Ragor ưỡn ngực đầy kiêu hãnh giữa khoảng sân tập. Hơn hai trăm năm qua tại chính nơi này, hắn đã đổ biết bao mồ hôi và xương máu, rèn giũa và luyện tập từ khi mới chập chững biết đi.
Hoàng hôn tắt hẳn. Những ngọn đuốc sáng rực đã cháy lên các góc sân. Ba mặt trăng nhỏ trên cao dù rất cố gắng cũng chỉ đem lại cho lục địa này chút ánh sáng le lói. Bầu không khí se lạnh, tuyệt đối yên tĩnh.
Nhỏ thó đối diện Ragor là kẻ ngoại tộc. Gã ta mới xuất hiện gần một tuần nay, cùng với vị Thần mà cả làng đã chờ đợi tám trăm năm qua. Ragor đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn đối thủ của mình từ trên xuống dưới: tả tơi, dính đầy máu khô, loạng choạng. Như một tấm giẻ cũ rách. Thứ duy nhất làm Ragor tin rằng gã là một sinh vật còn thở chính là đôi mắt vẫn sáng. Đã thua tới trận thứ mười chín trong hai tiếng qua nhưng ánh nhìn của kẻ ngoại tộc kia vẫn rực cháy.
“Là gì thế nhỉ? Ý chí sinh tồn? Không phải. Niềm kiêu hãnh của một chiến binh?”
Ragor phì ra một tiếng nhẹ. Không đời nào! Tên này chẳng có chút niềm tự hào nào hết! Cái cơ thể gầy nhẳng đói ăn đó yếu dưới mức cho phép. Một người Everhart khi mới tập bò có thể còn khỏe hơn gã nữa kìa!
- Tiếp tục đi, Ragor. Hay ngươi mệt rồi? - Sau một hồi gục xuống lại đứng lên, gã đưa tay ra vẫy về phía hắn đầy khiêu khích.
- Đừng. Nói. Nhiều! - Ragor rống lên. Cảm xúc trong hắn hiện tại là gì? Kẻ yếu đuối kia không đủ tầm để làm hắn nổi giận, nhưng giống như con sâu cái kiến vậy: rất phiền phức.
Đại tướng của A’slona lao tới, nắm đấm vung lên một tia bạc, nhắm thẳng vào mạn sườn phải của kẻ ngoại tộc. Gã này không đời nào dám chịu đòn trực diện, đó không phải lựa chọn với kẻ chưa có lõi năng lượng thành hình. Vậy gã sẽ làm gì?
“Chắc chắn là lách sang bên trái. Vậy thì…” Ragor toan tính, sẵn sàng cho một cú huých vai về bên trái.
Hơn trăm năm chinh chiến dọc ngang, làm chó săn cho Đế quốc chống lại Vương quốc Talia bên kia khu rừng già, Ragor đủ kinh nghiệm để đoán biết đối phương. Hắn đi trước kẻ non nớt này ít nhất ba bước.
Ngay khi thấy gã nhỏ thó kia dồn lực vào chân phải làm trụ và đổ mình sang trái, Ragor biết nước đi của mình không sai. Hắn sẽ huých vai vào thân trên đối thủ, làm gã mất thăng bằng, sau đó đá ngang. Đối thủ không có đường thoát!
Rồi đôi mắt màu lục của Đại tướng trừng lên trong một giây.
Vì kẻ ngoại tộc kia đã làm một động tác giả đầy điệu nghệ, xoay người về phía sau lưng của hắn. Cú ủi vai nặng nề nhắm vào nơi không bóng người, để lộ ra cả mảng lưng đầy sơ hở. Gã loài người ngay lập tức nhảy lên, bám hai tay vào bờ vai săn chắc của Ragor, thúc mạnh đầu gối vào tấm lưng đầy sẹo của hắn.
“Khá! Không tệ đâu, với một kẻ yếu đuối.” Mất đà, loạng choạng đúng một bước về phía trước, Ragor không thấy đau. Hắn với về phía sau, toan nắm chặt hai tay của kẻ nhỏ thó kia. Nhưng không kịp.
Gã loài người đáp đất nhanh hơn nửa giây, nhẹ nhàng chui qua hai chân Ragor, chống hai tay xuống đất và bật lên, hai chân hướng thẳng về phía cái cằm bạnh của Đại tướng. Ragor ngửa nhẹ về phía sau, đôi giày nhỏ bé sượt qua bộ râu ngắn trong gang tấc
Ngay lập tức nắm chặt lấy cổ chân kẻ ngoại tộc, Ragor dồn hết sức thúc thật mạnh đầu gối vào thẳng bụng gã. Máu bắn tung tóe từ cái miệng đang há hốc, Đại tướng thấy đôi mắt đối thủ trợn ngược lên. Gã đã bất tỉnh rồi.
Không dừng lại trận bạo kích, Ragor vẫn giữ chặt một chân của kẻ đã xụi lơ, đập mạnh cả cơ thể như miếng giẻ rách xuống nền đất. Ngay trước khi hắn định vung chân sút thêm nhát nữa vào khuôn mặt vô cảm đó, một thông báo của Thế giới hiện lên trước mắt:
[TRẬN ĐẤU TẬP KẾT THÚC.]
Phì ra một tiếng đầy khinh bỉ, Ragor xoay lưng trở lại vị trí của mình. Hắn nghe thấy tiếng gã loài người thở hắt ra một hơi đầy khó nhọc, nhổ toẹt một bãi máu ra đất, rồi hít lấy hít để. Quay lại đối mặt với gã, Đại tướng ngạc nhiên:
Kẻ ngoại tộc đang đứng, hơi khom lưng, chân run rẩy nhưng ánh mắt sáng rực. Bàn tay gã đưa ra phía trước chầm chậm, tiếp tục vẫy về phía hắn, đầy khiêu khích.
“Là gì nhỉ? Có phải, quyết tâm của kẻ yếu không?” Ragor không thấy phiền nữa. Hắn tò mò. Rốt cuộc, động cơ thực sự của gã loài người này là gì?
Gã muốn mạnh lên? Gã muốn nếm trải đau khổ? Hay gã chỉ là kẻ cứng đầu không tự lượng sức? Ragor nghĩ rất nhiều, nhưng khi hắn mở miệng, chỉ hai từ vang lên:
- Không. Tệ.
Cùng lúc đó, cách làng A’slona nửa tiếng đi bộ. Bìa rừng Kim Thụ. Ngoại ô thành Lineburg.
Bạo Phong kiểm tra vũ khí của mình thật cẩn thận. Thanh Đại Kiếm được mài sắc phản chiếu mái tóc đỏ hất ngược của chủ nhân. Xung quanh hắn, tất cả những ngọn đuốc đã được dập tắt theo lệnh. Hắn ngẩng đầu lên, quan sát đội quân nhỏ của mình.
Bảy người thiện chiến của Hội Geckos đã có mặt đông đủ, đang ngồi vây quanh Bạo Phong. Sau lưng chúng là ba chục lính đánh thuê, tụ tập tại đây vì món tiền thưởng khổng lồ. Mắt kẻ nào cũng ánh lên đức tin chỉ dành cho vàng và bạc.
Thú rừng hôm nay im ắng, sợ sệt lẩn trốn. Gió đêm lùa thốc qua cánh rừng Kim Thụ, chỉ nghe thấy xào xạc tiếng lá cây mải mê đùa giỡn. Ánh sáng yếu ớt của ba mặt trăng nhỏ không đủ soi thấu tâm can những kẻ bán mình vì tiền bạc. Gần bốn chục con người đều nín thở, chờ đợi một hiệu lệnh duy nhất. Tên thủ lĩnh tóc đỏ cũng sốt ruột kiểm tra tin nhắn mật liên tục, lòng nóng như lửa đốt như sợ bỏ sót mất một giây đáng quý nào đó.
“Ngài ấy lâu quá…” Bạo Phong thầm nghĩ, hướng mắt về khoảng tối mù mịt phía sâu trong cánh rừng già. Nơi này từng chứng kiến một thất bại nhục nhã của hắn và đồng bọn. Một tuần trước, hắn đã bỏ lỡ cơ hội đổi đời ngay tại nơi này. Đối tượng cả nhóm săn đuổi gần ba tháng trời đã lọt vào tay một tên Tân thủ may mắn.
Không chỉ mất tiền, uy tín của cả bang Geckos cũng vì thế mà sụt giảm trong mắt Ngài ấy. Có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng mà Kẻ Mạnh Nhất trao cho những tên lính đánh thuê máu mặt này.
“Phải tuyệt đối tập trung! Không được lơ là dù chỉ một giây!” Bạo Phong tự nhủ, ngón tay run run khều vào màn hình tin nhắn đang hiện ra trước mắt. Bên cạnh hắn, tên Cung thủ béo rung chân bần bật, ngón tay bị cắn tơi bời rướm máu.
- Bắt đầu đi. - Tin nhắn tới. Mật danh: Ngài A.
Bạo Phong đứng bật dậy. Cả đám người ngay lập tức hành động. Không ai bảo ai, chúng bước chầm chậm rồi tăng tốc dần, nhắm thẳng về hướng thành Mersan mà bắt đầu chạy trối chết.
Tất cả những gì phải làm đều đã được thống nhất. Bản đồ khu vực cần tấn công cũng đã bị nội bộ tuồn ra ngoài. Gã Cung thủ béo đang di chuyển vô cùng linh hoạt bên cạnh Bạo Phong, quay sang hắn thì thầm:
- Bên The Crows thì sao?
- Ngài ấy lệnh cho chúng đăng xuất hết rồi. Chỉ còn đám lính lác NPC thôi.
Bạo Phong rít lên gấp gáp như đang chạy đua với tử thần. Khung cảnh tăng tốc trong rừng gợi cho hắn nhớ đến nỗi đau thất bại cách đây không lâu. Không cho phép mình dao động, tên tóc đỏ dặn bản thân tập trung vào nhiệm vụ. Hắn cần số tiền thưởng này. Viện phí tháng tới vẫn chưa gom đủ, còn chưa kể tiền thuốc thang. Làm gì có đường lùi cho con chó săn này. Bạo Phong không được phép thất bại.
Vài phút trôi qua, thành Mersan đã hiện ra trước mắt. Trong thung lũng, giữa khoảng đất trống ngoài thành là hàng trăm căn lều lớn nhỏ. Đây là chiến trường của hắn đêm nay. Thắng lần này, hắn sẽ có cơ hội để tiếp tục đánh trận chiến ngoài kia!
Giơ một bàn tay nắm chặt, Bạo Phong ra hiệu cho cả đội dừng lại. Hắn hít một hơi thật sâu bầu không khí sặc mùi cồn của doanh trại, quan sát kĩ chuyển động của từng toán lính gác đêm. Nghiêng đầu về phía tên Cung thủ béo, gã tóc đỏ lầm bầm những tiếng thì thầm của ác quỷ:
- Đúng như kế hoạch của Ngài ấy. Năm tốp lính canh, mỗi tốp ba người. Đám còn lại say xỉn sau bữa tiệc chiêu đãi của bọn The Crows rồi.
Cân nhắc thêm chút nữa, đảm bảo mọi thứ đều đã thuận lợi, Bạo Phong vẩy bàn tay mở hai ngón trỏ và giữa, ra hiệu bắt đầu.
Cả đám người tách ra, chia thành năm nhóm, lén lút tiến về phía những tốp lính canh đang không chút đề phòng.
Họ chẳng có lý do gì để phải cảnh giác cả. Đây là lãnh địa của Đế chế Thornspire vĩ đại, trong lịch sử nơi này chưa từng bị tấn công. Thói đời truyền tai nhau rằng chỉ có Đế chế đi xâm chiếm đất đai, không có chuyện ngược lại.
Những tên lính canh đứng ngáp ngắn dài với trang bị xộc xệch sau bữa tiệc, có kẻ còn quên cả vũ khí của mình tại bàn nhậu. Hơn một nửa trong số chúng đang vật lộn với cơn say hoặc cảm giác buồn ngủ.
Và đêm nay, toàn bộ bọn chúng đều rơi vào giấc ngủ ngàn thu, không quay trở lại. Máu bắn ra từ khắp hướng xung quanh doanh trại, đồng bộ như được hẹn giờ. Những tiếng hớp không khí muộn màng khi cổ họng bị rạch ngang được màn đêm đen kịt nuốt trọn. Những cái xác đổ xuống là của con dân lục địa Venturis. Không giống như người chơi hay quái vật, họ không biến thành những tia xám rồi biến mất. Họ nằm lại, mong sẽ được trở về với đất mẹ của thế giới này.
Đứng từ trên cao sườn dốc, Bạo Phong quan sát toàn cảnh. Một nửa kế hoạch đã hoàn thành. Phần còn lại là đại tiệc của máu tươi và thú vui giết chóc. Hắn lao xuống cùng đám thân tín của mình, tìm tới từng căn lều để thi hành án tử. Những kẻ xấu số vẫn còn đang say giấc, hơi thở đều đặn trong màn đêm tĩnh lặng. Có lẽ trong giấc mơ, họ thấy mình quây quần bên gia đình, nụ cười của vợ và tiếng cười đùa của con trẻ lấp đầy không gian. Không một ai trong số họ hay biết rằng cái chết đang cận kề, như một bóng đen vô hình chực chờ nuốt chửng họ trong sự tàn bạo không khoan nhượng.
Chỉ chưa đầy nửa tiếng, một doanh trại gần năm trăm binh sĩ đã bị xóa sổ. Không một tiếng động. Máu đọng thành vũng. Mùi tanh át mùi cồn.
Xong xuôi công việc, Bạo Phong tập hợp tất cả lại. Gã Cung thủ béo xuất hiện sau cùng, nắm tóc một người lính Thornspire kéo lê trên nền đất sũng máu. Hai chân của người lính cuối cùng găm chi chít những mũi tên, chẳng có sức để mà run rẩy nữa.
Bạo Phong bước tới chầm chậm, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt mở to đầy kinh hãi của kẻ cùng đường khốn khổ. Hắn đưa tay hất mái tóc đỏ rực về phía sau, tay còn lại rút chiếc quân hiệu cài trên ngực áo, ngang ngược nhét vào mồm người lính. Rồi với cái nhếch mép đầy ẩn ý và đôi mắt không thể hiện chút xót thương nào cho “những con số lập trình”, Bạo Phong nói với giọng hả hê:
- Truyền thông điệp này tới thằng Hoàng đế già khốn khổ của chúng mày…
Cả đám bang Geckos xung quanh cười ồ lên, ra vẻ tán thành và thần tượng người thủ lĩnh của mình. Quần áo dính đầy máu tươi, chúng mang vác trên vai những túi đồ đã được vơ vét chật cứng. Tên tóc đỏ ngẩng đầu lên, đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng. Hắn lại cúi xuống, nói nốt:
- … Đây là quà cưới Vương quốc Talia dành tặng thằng Đại Hoàng tử ẻo lả. Rõ chưa?
Đôi mắt của người lính mở to đầy sợ hãi. Miệng hẵng còn ngậm quân hiệu của Talia, gã ta gật đầu lia lịa, khẩn thiết van xin để được nhìn thấy ánh bình minh ngày mai. Bạo Phong chăm chú quan sát phản ứng của gã, gật đầu đầy thỏa mãn rồi đứng vụt dậy. Hắn tung một cước thẳng vào mặt người nằm dưới chân mình, không quên nhổ thêm một bãi nước bọt. Kẻ van xin khốn khổ bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
- Được rồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Rút thôi anh em.
Cả đội rời đi, không cần phải im lặng như lúc đến nữa. Trong không gian lạnh lẽo và chết chóc vang lên tiếng cười đùa của cả đám. Chúng bàn về việc sẽ dùng tiền để làm gì, mua gì, đưa vợ con đi ăn ở đâu, ríu rít như đám trẻ tan trường.
Suy cho cùng, có ai tiếc thương cho năm trăm dòng mã đã biến mất vĩnh viễn bao giờ?
Bình luận
Chưa có bình luận