Lợn rừng, Quý tộc, và Màu xám


Liệu Angst có vượt qua được thử thách đầu tiên với tất cả những gì anh có? 

[HÀNH TRÌNH MỚI BẮT ĐẦU]

Dòng chữ hiện lên rồi vỡ vụn. Trước khi kịp định thần, Nam Việt thấy mình đang lơ lửng trong một không gian tối đen tĩnh mịch. Cảm giác trôi nổi này rất thực, và đầy khó chịu.  

Theo phản xạ, anh đưa tay lên kiểm tra cơ thể. Mọi thứ đều hoạt động bình thường. Quan sát tứ phía, Nam Việt phát hiện ra một đốm sáng nhỏ. Anh khẽ nheo mắt để định hình xem vật thể đó là gì, thì một giọng nói bỗng vang lên bên tai:

- Chào mừng đến với Tinh Vực.

Giọng nói này thoạt nghe rất nhẹ nhàng và ấm áp nhưng lại đem đến cảm giác bất an. Quay ngoắt lại, anh giật mình khi phát hiện một thực thể được bao trùm trong lớp ánh sáng trắng xóa đã đứng ngay bên cạnh từ bao giờ. Thứ này cao ngang tầm mắt anh, mang hình người, không rõ là nam hay nữ. Nó tỏa một nhiệt lượng đủ để Nam Việt cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng trên làn da mình, giống như ánh nắng mùa thu vậy. Không che giấu được vẻ hoang mang, anh hỏi:

- Ai vậy?

Nhân dạng trắng kia đưa tay lên, ra vẻ đang bụm miệng cười khúc khích. Tiếng cười giòn tan như một đứa trẻ khiến Nam Việt rợn tóc gáy. Nó đáp lời:

- Ta là ai, Tinh Vực đã biết rõ. Thứ mà Tinh Vực muốn khai tỏ, ngươi là ai?

Ngay lập tức, một cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt:

[BẠN ĐANG ĐẶT TÊN CHO NHÂN VẬT CỦA MÌNH]
[LƯU Ý: TÊN NHÂN VẬT SẼ TỒN TẠI VĨNH VIỄN VÀ KHÔNG THỂ THAY ĐỔI]
[LƯU Ý: KÉN DÙNG TÍNH NĂNG QUÉT SINH TRẮC HỌC ĐỂ ĐĂNG NHẬP. BẠN CHỈ CÓ THỂ SỞ HỮU MỘT NHÂN VẬT DUY NHẤT!]


- Tôi là… - Nam Việt chần chừ, nhận ra mình không nên dùng tên thật trong trò chơi ảo, anh liền nói đại thứ cảm xúc hiện tại trong mình. - Angst. Tôi là Angst!

- Angst. Một cái tên thật thú vị. - Thực thể trắng khẽ nghiêng đầu, vẻ hiếu kỳ thấy rõ. - Tinh Vực thốt lên: "Nỗi Sợ! Thật kỳ bí!"

Nam Việt gật đầu dù còn chút bối rối nhưng không quá bất ngờ khi “người” này biết tiếng Đức. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi chợt nhớ ra có thể đây không hẳn chỉ là một nhân vật dẫn truyện thường thấy trong các trò chơi ngày xưa. Đây là Oracle - siêu trí tuệ nhân tạo điều hành toàn bộ trò chơi này.

Anh đã đọc qua điều này: mỗi người chơi sẽ được diện kiến Oracle một lần, ngay khoảnh khắc đăng nhập để nhận Ấn Khai Sinh của mình.

- Được rồi, Angst. Ta là O. Hân hạnh được gặp ngươi.

Với giọng nói tinh nghịch và động tác dứt khoát, nhân dạng trắng chìa bàn tay ra, rồi nắm thật chặt khi bắt tay với anh.

- Chà chà… Một tổ hợp tính cách thật hỗn loạn… - Ánh sáng trắng ngẩng cao đầu, ra chiều chiêm nghiệm, để rồi thốt lên cảm thán. - Một quá khứ thật bí ẩn, và cũng rất… rất… rất…

Nam Việt khẽ nhíu mày. Nó đang “đọc” quá khứ của anh sao? Như thế chẳng phải là vi phạm vào chính sách quyền riêng tư à? Anh thoáng nhớ lại cảm giác đau buốt như bị kim châm trên đỉnh đầu.

- Rất bi tráng… - Nhân dạng bí ẩn thốt lên, vung tay vung chân tứ phía làm điệu bộ phấn khích. Sau đó, tay chống cằm, đầu nghiêng nhẹ, “người” này lẩm bẩm:

- Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Ta sẽ trả thứ này lại cho chủ nhân thực sự của nó.

