Xúc xắc số phận


Chương 3: Xúc xắc số phận

Năm giờ sáng, Nam Việt nhoài người ra khỏi Kén. Bước chân người đàn ông trẻ liêu xiêu run rẩy vì “cơn say thực tế ảo”. Chân va vào nhau, loạng choạng như vừa uống rượu dởm, mắt anh như đang nhìn đời bằng kính vạn hoa.

Não bộ của con người cần vài phút để chuyển đổi trạng thái vận động trong “thực tế ảo” về hiện thực. Ngồi sụp xuống bên bàn ăn tại phòng khách, Nam Việt rút vội chiếc điện thoại cũ kĩ ra và truy cập vào trang chủ vos.trade.

Đây là một sàn đấu giá các vật phẩm trong Tinh Vực. Được cung cấp bởi chính WarpPortal.Inc, nhà sản xuất của trò chơi, nên độ tin cậy và bảo mật của nơi này là tuyệt đối. Dùng những ngón tay run rẩy gõ tên các vật phẩm rơi ra từ quý ngài Nam Tước Lợn Rừng, Nam Việt ngây người trước những con số đang nhảy múa trên màn hình.

Anh thấy bụng quặn lên, cảm giác vô cùng khó chịu. Anh không rõ đây là từ dư âm của cơn say thực tế ảo, là do đói, hay là do sự nuối tiếc đang dày vò nữa.

Vài tiếng trước, khi còn đang tìm hiểu mọi ngõ ngách của thành Lineburg, anh đã lạc vào một cửa hàng cũ kĩ trong khu ổ chuột. Linh cảm của chàng Tân Thủ đã mách bảo rằng anh nên ngay lập tức rời khỏi đó. Nhưng với bản tính tò mò cố hữu của một người luôn thích khám phá các Easter Eggs của trò chơi, Nam Việt vẫn nấn ná ở lại. 

Anh còn nhớ rõ khung cảnh bên trong: một căn phòng nhỏ với nguồn sáng duy nhất là vài cây nến gần tàn. Những quầy hàng xập xệ, những giá đồ ngất ngưởng, chất đầy những hộp cũ kĩ, cao lên tới tận nóc nhà. Mạng nhện phủ trên các góc tường, vẫn chưa tệ bằng lớp bụi phủ dầy trên mặt quầy tính tiền.

Chủ cửa hàng là một ông lão nhỏ thó, gầy gò, sở hữu bộ râu bạc dài tới quá bụng, được vén vào trong quần cùng chiếc áo đã sờn bạc không nhận ra nổi màu ban đầu nữa. Ấn tượng tốt đẹp duy nhất của Nam Việt trong suốt khoảng thời gian ở đó là đôi mắt xanh sáng như hai vì tinh tú của ông lão. 

Thực ra bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy rất ngu ngốc vì đã bất chấp những dấu hiệu không ổn mà vẫn thực hiện giao dịch trao đổi với ông lão kia, tất cả chỉ vì niềm tin phi lí vào đôi mắt đặc biệt đó. 

Và cả câu nói nặng ngàn cân được ngân nga chậm rãi với giọng khàn đặc đậm chất con buôn:

  • Thứ này đã đợi ở đây rất lâu rồi, là một vật phẩm đến những vị Thần cũng phải săn đuổi…

Trở lại với thực tại, trong căn phòng khách lạnh lẽo, Nam Việt vò đầu bứt tai, miệng lẩm bẩm không thôi. 

  • Đám đồ rơi từ con lợn trị giá một nghìn ba trăm đô… hơn một nghìn hai trăm euro… Thừa để chi trả cho hai cái bức thư vàng chết tiết kia…”

Nam Việt ngập ngừng, thoáng có lại một tia hi vọng. Mong rằng thứ nhận được có giá trị hơn thế, anh liền vội vàng gõ tên vào khung tìm kiếm.

  •  Hộp Bát Tọa. Không tìm thấy kết quả.

Ngoài kia, trời vẫn tối đen như mực. Tại vùng bắc bán cầu như đất nước Đức, vào mùa đông, mặt trời sẽ không ló rạng cho tới sau tám giờ sáng. Tuyết rơi dày. Và mặc dù các cửa sổ đã đóng kín, Nam Việt vẫn cảm nhận được hơi lạnh được đem tới bởi những cơn gió rít.

Anh nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng ngủ, bần thần nghĩ về cảnh người vợ và con trai mình đang nằm chịu đựng cơn lạnh thấu xương trong căn nhà không sưởi. Đôi bàn tay siết chặt, môi bặm như muốn ăn tươi nuốt sống chính mình, Nam Việt đứng bật dậy.

Anh phóng thẳng vào căn phòng nhỏ, vội vàng trèo vào trong Kén và tiến hành đăng nhập trở lại Tinh Vực.

____________________________________________________________________________

[CHÀO MỪNG TRỞ LẠI TINH VỰC, ANGST]

Xuất hiện trở lại giữa con ngõ nhỏ, ập vào mũi Angst là mùi trộn lẫn giữa phân súc vật, rác rưởi và không khí mốc meo. Anh thấy trước mặt và xung quanh chỉ là những bức tường mục nát, cỏ dại mọc lổm ngổm từ các khe gạch vỡ vụn. Quái đản!

“Mình đã đăng xuất ngay khi rời khỏi cửa hàng đó. Đáng lẽ ra, nó phải ngay đây. Sao giờ lại không thấy gì cả?” – Angst lẩm bẩm, đôi mắt dán chặt vào khoảng không trống rỗng. Chạy dọc ngang vài vòng đến nỗi thuộc làu cả khu phố, anh bị ép buộc phải chấp nhận sự thật.

Cửa hàng nhỏ đó không còn ở đây nữa.

Mở hành trang ra, Angst không thấy gì khác ngoài chiếc hộp mang tên Bát Tọa đang nằm chễm chệ, khiến anh càng sôi máu hơn. Chàng Tân Thủ dán mắt vào thông tin miêu tả của vật phẩm và chỉ thấy toàn những kí tự lạ lẫm. Cầm trên tay thứ “đáng nguyền rủa”, Angst cảm thấy có chút không thực.

Vật này nhỏ mà nặng, bề mặt nhẵn nhụi như thủy tinh. Từ bên trong chiếc hộp tỏa ra một hơi lạnh dễ chịu, và đáng chú ý nhất, là bảng thông báo nhỏ ngay lập tức hiện lên trước mặt Angst:

[BẠN CÓ QUYỀN HẠN MỞ VẬT PHẨM NÀY. BẠN CÓ MUỐN MỞ KHÔNG?]
[CÓ] [KHÔNG]

Angst thấy cổ họng mình khô lại, toàn thân nổi da gà. Anh nhận thức rất rõ rằng mình không còn cách nào lấy lại được ba vật phẩm trị giá lớn kia, vậy nên mọi thứ còn lại đang đặt cược vào đây.

“Cầu trời…” – Angst nhắm chặt mắt, đưa tay ấn vào nút CÓ, nín thở chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. 

Ngay sau đó, anh có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh tỏa ra mãnh liệt, như thể có ai đó ngoài đời thực đang mở toang cửa sổ căn phòng nhỏ, để những cơn gió Đông ùa vào vậy. Chàng Tân Thủ mở mắt rồi thiếu điều nhảy dựng lên sau khi đọc được những dòng thông báo có khung vàng trước mắt:

[BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC XÚC XẮC BÁT DIỆN]
[XIN CHÚC MỪNG! BẠN LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRÊN LỤC ĐỊA VENTURIS NHẬN ĐƯỢC MỘT VẬT PHẨM MANG TÍNH CHẤT KHẢI HUYỀN]
[BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC MỘT THÀNH TỰU ???]
[THÀNH TỰU ??? HIỆN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XUẤT HIỆN]
[THÀNH TỰU ??? ĐÃ BỊ KHÓA]

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, với giọng run run, Angst lắp bắp:

- Mở… mở hành trang!

Vật phẩm duy nhất nằm trong đó là một khối bát diện đều trong suốt, chỉ to bằng hai ngón tay, làm bằng một vật liệu như băng, cũng phát ra khí lạnh nhưng không hề ướt. Trên mỗi mặt của viên xúc xắc đều có một kí tự lạ, là những thứ Angst đã thấy trên thông tin vật phẩm của chiếc hộp Bát Tọa vài phút trước.

- Thông tin… Thông tin vật phẩm.

Nuốt vội một ngụm nước bọt, cơ thể run lên vì háo hức, Angst đưa đôi mắt tham lam quét dọc ngang tất cả những gì hiện lên sau đó, chỉ thiếu điều muốn xé toạc bảng thông báo ra:

[XÚC XẮC BÁT DIỆN – Vũ khí]

[Hạng: Khải Huyền (Phát triển)]

[Là một viên xúc xắc từng được Tám Vị Thần Cổ của lục địa Venturis sử dụng để chơi các trò chơi bảng, là vật phẩm tầm thường nhất bị phong ấn vào Hộp Bát Tọa trong Ngày Cải Cách.]

[Hiệu ứng: Người sử dụng tung xúc xắc và triệu hồi vũ khí tương ứng với mặt xúc xắc ngửa lên trên. Vũ khí này sẽ được sử dụng trong vòng hai mươi tư tiếng và không thể thay thế. Hiệu ứng sẽ phát triển cũng lõi năng lượng của chủ nhân.]

[Trói buộc: Người sở hữu vũ khí này sẽ không thể sử dụng bất kể vũ khí nào khác, với ngoại lệ là 8 loại vũ khí được triệu hồi ra. ]

- Uầy! Xịn! Khoan! Không! Thật à? Con mẹ nó!

Nếu có ai đó ở đấy chứng kiến biến chuyển của gương mặt Angst trong vài giây sau đó, hẳn sẽ nghĩ anh là nhân vật bước ra từ một bộ phim hoạt hình bị cấm chiếu được sản xuất bởi một xưởng phim tệ hại.

Sụp đổ hoàn toàn, Angst gục xuống. Trong đầu anh, những lá bài được chuẩn bị cho Công Cuộc Cày Thuê bị xé vụn thành nhiều mảnh.

Từ lúc đặt mua chiếc Kén, Angst đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu các bài hướng dẫn từ cơ bản tới nâng cao, tham khảo thêm các thông tin được cung cấp từ những người chơi nổi tiếng trong Tinh Vực, tổng kết lại, thêm thắt dựa theo điểm mạnh yếu của bản thân để tạo nên một kế hoạch kiếm tiền dài hơi, mang tên Công Cuộc Cày Thuê.

Điểm cốt lõi của kế hoạch này là Angst phải trở thành một Sát Thủ. 

Với lối chơi nhanh, mạnh, tùy biến cao mà bản thân ưa thích từ hồi là ‘game thủ suýt chuyên nghiệp’, anh dự tính sẽ trở thành tay sai của những Công Hội, chuyên nhận hợp đồng bảo kê hoặc giết chóc béo bở! Đã phải rất đấu tranh với dấu hỏi lớn về đạo đức trước khi quyết định theo đuổi kế hoạch này, vậy mà giờ đây, Angst chứng kiến mọi thứ đổ sông đổ biển hết rồi!

Ngẫu nhiên một vũ khí mỗi hai tư tiếng? Không thể sử dụng vũ khí khác? Là vật phẩm tầm thường nhất trong số tất cả…. 

Angst đọc kĩ lại tất cả mọi thứ, dường như không thể tin vào sự xui xẻo của bản thân mình, cố gắng tự nhủ rằng chắc mình hoa mắt do thiếu ngủ mà thôi.

“TẦM THƯỜNG NHẤT TRONG SỐ TẤT CẢ?” – Anh bỗng nhiên cảm nhận được ngọn lửa phẫn uất đang bùng lên trong cơ thể, miệng lẩm bẩm chửi rủa không ngừng: 

  • Mẹ kiếp, đã ngu lại còn đen nữa!”

Cơn giận làm Angst trở nên vô lí. Mặc kệ việc mình là người đầu tiên sở hữu một vật phẩm Khải Huyền, anh không ngần ngại ném mạnh viên xúc xắc ra xa, chỉ để thấy nó quay lại trong lòng bàn tay anh như chưa từng có gì xảy ra.

Chàng Tân Thủ vùng vằng hồi lâu, rồi lại ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường. Bất động vài phút để tiêu hóa toàn bộ sự việc vừa diễn ra, Angst cuối cùng cũng đứng dây, phủi tay vào bộ quần áo đã lấm lem bùn đất. Anh rảo bước, trong lòng cảm thấy trống rỗng. 

Ngoái đầu lại lần cuối, Angst rời đi, có cảm giác như đôi mắt của ông lão kia – thứ ánh sáng xanh lấp lánh tựa ngôi sao – vẫn đang dõi theo. Anh thở dài.

Hoàn cảnh ép anh phải tiến bước, bất chấp mọi thứ đang ngày càng rời xa kế hoạch ban đầu. Vì thực tế là anh không có lựa chọn nào khác. 

Ở ngoài kia, vợ con chỉ có mỗi anh để trông cậy vào!

Vài phút sau, Angst rời khỏi thành phố qua Cửa Bắc. Ngó nghiêng một hồi, tìm thấy một bãi săn cấp thấp vắng bóng người, anh hít một hơi thật sâu, tay cầm chiếc xúc xắc tám mặt. Trong lòng nhiều phần ngờ vực, chàng Tân Thủ ném nó ra đất. 

Khối bát diện đều xoay tít dù lực tác động từ chủ nhân không mạnh đến thế. Sau vài giây, mặt có kí tự ᚹ ngửa lên trời. 

Một tiếng cười khúc khích vang lên. Chẳng rõ từ đâu. 

Rồi thông báo xuất hiện trước mặt Angst:

[Bạn đã nhận được kí tự ᚹ, đại diện cho Gelden, Thần May Rủi và Sự Hài Hước]

[Vũ khí nhận được: Gậy Gai Gà Gở]
[Xếp hạng: Khải Huyền.

Miêu tả: Món vũ khí cận chiến quái gở, là vật bất li thân của vị thần Vận May và Trò Đùa Gelden. Một cây chùy dài cỡ cánh tay người trưởng thành. Thân chùy kim loại, đúc hình một con gà miệng mở toang như đang kêu “cục tác”, xung quanh gắn đầy những gai nhỏ nhọn hoắt. Mỗi khi vung chùy, phần “đầu gà” sẽ rung rung rồi phát ra tiếng kêu đặc thù.

Hiệu ứng đặc biệt: Mỗi đòn tấn công sẽ gây các loại trạng thái bất lợi cho mục tiêu trong thời gian ngắn hạn.]

Nghẹn cả họng, vẫn rùng mình vì tiếng cười ghê rợn, Angst cảm nhận được sức nặng của cây chùy gai đang kéo lệch cơ thể của anh. Bỏ ngỏ toàn bộ lời kêu than, oán than, hay thắc mắc trong đầu, anh lấy hết sức bình sinh vung một cú thật mạnh vào đối tượng gần đó: một con Hỏa Cầy Hương đương nhăm nhe tấn công người lạ.

Sinh vật này hình thù nhỏ bé, nhìn thoáng qua không khác gì một con cầy hương ở thực tại, nhưng lại sở hữu đám lông đỏ rực dựng đứng trên lưng và đầu, tạo ra nhiệt năng lớn và có thể gây bỏng cho kẻ thù. Chúng có tập tính rình mò và tấn công từ sau lưng người chơi khi họ thiếu cảnh giác.

Điều đó tiếc là lại không qua được đôi mắt quan sát sắc sảo của Angst. Ngay khi những móng vuốt bỏng rát của con quái tiếp cận gần tới bắp chân của chàng Tân Thủ, anh đã kịp xoay người đánh trả.

- Cục tác!

Phần đầu chùy hình con gà với nhiều gai nhọn va chạm mạnh mẽ với thân của chú chồn tội nghiệp, gây ra một sát thương vừa phải. Con Hỏa Cầy Hương văng ra xa vài mét, gượng đứng dậy sau đó ngáp một cái thật to, lăn ra ngủ say như chưa có gì xảy ra.

[Gậy Gai Gà Gở đã gây hiệu ứng Ngủ lên đối phương. Hiệu ứng tồn tại trong 3 giây]

Đúng ba giây sau, con quái vật lồm cồm bò dậy, miệng còn vương nước dãi sau giấc ngủ ngắn ngủi, ánh mắt ngơ ngác không hiểu điều gì đang xảy ra, liền hoảng sợ bỏ trốn mất tiêu trong bụi rậm gần đó.

“Cục… Cục tác?” – Đôi mắt mở to, miệng há ngoác, Angst đứng chết trân sau khi kiểm chứng món vũ khí được triệu hồi ngẫu nhiên của ngày hôm nay. Trong đầu anh xoay mòng mòng hàng trăm luồng suy nghĩ, cảm thấy vận của mình thực sự rất “tuyệt” – “Một món vũ khí kêu cục tác… Wow… Là một món vũ khí phát ra tiếng cục tác mỗi khi vung lên! Quá thích hợp để dành cho một nhiệm vụ ám sát!”

Chàng Tân Thủ ngửa mặt lên trời, bật cười đầy mỉa mai, thấy khiếu hài hước của siêu trí tuệ nhân tạo Oracle quả thật không hề tệ. 

Rồi anh đăng xuất, biến mất giữa khoảng rừng trống, không chút dấu vết.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout