Chương 12: Gánh củi, cái chân tật, và đám quạ
- Không không không! KHÔNG!
Angst tức tối lao tới vị trí con Bọ ngựa Sát thủ vừa ngã xuống, nhảy cả người vồ vào mặt cỏ trống trơn. Chiến lợi phẩm và ba viên Haema vừa rơi ra đất ngay lập tức biến mất. Cây Kim Đói Khát đã ngấu nghiến xong phần càng của sinh vật tội nghiệp, còn Sợi Chỉ thì chùng xuống nghỉ ngơi sau khi no nê năng lượng.
Hai tay vẫn đang ôm toàn đất với cát, Angst ngẩng đầu lên, căm tức nhìn vũ khí của mình. Anh xoay người ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng uất nghẹn. Hai nắm đấm liên tục dội xuống cái trán nhễ nhại mồ hôi khi chàng Tân thủ tìm mọi cách để dập tắt cơn đau đầu âm ỉ từ nãy tới giờ. Đáng sợ làm sao, khi cảm xúc tiêu cực có thể biến chuyển thành nỗi đau thể xác!
Kim Đói Khát? Siêu nhanh! Sợi Chỉ? Cực sắc bén.
Tổng thu nhập sau nửa tiếng dùng Mùi hương Hấp dẫn dụ cả đám quái tới và sống dở chết dở với chúng? Không! Một số không tròn trĩnh! Hai cái thứ đói khát này chẳng chừa cho anh lấy một sợi râu của đám côn trùng khổng lồ!
“Đói khát gì cái ngữ chúng mày? Chúng mày là tư bản! Là tư bản đó!” - Cảm thấy bị bóc lột sức lao động, Angst chán chường đứng dậy, xoay gót tiến về phía làng A'slona. Săn bắn mà không có thành quả thì thôi, để thời gian đấy cho việc khác còn hơn!
Vừa rảo bước vừa đưa tay đẩy Kim Chỉ Đói Khát ra xa vì chúng cứ sáp lại gần anh, Angst quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay để giao đấu với các chiến binh làng này.
Đối với anh mà nói, cái “cách rèn luyện lõi” của người Everhart mông lung như trò đùa vậy. Tất cả những gì anh làm ba ngày qua là trở thành một cái bao cát yếu ớt cho đám thanh niên cường tráng mặc sức đánh đập. Thứ duy nhất khiến anh vẫn kiên nhẫn tiếp tục là niềm tin dành cho vị Trưởng làng đáng kính.
“Ông ta chẳng có lý do gì để lừa mình cả!”
Mặt trời đã lên cao, ban phát hơi ấm cho vạn vật. Càng tới gần làng, cây cối càng to cao rậm rạp. Vài cây nấm vĩ đại tới nỗi có thể trở thành nhà của tộc người Hobbit nếu họ không chê hoặc chọn ăn hết chúng. Hít một hơi đầy thứ không khí tuyệt vời của cánh rừng già, Angst biết mình đã gần về tới nơi.
- Về sớm thế à, Angst?
Một bà lão vui vẻ hỏi thăm khi anh vừa bước chân vào làng. Angst nhận ra khuôn mặt quen thuộc, bà là một trong số ít người thân thiện với anh. Chàng Tân thủ nhìn người phụ nữ gầy gò, lưng đã còng mà vẫn địu trên vai một giỏ củi lớn, không ngừng thán phục.
Rồi cảm giác mặc cảm và tự ti trào dâng. Bà lão này, cẳng tay có vẻ còn giòn hơn cành củi khô, một cơn gió mạnh thổi ngang cũng có thể cuốn cụ bay, nhẹ nhàng không hơn một chiếc lá. Ấy vậy mà cái cơ thể tưởng chừng yếu ớt ấy lại đang mơ hồ tỏa ra năng lượng màu cam.
Tức là nếu có giao chiến, anh sẽ thua.
- Angst? Mọi thứ ổn chứ?
Giật mình vì thất lễ, Angst gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, vội vã trả lời, đưa hai tay ra phía trước:
- Ơ… Ổn ạ... Cụ để cháu làm cho!
Đôi mắt xanh lục đặc trưng của tộc Everhart nhìn thẳng vào chàng Tân thủ với vẻ dịu dàng và gần gũi. Bà lắc nhẹ đầu, đung đưa cặp sừng đã bong tróc, từ tốn nói:
- Cứ mặc ta. Thân già này cần phải làm việc thì mới khỏe được. Cũng đừng tước đi thú vui hàng ngày của người neo đơn.
Một câu nói nhẹ nhàng mà đè nặng lòng Angst. Bà lão này lớn tuổi hơn Eragor rất nhiều. Những gì Trưởng làng trải qua với tư cách là một đứa trẻ, có khi nào người đối diện đây cũng phải trải qua khi đang làm bà, làm mẹ?
Bà cụ xoay người bước về phía trung tâm, ra hiệu cho Angst theo cùng. Chàng Tân thủ cứ loay hoay muốn đỡ giỏ đồ trên lưng cụ, nghĩ gì đó lại thôi. Sau cùng, quyết định thuận theo mong muốn của bà, Angst cố gắng lấp đầy sự im lặng giữa hai người bằng câu hỏi nhức nhối lâu nay:
- Cụ ơi, Ragor ăn nói có phần kỳ lạ nhỉ?
Mọi người nơi này đều nói chuyện rất trôi chảy, thi thoảng có tiếng lóng làm hệ thống tự dịch của trò chơi vấp váp ít nhiều, nhưng nhìn chung anh không gặp vấn đề gì khi giao tiếp với dân làng cả. Duy chỉ có Ragor. Là. Không. Ưa. Nổi.
Cụ bà hơi khựng lại, ngước lên thở dài một tiếng, đôi mắt xanh lục giãn ra đầy thương cảm, bà nói khẽ:
- Đứa trẻ tội nghiệp đó… Nó đã như thế cũng hai trăm năm rồi, từ cái ngày bà ấy trở thành Lá Rụng…
Im lặng một chút, bà ngoái lại, nhìn thẳng vào Angst, dặn dò với giọng run run:
- Hãy thông cảm cho sinh linh đáng thương ấy, Angst à. Và cũng đừng nghi ngờ gì nó. Nếu là về chiến đấu và huấn luyện thì không ai đáng tin hơn Ragor đâu!
Vẻ xót xa của bà lão khi nói những lời ấy với ánh nhìn chân thành đến thế làm Angst thấy nghẹn nơi cổ họng. Anh né tránh đôi mắt già nua nhưng tinh tường ấy, chỉ vâng dạ qua loa. Cảm giác tâm can bị đọc ra vanh vách làm chàng Tân thủ thấy có chút hổ thẹn.
Thà bị hành ra bã trên sân tập còn dễ chịu hơn.
Trước mặt hai người là khu chợ làng. Sáng sớm tinh mơ thì nơi này tấp nập hơn, giờ đã vãn nhiều rồi. Mùi thơm quen thuộc thoang thoảng từ một quầy hàng nhỏ khiến anh không thể bước tiếp. Đó là mùi của Nấm nướng - đặc sản của làng này. Những cây nấm to bằng nắm tay được nướng trên than hồng, vỏ ngoài cháy xém nhưng ruột bên trong mềm ngọt như khoai lang, thấm đẫm hương vị khói và mật rừng hoang dã.
- Ồ xem ai này! Người Đồng hành cùng Thần đấy! Lại đây nào! - Tiếng gọi vui vẻ của ông chủ quầy nấm vang lên. Người đàn ông tầm tuổi Ragor với cặp sừng màu cam nhạt đang vẫy tay gọi anh, hạ giọng thì thầm khi Angst tiến tới gần - Tao vừa nướng chín mẻ mới đấy, thử một miếng đi!
Không chờ anh từ chối, ông đã bổ đôi một cây nấm lớn, rắc lên trên một thứ gia vị đặc biệt có vị cay nhẹ, thơm như húng quế nhưng để lại hậu vị ngọt thanh kỳ lạ.
- Cảm ơn chú! - Angst cắn một miếng, cảm giác ấm áp lan tỏa từ bụng lên ngực.
Trong Tinh Vực, việc ăn không lấp đầy bao tử người chơi, nhưng vẫn đem lại cảm giác ngon dở. Và chàng Tân thủ thực sự rất thích đồ ăn nơi này. Bằng một cách nào đó, ẩm thực làng A’slona gợi anh nhớ lại những món ăn dân dã của Việt Nam quê hương anh.
- Cả cụ nữa, ngồi ăn cùng cho vui - Ông chủ quầy nấm hăng hái kê một khúc gỗ to bự đã được mài nhẵn ra làm ghế, đỡ giúp bà lão gùi củi nặng nề xuống đất, rồi lật đật trở lại quầy hàng, thoăn thoắt làm thêm một suất ăn nữa.
- Hôm nay bán được hàng không, cậu? - Bà lão gùi củi cười tươi rói, miệng phì phì thổi miếng nấm nóng hổi vừa rời khỏi bếp nướng. Ánh mắt bà trìu mến nhìn Angst, người đang mải nhồi nốt nửa còn lại vào mồm, vẻ thích thú như đứa trẻ được quà.
- E hèm, mời Người đồng hành cùng Thần dùng bữa! - Ông chủ hắng giọng nói lớn khi thấy có người qua đường nhìn nhóm người bọn họ với ánh mắt hiếu kỳ.
Người dân làng A’slona như chia làm hai phe từ ngày Angst cùng Bạch Vân xuất hiện. Một bên còn e ngại tên Nhân loại với danh nghĩa hào nhoáng bị Ragor gán cho, nên họ khép nép, giữ khoảng cách và tránh giao tiếp với anh.
Bên còn lại là những người như bà lão gùi củi, ông chủ hàng nấm, và toàn bộ những kẻ thường xuyên đánh đập anh như bao cát trên sân tập. Họ gần gũi, cởi mở, và thường xuyên chỉ dẫn cho Angst về văn hóa tộc Everhart, khiến anh dù ban đầu còn nghi ngại, sau cũng dần có cảm tình với ngôi làng này.
- Mấy ngày nay không thấy mày ăn gì cả. Nhìn mày xem, gầy có khác gì con Hỏa cầy hương nguội không?! - Ông chủ nghiêm khắc nhắc nhở, giọng điệu hệt một ông bố gắt gỏng thương con.
Angst thật ra không hề nhỏ bé. So với người bình thường, anh cao trên mức trung bình và sở hữu một thân hình khỏe khoắn, là thành quả của nhiều năm lao động nặng nhọc. Nhưng đúng là nếu so với người Everhart và hình thể tự nhiên của họ, anh thật chẳng khác nào một khúc củi thiếu sức sống.
Xung quanh quầy hàng, vài người dân làng khác cũng đang nhâm nhi bữa lửng. Họ bê trên tay những chiếc bát gỗ đựng Súp Cây Gai nóng hổi - món ăn truyền thống được nấu từ lõi non của cây gai, thêm thịt thú và rau rừng. Nước súp có màu xanh nhạt đặc biệt, vị đậm đà mà không béo ngậy, ăn kèm mỳ gạo là tuyệt vời nhất.
- Nghe nói cậu trai trẻ phải luyện tập với Ragor cả ngày? - Một bác gái lân la tới gần Angst, hỏi với vẻ tò mò. - Khó nhọc lắm phải không?
- Dạ, có hơi... - Angst chưa kịp nói hết thì đã bị ngắt lời.
- Tốt đấy! Chỉ có những chiến binh xuất sắc nhất mới được nó huấn luyện cho thôi… - Một bác gái khác xen vào, giọng phấn khích. - Cái thằng khó tính, nhưng tâm nó tròn trịa lắm! Cậu trẻ phải chịu vất vả rồi, nhưng sẽ rất đáng đấy!
- Cái thằng gầy gò này thì xuất sắc cái nỗi gì - Ông chủ quầy nấm cười lớn vẻ trêu trọc, đưa ngón tay chai sạn chọc vào bắp tay của Angst, nói ân cần - Phải chăm ăn nấm nướng hàng ngày vào thì mới to khỏe được! - rồi ông lại nhỏ giọng thầm thì - Mày cứ qua đây hàng ngày, tao cho mày ăn thoải mái!
Angst chẳng biết đáp lại thế nào, cứ cắm cúi xoay chiếc lá lớn đựng nấm trong lòng bàn tay. Sự chân thành của người dân nơi đây khiến trái tim như được sưởi ấm. Anh không quen với việc được đối đãi chân phương như thế này. Ở ngoài kia, Angst nói chuyện với hàng trăm người mỗi ngày, nhưng tất cả toàn là những kịch thoại được lập trình sẵn - lời chào hỏi lễ phép, tiếng cười giả lả, sự phục vụ đo ni đóng giày cho vừa lòng khách.
Bà cụ gùi củi cười khì khì, ngắm nhìn cậu trai Ngoại tộc một lúc rồi quyết định giải cứu cho Angst:
- Nào, cậu trai trẻ, giúp già vác đống củi này lên nào. Cũng sắp tới Lễ tạ ơn Rừng Sâu rồi, ta không có thời gian để phí phạm đâu! - Bà vẫy vẫy tay về hai bác gái như xua gà vịt, nói tiếp: - Hai đứa cũng về mà lo làm đồ cúng đi đấy…
Angst đứng phắt dậy, vụng về vác giỏ củi lên vai. Anh oằn mình trước sức nặng của nó, nghi hoặc nhìn về phía bà lão như để kiểm chứng xem làm thế nào cái cơ thể mỏng manh già yếu ấy có thể tải được trọng lượng của thứ này. Sau cùng, chàng Tân thủ lắc đầu ngán ngẩm, đành chấp nhận sự yếu đuối của bản thân, phó mặc giỏ củi lại cho bà cụ.
Anh không quên cảm ơn ông chủ quầy nấm, vẫy tay chào tạm biệt mọi người, rồi chầm chậm theo sau bà lão gùi củi trên con đường hướng về cuối làng. Cả hai im lặng hồi lâu, rồi chàng Tân thủ lên tiếng:
- Cháu thích nơi này, - Angst chần chừ một chút, thoáng nghĩ tới vùng quê thanh bình nơi anh lớn lên cùng ông bà nội, bất giác thấy mình đang tủm tỉm. - Làm cháu nhớ tới quê mình…
Bà lão khựng lại, không ngoảnh đầu nhưng nói nhỏ vừa đủ để anh nghe:
- Nếu còn quê thì phải tìm mọi cách để trở về, Angst ạ. - Giọng bà hơi nghẹn lại, rồi vẫn với cái điệu phẩy tay quen thuộc ấy, tiễn Angst về phía sân tập gần đó, không quên nhắc nhở: - Đám trai làng không ở đó đâu, chúng nó đi săn để chuẩn bị cho Lễ cả rồi… Khi nào rảnh lại qua nhà ta chơi…
Angst ngẩn người. Hình như anh vừa lỡ lời nói gì đó không phải. Gãi đầu gãi tai một hồi, gần như hét lên để chào với theo tạm biệt bà lão, chàng Tân thủ rẽ ngang, hăm hở lao tới sân tập.
Khác với không khí sục sôi thường ngày, bãi đất trống vắng hoe. Đảo mắt một vòng, Angst bắt gặp một hình bóng nhỏ thó đang một mình tập ném lao ở góc sân.
Vút! Vút!
Cánh tay dài mảnh khảnh phóng nhanh hai cây lao gỗ.
Tạch! Tạch!
Mỗi cái một ngả, cả hai đều không trúng bia. “Cậu trai” bặm chặt môi, cặp sừng bé xíu chuyển sang màu xanh của bầu trời. Rồi với đôi mắt ngân ngấn nước, cậu hậm hực giẫm mạnh chân, bước đi xiêu vẹo, khẽ thở dài khi cúi xuống nhặt những ngọn lao rơi vãi khắp nền đất.
Chàng “Bách Phát Bách Trúng” cứ lặp đi lặp lại mấy động tác quen thuộc, không có vẻ gì là sẽ từ bỏ. Angst lặng người quan sát một lúc lâu, sau đó cũng bất giác đi tới gần, với tay cầm thử cây lao gỗ lên nhưng nó cứ tự động trượt ra, rơi lạch cạch xuống đất.
[Bạn không thể trang bị vũ khí này. Đây là hiệu ứng của Xúc xắc Bát diện.]
Ngẩn tò te vì xấu hổ, Angst quay sang bắt gặp ánh mắt tò mò của người còn lại trên sân tập. Anh trưng ra một điệu cười gượng gạo như mỗi lần đang pha chế mà bắt gặp cái nhìn của khách. Cậu trai nhỏ bé chưng hửng rồi lại quay đi, tập trung vào bài tập của mình.
Hơn mười phút đồng hồ trôi qua, sau cả mấy chục lần ném, lòng kiên nhẫn của cậu bé đã đạt tới giới hạn khi không một mũi lao nào chạm vào tấm bia cách đó cỡ năm chục bước chân. Gần chạm cũng không.
Angst bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Động tác và thế ném của cậu trai này còn chuẩn mực hơn cả sách giáo khoa bóng chày. Từng chơi ném bắt rất nhiều với người bạn thân từ nhỏ, Angst cũng có chút kỹ thuật căn bản của bộ môn này:
Để ném trúng mục tiêu, người ném phải có thăng bằng trọng tâm tốt. Cách chuyển lực từ chân sau ra chân trước phải chuẩn. Kỹ thuật xoay đùi - hông - vai - cánh tay - cổ tay phải thành chuỗi, mượt mà và xuyên suốt. Trước khi vật rời tay, phải căn đúng nhịp hạ thấp người để tạo thêm lực đẩy nữa.
Cậu bé này làm cực tốt tất cả những lưu ý trên. Hoàn hảo là khác.
Khẽ cau mày, đôi mắt tinh tường của Angst xoáy sâu vào bước đi xiêu vẹo của chàng trai trẻ. Mắt anh bỗng nhòe đi, đầu óc mù mịt. Tim đập dồn dập, Angst đưa tay ôm lấy ngực, thở gấp. Mồ hôi túa ra như tắm, Angst đứng phắt dậy, xoay lưng vội vàng rời đi, không ngoảnh lại tới một lần.
Cậu bé đi cà nhắc, vì có tật ở chân.
Một dài. Một ngắn.
Hình ảnh này quen thuộc. Một ký ức vừa gõ cửa - gợi cho anh những gì muốn quên.
___________________________________________________________________________
Bốn giờ chiều, thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ.
Trước cửa tiệm kinh doanh Kén Đăng Nhập cao cấp, một đám thanh niên trạc tuổi hai mươi đang túm tụm, chờ đông đủ thành viên để cùng bắt đầu một ngày cày cuốc. Giống như công việc làm người ảnh hưởng (influencer) từng sục sôi trong giới trẻ vài năm trước, ngày nay, xu thế đã đẩy những người chơi Tinh Vực toàn thời gian trở thành một hiện tượng mới.
Không chỉ kiếm tiền bằng vật phẩm và Haema, người trẻ còn có thể tận dụng thêm những nền tảng phát sóng trực tiếp hoặc dựng các thước phim mang tính nghệ thuật cao để có thêm thu nhập.
- Emma lại tới muộn giờ họp rồi! - Gã cao nhất trong đám nhìn đồng hồ, vẻ bồn chồn hiện rõ trên mặt. Nước da hắn nâu đen, mái tóc ngắn xoăn lọn, và thân thể thì đẹp như tạc. - Mỗi phút phát sóng đều là rất nhiều tiền đấy!
Nhóm người này bắt đầu chơi Tinh Vực khá muộn so với phần đông, nhưng nhờ có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong giới giải trí, họ đã sớm lên như diều gặp gió. Bọn họ đều sở hữu những nhân vật được các bang hội lớn săn đón và tạo ra một cơn sốt trên các nền tảng nổi tiếng.
- Thôi mà, bạn ấy đã nhắn tin xin phép tới muộn rồi còn gì! - Cô gái duy nhất trong nhóm lên tiếng, giọng nói ngọt ngào có phần hơi yểu điệu. Cô thấp bé với mái tóc vàng dài ngang vai, mặc áo dây ngắn cũn ,khoét sâu, để lộ khe ngực gợi cảm và phần hông nở nang. Chiếc quần đùi ngắn, bó chặt khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn.
- Biết vậy. Nhưng chỉ có ít thời gian họp bàn trước khi buổi phát sóng bắt đầu thôi... - Một thanh niên béo tốt đáp lại, giọng bực bội thấy rõ. Tên này đang thở phì phò, mồ hôi chảy ròng ròng sau lớp áo choàng lông. - Mà mình có thể vào đâu đó ngồi được không? Đứng lâu quá, tao mệt!
- Hay mình cứ vào trước đi vậy? Chắc các fan cũng không thắc mắc gì đâu... - Người cuối cùng có vẻ lớn tuổi hơn cả đám nhưng vẫn chưa tới ba mươi, sở hữu vẻ ngoài lịch thiệp và nụ cười thân thiện nhất. Anh nói với chất giọng đặc sệt của người Anh vùng Merseyside.
- Không được. Hôm nay có thông tin rất quan trọng phải thống nhất! Hơn nữa, mình phải luôn xuất hiện cùng lúc đấy! - Gã cao nhất nói, đảo mắt khắp hai đầu con phố, tìm kiếm đồng đội của mình trong đám đông. Đã tới giờ tan tầm, đường sá đang ở thời điểm đông vui tấp nập nhất trong ngày!
Điểm đặc biệt của nhóm này là họ sẽ luôn đi cùng nhau trong tất cả các phiên phát sóng, thành lập một đội tự xưng là The Crows - Những Chú Quạ. Sở hữu lượng người theo dõi lên tới hơn chục triệu, nhất cử nhất động của Những Chú Quạ đều sẽ gây ra nhiều bàn luận, tranh cãi, và đánh giá trên các trang mạng xã hội.
- Xin... Xin lỗi! Tôi đã... phù... đã cố hết sức rồi!
Hớt hải chạy tới từ xa, Emma, thành viên cuối cùng của nhóm xin lỗi rối rít cả đám trong khi còn cúi gập người thở dốc.
- Không... Không sao mà. - Quẳng đi vẻ bực bội mới vài giây trước còn hiển hiện trên mặt, gã cao nhất lúng túng trước lời xin lỗi chân thành của Emma.
Hai gã đàn ông còn lại cũng chẳng khá hơn, kẻ thì hắng giọng, đứng thẳng lưng, bẻ vai về phía sau, người thì đưa tay quệt vội mồ hôi đầm đìa trên trán, chỉnh lại gọng kính đắt tiền của mình.
Để nhịp thở ổn định trở lại, Emma đứng thẳng dậy. Cô đưa tay vén mái tóc nâu mềm mại vốn đã buộc gọn gàng, tôn lên đường nét tinh tế nơi gò má và xương quai hàm. Ánh mắt sâu lắng đi kèm nụ cười nhẹ nhàng của cô làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Cô ngay lập tức đi vào trọng tâm buổi gặp, giọng còn hơi đứt quãng:
- Rồi… giờ… ngài Adam nhắn gì?
Cả bốn cặp mắt đồng loạt đổ dồn về thủ lĩnh của nhóm, chính là gã cao nhất. Gã cố đánh vật để rời mắt khỏi vẻ đẹp thanh lịch đến bức người của Emma, Kevin hắng giọng ngượng ngùng, nói nhỏ:
- Ngài Adam truyền lệnh trực tiếp từ Hoàng đế. Tất cả tập trung ở biên giới phía Nam của Đế Chế, gần thành Mersan.
Tên to béo, Dave, ngay lập tức rút điện thoại ra tra cứu. Ánh sáng xanh phản chiếu trên chiếc mắt kính dày cộp, hắn thông báo:
- Mersan... Mersan... Hai mươi hai giờ di chuyển, đi bộ. Có thú cưỡi thì sẽ nhanh hơn. Dùng cổng dịch chuyển tức thời sẽ tốn tám nghìn Haema mỗi người. Khét đấy.
- Ngài ấy có cho hạn mức thời gian không? - Nghe vậy, gã đàn ông xứ Merseyside, tên Christopher, hay Chris, quay qua hỏi một cách lười biếng, có vẻ không thực sự hứng thú với mệnh lệnh này.
- Ngài nói rằng sẽ có một chiến dịch quân sự nhỏ gần đó, trong hai tuần nữa, tính từ hôm qua. Chỉ cần có mặt trước đó là được. - Kevin ngước mắt lên, cố nhớ lại cuộc điện thoại ngắn ngủi rạng sáng nay.
- Chiến dịch quân sự? - Cô gái ăn mặc gợi cảm đang thổi kẹo cao su, bóng bỗng vỡ “bốp” một tiếng. Cô hỏi đầy hào hứng. - Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi! Cuối cùng cũng tới lúc vùi dập đám Talia kênh kiệu đấy rồi!
- Hiếu chiến quá đấy, Naomi. Lẽ ra từ đầu tôi nên nhận ra chút máu điên trong cô rồi chứ? - Chris cười khúc khích vẻ tán dương, nháy mắt hùa vào tán tỉnh theo thói quen. - Nhưng mà tôi thích vậy: điên và gợi cảm.
Emma tảng lờ đi màn tán tỉnh lộ liễu của Chris và Naomi, cô gặng hỏi Kevin với vẻ sốt ruột:
- Có đúng vậy không, Kevin? Chúng ta chưa sẵn sàng cho chiến tranh với một nước lớn, ngài Adam biết rõ điều này mà?
Phải rất cố gắng Kevin mới không để bị hút vào ánh mắt nâu của người đồng đội. Anh xua tay giải thích:
- Không. Không phải gây chiến với Talia đâu... Để tôi nhớ xem nào...
Vẻ mặt của Chris và Naomi ỉu xìu đi trông thấy, trong khi đó, Dave thì đặt ngón tay lên màn hình điện thoại, sẵn sàng gõ bất cứ cái tên nào được thốt ra từ mồm người đội trưởng. Emma thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đặt lên ngực để trấn an bản thân. Vài giây sau, Kevin búng tay đánh “tách” một cái, tuyên bố chắc nịch:
- Làng A'slona. Tộc Everlast hay Everhart gì đó. Không chắc lắm. Ngài Adam nhắn rất rõ, chiến dịch quân sự quy mô nhỏ, mục tiêu chính không phải chiếm lãnh thổ... Chúng ta sẽ xóa sổ toàn bộ nơi đó khỏi bản đồ.
Bình luận
Chưa có bình luận