Nói rồi, nhân dạng trắng vung tay thật mạnh về đốm sáng ở phía xa kia, đẩy cả cơ thể đương lơ lửng của Nam Việt về đó. Lộn nhào trong không trung mấy vòng, Nam Việt nhận ra “đốm sáng” vài giây trước còn bé xíu nay đã hiện rõ là một hành tinh lớn. Điên rồ làm sao, cái cảm giác bị đẩy bay trong không gian vũ trụ và rơi xuống một hành tinh có kích cỡ chẳng khác gì Trái Đất!

Gần đó, Nhân dạng trắng nói lời từ biệt. Giọng nói của nó nhỏ dần bên tai người đàn ông trẻ tuổi đang chật vật lấy lại thăng bằng:

- Ta có lẽ sẽ còn gặp lại. Con dân lục địa này đã chờ đợi mãi… Chào mừng Ngài trở về, thưa…

Giọng nói trở nên xa xăm, những từ ngữ cuối cùng bị nuốt trọn giữa tiếng gió rít bên tai. Nam Việt rơi xuyên qua những tầng mây, qua những tán cây, rồi tiếp đất một cách an toàn giữa một bình nguyên trải dài bất tận…

Âm thanh xào xạc của lá khô. Mùi tươi mới của cỏ cây. Hơi ấm của nắng ban mai.

Trải nghiệm từ các giác quan đều tiệm cận với sự hoàn hảo, chỉ trừ việc đôi mắt của Angst đang bị tra tấn bởi hàng chục các bảng thông báo nhảy múa trước mặt.

[BẠN ĐÃ HẠ CÁNH XUỐNG BÌNH NGUYÊN LINEBURG]
[BẠN ĐÃ ĐƯỢC BAN MỘT ẤN KÝ KHAI SINH]
[BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO MỘT NHÂN DẠNG PHÙ HỢP VỚI THỰC TẠI]
[BẠN CÓ THỂ KÍCH HOẠT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẰNG GIỌNG NÓI]


- Cẩn thận đấy!!!


Chưa kịp đọc hết các bảng thông báo, Angst đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang tới từ phía sau. Anh quay đầu, vừa kịp nhận ra mối hiểm nguy cận kề: một con lợn rừng khổng lồ, lông bờm màu vàng ánh kim, cao phải tới ba mét, dài bốn mét, với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt như lưỡi dao găm đang hùng hục lao thẳng về phía anh.

Toàn thân anh cứng đờ, tim hụt vài nhịp, may mà cơ thể vẫn nghe theo bản năng nên Angst kịp nhào người sang một bên. Con lợn rừng đâm hụt mục tiêu, bị mất đà nên còn lao tiếp một quãng khá xa… Nó nặng nề giảm tốc, chầm chậm quay về phía chàng Tân thủ, tròng mắt đỏ quạch, gầm lên đầy phẫn nộ.

- Một thằng Tân thủ đang làm trò gì ở đây vậy? Tránh ra!

Một nhóm người hớt hải chạy về phía Angst, nhìn qua cũng biết đây là những người chơi lâu năm. Đi đầu là kẻ vừa lên tiếng quát lớn: một thanh niên tóc đỏ dựng ngược, tay đang lăm lăm cây đại kiếm sáng bóng. Hắn cùng cả đội ngũ gần chục người vội vàng lướt qua Angst. Họ vây lấy con quái vật hung hăng, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu cùng vẻ mặt đầy tự tin.

- Nó bị dồn vào đường cùng rồi. Triển mau! – Tên cầm đầu hô lớn, vung cây kiếm chĩa về phía đối thủ. Con lợn rừng phì ra khói, rống lên giận dữ, sẵn sàng nghênh đón.

Angst lùi xa ra phía sau, đưa mắt quan sát trận chiến, đồng thời lẩm bẩm:

- Hướng dẫn sử dụng.

Hơn chục phút đồng hồ trôi qua, trận chiến phía xa đã dần ngã ngũ. Nhóm người chơi đang tan tác và cố gắng tìm đường tháo chạy khỏi những cú húc dũng mãnh của con lợn rừng to lớn. Vẻ tự tin và hăm hở ban đầu dần biến mất trong đôi mắt của từng người, thay vào đó là nét sợ sệt và tức giận đan xen.

Angst đương ngồi ngả lưng vào thân cây to gần đó, vừa đọc kỹ từng dòng hướng dẫn sử dụng của trò chơi vừa ung dung phân tích cách di chuyển của con quái khổng lồ và nhóm người trước mặt.

Là một nhân viên pha chế rượu cao cấp, điều mà Angst tự tin nhất ở bản thân chính là khả năng đa nhiệm. Trong ca làm, anh luôn phải cùng lúc đọc đơn và di chuyển tay liên tục giữa rất nhiều loại dụng cụ và những chai rượu khác nhau, đồng thời suy tính cẩn thận những hành động tiếp theo một cách chính xác. Việc vừa đọc hướng dẫn vừa phân tích những gì đang xảy ra chỉ là trò trẻ con so với những gì anh phải làm hàng ngày mà thôi.

“Nếu cái đám người này mà trở lại chơi mấy trò của hai mươi năm trước, chắc chắn sẽ không qua nổi những màn đầu tiên.”

Anh thở dài, vung tay tắt các cửa sổ thông tin trước mắt, bồi hồi nhớ về những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi ấy, anh nổi lên trong giới trẻ như một thiên tài trong ngành công nghiệp game. Từng là một cao thủ chơi các trò chơi đối kháng, anh thậm chí còn tỏa sáng hơn nữa trong các thể thức MOBA ở thập kỷ sau này.

- Game thủ chuyên nghiệp còn không phải là một nghề… Kiếm cái gì có đóng góp cho xã hội mà làm… - Lời khuyên của người lớn hóa ra cũng có lúc sai - Angst cười nhạt, thái độ mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt. Anh lẩm bẩm:

- Hành trang.

Vì nghe theo lời khuyên của bậc cha chú trong nhà, Angst đã từ bỏ quê hương và giấc mộng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tìm tới nơi xứ người để học đại học. Rốt cuộc, tấm bằng đại học ngành Công nghệ thông tin đã trở nên vô dụng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, còn nghề game thủ chuyên nghiệp nay lại tạo ra một làn sóng lớn. Thật trớ trêu làm sao.

Người cuối cùng còn trụ lại của nhóm người chơi kia là tên tóc đỏ dựng ngược khi nãy. Thanh đại kiếm vẫn lăm lăm trong tay dù đã gãy đôi, hắn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt đỏ bừng. Ánh mắt hắn toát lên vẻ tức giận xen lẫn hoang mang và cả bất lực.

- Mẹ kiếp. Con lợn khốn kiếp này!

Hắn hét lớn, vung kiếm lên, nhưng chưa kịp chém xuống thì đã ăn ngay một cú húc trí mạng vào bụng. Cả cơ thể tay kiếm sĩ hóa thành màu xám, rồi tan biến trong không trung.

Biết đã tới lượt mình, Angst cầm chắc cây gậy gỗ sơ cấp - vũ khí khởi đầu được trang bị cho nhân vật. Anh đứng dậy, chậm rãi tiến về phía con lợn rừng khổng lồ, không rời mắt khỏi thanh máu chỉ còn một phần năm của nó. 

Nhận diện được đối thủ tiếp theo, con lợn rừng giẫm chân trước xuống mặt đất mấy lần để lấy đà rồi hung hăng lao tới. Như một cơn sóng cuồng loạn: tốc độ và chết chóc. Nhưng đối thủ của nó cũng không tầm thường. Angst lách nhẹ, né đòn trong tích tắc, rồi tiện tay đập một gậy vào mông con quái thú.

CHÁT!

Có nhìn thế nào đi nữa, đó cũng chỉ là cú quất rất đỗi bình thường của một Tân thủ đang sử dụng Gậy Gỗ. Nhưng không hiểu sao con lợn rừng lại rú lên đầy đau đớn, nằm lăn lộn trên đất vài vòng, trên mông lằn một vệt dài đỏ chót.

Nó oằn người đứng dậy trong lớp bụi mù mịt của đất cát bị xới tung. Đầu hơi cúi xuống, đôi nanh sắc nhọn giương cao, bước chân hết sức thận trọng. Cỗ máy lông lá ập tới, và kịch bản lại lặp lại: đòn húc bị tránh được trong gang tấc, ăn một cú vụt trời giáng vào chính xác vị trí cũ, lại rú lên đau đớn rồi lăn lộn.

Mắt con lợn rừng đỏ lên giận dữ, nhìn chằm chằm chỉ chực ăn tươi nuốt sống chàng Tân thủ Nó tiến tới, nhanh hơn, hung hãn hơn. Nhưng Angst đã biết quy luật: nó sẽ giảm tốc khi gần tiếp cận mục tiêu, nắm hướng di chuyển của người chơi và tung ra một đòn hất hàm trí mạng. Anh đã để ý thấy điều này khi quan sát trận chiến của đám người kia. Đã có ít nhất ba người bỏ mạng vì nghĩ rằng chuyển động của con quái sẽ lặp lại như những lần trước…

Điều cần làm lúc này là kỹ năng nhảy kép – double jump – mà thế hệ game thủ của thập niên 90 thế kỷ trước đã thuộc lòng khi chơi Super Mario. Người chơi sẽ phải nhảy né sang một bên, và nhảy lùi về phía sau ngay trong khoảnh khắc cuối.

