[CHÀO MỪNG TRỞ LẠI TINH VỰC, ANGST]
[BẠN NHẬN ĐƯỢC MỘT TIN NHẮN TỪ HỆ THỐNG. BẠN CÓ MUỐN ĐỌC KHÔNG?]
Trở lại thế giới Venturis, Nam Việt cảm thấy cơn mệt mỏi của hiện thực nhanh chóng tan biến. Những hóa đơn chồng chất, những con số lạnh lùng giờ đây chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí. Anh hít một hơi thật sâu, đưa tay kiểm tra lại cây Gậy Gai Gà Gở, đáp cộc lốc:
- Có.
[Từ: Hệ Thống
Người nhận: Angst
Tiêu đề: Đền bù Thành Tựu ??? nhận được sau khi sở hữu vật phẩm Khải Huyền.
Nội dung: Thân chào Angst,
Để đền bù cho Thành tựu ??? hiện tại đang tạm khóa do chưa phù hợp với khung thời gian của lục địa Venturis, Hệ Thống sẽ ứng trước cho bạn một Kỹ năng Trung cấp ngẫu nhiên. Thành tựu ??? sẽ được mở khóa vào thời điểm phù hợp hơn.
Hãy xem đây như lời xin lỗi chân thành từ Hệ Thống.
Cảm ơn bạn đã thông cảm.
O.]
- Kĩ năng trung cấp… Ha... Không tệ, không tệ. - Vẻ mặt của Angst giãn ra khi đọc tới cuối lời nhắn.
O. rõ ràng là viết tắt của Oracle. Dù gì đi chăng nữa, cái gọi là Hệ Thống trong Tinh Vực từ đầu tới cuối chỉ có mình siêu trí tuệ nhân tạo này đảm nhiệm. Anh ngửa mặt lên trời, cười nhạo:
- Còn bày đặt dùng bút danh nữa hả O Chấm?
Mở hòm đồ, Angst nhìn thấy một chiếc hộp đang nằm ngay cạnh Xúc xắc Bát diện, đề tên rõ ràng: Hộp Kỹ năng Trung cấp. Nét mặt Angst trong thoáng chốc trở nên u ám, vì anh ghét mấy trò mở ngẫu nhiên lắm. Thôi thì, có kỹ năng đã là may mắn rồi.
Trong Tinh Vực, người chơi có thể sở hữu vô hạn các kỹ năng, chia làm ba cấp độ từ Hạ tới Thượng.
Với mục đích tập trung vào trình độ điều khiển hơn là độ mạnh yếu của các nhánh nghề theo lối mòn truyền thống, các nhà phát triển đã trao quyền tự do xây dựng nhân vật cho người chơi. Tại lục địa Venturis, không hiếm để thấy một nhân vật vừa sử dụng đao kiếm điêu luyện lại vừa có khả năng hồi phục của một tu sĩ, miễn là họ có duyên trong việc tìm ra kỹ năng đó.
Việc sở hữu một kỹ năng là tương đối khó. Có vô số điều kiện để mở khóa một kỹ năng cho bản thân, nhưng không ai biết cụ thể. Cũng không ai dại dột chia sẻ điều này một cách công khai, vì làm gì có kẻ nào muốn người khác cũng sở hữu thứ mình vất vả hoặc ngẫu nhiên tìm được?
Quyết định mở hộp kỹ năng, Angst ngẩn người, rồi chẳng nói năng hay biểu lộ cảm xúc gì, anh nện một gậy thật mạnh vào con Hỏa cầy hương đang lao tới từ phía sau.
- Cục tác!
[Gậy Gai Gà Gở đã gây hiệu ứng Choáng Váng lên đối phương. Hiệu ứng tồn tại trong 3 giây.]
Angst nén nhịn ba phần buồn cười bảy phần khó chịu, nhanh chóng chớp lấy thời cơ ba giây này, lao tới vị trí con quái vật vừa bị đánh bật ra, nện liên tiếp thêm vài chùy nữa.
- Cục tác... Cục... Cục tác!!!
Tê liệt, chảy máu, loạn trí, hôn mê… Hàng loạt các trạng thái bất lợi liên tục hành hạ Hỏa cầy hương cho tới khi nó tan biến, để lại mảnh da và một viên Haema nằm lăn lóc trên mặt đất.
Loài quái thú này không mạnh mẽ nhưng rất khó săn thành công vì chúng sở hữu tốc độ di chuyển linh hoạt, phản ứng sắc bén, lại có bản năng bỏ chạy rất nhanh. Nếu không có các hiệu ứng bất lợi liên tục trói buộc, các Tân thủ khó có thể đơn thương độc mã săn bắt thành công giống loài này.
“Chắc chắn người ta thích dùng đống da này để làm quần áo chống lạnh… May mắn thì còn nhặt được cả Haema nữa.” Angst tính toán sau khi kiểm tra kĩ thông tin của các vật phẩm. Anh quyết định ngày hôm nay sẽ đi săn trong cánh rừng này.
Ít có ai chọn dành thời gian tại rừng Kim Thụ. Đám quái vật rải rác, không tụ tập theo bầy đàn nên không thể tiêu diệt được số lượng lớn cùng lúc, khiến việc săn bắt đạt hiệu quả không cao, bất chấp việc đơn giá của nguyên liệu rơi ra từ chúng không hề thấp.
Nhưng Angst lại có một góc tiếp cận khác. Thứ nhất, vì không ai chọn nên hàng hóa từ khu vực này sẽ khan hiếm hơn, và tỷ lệ cạnh tranh quái vật cũng không cao. Thứ hai, anh vừa sở hữu một vũ khí bí mật để cải thiện hiệu suất săn quái thú!
- Mùi thơm hấp dẫn! - Bằng vẻ mặt ngán ngẩm tột cùng, Angst sử dụng kỹ năng Trung cấp vừa nhận được của mình.
[Kỹ năng: Mùi hương hấp dẫn – Trung Cấp - Chủ Động]
[Miêu tả: Tỏa ra một mùi hương gây chú ý cho mọi đối tượng trong phạm vi tối đa mười mét xung quanh (có thể tùy biến tăng giảm)
Hiệu ứng: Mùi hương giống như mùi đồ ăn đối với quái thú, và giống mùi nước hoa phù hợp với từng người chơi.]
Quái đản thật đấy, “O Chấm” có vẻ như đã tìm được người để bắt nạt rồi. Nhưng Angst không muốn thấy mình oán thán gì số phận nữa. Anh phải tận dụng tối đa những gì mình có.
Dù cái tên có hơi ngớ ngẩn, nhưng kỹ năng này thật ra có hiệu quả rất tốt. Vì chỉ vài giây sau, một đàn quái thú đủ loài ầm ầm kéo đến, vây quanh chàng Tân thủ, rớt dãi nhỏ tong tong nhầy nhụa trên mặt đất. Những cặp mắt đỏ ngầu khóa chặt vào Angst như một tảng thịt ngọt nước đậm xương, tỏa hương thơm vô cùng hấp dẫn. Cả đám chờ đợi vài giây, rồi không con nào bảo con nào, đồng loạt lao tới tấn công Angst.
- Cục ta… cục tác... cục ta… cục tác…
Khu rừng Kim Thụ mất đi vẻ yên bình vốn có. Tiếng gà kêu, tiếng chùy gai nện vào xương vào thịt, tiếng la rống lên đau đớn của đám quái thú, tiếng thở hổn hển của anh chàng Tân thủ đang cả gan một mình chống lại số đông… hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng nhộn nhạo. Vậy mà qua tai Angst lại trở thành bài Money money money của ban nhạc ABBA huyền thoại từ thế kỷ trước.
Đám Hỏa cầy hương lao tới cấu xé từ bốn phía, vài con Cáo sương cứ liên tục tấn công rồi lại tan biến như làn khói, xa xa có đám Nhím đạn không ngừng phóng tua tủa những gai nhọn về phía khổ chủ của chiếc Gậy Gai Gà Gở. Phải chật vật hơn mười phút đồng hồ, Angst mới “giải tán đám đông” thành công.
Anh ngồi bệt xuống đất. Dù trên người đầy những vết xước, bỏng, cẳng chân vẫn còn găm vài cọng lông nhím, nhưng anh không mảy may than thở lấy một lời. Sơ cứu và băng bó các vết thương một cách qua loa, nuốt vội vài bình thuốc hồi phục giá rẻ, Angst vội vã di chuyển tới một bãi đất trống khác cách đó không xa để tiếp tục sử dụng kỹ năng duy nhất của mình.
Sau hai tiếng giằng co, Angst đứng giữa khu rừng Kim Thụ, xung quanh là vô số các vật phẩm rơi đầy trên mặt đất. Gậy Gai Gà Gở đã biến mất.
Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi chàng Tân thủ khi anh nhặt nhạnh chiến lợi phẩm của mình. Chuyến đi săn thành công mỹ mãn, số vật phẩm kiếm được không hề ít, và nếu may mắn anh sẽ có đủ để trang trải phần nhỏ số tiền phải trả cho một “lá thư vàng”.
Còn chút ít thời gian trước khi đăng xuất, Angst muốn quay về thành phố để bán đồ. Ngay lúc đó, anh nghe thấy từ xa vang lên tiếng động lạ. Là tiếng bước chân giẫm lên lá khô!
Xúc xắc được ném nhanh ra đất. Hướng ánh mắt đầy cảnh giác về phía phát ra tiếng động, chàng Tân thủ hồi hộp chờ đợi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Sau vài giây quay tít, Xúc xắc dừng lại với mặt có kí tự ᚺ ngửa lên. Một bảng thông báo hiện ra trước mặt:
[Bạn đã nhận được kí tự ᚺ, đại diện cho Elara, nữ thần của Sự Sống và Lòng Trắc Ẩn]
[Vũ khí nhận được: Trượng Diệp Lục]
[Xếp hạng: Khải Huyền
Miêu tả: Cây trượng được làm từ một thân cây cổ thụ thiêng liêng, là gậy chống ưa thích của nữ thần Elara. Đầu trượng đính ngọc lục bảo phát ra ánh sáng dịu nhẹ, các lá nhỏ mọc dọc thân trượng mềm mại như đang sống.
Hiệu ứng đặc biệt: Có khả năng chữa lành vết thương cho các sinh vật sống khi chạm vào. Khi gõ mạnh xuống đất sẽ tạo ra nguồn năng lượng hồi phục trong phạm vi nhất định.]
- Cái quái quỷ gì thế này? - Angst gào lên sau khi đọc hết những dòng thông báo. Những mạch máu gồ lên trên trán, hơi thở nặng nề và bất ổn. Anh cố gắng kiềm chế không văng tục ngay tại chỗ, đôi tay run bần bật siết chặt cây gậy gỗ như muốn bẻ gãy nó ra làm đôi - Một cây trượng hồi phục? Giữa cái khu rừng đầy quái vật này ư?
Cơn giận dồn lên đỉnh điểm, nhưng ngay khi Angst định ném thẳng cây trượng xuống đất, từ trong bụi cây rậm rạp, một tiếng sột soạt khẽ vang lên. Anh lập tức quay đầu lại, đôi mắt sắc bén quét qua đám lá kim rơi lả tả dưới chân.
Rồi, như một dải lụa trắng vút qua bức tranh xanh thẳm của cánh rừng, sinh vật ấy xuất hiện.
Đó là một con thỏ, nhưng không giống bất kỳ con thỏ nào mà anh từng thấy.
Cá thể này to lớn, chiều cao ngang tầm đầu gối người trưởng thành. Bộ lông trắng như tuyết, mượt mà, nhìn rất siêu thực. Từng sợi lông mềm mại ánh lên những tia sáng nhỏ mỗi khi chuyển động. Đôi tai dài của nó vểnh cao, cảnh giác dò xét từng âm thanh nhỏ nhất. Đôi mắt đỏ thẫm như hai viên hồng ngọc, lấp lánh thông minh và sắc bén.
Nổi bật nhất là chiếc sừng trong suốt nhô ra từ giữa trán, tựa một khối ngọc hoàn mỹ uốn lượn mềm mại như ngọn cỏ mùa xuân, phản chiếu ánh sáng thành vô số màu sắc huyền ảo.
Angst đứng chết lặng nhìn sinh vật thần kỳ ấy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đó không chỉ là một con thỏ. Nó là một kiệt tác sống động, một sinh vật tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Và giờ đây, nó đang hiện hữu trước mắt anh, giữa khu rừng Kim Thụ hiểm ác.
Nhìn thấy Angst, con thỏ đứng khựng lại, toàn thân run lên vẻ sợ hãi. Sau vài giây choáng ngợp, anh đưa mắt quan sát kĩ hơn và nhận ra trên bộ lông trắng tinh của nó có những vết thương rướm máu, thậm chí còn có thứ mùi khét lẹt len vào mũi - mùi của da thịt cháy xém.
Ánh mắt Angst lóe lên. Đầu óc nhảy số rất nhanh, linh tính mách bảo rằng anh đang gặp một vận may hiếm có. Cơn phẫn nộ thoáng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác phấn khích trào dâng. Nghĩ tới việc săn thành công một quái thú hiếm và kiếm được chiến lợi phẩm từ vận may này, Angst cho rằng toàn bộ khoản nợ hiện tại sẽ được giải quyết ngay lập tức!
Cảm nhận được sát khí tuôn ra từ người đàn ông trước mặt, con thỏ giật mình liền co chân định bỏ chạy.
- Chạy? Không có chuyện đó đâu! - Ánh mắt Angst sáng lên. Bản năng của kẻ săn mồi trỗi dậy một cách mạnh mẽ, lại sẵn cây gậy trong tay, anh giơ cao vũ khí, tung một cú đánh trời giáng về phía sinh vật tội nghiệp.
Nhưng ngay khi cây trượng chạm vào mục tiêu, một luồng sáng xanh biếc rực rỡ bao bọc lấy cơ thể con thỏ trắng như một tấm màn mỏng huyền bí.
- Ôi thôi mà…! - Angst hốt hoảng hét lên, cảm giác như vừa giẫm phải một bãi phân vậy! Bị lòng tham che mờ mất lý trí, anh đã quên mất rằng cây gậy trong tay mình là Trượng Diệp Lục - một vũ khí hồi phục.
Từng vết thương trên người con thỏ dần biến mất. Những vết cháy đen, vết rách da đều được chữa lành trong nháy mắt. Bộ lông trắng tinh khôi của nó lại trở nên mềm mại, hoàn hảo như chưa từng bị tổn thương.
- Không thể nào… - Angst thốt lên, toàn thân bất động như hóa đá. Sự bất lực dồn nén nghẹn ngào nơi cuống họng. Mặt anh nhăn nhó đến mức khó coi, bàn tay run run đưa lên vỗ mạnh vào đầu như thể muốn đánh văng bộ não đần độn của mình ra ngoài.
Con thỏ sừng ngước đôi mắt đỏ rực lên nhìn chằm chằm vào Angst. Đôi tai vểnh lên rồi lại cụp xuống, miệng phát ra tiếng kêu nhỏ. Rồi, bằng một động tác không thể lường trước được, nó nhảy lên người Angst, dụi cái mũi ướt át vào tay anh.
- Mày... Mày đang làm cái gì vậy? - Angst giật mình, cố gắng gạt con thỏ ra khỏi người mình, nhưng sinh vật bé nhỏ ấy lại càng rúc vào lòng anh nhiều hơn.
Một bảng thông báo hiện lên trước mặt:
[Cá thể này muốn trở thành bạn đồng hành của người chơi.
Bạn có muốn đặt tên cho nó không?]
Bình luận
Chưa có bình luận