Không hề tệ




Angst ngồi bệt xuống đất thở dốc.

Trời chưa sáng hẳn. Một ánh vàng mỏng tang rạch ngang phía đường chân trời. Không khí buổi sớm thấm lạnh, ẩm ướt và nồng hương cỏ dại còn chưa khô sương.

Anh đã dành tám tiếng đồng hồ chỉ để luyện tập với Ragor, thua nhiều đến không thể đếm nổi. Ở cơ chế tập luyện, hệ thống sẽ luôn hồi phục nguyên trạng sinh lực khi trận đấu kết thúc, song ký ức và cảm giác đau đớn vẫn vây lấy chàng Tân thủ đầy ám ảnh. Bản thể có thể là ảo, nhưng não bộ chỉ biết rằng những tan xương nát thịt mà anh trải qua đều là thật! Và nó đang đạt tới giới hạn rồi.

Tinh thần bị kéo căng bởi vô vàn cảm xúc lẫn lộn, mắt Angst nhòe đi, chân run, cái bụng rỗng gào thét đòi đình công, và khi giơ bàn tay lên, anh thấy những đầu ngón tay run rẩy, tê dại. Đưa mắt ra xa hơn, Ragor vẫn đứng đấy, im lặng chờ đợi.

Đã bao lâu rồi Angst chưa rời khỏi Kén? Bao lâu rồi anh chưa ngủ? Trong khoảnh khắc này, đâu mới là hiện thực của người đàn ông ba mươi tuổi? Angst không biết, cũng không quan tâm. Anh chỉ nhắm tới mục tiêu duy nhất hiện trước mắt: nâng cao thực lực của bản thân. Dù thực sự muốn gục xuống nền đất mát mẻ này và làm một giấc ngon lành, Angst vẫn giơ tay lên. Bàn tay mở ra, hướng về phía đối thủ, anh vẫy, gắng gượng nói:

- Tắt chế độ tập luyện đi. Chúng ta chiến thật.

Cùng lắm là chết. Nó không tệ đến mức đấy. Phạt mười hai tiếng không được đăng nhập? Đằng nào anh chẳng ngủ như chết từng ấy thời gian? Vậy thì hãy để trận này là nỗ lực cuối cùng của ngày hôm nay đi!

Chẳng đủ tỉnh táo để theo dõi phản ứng trên khuôn mặt của Ragor nữa - chắc hắn lại phì ra khinh bỉ như bao lần - Angst lao như tên bắn về phía trước. Khoảng hơn chục trận gần đây, anh đã chọn phong cách chiến đấu chủ động hơn.

Nắm đấm gầy gò hướng thẳng mặt Chiến binh Mạnh nhất nhìn rất tầm thường, nhưng Ragor tránh. Hắn nghiêng đầu, tung ra một cú đấm thọc nhanh, chủ yếu để đo khoảng cách và kiểm tra phản xạ của anh. Angst lười biếng đưa bàn tay trái vỗ vào nắm đấm của đối thủ, nhẹ nhàng chuyển hướng đòn công kích. Anh móc phải, nhưng ngay lập tức rụt về né một cú thọc khác từ Ragor. Mắt không nhìn, tai không nghe và óc không đoán, cả cơ thể chàng Tân thủ rơi vào trạng thái bản năng.

Anh nhảy bật lên nhẹ nhàng, thoát được một cước tầm thấp nhắm tới đầu gối, tiện đà rơi xuống tung một quyền như búa bổ để phản công. Ragor có vẻ cũng chậm đi sau cả đêm luyện tập. Hắn lúng túng giơ hai cánh tay chắc nịch lên che chắn, không quên bồi một cú đá thẳng vào bụng Angst. Chàng Tân thủ cũng kịp thời thu người, nhảy bật về sau để giảm tối đa lực tác động của cú cước hung hiểm. Anh quặn người vì đau, và thấy thanh máu tụt nhẹ.

Trên sân tập đã xuất hiện vài người khác. Họ dậy sớm, đang khởi động nhẹ nhàng. Có người hiếu kì dừng lại theo dõi trận đánh, thầm cổ vũ cho gã Ngoại tộc; phần đông thì vẫn tập trung vào việc huấn luyện bản thân. Ren đứng ngay gần, là tác giả của những tiếng lao cắm thẳng vào bia gỗ, ngọt xớt.

Nhưng Angst không biết điều đó. Anh lảo đảo sau cú đánh, loạng choạng như kẻ say đi trong sương mù. Tai ù đi, mắt hoa lên, chàng Tân thủ cúi gập người xuống, vừa đủ để thoát cú khóa cổ của bóng người khổng lồ đang lao tới, nhưng không đủ để đặt mình vào vị trí thuận lợi hơn.

Giây tiếp theo, chàng Tân thủ thấy đầu gối của Ragor chầm chậm tiến về mặt mình. Đuôi mắt Angst bắt được màu sắc xung quanh biến mất. Lần thứ tư, thế giới quanh anh như bị rút hết mực in, chỉ còn lại một bản phác thảo nguệch ngoạc bằng than xám. Tai vốn đã ù từ trước, anh cảm nhận được nhịp tim của chính mình, nó đang đập dồn dập từng hồi như kêu gào quyền được sống.

“Hắn chỉ cần đúng bốn chiêu để ép mình tung ra át chủ bài…” Angst lùi lại, vắt kiệt những gì còn sót lại của ý thức để tìm cách phản công. Anh nhất quyết phải làm cho Ragor cảm thấy đau, ít nhất là một lần.

Ba giây còn lại. Đây là lãnh địa của Angst. Mắt anh xoáy thẳng vào hông trái của Ragor. Hắn đang hở sườn. Trọng tâm lệch. Vẫn đang ở thế thúc gối đầy sơ hở. Mục tiêu: đã có.

Hai giây còn lại. Angst nghiến răng, hạ trọng tâm để lấy đà. Sẽ là một cú đấm móc bằng tay thuận. Phương thức: đã tìm ra.

Một giây còn lại. Chàng Tân thủ đẩy hết lực từ hông, từ lưng, từ đôi chân mỏi nhừ, xoay người tống một cú móc ngang vào vùng cơ liên sườn của Ragor.

Tim ngừng đập. Vùng Xám biến mất.

THỤC!

Đó chắc chắn không phải cú đấm mạnh nhất, nhưng phải là cú đấm đúng lúc nhất. Góc đánh hoàn hảo, thời điểm lý tưởng, lực phát từ trục xoay, tất cả hội tụ lại thành một cú búa gỗ giáng vào hộp cơ trống rỗng đang căng hết cỡ vì thiếu điểm tựa. Cơ thể khổng lồ màu đồng giật lại, như cánh dù bị chọc thủng khi đang căng gió. Cú đấm không đau tới mức làm hắn hét lên nhưng vừa đủ để khiến Chiến Thần phải nhíu mày. Lần đầu tiên, trong suốt tám tiếng địa ngục, Angst đã làm Ragor giật mình.

Mà đâu phải chỉ có hắn bị lung lay.

Vùng Xám đã tắt, nhưng cả sân tập im lặng. Có tiếng một cây gậy gỗ rơi xuống. Rồi bắt đầu có người xì xào bàn tán. Ai cũng thấy, chỉ là họ không tin vào mắt mình thôi.



Ren đứng ở góc sân, vẫn chăm chú vào bài tập ném của mình. Cậu phấn khởi hơn mọi ngày vì cuối cùng những mũi lao đã chịu tới nơi cần tới. Nhờ kẻ ngoại tộc chỉ điểm, cậu trai trẻ cuối cùng cũng tìm ra được cảm giác đúng của một kỹ thuật chỉ hoàn hảo với riêng cậu.

Một tiếng động lạ lẫm vang lên, và mọi thứ xung quanh im bặt. Tò mò ngoảnh lại, Ren bắt gặp vị Đại tướng của làng đang cau mày - một biểu cảm lạ lẫm mà cậu chưa bao giờ thấy ở ông. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Ragor đã lao tới. Mặt đất nứt toác ra dưới mỗi bước chạy của ông. Cả một cỗ cơ thể màu đồng được bao bọc trong nguồn năng lượng bạc. Ren há miệng. Cổ họng khô khốc.

Cậu chưa bao giờ thấy Ragor nghiêm túc đến thế. Không phải ở sân tập này. Bản năng mách bảo cậu rằng đây không còn là tập luyện nữa, đây là hình ảnh của vị Chiến Thần tộc Everhart trong chiến tranh. Ở phía còn lại, kẻ ngoại tộc không né tránh. Gã chỉ lùi nửa bước, hạ thấp trọng tâm, xoay người.

“Một thế đứng kỳ lạ.”

Gã ngoại tộc trượt một tay qua thắt lưng Ragor, tay còn lại bám chặt vai ông, dùng chính lực đạo đang dồn tới của Đại tướng để xoay trục. Chỉ trong vài giây thôi, Ren lại một lần nữa không tin vào mắt mình: cả khối thép khổng lồ mang tên Ragor bị xoay tròn, nhấc nhẹ, rồi “ném” đi.

Điều diễn ra tiếp theo khiến đôi chân tập tễnh chôn chặt xuống mặt đất, dù bộ não non nớt đang gào lên rằng phải rời đi. Cả cơ thể to như núi của Đại tướng đang rơi thẳng về phía cậu. Còn gì có thể tệ hơn nữa không?

Có đấy. Nắm đấm của ông vẫn còn đó. Đang hướng thẳng vào mặt Ren.