Mọi việc đều xảy ra đúng như kịch bản được chàng Tân thủ biên soạn. Duy chỉ có một thứ nằm ngoài dự tính. Anh ngã ngửa ngay sau cú nhảy né đầu tiên, chân trụ trượt dài trên thảm cỏ ướt sương sớm.

“Đen… Má nó nữa…”

Chỉ vừa kịp nghĩ đến đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cái chết tìm đến thì một điều kì diệu đã xảy ra.

Toàn thế giới xung quanh Angst đột nhiên hóa xám xịt.

Mất hai giây chờ đợi nhưng cơn đau chưa tới, chàng Tân thủ theo bản năng vặn người tiếp đất đầy khó nhọc. Khi còn đương bò lê lết trên thảm cỏ xanh mượt, Angst ngẩng đầu rồi ngẩn người khi thấy con lợn rừng khổng lồ đang hất hai chiếc răng nanh lên với tốc độ cực kì chậm chạp. Anh luống cuống đứng dậy, đồng thời liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

Những ngọn bông lau bình thường nhảy múa theo gió nay uể oải nghiêng đầu lười biếng. Những chiếc lá đua nhau rơi xuống trong cuộc thi ai là người chạm đất sau cùng. Miếng nước dãi văng ra từ miệng con quái vật cũng đang tiếp đất như lính nhảy dù chuyên nghiệp.

Angst không còn nghe thấy bất cứ một tiếng động gì khác xung quanh mình, tựa như bị ném vào một căn phòng cách âm tuyệt đối. Để cho dễ hình dung, chàng Tân thủ đang là Neo trong bộ phim Ma Trận, và mọi thứ xung quanh bị tua chậm đi chỉ bằng một phần mười tốc độ ban đầu!

Rồi anh sực nhớ lại Ấn Ký Khai Sinh của mình.
 
[Ấn Ký Khai Sinh: Lời tạm biệt sau cùng (Độc Nhất)]

[Trên lục địa Venturis, ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn khiến bầu trời trở nên sáng hơn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tối đi. Bạn được thừa hưởng tia sáng cuối cùng đó.

Hiệu ứng: Ngay trước khi nhận sát thương gây tử vong, kích hoạt một Vùng Xám xung quanh người chơi trong vòng năm giây. Sau khi Vùng Xám kết thúc, lượng máu còn lại của người chơi sẽ luôn là 1. Hiệu ứng này sẽ hồi phục lại sau mỗi hai mươi tư tiếng.

Vùng Xám: giảm mạnh tốc độ chuyển động và bảo toàn trạng thái vật chất của tất cả mọi thứ (với một vài ngoại lệ).]


Angst hất ngược đám tóc đang phủ ngang trán, lau vội mồ hôi lấm tấm trên mặt. Anh vung cây gậy gỗ lên vụt ngang vào một cành hoa mận trắng gần đó, chỉ để thấy vũ khí của mình đi xuyên qua mục tiêu.

Chàng Tân thủ kết luận: trong năm giây này, mọi thứ chậm lại, và anh không thể gây tác động gì lên vạn vật xung quanh. Trưng ra vẻ thất vọng thấy rõ, Angst siết chặt cây gậy của mình như một thanh kiếm, giơ cao tay, chuẩn bị cho một cú chém dọc chuẩn mực.

Không gian xung quanh trở lại với màu sắc sinh động ban đầu. Con lợn rừng rống lên đầy hung hăng khi nhận ra mục tiêu của mình đã biến mất khỏi vị trí nó nhắm đến, để rồi ngay khi cúi xuống đã thấy chàng Tân thủ đang an vị cách đó không xa, sẵn sàng cho một đòn tấn công mạnh mẽ.

Chớp lấy khoảnh khắc hoài nghi nhân sinh của ngài lợn khổng lồ, Angst dùng hết sức bình sinh đập thẳng xuống đầu của con quái thú. Một tiếng rắc hung hiểm vang lên, báo hiệu chiếc hộp sọ đã bị nứt vỡ. Con lợn rừng khổng lồ kêu eng éc đầy đau đớn, cả người đổ rạp xuống.

- Thiệt tình, mày dai như đỉa ấy! - Angst hét lên, không tin nổi đòn công kích vừa rồi không thể hạ gục đối thủ.

Rồi con quái vật gồng người đứng trên hai chân sau, giơ cao hai chân trước to như cột đình và chuẩn bị giáng xuống. Cố gắng phớt lờ đi nỗi sợ hãi dần chiếm hữu cơ thể, Angst ép bộ não của mình phải tìm cách đối phó. Mồ hôi túa ra đầm đìa. Đôi chân run rẩy không nghe lời. Cánh tay cầm gậy buông thõng.

Vào giây cuối cùng, chàng Tân thủ cắm mạnh cây gậy xuống, quỳ gối chạm đất, hai tay ôm chặt thân gậy. Anh nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện tính toán của mình là chính xác.



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout