Mầm. Sống. Mong. Manh (Phần 2)



Chàng Tân thủ khẽ nuốt nước bọt. Không có bất cứ đồ vật xa hoa hay trang trí cầu kỳ nào trong căn phòng rộng thênh thang này, nhưng bầu không khí lại trang nghiêm tuyệt đối, khiến anh vô thức cảm thấy bị bóp nghẹt.

Rồi có tiếng bước chân vang lên. Nhẹ nhàng. Và đều đặn.

Angst căng thẳng siết chặt bàn tay quanh bộ lông mềm mại của Bạch Vân, mọi giác quan của anh đều đã bị chiếm lĩnh bởi bóng dáng khổng lồ đang tiếp cận.

Đó là một ông lão với thân hình cao lớn, hơn cả những người đàn ông trong làng mà anh từng thấy. Ông tiến tới gần hai người, từng bước chân vững chãi, không có dấu hiệu mệt mỏi hay chậm chạp của tuổi già. Mỗi cử động của người này đều điềm đạm, và từ ông toát ra quyền uy tự nhiên của một người thủ lĩnh được tôn kính.

Như bao người dân làng A’slona khác, ông có mái tóc trắng như tuyết đổ, buộc gọn gàng sau gáy bằng một sợi dây da đơn giản. Bộ râu rậm, nom có vẻ được chăm sóc cẩn thận, phủ xuống cằm, dài quá ngực. Cặp sừng hươu trên đầu cong dài, trong trẻo và tinh khiết. Làn da đỏ sậm phủ kín những vết sẹo nhạt màu, trông như một tấm bản đồ nhàu nát, là minh chứng cho một đời chiến trận.

Đôi mắt của ông - sáng sâu và bình lặng - chính là thứ cuốn hút  nhất, mang vẻ dịu dàng như mặt nước phẳng lặng không gợn sóng.

“Người này...” - Cảm giác lo lắng trong lòng Angst đã sớm chuyển thành một dạng kính nể mơ hồ, bởi khí chất của ông ta không phải là thứ mà bất cứ kẻ tầm thường nào cũng có được.

- Thần Elathor... - Người đàn ông to lớn cất tiếng nói chậm rãi, trầm và ấm. - Đã có chuyện gì xảy ra với Người vậy?

Ông khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên thoáng chút lo ngại pha lẫn xót xa. Angst vô thức ghì chặt bạn đồng hành của mình vào lòng khi bàn tay thô ráp của người đối diện khẽ nâng lên và hướng về phía Bạch Vân.

Chú thỏ nãy giờ vẫn trong trạng thái rụt rè sợ sệt bắt đầu lấy lại nhịp thở ổn định, thậm chí còn nghiêng đầu hướng về phía người kia. Ngay khi chiếc sừng cong vút chạm khẽ vào lòng bàn tay to lớn ấy, cả cơ thể bé nhỏ của Bạch Vân run lên nhè nhẹ, sau đó buông thõng, chìm vào một giấc ngủ sâu.

- Ôi... - Angst bất ngờ nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn dài trên gò má của người đàn ông lớn tuổi. Ông vẫn đứng sừng sững, dáng người bất khuất, không biểu hiện đau đớn, không một tiếng nức nở, nhưng nước cứ ứa ra nơi khóe mắt. Rồi người đàn ông gục xuống, quỳ một chân, hai cánh tay buông thõng nhưng đôi bàn tay lại siết chặt.

Chàng Tân thủ muốn nói gì đó trong bầu không khí ảm đạm này, nhưng tuyệt nhiên mọi ngôn từ đều mắc nghẹn trong cổ họng. Anh ngần ngại trước những gì đang xảy ra, khi Bạch Vân thì rơi vào trạng thái ngủ sâu, còn người đàn ông thì vẫn quỳ một chân, cúi gục đầu cố gắng giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

Vài phút trôi qua trong im lặng, người đàn ông đứng dậy, chẳng buồn sửa soạn sáng vẻ đau khổ của mình, không buồn lau nước mắt, ánh nhìn của ông lướt qua Angst. Ánh mắt ông sâu thăm thẳm, chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Đoạn ông quay lưng, tiến về một bàn gỗ gần đó, phất tay chỉ về phía bệ thờ, dứt khoát nói:

- Đừng lo lắng, hãy để cô bé nghỉ ngơi tại đó. Sinh vật tội nghiệp này đã vất vả nhiều rồi...

Người đàn ông to lớn ngồi xuống, rót đầy hai cốc nước trên bàn, trong khi Angst cẩn thận đặt Bạch Vân nằm lên bệ thờ. Thật khó để có thể tìm ra sự khác biệt giữa người bạn đồng hành của anh và bức tượng gỗ chạm khắc thần Elathor gần đó.

Không giấu giếm nổi vẻ bối rối trên khuôn mặt, Angst chậm rãi bước về phía người đàn ông đang chờ đợi, vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo. Vì không hiểu phép tắc lễ nghi của dân tộc này, nên ngay từ khi bước vào làng, Angst chỉ làm những gì được bảo.

Bầu không khí trang nghiêm của nơi này cộng với nguồn năng lượng khổng lồ, dù rất trầm ổn, nhưng vẫn là khổng lồ, đang tỏa ra từ người đàn ông kia càng khiến anh cảm thấy như đang đi chân trần trên mảnh đất đầy rẫy bom mìn vậy. 

- Thả lỏng đi, chàng trai trẻ. - Nhận ra vẻ lúng túng của Angst, người đàn ông ra hiệu cho anh ngồi xuống, rồi thân thiện mời anh một cốc nước. Ông nói tiếp: - Hãy thứ lỗi cho ta vì không giới thiệu bản thân mình sớm hơn. Ta là Eragor, Thủ lĩnh tộc Everhart của làng A'slona.

Nhận lấy cốc nước, Angst làm một hơi hết sạch. Cảm thấy sảng khoái và tươi mát lạ kỳ, anh nhìn về phía Eragor, khẽ gật đầu:

- Tôi là Angst. Tân thủ. Tôi là... ừm... bạn đồng hành của nó. - Chỉ tay về phía chú thỏ đang ngủ li bì, hắng giọng vì vẫn không biết mình nên cư xử ra sao cho phải, anh nói tiếp. - Tôi gọi nó là Bạch Vân.

- Bạch Vân là một cái tên rất hay... - Eragor cười hiền từ, đưa tay rót đầy cốc nước đã cạn của Angst. - Cậu có rất nhiều câu hỏi, Angst. Ta có thể đọc được chúng trong mắt cậu. Hãy thoải mái đi, ta không khắt khe như vẻ bề ngoài đâu!

Angst không bất ngờ, có lẽ vì anh đã kính nể người đàn ông này. Biết mình có thể tin tưởng Eragor, anh sắp xếp lại từ ngữ trong đầu cẩn thận rồi đi thẳng vào thắc mắc đầu tiên:

- Mọi người ở đây đều gọi Bạch Vân là Elathor, cung kính và khép nép với nó như một vị Thần, thưa ôn... thưa ngài. Dù mới ở bên nhau chưa lâu, nhưng với tôi, nó chỉ là một chú thỏ nhỏ bé và yếu ớt mà thôi, không phải là vị Thần mà mọi người tôn thờ đâu, đúng chứ?

Trầm ngâm lắng nghe và chiêm nghiệm thật kĩ câu hỏi của chàng Tân thủ, vị Trưởng làng lên tiếng với giọng hóm hỉnh:

- Nhỏ bé và yếu ớt? Đúng. Nhưng điều đó đâu có nghĩa nó không thể là một vị Thần?

Angst định phản bác, nhưng lại một lần nữa không tìm được câu từ nào cho phù hợp. Trong đầu anh, các định kiến đang va vào nhau loảng xoảng.

Ở thế giới thực, tất cả các vị thần đều được mặc định là toàn trí toàn năng, hiển nhiên tới mức anh chưa bao giờ đặt câu hỏi cho vấn đề này. Anh giữ im lặng, trưng ra một bộ mặt khó coi, chờ đợi người đàn ông to lớn nói tiếp.

- Nhưng… cậu nói đúng. Bạch Vân không phải là Thần Elathor... - Eragor nói sau khi từ tốn quan sát các biểu hiện của Angst. Ông không che giấu vẻ thất vọng trong cả giọng nói và ánh mắt. - Đúng hơn là chưa phải Thần Elathor...

- Chưa phải? Ý ngài là sao, ngài Trưởng làng? - Angst ấp úng, tò mò hỏi ngược lại.

- Để giải thích cho rõ đầu đuôi, cậu sẽ phải biết về dân tộc bọn ta... - Eragor vui vẻ đáp, nhìn thẳng vào mắt chàng Tân thủ. Bằng giọng hiền hòa và ân cần từ tốn, ông bắt đầu nói. - Đây là một câu chuyện dài, nhưng ta đoán là cậu sẽ muốn dành thời gian để nghe về nó đấy.

Đoạn, vị Trưởng làng vung tay một cái, những tia sáng đủ màu từ đâu xuất hiện, nhảy múa lung linh trên sàn gỗ rộng thênh thang trước mặt hai người. Ông chuyển động những ngón tay điêu luyện, nghịch ngợm vẽ những nét phóng khoáng, ôn tồn giảng giải:

- Tám trăm năm trước, dân tộc Everhart từng là chủ nhân của một vương quốc rất xa nơi này, không ai còn nhớ rõ vị trí trên bản đồ. Chúng ta sống hòa hợp với thiên nhiên, tồn tại ngày qua ngày bằng việc trồng trọt và chăn nuôi. Vị Thần chúng ta tôn thờ khi ấy từng có một cái tên khác, tới nay chẳng ai còn nhớ được nữa. Nhờ sự bảo hộ và phước lành của vị thần đó, mọi người sống vô lo vô nghĩ, không màng gì tới thế giới bên ngoài...

Bằng những tia sáng xanh lục trong lành và tươi mát, Eragor vẽ nên hình ảnh một nữ thần khổng lồ không mặt mũi với mái tóc dài chạm đất, tay cầm một cây trượng đang tỏa ra phổ quang rực rỡ.

Dưới chân nàng là một thành phố rộng lớn, nơi người dân đang nhảy múa vui vẻ giữa những cánh đồng lúa vàng trải dài bất tận. Họ sở hữu toàn bộ những đặc điểm hiện tại của người dân làng A'slona: màu da đỏ đồng, đôi tay dài và cặp sừng hươu uốn cong trên đầu. 

Giọng kể của người đàn ông to lớn chuyển sang u ám, bí hiểm:

- Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng phép màu của vị Thần khi ấy bỗng biến mất vào một ngày âm u. Những đền thờ sụp đổ, những bức tượng vỡ vụn. Những khu rừng xanh thẳm, vốn là nguồn sống cho tất cả, đồng loạt khô héo chỉ sau một buổi trưa không nắng. Và điều đáng sợ hơn cả… là không còn bất kỳ ai nhớ tên của vị thần họ đã tôn thờ trong lịch sử nữa.

Eragor khẽ phẩy tay một cái, hình ảnh nữ thần khổng lồ nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn. Dưới chân nàng, thành phố sụp đổ, lửa bốc lên, nuốt trọn những cánh đồng lúa vàng. Người dân bỏ chạy tán loạn giữa đau khổ và lầm than. Ánh mắt ông nhập tâm hoàn toàn vào bức tranh, giọng khẽ run, nỗi đau in hằn lên nét mặt.

- Những kẻ thù ngoại bang vốn bất lực trước sự bảo hộ của vị Thần đó nay được dịp mừng rỡ. Chúng chỉ chờ có vậy để tràn vào, giẫm đạp và tàn phá một nơi từng được gọi là trung tâm của cả lục địa Venturis. Hàng triệu người Everhart đã ngã xuống vào ngày Đại Cải Cách, con số đó lên tới hàng chục triệu. Chúng tôi không sẵn sàng cho tranh đấu, cũng không biết phải chạy đi đâu.

Nếu như bức tranh ban đầu ngập tràn sắc xanh lá cây của thiên nhiên và vàng của sự phồn thịnh, thì giờ đây chỉ còn là những màu đỏ cam của lửa cháy, đỏ sẫm của máu đổ đầy nền đất, và đỏ tím của những cặp mắt hung hiểm đang giẫm đạp lên xác người dân mang màu đỏ đồng đặc trưng.

Angst lặng thinh, hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện. Liếc mắt quan sát biểu cảm chân thành trên khuôn mặt rắn rỏi của Eragor, anh biết rằng ông đang kể một câu chuyện ông tin là thật. Anh thầm nghĩ:

“Đại Cải Cách? Cái tên này… cũng xuất hiện trên thông tin vật phẩm của Xúc Xắc Bát Diện...”

- Chứng kiến đồng bào mình bị tận diệt tới những người cuối cùng, Công chúa tộc Everhart khi đó - nàng Elaine Trắng - đã sử dụng huyết thống hoàng gia của mình để làm một nghi lễ hiến tế cổ xưa. Nàng hy sinh tấm thân thuần khiết cùng đức tin tuyệt đối với vị Thần Cũ, mong đấng toàn năng sẽ rủ lòng thương để trở về cứu rỗi con dân của Người. Nhưng vị thần bị lãng quên đó đã không xuất hiện.

Bóng hình một cô gái tộc Everhart xuất hiện từ ánh sáng trắng thuần khiết, với mái tóc dài tết gọn gàng hai bên vai và cặp sừng hươu uốn cong như đôi cánh nhỏ trên đầu. Nàng Elaine ngã xuống, máu quyện vào đất. Và rồi, tất cả rơi vào tĩnh lặng. Như một khúc ca khải hoàn vang lên trong vòm họng người đàn ông khổng lồ, Eragor kết thúc câu truyện:

- Thay vào đó, ngài Thỏ Trắng đã tới, mang theo sứ mệnh cứu giúp giống loài bị bỏ rơi. Tổ tiên của ta theo chân ngài, vượt qua nhiều mảnh đất màu mỡ đã hóa tro tàn, tìm tới chốn rừng thiêng này, và cuối cùng định cư tại nơi đây... Ngài Thỏ Trắng biến mất sau đó không lâu, còn chúng ta vẫn đợi ngày Ngài trở về... Đã vài trăm năm rồi.

Không còn thứ ánh sáng nhảy múa nào cả. Trên nền gỗ trước mắt, Bạch Vân đang đứng đó.

Chú thỏ bé nhỏ đương dỏng cao đôi tai dài trắng muốt, đưa ánh mắt ngơ ngác quan sát hai người đàn ông. Nó nhảy những bước thận trọng tiến về phía người bạn đồng hành, cái mũi giật giật hơi dò xét. Sau cùng, nó rùng mình biến nhỏ, tìm tới mái tóc đen rối bù của Angst làm nơi an tọa.

Theo dõi toàn bộ phản ứng đáng yêu từ Bạch Vân, đôi mắt ấm áp của Eragor ánh lên vẻ thích thú, ông lại nói tiếp:

- Sinh linh này... có thể là máu mủ của vị Thần Thỏ năm xưa.

Bị quá tải với lượng thông tin lớn, Angst vô thức đưa tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của Bạch Vân. Những cái tên, những vị thần, những điều còn chưa hiểu rõ, tất cả cứ quay mòng mòng trong đầu anh. Sau cùng, chàng Tân thủ hướng về người bạn đồng hành, hỏi với giọng nửa đùa nửa cẩn trọng:

- Biết đâu đấy, Bạch Vân chính là Ngài Thỏ đó thì sao, nhỉ?

