- Con đường chúng ta đi chia đôi từ đây, Angst.
Trong không gian mờ ảo của ánh sáng trắng dịu, cô gái trẻ lên tiếng. Phía sau cô là một lão chiến binh già với mái tóc trắng búi gọn dưới cặp sừng hươu vàng.
Hai người đứng đó, ánh nhìn dịu dàng mà thương xót hướng về phía anh. Tâm hồn chai sạn của người đàn ông tuổi ba mươi như bị xé nát. Giày vò trong cảm giác tội lỗi mơ hồ, anh mở miệng nhưng âm thanh không vang ra. Nước mắt cứ vô thức tuôn rơi từ đôi mắt nâu sậm.
Anh với tay theo hai bóng hình đang bị ánh sáng nuốt chửng. Trên môi họ vẫn nở nụ cười trìu mến. Trước khi tan biến vào cõi vô định, cô gái nói lần cuối:
- Mong rằng số phận sẽ cho ta gặp lại, bạn đồng hành của tôi.
Tất cả nhoà đi.
Màn đêm kéo đến.
Nam Việt choàng tỉnh dậy, cảm thấy mắt mình ướt. Con tàu đêm đã dừng ở bến cuối. Anh vội xuống tàu, rảo bước thật nhanh trên con đường vắng bóng người, trong đầu vang lên những câu hỏi về giấc mơ lạ lùng.
Dừng lại trước cửa nhà, Nam Việt rít một hơi thuốc, cháy đầu lọc. Anh vươn vai, rùng mình vì cái lạnh thấu xương của đêm Đông nước Đức. Đã quá nửa đêm. Giờ này, chắc cu Gấu đương ngủ say, và người bạn đời của anh hẳn đang chuẩn bị một bữa tối đủ đầy.
Nam Việt là người pha chế lâu năm tại một nhà hàng có tiếng ở trung tâm thành phố. Thu nhập đều. Thấp đều. Lương có tăng mỗi năm, vẫn không lại tình hình lạm phát.
Leo lên cầu thang tối và chật, Nam Việt gượng lấy lại sức sống. Trở về tổ ấm của mình sau một ngày dài, anh mở cửa với giọng hân hoan:
- Vợ ơi, anh về.
Mùi đồ ăn thơm nhẹ lan tỏa khắp căn hộ ba phòng cũ kỹ nhưng ngăn nắp. Tô Linh đương dọn cơm, vội bước nhanh về phía cửa. Cô cũng ba mươi, dáng người nhỏ nhắn, tóc đen dài. Cặp vợ chồng trẻ ôm chặt rồi trao cho nhau một nụ hôn toàn tâm toàn ý. Cô hỏi han, giọng vui vẻ:
- Anh mệt không?
- Lạ nhỉ, hết mệt rồi. – Nam Việt ngắm nhìn đôi mắt anh ưa thích nhất trên đời, lại ôm vợ thêm lần nữa thật chặt. Anh liếc về phía bàn ăn, miệng suýt soa:
- Canh cà bung à? Anh đói lắm rồi!
- Khẽ thôi. Cu Gấu vừa trở giấc. Hôm nay con khó ngủ! Anh đi rửa ráy chân tay rồi vào ăn, kẻo nguội… - Tô Linh khẽ nhắc chồng, xua tay đẩy người bạn đời của mình về phía phòng tắm, rồi trở lại tất bật cơm nước.
Nam Việt cười, làm theo. Anh với tay bật sưởi phòng tắm. Một tiếng cạch khô khốc vang lên.
Nhà đã bị cắt khí đốt hai tuần nay.
Thở dài, cởi bỏ quần áo, Nam Việt bước vào bồn, lấy hết can đảm chĩa vòi hoa sen về mình. Gồng mình chịu đựng dòng nước lạnh thấu xương, người đàn ông trẻ nắm chặt tay và nghiến răng kèn kẹt.
Nam Việt nghĩ tới bức thư vàng trong ngăn kéo bàn làm việc - thứ tối hậu thư lạnh lùng mà người dân nơi đây ai cũng sợ. Chúng là thư đòi nợ: trả tiền, hoặc là cắt dịch vụ.
Gia đình bé nhỏ của anh đang sở hữu một cái như thế, với nguy cơ sẽ còn nhận nhiều hơn nữa.
Nam Việt bước ra ngoài, người hẵng còn run, hỏi vợ:
- Em và con có tắm được không?
- Em đun nước nóng pha vào chậu cho con. Em thì sang bên chị Hiền, cũng là có dịp để hai chị em tâm sự chuyện con cái… - Nhận ra vẻ trầm ngâm có lỗi của chồng, Tô Linh đưa tay ôm lấy mặt anh, dịu dàng trả lời: - Mình ăn thôi, muộn rồi.
Đôi vợ chồng trẻ ngồi xuống thưởng thức món ăn ưa thích của họ, dịu dàng kể nhau nghe những gì xảy ra. Anh nói về vài người khách khó ưa, cô tâm sự về một ngày đồng hành cùng cậu con trai một tuổi rưỡi.
Bữa cơm ngon. Nhưng vẫn lẩn khuất đâu đó vài khoảng lặng.
Tô Linh nhận ra ngay, đợi chồng dùng xong bữa liền thông báo một tin vui:
- Kiện hàng hôm nay gửi về rồi đấy. To hơn mình tưởng. Em nhờ nhân viên lắp đặt ở phòng của con. - Im lặng quan sát phản ứng từ chồng, cô nói tiếp: - Mình chuyển giường của con về phòng lớn nhé? Từ giờ cu Gấu sẽ được ngủ cùng bọn mình!
Nam Việt ngây người ra một chút, chợt nhớ ra „thứ đó“ đã tới.
Anh đứng phắt dậy, toan nói gì đó. Nhưng ánh mắt đã va phải một phong thư màu vàng khác bị nhét vội trên kệ sách, sau bức ảnh chụp gia đình. Tim anh hẫng một nhịp. Thở hắt ra rồi hơi khom lưng, Nam Việt cảm nhận rõ nỗi sợ đang tác động mạnh mẽ lên cơ thể mình.
Tô Linh bắt gặp vẻ bần thần của anh, xua tay đẩy chồng sang phòng nhỏ, hối thúc:
- Là tiền điện đấy. Không có gì phải lo cả. Ông bà ngoại trước có gửi chút tiền cho con... Mình có thể xin trả trước một khoản nhỏ mà.
Nói rồi cô đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, dứt khoát chỉ tay về phía căn phòng nhỏ:
- Để đó em dọn rửa. Xong xuôi em sẽ ngủ trước với con. Anh bắt đầu ngay đi.
- Em à... – Nam Việt chần chừ, cảm thấy bí bách vì tình cảnh hiện tại.
Còn vài ngày nữa là phải đóng tiền nhà. Khoản tiền ông bà thương con cháu, lẽ ra sẽ dùng cho việc đó. Vợ anh cũng biết rõ điều này mà.
Tô Linh nói quả quyết, giọng vững vàng, chậm rãi:
- Nghe này. Ta còn thời gian. Mọi thứ sẽ ổn. Để em lo đống thư từ này. Anh cứ làm việc của mình, tập trung, không nghĩ ngợi. Chúng ta là một đội mà, nhớ không?
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Nam Việt nghe thấy tiếng kim đồng hồ gõ nhè nhẹ, càng khiến áp lực của thời gian trở nên nặng nề hơn. Chẳng biết phải nói gì, anh kéo người vợ mỏng manh của mình vào lòng, ôm thật chặt. Cái ôm phần ít là để thể hiện sự biết ơn, phần nhiều hơn là để xua tan nỗi sợ đang chiếm lấy tâm trí mình.
“Được rồi, mọi việc sẽ ổn thôi. Vì từ hôm nay, nhà mình sẽ có thêm một thu nhập nữa!” - Anh tự động viên bản thân. Mùi thơm nhè nhẹ từ mái tóc của người vợ khiến anh phần nào thấy an yên. Hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi, Nam Việt biết ánh mắt Tô Linh vẫn dõi theo mình.
Mở cửa bước vào trong căn phòng nhỏ, đập vào mắt anh là một chiếc máy cao một mét, dài ba mét, cũ kĩ, với nhiều vết sơn đã bong tróc. Ánh sáng trắng êm dịu toả ra nhàn nhạt. Dây dợ chằng chịt.
Đó là Kén, một buồng máy giả lập. Người ta dùng nó như cánh cổng tiến vào trò chơi nhập vai mang tên Tinh Vực.
“Với công nghệ thực tế ảo mang tính đột phá, Kén đăng nhập đem lại trải nghiệm siêu thực cho người dùng.” - Lẩm nhẩm đọc tờ hướng dẫn sử dụng trên tay, Nam Việt bĩu môi, vẻ không tin.
Lưỡng lự đôi chút rồi mở nắp kính nứt vỡ của chiếc Kén, anh cúi người chui vào, đặt mình lên chiếc ghế da đã bong tróc. Chiếc kén này nếu mua mới sẽ có giá lên tới hàng chục nghìn đô, chưa kể các linh kiện phụ được bán kèm theo làm tăng tính tiện ích.
“Cái thứ cũ kĩ này mà bán với giá hơn nghìn euro! Lại còn lấy lãi suất mỗi tháng!” - Đưa tay kiểm tra mọi thứ xung quanh mình, Nam Việt nhăn nhó. Tất nhiên là anh phải mua trả góp, vì nhà còn đồng nào đâu.
Mục tiêu của anh chỉ có một: phải kiếm thật nhiều Haema. Đồng tiền ảo kiếm được trong trò chơi này có thể dễ dàng quy đổi ra thành tiền thật, vì nhu cầu trao đổi của gần một tỉ người chơi là rất cao. Dạng nghề cày thuê này đã bắt đầu nổi lên từ lúc trò chơi ra mắt sáu tháng trước, và trở thành hiện tượng mới trên toàn cầu.
Quá nhiều thứ phải chi trả.
Con đói. Vợ khổ.
Không có đường lùi.
Ít nhất Nam Việt đã tìm được một lối đi. Thoát được cảnh sống hiện tại, hay vất vả lại càng chồng thêm khó khăn, chưa biết được.
Cứ phải đi cái đã.
Đưa tay nhấn nút khởi động buồng đăng nhập, ánh sáng xanh dịu phát ra từ chiếc màn hình nhỏ trước mắt anh. Một dòng chữ hiện lên:
[VUI LÒNG ĐEO MŨ GIẢ LẬP]
Đưa mắt tìm và thấy vật trông như phiên bản thu gọn của mũ bảo hiểm xe máy, Nam Việt đeo vào rồi khẽ nhăn mũi khi ngửi thấy mùi ẩm mốc của lớp cao su. Kính thực tế ảo tích hợp sẵn phát sáng. Hai bên tai nghe phát ra âm thanh trắng để xóa bỏ tạp âm bên ngoài và chiếc ghế da thì rung lên nhè nhẹ.
[BỎ LẠI MỌI THỨ Ở THỰC TẠI]
Giật mình vì cơn nhói đau ở đỉnh đầu, như bị nhiều chiếc kim mảnh xuyên qua, người đàn ông bấu chặt tay vào thành ghế.
[HÀNH TRÌNH MỚI BẮT ĐẦU]
Dòng chữ hiện lên rồi vỡ vụn. Trước khi kịp định thần, Nam Việt thấy mình đang lơ lửng trong một không gian tối đen và tĩnh mịch. Cảm giác trôi nổi này rất thực, và khó chịu.
Đưa tay lên kiểm tra cơ thể theo bản năng, rồi quan sát tứ phía, Nam Việt phát hiện ra một đốm sáng nhỏ. Khẽ nheo mắt để định hình xem vật thể đó là gì, anh lại nghe thấy một tiếng nói ấm áp bên tai:
- Chào mừng đến với Tinh Vực.
Giọng nói này, tuy thoạt qua rất nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng lại đem lại cho anh cảm giác bất an. Quay ngoắt lại, anh phát hiện ra một nhân dạng được bao trùm bởi ánh sáng trắng xóa đã đứng ngay bên cạnh từ bao giờ.
Thứ này cao ngang tầm mắt anh, mang hình người, không rõ là nam hay nữ. Từ nó tỏa một nhiệt lượng vừa phải, đủ để Nam Việt cảm thấy hơi ấm nhẹ nhàng trên làn da mình, giống như ánh nắng mùa thu vậy.
Không che giấu được vẻ hoang mang, anh hỏi:
- Ai vậy?
Nhân dạng trắng kia đưa tay lên, ra vẻ đang bụm miệng và cười khúc khích. Tiếng cười giòn tan, như được thu âm từ một đứa trẻ, lại làm Nam Việt rợn tóc gáy. Nhân dạng trắng trả lời:
- Ta là ai, Tinh Vực đã biết rõ. Thứ mà Tinh Vực muốn làm tỏ, ngươi là ai?
Ngay lập tức, một cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt:
[BẠN ĐANG ĐẶT TÊN CHO NHÂN VẬT CỦA MÌNH]
[LƯU Ý: TÊN NHÂN VẬT SẼ TỒN TẠI MÃI MÃI VÀ KHÔNG THỂ THAY ĐỔI]
[LƯU Ý: KÉN DÙNG TÍNH NĂNG QUÉT SINH TRẮC HỌC ĐỂ ĐĂNG NHẬP. BẠN CHỈ CÓ THỂ SỞ HỮU MỘT NHÂN VẬT DUY NHẤT!]
- Tôi là… - Nam Việt lúng túng, nhận ra mình không nên dùng tên thật trong trò chơi ảo, liền nói đại thứ cảm xúc hiện tại trong anh: - Angst. Tôi là Angst!
- Angst. Một cái tên thật thú vị. – Nhân dạng trắng khẽ nghiêng đầu, vẻ hiếu kì thấy rõ. – Tinh Vực đương thốt lên: „Nỗi Sợ! Thật kì bí“!
Gật đầu, Nam Việt không quá bất ngờ khi „người“ này biết tiếng Đức. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh nhận ra đây không hẳn chỉ là một nhân vật dẫn truyện thường thấy trong các trò chơi ngày xưa. Đây là Oracle - siêu trí tuệ nhân tạo điều hành toàn bộ trò chơi này.
“Mình có nghe qua rồi. Mỗi người chơi sẽ diện kiến chính Oracle vào lần đầu đăng nhập để nhận Ấn Khai Sinh của mình.” - Anh hồi tưởng lại những mẩu thông tin vụn vặt, đã nghe loáng thoáng qua báo đài.
- Được rồi, Angst. Ta là O. Hãy để ta biết thêm về ngươi.
Với giọng nói tinh nghịch và động tác dứt khoát, nhân dạng trắng chìa bàn tay về phía người đàn ông, rồi nắm thật chặt khi bắt tay với anh.
- Chà chà… Một tổ hợp tính cách thật hỗn độn… - Ánh sáng trắng ngẩng cao đầu, ra điều chiêm nghiệm, để rồi thốt lên cảm thán: - Một quá khứ thật bí ẩn, và cũng rất rất rất….
Quá khứ? Nó đang nói về quá khứ sao? Nam Việt khẽ nhăn mặt.
- Rất bi tráng… - Nhân dạng bí ẩn thốt lên, làm điệu bộ phấn khích bằng những cử chỉ vung tay vung chân tứ phía. Sau đó, tay chống cằm, nghiêng đầu, „người“ này lẩm bẩm:
- Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Ta sẽ trả thứ này lại cho chủ nhân của nó.
Nói rồi, nhân dạng trắng vung tay thật mạnh về đốm sáng phía xa xăm, đẩy cả cơ thể đương lơ lửng của Nam Việt về đó.
Lộn nhào trong không trung mấy vòng, Nam Việt nhận ra „đốm sáng“ vài giây trước còn bé xíu nay đã có thể xác nhận chính là một hành tinh lớn. Điên rồ làm sao, cái cảm giác bị đẩy bay trong không gian vũ trụ và rơi xuống một hành tinh có kích cỡ như Trái Đất!
Phía bên cạnh, Nhân Dạng Trắng nói lời từ biệt. Giọng nói của nó nhỏ dần bên tai người đàn ông trẻ tuổi đang chật vật lấy lại thăng bằng:
- Ta từ biệt ở đây, có lẽ sẽ còn gặp lại. Con dân lục địa này đã chờ đợi mãi… Chào mừng Ngài trở về, thưa…
Những từ ngữ cuối cùng đã không còn nghe ra nổi nữa, bị át mất bởi tiếng gió rít bên tai. Vì Nam Việt thấy mình đang rơi qua những áng mây, qua những tán cây, để rồi tiếp đất một cách an toàn giữa một bình nguyên trải dài bất tận…
Âm thanh xào xạc của lá khô.
Mùi tươi mới của cỏ cây.
Hơi ấm từ tia nắng ban mai.
Trải nghiệm từ các giác quan đều tiệm cận với sự hoàn hảo, chỉ trừ việc đôi mắt của Angst đang bị tra tấn bởi hàng chục các bảng thông báo nhảy múa trước mặt.
[BẠN ĐÃ HẠ CÁNH XUỐNG BÌNH NGUYÊN LINEBURG]
[BẠN ĐÃ ĐƯỢC BAN MỘT ẤN KÝ KHAI SINH]
[BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO MỘT NHÂN DẠNG PHÙ HỢP VỚI HIỆN THỰC]
[BẠN CÓ THỂ MỞ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẰNG GIỌNG NÓI]
- Cẩn thận đấy!!!
Bình luận
Chưa có bình luận