Gã điên người Everhart





Emma im lặng, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng chuyển động nhỏ nhất của đám quái vật. Đeo một chiếc mặt nạ trắng ngà, trên trán sáng rực dấu ấn Kẻ giết người của hệ thống, từ cô tỏa ra khí tức lạnh lẽo và áp đảo. Trước mặt cô, bốn người đồng đội nhịp nhàng phối hợp như những con linh cẩu đang vờn mồi. Dễ hiểu thôi, vì bìa rừng Kim Thụ được đánh giá là bãi săn của Tân thủ. Quái vật nơi này không phải đối thủ xứng tầm của The Crows nổi tiếng!

Dù mới đặt chân vào Tinh Vực hơn một tháng, nhưng nhờ tài nguyên dồi dào và kinh nghiệm qua nhiều trò chơi trước đó, Emma và các đồng đội nhanh chóng bứt phá lên lõi Cam. Một tốc độ phát triển rất đáng kinh ngạc, nếu so với những người chơi bình thường. 

Càng tiến vào sâu trong rừng, không khí càng trở nên đặc quánh và nóng ẩm. Emma ngoái đầu lại phía sau, nheo mắt định hình vị trí của bản thân. Đưa tay gạt đi một giọt mồ hôi chảy xuống trên gương mặt thanh tú, cô cẩn thận nhắc nhở cả nhóm:

- Không tiến thêm được nữa đâu. Chúng ta không thể đánh động đám dân làng được.

- Ơ nhưng đang vui mà... 

Người phụ nữ còn lại trong nhóm than vãn, ánh mắt sáng rực không giấu nổi cơn phấn khích điên cuồng  đang mất kiểm soát. Naomi đang cầm trong tay một cây roi sắt, hả hê quật túi bụi vào đám thú rừng đáng thương. Chúng rú lên thất thanh, ánh mắt sợ sệt, cơ thể hằn vết đỏ rúm ró lại.

- Emma nói đúng. Quay lại thôi, mọi người. - Kevin lên tiếng, đâm mạnh những nhát thương sáng nhoáng để kết thúc sự giày vò khốn khổ cho đám quái. Anh lườm Naomi, yêu cầu ả tiết chế cơn say máu của mình.

- Mất hết cả vui, Naomi nhỉ? - Chris dừng thổi sáo, ánh mắt dán vào bộ ngực căng tròn đang đung đưa của ả đồng đội, hờ hững nói.

Emma nén một tiếng thở dài. Dù đã vượt qua bao nhiệm vụ cùng nhau, cô vẫn chưa thể quen với thói hành hạ đối thủ của “đàn chị” Naomi. Emma là thành viên mới nhất của nhóm này, sau pha dàn xếp nội bộ đầy toan tính từ công ty chủ quản. Không hòa nhập được cùng mọi người, cô thường xuyên cảm thấy mình lạc lõng.

The Crows nổi tiếng một phần nhờ sự hậu thuẫn của công ty quản lý lớn. Họ nhận nhiều ưu đãi và thăng tiến trong sự nghiệp, đánh đổi là tự do cá nhân trong các quyết định lớn. Một khi hợp đồng đã ký, Emma không thể tận hưởng trò chơi một mình như cô luôn mong muốn được nữa.

Hít lấy một hơi thật sâu để phổi ngập tràn thứ không khí trong lành của khu rừng này, giấu đi vẻ thất vọng sau lớp mặt nạ, Emma xoay gót hướng về doanh trại. Từ phía sau, Dave, gã pháp sư béo nói lớn đầy cảnh giác:

- Mã đỏ. Rất nhanh. Hướng 3 giờ.

Như có một công tắc chuyển trạng thái được bật trong đầu của tất cả các thành viên, The Crows túm tụm lại, vào tư thế phòng thủ. Khuôn mặt đang đùa cợt của họ bỗng trở nên nghiêm túc và đề phòng, ánh mắt đổ dồn về cùng một hướng.

Rồi mặt đất rung chuyển. Tiếng lá rơi xào xạc. Cành cây gãy răng rắc.

- Phía trên! - Emma lớn tiếng thông báo, nhảy vội sang một bên. Những người còn lại chậm hơn một nhịp nhưng cũng nhanh chóng tản ra, rời khỏi vị trí ban đầu.

UỲNH!

Đáp xuống ngay nơi đó, chỉ hai giây sau, là một con Ếch khổng lồ cao hơn bốn mét. Sau lớp bụi mù mịt, con ếch ngay lập tức tung ra đòn tấn công chớp nhoáng. Không dạo đầu, không báo trước, cái lưỡi dài và đầy gai độc đâm thẳng về phía Dave, gã pháp sư chậm chạp.

Lưỡi thương bạc vung lên chém ngang không khí, đánh bật đòn tấn công của Ếch độc. Kevin bảo vệ thành công nguồn sát thương phép chủ lực của đội ngũ. Dave ngay lập tức niệm chú, mặt không đổi sắc.

Ở phía còn lại, tiếng sáo du dương vang lên và một cây roi sắt rực lửa quất về phía con quái vật. Đòn tấn công không mấy hiệu quả vì Ếch độc có một lớp da đầy chất nhầy bảo vệ. Dây roi và mũi thương tiếp cận lớp da, lập tức bị trượt đi hướng khác.

Với đôi chân dài hơn chiều cao của người trưởng thành, con quái vật nhảy vọt lên, dễ dàng tránh né Hộp Giam Cầm của gã pháp sư béo. Trên không trung, nó há ngoác miệng, một lớp chất lỏng màu xanh chết chóc đang chực chờ nơi vòm họng.

Kevin nhìn về phía Emma, chờ đợi. Đôi mắt nâu của cô xoáy sâu vào đối thủ. Khí tức màu cam bộc phát, cô ra lệnh:

- Dave, đưa tôi lên đó!

Gã béo múp búng tay. Ngay lập tức một khối lập phương đỏ đậm bao trùm lấy cơ thể Emma. Trong giây lát, cô biến mất.

Đôi mắt lờ đờ của con Ếch độc liếc về phía sau. Nơi đó, trên không trung, cao hơn cả nó, khối lập phương đỏ xuất hiện với Emma. Cô gái trẻ lộn mình một vòng hoàn hảo, thu hai chân lại như một vũ công nhào lộn, rồi duỗi thẳng chân phải ra trong tích tắc sau cùng.

Gót giày bọc thép đen rạch ngang không trung.

RẦM!

Cú giáng gót đập thẳng xuống giữa đỉnh đầu của con quái vật khổng lồ. Toàn bộ phần đầu của nó bẹp xuống. Chất dịch xanh đậm phụt ra hai bên, bắn tung tóe, ngay lập tức làm tan chảy cây cối xung quanh. Thân thể đồ sộ của Ếch độc rơi tự do trong khi nó rú lên đầy đau đớn.

Ôm lấy bờ eo săn chắc của Naomi, nhảy lùi tránh điểm va chạm, Chris hứng thú huýt sáo. Phía xa, Dave khuỵu gối, ôm bụng, bắt đầu nôn khan. Tên này không thích những thứ nhầy nhụa. Kevin nhìn bóng dáng Emma tiếp đất đầy nhẹ nhàng, đỏ bừng mặt, thốt lên:

- Hoàn hảo quá!

Trên đầu con Ếch, lượng máu sụt không phanh, chỉ còn chưa tới năm phần trăm. Trong buổi phát sóng trực tiếp, mục bình luận của cả năm thành viên đều nổ tung:

- Con này là Quý tộc đúng không? Cô ta dùng một kích suýt giết chết một Quý tộc kìa!

- Đúng là Quý tộc rừng Kim Thụ rồi! Mã Đỏ là cách họ gọi Quý tộc mà!

- Emma ngầu quá!

- Bỏ cái tay ra thằng khốn Chris kia! Naomi là của tao!

- Có ai nghe thấy tiếng bé Naomi rên lên không? Tao thề là tao nghe thấy đấy!

- Ôi bé Dave đáng thương của chị, ai đó đưa cho em nó cái khăn giấy được không?

Kevin tiến tới, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu. Tiền ủng hộ của người hâm mộ thả như mưa, rơi rả rích vào túi của từng thành viên. Nhưng không ai trong nhóm có thời gian để quan tâm cả.

Vì ngay lúc đó, những âm thanh rợn người bắt đầu vang lên không xa vị trí của cả nhóm. Tiếng soàn soạt của cành cây va đập. Tiếng bước chân nặng nề. Lá cây rụng như mưa. Thứ gì đó khủng khiếp đang tới rất gần.

Kevin khựng lại, mũi thương dừng ngay trước đôi mắt đau đớn của con quái khổng lồ. Chris và Naomi cùng lúc nhảy về phía các đồng đội mình, lo lắng. Dave lẩm nhẩm ma thuật dò xét năng lượng nhưng không thể lý giải kết quả thu được. Emma phát ra một lượng sát khí khủng khiếp.

Rồi. Một thổ dân Everhart nhảy vội ra khỏi bụi cây gần đó. Theo sau hắn là cả một cơn sóng dữ.

Hàng trăm con quái, đủ các loài, đang giẫm đạp lên nhau, lao đến đám The Crows với đôi mắt sáng rực, vẻ mặt hau háu và nước dãi chảy lênh láng trên nền đất ẩm.

Những con Rắn Cổ lửa giương nanh, phun phì phì. Nhện Xương trắng bò theo đàn uốn cong lưng chĩa kim độc ra phía trước. Đám Khỉ Sáu tay đang lăm lăm cầm gậy gộc, đá nhọn.

Tên Everhart trông nhỏ thó, khác hoàn toàn với dữ liệu nhận được từ tin tình báo. Hắn có nước da chẳng rõ màu gì, có chút đỏ như máu khô hơn là màu đồng đặc trưng. Trên đầu hắn chỉ có một cái sừng duy nhất, nhưng màu sắc rất đẹp, lại còn mọc ra từ một chỏm tóc trắng đặc biệt.

Emma khẽ rùng mình khi thấy vũ khí tên dân tộc này sử dụng. Hắn kéo lê một cây kiếm to tổ chảng, rõ ràng làm bằng đá. Thanh kiếm này chắc chắn rất nặng nề, vì nó đang để lại một rãnh sâu trên mặt đất khi bị kéo đi.

Tên Everhart chạy thẳng về phía cả bọn, lê cây vũ khí quái gở trên tay, kéo theo cả đám quái vật. Hắn rống lên, giọng vang vọng giữa khu rừng đang đổ bóng chiều tà:

- Cút ra cho tao!

Emma phản xạ tức thì, ngả người ra sau, vung chân móc ngược thẳng về phía hàm của tên Everhart. Ngay khoảnh khắc ấy,  cô bỗng cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ bí tỏa ra từ hắn.

Giây sau, tên này biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.

Emma chắc chắn rằng đó không phải là một ảo ảnh, vì mũi cô vẫn đang tận hưởng mùi hương vô cùng quyến rũ của tên tộc nhân Everhart.

Nhưng vấn đề bây giờ không phải tên điên kia nữa. Cơn sóng quái vật kia kìa! Chúng ập tới, xâu xé cả đội không thương tiếc. Trên mục bình luận, người hâm mộ thi nhau bàn tán, còn sôi nổi hơn màn hạ gục Quý tộc vài giây trước:

- Là NPC đúng không? Gì mà triệu hồi với điều khiển được cả trăm con quái thế kia!

- Tộc Everhart! Là tộc Everhart đấy!

- Không phải gần đây Kevin cứ lải nhải liên tục về tin tức của tộc này à?

- Bảo vệ Dave đi bọn gà này! Để nó có thời gian niệm chú đòn diện rộng chứ!

- Quét sạch rồi! Quét sạch rồi! Đừng đùa với thổ dân vùng này!

- Tôi từng tới đây rồi, và bị đám Everhart thổi bay! Chúng nó mạnh lắm đấy! Chưa ai vào làng của chúng thành công đâu!

- Thằng ôn con Chris bỏ cái tay ra khỏi Naomi! NGAY!

Trong trò chơi, mọi thứ đang rất hỗn loạn.

Tình hình không hề khả quan cho The Crows. Chris kêu đau oai oái, tay vẫn quờ quạng bám víu cơ thể của Naomi. Ả cầm roi quất loạn xạ tứ phía, trúng vào cả người đồng đội. Dave nằm sát đất, đưa tay ôm đầu, mồm vẫn lẩm nhẩm niệm chú. Emma và Kevin lưng kề lưng, mồ hôi chảy thành dòng, vẫn cố gắng bảo vệ những người đồng đội đang hoảng loạn của mình.

Lũ Khỉ sáu tay là đáng sợ nhất. Chúng tấn công vô tội vạ bằng đủ thứ vũ khí thô sơ, chẳng có một quy luật nào cả. Đàn Nhện xương trắng thì nhả tơ gây hiệu ứng làm chậm di chuyển, trong khi đám Rắn cổ lửa đớp những cú bỏng rát, ngập thấu xương.

Tệ hơn nữa... Con Ếch độc đang lồm cồm đứng dậy. Nó khóa chặt đôi mắt lờ đờ vào thủ phạm gây ra đòn đau cho mình. Kêu lên một tiếng ộp đầy hung hiểm, ngài Quý tộc bắt đầu phun phì phì thứ dung dịch nóng hổi và nhầy nhụa vào cả đội.

Người đội trưởng biết tình thế nguy cấp, lập tức lên tiếng:

- Vừa đánh vừa rút! Rút! Bỏ chạy đi!

Emma cắn chặt môi, ấm ức đỡ Dave dậy rồi vừa đánh vừa lùi. Cô cảm thấy cái tôi bị chà đạp nặng nề. Chris thổi một đoạn nhạc mang hiệu ứng tăng tốc cho đồng đội, trong khi Naomi quật roi lên thảm cỏ xanh mượt tạo ra những vệt lửa cháy dài, cố cầm chân đám quái vật.

The Crows, năm người lõi Cam, đang bị đánh lùi khỏi bãi săn Tân thủ.

Tất cả sự hỗn loạn này, đều chỉ vì một tên Everhart thấp bé!

_________________________________________________________________________________

Cách đó vài trăm mét, Angst chống tay vào gối, cúi gập người, thở hồng hộc.

Bạch Vân nhảy từ vị trí ngồi ưa thích xuống mặt đất, ngước mắt lên nhìn bạn đồng hành với vẻ “đã bảo rồi mà không tin”. Cái miệng nhỏ xinh hình như còn đang nhếch lên cười đểu.

Angst bắt sóng vẻ đắc thắng đó của cô Thỏ, bắt đầu quang quác:

- Gì? Ai mà biết được cái thứ này lại có thể nặng đến thế cơ chứ!

Bạch Vân hất mặt sang một bên, rõ ràng đã hứ lên một tiếng trong im lặng, như thể chẳng muốn nghe lời giải thích của tên ngốc trước mặt. Nó nhảy vài bước đến bụi cây gần đó, hí hửng  đào bới củ cà rốt tươi ngon.

Angst, rõ ràng đang rất khó chịu với thái độ lồi lõm của Bạch Vân, cũng chẳng thèm nhìn theo. Anh ngửa mặt lên trời, ngắm những tia nắng cam cuối ngày đang xé dọc ngang cánh rừng già, nghĩ lại những gì vừa xảy ra mà khẽ rùng mình.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, sau khi bị Ragor cho ăn no đòn, anh lại tiến hành nghi lễ đổ xúc xắc. Một món vũ khí mới xuất hiện, trông mạnh mẽ và đáng tin hơn mấy thứ anh từng gọi ra trước đây rất nhiều!

Xúc xắc ngửa ra ký tự , thuộc về Aegis - vị thần của Sự Bảo VệTính Nhất Quán. Vũ khí là cây Đại Kiếm Đá Tảng, thứ thoạt đầu nhấc lên rất nhẹ, nhưng sẽ nhân đôi trọng lượng sau mỗi lần chặn được một đòn tấn công. Trọng lượng sẽ trở về ban đầu sau khi được “nghỉ ngơi” một thời gian.

Ngắm nhìn cây kiếm, nay trông như một tảng đá đầy rêu, đang nằm bẹp dí trên nền đất gần đó, Angst thực sự cảm thấy nghi ngờ tất cả tám vũ khí Khải Huyền. Từ đầu tới giờ, chẳng có cái gì liên quan đến chúng mà bình thường cả.

Một cây gậy kêu cục tác, một cây trượng chỉ có thể hồi phục, một lưỡi hái hút thể lực của người dùng, cặp kim chỉ tư bản. Và bây giờ? Một thanh kiếm ban đầu mỏng manh duyên dáng, sau vài phút sử dụng liền biến thành một tảng đá khổng lồ!

Angst xoa xoa hai bên thái dương, tự dặn mình lần sau dùng cây kiếm này thì phải bỏ ngay cái phản xạ đỡ đòn đi. Có vậy mới dùng lâu được!

Đưa mắt lén nhìn về phía Bạch Vân đang nằm ngửa bụng lên trời sau khi tận hưởng hết cả củ cà rốt khổng lồ, anh dù không muốn thừa nhận cũng vẫn thấy mình đáng ra đã nên cảnh giác theo ý nó.

Nửa tiếng trước, phấn khích vì cuối cùng cũng có vũ khí ngon sau một ngày không làm ăn được gì, Angst đã đứng giữa bãi săn và mở tối đa phạm vi hiệu lực của mùi hương hấp dẫn. Anh mặc kệ cú cào cấu “nhẹ nhàng”, sau đó là cả “cắn yêu” vào tai của Bạch Vân. Kết quả?

Mới vung kiếm vài lần theo bản năng đỡ đòn, thanh kiếm của anh đã trở nên vô dụng. Không tài nào nhấc vũ khí lên nổi nữa, chàng Tân thủ đành xoay người bỏ chạy, hoảng loạn đến mức quên cả tắt kỹ năng của mình đi.

Quái vật kéo tới càng lúc càng đông, thanh kiếm thi thoảng bị đánh trúng lại càng nặng.

Máu me thấm đẫm người, Bạch Vân run rẩy trên đầu, lại đang mặc quần áo chiến binh tộc Everhart...

“Có khi nào đám người chơi kia nhầm mình tấn công họ, nên cô gái xinh đẹp đấy mới đánh trả không nhỉ?” - Angst thắc mắc, ngoái đầu lại nhìn về phía cách đây vài phút anh suýt mất mạng.

Cú đá móc đó không hề tầm thường chút nào! Nếu không vì Ấn Ký Khai Sinh được kích hoạt, chắc chắn nó đã lấy mạng anh rồi. Angst đã lợi dụng vài giây ngắn ngủi để lặn mất tăm, vô tư cho rằng đội ngũ mạnh mẽ đó thừa sức xử lý vấn đề do mình gây ra.

“Chắc là họ sẽ ổn thôi. Lần sau gặp lại mình sẽ giải thích và xin lỗi đầy đủ vậy.”

Nhặt cây kiếm đã trở về hình dạng ban đầu lên, Angst vung vẩy nó để làm nóng cơ thể. Anh xoa cái bụng mềm mại của cô thỏ trắng, ra hiệu làm lành:

- Thôi nào. Mới mấy ngày không gặp mà mày học đâu ra cái thói đanh đá thế, hả?

Bạch Vân lật người, cọ cái mũi ướt vào tay anh, ý là đã tha lỗi rồi. Ngẩng lên nhìn người bạn đồng hành của mình, đôi mắt nó lấp lánh chờ đợi. Tận hưởng xúc cảm ấm áp chạy dọc khắp cơ thể, chàng Tân thủ đặt Bạch Vân về chỗ ngồi ưa thích của nó.

- Làm thêm vài hiệp nữa rồi về làng. Bà cụ bảo hôm nay có món rau củ hầm ngon lắm!

Vác thanh Đại Kiếm lên vai, anh lao đi trong cánh rừng Kim Thụ, không biết rằng số phận đã có những sắp xếp riêng cho mình. Một cơn bão đang tới. Thầm lặng nhưng dữ dội.

Và không ai sẵn sàng cho nó hết.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout