Rượu Chia





Mặt trời đã khuất sau những tán cây rậm rạp. Đống lửa trại bập bùng giữa sân tập, xung quanh ngồi vây một vòng những gương mặt đỏ rực ánh lửa. Mùi khói quyện cùng hương thơm của những củ sắn nướng khiến không gian trở nên ấm áp và thân thuộc.

Angst ngồi bệt trên nền đất mềm, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể dính toàn đất cát và máu khô, tay cầm củ sắn còn nóng hổi với lớp vỏ ngoài cháy xém và ruột trong vàng ươm và ngọt lịm. Hương vị quen thuộc khiến anh bỗng nhớ về những buổi chiều ở làng quê thuở nhỏ, nơi anh lớn lên cùng ông bà.

Xung quanh là những thanh niên trai tráng vừa kết thúc buổi luyện tập, ai nấy đều tỏ ra hứng thú với "kẻ ngoại tộc" đặc biệt này. Họ túm tụm lại, vui vẻ cười đùa với nhau và với anh, khác hẳn vẻ hùng hổ bặm trợn khi tập luyện. 

- Angst, tôi gọi ông bằng tên được đúng không? - Một gã trai trẻ lên tiếng, giọng e dè nhưng tò mò. - Các Hiện thân như ông có thể biến mất khỏi thế giới này. Khi ấy, ông đi đâu vậy?

Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Angst. Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi trả lời thành thật:

- Về một thế giới khác… - Angst liếc nhìn những khuôn mặt đang ngây ra, vội giải thích. - Giống như khi mấy ông ngủ dậy ấy, như vừa từ cơn mơ trở về thực tại vậy.

- Thế giới khác? - Một thanh niên khác há miệng kinh ngạc. - Nghe hay thế! Thế ở đấy có giống như thế giới này không?

- Có… có nhiều điểm giống nhau. - Angst mỉm cười, bất giác nghĩ đến Tô Linh và bé Gấu. - Ở đó cũng có gia đình, có những bữa cơm ấm cúng. Cả những củ sắn nướng như thế này nữa. 

Anh nhìn quanh đám lửa, thoáng nhớ tới sự lạnh lẽo trong lòng người, những âm mưu hay thủ đoạn nơi làm việc, lẩm bẩm: 

- Nhưng cũng có những thứ không giống nơi đây…

- Ồ cậu cũng có gia đình sao? Họ thế nào? - Một người chiến binh đứng tuổi cắt ngang với giọng ồm ồm, đoạn ngửa cổ tu ực một hơi từ đốt nứa to bằng bắp tay. Ông ta chột một bên mắt, cơ thể rắn rỏi và cặp sừng đang lập lòe ánh cam, chẳng rõ là từ lửa trại hay do cảm xúc của ông mà thành nữa.

- Tôi có vợ, và một bé trai. Thằng nhóc được hơn một tuổi rồi. - Angst mỉm cười. - Thế còn ông thì sao?

- Thằng con tôi kia kìa. - Chỉ tay về phía một cậu thiếu niên đang ngại ngùng ngồi một góc với vài ba đứa bạn cùng lứa, ông chột mắt ợ to. - Nó mới gia nhập quân đội thôi. Trong đội Bẫy Sập của Lão Ucal đấy.

Angst đưa tay vẫy đám trẻ, thấy chúng hớn hở, mặt non choẹt hệt như những cậu nhóc cấp Hai cấp Ba. Chắc chúng chỉ trạc tuổi em gái anh mà thôi. Chàng Ngoại tộc bỗng thấy lòng trống rỗng, không nhớ nổi đã bao lâu anh chưa về thăm gia đình ở Việt Nam. Là năm năm, hay sáu năm mất rồi?

- Các Hiện thân thích nhỉ. Có thể sống hai cuộc đời cùng lúc… 

Người thanh niên ban nãy nhận xét. Ngẩn người ra một lúc, rồi với vẻ thắc mắc thuần túy, anh ta hỏi tiếp: 

- Nghe Già Eragor dạy, các anh còn chẳng thể chết nữa. Thế thì làm sao mà về Thần Vực được?

- Thần… Vực? - Angst hỏi lại trong khi với tay ra lấy thêm một củ sắn nữa.

- Là một nơi tuyệt đẹp và trong lành, nơi máu không chảy và lửa không tìm tới rừng thiêng, nơi có những dòng suối mát lạnh không bị ô uế bởi… ừm... - Ngại ngùng nhìn về phía Angst, người thanh niên lắp bắp, ngại ngùng nói tiếp. - Đó là nơi tổ tiên của dân tộc, những chiếc Lá Rụng và những Hạt Bụi đang chờ đợi bọn tôi tới.

Là thế giới bên kia phải không nhỉ? Angst là kẻ vô thần, không tin tưởng vào luân hồi cũng như chuyển kiếp. Những khái niệm này với anh rất mơ hồ và gần như vô nghĩa.

- Mà phải rời bỏ nơi này vì lý tưởng bảo vệ dân tộc thì mới được dẫn đường tới Thần Vực… - Người đàn ông chột khịt mũi một cái. - Chứ chơi ngu rồi chết thì không tới đó được đâu. 

Ông quay về phía Angst, giải thích: 

- Bọn thanh niên này đòi tìm tới Quý tộc của rừng Kim Thụ để đấu một một với nó đấy. Ngu hơn cây Nấm!

- Ý ông là gì hả cái lão gàn kia? - Người thanh niên đỏ mặt tía tai, cặp sừng ánh lên màu đỏ nhạt ngượng nghịu. - Chứ chết vì nát rượu như ông thì khá hơn chắc?

- Mày… 

Người đàn ông chột cắm phập cây giáo xuống đất, toan đứng lên gây gổ trong tiếng cười giòn giã của đám bạn xung quanh. Angst liền vội cắt lời:

- Rượu à? Rượu gì thế? Cho tôi thử được không?
 
Người đàn ông chột mắt phì cười, vẻ tự hào hiện rõ trên gương mặt đầy sẹo:

- Rượu Chia đấy! Rượu truyền thống của bọn ta từ hàng nghìn năm nay. - Ông ta đứng dậy, chạy biến đi đâu mất, bỏ lại Angst ngơ ngác.

Anh để ý thấy đám trai tráng liếc nhìn nhau đầy ý nhị. Vài phút sau, ông chột quay lại với một cái bình gỗ to bằng cái thau, nói lớn:

- Mày sẽ thích đấy, Angst!

Cái bình được đặt xuống giữa đám lửa trại, từ trong tỏa ra một mùi hương chua ngọt và chút mùi men quen thuộc. Trên miệng bình có cắm vài ống tre dài, mỗi ống khoảng bằng ngón tay cái.

- Phải uống bằng ống tre này mới đúng. - Người đàn ông chột giải thích, rót nước vào bình. - Rượu làm từ gạo nếp và nhiều loạt hạt khác, ngâm với lá rừng và rễ cây đắng. Để trong đất vài tháng cho lên men đúng cách. Công phu phết đấy, thử đi!

Angst ngờ ngợ nhận lấy một ống tre, cẩn thận hút một ngụm. Vị đầu tiên hơi đắng, sau đó ngọt thanh thoang thoảng, cuối cùng là cái nồng ấm lan tỏa trong cổ họng. Anh ngạc nhiên quá! Từ ngoại hình, cách uống, tới cả hương vị đều giống hệt loại rượu anh từng uống ở xóm người Mường trên Hòa Bình gần quê anh. 

- Ngon! - Angst gật đầu, mắt sáng lên. Hút mạnh một hơi nữa, anh lúng búng nói. - Độ cồn khoảng mười lăm, hai mươi phần trăm, phải không?

- Không rõ độ cồn là gì, nhưng uống ba bình là say! - Người thanh niên cũng đã làm vài hơi, mặt đỏ gay phê pha, cười khục khịch.

- Cái ngữ mày mà đòi uống ba bình? Ăn nói có khác gì con Cáo nổ không? - Ông chột chỉ tay về phía thằng con đang mon men lại gần, quát lớn. - Mày chưa được uống, phí rượu của cha!

Cả đám người truyền tay nhau từng ống tre nhỏ, thay phiên nhau thưởng thức thứ rượu quý. Họ đùa giỡn với nhau, trêu ông chột giấu của kỹ quá, dịp gì mà lại lôi ra thế này.

- Hôm qua Tạ ơn Rừng sâu xong còn thừa. 

Ông giải thích, ậm ừ cho qua chuyện, mắt không rời khỏi Angst. Anh cười mỉm, gật đầu với ông, bất giác thấy má mình đã ửng hồng từ bao giờ. Chẳng biết là do đâu, trong anh trào dâng thứ cảm xúc ấm áp của cảnh gia đình đoàn tụ. Ngày xưa, vào mỗi dịp Tết, anh cùng cánh đàn ông trong nhà cũng ngồi chén chú chén anh như thế này…

Khoảng sân tập chẳng mấy chốc đã trở nên huyên náo. Những bình rượu khác cũng lần lượt được bưng ra, ai cũng bảo “còn thừa từ lễ Tạ ơn Rừng Sâu”. Nhưng Angst biết, họ đang chào đón anh đến với làng theo cách tuyệt vời nhất có thể.

- Có gì vui mà cười nãy giờ thế, cậu Angst? - Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Giật mình quay ngoắt về phía đó, chàng Ngoại tộc thấy vị Trưởng làng đáng kính đã ngồi cạnh anh từ bao giờ. Ánh mắt ông sáng lên niềm hân hoan giản dị khi chứng kiến những người lính “chơi đùa” với nhau đến sưng húp mặt mày, mũi miệng hộc cả máu. Eragor xuất hiện không tiếng động, cũng chẳng mang theo chút áp lực nào, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Angst toan đứng dậy thì bị cánh tay săn chắc của ông ghì lại. Eragor nói nhỏ:

- Đừng. Để cho họ tự nhiên... - Ông nháy mắt tinh nghịch. - Cậu đang nghĩ gì vui lắm à?

- À không ạ… Tôi… - Angst chần chừ, rồi quyết định đổi cách xưng hô từ hôm nay. - Cháu nghĩ đến công việc… ờm… ở bên kia ấy mà…

Eragor cười mỉm, với tay lấy một ống tre, hút nhẹ, chẹp miệng rồi nhận xét:

- Cái này phải ủ thêm vài tháng nữa. Chưa đậm vị đâu. - Rồi ông lại dành sự chú ý cho Angst. -  Công việc? Cậu chưa kể cho ta nghe thì phải. Cậu làm gì khi rời khỏi nơi này?

- Cháu… pha chế đồ uống. Kiểu như nấu ăn, nhưng với nguyên liệu là rượu, đường, và nhiều thứ khác. - Angst ngập ngừng, cố quan sát nét mặt vị Trưởng làng xem ông có hiểu hay không.

- Ồ, là làm cocktail, phải không? - Eragor nói, cười tủm tỉm trước vẻ chưng hửng của Angst. - Ta từng tới thủ đô của Đế chế nhiều lần rồi. Ở đó họ cũng phục vụ những món như thế mà. - Ông làm thêm một ngụm nữa. - Vậy cậu định sẽ làm như thế nào?

Trong đầu Angst, những công thức bắt đầu quay tròn. Vị đắng đầu tiên có thể cân bằng bằng đường mía... Vị ngọt thanh sẽ là kết hợp tuyệt vời với chanh leo... Còn cái hương men tự nhiên này... có thể pha với soda tạo độ sủi bọt...

- Rượu Chia, nước chanh leo, đường mía, đá viên, trang trí với lá bạc hà. - Angst lẩm bẩm như một cỗ máy, nói như chẳng để ai nghe -... Hoặc rượu Chia, soda, siro đào, một chút Gin để tăng độ mạnh…

Và đúng là chẳng ai nghe anh thật. Vì cụ Eragor đã hòa vào vòng tròn nhảy múa quanh lửa trại. Đám người thoạt đầu có chút e dè, sau thấy vẻ thoải mái từ người Trưởng làng thì cũng chẳng muốn giữ kẽ nữa.

Dân làng kéo tới càng lúc càng đông, mang thêm biết bao nhiêu những đồ ăn và thức uống. Những bình rượu rỗng nằm lăn lóc trên nền đất ẩm. Angst ngắm nhìn tất cả, cảm thấy niềm vui lan tỏa trong lồng ngực như những tia nắng ấm, dù ba mặt trăng của lục địa này đã lên cao quá đỉnh đầu.

Bao lâu rồi anh mới được ngồi bên đống lửa như thế này? Bao lâu rồi anh mới cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó?

Ở thế giới kia, anh luôn là kẻ ngoài cuộc. Trong nhà hàng, anh chỉ là công cụ để người ta bắt nạt. Giữa đám đồng nghiệp, anh là bóng ma im lặng, chỉ xuất hiện khi cần đến. Ngay cả khi về nhà, anh cũng thi thoảng cảm thấy mình như một gánh nặng, một người chồng không đủ khả năng, một người cha thường xuyên vắng mặt…

Nhưng ở đây, giữa những người chiến binh Everhart này, “kẻ ngoại tộc” cảm nhận được sự chấp thuận chân thành. Họ không quan tâm giàu nghèo, mạnh yếu, có phải người bạn đồng hành của thần Elathor hay kẻ dám đối đầu với Ragor hàng ngày hay không.

Họ chỉ thấy anh là Angst.

Tiếng cười vang lên khi một tên trai trẻ vấp ngã vào đống củi, kéo theo hai ba thằng bạn cùng lăn xuống đất. Eragor phá lên cười sảng khoái, giọng vọng xa trong đêm:

- Tốt! Thế mới là chiến binh! Ngã là phải kéo theo cả đội!

Angst bật cười theo cả đám, nhưng trong sâu thẳm tâm trí, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi. Ngày mai, khi rời khỏi nơi đây, rời khỏi sự ấm áp bên những người “đồng đội” mới quen này, trở về cái thế giới lạnh lẽo kia, anh sẽ phải đối mặt với một “cuộc gặp” với người chủ nhà hàng. 

Ngày mai, anh sẽ phải ngồi trong căn phòng nhỏ đó, biết trước những gì người chủ sẽ nói. Bài giảng về "tinh thần đoàn kết", về "sự bao dung", về việc "vượt qua khó khăn cùng nhau", những câu nói nghe quen tai, nhưng chỉ áp dụng một chiều.

Angst siết chặt bàn tay quanh ống tre rỗng. Rượu Chia khiến anh say nhẹ, nhưng cũng làm tâm trí anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ngọn lửa trại cháy nhỏ dần, nhưng trong lòng chàng Ngoại tộc, một ngọn lửa khác đang bùng lên mãnh liệt. Đó không phải lửa giận dữ hay thù hận, mà là sự âm ỉ của lòng tự trọng đã bị dập tắt quá lâu.

Angst đứng dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, mạnh dạn tiến về phía cả đám người. Họ reo hò vì cuối cùng anh cũng nhập cuộc vui. Kẻ ngoại tộc tham gia vào hết những màn giằng co, vật tay, thi cầm củi nóng xem ai giữ được lâu hơn… toàn là những trò nghịch ngu của cánh đàn ông khi đã ngấm rượu.

Những ánh mắt, những tiếng cười, những cái vỗ vai đau điếng làm chàng Ngoại tộc cảm thấy hạnh phúc. Anh thấy mình nhoẻn miệng cười rất sảng khoái.

Gã chột đã quá chén từ rất lâu rồi, bỗng dưng gào toáng lên:

- Vì những chiếc Lá Rụng… ợ… vì những Hạt… Bụi đã về với… ờm… Thần!

Cả đám trai tráng im re, nhìn về phía cụ Eragor với vẻ ái ngại. Người Trưởng làng cười rất tươi, nói nhỏ nhẹ như gió thoảng giữa màn đêm tĩnh lặng:

- Vì những Mầm Sống Mong Manh mới hé nở… Và những người mẹ đang vun đắp cho chúng… - Ông nhìn vào mắt từng người thanh niên, vẻ mặt của họ dần sục sôi, ánh mắt khấp khởi niềm tự hào dâng trào. Dừng lại ở Angst, ông nháy mắt một cái. - Chúng ta vững vàng như rễ cội cắm sâu vào lòng đất…

- Không lùi! - Tất cả tộc nhân Everhart đồng thanh, nắm đấm vung lên trời. - Dù chỉ một bước!

Angst thấy mình lọt thỏm trong không khí hào hùng của một dân tộc đã trải qua quá nhiều thăng trầm.

Và trái tim anh cũng đập rộn ràng, đầy sức sống hơn chục năm qua lạc bóng nơi đất người.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout