[Bạn đã nhận được kí tự ᛉ, đại diện cho Mortis, vị thần của Cái Chết và Tính Nhẫn Nại]
[Vũ khí nhận được: Lưỡi Hái Ngàn Năm]
[Xếp hạng: Khải Huyền
Miêu tả: Cây lưỡi hái dài hơn hai mét, lưỡi cong sắc bén như bóng đêm, cán được làm từ chất liệu đen tuyền, chạm khắc những hình ảnh mờ ảo về cái chết. Thần Mortis sẽ trừng phạt bất kỳ kẻ nào làm hỏng nông cụ yêu thích của ông.
Hiệu ứng đặc biệt: Mỗi khi tung ra đòn tấn công thành công, mục tiêu sẽ phải chịu thêm sát thương liên tục trong vòng năm giây. Tổng lượng sát thương gây ra trong khoảng thời gian này tương đương với sát thương của đòn đánh ban đầu. Tuy nhiên, người sử dụng sẽ cảm nhận rõ áp lực của thời gian, khiến sự mệt mỏi tăng lên gấp đôi.]
Nhân đôi cảm giác mệt mỏi?
Đơn giản. Miễn là một cây vũ khí gây sát thương được.
Đầu óc Angst liên tục nhảy số để lên kế hoạch cho buổi đi săn của mình. Anh đang ở rất sâu trong rừng Kim Thụ, là kết quả của vụ tẩu thoát khỏi đám người truy đuổi hôm qua. Điều đó đồng nghĩa với việc quái thú nơi đây sẽ nguy hiểm, mạnh mẽ, và chết chóc hơn ở bìa rừng rất nhiều.
“Sẽ rất liều lĩnh nếu như mình sử dụng Mùi Hương Hấp Dẫn lúc này. Trước mắt, phải hiểu rõ về tất cả quái thú tại khu vực này đã…” - Angst xoay cây lưỡi hái trên tay, cảm thấy thứ này thật quen thuộc.
Nhiều năm về trước, ngày mới chân ướt chân ráo sang Đức, Nam Việt từng sống tại một ngôi làng nhỏ phía Tây Bắc. Là một sinh viên với nhiều áp lực về tài chính, anh đã trải qua rất nhiều công việc làm thêm lớn nhỏ, chủ yếu là lao động tay chân nặng nhọc.
Hàng năm, vào khoảng tháng Bảy tháng Tám, những cánh đồng lúa mênh mông sẽ ngả vàng, đồng nghĩa với mùa gặt tới. Phần lớn những người chủ sẽ sử dụng máy gặt hiện đại, nhưng vẫn còn đó những kẻ “tiết kiệm” thuê những người nhập cư nghèo với khoản lương năm euro một giờ để làm thủ công, sử dụng công cụ chính không gì khác ngoài lưỡi hái. Nam Việt từng dành hàng trăm giờ đồng hồ trên những cánh đồng bất tận như thế, mong mỏi cho một tương lai tươi sáng hơn.
Vậy nên, thứ “nông cụ” này không hề xa lạ với Angst, anh biết rõ mình phải sử dụng vũ khí này như thế nào. Bước chân trở nên vội vàng khi ngày càng đi sâu hơn vào khu rừng Kim Thụ, Angst lia mắt khắp nơi trong tâm thế đề cao cảnh giác. Mặt trời đã lên tới gần đỉnh đầu, càng tiến sâu, không gian càng trở nên yên tĩnh lạ thường.
- Có cái gì đó sai sai ở đây, phải không mày? - Cảm nhận rõ những móng vuốt đương bung ra, cào nhẹ lấy da đầu mình, chàng Tân thủ nhăn mặt khi thấy người bạn đồng hành của mình dần trở nên bất an.
Mải mê tìm kiếm con mồi đã khá lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng của bất kỳ một quái thú nào, Angst dừng chân và đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh.
Càng vào sâu trong rừng, những thân cây càng trở nên to lớn. Những tán lá dày rộng đan vào nhau như một tấm vải thưa che phủ cả bầu trời, làm nản lòng cả những tia nắng chói chang nhất. Bầu không khí vô cùng tĩnh mịch, thậm chí đôi phần u ám. Điều kiện thiếu ánh sáng mặt trời, độ ẩm tăng cao đã giúp tầng cây thấp hơn phát triển mạnh mẽ.
Hệ sinh thái đã thay đổi rõ rệt, với một thảm thực vật rất khác với ngoài kia. Những cây nấm khổng lồ đủ loại màu sắc vươn cao ngang hông người trưởng thành, những dây leo to bằng cổ tay đương bám chặt vào khổ chủ, tham lam hút hết các loại dưỡng chất.
Điều kỳ lạ nhất chính là ở phía xa, vài trăm mét trước mặt, Angst thấy những đốm sáng le lói, rất nhỏ, nhưng chắc chắn là… ánh lửa.
Bước thêm vài bước, chàng Tân thủ hốt hoảng khi có nhiều bảng thông báo hiện ra trước mặt:
[BẠN ĐÃ RỜI KHỎI VƯƠNG QUỐC TALIA]
[BẠN ĐÃ TỚI ĐẾ CHẾ THORNSPIRE]
[BẠN ĐÃ TỚI LÀNG A’SLONA]
“Làng A’slona? Trực thuộc thuộc Đế Chế Thornspire ư? Mình lạc đến đâu rồi?” - Chưa biết phải phản ứng ra sao với những thông tin vừa nhận được, Angst ngay lập tức cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng - kết quả của một trực giác nhạy bén. Có sát khí đang hướng thẳng về phía anh, ngày càng rõ rệt hơn! Mồ hôi túa ra đầm đìa không chỉ vì độ ẩm mà vì nỗi sợ hãi đang xâm chiếm. Angst cúi thấp người, quay đầu ngang dọc cố tìm ra thứ hiểm nguy đang rình rập.
“Rítttttt!”
Một vật thể đang lao tới, tạo nên thứ âm thanh xé gió sắc lẹm rạch ngang không gian. Tốc độ của nó quá kinh hoàng khiến mọi phản ứng phòng thủ đều trở nên vô nghĩa. Một cơn đau rát ập đến bất thình lình, nhói buốt và bỏng rát. Anh khụyu xuống, đầu gối phải cắm mạnh vào nền đất ẩm lầy lội, đôi tay run rẩy mò về phía vết thương ở đùi trái.
Và rồi… anh chết lặng khi thấy một lỗ thủng toang hoác xé toang phần đùi. Xương bị dập nát, máu phụt ra thành dòng đỏ ngòm.
Quay đầu lại, ánh mắt Angst bắt gặp một ngọn giáo dài găm chặt vào thân cây phía sau. Cây giáo mang một sắc đen xám kỳ dị, tựa như được rèn từ bóng đêm đặc quánh. Phần đuôi giáo vẫn đang rung nhè nhẹ, dư âm rõ ràng cho sức mạnh khủng khiếp đã xuyên qua da thịt anh.
Angst nghiến răng, hàm cắn chặt đến mức tưởng chừng như cả răng và xương sẽ vỡ nát. Anh cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ cần nhích nhẹ thôi cũng đủ khiến cơn đau trở nên không thể chịu đựng nổi.
[BẠN ĐÃ CHỊU SÁT THƯƠNG LỚN TRONG THỜI GIAN NGẮN.]
[VẾT THƯƠNG NHẬN ĐƯỢC NẰM TẠI ĐIỂM TRỌNG YẾU]
[BẠN SẼ BỊ HẠN CHẾ CỬ ĐỘNG TRONG VÒNG 30 GIÂY]
[BẠN ĐÃ NHẬN HIỆU ỨNG CHẢY MÁU TRONG VÒNG 30 GIÂY]
Anh liếc mắt nhìn lên thanh chỉ số của mình. 80% lượng máu đã bay màu chỉ sau một đòn tấn công, và con số vẫn đang liên tục sụt giảm với tốc độ báo động.
Ý chí sinh tồn trỗi dậy, mách bảo Angst phải làm gì đó. Một tay cố bấu víu vào vết thương hở đang chảy máu không ngừng, tay còn lại nắm chặt cây lưỡi hái đen tuyền, chàng Tân thủ đảo mắt khắp nơi nhưng vẫn bất lực trong việc tìm ra đối thủ.
“Ríttttttttt!”
Thứ âm thanh chết chóc đó lại vang lên, và Angst biết điều gì sẽ xảy ra trong vài giây tới.
Đôi mắt của chàng Tân thủ bắt gặp mũi giáo nhọn hoắt đang bay tới rất chậm, nhắm thẳng vào đầu anh. Vạn vật xung quanh một lần nữa trở nên xám xịt. Âm thanh tắt lịm. Từng chuyển động như thể đang bị mắc kẹt giữa hai nhịp thời gian.
Biết trước rằng Ấn Ký Khai Sinh của mình sẽ được kích hoạt, anh lấy hết sức bình sinh, cắn chặt răng xoay người đứng dậy để tránh khỏi hướng lao tới của mũi giáo khủng khiếp kia.
Ngạc nhiên thay, từ trên đầu anh, Bạch Vân cũng nhảy vọt xuống đất, ngay lập tức rùng mình biến lớn. Nó ngước đôi mắt hoảng loạn lên nhìn bạn đồng hành của mình như muốn hỏi han về nỗi đau mà Angst đã trải qua.
- Mày cũng có thể di chuyển bình thường trong không gian này à? - Thoáng ngỡ ngàng, Angst thốt lên dù biết mình không có thêm thời gian để suy đoán sâu xa. Anh đã nắm được hướng lao tới từ những đợt tấn công, biết rằng mình phải tiếp cận và mong sẽ có chút cơ may chiến thắng trong cận chiến với kẻ thù đang ẩn mình.
Nhưng cơ thể đã phản bội anh. Chân trái tê rần, gần như tàn phế. Hệ thống đã thông báo hạn chế cử động vì đòn đánh vừa rồi gây sát thương quá lớn.
Bạch Vân hiểu được tình thế nguy cấp, nhanh chóng cúi đầu xuống, để chiếc sừng cong nhọn trên trán chạm vào đùi trái của Angst. Nó nhắm mắt lại, toàn thân run lên nhè nhẹ, cái mũi nhỏ giật giật, như đang cố truyền đi một thứ năng lượng bí ẩn.
[BẠCH VÂN ĐÃ SỬ DỤNG KỸ NĂNG ĐÁNH ĐỔI LÊN BẠN]
[MỌI VẾT THƯƠNG TRÊN CƠ THỂ SẼ ĐƯỢC CHỮA LÀNH]
[CÁC TRẠNG THÁI BẤT LỢI SẼ CHUYỂN VỀ CHO CHỦ NHÂN CỦA KỸ NĂNG]
Một luồng sáng xanh lục mờ ảo bừng lên quanh cơ thể Angst, cảm giác mát lạnh dễ chịu lan tỏa nhẹ nhàng chảy qua từng tế bào. Cơn đau biến mất một cách thần kỳ. Vết thương toang hoác đã khép lại hoàn toàn, chỉ còn vài vệt máu khô thấm qua lớp vải quần rách nát.
- Đánh Đổi? - Angst lẩm bẩm, đôi lông mày nhíu chặt khi ánh mắt hướng về phía Bạch Vân.
Chú thỏ ngoại cỡ đang co rúm người lại, run rẩy, cặp mắt đỏ rực chẳng còn chút sức sống. Nó vẫn đứng vững, không ngừng cố gắng chứng tỏ rằng mình vẫn ổn. Tuy không có vết thương nào hiện rõ trên cơ thể, nhưng Angst hiểu nó đã lãnh trọn cảm giác đau đớn tột cùng để chữa lành cho anh.
- Cái con ngốc này! Tại sao mày phải làm vậy!? - Angst không kìm được, thốt lên. Cơn giận dữ pha sự bất lực khiến đôi tay anh run lên, mặt đỏ bừng, giọng nói khàn đi.
Nhưng lúc này là lúc nào kia chứ? Làm gì có chỗ cho cảm xúc giữa lằn ranh sinh tử?
Những âm thanh xé gió lại lao tới nghe rất rõ ràng từ nhiều phía khác nhau, tất cả đều nhắm vào vị trí của Angst. Ba, không, bốn mũi lao vun vút hướng vào Vùng Xám rồi đột ngột giảm tốc độ ngay khi tiếp cận. Chàng Tân thủ biết thời gian không còn nhiều, anh vội vàng tính toán quỹ đạo bay của chúng để truy ngược lại vị trí ẩn nấp của những “kẻ địch”.
Đôi mắt xoáy sâu vào bóng đen đang lấp ló sau một thân cây lớn cách anh hai mươi bước chân, Angst lao đi như tên bắn. Sau lưng, năm mũi giáo cắm phập vào nền đất ẩm ướt khiến bùn lầy bắn tung tóe.
Anh ôm người bạn đồng hành trên tay, ghì thật chặt vào lòng, cảm nhận rõ cái mũi ướt đang giật giật vì đau đớn vẫn cố cọ vào da thịt. Vẻ quyết tâm lộ rõ trên khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu, anh tự nhủ:
“Được rồi, nhóc... Nếu mày đã dám đặt cược sinh mệnh của mình để cứu tao, thì tao cũng không cho phép bản thân gục ngã dễ dàng!”
Tay còn lại lăm lăm thứ vũ khí Khải Huyền, Angst dồn toàn bộ sức mạnh của cơ thể, đẩy lực từ chân trụ lên bắp đùi, chạy dọc phần hông, tạo ra một lực xoay khủng khiếp với đầu ra là cổ tay của mình.
Lưỡi Hái Ngàn Năm vung lên tạo nên một vòng cung đen tuyền sắc lẻm, cắt ngang không khí với tốc độ kinh hồn. Áp lực từ đòn đánh dội ngược lại cơ thể, gây ra sự mệt mỏi có thể cảm nhận được rất rõ.
Nhưng Angst không quan tâm.
Bóng đen bí ẩn giật mình khi thấy kẻ vài giây trước còn là con mồi giờ lại đang giương vuốt, sẵn sàng cho một cú đánh trí mạng. Hắn nhảy lui, vừa kịp tránh đòn trong gang tấc, dù vậy, thứ vũ khí sắc bén kia vẫn kịp để lại một vết thương nông trên bộ ngực săn chắc.
Máu không chảy.
Angst thở hổn hển, đưa mắt thăm dò kẻ thù vừa lộ diện. Đó là một sinh vật khá giống con người, cao cỡ hơn hai mét, đứng bằng hai chân, có đôi tay dài bất thường. Quan sát kĩ hơn vài giây, chàng Tân thủ biết cơ hội chiến thắng của mình trong cuộc chiến tay đôi này là con số không tròn trĩnh.
Cơ bắp của sinh vật này cuồn cuộn như dây thép quấn quanh những khối đá tảng. Làn da đỏ rực, không rõ là bẩm sinh hay cháy nắng, phủ đầy những vết sẹo nham nhở. Hắn sở hữu mái tóc trắng rối bời xõa xuống ngang vai, để lộ một gương mặt thô kệch với quai hàm rộng cùng đôi mắt xanh sáng rực như hai viên ngọc lục bảo. Đặc biệt hơn cả, trên đầu hắn, hai chiếc sừng trông như gạc hươu vươn dài cong vút, tạo nên một vẻ oai nghiêm pha lẫn bí ẩn.
Sinh vật ấy khoác lên người một bộ giáp da thô sơ được chắp vá từ lông thú và vỏ cây, các mảnh da dày được đan lại một cách khéo léo để vừa bảo vệ vừa không làm giảm sự linh hoạt khi di chuyển. Trên lưng hắn là một cái giỏ lớn, chứa đầy những ngọn giáo nhọn hoắt.
Ánh mắt hắn mang vẻ nghiêm nghị và đề phòng của một chiến binh già dày dặn kinh nghiệm, không có thù hận mù quáng. Rồi cái nhìn của hắn hoàn toàn bị sinh vật đang run rẩy trong vòng tay anh thu hút. Khoảnh khắc ấy, có điều gì đó đột ngột thay đổi. Đôi mắt xanh rực cháy của hắn mở to, ngạc nhiên và đầy hỗn loạn.
Angst nhận ra ánh nhìn đó. Kẻ thù này không giống những con quái vật man rợ chỉ biết lao tới giết chóc. Nó như ánh mắt của một người… kinh ngạc đến tột độ khi nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi.
Cả hai đứng đối diện nhau trong khoảnh khắc đầy căng thẳng, một khoảng lặng nặng nề phủ xuống giữa khu rừng thăm thẳm.
Bình luận
Chưa có bình luận