Trong căn phòng nhỏ cách âm nằm sau cánh cửa màu gỗ sẫm phía cuối hành lang, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, im lặng. Ở giữa họ là một chiếc bàn làm việc sạch sẽ với vài cuốn sổ tay da, một chiếc tượng phật bé bằng nắm tay và nhiều khung ảnh lớn được sắp xếp gọn gàng trên bề mặt. Nam Việt ngắm nhìn những bức hình chụp đội ngũ nhân viên qua nhiều năm tháng. Tấm nào cũng có anh đứng lặng lẽ ở góc. Ánh sáng trong mắt anh chết dần theo thời gian.
Gương mặt chàng pha chế tỉnh táo và lạnh lùng. Tay vẫn đặt ngay ngắn trên đùi, anh ngồi thẳng lưng, tự trọng.
- Anh gọi em lên, không phải để trách phạt. Chúng ta chỉ trò chuyện đôi chút thôi.
Giọng người chủ vang lên, trầm ấm. Ông Quang mặc vest gọn gàng, tóc chải mượt, rất đạo mạo. Mùi nước hoa nhè nhẹ mang lại cảm giác xoa dịu, không chút gượng ép.
- Anh nghe chuyện rồi. Phản ứng của em bốc đồng quá...
Ông chủ cười hiền. Nhưng nụ cười ấy không lọt vào mắt Nam Việt. Anh im lặng, giữ cho tâm không gợn sóng.
- Anh hiểu mà. Lars là một thằng khốn. Natalia là một con ả lười biếng. Nhưng biết sao giờ? Chúng ta là một gia đình, mà gia đình nào chẳng có kẻ này người kia, em nhớ chứ?
Trong đầu Nam Việt dậy sóng. Tai anh ù đi. Bàn tay hơi run nhẹ, siết chặt rồi lại thả lỏng. Những suy nghĩ bắt đầu nhảy múa, nhưng anh quyết không để chúng kịp thành hình.
Ông Quang nghiêng người về phía trước, chắp tay lại như sắp giảng đạo.
- Em là cầu thủ chủ lực của đội. Rất quan trọng. Chúng ta là một gia đình, đôi khi, phải chịu đựng nhau. Không phải vì ai tốt, ai xấu. Mà tất cả đều vì lợi ích chung.
Dừng một nhịp. Đôi mắt cáo già sáng lên, dò xét biểu cảm từ người nhân viên trước mặt. Nhưng Nam Việt vẫn vững như thạch, đôi mắt bình thản chiếu tướng ngược lại. Anh không nói gì, chỉ chờ đợi.
Tay doanh nhân lão làng mở ngăn kéo, lấy ra xấp giấy chi chít chữ và số. Đập lên bàn.
- Em biết anh phải gồng gánh những gì hàng ngày không? Nhìn đi! Tiền thuê mặt bằng, điện nước, lương nhân viên, thuế, kiểm tra an toàn thực phẩm. Em nghĩ anh sung sướng trong khi em phải chịu đựng à?
Nóng mặt vì vẻ bình thản từ gã nhân viên trước giờ có thể dễ dàng thao túng, ông Quang lớn tiếng, mất bình tĩnh thấy rõ:
- Em từng nói mình muốn một ngày có một quầy rượu riêng. Nếu chỉ chút áp lực nhỏ nhoi như thế còn không chịu nổi, làm sao em ngồi được vào vị trí của anh bây giờ, hả Việt?
Nam Việt vẫn không hé răng nửa lời, quyết không rời mắt khỏi người trước mặt. Anh từng rất biết ơn người đàn ông này, từng tôn thờ và thần tượng ông. Anh muốn giữ hình ảnh của ông ta đẹp nhất có thể, bất kể khi nào cũng cố tìm ra một cái cớ để bào chữa cho sự thờ ơ của ông. Anh từng cho rằng, có lẽ đó là một dạng dạy dỗ và rèn luyện, một bài học thâm sâu mà người thầy của mình muốn truyền tải.
Không. Anh tin người quá. Tất cả chỉ là một màn thao túng tâm lý ẩn sau màn kịch dạy dỗ và “muốn em thành tài” mà thôi. Chẳng gì đáng sợ bằng một người chủ biết chọn đúng củ cà rốt cho mỗi con lừa của hắn ta.
- … bao nhiêu lần rồi, hả Việt? Anh đã nói em phải biết cúi đầu xuống. Như em vẫn đang làm rất tốt ấy! Quên chuyện cũ đi. Phải nhẫn nhịn thì mới rèn luyện được nhân cách, em hiểu không?
Nam Việt bỗng thấy những bài giảng trước đây mình mê mệt sao hôm nay lại sáo rỗng đến lạ kỳ. Chẳng để lọt đến nửa câu vào tai, anh xoay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ngoài kia, phố xá vẫn tấp nập dù đã về đêm. Không khí lễ hội đẹp. Lung linh. Phù phiếm.
- Em có nghe không đấy? - Ánh mắt người chủ dữ dội. Chắc hẳn ông đang thấy bị đả kích, khi nhận ra những sợi dây đang không điều khiển được con rối như mọi khi nữa.
Nam Việt không nói một lời, ánh mắt thờ ơ quay trở lại nhìn người đối diện. Ông Quang thở dài, nhún vai, gằn giọng:
- Nghe này. Em có vẻ căng thẳng đấy. Nghỉ lấy vài ngày đi, yên tâm, nghỉ có lương. Khi quay lại, anh sẽ tăng lương mỗi giờ cho em.
Nam Việt khẽ nheo mắt. Đây rồi. Lớp đường phủ trên cái bánh mốc.
- Lên thành 10 đồng một tiếng. Được không? Như thế là cao nhất trong cả đội rồi đấy!
Kinh điển thật đấy! Thêm 50 cent mỗi giờ. Người lao động hẳn phải nhảy cẫng lên reo hò, mừng rỡ, cảm thấy tài chính được đảm bảo, tiếp tục cống hiến với nhiệt huyết căng tràn, phải không? Và rồi, mỗi lần được tăng lương, con người ta lại đào thêm một nấm mồ cho giấc mơ của mình.
Nam Việt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh từng thấy một gương mặt lịch sự, dễ chịu, chân thành; từng luôn coi đây là một con người đáng tôn trọng, và nên tin tưởng; cho tới khi chứng kiến Eragor quỳ gối rơi nước mắt trước Bạch Vân, thấy thái độ bảo vệ của cụ già gùi củi dành cho Ragor, hay trực tiếp trải nghiệm sự chân thành của bao người dân khác của làng A'slona.
Con người này không thật. Hình ảnh người đàn ông trước mặt anh là chắp vá của kinh nghiệm thương trường và hiểu biết về con người! Nam Việt cuối cùng cũng đã nhìn thấu lòng bàn tay với những sợi chỉ đang điều khiển biết bao mảnh đời lao động.
Lòng biết ơn anh dành cho “thầy” của mình vẫn còn đó, không bao giờ quên. Nhưng cũng tới lúc rồi.
Từ đầu tới cuối không nói nửa lời, Nam Việt đứng dậy, kê lại ghế gọn gàng. Anh cúi đầu, sâu hơn mọi ngày vài phần, rồi rời đi.
Không ai nói gì khi Nam Việt đi qua gian bếp. Lũ người trong này dừng tay đúng một giây, rồi lại quay về với dao thớt, dầu mỡ, tiếng lửa rít lên và đơn hàng in không dứt. Nam Việt đi thẳng về tủ đồ cá nhân. Mỗi bước nặng như chân đeo chì, mặt không có chút biểu cảm nào. Anh không giận, không sợ, càng không vội vàng.
Anh cởi đồng phục, tháo tạp dề pha chế, lặng lẽ và từ tốn như đang tháo bỏ một cái vòng cổ chó. Hình như anh đã đeo cái vòng này quá lâu, tới mức không cảm nhận được sự khác biệt nữa.
Nam Việt gấp gọn gàng mọi thứ. Phẳng phiu và thẳng thớm. Anh đặt gọn chúng vào tủ, ngay ngắn, chính giữa, rồi để cánh cửa tủ mở. Một đầu bếp trẻ định mở miệng hỏi gì đó, nhưng ánh mắt Nam Việt khiến hắn nuốt ngược lại vào trong. Lars và Natalia thập thò ngó nghiêng ở khu ra đồ ăn, tỏ một vẻ hiếu kỳ thảm hại. Lần đầu tiên, có lẽ, trong nhà hàng này, người ta thấy sợ một kẻ không hề lên tiếng.
Người đàn ông trẻ quay lưng bước đi, với tay mở cửa, để lại một tiếng cạch nhẹ nhàng như một dấu chấm hết. Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Mãi mãi.
Một cánh cửa khác mở ra.
Tô Linh giật mình khi nghe tiếng cửa mở sớm hơn mọi khi.
Giờ này mỗi ngày, cô thường mới vừa dỗ Gấu ngủ xong. Bữa tối chưa kịp nấu, cô hớt hải ra khỏi phòng bếp, nhìn về phía cửa. Chồng cô đứng đó. Sớm hơn ba tiếng.
Cởi áo khoác, anh đặt túi xuống, không vội vã, không có dấu hiệu gì khác biệt. Chỉ có hơi lạnh ngoài trời quấn quanh tay áo, và mùi thuốc lá phảng phất không nặng nề như mọi hôm.
- Anh về sớm thế? - Cô hỏi, ôm lấy chồng mình, ngẩng đầu lên.
Nam Việt nhìn cô một lúc, rồi lặng lẽ gật đầu.
- Ừ.
Người vợ trẻ nhìn kĩ gương mặt chồng mình. Không có vết thương, không có nước mắt, nhưng cũng không còn chút gắng gượng quen thuộc nơi ánh mắt - điều mà cô vẫn thường thấy mỗi ngày. Anh ngồi xuống bên bàn ăn, với tay lấy ấm, rót trà, và không nói gì. Một lúc rất lâu sau, Nam Việt mới ngẩng đầu lên, ánh mắt khắc khoải nhìn vợ:
- Anh nghỉ việc rồi.
Tô Linh không ngạc nhiên, cũng chẳng hỏi vì sao, càng không trách cứ. Cô khẽ cười, nhẹ tới mức có cảm giác như gió thoảng mây bay:
- Vâng. Về rồi là được.
Người chồng gật đầu, cúi xuống nhấp một ngụm trà đã nguội:
- Miếng trà này, ngon hơn mọi khi.
Tất nhiên rồi. Tách trà đầu tiên của một người đàn ông đã tự cởi xiềng xích? Chẳng có cao lương mỹ vị nào có thể so sánh bằng!
Cũng bên một bàn trà nhưng là ở thế giới khác, một đám người tụ tập với vẻ căng thẳng hiện rõ trong ánh mắt.
Dave hoảng loạn, tức tối chỉ tay vào mặt Naomi, gào lớn:
- Sao cô bảo đám trai làng đã tham gia lễ hội săn bắn hết rồi? Thế cái quái gì vừa xuất hiện bất ngờ thế, hả?
Ả phụ nữ gợi cảm với mái tóc vàng ngang vai cũng không kém phần giận dữ, đáp trả đanh thép:
- Tin tình báo của tao chuẩn xác, thằng mập kia! Đừng có đổ lỗi cho tao trong khi mày quỳ xuống đất ôm đầu như tận thế đang xảy ra như thế! Đồ hèn!
Gã trai giọng đặc vùng Merseyside lên tiếng hòa giải, tranh thủ ôm lấy eo Naomi kéo ra sau, vẻ can ngăn:
- Không ai chết cả mà, bình tĩnh đi. Có thể đó là Thương Trắng. Chỉ có ông ta mới có khả năng khủng khiếp như thế thôi!
Kevin lắc đầu, phủ nhận:
- Không. Thương Trắng khác xa, tôi đã từng đọc tài liệu về ông ta. Già hơn, cao to hơn, và có một bộ râu không thể lẫn đi đâu được. Tên kia không phải Thương Trắng.
Emma ngồi một góc, lướt mắt ngang dọc toàn bộ thông tin có thể liên quan tới tộc Everhart. Cô vẫn nhớ như in cảnh chạm trán kẻ bí ẩn kia, cách mà hắn ta biến mất ngay trước mũi giày cô một cách tài tình, và nhất là - đôi má cô gái trẻ nóng bừng sau lớp mặt nạ - mùi hương vô cùng quyến rũ mà hắn để lại.
Cả căn lều trại chìm vào trong im lặng.
Ngoài kia, màn đêm đã phủ xuống pháo đài Mersan. Đám binh lính say sưa nhậu nhẹt, không hề hay biết những gì đã xảy ra với đám thủ lĩnh bang hội Wings cách đây không lâu. Nhưng cộng đồng mạng thì tỏ ra vô cùng quan tâm.
Trên mạng, những đoạn phim cắt trích từ buổi phát sóng trực tuyến của The Crows đang được chia sẻ mạnh mẽ. Cảnh gã Everhart xuất hiện rất được ưa thích, và là đối tượng bị lôi ra mổ xẻ nhiều nhất. Hàng loạt bài thảo luận xuất hiện, với tiêu đề kiểu như:
[Người Everhart mạnh tới mức nào?]
[NPC tộc Everhart hủy diệt đội tân binh mạnh nhất!]
[The Crows, bỏ đi lớp vàng dát trên người, chỉ là những kẻ tầm thường!]
[Nhục nhã bị đánh đuổi khỏi bãi săn Tân thủ, sự thật về The Crows?]
[Vào được làng A'slona sẽ học được Tốc Biến?]
Một thất bại nhỏ, nhưng nó thừa sức có thể làm lung lay hình tượng bất bại mà cả nhóm đã gầy dựng suốt một tháng qua. Vậy nên ai cũng có lý do để trầm ngâm, hoặc tức tối.
Sau cùng, Kevin lên tiếng sốc lại tinh thần cả đám bằng một lập luận chặt chẽ:
- Cũng không có gì phải nghĩ quá lên cả. Ta bị phục kích. Lần đầu có thể khá đáng sợ, nhưng ta đã xoay xở tốt, không ai thiệt mạng cả. Lần sau, chắc chắn chúng ta không thể bị đẩy lùi nữa.
Dave thở hồng hộc như con lợn. Hắn đã lấy lại bình tĩnh, chạm nhẹ vào lưng Naomi thay cho lời xin lỗi rồi hưởng ứng:
- Hắn ta triệu hồi và điều khiển cả bầy quái vật. Chắc chắn là một NPC dạng huyền thoại ẩn.
- Không, hắn không mạnh đến thế đâu. - Naomi khoác vai tên pháp sư béo, ra vẻ cũng hối hận.
- Tôi đã thấy. Hắn còn chẳng có lõi năng lượng. Có lẽ chỉ có khả năng điều khiển quái vật vì đã sống ở đây lâu và kết bè bạn với chúng.
- Đúng rồi. Hắn dùng vũ khí cận chiến. Nên chúng ta chỉ cần giữ khoảng cách, tỉa dần đám bạn của hắn, và bum... Good game well played! - Chris gật gù, sôi nổi cùng bàn luận.
Emma mỉm cười. Đúng là cái nhóm này toàn thành phần quái dị với nhiều tật xấu thật, nhưng thái độ của họ thật không tệ. Cô tuyên bố, giọng chắc nịch:
- Lần sau gặp lại, tôi sẽ sút bay đầu hắn.
Bình luận
Chưa có bình luận