Cậu không kịp phản ứng, tay còn cầm lao, chân trái giật lùi theo bản năng nhưng không đủ nhanh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một hình ảnh chợt vụt qua tâm trí: người mẹ đơn độc bên căn bếp nhỏ ấm cúng, ánh lửa ấm hắt lên gò má gầy. Đôi mắt màu xanh lục của chàng thiếu niên bất giác mở to, in rõ bóng hình đang ngày càng lớn của người đàn ông cậu thần tượng. Rồi đôi mắt ấy nhắm chặt, nửa chấp nhận, nửa chưa buông. 

Ngay giây tiếp theo, cú va chạm xảy ra.

Ren mở mắt. Mái tóc đen rối bù, gương mặt hốc hác và đôi mắt mệt mỏi của kẻ ngoại tộc hiện lên. Gã gạt phăng Ren sang một bên để tự mình hứng trọn đòn đánh. Cú đấm va vào lưng hắn vang lên một tiếng khô khốc.

Âm thanh như một tảng đá rơi thẳng vào thân cây mục.

Cả người Angst bay về phía trước, cơ thể gầy gò va mạnh vào trụ gỗ. Cổ gã gập xuống, người lăn vài vòng rồi nằm bất động.

Chỉ đúng một giây sau, toàn thân kẻ ngoại tộc sáng rực. Từ ngực gã, một tia đỏ mảnh như tơ bắn thẳng lên trời rồi nổ tung như pháo hoa đơn độc giữa buổi bình minh chưa trọn. Cả sân tập chết lặng. Ren ngẩng đầu nhìn thứ ánh sáng ấy, đôi mắt nheo lại trong cơn nghẹn ngào không lời. Khi cúi xuống nhìn về phía kẻ vừa cứu mình, cậu thấy cơ thể của gã đã hóa thành ánh sáng xám, bắt đầu tan ra rồi biến mất như cát bụi.

Trước khi kịp nức nở vì không biết phải làm gì với những xúc cảm chồng chéo mãnh liệt, Ren thấy một bàn tay thô ráp đặt lên vai mình, xoa xoa mái tóc bạch kim tỏ vẻ an ủi. Ngẩng đầu lên, cậu thấy thần tượng của mình đứng đấy. Ông ta trìu mến nói:

- Hắn. Sẽ. Quay. Lại.

Ren biết, kẻ ngoại tộc kia cũng là một Hiện thân. Những Hiện thân bỗng xuất hiện gần đây, là những kẻ không thể chết, và tự gọi nhau là Người chơi. Điều này cậu đã được cụ Eragor chỉ dạy rồi. Cậu không lo cho sinh mạng của gã, nhưng cũng không rõ xúc cảm của mình là gì khi nhớ lại hình ảnh gã hy sinh thân mình để cứu cậu. Mắt vẫn dính vào vị trí kẻ ngoại tộc biến mất, Ren nghe tiếng vị Đại tướng của mình rời đi, ông vẫn đang lẩm bẩm đầy phấn khích:

- Không. Tệ… Không. Hề. Tệ.



[Năng lượng đã đủ.]
[Thành tựu Tinh đang gia cố cho lõi.]


[“Những hạt bụi vũ trụ xám xịt và lạnh lẽo co cụm lại, quyện với nhau, và bắt đầu va đập liên tục. Ma sát sinh nhiệt. Và lửa xuất hiện. Màu đỏ của Tiền Tinh đã thành hình.”]

[Bạn đã hình thành lõi năng lượng đầu tiên.]

Trong một phần giây sau khi va đập với trụ gỗ, trong cơn đau đớn khủng khiếp đang giằng xé não bộ của mình, Angst liếc thấy vài thông báo hiện lên, nhưng anh không có tâm trí hay khả năng để đọc nữa. Chắc chắn cột sống đã gãy đôi đâu đó vì anh không còn cảm thấy thân dưới thuộc về mình. Mở mắt ra nhìn thấy một bầu trời xanh thẳm đang được những tia nắng đầu ngày rọi sáng, Angst cười mỉm, biết rằng cậu bé cà nhắc kia đã an toàn.

[Bạn đã chết.]
[Quy trình khóa phiên đăng nhập bắt đầu.]
[Đếm ngược thời gian hồi sinh: 11:59:59]
[Cảm ơn bạn đã chơi Tinh Vực.]


Màn hình tối đen. Trên chiếc kính của mũ giả lập hiện lên những con số đếm ngược. Nam Việt hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ mùi ẩm mốc của căn phòng cũ kĩ. Anh nằm im trên chiếc ghế da, lắng nghe trái tim của mình đập loạn nhịp, hoan hỉ trong niềm vui chiến thắng.

“Thì ra cái chết trong Tinh Vực… cũng không tệ.” Nam Việt bật cười, tiếng cười giòn nhất trong nhiều năm tháng qua. 

“Không tệ chút nào."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout