Hạ trọng tâm





- Là thư mời của Hoàng đế. Lễ cưới hoàng gia của Đệ nhất Hoàng tử

Eragor chậm rãi cất lời, giọng ông nhẹ nhàng nhưng vang vọng. Trong không gian tĩnh mịch cùng ánh sáng mờ ảo, ánh mắt sâu thẳm của vị Trưởng làng lướt qua từng người.

Angst lặng im. Anh đang cố gắng hết sức để giữ tập trung sau một ngày dài “lao động” với Đại Kiếm Đá Tảng và “tập luyện” cùng Ragor. Ngược lại, Bạch Vân đương nằm chễm chệ trên đầu anh lại bình yên như dòng suối nhỏ, đôi tai khẽ động theo từng làn gió thoảng qua.

Tuy không rõ vì sao lại được triệu tập trở về Nhà Cúng Thần nhưng Angst thấy vui vì lại có dịp trò chuyện cùng nhân vật vĩ đại này. Trong đầu anh nảy ra vô vàn câu hỏi mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Lần này ta không thể thoái thác được. Một sự kiện mang tầm lục địa như thế này…

Eragor nói, hướng mắt về người còn lại. Ragor khoanh tay tựa cửa, trầm tư như đang cân nhắc điều hệ trọng. Hắn im lặng, gật nhẹ đầu tỏ ý hiểu vấn đề.

Chỉ đến lúc này, khi hai người đứng cạnh nhau, Angst mới giật mình nhận ra Ragor rất giống cha. Hốc mắt sâu, khuôn mặt góc cạnh, vầng trán cao với cặp sừng như được đúc cùng một khuôn. Cơ thể hai người cao to, mạnh mẽ, rất tương đồng. Điểm khác biệt duy nhất là thần thái. Người cha toát ra vẻ điềm đạm, bình thản, khí chất bao la, lúc tĩnh lặng như mặt hồ yên ả, khi lại như biển cả: sâu thẳm khó dò. Trái ngược hoàn toàn với cha mình, gã “huấn luyện viên thô lỗ” lại đàn áp người khác bằng năng lượng dữ dội và sục sôi, hệt như ngọn núi lửa luôn chực chờ phun trào.

Angst không chê ai cả. Trái lại, anh nhận ra mình vô thức bị cuốn hút bởi cả hai con người này.

- Angst, cậu lại có rất nhiều câu hỏi rồi… 

Eragor hài lòng trước phản ứng đơn giản của con trai, liền hướng sự chú ý về phía Angst. Ông mỉm cười hiền từ, thong thả giải thích:

- Ragor không phải là bậc thầy kiên nhẫn, nhưng chắc chắn là một người hướng dẫn vượt trội hơn ta. - Vị Trưởng làng uyên bác liếc nhìn Ragor. Hắn chỉ phì ra một hơi coi thường rồi quay mặt đi.

Chàng Tân thủ không muốn đoái hoài tới thái độ của Ragor, vội lên tiếng:

- Cháu không chắc việc đấu tập với Ragor thực sự giúp ích. Hắn ta quá áp đảo… - Bỏ ngoài tai tiếng lầm bầm không rõ của Ragor, Angst tiếp lời. - Ít nhất cháu đã nghĩ mình sẽ được chỉ dạy thứ gì đó…

Eragor gật gù, hỏi lại với giọng cảm thông:

- Cậu cảm thấy mình không tiến bộ à? - Ông ngừng một giây, rồi gợi ý - Hãy thử nghĩ đơn giản hơn nhé. Ví dụ như, thời gian mỗi trận đấu tập chẳng hạn. Có gì thay đổi không?

Angst toan trả lời nhanh, nhưng lại thôi. Ký ức về hàng chục trận đấu tập trong năm ngày vừa qua lướt qua tâm trí anh như đoạn phim tua ngược. Rồi cặp đồng tử của chàng Tân thủ hơi giãn rộng. Ngay lập tức được vị Trưởng làng đồng tình. Eragor từ tốn giải thích thêm:

- Thiên nhiên là một thực thể rất biết ơn. Khi bọn ta trả Haema về với đất mẹ, thiên nhiên đáp lại bằng một bầu không khí vô cùng tuyệt vời. Điều này chắc cậu cũng đã cảm nhận được.

Angst gật đầu, không rõ câu chuyện đang hướng về đâu. Giọng Eragor vang vọng khắp căn nhà gỗ - trầm, ấm và điềm đạm:

- Cây cối xung quanh đây được nuôi dưỡng bằng Haema suốt thời gian dài. Mỗi đêm, khi chúng hít thở, bầu không khí lại được cung cấp một lượng rất nhỏ Tinh thể Haema.

“Là quang hợp và trao đổi chất!” Angst vỡ lẽ, choáng ngợp.

Biết anh đã hiểu, Eragor hỏi:

- Haema đậm đặc trong từng hơi thở của dân làng, nhưng không vì thế mà dễ dàng được hấp thu đâu. Trong trạng thái bình thường, cậu cũng giống một cái cây nhỏ, hít vào rồi lại thở ra mà thôi. Vậy làm thế nào để lượng Haema đầy trong không khí này thâm nhập rồi củng cố lõi năng lượng của cậu?

Angst để ý thấy Bạch Vân cũng chăm chú lắng nghe. Thi thoảng, anh cảm nhận được nó nghiêng đầu đầy tò mò.

- Đó chính là lúc vị huấn luyện viên đặc biệt này xuất hiện. - Eragor nháy mắt, nghiêng đầu nhẹ về phía vị Tướng quân. Angst nhìn sang Ragor, hắn vẫn bất động như núi, không biểu lộ cảm xúc nào, dù cặp sừng hơi chuyển màu vàng nhẹ.

“Chẳng phải màu này là màu của niềm tự hào sao?” Angst phải rất cố gắng mới không bật cười chế giễu. Anh quay lại chăm chú nghe vị Trưởng Làng giải thích.

- Sau Đại Cải Cách, dân tộc ta đi theo Thần Elathor và được truyền dạy một niềm tin duy nhất. Niềm tin vào sức mạnh của bản thân. Và sức mạnh của bọn ta, thật trớ trêu thay, lại đến từ thương đau.

Trong thoáng chốc, đôi mắt xanh lục của người đàn ông vĩ đại ấy ánh lên nét buồn bã. Và rồi, ông nói điều mà Angst đã mong chờ suốt những ngày qua:

- Bọn ta tin rằng khi cơ thể đạt tới giới hạn chịu đựng - cái giới hạn mà Ragor giúp cậu chạm tới mỗi ngày - thì đường sẽ mở. Khi ở trạng thái đó, từng chuyển động nhỏ, từng nhịp tim đập, từng hơi thở bình thường… tất cả đều sẽ dẫn Haema đi thẳng vào lõi.

Angst thấy đầu óc hơi chao đảo. Sự thật gần ngay trước mắt, vậy mà anh không tài nào nhìn ra được. Chỉ sau vài ngày, anh đã có thể trụ được lâu hơn trong những trận đấu tập với Ragor. Anh chịu đòn tốt hơn, cơ thể nhẹ nhàng hơn, đầu óc cũng phản xạ nhanh nhạy hơn. Rõ ràng là lõi năng lượng của anh đã được cải thiện!

Mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ dọc ngang, mặt Angst thộn cả ra. Với một nụ cười hiền từ, Eragor khoan thai bước về phía chàng Tân thủ. Ông đặt bàn tay thô ráp của mình lên vai anh, ân cần khẳng định:

- Cậu không giậm chân tại chỗ đâu, Angst. Cậu không nhận ra bản thân mạnh lên vì đã lấy bóng lưng của người khác làm mục tiêu cho bước chân của mình. Thử thay đổi góc nhìn một chút…

Đưa tay xoa lên đầu Bạch Vân, để cô bé tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ mình, Eragor dừng một nhịp, rồi tiếp tục:

- Hãy chỉ tập trung vào mình thôi. Để bản thân hôm qua quỳ xuống trước hình bóng hôm nay. Chỉ vậy thôi.

Ở góc phòng, Ragor lên tiếng, lần đầu trong buổi tối ngày hôm nay:

- Không. Đau. Không. Lớn.

Giọng hắn khàn đặc, vừa khô khốc vừa nặng nề. Cặp sừng trên đầu hắn chuyển sang màu đỏ sẫm - màu của niềm tin.

Trên đầu Angst, Bạch Vân cựa mình. Nó thò đầu xuống, đưa chân trước xoa vào trán anh, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Ngay lập tức hiểu ý nó muốn động viên mình, chàng Tân thủ búng mạnh vào cái mũi ướt của cô thỏ khiến nó đỏ tấy lên. Anh mắng yêu:

- Im lặng. Người lớn đang nói chuyện.

Eragor phá lên cười sảng khoái. Đuôi mắt Ragor giật giật, tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Kẻ tầm thường này vừa cả gan động tay với Thần Elathor? Ngày mai, hắn phải mài giũa tên này một trận ra trò mới được!


Cách Nhà Cúng Thần không xa, Ren ném hụt lần thứ hai mươi sáu.

Cây lao trượt khỏi bia, cắm đầu xuống đất như thể chính nó cũng xấu hổ thay chủ nhân. Cậu bé thở dài. Lồng ngực cứ phập phồng nửa vì mệt, nửa vì muốn đập đầu vào gốc cây gần đó cho rồi. Không sai kỹ thuật. Không quên lực tay. Không lệch trọng tâm. Tất cả đều đúng, từ thế đứng đến quán tính xoay hông. Vậy rốt cuộc là cậu sai cái gì?

Ren đấm mạnh vào đùi. Cặp chân một dài một ngắn khốn kiếp. Mỗi bước lấy đà đều có cảm giác như một bước hụt khỏi giấc mơ trở thành chiến binh của cậu trai trẻ. Cậu không nhìn vào bia nữa, lững thững bỏ đi thu nhặt đống lao nằm vương vãi dưới đất.

Cơn gió chiều lướt qua sân tập, mang theo chút ẩm lạnh của mùi rêu mục sau cơn mưa đêm qua. Đuôi mắt cậu bắt gặp một hình bóng tuy lạ mà quen. Ở góc sân, cách cậu chục bước chân, nơi có một gốc nấm cổ thụ và vài bụi cây tầm thấp, gã đang đứng đó lặng lẽ.

“Kẻ Ngoại tộc.”

Gã ta trông kệch cỡm trong bộ đồ chiến binh Everhart với mái tóc đen rũ xuống như than ướt và dáng người gầy gò, xanh xao như chưa từng được ăn no. Ren nhận ra ngay người hàng ngày được tập luyện với đại tướng Ragor… Là “người đồng hành của Thần”, như mẹ cậu nói.

“Không được nhìn Ngài ấy. Không được nói chuyện cùng. Đừng mạo phạm tới Người đi cùng Thần! ”

Ren cúi đầu, tiếp tục thu dọn nốt số lao. Cậu trai nghe lời mẹ dặn, vì lời mẹ dặn không bao giờ sai. Nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt kia làm cậu tò mò. Gã Ngoại tộc cứ đứng đó như trời trồng. Mắt gã hơi đỏ, tay còn đương run. Ren hình như còn nghe thấy tiếng thở của gã dồn dập như vừa đi săn về.

“Ông ta có ổn không nhỉ?”

Cậu trai giơ tay vẫy nhẹ, miệng cười nhạt kiểu không lạ cũng chẳng quen, rồi lại quay đi lúi húi cúi nhặt tiếp.

Vài giây sau, nghe tiếng bước chân lặng lẽ tiếp cận, Ren ngẩng đầu lên. Gã đã đứng đó. Kẻ được mệnh danh là “người đồng hành cùng Thần” không nói gì và Ren nhận ra sự chần chừ trong ánh mắt gã. Cậu nín thở, chờ mà không biết chính xác đang mong đợi gì.

Một hồi lâu sau, giọng gã vang lên, khàn đục run rẩy, cố không để vỡ:

-  Em... thử kéo cẳng… cẳng chân trước vào trong một chút. 

Ren nghiêng đầu. Chưa từng có ai dạy cậu như thế bao giờ. Các chiến binh đích thực nơi này có kỹ thuật ném lao đỉnh cao nhất lục địa, và họ chắc chắn rằng chân trụ luôn phải vuông góc với đùi và mặt đất.

Ánh mắt Ren đầy nghi hoặc. Cậu cảm thấy niềm tin tuyệt đối dành cho dân tộc mình đang bị đả kích. Không nể nang gì cái danh “Người đồng hành cùng Thần” nữa, cậu ném cho gã vẻ khó chịu thấy rõ, thầm nghĩ:

“Ông là cái thá gì mà đòi chỉnh lại kỹ thuật của bọn tôi?”

Toan mặc kệ gã ngoại tộc để tiếp tục thu dọn chiến trường sau thất bại ê chề, Ren lại nghe thấy giọng nói đầy cảm xúc vang lên:

- Mục đích… là để trọng tâm hạ thấp hơn… Bước lấy đà của em bị lệch, nên mất thăng bằng. Trọng tâm thấp sẽ… giúp.

Nói một câu như đánh cả cuộc chiến, kẻ Ngoại tộc thở đứt quãng, rõ ràng là muốn xoay người rời đi từ lâu lắm rồi. Nhưng Ren không thể phủ nhận được sự chân thành chất chứa trong cách gã cố gắng nặn từng chữ.

Cậu trai chẳng hiểu lý do tại sao gã này lại sợ mình đến vậy, mà cậu cũng không muốn tìm hiểu. Ren cúi xuống nhặt cây lao cuối cùng sót lại trên nền đất ẩm ướt.

“Đằng nào thì… cũng có gì để mất đâu?”

Tìm về vị trí ném, cậu lấy đà chầm chậm. Bước cuối cùng, Ren xoay nhẹ người, chỉnh chân. Người cậu hơi nhoài về phía trước, cảm giác không hề quen thuộc. Cậu ném lao đi, thực lòng chẳng mong đợi gì.

Vút! Phập.

Lao cắm mép bia, rung bần bật như cây lau gặp bão. Ren đứng chết trân.

Trúng rồi! Không phải hồng tâm nhưng vẫn là trúng. Lần đầu tiên trong đời!

Ngón tay Ren cứng lại. Cậu muốn mím chặt môi mà miệng không khép được. Có gì đó nghẹn trong cổ khiến Ren không nói nổi. Cậu chỉ biết quay lại nhìn về phía kẻ ngoại tộc. Gã vẫn đứng đó, nhìn Ren với ánh mắt kỳ lạ như thấy ai đó khác trong quá khứ. Gã nói tiếp với giọng nhỏ và không chắc chắn:

- Thân trên... đừng xoay theo chân, cũng không được… đổ về phía trước. Em cứ kéo chân vào trong, nhưng người phải hướng về mục tiêu. Tưởng tượng… ừm… như có sợi dây kéo lồng ngực về phía trước vậy...

Ren gật đầu, không do dự. Cậu vô thức tin dù không hiểu hoàn toàn. Và cậu ném.

Vút! Phập.

Đó là một pha ném thẳng chuẩn mực. Cây lao cắm sâu vào chính giữa hồng tâm một cách hoàn hảo.

Cả sân tập câm lặng. Bia gỗ không nói gì, nhưng nó đang lần đầu tiên công nhận. Ren nhìn cây lao như nhìn vào một giấc mơ đã thành hình. Cậu quay lại định nói gì đó, bất kể là gì. Nhưng kẻ ngoại tộc đã quay lưng để tiến về phía đối thủ mới xuất hiện. Vệt nắng cuối chiều len qua mảng rêu ẩm, phủ lên nền đất trống nơi gã đứng vài giây trước. Ngài Ragor đang sẵn sàng cho buổi tập luyện. Khí thế của cả hai đều ngút trời.

Ren đứng yên một lúc lâu. Rồi cậu nhìn về cây lao vẫn cắm ngay giữa hồng tâm như một lời nhắc nhở. Có thể ngày mai, Ren vẫn sẽ lại ném trượt. Có thể đám bạn cùng lứa vẫn sẽ cười nhạo cậu sau mỗi lần chạy cà nhắc. Có thể những cây lao gỗ này sẽ tiếp tục cắm đầu xuống đất xấu hổ. 

Nhưng từ hôm nay, cậu đã biết một điều:

“Đã từng có người tin rằng mình sẽ làm được.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout