Chỉ sau đó vài giây ngắn ngủi, ba kẻ đồng bọn khác xuất hiện sau lưng gã quái nhân. Chúng bặm trợn, cao to, cơ bắp cuồn cuộn, nét hung hãn giống gã, nhưng trông có vẻ trẻ trung hơn nhiều.
Những tên mới không nói không rằng ngay lập tức lao tới, kẻ tung nắm đấm, người chuẩn bị một đòn đâm với cây giáo lăm lăm trên tay, như muốn xé xác chàng Tân Thủ bé nhỏ. Nhưng rồi, tất cả khựng lại giữa chừng bởi mệnh lệnh tuyệt đối của người đứng đầu:
- Ngưng.
Đám người ngay lập tức dừng tay, bỏ mặc Angst đang rúm ró trong tư thế phòng thủ vội vàng đầy sơ hở. Tên già nhất, chính là kẻ đã bị anh gây thương tích, có vẻ là thủ lĩnh của cả đám. Hắn im lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi chú thỏ trắng tội nghiệp đang run rẩy trong vòng tay chàng Tân thủ.
Cuối cùng, bằng một động tác dứt khoát gây sững sờ cho đôi bạn đồng hành, hắn quỳ xuống, cả hai gối ngập trong bùn. Đôi bàn tay mở rộng, bấu chặt nền đất, hắn dập đầu thật mạnh, tiếng va chạm vang lên chát chúa và đau đớn. Đoạn, hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngơ ngác của Bạch Vân, nói bằng giọng đứt quãng:
- Tha tội. Cho. Mầm Sống Mong Manh. Này. Thần Elathor. Vĩ Đại.
Nửa giờ sau, vẫn còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Angst thấy mình được đám “người” cao to lực lưỡng hộ tống hướng về một thân cây khổng lồ giữa trung tâm làng A’slona. Bạch Vân ở phía trước không xa, ngồi chễm chệ trên một tấm ván đơn sơ có ba người khiêng vác, cơ thể vẫn đang run run. Nó trưng ra vẻ mặt ngơ ngác với mọi thứ xung quanh, chắc cũng không hiểu vấn đề hơn anh là bao.
Dọc đường, dân làng đổ xô ra, thì thầm bàn tán truyền tai nhau rồi đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Angst để ý thấy nơi này không có nhiều trai tráng, chủ yếu là người già, phụ nữ, và trẻ nhỏ. Họ đều có những đặc điểm thể chất giống nhau: đôi tay dài gần chạm đầu gối, làn da đỏ đồng, mái tóc trắng, và tuy ngắn dài khác nhau, nhưng ai cũng sở hữu cặp sừng hươu trên đầu.
Đưa mắt nhìn dọc đường sá và kiến trúc nhà cửa nơi này, Angst thở phào nhẹ nhõm. Anh đã lấy lại được bình tĩnh và khả năng quan sát của mình sau pha chết hụt trước đó. Trái lại, một niềm hân hoan nho nhỏ đang chớm hình thành trong anh.
Anh vừa thoát chết trong gang tấc, tránh được hình phạt mười hai tiếng không được đăng nhập dành cho người chơi sau khi tử vong. Hơn nữa, một dòng thông báo từ hệ thống đã hiện lên từ lúc anh bước chân vào ngôi làng tuyệt đẹp này:
[BẠN LÀ NGƯỜI CHƠI ĐẦU TIÊN ĐƯỢC BƯỚC CHÂN VÀO LÀNG A’SLONA]
[BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 5000 HAEMA VÌ ĐÃ ĐIỀN TÊN NGÔI LÀNG NÀY LÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI]
[BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC MỘT THÀNH TỰU TINH - KẺ KHAI PHÁ (NHỎ)]
Một Thành tựu Tinh, thứ cần để nâng cấp lõi năng lượng từ Xám lên Đỏ đã vô tình rơi thẳng vào túi Angst. Chưa kể, không có nhiều người trở thành kẻ đầu tiên khám phá ra một khu vực mới trong Tinh Vực dù lục địa Venturis có rộng lớn thế nào đi nữa.
“Mọi miền đất có thể tới được đều đã bị phát hiện ra từ những ngày đầu tiên rồi!” - Angst thầm nghĩ khi đang bước lên những bậc thang xoắn ốc vòng quanh một thân cây khổng lồ. - “Đối với một Tân thủ mới bắt đầu chơi được vài ngày, một năm sau khi trò chơi phát hành, việc có được thông báo này là đỉnh cao may mắn.”
5000 Haema, 500 Dollar, con số này có thể giúp gia đình Angst vo tròn một bức thư vàng, giẫm đạp không thương tiếc, tưới xăng châm lửa và ném nó cho chó gặm! Đôi vai run rẩy vì nhẹ gánh khỏi một phần áp lực tài chính, Angst nắm chặt Xúc Xắc Bát Diện trong tay, khẽ cười cay đắng với những vận rủi của mình gần đây.
“Nếu không phải vì cái Xúc Xắc đáng nguyền rủa này, mình đã không vô tình dùng Trượng Diệp Lục để hồi phục cho Bạch Vân… Nếu ‘thứ tai họa’ đó không lẽo đẽo theo mình bỏ chạy vào hôm đó, mình đã chẳng lạc sâu vào rừng Kim Thụ rồi lạc tối tận đây. Và dù không biết chuyện hiểu lầm quái quỷ gì đang xảy ra ngay lúc này, nếu không nhờ nó, thì đời nào mình trở thành ‘người chơi đầu tiên được bước chân vào làng A’Slona’?”
Trong đầu Angst, mọi thứ diễn ra trong bốn ngày qua như đoạn phim tua nhanh ào ạt ùa về. Cảnh cuối, khởi nguồn của thứ may rủi gieo vần mỗi ngày này, thứ đọng lại rất mạnh mẽ trong tâm trí anh, chính là đôi mắt sáng tựa sao trời của ông lão bí ẩn tại cửa hàng cũ kĩ xập xệ kia.
- Người. Đồng hành. Của Thần…
Một giọng nói thô ráp vang lên kéo Angst trở về thực tại. Anh bắt gặp ánh mắt vẫn còn đương ngờ vực của Ragor - người chiến binh kì cựu, có vẻ như là thủ lĩnh đám trai tráng làng này, cũng chính là kẻ đã va chạm với anh cách đây không lâu. Dù tuyệt đối khúm núm trước Bạch Vân, con thú mà ông không ngừng gọi là Thần Elathor, hắn vẫn giữ thái độ đề phòng và nghi ngại trước Angst.
- Sao vậy? - Angst hỏi, ánh mắt cứng cỏi đáp trả cái nhìn của Ragor.
- Nhà Cúng Elathor. Lễ độ. Người trong. Này... - Ragor hất cằm về phía đằng sau cánh cửa của một ngôi nhà lớn nơi phía cuối cầu thang xoắn ốc. Ông giao tiếp với Angst bằng kiểu nói chuyện đứt quãng kì lạ.
Trong Tinh Vực, hệ thống dịch thuật giúp người chơi từ khắp thế giới với đủ xuất thân và cả trăm loại ngôn ngữ khác nhau đều có thể giao tiếp dễ dàng. Việc giao tiếp với dân bản địa của lục địa Venturis cũng tương tự như vậy. Điều này thúc đẩy khả năng giao lưu và tìm hiểu văn hóa của một thế giới mới, khiến cho hàng tỉ người chơi ngày càng dấn sâu vào trò chơi này hơn! Vậy nên, việc Ragor nói chuyện không rành mạch khiến Angst hơi nghi ngờ năng lực của hệ thống tự dịch này.
Bỏ qua thắc mắc nhỏ trong đầu, ánh mắt của Angst chìm đắm thưởng thức một kiệt tác đang hiện ra trước mắt - ngôi nhà lớn hình tròn được xây khéo léo ôm quanh thân cây cổ thụ to nhất làng, treo lơ lửng ở độ cao ít nhất ba mươi mét so với mặt đất. Angst choáng ngợp với những đường nét chạm trổ cực kì tinh xảo trên khắp những bức tường. Mái nhà cũng hình tròn, có vẻ như được lợp bằng lá khô đan xen với thân các loại dây leo xanh mướt.
Angst hiểu ra phần nào những gì đang diễn ra khi bắt gặp thứ nằm trên mái của Nhà Cúng: một bức tượng bằng gỗ mang hình thù của một sinh vật trông y hệt như Bạch Vân, chỉ khác phần thân và bốn chân có dài hơn một chút. Chàng Tân thủ chắc chắn rằng tác phẩm này được tạo ra từ bàn tay của những nghệ nhân rất kiên nhẫn, vì nó sống động tới mức khiến người ta lầm tưởng như con thỏ bằng gỗ có thể chạy khỏi mái nhà mà nhảy nhót khắp nơi bất kể lúc nào nó muốn.
Anh đưa mắt tìm người bạn đồng hành, thấy Bạch Vân cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng, cái tai dài giật giật thấy rõ. Nó đứng thẳng trên hai chân sau, hai chi trước gãi đầu, và cái đuôi ngắn tũn thì ngoe nguẩy, vẻ tò mò không giấu đi đâu được.
Cả nhóm người dừng lại trước cửa. “Kiệu” vừa chạm đất, Bạch Vân lập tức nhảy xuống, đưa mắt tìm Angst, đánh tín hiệu “cầu cứu”. Ragor quỳ xuống một chân, đầu cúi tới mức cằm chạm vào ngực, run run lên tiếng:
- Thần. Elathor. Xin hạ. Mình. Thăm. Nhà. Cúng.
Đoạn ông đứng lên, gồng mình đẩy hai cánh cửa gỗ nặng trịch. Bạch Vân đứng bằng hai chân trước thềm cửa, ngoái đầu nhìn về phía Angst. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt tự tin như cố xoa dịu sự lo lắng của người bạn đồng hành. Con thỏ nhìn vào bên trong, lại quay về phía chàng Tân thủ, rồi chẳng báo trước, nó nhảy vội về phía anh, nằm lọt thỏm trong lòng “ân nhân cứu mạng”.
Angst khựng người. Anh nhìn về phía Ragor, vẻ khó xử thấy rõ trên nét mặt. Người đàn ông lực lưỡng nhìn anh với ánh mắt có phần tức giận. Sau một thoáng lưỡng lự, ông buộc phải lên tiếng với giọng khẩn khoản:
- Người đồng hành cùng Thần, kiệu. Thần, vào. Nhà Cúng. Của bọn ta.
Chàng Tân thủ tất nhiên hiểu Ragor muốn gì, nhưng có điều khiến anh khó chịu: sự bất nhất trong cách nói chuyện của ông ta với anh và với Bạch Vân. Angst bèn thấp giọng:
- Tôi không hiểu. Ý ông là sao?
- !?!
Mặt Ragor trở nên tím ngắt, ánh mắt long sòng sọc, những mạch máu nổi rõ trên cổ. Cặp sừng hươu vốn trong suốt chuyển sang màu cam đỏ. Lỗ mũi ông căng phồng, thở hắt ra từng cơn. Ông đứng thẳng người, bẻ vai về phía sau, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.
“Có lẽ đó là cách thể hiện thái độ tức giận của tộc người da đỏ này. Nhưng mà vì sao nhỉ?” -
Anh thầm nhủ, phản ứng này thật sự rất khác so với quy chuẩn thông thường. Dù sao thì giờ cũng không phải lúc để đôi co với người đàn ông toát ra khí thế của một kẻ nắm quyền sinh sát này. Anh cúi đầu xin lỗi chiếu lệ, tự nhủ sẽ tìm hiểu rõ hơn, rồi lẳng lặng bước vào trong.
Hai chân vừa qua ngưỡng cửa, một mùi hương thảo mộc cháy dở len lỏi vào từng giác quan của chàng Tân thủ. Thứ mùi dịu dàng lan tỏa khắp không gian, át đi cái mùi ngai ngái của gỗ mục bên ngoài. Anh đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
Những tấm ván gỗ thô ráp thành tường nhà, đâu đó có chỗ để lọt vài tia sáng bên ngoài vào, tạo ra thứ ánh sáng huyễn hoặc mang vẻ huyền bí chập chờn nửa thực nửa mơ. Từng thớ gỗ dùng làm sàn đều được chà nhẵn đến mức đi chân trần cũng không lo bị dằm đâm phải. Không một hạt bụi hay lá khô nào vương trên nền gỗ, tất cả đều sạch sẽ một cách hoàn hảo.
Vài ngọn đuốc được cắm dọc theo thân cổ thụ khổng lồ giữa căn nhà. Ánh lửa vàng dịu đổ bóng lập lòe chiếu lên bệ thờ bằng gỗ sẫm màu đặt sát thân cây. Bệ thờ được ghép lại từ nhiều mảnh gỗ không đều, nhưng cách chúng được nối với nhau lại quá mức tỉ mỉ, chẳng để lộ ra một khe hở thô kệch nào.
Nhưng thứ khiến Angst không thể rời mắt là bức tượng gỗ đặt trên bệ thờ. Đó là hình tạc một con thỏ nhỏ với dáng vẻ uyển chuyển nhưng tràn đầy uy nghiêm. Thứ gỗ được sử dụng để tạc tượng đã ngả màu đen sẫm theo thời gian nhưng không hề mang vẻ cũ kỹ. Trái lại, lớp bề mặt vẫn được giữ sạch sẽ, nhẵn nhụi như thể mỗi ngày đều được lau chùi cẩn thận bởi những đôi tay kiên nhẫn và tràn đầy lòng thành kính.
Tuy kích thước chỉ bằng bàn tay một người lớn, nhưng từng đường nét trên tượng được chạm trổ tỉ mỉ đến mức khó tin. Lớp lông mềm mại được khắc họa tinh xảo đến mức tạo ảo giác bồng bềnh như đang rung rinh theo gió. Hai tai dài vểnh lên, hơi nghiêng về phía trước như đang chăm chú lắng nghe điều gì đó. Bốn chân nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, bàn chân được khắc thành hình những móng vuốt sắc nhọn vừa vặn chìm xuống bề mặt gỗ.
Thứ tuyệt vời nhất trên bức tượng là đôi mắt được mài giũa điêu luyện từ hai viên đá quý. Chúng ánh lên màu đỏ rực, không phải thứ ánh sáng lấp lánh thường thấy ở những món đồ trang sức, mà là một thứ ánh đỏ tĩnh lặng, sâu thẳm, như thể có hai đốm lửa ngầm rực cháy bên trong. Angst có cảm giác như chỉ cần tiến gần hơn một chút nữa, ánh mắt ấy sẽ đột ngột chuyển động và nhìn thẳng vào anh.
Bình luận
Chưa có bình luận