Chú Thỏ bung móng ra cào nhẹ lên da đầu anh, ra hiệu đùa không vui chút nào. Bên cạnh, Eragor nhấp lấy một ngụm nước, đáp hờ hững:

- Năm ấy, ta chỉ là một cậu bé. Nhưng những năm tháng đi theo Thần Elathor thực sự để lại dấu ấn rất đậm sâu trong trí nhớ mù mịt của ta. Ta vẫn nhớ như in thứ năng lượng mà Thần sở hữu. Đó là một lõi Trắng, màu trắng tinh khiết nhất mà ta từng thấy.

Angst giật mình, không tránh được việc đảo mắt nhìn người đàn ông trước mặt từ đầu tới chân một lần nữa. Anh hoang mang nghĩ ngợi, sợ không tin vào tai mình.

“Gì? Người này đã sống qua Đại Cải Cách? Tức là… tám trăm năm?”

Khẽ gật đầu như đọc được suy nghĩ của anh, Eragor không xác nhận, cũng chẳng phủ định, chỉ nói tiếp:

- Hiện tại, Bạch Vân còn chưa sở hữu một lõi năng lượng thành hình. Giống như cậu vậy. Tất cả đều là màu xám xịt của khói và tro tàn. Và tiếc là, ta cũng không biết diễn giải mọi thứ ra sao…

Angst ngẩn người, cảm thấy hơi xấu hổ. Đúng là toàn bộ người chơi trên thế giới này đều sống chết để tìm cách nâng cao thực lực của bản thân, cụ thể hơn ở đây là lõi năng lượng họ sở hữu. Tuy nhiên, cách duy nhất mà anh biết để làm điều đó là hấp thụ Haema, thứ quá xa xỉ để dùng cho bản thân. Dù đã sở hữu Thành tựu Tinh có thể mở khóa lõi đỏ, nhưng Angst không tìm ra cách thăng tiến sức mạnh của mình.

Eragor đứng dậy, hướng mặt về cửa sổ lớn phía Bắc căn phòng. Ánh mắt ông xa xăm như đương chiêm nghiệm sự đời. Rồi chẳng quay lại, ông từ tốn:

- Hậu duệ của Thần Elathor, hoặc chính Ngày ấy, xuất hiện cùng với người sở hữu một vật rất xưa cũ, thứ tới cả những vị Thần cũng phải tranh giành... Cùng lúc đó, một cơn giông lớn đang kéo tới từ phía Bắc... Cậu có đồng ý với ta rằng, xúc xắc của số mệnh lại đang xoay vần không?

Angst giật mình, bất giác đưa tay nắm lấy Xúc Xắc Bát Diện trong túi quần đồng thời ép chặt mình vào chiếc ghế gỗ. Tim đập dồn dập như nhảy lên tới tận cổ họng và trán đẫm mồ hôi lạnh. Anh hoang mang, ép não bộ phải chạy đua để đưa ra biện pháp với mọi tình huống có thể xảy ra. 

“Người đàn ông này biết sự hiện diện của thứ vũ khí Khải Huyền? Câu nói kia… giống hệt lời của gã lừa đảo trong cửa hàng cũ kỹ.”

Eragor xoay tấm thân khổng lồ lại, nghiêm nghị nhìn thẳng vào chàng Tân Thủ bằng đôi mắt sáng rực. Ông lấy lại vẻ uy nghiêm ban đầu, nhưng giọng nói vẫn trầm ấm:

- Đừng lo lắng, Angst. Ta không có hứng thú với trò chơi quyền lực của những vị Thần…

Ngừng một lúc, Eragor tiếp lời:

- Ta có một ý thế này... Hãy nghe thử xem sao!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout