Mười bốn tiếng sau.
Giật mình khi có người lay nhẹ, Nam Việt choàng tỉnh giấc, chỉ để nhận ra tàu đã tới bến cuối. Người lái tàu ra hiệu yêu cầu anh rời đi, rồi cắm cúi bước tiếp. Đưa hai tay vỗ thật mạnh vào mặt, Nam Việt lắc nhẹ đầu, mệt mỏi đứng dậy bước chân xuống nhà ga quen thuộc.
Lại một ngày làm việc vất vả nữa đã trôi qua.
Suốt mười hai tiếng làm việc, người pha chế lâu năm không ngừng suy nghĩ về những quyết định của bản thân trong lần đầu bước chân vào Tinh Vực. Cuối cùng, anh đúc kết được ba điều:
Đầu tiên, không nên cày cuốc khi đang trong tình trạng thiếu ngủ. Anh sẽ đưa ra quyết định thiếu sáng suốt. Vì vậy, từ giờ, chuyến tàu một tiếng rưỡi trở về nhà mỗi đêm sẽ là giấc ngủ ngắn quý giá giữ cho bản thân tỉnh táo giữa hai ca làm việc.
Thứ hai, mọi việc có thể không thực sự tệ như Nam Việt đã nghĩ buổi sáng sớm hôm nay. Chiếc Gậy Gai Gà Gở thực chất rất bá đạo, dù nó có thể hơi kì cục và ồn ào một chút. Mỗi cú đánh đều sẽ gây ra một trạng thái bất lợi cho đối phương, thực chất nếu tận dụng tốt, sẽ trở thành một món đồ rất lợi hại!
Thứ ba, anh nên bắt đầu tập trung vào việc cải thiện lõi năng lượng, nhằm tối ưu khả năng chiến đấu của mình.
Khác với các trò chơi nhập vai truyền thống lặp đi lặp lại trước đó, Tinh Vực không sở hữu cơ chế cấp độ hay nghề nghiệp. Tất cả người chơi đều bắt đầu như nhau: với một Ấn Ký ngẫu nhiên, và một lõi năng lượng màu Xám trong cơ thể.
- Từ Xám tới Trắng, có tám cấp bậc lõi năng lượng tất cả. Các màu sắc về sau sẽ còn phân chia thành nhiều bậc đậm nhạt. Việc nâng cấp lõi là điều quan trọng nhất để phát triển sức mạnh.
Bước chậm rãi trong khi tận hưởng liều nicotin cuối ngày, Nam Việt chăm chú lắng nghe podcast trên điện thoại, chủ yếu để có thêm thật nhiều thông tin về thế giới Venturis rộng lớn.
Tuyết vẫn rơi rất dày. Xa xa, vài bóng người liêu xiêu bước dưới ánh đèn đường vàng vọt. Nam Việt chợt cười nhạt khi nhận ra cảnh vật xung quanh đang ảm đạm hệt như Vùng Xám của anh trong Tinh Vực.
- Có rất nhiều cách để nâng cấp lõi năng lượng. Phổ biến nhất vẫn là “ăn” Haema, đồng tiền lưu hành trong trò chơi này, vốn dĩ là pháp thạch rơi ra từ các quái vật. Vì nhu cầu sử dụng vô hạn Haema, cư dân lục địa Venturis đã sử dụng loại đá này làm đơn vị trao đổi trong giao thương hàng ngày.
Vị giáo sư già, là khách mời trên kênh podcast nổi tiếng “Valley of Star 101” vẫn đang thao thao bất tuyệt. Nam Việt dù biết thông tin này từ đầu, nhưng vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy chua chát:
- Tôi thì làm gì có cái thứ xa xỉ đó. Haema kiếm để trả nợ còn chưa xong, lấy đâu ra mà ăn vào người!
Ngoái lại đằng sau xem có ai nghe thấy mình đang than vãn hay không, Nam Việt nán lại trước cửa nhà vài phút theo thói quen, phần để gác lại mọi âu lo bộn bề trước khi trở về với mái ấm của mình, phần để theo dõi nốt đoạn phỏng vấn.
- Tuy nhiên, không phải cứ có đủ Haema thì sẽ tăng cấp, phải không giáo sư?
- Ồ không không. Nếu đơn giản như vậy, thì người giàu sẽ càng mạnh và giàu hơn mất rồi. Lục địa Venturis không nhàm chán như vậy. Mấu chốt ở đây là, để phá vỡ xiềng xích của mỗi cấp bậc, chúng ta sẽ phải có Thành Tựu!
- Có vẻ hơi mơ hồ nhỉ, giáo sư có thể cho ví dụ cụ thể được không?
- Thế này nhé. Bản thân tôi cũng tham gia vào Tinh Vực từ những ngày đầu tiên, hiện đang là lõi Cam. Và tôi đã kẹt tại cấp độ này hai tháng nay, dù không hề thiếu Haema.
Ngưng một lúc, ông nói tiếp:
- Vì sao à? Haha. Tôi già rồi, không mạnh về chiến đấu, nên chỉ có thể chọn việc nghiên cứu ma pháp để kiếm Thành Tựu. Không dễ dàng để đạt được Thành Tựu trong mảng nghiên cứu đâu. Loay hoay mãi mới chỉ có hai cái thôi, mà đột phá từ lõi Cam lên Vàng, cần có tận năm Thành Tựu Tinh.
“Hừm… Là cái thứ mà mình nhận được sau ghi hạ gục con lợn rừng khổng lồ, phải không nhỉ? Thành Tựu gì đó, nếu mình nhớ không nhầm.” – Nam Việt thầm nghĩ, quyết định châm thêm một điếu thuốc nữa. Đôi môi đã tím tái đi vì lạnh, anh vẫn kiên trì nghe thêm vài phút.
- Thành Tựu Tinh? Có vẻ như cũng có phân loại ở đây, phải không giáo sư?
- Có ba loại thôi: Tinh, Nguyệt, Nhật. Nghe thơ nhỉ? Vì Sao, Mặt Trăng, và Mặt Trời.
Angst chậm rãi tiêu hoá thông tin. Người dẫn chương trình cảm thán gì đó, anh không để tâm, chỉ chờ đợi vị giáo sư nói tiếp:
- Thành Tựu Tinh là dễ dàng sở hữu nhất, dù như đã đề cập, vốn dĩ không phải đi dạo chơi là sẽ có được. Thành Tựu Nguyệt khó hơn rất nhiều. Và Thành Tựu Nhật, cho tới nay, mới chỉ có ba người sở hữu. Trong đó, “Kẻ đứng trên tất cả” của chúng ta, quý ngài Adam, một mình sở hữu hai Thành Tựu Nhật…
Adam à? Cái tên này đang được nhắc tới rất nhiều gần đây. Những chiến công của người này được báo đài đưa tin hàng ngày. Thân phận đằng sau nhân vật này vẫn đang là bí ẩn.
- Tuy nhiên, thưa Giáo Sư, liệu việc hấp thu Haema có phải cách duy nhất để rèn luyện lõi năng lượng hay không?
- Ồ, không. Duy nhất thì không, nhưng dễ dàng và hiệu quả nhất thì đúng nhé. Ngoài ra, như nhiều vị thầy tu khổ hạnh hay các bậc tăng lữ kiên trì, việc rèn luyện bản thân, kĩ năng, chiến đấu cũng sẽ làm màu sắc của lõi năng lượng trở nên trong trẻo hơn, ngày càng tiến gần tới Trắng hơn.
Nam Việt quyết định tháo bỏ tai nghe, mở cửa và chầm chậm leo lên cầu thang. Biết tới thế là đủ rồi. Thứ anh cần ngay lúc này là hơi ấm tình thân của người vợ hiền đang đợi anh đằng sau cánh cửa ọp ẹp kia.
Vẫn như mọi khi, Tô Linh, người phụ nữ anh đã chọn yêu thương vô điều kiện, đang tất bận dọn dẹp mâm cơm cuối ngày. Dáng vẻ cô mỏng manh, nhưng tỏa ra thứ năng lượng thuần khiết và dịu dàng, luôn làm Nam Việt cảm thấy được an ủi vỗ về. Anh nhỏ giọng gọi:
- Vợ ơi, anh về.
Tô Linh không nói gì, bước vội đến với vẻ mặt lo lắng, đoạn gục đầu vào vai anh, thủ thỉ:
- Anh về rồi… Hôm nay thế nào?
- Anh ngủ được một chút trên tàu. Em…
Đáp lại với tâm trạng có phần bất an, Nam Việt đưa tay ôm lấy vợ mình, rồi hốt hoảng nhận ra hơi nóng toát ra từ cơ thể cô. Anh khẩn khoản:
- Em sốt đấy à?
- Vâng, nhẹ thôi. Cả em và con đều bị từ đầu giờ chiều…
Giọng Tô Linh run run, ẩn sau đó là tủi thân. Ai cũng vậy thôi, khi cơ thể ốm yếu, đều cảm thấy tinh thần không tốt. Theo phản xạ, Nam Việt áp trán mình vào trán cô, cảm thấy cơn sốt này không đơn giản chút nào. Anh vẫn ôm chặt người vợ của mình, gặng hỏi:
- Hai mẹ con đã đo nhiệt độ chưa? Là bao nhiêu?
- Mới ban nãy thôi. Em thì hơn ba chín độ. Lúc đó, cu Gấu sốt cao hơn một chút, gần bốn mươi, mà giờ đã giảm rồi.
Mồ hôi túa ra trên trán người đàn ông trẻ, nhưng anh cố gắng trấn tĩnh lại, vỗ về tấm lưng gầy gò của Tô Linh, biết rằng cô sắp khóc tới nơi rồi. Anh hỏi, giọng ân cần:
- Nhà mình còn thuốc, đúng không em? Paracetamol, và Ibuprofen, uống lần lượt, cách nhau ba tiếng?
- Em nhớ mà. Còn không nhiều, nên em cho con uống thôi. Con mới ngủ sâu, anh đừng vào vội… nhé…
Giọng Tô Linh vỡ ra, bắt đầu nức nở.
Người chồng thấy vậy liền ôm ghì cô chặt hơn, trong lòng rối ren nhiều cảm xúc. Cả hai im lặng hồi lâu, Tô Linh cuối cùng cũng đưa tay quệt vội đi dòng nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn chồng mình. Anh đáp lại cô bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, đưa tay ôm lấy đôi má đương ửng hồng vì cơn sốt.
Hai người dìu nhau vào bàn ăn, ân cần xới cho nhau bát cơm, gắp cho nhau miếng thịt. Nam Việt kìm nén cảm xúc bản thân, cố gắng nói thật nhiều, kể lể về một ngày dài nơi làm việc. Tô Linh mỉm cười nhìn chồng, không một lời trách móc hay kêu ca.
Anh đang cố gắng mạnh mẽ, cô vui vẻ dựa vào, người đời sẽ gọi đó là cảnh thuận vợ thuận chồng.
Cơm nước xong xuôi, Nam Việt bước nhè nhẹ vào phòng ngủ, đứng bên chiếc giường nhỏ nhắn của con trai mình, đưa bàn tay thô ráp chạm vào trán cậu bé. Cơn sốt đã dịu đi, thằng bé đang ngủ ngon lành, không hề hay biết về sự hiện diện của ba mình cùng những nỗi niềm mà anh đang ôm. Cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể, người đàn ông trẻ cúi xuống đặt một nụ hôn lên cái má phính của cậu bé mười tám tháng tuổi, thì thầm:
- Ngủ ngon. Ba yêu con.
Cảm thấy an tâm hơn một chút, xoay người bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, Nam Việt phát hiện ra vợ mình đang cắm cúi rửa chén bát. Anh quát yêu:
- Làm cái gì đấy? Để ngay xuống cho anh!
Tô Linh biết chồng đang đùa, cười tủm tỉm rồi quay qua lườm nguýt chồng mình:
- Anh đừng có mà lớn tiếng! Ngồi nghỉ ngơi một chút đi, còn phải làm tiếp đấy!
- Em đang sốt đấy. Đừng đụng vào nước lạnh mà, vợ!
Nam Việt làm vẻ hờn lẫy, chạy vội tới huých nhẹ vào hông cô, tranh việc về mình.
- Được rồi, được rồi. Không thèm tranh với anh. Anh rửa đi, em sẽ lau khô. Như thế cho nhanh.
Gật gù đồng tình, Nam Việt lấy điện thoại, bật bản nhạc yêu thích của họ lên, để âm lượng nhỏ nhất.
Khúc “Fly me to the moon” của Frank Sinatra vang lên du dương, ấm áp, tạo ra một bầu không khí vô cùng lãng mạn. Anh và cô cùng lắc lư theo giai điệu, kẻ rửa người lau, rất ăn ý và nhịp nhàng. Chỉ trong thoáng chốc, căn bếp nhỏ đã sạch sẽ thơm tho, nhà cửa gọn gàng đâu ra đấy.
Tới lúc này, Nam Việt mới vòng tay ôm lấy vợ từ phía sau, cảm nhận rõ cơ thể cô đang run rẩy biểu tình chống lại cơn sốt. Anh nói với giọng tâm tình:
- Anh xin lỗi em và con…
- Anh đừng thế mà – Tô Linh quay lại, đưa tay ôm lấy khuôn mặt hốc hác thiếu ngủ của chồng mình, giọng hơi lạc đi: - Có phải lỗi của anh đâu? Mùa này là mùa cúm mà anh.
“Là do anh vô dụng, kiếm không đủ tiền chi trả, nên em và con mới phải sống trong cảnh lạnh lẽo thiếu thốn như thế này.” – Nam Việt chỉ thầm nghĩ trong đầu, không đủ can đảm để nói nên lời. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào hai bức thư vàng đang nằm trên giá sách cuối phòng.
Anh hiểu vợ mình. Anh biết mình phải cứng cáp, phải hành động thay vì ủ ê than thân trách phận, đó là điều cô mong mỏi nơi anh. Suy cho cùng, một người chồng tốt sẽ luôn cố gắng hết sức để đáp ứng được kì vọng của vợ mình.
Nam Việt thấy quyết tâm thoát khỏi cảnh túng quẫn lại đang sục sôi trong huyết quản. Như được đánh thức khỏi những than thở vì vận đen sáng sớm hôm qua, anh biết mình phải học cách nhìn mọi thứ từ một góc độ trưởng thành hơn.
Đặt một nụ hôn lên cổ người đầu ấp tay gối của mình, Nam Việt dặn dò:
- Anh phải tiếp tục đây. Em cứ uống thuốc đi, rồi vào ngủ với con. Mai trước khi đi làm anh sẽ xuống nhà mua thêm. Mình bắt đầu có tiền rồi mà, em.
Tô Linh cảm nhận hơi ấm từ chồng mình, mỉm cười dịu dàng, trả lời:
- Nghe lời chồng. Anh đừng thức thâu như hôm qua nhé, hại lắm đấy. Làm chút thôi, rồi vào ngủ với em và con.
Nói rồi cô trao cho anh một nụ hôn ướt át, nháy mắt tinh nghịch:
- Mải mê kiếm tiền, đừng quên em đấy.
Quay lưng bước đi, cố tình đánh hông uyển chuyển dưới bộ váy ngủ, Tô Linh bỏ mặc chồng mình đứng thẫn thờ trong những cảm xúc nóng bỏng.
Bình luận
Chưa có bình luận