Nam Việt mở mắt, thấy bé Gấu đang nằm cạnh mình ngủ ngon lành.
Anh dành vài phút ngắm nghía cậu con trai một tuổi rưỡi, cảm thấy cả thế giới bỗng chỉ còn bé nhỏ như thế này thôi. Bé Gấu có đôi má phúng phính lúc nào cũng ửng hồng, cặp lông mi dài cong vút thừa hưởng từ mẹ và đôi môi chúm chím như mỏ một chú chim non.
Nam Việt khẽ đưa tay vuốt mái tóc tơ nâu sẫm, đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán cao rộng của con trai, rồi ngồi dậy tìm bóng dáng quen thuộc của người bạn đời. Căn phòng ngủ tối om, chỉ nghe lách cách tiếng nồi niêu vọng từ bếp. Anh vươn vai, rón rén xuống giường, nhẹ nhàng mở khẽ cửa.
Trong căn bếp nhỏ và ấm áp thơm phức mùi xương bò ninh với quế hồi, Tô Linh đứng đó, bận rộn với đủ thứ việc. Nhận cái ôm từ phía sau của chồng mình, cô ngoái lại tìm kiếm môi anh.
- Anh ngủ bao lâu rồi, vợ? - Nam Việt dụi mắt, gãi đầu gãi tai, nhìn về phía cửa sổ phòng khách. Bên ngoài, trời đã tối om.
- Giờ là chín giờ tối rồi, đồ ham ngủ ạ. - Tô Linh cười khúc khích khi thấy phản ứng vô cùng dễ thương của chồng mình, vẫn tất bật với khâu cuối cùng của việc nấu nướng.
- Chín… chín giờ tối? - Nam Việt thốt lên đầy kinh ngạc. Là mười bốn tiếng.
Cảm giác hối lỗi len lỏi vào tâm trí anh. Hôm nay là ngày được nghỉ duy nhất trong tháng, có thể thoát được chốn nhà hàng bon chen và giả tạo, vậy mà anh lại dành hơn nửa thời gian để ngủ? Anh đã định sẽ đưa hai mẹ con đi chơi đâu đó, đến công viên hoặc đi dạo phố. Chàng trai bé nhỏ của anh thật thiệt thòi, chẳng mấy khi được chơi với bố cả.
Tô Linh vui vẻ kể anh nghe:
- Em định gọi anh dậy từ chiều, nhưng con cứ suỵt mẹ mãi, rồi còn nói thầm thì “papa nủ, papa nủ” nữa cơ. Ý là mẹ để cho papa ngủ đấy!
Nam Việt cười khổ. Con trai anh đã biết đi, biết nói bập bẹ từ mấy tháng trước, nhưng anh thì bỏ lỡ hoàn toàn rất cả những “lần đầu tiên” tuyệt vời ấy.
Cố gắng gạt bỏ đi cảm xúc tiêu cực, anh vội xắn tay giúp vợ sửa soạn bữa ăn tối. Hôm nay, vợ anh nấu món đặc sản quê hương: phở. Bát nước dùng thơm phức mùi gừng, quế, hồi, và thảo quả nướng. Bánh phở trắng mềm ăn cùng bò thái miếng mỏng được làm tái chín đúng kiểu anh thích.
Trầm trồ trước sự kỳ công của vợ, Nam Việt thốt lên:
- Hay là sau này nhà mình mở quán phở đi!
Tô Linh cười khúc khích, mũi đỏ ửng lên. Cô vỗ nhẹ ngực chồng, hưởng ứng:
- Em không cần nhiều đâu. Một quầy đun nước phở, hai mươi chỗ ngồi. Đảm bảo luôn đông khách!
Nam Việt cười phá lên, khiến Tô Linh phải vội kìm chồng mình lại, đảo mắt về phía phòng ngủ nơi bé Gấu đang say giấc nồng. Họ bảo nhau khẽ mồm khẽ miệng, để rồi vài phút sau lại khúc khích cùng nhau.
Sau bữa cơm, Nam Việt nhanh chóng rửa hết đống nồi niêu bát đũa chất ứ trong bồn, trong khi Tô Linh pha một ấm trà nóng để sẵn trên bàn.
Xong xuôi với việc dọn rửa, anh ngồi xuống, uống một ngụm trà rồi quay qua hỏi vợ:
- Bọn mình có bao nhiêu Haema rồi em?
Đã đeo kính vào từ bao giờ, Tô Linh mở chiếc máy tính cũ kĩ của mình lên. Đôi tay trắng trẻo nhỏ nhắn thoăn thoắt lướt trên bàn phím, cô tính toán thêm vài giây rồi chỉ cho chồng:
- Đây nhé. Mình có 2350 Haema từ vụ săn bắn trong rừng Kim Thụ này. 5000 Haema thưởng từ việc khám phá ra làng A'slona. 1000 Haema thưởng của hệ thống vì đã tìm hiểu được câu chuyện về tộc Everhart. Sau cùng, là 3279 Haema từ việc săn bắn xung quanh làng hai ngày qua nữa... Tổng chính xác là 11.629 Haema.
Nhìn những con số đang nhảy múa trước mặt, mắt Nam Việt sáng lên trong niềm hân hoan vô bờ bến. Anh lướt lại, kiểm tra thật kỹ những cột số một lần nữa, rồi lay mạnh vai vợ, phấn khích nói:
- Khoảng 1100 Euro! Em đã quy đổi chưa? Mình có thể trả...
Tô Linh đứng dậy, kéo tay chồng mình về phía nhà tắm, hé lộ bất ngờ đã chuẩn bị cho anh.
Ở đó, một bồn tắm nước nóng đã đợi sẵn, hơi nước còn bốc lên nghi ngút. Căn phòng ấm áp dễ chịu, khác hẳn với cả tháng qua. Nam Việt ôm chầm lấy vợ mình, hôn lên mái tóc còn ám mùi đồ ăn của cô.
“Cuối cùng, sau cả tháng trời, nhà mình cũng được tắm nước nóng!” - Anh thầm nghĩ, trái tim thắt lại bởi sự biết ơn cho một thứ mà người đời coi là lẽ hiển nhiên!
Anh thả lỏng vòng tay đang siết chặt vợ, cúi xuống bắt gặp ánh mắt cô đang ngước nhìn lên. Rồi cứ thế, môi tìm tới môi, tay chân mò mẫm lấy nhau, căn phòng vang lên những tiếng thở gấp.
Rồi việc gì đến cũng phải đến.
__________________________________________________________________________
[CHÀO MỪNG BẠN TRỞ LẠI TINH VỰC, ANGST]
Khi mặt trời mới ló dạng nơi đường chân trời, chưa kịp hâm nóng lục địa Venturis, Angst đã xuất hiện trở lại giữa một sân đấu tập trong làng A'slona. Anh biết chính xác điều gì đang chờ đợi mình. Một giọng nói ngay lập tức vang lên sau lưng anh, rắn rỏi và khô khốc:
- Angst. Lâu! Bắt... đầu. Đi!
Chủ nhân của kiểu nói chuyện kì cục này không ai khác ngoài Ragor. Người chiến binh dày dạn kinh nghiệm của tộc Everhart đang khoanh tay, ưỡn ngực, ra vẻ sốt ruột thấy rõ. Ông là con trai của tộc trưởng Eragor, nắm giữ vị trí đứng đầu lực lượng quân đội ít ỏi của làng A'slona.
- Rồi rồi. Hôm nay tôi còn tới sớm hơn mọi khi cơ mà? Thế quái nào... - Angst vừa càu nhàu vừa cúi xuống kiểm tra hành trang của mình.
Anh đã không còn mặc đồ Tân thủ, thay vào đó là bộ chiến phục bản địa đặc trưng của người dân nơi này. Lớp trong cùng được làm bằng vải thô, bên ngoài là giáp da thuộc và vỏ cây cứng, buộc với nhau bằng những tấm lạt được gia công cẩn thận. Tuy không bắt mắt nhưng có tính thực tiễn cao trong chiến đấu, giúp người dùng di chuyển thoải mái, lại giảm thiểu lượng sát thương nhận vào.
“Mới đầu mình đã có chút nghi hoặc khi nghe già Eragor nói... Việc ở lại đây vài tuần để rèn luyện theo gợi ý của ông ta hóa ra cũng không tệ đến vậy!” - Angst tự nhủ trong khi ngẩng đầu lên quan sát mọi thứ xung quanh.
[RAGOR – ĐẠI TƯỚNG CỦA TỘC EVERHART ĐÃ GỬI CHO BẠN LỜI MỜI THAM GIA ĐẤU TẬP]
[CƠ CHẾ ĐẤU TẬP SẼ KẾT THÚC KHI LƯỢNG MÁU CỦA NGƯỜI CHƠI VỀ 1]
[BẠN CÓ CHẤP NHẬN?]
Vặn người sang hai bên để giãn gân cốt, nhảy qua nhảy lại làm nóng cơ thể, rồi ngay lập tức thủ thế, Angst gọi vọng về phía bên kia bãi đất trống, nơi Ragor đang nóng nảy đứng chờ.
- Chấp nh...
Chưa kịp nói dứt câu, anh đã thấy mình bị hất văng ra phía sau vài mét, xương cổ tay chắc đã nứt vài đường. Ragor phóng tới như một mũi tên đồng, thô bạo tung một quyền đầy uy lực về phía anh.
Tất nhiên, hắn không để anh lấy lại trạng thái cân bằng, ngay lập tức vung chân đá thấp. Anh nhảy lùi về phía sau thêm bước nữa, chỉ để thấy mình đã rơi vào bẫy của đối phương: vị Đại tướng đã vòng ra sau từ bao giờ, không do dự dùng cùi chỏ cứng như thép của mình thúc mạnh vào bả vai phải của chàng Tân thủ.
Rắc!
Chắc chắn đó là tiếng xương bả vai vỡ vụn.
Angst đau đớn ngã sõng soài trên thảm cỏ ẩm ướt. Cắn răng chịu đựng cảm giác tan xương nát thịt, anh biết mình phải né đòn tiếp theo vì Ragor chắc chắn không dừng lại!
Vừa gồng mình nhấc cơ thể lên, anh lại lộn nhào thêm vòng nữa, thoát khỏi một cú dộng gót chân như búa bổ. Bụi tung mù mịt, mặt đất nứt toác, Angst cảm thấy hối hận vì sự ngây thơ của mình vài giây trước.
“Mình nghĩ lại rồi. Nó rất tệ, rất rất tệ ấy chứ! Rèn luyện cái gì thế này?”
Quỳ gối trên mặt đất, đưa tay trái ôm lấy vai phải, Angst nhăn nhó. Cả cơ thể anh run lên bần bật. Ở vị trí cách đó vài bước chân, Ragor đang trưng ra bộ mặt ngán ngẩm thấy rõ. Hắn chẳng buồn che giấu sự nhàm chán, tuyên bố:
- Ngươi. Yếu. Thảm. Hại.
Mặt Angst đỏ bừng lên, chẳng rõ vì tức giận hay bất lực nữa. Anh thua kém đối thủ ở tất cả các khía cạnh trong chiến đấu: sức mạnh, tốc độ, sức bền , kinh nghiệm trận mạc... Hơn tất thảy, nguồn năng lượng tỏa ra từ Ragor rõ ràng là màu bạc rực rỡ.
- Ta thực sự nghi ngờ phương pháp huấn luyện của ngươi đấy, Đại tướng! - Quyết không buông xuôi vì đằng nào cũng chẳng có gì để mất trong trận đấu này, Angst đứng dậy, phủi bụi đất lấm lem, cất giọng đầy khiêu khích.
- Yếu! Đừng. Nói. Nhiều... - Ragor rống lên, cặp sừng trên đầu chuyển sang màu đỏ tía - tín hiệu của một cơn thịnh nộ sắp nổ tung. - Tập. Thêm. Đi!
Angst né nắm đấm hướng thẳng về mạn sườn trái, lực công kích dù chỉ sượt qua cũng gây cảm giác bỏng rát. Trong cơn quẫn trí, anh lấy cả thân mình ôm chặt lấy cánh tay của đối phương, mượn lực lao tới của Ragor để hất ngược hắn ra xa.
Đó là một đòn thế nhu đạo cơ bản, anh đã từng xem người ta làm rất nhiều lần trên phim rồi! Nhìn thì đơn giản, dễ bắt chước, nhưng thực hành với một gã khổng lồ thì lại là một câu chuyện khác.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Đơn giản là vì chênh lệch cân nặng và sức mạnh quá lớn. Cả hai đứng hình chết trân trong tư thế dở khóc dở cười. Đến Ragor cũng đơ mất vài giây, mặt vị Đại tướng vặn vẹo khó diễn tả. Cặp sừng trên đầu hắn chắc chẳng thể đỏ hơn được nữa.
- Khoan... Lại được kh... - Angst lấp liếm, cố chống chế cho nỗ lực bắt chước thảm hại đến nực cười của mình.
Chỉ sau đó một giây, cổ anh bị siết chặt bởi hai cánh tay lực lưỡng. Không khí không thể lưu thông, chàng Tân thủ hóa thành một chú tắc kè hoa. Mặt anh thoạt đầu đỏ hồng vì xấu hổ, sau chuyển sang tím lịm vì bị ghì chặt, rồi xám ngoét, xụi lơ.
[TRẬN ĐẤU TẬP ĐÃ KẾT THÚC. BẠN ĐÃ THẤT BẠI. CƠ THỂ PHỤC HỒI TOÀN BỘ TỔN THƯƠNG]
- Mất. Thời. Gian.
Ragor gầm gừ, quay lưng bỏ đi sau khi buông phịch cơ thể của chàng Tân thủ xuống.
Angst thở dốc, vội vàng hít một buồng phổi đầy không khí quý giá. Mồ hôi vương lã chã trên nền đất ẩm ướt. Mặc dù tất cả vết thương đều được hệ thống chữa lành sau khi trận đấu đi tới hồi kết...
“Thế còn tổn thương tâm lý thì sao, hả O Chấm ơi là O Chấm?!?”
Anh xoay người ngồi bệt xuống, chống hay tay ra sau, ngửa người hướng mặt lên trời, thầm mỉa mai. Đã là ngày thứ ba kể từ khi đặt chân tới làng A'slona, và Angst đang rất nghi ngờ quyết định của mình khi nghe theo gợi ý của người trưởng làng đáng kính. Trong đầu anh, ký ức của đoạn hội thoại với Eragor ùa về:
Eragor chầm chậm tiến về phía Angst, đôi mắt vẫn sâu thăm thẳm, không cho thấy chút gợn sóng nào trong cảm xúc:
- Hãy cho ta thời gian để tìm hiểu thêm về Bạch Vân. Suy cho cùng, chúng ta đều đồng tình rằng cô bé có liên quan tới vị Thần tám trăm năm trước đã cứu rỗi dân tộc này...
Angst ngẫm nghĩ vài giây, cảm thấy hơi hổ thẹn vì những gì sắp nói ra. Dù anh biết rằng người đàn ông uyên bác trước mặt đây sẽ chẳng đánh giá gì mình cả.
- Tôi thực sự cần kiếm rất nhiều Haema, thưa ngài... Việc ở lại đây thực sự không tiện...
- Haema? - Eragor không phản ứng mạnh khi đề nghị của mình bị khước từ. Ông khẽ gật đầu, giọng nói vẫn bình thản - Cậu cần chúng để nâng cấp lõi năng lượng à?
Angst do dự, chưa biết phải giải thích ra sao về lý do kinh tế ngoài đời thực cho một người dân của lục địa Venturis. NPC của trò chơi này có thông minh đến mức hiểu được khái niệm về việc quy đổi Haema ra tiền thật không?
Eragor tiếp lời:
- Dân tộc Everhart không sở hữu hay sử dụng Haema. Bọn ta tin rằng năng lượng của thiên nhiên thuộc về thiên nhiên... Người làng này có săn bắn để kiếm lương thực, nhưng Haema của các sinh vật sẽ không bị đụng tới. Chúng sẽ thấm vào đất đai, trở về với cánh rừng già...
Điều đó giải thích cho lý do vì sao không khí của nơi này trong lành đến vậy. Angst đã để ý tới điều đó ngay từ đầu, và nếu quan sát kĩ hơn, có thể thấy cây cối quanh đây cũng to lớn hơn bình thường rất nhiều!
“Ơ nhưng có hơi vô lý nhỉ?” - Angst thầm nghĩ, mắt không rời khỏi nguồn năng lượng trắng rực rỡ đang tỏa ra từ vị trưởng làng. Linh cảm mách bảo anh rằng người đàn ông này chắc chắn sở hữu lõi năng lượng cao siêu nhất, là đỉnh cao của sinh vật sống tại lục địa Venturis. - “Thế mấy người lấy cái gì để sở hữu thứ sức mạnh kinh người kia?”
- Qua trận mạc đấy. - Eragor thở dài, đoán được suy nghĩ của chàng Tân Thủ qua ánh mắt ngờ vực của anh. Đôi mắt ông lại xa xăm như nhớ về những trận chiến trong hơn tám trăm năm, thứ đã để lại những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể khổng lồ. Ông giải thích:
- Bọn ta có cách rèn luyện của riêng mình. Cậu có thể tìm hiểu thêm khi dành thời gian ở đây.
“Trúng số độc đắc rồi!” - Angst như muốn reo lên, dù vẫn tự dặn bản thân đừng phản ứng quá lố ở nơi trang nghiêm thế này. Nâng cấp lõi năng lượng mà không cần “ăn” Haema? Quả là một món hời dành cho anh lúc này.
Chưa bao giờ, dù là một giây, Angst nghĩ tới việc sẽ sở hữu lõi năng lượng cấp cao. Vì Haema anh kiếm được sẽ nhanh chóng bị quy đổi thành tiền sưởi, tiền điện, tiền nhà.
Kiềm chế sự vui sướng đang trào dâng, Angst vẫn không quên hỏi người bạn đồng hành của mình:
- Việc này không chỉ mình tôi quyết định được. Bạch Vân, mày thấy sao? Mày có muốn ở lại đấy ít lâu không?
Nằm im nãy giờ theo dõi cuộc trò chuyện, Bạch Vân nghe gọi tới tên mình liền nhảy từ trên đầu xuống đùi Angst, ngước đôi mắt đỏ rực lên nhìn bạn đồng hành của mình. Anh hiểu vẻ rụt rè lo ngại của cô Thỏ Trắng, nhưng chính bản thân anh cũng không chắc mình nên làm gì tiếp theo, chỉ biết gật đầu động viên.
Bạch Vân nhìn sang Eragor, ánh mắt ông đáp lại đầy thương cảm và thành kính. Angst thấy cái mũi hồng giật giật liên hồi, đôi tai dài lúc dỏng lúc cụp, biểu hiện cho dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu con thỏ. Rồi bằng một động tác hơi ngập ngừng, Bạch Vân nhảy vào vòng tay đang dang rộng chờ đón của vị Trưởng làng đáng kính.
- Cảm ơn vì đã tin tưởng... cả hai người... - Eragor khẽ cúi đầu, lưng vẫn thẳng. Giọng ông run run truyền cảm. - Ta sẽ để đích thân Ragor, con trai ta, chăm sóc cho cậu khi ở đây...
Hồi tưởng kết thúc, Angst ngẩn ngơ:
“Con trai ông 'chăm sóc' tôi quả thực rất tận tình! Thật sự đó!” - Angst nhìn theo bóng lưng Ragor đang xa dần, cảm thấy có chút hài hước trong giọng điệu chế nhạo của bản thân. Anh phủi tay đứng dậy, chuẩn bị cho ngày lao động tiếp theo.
Angst gieo viên bát diện “đáng nguyền rủa” của mình xuống mặt đất rồi để mặc cho nó xoay tít một cách vô lý. Anh kiểm kê lại những vũ khí đã nhận được từ đầu tới giờ, lòng mong mỏi sẽ sớm được trải nghiệm toàn bộ cả tám thứ càng sớm càng tốt.
Ngày đầu tiên là Gậy Gai Gà Gở, sau đó là Trượng Diệp Lục và Lưỡi Hái Ngàn Năm. Hai ngày vừa rồi anh may mắn được tái ngộ với Gậy Gai và Lưỡi Hái. Cả hai món vũ khí đều rất hiệu quả trong việc săn bắn, tuy có điểm yếu cố hữu.
“Gậy Gai thì phiền chết đi được, nhức hết cả óc. Còn dùng Lưỡi Hái thì quá mệt mỏi... ” - Angst khẽ rùng mình khi nghĩ tới tiếng cục tác cứ vang mãi bên tai mấy tiếng đồng hồ. Rồi lại thấy ớn lạnh khi nhớ tới trận nôn mửa tệ hại khi thoát khỏi Kén Đăng Nhập sau một thời gian dài sử dụng Lưỡi Hái Ngàn Năm. Anh mong là hôm nay sẽ có cái gì đó khác đi.
[Bạn đã nhận được kí tự ᛝ, đại diện cho Vespera, Thần Bóng Tối và Tính Vị Kỉ]
[Vũ khí nhận được: Kim Chỉ Đói Khát]
[Xếp hạng: Khải Huyền
Miêu tả: Một cuộn chỉ đen thẫm, mỏng, dai và nhẵn bóng. Đầu sợi chỉ buộc một cây kim lớn nhọn hoắt có thể xuyên thấu tất cả mọi thứ trên thế gian. Nữ thần Vespera khâu kín đôi mắt thế gian để mang tới bóng đêm vĩnh cửu.
Cây kim sẽ di chuyển theo suy nghĩ và mệnh lệnh của chủ nhân.
Hiệu ứng đặc biệt: Mỗi đòn tấn công sẽ luôn gây sát thương trí mạng. Lặp lại đòn tấn công vào một mục tiêu sẽ nhân đôi sát thương, có thể tích dồn. Sau khi tiêu diệt kẻ địch, mũi kim sẽ hấp thụ toàn bộ vật chất, và sợi chỉ sẽ lấy đi toàn bộ năng lượng.]
- Ngon lành! - Angst reo lên đầy phấn khích, hào hứng như thể vừa trúng xổ số.
Anh đứng phắt dậy, chạy như bay tới bãi săn bắn mới tìm được hôm qua. Nơi đó cách A’slona nửa tiếng di chuyển, vì chàng Tân thủ muốn tôn trọng ý nguyện của dân làng, không lấy Haema khỏi thiên nhiên.
Chịu khó xa hơn một chút, đổi lại anh có thể thoải mái vơ vét mọi chiến lợi phẩm thu được tại đó.
Bình luận
Chưa có bình luận