới ngưỡng hoàng kim, Ural nói nhẹ nhàng, nhưng giọng trầm và vang:
- Đừng sợ hãi. Hãy làm đúng như tập luyện. Giữ khoảng cách. Mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi!
Quan sát những ánh mắt hoang mang của những người lính đáng tuổi cháu chắt mình, có đứa còn đang run lên bần bật phía sau lưng, Ural nói nhẹ nhàng:
- Vì những chiếc Lá Rụng, vì những Hạt Bụi đã về với Thần! Vì những Mầm Sống Mong Manh mới hé nở và những người mẹ đang vun đắp cho chúng! Chúng ta vững vàng như rễ cội cắm sâu vào lòng đất! Không lùi!
Không ồn ào, không gào thét, tất cả hai mươi ba người còn lại trong đội đều lẩm bẩm, đồng thanh:
- Dù chỉ một bước!
Sĩ khí dâng trào, những cặp mắt xanh lục đồng loạt ánh lên niềm tin vào lý tưởng của dân tộc. Họ đồng loạt lẩn vào những bụi cây rậm rạp, vai đeo giỏ lớn đầy những cây thương đen. Bẫy Sập đã sẵn sàng.
Nhưng không ai sẵn sàng cho tin tức trở về làng từ một thành viên của đội.
Loạng choạng, một tay đứt lìa, mặt bê bết máu, chàng thanh niên gục xuống trước mặt Đại tướng Ragor, miệng nói nhưng lưỡi không di chuyển:
- Bẫy Sập… bị xóa sổ hoàn toàn. Ural Già Cỗi… hi sinh…
Ragor nắm chặt cây thương của mình, không nói một lời. Vị Chiến Thần chỉ gật đầu, hướng mắt về phía xa, chờ đợi.
Ren gục xuống, cặp đầu gối lệch hằn lên nền đất ẩm. Ánh mắt cậu trai trẻ toát lên sự vô vọng, tai ù đi vẫn không tin những gì vừa nghe. Người chiến binh chột một mắt muốn than lên một tiếng gì đó nhưng nghẹn lại nơi cổ họng. Ánh mắt ông giận dữ, chứa đầy uất hận hướng về phía cổng làng.
Cả đội quân nhỏ im lặng. Những cặp sừng chuyển sắc từ từ, xanh khói, vàng dịu rồi đỏ rực.
- Sinh.. Sinh tú…
Nam Việt thấy tim lỡ mất một nhịp khi chứng kiến cảnh cậu con trai một tuổi rưỡi của mình đang bám lấy ống quần mẹ, năn nỉ được uống sinh tố dâu. Anh ngồi bên bàn ăn, dịu dàng theo dõi những cử chỉ đáng yêu của hai mẹ con. Tô Linh cúi xuống, ngón tay trỏ lắc qua lại, nạt nhẹ:
- Không. Con đã uống một cốc sáng nay rồi.
Đoạn, cô quay sang, có phần bất lực trước sự đáng yêu quá đỗi của bé Gấu khi dùng giọng mè nheo, cầu cứu chồng mình:
- Papa chơi với con đi nào, cho em nấu ăn với.
Nam Việt giang hai tay hướng về phía con trai, cất tiếng gọi:
- Gấu ra đây với papa nào.
Cậu trai nhỏ lạch bạch chạy vội ra, mồm liến thoắng:
- Papa bế koong... Papa bế koong... ạ…
Cảm thấy trái tim lầm lì tan chảy chỉ sau một câu nói, anh bế thốc bé Gấu lên, đưa bờ môi thô ráp ngấu nghiến cái má phính ửng hồng của thằng bé. Có vẻ khó chịu vì râu nhọn cọ vào làn da mỏng manh, Gấu quay ngoắt đi, chỉ về phía mẹ:
- Sinh tú vâu!
- Mẹ nó ơi, một cốc nữa không được à? - Bật cười vì thằng bé vẫn đòi uống sinh tố dâu suốt nửa tiếng qua dù bị từ chối liên tục vẫn không từ bỏ, Nam Việt bước vào bếp, ngại ngần dò hỏi.
- Không được. Cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu! - Tô Linh lườm cả hai bố con, giọng chắc nịch không hề lay chuyển.
- Thế thì vợ làm cho anh một cốc, anh cho Gấu uống vài ngụm thôi vậy.
Nam Việt huých nhẹ vào người vợ, vừa cưng chiều vừa thỏa hiệp. Tô Linh đắn đo một chút rồi cũng lôi ra cái máy xay cũ kĩ đã nứt một mảng nhỏ nơi quai cầm. Cô nghiêm khắc nhìn một lượt cả hai người, nhắc nhở:
- Gấu uống năm ngụm thôi. Em nhắc anh rồi đấy!
Ngắm con trai mình say mê mút một lèo hết sạch cốc sinh tố nhỏ, Nam Việt bỗng thấy tim mình mềm đi. Một cảm xúc bâng khuâng len nhẹ vào lồng ngục, vừa hạnh phúc cũng vừa xót xa. Anh chẳng nhớ nổi lần gần nhất mình được thư giãn cùng con trai là khi nào nữa. Đã bao nhiêu tháng rồi?
Đứa trẻ kì diệu này luôn có sức mạnh cứu vớt tâm hồn anh. Một tiếng ở bên con, trọn vẹn cho con, là một tiếng anh quẳng mọi gánh lo đi để vui sống. Và từ giờ trở đi, là một người cày tiền qua trò chơi điện tử, Nam Việt sẽ có nhiều hơn những khoảnh khắc quý giá như thế này, bất kể khi nào anh muốn.
Tuyệt vời hơn cả: hai ngày nữa là Giáng sinh. Cuối cùng thì anh cũng đã đạt được nguyện vọng nhỏ nhoi của mình: được dành ngày-lễ-cho-gia-đình này với vợ và con. Gạt đi cả những âu lo về tiền bạc, bỏ lại sau lưng bài toán kiếm Haema sao cho tối ưu nhất, hiện tại anh chỉ muốn sống trọn vẹn những giây phút này.
- Papa êu... Êu poapa!
Gấu đặt cốc nhựa xuống, sinh tố vẫn dính đầy trên mép, nói dõng dạc. Thoạt đầu anh chưa hiểu rõ, vẫn cố đoán xem cu cậu đang cố truyền đạt điều gì. Tô Linh tiến tới từ phía sau, nhéo anh một cái đau điếng, giải thích:
- Con nó nói yêu papa. Và tại sao Gấu lại uống hết cả cốc thế này?
Gãi đầu gãi tai, bị bắt quả tang toàn tập, và sợ cơn thịnh nộ chuẩn bị trút xuống, Nam Việt đánh trống lảng:
- Mùi gì đấy Gấu ơi? Đi thay bỉm thôi con trai ơi!
Anh bế con chạy vội vào trong phòng ngủ, để cửa mở sau lưng. Tô Linh bước theo sau. Cả nhà nằm vật ra chiếc đệm đặt sát mặt đất, và trận chiến của những chiếc gối nổ ra theo cách đáng yêu nhất. Gấu ngồi đấy, nhìn bố mẹ yêu nhau và bật cười khanh khách.
Tiếng cười giòn tan xóa tan sự nghèo khổ và bần cùng.
Trên mạng xã hội, thông tin đồng loạt bùng nổ. Các hãng truyền thông lớn của tất cả các quốc gia đều không thể bỏ lỡ sự kiện nóng hổi và tầm cỡ thế này. Những bài bàn luận và tường thuật liên tục mọc lên như nấm sau mưa, như lá rụng đầu thu, như bụi trên gác xép.
[Vương quốc Talia gây chiến. Đế chế Thornspire đáp trả mạnh mẽ.]
[Quân đoàn 5 của lực lượng Đế chế đã di chuyển về thành Mersan.]
[Thống soái Andrey đã bác bỏ trách nhiệm cho cuộc thảm sát thành Mersan vài tiếng trước.]
[Gần năm trăm quân đã bị tiêu diệt tại thành Mersan chỉ trong nửa tiếng đồng hồ.]
Đủ các thứ biện hộ, vô vàn các lập luận, hơn một nửa rời xa sự thật và nửa còn lại chẳng buồn cố để đúng, thế giới bỗng chia thành hai phe sau một đêm. Chiến tranh không phải thứ chưa từng xảy ra tại Tinh Vực trong một năm qua. Đế chế Thornspire đã nuốt rất nhiều các lãnh địa nhỏ để ngày càng trở nên lớn mạnh. Nhưng lần này khác.
Vương quốc Talia, Đế chế Thornspire và Cộng hòa Dietmar là ba chân kiềng duy trì trật tự tại lục địa Venturis. Họ giữ cho mọi thứ cân bằng, bình ổn. Hôm nay, hai trong ba thế lực này gây chiến và mọi con mắt đều đổ dồn về bên còn lại, biết rằng họ sẽ xuất quân thọc sườn Đế chế ngay khi có cơ hội. Người ta tranh cãi, ủng hộ, phản đối, và những kẻ giàu có nhanh nhất trong tình cảnh này là đám con buôn. Sau cùng, làm gì có chiến tranh nào không cần tới khí tài. Và những giọt máu đổ xuống không cần thiết?
Emma lướt qua các bản tin như một đứa trẻ lười biếng phải làm bài tập về nhà. Cô thờ ơ, nét mặt thanh tú không lộ chút cảm xúc nào. Nếu lông mày có nhướn lên một chút khi cô biết về cái chết của toàn bộ NPC trong chính doanh trại của mình chỉ vài tiếng trước, thì có lẽ đó không phải thương cảm. Là khó chịu vì bị lợi dụng thì đúng hơn.
“Ngài ấy bắt mở tiệc chiêu đãi quân lính, rồi triệu hồi bọn mình về thực tại với lý do họp chiến thuật giả tạo, tất cả chỉ để đám Geckos thực thi mệnh lệnh.” Emma xâu chuỗi các sự kiện với nhau, hơi nheo mắt lại khi nhận ra người ấy thực sự tài giỏi. Ông ta đứng đằng sau và giật dây hai thế lực của lục địa như những con rối vậy.
“Geckos thảm sát quân Thornspire, đổ vấy cho Talia. Chiến tranh nổ ra, và đó là cái cớ tuyệt vời để chính Đế chế nhổ bỏ cái gai trong mắt họ: ngôi làng kia. Rồi họ chỉ cần tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm sang cho quân đội Talia.” Cô suy luận, tay viết không ngừng lên quyển sổ da nhỏ màu đen, ánh mắt sáng lên.
“Thế là xong. Mục tiêu bị hủy diệt, và không có ai ở Thornspire mang tiếng xấu cả. Dư luận sẽ ủng hộ họ, đồng thời phản đối Talia nhiều hơn sau cuộc thảm sát ngôi làng nhỏ đấy. Nhất tiễn hạ thập điểu!” Gõ gõ cây bút lên đầu, Emma phóng tầm mắt ra thành phố tuyệt đẹp bên dưới. Từ căn hộ nằm trên nóc tòa nhà cao tầng, cô thấy không khí Giáng sinh ấm áp tràn ngập mọi nơi. Cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp cuộn mình trên chiếc ghế đắt tiền, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Tiền - cô có rất nhiều, nhưng không thể nào dùng nó để mua sự chân thành. Sự nghiệp vẫn đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ nhưng cũng chưa đạt tới vị trí có được tự do.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, ngập ngừng một chút rồi rơi xuống nơi xương quai xanh mỏng manh. Người phụ nữ đã cho phép mình được yếu đuối từ lâu rồi, hôm nay mới có cớ để rơi lệ.
Emma đứng dậy, lặng lẽ tìm đến chiếc Kén đời mới nhất được tích hợp toàn bộ những tùy biến tiện nghi. Cô đặt mình vào chiếc ghế da êm ái. Có cảm giác như đang nằm trên một áng mây mềm mại, Vũ Công Hắc Cước tiến hành đăng nhập.
“Tất cả điều đó, tinh vi tới tàn nhẫn, chỉ vì một con thỏ sừng?”
Emma tự hỏi, ngón tay vô thức chạm lên mũi như thể vẫn còn cảm nhận được mùi hương kỳ lạ ấy - hương thơm ma mị đã ám ảnh cô từ khi chạm trán với tên Everhart trong rừng.
Khi trượt mình vào chiếc Kén, cô tự nhủ mình đã sẵn sàng cho nhiệm vụ cuối cùng, rằng cô sẽ sớm được tự do. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, một giọng nói nhỏ nhẹ vẫn thì thầm rằng sự ngây thơ đó chỉ là thứ cô dùng để tự dối mình.
Và rằng những sợi xích vô hình quấn quanh cô có lẽ vẫn còn siết chặt hơn nhiều so với tưởng tượng.
Bình luận
Chưa có bình luận